Chương 33: Những ngày tháng lớn lên ở tổ chức 32
Shimizu Ryo xách bánh kem chạy vèo đến bàn kotatsu nhỏ, bên cạnh vẫn còn mấy lon Coca và gói khoai tây chiên ăn dở. Cô lại chui vào kotatsu, thở ra một hơi mãn nguyện, hạnh phúc rên khẽ một tiếng.
"Bourbon ca, ngồi đi." Ngay cả giọng nói cũng mềm oặt, uể oải như vừa duỗi xong cái eo lười biếng.
Bourbon ngồi xuống đối diện Shimizu Ryo, vừa đút người vào trong kotatsu liền lập tức thả lỏng, thở dài một hơi - cho dù là anh thì cũng khó mà chống lại sức quyến rũ chết người của kotatsu.
TV đang phát bản tin anime bị tạm ngừng, chiếu cảnh Biệt đội Ơn Nghĩa khiêng gạo mà gương mặt hiện rõ sự sụp đổ.
"Bourbon ca, em phát hiện có máy nghe trộm trong nhà." Khi Bourbon đang nghĩ nên mở lời thế nào thì Shimizu Ryo lại chủ động lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Bourbon lập tức nghiêm chỉnh trở lại, nghiêm túc hỏi:
"Là ai cài? Cài bao lâu rồi? Có để lộ thông tin gì không?" Bộ dạng hoàn toàn là đồng đội lo cho an ninh tổ chức vậy.
"Thông tin chắc là chưa bị lộ, còn về thời gian thì... em đoán ít nhất đã hơn nửa tháng. Còn ai là thủ phạm thì..."
Shimizu Ryo đan hai tay, chống cằm, ánh mắt sắc như dao quét một vòng từ đầu đến chân Bourbon. Dưới ánh mắt của cô, anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc pha chút tò mò. Cô ngừng lại không nói, như thể đang đắm chìm trong suy nghĩ sâu xa.
Bourbon đợi một chút, rồi quyết định chủ động tấn công:
"Em đang nghi ngờ anh à?"
Tuy là câu hỏi, nhưng cuối câu lại như một nhát dao lạnh buốt chém xuống.
Shimizu Ryo bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, đối diện là đôi mắt màu xám tím của Bourbon. Ánh mặt trời từ sau lưng cô rọi vào, như những tia nắng xuyên qua sương mù dày đặc trong rừng sâu, làm cô quên béng điều mình đang định nói, cảm thán:
"Đôi mắt của Bourbon ca đẹp thật đấy... kiểu ánh mắt cực kỳ hợp với ánh sáng mặt trời, nhất là lúc chiều tà ngắm càng mê."
Cô vừa nói vừa múa tay minh họa.
Bourbon im lặng nhìn cô. Đợi đến khi Shimizu Ryo nói đã đời, anh mới nhẹ nhàng cười, chớp mắt hai cái, từ tốn hỏi lại:
"Vậy... rốt cuộc em có nghi ngờ anh không?"
Shimizu Ryo vội vàng lắc đầu:
"Bourbon ca làm sao mà em nghi được chứ? Trong tất cả mọi người, người em không nghi ngờ nhất chính là anh đấy!"
Bourbon: "......"
Cô ấy... tin tưởng anh đến mức này sao?
"Tại sao? Nếu nói theo lý trí, thì ai tiếp cận em đều nên bị nghi ngờ mới đúng."
Bourbon lạnh giọng nói.
Shimizu Ryo vẻ mặt khó hiểu:
"Bởi vì không có lý do gì hết! Bourbon ca muốn biết gì thì hỏi em trực tiếp chẳng phải được rồi sao?"
Bourbon day day thái dương:
"Anh hỏi gì, em đều sẽ nói sao?"
Shimizu Ryo vô cùng tự nhiên đáp:
"Thì... cũng không hẳn. Như lần trước em đổi phần cơm thịt bò chua cay siêu cấp siêu cay của người khác lấy cho Bourbon ca chẳng hạn, chuyện đó là em sẽ không kể đâu."
