Chương 30: Những ngày tháng lớn lên ở tổ chức 29
Lẽ ra Ryo phải quay về trường học.
Nhưng không. Không những không về, cô còn đệ đơn xin nghỉ thêm vài ngày.
Lý do? Cũng không có gì to tát - chỉ là hai điểm giá trị lệch chuẩn tử vong bị rớt thê thảm khiến cô đau đến mức muốn ngất. Không những không được cộng thêm mà còn bị trừ điểm? Cái hệ thống chết tiệt này!
Thế là Shimizu Ryo quyết định gác lại mọi liêm sỉ, dũng cảm xin "đi công tác chuộc tội".
Cô nhận sạch hơn chục nhiệm vụ tồn kho của tổ chức - một mình ôm trọn.
Rum nghe xong còn tưởng cô bị sốt não, gọi điện xác nhận:
"Ryo, cháu ổn không đấy?"
Shimizu Ryo khí thế ngút trời:
"Bác Rum, cháu đang làm việc! Cứ yên tâm chờ tin tốt đi!"
Bourbon biết chuyện khi đã quá muộn - lúc đó Rye đã ngồi bên cạnh, mặt cười như nở hoa:
"Đồng chí các cậu giỏi thật đấy, xem ra tụi tôi có thể nghỉ phép rồi."
Bourbon: "......"
Khi anh hỏi tại sao Ryo lại dấn thân như vậy, cô chỉ vỗ vỗ vai anh, an ủi đầy nhân văn:
"Không cần lo lắng. Cứ tin ở em."
Và thế là Bourbon bị buộc trở thành khán giả toàn thời gian cho một chuỗi hành động siêu cấp khủng khiếp: từ một mình lật sòng đường dây rửa tiền, truy đuổi phản đồ, điều tra nội gián, đàm phán mua bán súng đạn - tất cả đều một mình cô ôm trọn (thêm cái hệ thống hỗ trợ nữa).
Việc người ta làm mất một tháng, cô làm xong trong chưa đầy một tháng.
Bourbon không phải không muốn hỗ trợ, chỉ là mỗi lần anh vừa ló đầu vào, Shimizu Ryo lại cản:
"Đừng lo, ngồi xem thôi."
Cô làm thế nào, Bourbon hoàn toàn không hiểu nổi. Có những lúc chỉ cần cô liếc qua một dấu vết, liền đoán trúng nơi ẩn náu tiếp theo của phản đồ, trong khi anh vắt óc nửa ngày cũng không ra nổi logic nào.
Vụ điều tra rửa tiền thì càng hoang đường - không biết bằng cách nào, chỉ gõ vài dòng, chạy qua vài nơi, Ryo đã moi được lý lịch ba đời tổ tông nhà người ta - kể cả chuyện lúc bé tè dầm mấy lần cũng biết nốt.
Cảnh sát giỏi nhất như Bourbon cũng phải câm nín.
Mỗi khi anh tưởng mình đã hiểu được phần nào con người Maraschino, cô lại nhẹ nhàng tung ra một chiêu mới kiểu:
"Xem này! Tôi còn có thể thế này nữa đó!"
Bourbon chỉ còn biết tận dụng tín nhiệm mà Ryo dành cho mình để nhận trước tin tình báo, kịp thời bố trí lực lượng ngầm ứng phó. Dù những tháng gần đây bao nhiêu công sức của anh coi như đổ sông đổ biển, ít ra không có thương vong nào xảy ra.
Ryo, khác với Gin, không hề căm thù nằm vùng. Miễn là không chọc giận cô, cô sẽ không chủ động ra tay.
Với Bourbon mà nói, đây là điểm khiến anh biết ơn nhất. Nếu không thì... anh và Scotch có lẽ đã "bay màu" từ lâu.
Tuy vậy, nghĩ đến Scotch, anh vẫn thấy hơi... bất an. Cũng không loại trừ khả năng Scotch đã từng bị cô "thu hoạch" rồi.
Nhưng như Ryo từng nói: cô xem Scotch là bạn. Chừng nào người bạn đó chưa động vào giới hạn của cô, cô sẽ bảo vệ tới cùng.
Những ngày vừa rồi có lẽ chính là kiểu "xử lý hậu quả cá nhân" mà Ryo từng nhắc.
Và phải thừa nhận, "xử lý hậu quả" của cô - làm quá tốt luôn.
