Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Những ngày tháng đi du học nước ngoài 1

Furuya Rei có một người bạn thuở nhỏ, người bạn thân thiết nhất tên là Morofushi Hiromitsu. Hai người quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ, vì một lần cùng đi câu cá. Từ đó, suốt bao năm, cuộc sống của họ như hai sợi dây quấn chặt lấy nhau, cùng nhau kéo dài về phía trước.

Một người vì muốn tìm lại mối tình đầu đã biến mất, người kia vì điều tra sự thật về cái chết của người thân - cả hai cùng chọn trở thành cảnh sát và nỗ lực không ngừng để trở thành những người cảnh sát ưu tú.

Khác với ba người bạn còn lại, hai người bạn thanh mai trúc mã này sau khi tốt nghiệp đều gia nhập lực lượng cảnh sát. Một người vào Cục Cảnh sát Quốc gia, một người vào Sở Cảnh sát Đô thị.

Sau đó, cả hai lại cùng bị điều đi nằm vùng trong tổ chức áo đen.

Cuộc sống nằm vùng vô cùng gian khổ. Furuya Rei luôn phải giữ cảnh giác cao độ, kiềm chế cảm xúc, hành động cẩn trọng, có những chuyện dù đau đớn đến mức nào cũng phải nhẫn tâm mà làm. Trong những ngày tháng như thế, Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei chính là chỗ dựa tinh thần của nhau.

Nói cách khác, với Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu là người không ai có thể thay thế.

Dù chính mắt Furuya Rei từng nhìn thấy viên đạn của Rye xuyên qua tim Hiromitsu, nhìn cậu ngã xuống giữa vũng máu đỏ rực, ánh mắt cuối cùng lặng lẽ hướng về anh rồi biến mất trong cơn gió mạnh, dù anh chính mắt chứng kiến tất cả, vẫn không thể nào tin nổi mình đã vĩnh viễn mất đi người bạn thân nhất.

Nhưng anh là Furuya Rei - thành viên trong tổ Zero huyền thoại của Cục Cảnh sát Quốc gia. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quyết tâm mang theo di nguyện của bạn thân tiếp tục chiến đấu, cho đến khi tận tay tiêu diệt tổ chức áo đen.

Chính vì vậy, khi nhận được một cuộc gọi lạ và nghe thấy giọng Morofushi Hiromitsu vang lên ở đầu dây bên kia, phản ứng đầu tiên của Furuya Rei là - đây chắc chắn là một âm mưu.

Nhất định là tổ chức đang thử phản ứng của anh.

Bourbon lập tức toàn lực phòng thủ, như một cỗ máy chiến đấu lạnh lùng trong bóng tối, cho đến khi Morofushi Hiromitsu không còn cách nào khác đành lôi ra một kỷ niệm tuổi thơ mà chỉ hai người mới biết.

Furuya Rei im lặng hai giây.
"...Chấn thương tâm lý của mình nghiêm trọng đến mức bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi sao?"

Morofushi Hiromitsu: "......"

Cứu tôi với, ai đã khiến thanh mai trúc mã của tôi trở nên như thế này!?

Sau khi xác định rõ không phải âm mưu, cũng chẳng phải ảo giác, mà thật sự là người bạn thuở nhỏ vẫn còn sống, Furuya Rei - người vừa mang khí chất "tôi là Bourbon, tôi cực kỳ nguy hiểm" - liền lập tức biến thành một cậu trai bối rối:
"Cái này... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu... không phải đã chết rồi sao? Chính mắt tôi thấy mà... Sân thượng, tiếng súng, máu-"

Furuya Rei ngơ ngác dùng tay chân diễn tả lại - nếu Kazami Yuya mà nhìn thấy cảnh này, thì hình tượng của anh trong lòng cậu ấy chắc chắn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thật sự quá ngốc rồi.

Morofushi Hiromitsu thở dài, bắt đầu giải thích cho bạn thân:

"Tôi được người ta cứu. Nhưng người đó yêu cầu tôi tuyệt đối không được để lộ với bất kỳ ai mình còn sống. Sau khi được đưa về cảnh sát, tôi bị giám sát nghiêm ngặt. Họ cần xác nhận tôi không phải gián điệp do tổ chức phái tới. Dù gì thì việc có thể chạy thoát khỏi tổ chức mà không bị thương tí nào cũng là chuyện quá sức tưởng tượng. Hiện tại tôi vẫn đang trong thời gian theo dõi, nhưng đã được phép liên lạc với cậu."

"Thật xin lỗi... đã khiến cậu phải lo lắng."

Furuya Rei cố nén lại, chờ cho giọng mình không còn run lên vì sắp khóc, mới nhỏ giọng nói:
"...Ngốc, cậu không sao là tốt rồi."

