Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Những ngày tháng lớn lên ở tổ chức 34

Kazami Yuya suýt nữa cắn trúng lưỡi mình.

Làm cảnh sát là công việc gần như 24/7 không ngày nghỉ, kể cả vào đêm Giáng Sinh. Nhận được chỉ thị từ cấp trên, Kazami lập tức đến hiện trường tại trung tâm thương mại Beika, hiện đang đứng trong phòng thử đồ của một cửa hàng thời trang nam cao cấp. Cấp trên của anh - Furuya Rei - vừa mới luồn qua khe hở giữa hai phòng thử đồ, lén đưa cho anh một chiếc USB.

Nghe nói, trong đó là chứng cứ cho thấy nghị sĩ Kuroda Shintaro nhận hối lộ - một bằng chứng cực kỳ quan trọng trong điều tra nội bộ cảnh sát. Điều đó khiến Kazami càng thêm khâm phục người cấp trên trẻ hơn mình này.

Sau khi giao USB xong, Furuya tiên sinh liền rời khỏi phòng thử đồ trước, để tránh bị nghi ngờ. Kazami ở lại một lát, đợi không khí lắng xuống mới bước ra sau.

Chính trong lúc chờ, anh nghe thấy một giọng nói vô cùng dễ nghe vang lên bên ngoài - nhẹ nhàng như bông tuyết rơi lên mặt băng:

"Đừng nói nữa. Chỉ cần khiến anh tôi cười một cái, tôi sẽ mua một bộ."

Kazami lập tức run lên một cái, ký ức về "cơn ác mộng Shine" năm nào chợt ùa về. Anh hoàn toàn không nói quá - sau lần bị cô gái kia hét lên một câu "Shine", tai anh phải mất vài ngày mới hết vang vọng. Giờ đây, chỉ cần nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, cơ thể Kazami lại phản xạ có điều kiện mà run rẩy.

Đúng vậy. Người vừa nói chính là Shimizu Ryo, biệt danh trong tổ chức là Maraschino - cộng sự của Furuya Rei trong tổ chức Áo Đen.

Furuya tiên sinh từng đặc biệt cảnh báo toàn đội: cô gái này nguy hiểm đến mức nào.

Trong lời kể của anh, Maraschino vừa thông minh nhạy bén, thể lực xuất sắc, kỹ năng bắn súng gần như hoàn hảo, mà còn... có xu hướng khiến các đặc vụ cắm cờ "game over" liên tục vì không kiểm soát được tình huống.

"Thấy cô ấy thì tránh xa. Tốt nhất là đừng để cô ấy biết anh là cảnh sát."
- Đó là chỉ thị ngắn gọn và đáng sợ của Furuya Rei.

Cô ta là cán bộ trẻ nhất trong tổ chức hiện tại. Mức độ nguy hiểm của cô, theo Furuya tiên sinh, vượt trên cả Gin và Vermouth.

Nếu không phải vì USB này là vật chứng cấp bách cần có, Kazami đêm nay tuyệt đối không muốn bén mảng tới gần Maraschino, chứ đừng nói là nghe được mấy lời khiến tim run như "bị bao dưỡng" kiểu đó...

Mà nhìn tình hình, Furuya tiên sinh... đúng là... được sủng ái quá mức.

Không, nghĩ vậy thật quá thất lễ!
Dù sao Furuya tiên sinh đang nằm vùng trong môi trường nguy hiểm bậc nhất, chịu đựng áp lực thường nhân khó tưởng tượng nổi.

Cái gọi là "được cưng chiều", có lẽ cũng chỉ là nghĩa vụ vì lý tưởng công lý mà thôi!

Kazami bước ra khỏi phòng thử đồ, thấy đám nhân viên cửa hàng vẫn đang nhiệt tình vây quanh Furuya Rei, không ai chú ý đến anh.
Chỉ có Maraschino đang dựa vào sofa đối diện, mắt hờ hững khẽ nâng lên, lười biếng liếc nhìn về phía anh.

Dưới ánh đèn rực rỡ hỗn loạn của khu mua sắm, ánh mắt của Maraschino lại vô cùng sáng - như một mũi tên sắc lạnh xuyên qua ánh sáng mơ hồ, thẳng tắp cắm xuống phong thái nghiêm cẩn của Kazami. Cô gái ấy có làn da trắng nhợt như sứ, đôi môi đỏ như máu, sắc nét đến đáng sợ.