"Cho nên lần trước là em nhờ Scotch đứng ra gánh tội thay --"
Shimizu Ryo cười lấy lòng:
"Tại em thấy Bourbon ca ăn cay tốt quá mà~"
Bourbon không nói nên lời:
"Nếu em không thể cái gì cũng nói ra được, vậy thì anh cũng nên bị liệt vào danh sách nghi ngờ."
Anh dừng lại một chút, rồi hỏi:
"Thế em nghi ai?"
Shimizu Ryo gật đầu chắc nịch:
"Có chứ, là Rye."
Trong danh sách nghi ngờ của Shimizu Ryo, người bị loại đầu tiên là Bourbon, tiếp theo là Scotch, rồi đến Sherry, Chianti, Korn, Calvados, Gin, Vodka, Rum, Vermouth, Kir... Rốt cuộc chỉ còn lại Rye.
Tuy Rye có thể không biết cô ở đâu, nhưng anh ta là "viên đạn bạc" của FBI cơ mà. Tìm thông tin kiểu này dễ như ăn bánh ấy.
Còn về động cơ... tám phần là vì mấy hành động gần đây của cô ảnh hưởng đến lợi ích của FBI, khiến bọn họ bị lúng túng nhiều lần. Tên đó chắc muốn trả thù cô.
Chắc chắn không phải vì cô không thích anh ta mà cố tình nhằm vào đâu nhé.
"Chẳng lẽ em ghét hắn nên cố tình nghi ngờ?"
Bourbon thật sự không hiểu sao Shimizu Ryo lại nghi ngờ Rye. So với việc nghi ngờ Gin còn thấy hợp lý hơn.
"Đương nhiên là không phải!"
Shimizu Ryo cố nhịn không nói ra thân phận FBI của Rye. Tuy cô không thích anh ta lắm, nhưng dù gì anh ta cũng là át chủ bài của phe đỏ. Còn cô chỉ là NPC trong xưởng rượu, làm nhiệm vụ xong thì sớm muộn gì cũng phải lui sân khấu thôi. Đến lúc đó, trọng trách đánh bại tổ chức vẫn sẽ thuộc về những tinh anh phe đỏ kia. Chẳng lẽ cô còn định lôi kéo cả xưởng rượu theo con đường ngoài vòng pháp luật luôn chắc?
Người đọc sẽ gửi lưỡi dao mất.
Thành thật mà nói, Shimizu Ryo nghi ngờ mấy nhân vật trọng yếu đó biết đâu lại được buff kiểu "bảo vệ nhân vật chính" trong cốt truyện. Nếu cô cố tình ra tay với họ, biết đâu người xui xẻo lại là chính cô.
Tóm lại, cô chỉ cần làm tốt vai trò một NPC nên làm là được rồi, mấy chuyện ngoài lề kia liên quan gì đến một NPC chẳng biết gì như cô chứ - cô chỉ là công cụ vô tình hoàn thành nhiệm vụ cho tổ chức mà thôi.
Mấy lý do này thì không thể kể với Bourbon được. Shimizu Ryo tiếc nuối thở dài. Biết quá nhiều cũng thật là cô đơn. Cô nhìn cộng sự ngốc nhà mình - một viên kẹo ngọt đen đen bị cả đám nằm vùng vây quanh mà còn không tự biết - đầy thương cảm, rồi rút người khỏi kotatsu, vươn nửa thân trên qua bàn vỗ vỗ lên đầu anh ta.
Cảm giác sờ cũng dễ chịu, thế là cô thuận tay vuốt thêm vài cái.
"Bourbon ca à, mấy chuyện này phức tạp lắm, anh khỏi lo nghĩ gì cho mệt, cứ để em lo là được."
Bourbon im lặng nhìn Shimizu Ryo, mặt không biểu cảm. Shimizu Ryo mặt dày ấn phẳng phần tóc bị cô vuốt dựng lên trên đầu anh, nhanh chóng rút người về lại dưới kotatsu.
Bourbon liếc Rye một cái bằng ánh mắt đầy đồng cảm rồi nói:
"Nếu em nghi ngờ Rye, để anh giúp điều tra tung tích hắn bây giờ. Em tính làm gì hắn?"