Giọng của Hiromitsu cũng dịu lại:
"Cảnh sát tạm thời chưa thể yên tâm để tôi ở lại Nhật. Hơn nữa tôi cũng đã hứa với người đó là sẽ không liên lụy ai trước khi có lệnh. Nên tôi sẽ bị điều ra nước ngoài một thời gian. Vì sự an toàn của cậu, có lẽ về sau sẽ rất khó liên lạc lại. Nhưng Rei, cậu biết mà - tôi vẫn luôn ở phía sau cậu."

Furuya Rei cụp mắt xuống, khóe môi khẽ cong lên.

"Tôi biết."

"Mong chúng ta sớm có thể gặp lại."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Furuya Rei như bị kéo ra khỏi làn khói mù kéo dài suốt mấy ngày qua. Nhìn lại lịch, anh mới nhận ra mình gần như đã làm việc liên tục nhiều ngày không nghỉ - chỉ có như vậy mới khiến anh tạm quên đi nỗi đau mất bạn.

Tin Hiromitsu vẫn còn sống khiến anh vô cùng vui mừng, nhưng đi kèm với đó là một nỗi mệt mỏi sâu sắc.

Anh đã dồn nén bản thân quá lâu.

Tuy vậy, trước khi nghỉ ngơi, Furuya Rei vẫn còn hai việc phải làm.

Đầu tiên là gọi điện cho nghĩa trang để huỷ bỏ bia mộ ghi tên "Morofushi Hiromitsu" - việc này, Furuya Rei tuyệt đối sẽ không kể cho bạn thân biết, vì anh còn ham sống.

Người của nghĩa trang có vẻ không hiểu:
"Thưa ngài, ngài không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi ạ? Nếu ngài không thích hình thức hiện tại, chúng tôi có thể chuyển sang một kiểu khác, như lập bia và chôn di vật chẳng hạn-"

Furuya Rei rất bình tĩnh:
"Không cần đâu. Cậu ấy... vẫn sống - ý tôi là, cậu ấy sẽ sống mãi trong lòng tôi."

Nhân viên nghĩa trang: "???"

Việc thứ hai là chạy đến sân bay tiễn Maraschino. Trùng hợp thay, đúng ngày Hiromitsu liên lạc lại cũng là ngày Maraschino rời khỏi Nhật Bản.

Dù Furuya Rei nói rằng mình không có thời gian, Maraschino vẫn để lại một tin nhắn ngắn chia tay trước khi đi. Trong tin nhắn có ghi: máy bay cất cánh lúc 19:00, tức là phải hoàn tất thủ tục lên máy bay trước 18:30. Mà hiện tại đã là 18:00.

Bình thường mất 30 phút để đến sân bay.

Furuya Rei ngồi vào xe, nắm chặt tay lái, quyết định rút ngắn thời gian đó xuống còn 15 phút.

Dù Morofushi Hiromitsu không nói rõ ai đã cứu cậu ấy, nhưng với tình huống lúc đó, người duy nhất có khả năng cứu được Scotch - chỉ có thể là Maraschino. Nếu suy luận hợp lý thì cũng có thể là Rye, nhưng Furuya Rei nhanh chóng loại trừ khả năng này.

Chỉ có thể là Maraschino. Có năng lực, lại có khả năng chịu cứu Hiromitsu, cũng chỉ có cô.

Ban đầu, Furuya Rei rất ghét Maraschino - ghét theo cách công bằng tuyệt đối, ghét toàn bộ thành viên của tổ chức áo đen như nhau. À, trừ Gin, ghét hắn thì phải nhiều hơn một chút.

Về sau, khi chứng kiến sự mâu thuẫn cực đoan trong con người Maraschino - vừa ngây thơ trong sáng như ánh mặt trời, vừa tàn nhẫn như vực sâu - Furuya Rei chuyển từ ghét sang dè chừng. Cô có thể nhìn anh với đôi mắt đầy sức sống, khiến người ta tạm quên cô là thành viên tổ chức, nhưng cũng có thể ngay lập tức nhấc súng bắn chết người không chớp mắt.

Furuya Rei từng nghi ngờ cô có thể bị rối loạn nhân cách.

Cho đến khi xảy ra sự kiện ở công viên Tropical - lần đầu tiên Maraschino cứu Scotch. Lúc đó, dù anh đang nghĩ đủ cách để hãm hại cô, đào ba thước đất trong lòng cũng chẳng có chút lương tâm nào, nhưng cô lại chủ động cứu Scotch. Điều đó khiến anh không khỏi kinh ngạc.

Từ lúc đó, Furuya Rei nhận ra Maraschino thật sự rất tin tưởng anh - bằng không, cô đã không nói những lời mà nếu để Gin nghe được thì sẽ bị mổ bụng tại chỗ.