Chỉ đến khi ánh mắt cô dời đi - như thể không còn hứng thú - không khí xung quanh Kazami mới như được giải phóng. Anh mới phát hiện bản thân nãy giờ quên cả hít thở, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

Furuya tiên sinh mỗi ngày đều phải đối mặt với thứ cảm giác này sao?

Kazami len lén liếc về phía cấp trên - nhiều người xung quanh cũng đang nhìn trộm. Dù là công khai hay lén lút, ai cũng bị tổ hợp "mỹ nam - mỹ nữ" trước mặt hấp dẫn như một cặp minh tinh vừa bước ra từ màn bạc.

Furuya Rei - người vốn ngày thường luôn mỉm cười ôn hòa - lúc này lại lạnh mặt, để mặc các cô nhân viên ra sức khen ngợi mà không chút phản ứng. Gương mặt như thể được điêu khắc từ băng.

Kazami Yuya: Tê...!

Cái này đúng là... cự tuyệt mà như nghênh đón!

Nếu Furuya tiên sinh quá nhiệt tình, có khi lại khiến Maraschino cho rằng anh ham mê tiền tài, ham sống sợ chết. Nhưng nếu quá lạnh nhạt, lại trở thành một thử thách thú vị trong mắt cô gái sát thủ kia.

Furuya tiên sinh thật sự là... khủng bố quá mức!

Không hổ danh truyền thuyết "đệ nhất cảnh sát"!

---

"Chơi vui vẻ không?"

Trên con phố dài ánh đèn đêm khuya rực rỡ, Furuya Rei - hay đúng hơn là Bourbon - nghiêng đầu, mỉm cười như không:

"Nếu lúc nãy anh không giữ được bình tĩnh, em nghĩ chúng ta có còn ra được khỏi đó không?"

Người khác có thể không biết, nhưng chẳng lẽ Bourbon lại không rõ trong thẻ của Shimizu Ryo còn bao nhiêu tiền?

Bởi vì cô trước giờ tiêu xài rất thoải mái, bên phía tổ chức tuy vẫn tiếp tục chuyển tiền cho cô, nhưng đều có giới hạn mức tiêu dùng cao nhất. Nói cách khác, tuy nghe Ryo nói thì rất oai phong, thực ra trong tài khoản của cô cũng chẳng còn bao nhiêu.

Shimizu Ryo thì hoàn toàn không biết xấu hổ là gì. Hai tay chắp trước người, rất dứt khoát cúi đầu một cái với Bourbon, sau đó ngẩng mặt nhỏ nghiêm túc lên, trịnh trọng nói:

"Thật vô cùng cảm tạ Bourbon đại nhân - người có trái tim nhân hậu, luôn giúp đỡ người khác, vừa sáng sủa vừa đẹp trai, thiên hạ vô song!"

Khen người là sở trường của Shimizu Ryo, mở miệng là tung hô, toàn là mấy lời từng dùng để ca tụng Gin luyện thành thuộc lòng. Có điều khi nói về Gin, cô sẽ đổi vài từ: "trái tim nhân hậu" thành "tâm địa ác độc", "giúp đỡ người khác" đổi thành "làm chuyện xấu nhiều vô kể", "sáng sủa đẹp trai" thì thành "tối tăm lạnh lẽo"...

Thật ra thì lúc nãy cô cũng chỉ là bốc đồng mà nói ra vậy thôi. Dù sao thì vừa rồi nhìn Bourbon có vẻ không vui, mà đêm Giáng Sinh lại không vui thì sao được chứ? Thế chẳng hợp chút nào với mỹ học cuộc sống của Shimizu Ryo.

"Ai chà, đàn ông mà. Có tôi ở đây rồi mà còn nghĩ mấy chuyện không vui nữa, đúng là thú vị thật." Tiểu bá tổng đầu óc vừa nóng lên là nói ra luôn.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại một chút, trong lòng cô cũng bắt đầu thấy hơi hoảng.

Cô lén cầm hai bộ quần áo lên xem giá... xong rồi, càng nhìn càng cuống.

Nhưng lời đã nói ra rồi thì chẳng thể nuốt lại... Shimizu Ryo âm thầm liếc nhìn sang Bourbon, mà Bourbon cũng yên lặng nhìn cô.

Shimizu Ryo nhẹ nhàng vén tóc - thật ra là đang ám chỉ ký hiệu "5".