Tốt đến mức Bourbon bắt đầu tuyệt vọng.
Nếu cái giá để cứu Hiromitsu là thế này, thì anh chỉ biết cắn răng mà chấp nhận thôi.
Một ngày nọ, Shimizu Ryo bỗng lên cơn ngứa nghề, quay sang hỏi Bourbon:
"Nè, anh nói xem, em có nên hack thử hệ thống máy chủ của Sở Cảnh sát Đô thị không? Biết đâu mò được danh sách nằm vùng đó!"
Bourbon gượng cười:
"Đừng, làm ơn."
Anh thậm chí còn âm thầm chuẩn bị sẵn phương án khẩn cấp để cảnh sát lập tổ phản ứng mạng nếu cần. Nhưng may thay, Ryo lại thở dài, ngả người xuống sofa:
"Thôi bỏ, mệt lắm. Lỡ danh sách dài quá lại phải tăng ca."
Thật ra cô chỉ muốn thử xem kỹ năng hacker cấp 100 có đủ để phá hệ thống an ninh quốc gia không thôi. Kể cả có lấy được danh sách, cô cũng không định làm gì cả - có điều ôm thứ đó trong tay thì phiền phức, thà đừng chọc vào.
Bourbon thở phào nhẹ nhõm - tốt rồi, cứ lười như vậy đi.
Mà nhờ cú bùng nổ "cày nhiệm vụ" đó, giá trị lệch chuẩn tử vong của Ryo không chỉ được khôi phục mà còn tăng vọt, vượt mốc 80 điểm, dừng lại ở con số 81 chói lọi.
Không uổng công cô đem toàn bộ điểm tích lũy cũ kỹ cùng số điểm kiếm được gần đây dốc hết vào hơn mười nhiệm vụ lần này, người gần như kiệt sức.
Đã vậy còn bị Gin tẩn thêm một trận.
Còn tại sao Gin lại tẩn Shimizu Ryo, chuyện xảy ra vào ngày nàng vừa hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng và đi thăm Sherry. Sherry hỏi gần đây cô có tiếp nhiệm vụ gì không.
Shimizu Ryo bèn thành thật kể với Sherry về việc mình đã dũng mãnh thần võ ra sao, mưu lược khôn khéo thế nào, nói đến lúc cao hứng còn hừ lạnh một tiếng, "Tên hèn hạ Gin, còn không mau quỳ xuống trước cửa bản đại nhân gọi một tiếng ông nội!"
Nói thì nói thế, nhưng ngay sau câu đó, từ ánh mắt đầy đồng cảm của Sherry, cô liền thấy phản chiếu bóng Gin âm trầm lạnh lẽo sau lưng mình.
Cuối cùng, người bôi thuốc cho cô vẫn là Chianti, người đưa cô về nhà cũng là Chianti. Đúng lúc Bourbon vừa mua đồ ăn về, bèn tiện thể dìu cô lên lầu.
Shimizu Ryo nằm úp mặt trên ghế sofa, lặng lẽ rơi nước mắt. Bourbon nấu xong cơm, thấy cô vẫn còn ủ rũ nấm mốc một chỗ, do dự rồi hỏi:
"Lại bị Gin đánh à?"
Shimizu Ryo uể oải gật đầu.
"......Em biết rõ đánh không lại hắn, vậy tại sao cứ thích chọc hắn nổi giận?"
Shimizu Ryo ngẩng đầu, mạnh tay đập tay vịn sofa như thể đó là đầu Gin: "Đáng giận! Em thật không hiểu, nhiều năm như vậy rồi, vì sao em vẫn không đánh lại hắn!"
Rõ ràng kỹ năng đánh nhau của nàng đã full cấp 100 điểm rồi cơ mà! Vì sao vẫn không lại! Tuy rằng họ đánh qua đánh lại cũng cân sức, nhưng người bị thương cuối cùng luôn là nàng! Hơn nữa Gin càng đánh càng nặng tay!
【Hệ thống nhắc nhở: Bởi vì cô full cấp chỉ là đạt ngưỡng cao nhất trong phạm vi thể chất thông thường, chứ chưa phải giới hạn tối đa của nhân loại】
Shimizu Ryo sụt sùi: "Đáng giận, chẳng phải có nghĩa là em vĩnh viễn không thể thắng được hắn sao."