Lương tâm không có lấy một gợn sóng.
Shimizu Ryo vừa nghe đã vội xua tay lia lịa:
"Không cần, em có cách rồi. Bourbon ca cứ yên tâm đi, có em ở đây, anh chỉ cần an tâm tận hưởng cuộc sống là được."
Cô bắt chước vẻ mặt nghiêm nghị của Gin, ra vẻ sâu xa:
"Ngàn vạn lần đừng đến gần mấy người đó, anh không phải đối thủ của họ đâu, đến lúc đó sẽ xui xẻo đó."
Bourbon là một nhân viên tình báo, nhưng trong các nhiệm vụ gần đây thì phần lớn thời gian anh đều chẳng phải động tay động chân gì, chỉ đi theo phụ trợ là chính. Mười mấy nhiệm vụ gần nhất, anh gần như chỉ là người đi... mua trà sữa.
Thế nên trong mắt Shimizu Ryo, cộng sự của cô tuy là người tốt thật, nhưng năng lực nghiệp vụ cũng chỉ thường thường.
Cô lại thấy như vậy là quá ổn rồi. Dù sao Bourbon từng cứu mạng cô, đương nhiên cô muốn anh được sống nhẹ nhàng hơn một chút.
Nếu quen anh từ trước khi vào tổ chức, chắc cô đã khuyên anh đi tìm xưởng nào đấy mà làm công ăn lương rồi. Nhưng giờ thì anh cũng đã là "bé hắc" rồi, biết sao được.
Shimizu Ryo từng nghiên cứu rồi, trường hợp như Bourbon, nếu biểu hiện tốt thì cùng lắm bị giam vài năm, không nghiêm trọng lắm. Vậy nên cô mới muốn hạn chế hết sức để Bourbon không làm chuyện xấu, biết đâu còn giảm thêm được hình phạt.
Tội lỗi để cô gánh, biết đâu còn được cộng điểm thành tích nữa, đúng là một mũi tên trúng hai con chim.
Shimizu Ryo cảm thấy mình đúng là thiên tài.
Bourbon không biết trong đầu cô đang nghĩ gì, nhưng anh cũng đã quen với hình tượng bản thân trong mắt Maraschino ngày càng sụp đổ về hướng "đồ vô dụng". Dù gì thì như thế lại càng có lợi cho anh tiếp tục nằm vùng trong tổ chức, thôi thì cứ chấp nhận vậy.
Giờ anh thành thật đóng vai một cộng sự tận tâm bảo vệ giấc mộng hùng vĩ của đối phương.
"Cố lên nhé."
...Vì thực sự không cam tâm lắm, Bourbon ngoan cường bồi thêm một câu:
"Nếu thật sự gặp khó khăn, có thể tìm anh."
Anh và Rye vào tổ chức gần như cùng lúc, Bourbon thừa nhận Rye có tài, nhưng bản thân anh cũng đâu có kém cạnh gì!
Shimizu Ryo nghe xong thì mặt đầy cảm động, như thể đang nhìn một "cộng sự thân tàn chí kiên, vĩ đại vô ngần".
Bourbon càng lúc càng thấy tâm trạng vi diệu.
Nếu anh nhớ không lầm thì mình là thủ khoa tốt nghiệp trường cảnh sát đó? Là thiên tài của ngành cảnh sát quốc gia đó? Anh đã từng vào tổ chức chưa tới nửa năm đã được trao danh hiệu đó?
Sao giờ lại ra nông nỗi này...
Bourbon mặt như ảo mộng tan vỡ.
.........
Shimizu Ryo quyết định gọi cho Gin trước tiên.
Lần đầu gọi tất nhiên bị Gin từ chối như thường lệ, Shimizu Ryo không bất ngờ gì, thành thạo bấm gọi cho Vodka:
"Moshi moshi~ Vodka ca, buổi tối vui vẻ nha ~"
Vodka:
"Đại ca đang ở cạnh tôi, Maraschino, có chuyện gì thì nói thẳng đi."
