Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Nhưng ngày tháng lớn lên ở tổ chức 35

Làm người nằm vùng, tối thiểu cũng phải học cách "co được giãn được". Shimizu Ryo không rõ trong lòng Rye nghĩ gì, có phải đang kiềm chế cơn giận muốn chém nàng thành trăm mảnh không, nhưng bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, một bộ cool guy gác chân hút thuốc - cho đến khi bị Ryo nhắc là quán cà phê cấm hút thuốc.

Rye ngước mắt nhìn nàng, vẻ mặt mang một tia tang thương nhàn nhạt.

Ryo vốn muốn hỏi hắn có tổng kết được kinh nghiệm nào trong việc... nuôi heo không, nhưng cuối cùng một chút nhân tính còn sót lại khiến nàng miễn cưỡng dừng lại cái suy nghĩ thất đức đó.

Dù sao đây cũng là một công cụ biết đi rất hữu ích, không thể dọa chạy mất khỏi tổ chức được.

Vì thế, Shimizu Ryo khẽ hắng giọng:
"Rye tiên sinh, xin ngài yên tâm. Tổ chức rất thông cảm với hoàn cảnh của ngài. Chúng tôi biết nhiệm vụ lần này thất bại không phải lỗi của ngài, mà hoàn toàn là do bọn cảnh sát đáng ghét kia! Dám lặng lẽ tìm được chứng cứ phạm tội của đối tượng, thật sự đáng phẫn nộ! Ngài yên tâm, tổ chức không hề nghi ngờ năng lực của ngài - ngược lại, chúng tôi vẫn vô cùng coi trọng ngài!"

"Và để giúp Rye tiên sinh nhanh chóng bước ra khỏi cái bóng nhiệm vụ thất bại, sớm lấy lại tinh thần chiến đấu - tôi đặc biệt chuẩn bị một danh sách nhiệm vụ mới. Không nhiều đâu, chỉ ba cái thôi. Mong ngài có một năm mới tươi sáng rực rỡ!"

Ryo đẩy tờ danh sách về phía hắn.

Rye nhìn nàng. Cô gái trước mặt có biểu cảm bình thản, đôi mắt đen lấp lánh như hai viên hắc diệu thạch, giọng nói mang theo vẻ lạnh nhạt thong thả, từ tốn nói ra từng lời. Từ biểu hiện bên ngoài khó mà đoán được nàng có đang giễu cợt hắn hay không.

Rye trầm mặc khá lâu. Shimizu Ryo cúi đầu, một lọn tóc rơi xuống từ thái dương, nàng đưa tay gạt ra sau tai. Khóe môi khẽ nhếch, như cười mà không phải cười.

"Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?"

"...Tôi đã hiểu rồi."

Dù cô gái này đang muốn làm gì đi nữa, Rye biết đây không phải lúc hắn có quyền phản kháng.

Rye cất danh sách nhiệm vụ vào túi, kéo ghế đứng dậy:
"Xin phép."

Khi hắn bước ngang qua Shimizu Ryo, thiếu nữ bất ngờ lên tiếng:

"FBI..."

Rye lập tức khựng lại. Tầm mắt hạ thấp, rơi đúng vào gương mặt nghiêng tinh xảo của nàng. Ngoài cửa sổ, ánh dương chiếu nghiêng. Trong đôi mắt ấy là thứ ánh sáng mông lung dịu dàng, khiến cả người như hóa thành một bức tranh vô hại.

Shimizu Ryo chậm rãi nói tiếp:

"FBI, anh biết đấy? Nghe nói gần đây có người của họ xuất hiện ở Tokyo. Rye tiên sinh nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện đó~"

Nàng ngẩng đầu, tinh nghịch chớp chớp mắt - như thể chỉ vô tình nhắc nhở một câu có thiện ý.

"...Cảm ơn vì lời nhắc." Rye chậm rãi đáp. Giọng hắn trầm, như rượu ủ trong tuyết nhiều năm.