Bourbon suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng không hẳn là vĩnh viễn không thắng được...... Hay là, để anh dạy em kỹ năng đánh nhau?"
"Anh á?" Shimizu Ryo ý thức được mình dường như vừa thể hiện sự thiếu tin tưởng quá lộ liễu, vội vàng đổi nét mặt, ngại ngùng gật đầu: "Cảm ơn, không cần đâu."
Bourbon mỉm cười: "Em không tin anh à?"
Shimizu Ryo cười gượng: "Sao có thể chứ? Em tuyệt đối không phải vì thấy anh Bourbon là tình báo viên nên cảm thấy anh đánh không lại em đâu." Cô liếm liếm đôi môi khô khốc, gần như gật đầu đến mức tạo ra dư ảnh, "Không có đâu nha."
Bourbon: "......"
Ăn cơm xong, Shimizu Ryo thở dài một hơi, chống lưng đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp chén đũa. Bourbon nhìn bộ dáng mỏi mệt của nàng, khó tránh khỏi cảm thấy bản thân như đang ức hiếp người già, bèn nói:
"Để anh làm đi."
"Không được!" Shimizu Ryo nghiêm túc ngăn cản, "Việc nhà dĩ nhiên là phải chia đôi mà làm, anh Bourbon, chẳng lẽ ngươi là kiểu đàn ông ném hết việc nhà cho người ta làm sao?" Shimizu Ryo chăm chú nhìn Bourbon, như thể nếu hắn dám nói "phải" thì sẽ có một quân đoàn ngôn từ chuẩn bị xuất phát, chực chờ công phá hắn.
Bourbon rất biết điều, ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám làm gián đoạn khí thế lẫm liệt của Shimizu Ryo khi cô đứng tấn rửa chén. Nhìn qua trông cô còn có chút tiếc nuối.
Nói thật thì logic câu nói vừa rồi của Maraschino thật sự có chút sai sai, nhưng tốt nhất là không nên tranh luận với cô lúc này.
Nhân lúc Shimizu Ryo đang vất vả chiến đấu với vết dầu trong bếp, Bourbon lặng lẽ gắn một máy nghe lén nhỏ sau tivi nhà cô.
Trong túi hắn còn cả xấp máy nghe lén nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không dám lắp thêm cái nào.
Người trong cuộc Bourbon không phủ nhận rằng Maraschino đã để lại cho hắn một cái bóng tâm lý nhất định.
Sau khi dọn dẹp bàn ăn xong, Shimizu Ryo nằm lăn qua lại giữa sofa và giường một hồi trong đau đớn, cuối cùng quyết định nằm vào lòng Bourbon.
Nhưng chiếc ghế bành vô tình từ chối cô, nên cô chỉ có thể tự tìm chỗ trống bên cạnh.
Shimizu Ryo lau lau khoé mắt - vốn chẳng có tí nước mắt nào - rồi nói: "Anh Bourbon, thắt lưng em đau quá... Gin hôm nay đánh mạnh quá trời."
Bourbon nhìn dáng vẻ cô nỗ lực gạt nước mắt nhưng chẳng có gì để gạt, có hơi cảm thấy đáng thương, "Vậy em nằm sấp xuống, anh giúp em bôi thuốc."
"Tốt quá!" Shimizu Ryo nhìn lại mình đang mặc áo lông trắng, đột nhiên do dự, "Có cần em thay sang bộ bikini để tiện cho anh bôi thuốc không?" Nói rồi cô vung tay múa chân, còn minh hoạ sơ sơ.
Bourbon phải cố gắng lắm mới kìm được cơn xúc động muốn mắng nàng thêm mấy câu cho... đáng tội, mặt không cảm xúc mà nói:
"Không cần. Nằm yên, im miệng là được rồi."
Tay nghề bôi thuốc của Bourbon thật sự rất tốt, động tác nhẹ nhàng, đúng chuẩn kỹ thuật massage chuyên nghiệp - đến độ khách hàng cũng phải hài lòng ra mặt.
"Nếu anh Bourbon mà mở tiệm massage," Shimizu Ryo thả lỏng eo, phát biểu cảm nghĩ, "chắc chắn làm ăn phát đạt!"