Nhiều nhất là 5 bộ thôi, quá thì không kham nổi. May mà kỹ năng diễn xuất của Bourbon cũng thuộc hàng xuất sắc - dù hàng năm toàn phải đi diễn kịch.

Hắn hoàn hảo điều khiển biểu cảm gương mặt, cứng đờ chịu đựng một hồi rồi mới miễn cưỡng nở ra một nụ cười gượng gạo.

Thật ra điều này có thể gọi là một kỹ thuật tâm lý.

Nếu anh ta hoàn toàn không cười, tiêu tốn bao nhiêu thời gian của mấy nhân viên bán hàng cũng khiến người ta bực mình; nhưng nếu cười quá nhiều thì lại như nuông chiều quá mức, khiến người khác càng được nước lấn tới. Lựa chọn tốt nhất chính là chờ đến khi nhân viên cảm thấy không còn hy vọng bán được hàng, thì ném ra một viên "kẹo ngọt".

Tuy Bourbon chỉ cười đúng một lần, nhưng Shimizu Ryo vẫn mua bốn bộ mà cô cho là đẹp và hợp nhất với Bourbon.

Trong mắt mấy nhân viên bán hàng, chính là: vị thiếu gia tóc vàng da ngăm này chỉ khẽ mỉm cười một cái đã khiến tiểu thư lớn vui vẻ ra mặt, mà cô vui rồi thì cũng chẳng buồn nhớ là đã dặn chỉ mua hai bộ ban đầu nữa.

Quả là họ đã chốt được một mối lời to!

Chỉ có một anh nhân viên nam là thầm hậm hực, len lén kéo Bourbon lại:

"Anh em à, lúc nào đại tiểu thư đổi khẩu vị, nhớ giới thiệu giúp tôi cái nhé? Tôi cười còn đẹp hơn cả anh đó, thành giao rồi chia cho anh một phần!"

Bourbon trên đầu như hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng: ?

"Cảm ơn, khỏi cần. Chúng tôi là... người yêu."

Rõ ràng chỉ là hai người bình thường đi mua đồ, vậy mà lúc ra khỏi cửa hàng, Bourbon lại cảm thấy bản thân như thể vừa diễn xong một màn kịch... lừa đảo giang hồ.

Số tiền còn lại thì bị Shimizu Ryo mang đi mua quà cho người khác.

Sherry, Chianti, Scotch, Gin, Vodka, Korn, Calvados, Rum, Kir - ai cũng có phần. Chỉ có Vermouth không có vì cô ấy không ở Nhật. Còn Rye... Shimizu Ryo cũng nhắm mắt mua đại một con gấu ông già Noel để tặng qua loa.

Ngoài ra, bạn bè ngoài tổ chức của cô cũng có phần - như Omota, Uramichi, Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei, Sakamoto, bạn học Kuronuma Aina...

Một đống túi quà lớn được chia làm hai, Bourbon xách một nửa, Shimizu Ryo xách một nửa. Cô định nói chuyện với Bourbon, liền khoa trương như thể đang gọi sang bờ bên kia sông. Thật ra túi quà chắn giữa hai người đúng là như một con sông nhỏ.

Hai người đi giữa dòng người đông đúc như thể mang theo kết giới riêng vậy.

Đột nhiên Shimizu Ryo nhớ ra điều gì đó, bước nhanh lên phía trước rồi quay người lại đối diện với Bourbon, chuyển hết túi quà sang một tay, làm ra một động tác tay:

"Bourbon ca, anh biết không? Trạng thái của hai ta bây giờ, trông giống y như một chiêu thức vậy đó!"

"Vô lượng không chỗ?"

"Không phải!"

"Vậy thì chính là 'Vô hạn kết giới' rồi." Bourbon tùy tiện đáp, "Thôi, mau quay về đi."

Shimizu Ryo sững người. Bourbon cầm túi quà cùng cô đi về, từng bông tuyết lại bắt đầu rơi xuống. Sắc trắng mênh mang đọng trên lông mi, rồi nhanh chóng tan thành giọt nước trong suốt dưới hơi ấm cơ thể.

Shimizu Ryo hắt hơi một cái, túi quà trượt khỏi tay rơi xuống đất, cô lại cúi xuống nhặt lên. Đuổi theo Bourbon, cô lẩm bẩm oán trách:

"Làm sao anh lại biết cái đó được chứ? Phạm quy rồi..."