Không đơn giản chỉ là đùa giỡn sao? Không hổ là cán bộ trẻ nhất của tổ chức. Trông thì như đang làm trò, nhưng bên trong lại giấu đầy ẩn ý... Từ bao giờ cô ta bắt đầu nghi ngờ hắn? Ba nhiệm vụ này là thử thách sao?

Shimizu Ryo nhìn theo Rye rời khỏi quán.

[Ể? Đi luôn rồi à? Ta còn tưởng sẽ phản ứng gì chứ. Ném trả danh sách hay lườm ta một cái cũng được mà... rõ ràng là đang chọc hắn mà.]

Ryo hỏi nhỏ hệ thống, phải đến vài giây sau nó mới uể oải trả lời:

[Cảnh báo: Tình cảm con người không thuộc phạm vi giải đáp của hệ thống. Tuy nhiên, hắn có thể đang muốn giết cô.]

Shimizu Ryo: "...."

Lạnh sống lưng thật đấy! Không hổ danh đại lão Hồng Phương, đáng sợ như vậy mà!

Nhưng mà, Ryo nghĩ, để nàng sắp xếp nhiệm vụ cũng chẳng có gì là xấu. Dù sao thì nằm vùng muốn lấy lòng tin cũng phải tiếp tục làm nhiệm vụ để thăng tiến. Ít nhất, nhiệm vụ do nàng đưa ra đều đã "tri kỷ" lọc sạch mấy cái cần giết người đi rồi.

Hãy biết ơn ta đi, đáng ghét, Rye!

---

Đêm giao thừa, Shimizu Ryo cùng Sherry đón năm mới bên nhau.

Đây là lần đầu tiên Sherry trở về Nhật sau thời gian du học, Ryo muốn cho cô ấy một đêm giao thừa khác biệt. Thay vì mặc kimono tay trong tay đến đền thờ như mấy cặp chị em khác, hai người một chiếc Halley, lao vào núi rừng khu Arakawa... đua xe.

Sherry rất thích hoạt động này. Năm mười bốn tuổi, cô ấy còn nhỏ xíu hơn cả Shimizu Ryo năm ấy - nhưng mức độ "điên" thì chẳng kém chút nào. Ryo lái theo sau, bất giác nhớ lại khoảng thời gian tuổi trẻ của chính mình.

Chỉ mong trong núi đêm nay không có Hagiwara tuần tra...

Hai người phóng xe trong gió đêm lạnh buốt, nơi núi non vắng vẻ chỉ còn tiếng gió và tiếng động cơ vang dội. Đến một khúc cua nguy hiểm, Ryo nổi hứng học theo phong cách của Hagiwara Kenji, đột ngột tăng tốc. Bánh xe ma sát vào vách núi tóe lửa, nửa chiếc xe gần như bay vọt lên, vượt qua Sherry để dẫn đầu.

Cảm giác... quá đã!

"Cô điên rồi à?!" - tiếng Sherry gắt gỏng vang lên phía sau.

Ryo do dự một giây, rồi làm bộ không nghe thấy, tiếp tục lao về phía trước.

Cuối cùng, cả hai dừng lại trên đỉnh núi - một bãi cỏ rộng, giờ đã chìm vào màu đen của đêm đông. Trên đó, họ nằm cạnh nhau, mặc kệ cái lạnh thấu xương làm hơi thở hóa thành khói.

Bầu trời lấp lánh tinh tú lặng lẽ trải ra trước mắt họ, ngân hà gần trong gang tấc, tựa như đưa tay ra là chạm được.

Vào thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, hai người cùng nhau đếm ngược.

"Năm..."

"Bốn..."

"Ba..."

"Hai..."

"Một..."

"Chúc mừng năm mới, Shiho!"

Ryo nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt Sherry vẫn hướng lên bầu trời. Đôi mắt ấy màu xanh thẫm, lúc ánh sáng thay đổi lại như hồ nước sâu thẳm.