Bourbon mặc kệ cô lảm nhảm, khách hàng liền tranh thủ tiếp tục vẽ bánh vẽ:
"Đến lúc đó, em sẽ mở tiệm bánh ngọt kế bên! Hai nhà cùng làm ăn phát đạt luôn nha. Mà nói mới nhớ, mở tiệm bánh ngọt là ước mơ của em đó."
Bourbon vẫn mặt lạnh như tiền: "Cái thứ ba."
"Hả?"
"Ước mơ thứ ba của em."
Shimizu Ryo hừ một tiếng, cái eo trắng nõn tinh tế vô tình va vào tay Bourbon, như thể đang khoe khoang làn da mình so với hắn còn trắng hơn.
"Lần này là nghiêm túc. Em định mở một tiệm bánh ngọt thật, em đã có cả danh sách '1001 giấc mơ' rồi. Ngoài việc bán bánh, mỗi ngày sẽ rút thăm chọn một khách hàng may mắn để tặng bức chân dung do 'đại sư Shimizu' đích thân vẽ!"
Bourbon tay khựng lại, hết sức nhẹ nhàng nói với giọng không đến mức làm nàng tổn thương: "Tốt nhất là đừng nên."
"Hả? Ý anh là gì vậy, anh Bourbon?" Shimizu Ryo nghiêng đầu, mắt trái hiện chữ "Trách", mắt phải hiện chữ "Mắng".
Bourbon mỉm cười, khóe mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm - lúc hắn cười như vậy, trông hệt một thiếu niên ngỗ nghịch.
"Không, ý anh là... tác phẩm của Shimizu đại sư mà phát cho khách lung tung thì chẳng phải quá tùy tiện rồi sao? Của hiếm là vì nó quý hiếm. Đưa nhiều quá lại thành đồ đại trà mất thôi."
Shimizu đại sư nghe xong gật gù, cảm thấy Bourbon nói rất có lý.
"À đúng rồi, suýt nữa quên nói với anh Bourbon. Em đã hoàn thành hết đám nhiệm vụ trước rồi. Cuối cùng cũng được thảnh thơi một thời gian." Nói tới đây, nàng phấn khởi hẳn lên: "À mà, lúc làm nhiệm vụ cuối cùng, em còn phát hiện không biết tổ chức nào cài trojan vào hệ thống tụi mình. Em xử lý trong một nốt nhạc! Có phải em siêu đỉnh không?"
Shimizu Ryo chỉ hận không thể in luôn dòng chữ "Khen tôi đi" lên một tấm bảng mạ vàng để treo trước trán.
Bourbon nghe đến đó chỉ biết cười gượng.
Bởi vì... hắn nhớ rõ là mình đã dặn phía cảnh sát chú ý khi Maraschino tiếp cận hệ thống - vậy mà hệ thống lại bị một đòn là sụp luôn. Nếu yếu đến vậy thì cảnh sát còn bám vào đó làm gì nữa?
Nhưng Shimizu Ryo hoàn toàn không nhận ra trong lòng Bourbon lúc này đang dâng lên một cơn sóng ngầm mãnh liệt. Với nàng, thế giới vẫn là những tháng ngày yên bình rực rỡ.
"Vì chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nhanh và hiệu quả, mấy người trong tổ chức đều nói bộ đôi chúng ta là 'tổ hợp mạnh nhất' đấy."
Tuy hầu hết nhiệm vụ đều là một mình Shimizu Ryo làm - với Bourbon đóng vai... ngoại quải - nhưng dù sao cũng là cộng sự, không công lao cũng có khổ lao. Mà trong mắt tổ chức, nghĩ là hai người phối hợp vẫn đỡ hơn việc tin rằng chỉ có một người "gánh team".
Shimizu Ryo vui vẻ chia một phần công lao cho Bourbon - vừa để khỏi mang tiếng ôm hết việc, vừa để tránh bị tổ chức... giao thêm gánh nặng.
"Hồi trước ở công viên giải trí, ít nhiều gì anh Bourbon cũng giúp em. Giờ em cũng coi như đỡ đòn thay anh rồi đó." Cô nói đầy hào hứng, mắt long lanh nhìn sang Bourbon, nhưng thấy sắc mặt anh hơi quái lạ, bèn nghi hoặc hỏi: "Anh Bourbon, anh không vui à?"
Bourbon vận hết cả đời làm nội gián tu dưỡng mới giữ được gương mặt mỉm cười đúng mực:
"...Vui chứ. Vui lắm."
Vui... muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com