Bourbon chẳng buồn đáp, lời nói giữa hai người dần bị gió cuốn đi mất.

Những món quà kia, Shimizu Ryo lần lượt đem tặng cho từng người bạn. Trừ Sherry, Scotch, Kir và Rye là những người đặc biệt, những người còn lại cũng không phải lần đầu nhận quà Giáng Sinh từ cô - có người thậm chí còn chuẩn bị quà đáp lễ.

Ví dụ như Chianti tặng cô một chiếc vòng cổ ngọc bích chạm khắc cực kỳ lộng lẫy, từng viên đá sáng loáng như muốn hét lên: "Tôi siêu đắt đó nha!"
Còn Sherry thì tặng cô một dây buộc tóc rất xinh.

Hagiwara Kenji thì tặng một bộ kẹo Giáng Sinh theo chủ đề ngày lễ, còn Matsuda Jinpei... tặng cô một quyển sách: 《Nhập môn cơ khí》.

Cảm ơn nha, Matsuda-kun, nhưng... mình đâu có hỏi cái này đâu?

Còn Gin thì khỏi nói đến chuyện đáp lễ - đến cả việc để lại người tặng quà cũng khiến ông lớn nhà mình nổi giận. Số điện thoại bị kéo vào danh sách chặn, Shimizu Ryo phải mượn điện thoại của Bourbon giữa đêm để gọi cho Gin, chúc anh ta Giáng Sinh vui vẻ và báo là quà đã để ở phòng thí nghiệm của Sherry, anh ta tự tới lấy nhé.

Dĩ nhiên là Gin sẽ không đi. Không chỉ không đi, mà còn tiện tay... chặn luôn số của Bourbon.

Shimizu Ryo chẳng hề hoảng hốt, bình tĩnh gọi cho Vodka, lặp lại nguyên văn lần nữa, sau cùng còn thở dài:

"Vodka ca, anh cũng khuyên đại ca một chút đi. Đường đường là người lớn rồi mà cứ làm mấy chuyện trẻ con kiểu chặn số người khác này... hồi tiểu học em còn... Alo? Vodka ca? ... Tắt máy rồi à?"

Đáng giận! Lại bị cúp máy rồi!

Bourbon đứng bên nhìn, thấy Shimizu Ryo dường như thật sự nghiêm túc buồn bực vì Gin dám cúp máy mình, không khỏi rơi vào trầm tư:

Chẳng lẽ đây là một loại kỹ năng sinh tồn bí truyền trong tay chân của Gin? Cố tình nhảy vào vực thẳm cơn giận của Gin để đổi lại sự bất tử?

---

Ngày hôm sau lễ Giáng Sinh, Rye hẹn Shimizu Ryo ra ngoài.

Gặp nhau ở một quán cà phê quen thuộc, Ryo đưa cho anh món quà Giáng Sinh - chính là con gấu ông già Noel không được gói ghém gì cả.

Rye hơi bất ngờ khi nhận được quà Giáng Sinh từ Maraschino, nhưng với bản tính lạnh lùng quen thuộc, anh chẳng biểu hiện gì rõ rệt, chỉ nhàn nhạt cảm ơn rồi vào thẳng chủ đề chính:

"Chứng cứ tham ô thì tôi chưa tìm ra, nhưng tôi phát hiện Kuroda Shintaro có liên quan đến một vụ mưu sát - dấu vết vẫn còn. Tổ chức vốn chỉ định dùng để uy hiếp hắn, nhưng chứng cứ này hẳn cũng đủ rồi."

Shimizu Ryo vô cùng khâm phục - quả không hổ danh là viên đạn bạc vương bài của phe đỏ. Trong tình huống chứng cứ ban đầu đã bị cô tiêu hủy, vậy mà Rye vẫn có thể nhanh chóng tìm ra một đầu mối mới trong thời gian ngắn như vậy. Bảo sao đến cả Gin cũng phải kiêng nể anh ta.

Có điều...

"Chuyện đó ấy mà, thực ra..." Shimizu Ryo dè dặt chọn từ ngữ sao cho ít chọc giận Rye nhất, "Cái nghị viên kia vì tham ô hối lộ đã bị bắt rồi. Tổ chức hiện giờ cũng chẳng cần dùng gì để uy hiếp ông ta nữa..."

"Xin lỗi nhé, đây là tin tức mới nhận được 5 phút trước, em chưa kịp báo cho anh."

"Xin hãy nén đau buồn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com