Sherry quay sang nhìn Ryo, khóe môi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Cậu cũng vậy. Chúc mừng năm mới, Ryo-chan."

Trời ơi... Sherry đáng yêu quá đi mất! Shimizu Ryo sung sướng đến mức ôm mặt lăn lộn.

"A lố? Chết rồi..."

"Sao vậy?"

"Tóc tớ... hình như bị đóng băng chung với bãi cỏ rồi."

"......"

"Tớ mang theo kéo, hay là cắt luôn đi cho rồi."

"Khoan đã! Sherry, sao cậu lại tùy tiện mang theo đồ nguy hiểm như vậy chứ? Đừng manh động!"

"Không thì làm sao? Chẳng lẽ dùng súng trong ngực cậu bắn cho tóc đứt ra à? Gin mà biết cậu phí đạn kiểu này chắc chắn lại cho cậu ăn đập."

Sherry lạnh lùng mắng xối xả, đến mức khiến người ta không thể phản kháng.

Shimizu Ryo đành chôn tại chỗ một nhúm tóc coi như tuổi xuân đã mất, còn lấy một cây tăm làm bia không chữ, sau đó hai người cùng cưỡi Halley quay về.

Vốn dĩ hai người nghĩ, đêm giao thừa phóng xe vào tận núi hoang gà không thèm gáy chim không buồn bay (từ của Sherry) thì chắc chắn chẳng ai thèm ngó tới. Ai ngờ dưới chân núi lại thực sự gặp một nhóm ngốc thật.

Trong nhóm ngốc ấy còn có một người quen với Shimizu Ryo - chính là cái tên tóc vàng hoe ấy.

Vừa nhìn đã biết là dân Yakuza đua xe. Cảnh tượng lúc đó, Shimizu Ryo vốn chẳng định dính vào, tuy hai băng chiếm tuyến đường chính, nhưng Halley có đủ mã lực thì vượt qua cũng chỉ là chuyện trong hai giây.

Ai dè tên tóc vàng vừa thấy Ryo đã hét toáng:
"Là mày! Cảnh sát! Anh em, cảnh sát tới!"

Ủa alo? Trời tối đen như mực mà mày còn nhận ra tao đội nón bảo hiểm to đùng lao vù vù vậy à? Với cả cảnh sát cái gì? Tự tiện đổi nghề giùm cái đi tên rác rưởi này!

Tiếng hét của hoàng mao vang lên như sét đánh giữa trời quang. Chưa kịp đánh nhau, hai băng đã tan tác như ong vỡ tổ. Quả nhiên là đêm giao thừa chỉ toàn bọn đua xe ngáo đá. Bên kia chạy sạch, bên hoàng mao chỉ còn lại hắn với một tên mặc vest đen, đeo kính râm, mặt còn có sẹo - nhìn là biết không dễ chọc.

Sherry quay sang nhìn Shimizu Ryo đầy kinh hãi.

Shimizu Ryo vội vàng lắc đầu điên cuồng,
"Không phải, không phải! Cậu đừng nghe hắn nói bậy! Đây là vu khống! Là bôi nhọ trắng trợn!"

"Này! Ê, anh dựa vào cái gì mà nói tôi là cảnh sát hả? Nói bừa là tôi có thể kiện anh tội phỉ báng đấy!"
Ryo quăng mũ bảo hiểm lên gương xe, hùng hổ bước xuống Halley.

Gã mặt sẹo tiến lên một bước, giọng khàn đặc và trầm đục:
"Cô là người đã cứu Masa lần trước đúng không?"

"Là tôi," hoàng mao hí hửng ló đầu ra, "Tôi tên Masa, mong được chỉ giáo."

"Ồ, chào cậu, Ichi."

"Là Masa cơ mà!"

"Biết rồi, Ichi."

"Mau xin lỗi tôi đi tên khốn!"
Gã kính râm bỗng quát khẽ, làm Ryo giật bắn mình, vội vàng kéo Sherry ra phía sau thủ thế.