Vodka nhìn đại ca vừa nghe tiếng chuông điện thoại đã bắt đầu cau mày, lúc này đang trong trạng thái có thể nổi bão bất cứ lúc nào. Ánh mắt đầy ham muốn đánh người, anh vội vàng bật loa ngoài, đặt điện thoại xuống bên cạnh Gin, rồi lặng lẽ lùi mấy bước.
Shimizu Ryo còn chưa kịp lên tiếng thì Gin đã lạnh lùng mở miệng:
"Nói thẳng vào chính sự. Lắm lời một câu, tao bắn banh miệng mày rồi nhét đạn vào đó."
"Wa~ Nhật Bản có công nghệ kiểu đó luôn hả? Ngầu ghê á!"
Vodka lại âm thầm lùi thêm bước nữa. Gin rũ mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trên bàn đá trước mặt, ánh bạc trong mắt giấu sau làn tuyết trắng lạnh buốt. Cứ như thể hắn đang tưởng tượng điện thoại này chính là Shimizu Ryo và đang cân nhắc nên bắt đầu xử lý từ bộ phận nào.
"À đúng rồi, chính sự, chính sự đây."
Shimizu Ryo chuyển giọng nghiêm túc hơn một chút, "Đại ca, có thể cho tôi mượn tạm Rye vài ngày làm cộng sự không? Nhiệm vụ mới lần này cần có anh ta phối hợp."
"Cần hắn phối hợp?" Gin lạnh giọng nghi ngờ.
"Cô định làm gì?"
Shimizu Ryo nghĩ ngợi một chút rồi không chắc chắn đáp:
"Thời tiết dạo này lạnh quá, tôi cần người... làm ấm giường?"
Vì tính mạng và sự an toàn của điện thoại Gin, Vodka bất chấp hy sinh chính mình mà chen lời:
"Không phải cô đã có hai cái rồi sao? Bắt hai đứa đó sưởi cho không được hả?"
Anh cẩn thận nhìn biểu cảm của đại ca, không biết đây là tình huống tốt hay xấu nữa...
Shimizu Ryo suy nghĩ một chút:
"Không được đâu. Hai đứa đó tôi dùng chán rồi, giờ cần cảm giác mới. Không thì tôi quay về kiếm đại ca với Vodka ca cũng được á~"
Vodka: ...
Vodka người đã lạnh cả sống lưng.
Tại sao Maraschino mỗi lần muốn chết lại cứ kéo cả anh theo vậy?!
Kiếp trước anh đào mộ nhà cô chắc?!
"Gạt mấy người đó nha~ Vodka ca nghĩ tôi là loại người nào chứ. Tôi với các anh chỉ là quan hệ đồng nghiệp trong sáng thôi mà."
Shimizu Ryo cười như không, giọng vừa ngọt vừa vô liêm sỉ.
"Tôi cần Rye giúp là vì mục tiêu lần này là một bà thím nhà giàu, bà ấy có sở thích nhận con nuôi, đặc biệt cưng chiều mấy đứa con lai mắt xanh lục... Mà khoan, nói đi nói lại thì ngoài Rye ra-"
"Mai tôi cho hắn đến gặp cô."
Gin ngắt lời không chút do dự.
Vodka cực kỳ biết điều lập tức cúp máy, mồ hôi lạnh nhỏ tí tách trên sàn.
Dù vẫn giữ gương mặt vô cảm như thường, thần kinh của Gin cũng đã hơi giãn ra một chút.
Lại nghe con nhỏ đó lải nhải thêm một câu nữa thôi, hắn chắc chắn sẽ thiếu oxy.
Vodka định đưa tay ra thu lại chiếc điện thoại tội nghiệp.
"Đừng động vào."
Anh lập tức đứng khựng lại, lặng lẽ bỏ tay xuống.
Gin rút súng, bóp cò bắn thẳng vào điện thoại. Mảnh vỡ văng tung tóe, tâm trạng hắn cuối cùng cũng thư giãn được một chút.
"Lúc đổi máy mới, nhớ block Maraschino trước."
Gin lạnh lùng dặn dò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com