"Dám quấy rầy ân nhân cứu mạng, thật thất lễ quá."

Ế? Đợi đã?

Thấy Ichi sắp rút dao mổ bụng tự xử, Shimizu Ryo vội hét lên:
"Không cần đâu!!"

Mấy người bị gì vậy trời! Một cái tiểu Yakuza mà dám chơi căng hơn cả tổ chức Áo Đen, có thấy nhục giùm tôi không?

"Ờ thì... tôi cũng là cán bộ của tổ chức Yakuza cực kỳ ngầu đấy nha."

Sherry: "......"

Cậu nhấn mạnh như vậy chỉ càng chứng minh là hoàn toàn không ngầu chút nào!

"Thì ra là vậy, đại tỷ."

Mấy người cũng đừng dễ dàng chấp nhận thiết lập giả thế chứ!!

"Cảm ơn cô đã cứu tên Masa nhà tôi lần trước. Không chê thì sau này cân nhắc gia nhập tổ chúng tôi nhé, tôi sẽ tạo điều kiện cho. Bọn tôi hoạt động ở khu Tokyo."

Và thế là Shimizu Ryo làm quen được với "Rồng Bất Tử" Tatsu tiên sinh. Đêm giao thừa đúng là duyên phận khó ngờ. Bốn người sau nửa đêm còn kéo nhau đi quán rượu nhỏ làm vài ly. Tuy Shimizu Ryo và Sherry chưa đủ tuổi, nhưng cũng nâng ly nước trái cây cho vui.

Những ngày sau đó trôi qua khá yên bình. Cuộc sống dường như cũng chẳng vì năm mới mà thay đổi rõ rệt. Nếu có gì để nói, thì là Shimizu Ryo cùng Bourbon đi thể dục buổi sáng, phát hiện bục đá nhỏ cạnh đê sông đã được tu sửa lại.

Ryo nói với Bourbon, người kia nghiêm túc gật đầu:
"Ừm. Chỗ này sửa xong nhìn hợp để rèn cơ bắp thật."

...Không, ý tôi không phải chuyện đó.

Một hôm, bà cụ mà Shimizu Ryo từng giúp đỡ vào bữa trưa nọ bỗng đến nhà để cảm ơn, còn dẫn theo một cô con gái siêu xinh đẹp.

Ryo vừa mở cửa liền hoảng hốt đóng sầm lại, vội vàng gọi:
"Anh Bourbon, mau ra tiếp khách giúp em với! Đừng để người ta vào mà cũng đừng để họ đi!"

Bị bất ngờ giao phó trọng trách, Bourbon bình tĩnh bước ra, mỉm cười kiểu chuyên nghiệp. Với sóng gió đời thường, anh ta vốn là tay lão luyện, tiếp đón hai vị khách này chẳng đáng gì.

Chẳng bao lâu, Shimizu Ryo ló đầu ra thăm dò. Bourbon liền thấy cô hoàn toàn biến hình - thay bộ đồ ngủ lông thỏ thành váy dệt xinh xắn, cổ quấn khăn lông trắng mềm mại, thậm chí còn trang điểm nhẹ.

Bourbon:
Cô là ai?

Ryo mời hai vị khách vào, mặt đỏ như trái cà chua, chẳng hiểu đang thẹn thùng chuyện gì. Cô con gái trước tiên nghiêm túc cảm ơn Ryo vì đã giúp mẹ mình, sau đó khách sáo khen ngợi:
"Bạn trai chị trông đẹp trai quá trời luôn ấy."

Shimizu Ryo lập tức cảnh giác, vội xua tay phủ nhận:
"Không không, anh ấy chỉ là phụ tá của tôi thôi!"

Phụ tá Bourbon mỉm cười, từ phía sau bước lên, đặt khay trà lên bàn.

"Xin mời dùng trà."

Có sát khí trong nụ cười kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com