Lý trí bảo anh: cô là người của tổ chức, cô tin anh là chuyện tốt, nhưng anh không thể hoàn toàn tin cô.

Nhưng con người là con người, bởi vì rất khó để chỉ sống bằng lý trí. Đặc biệt là trong tổ chức áo đen - nơi như địa ngục ấy, chỉ những người từng sống sót ở đó mới hiểu niềm tin có giá trị đến mức nào.

Không giống những bông hoa nở dưới ánh mặt trời, niềm tin trong bóng tối là thứ mọc lên từ máu tươi, từ phản bội và những vết thương chồng chất.

Ngay cả Furuya Rei, cũng không thể tàn nhẫn phủi sạch sự tin tưởng đó.

Phản bội một niềm tin như vậy - còn khó hơn cả tiêu diệt một kẻ địch.

Về sau, Furuya Rei còn phát hiện: không chỉ với anh, Maraschino dường như tin tưởng tất cả thành viên trong tổ chức - ngoại trừ Rye. Điều đó không phải vì cô ngốc, mà hoàn toàn ngược lại. Giao nhiệm vụ gì cho cô cũng hoàn thành, luôn là bảo chứng chất lượng cho tổ chức.

Nhưng trong mắt cô, thế giới này dường như được lọc qua một lăng kính thần kỳ - nơi mà mọi người trong tổ chức đều là đồng đội tốt và thân thiện.

Bản thân Furuya Rei có lẽ cũng không nhận ra, vì lý do gì mà anh lại xếp người cộng sự kia - với thân phận đặc biệt của cô - vào nhóm "bạn thân siêu cấp". Tất nhiên, định nghĩa 'bạn tốt' trong mắt cô gái đó dường như không có giới hạn, bất kể là mèo, chó, hay thành viên tổ chức tội phạm, chỉ cần cô thích, thì đó chính là 'người của cô'.

Nghĩ lại những hành động của Maraschino trước đây, giờ đây Furuya Rei mới dần hiểu ra. Sự cực đoan ngây thơ của cô là vì trong mắt cô, thế giới vốn rất đơn giản. Tuy thông minh đến mức khiến người ta sợ hãi, nhưng có vẻ khi sinh ra, cô đã không mang theo bản năng nghi ngờ và cảnh giác thường trực như người khác.

Còn sự tàn nhẫn đến cực đoan thì đến từ chỗ: những người bị cô giết, đều không nằm trong "vòng tròn người của cô". Với cô, giết người không mang theo gánh nặng gì cả. Như thể trong não cô có một cơ chế, mỗi lần ra tay là sẽ tự động loại bỏ đối phương ra khỏi hàng ngũ "người của mình", nên không còn cảm thấy áy náy hay cắn rứt lương tâm.

Furuya Rei không rõ môi trường trưởng thành kiểu gì đã khiến Maraschino thành ra một đứa trẻ vừa kỳ quặc vừa méo mó đến vậy, nhưng anh nghĩ cô vẫn chưa phải là không thể cứu vãn. Cô còn nhỏ, lại lớn lên trong tổ chức tội ác, có thể trưởng thành như thế này... đã là rất khó khăn.

Sau khi tổ chức bị tiêu diệt, Furuya Rei định sẽ tìm cách bảo vệ cô bé ấy. Maraschino có tài năng, lại thông minh, cảnh sát sẽ không dễ dàng bỏ qua một mầm mống như thế. Đến lúc đó, chỉ cần sắp xếp cho cô một bác sĩ tâm lý, chậm rãi trị liệu - tuy sự tự do có thể bị giới hạn - nhưng ít nhất, cô vẫn có thể sống.

---

Nhưng rồi lại xảy ra chuyện của Scotch.

Khi Maraschino nói với Furuya Rei: "Nếu có gì nguy hiểm, hãy nói cho em biết. Em nhất định sẽ đến bên cạnh anh, bảo vệ anh." - nếu nói rằng anh không cảm động, thì đó tuyệt đối là nói dối.

Ánh mắt của cô lúc đó trong suốt và chân thành đến mức khiến Furuya Rei không nỡ nhìn lần thứ hai. Trước sự thẳng thắn và thành tâm ấy, mọi âm mưu toan tính đều trở nên dơ bẩn và đáng ghê tởm.

Nếu cả hai chỉ là những người bình thường, đứng tại một nơi bình thường, Furuya Rei nhất định đã nói với cô: "Cảm ơn." Nhưng lý trí và lý tưởng anh ôm giữ khiến anh phải kìm nén tất cả, nên cuối cùng anh chỉ mỉm cười bất đắc dĩ.

"Em nói cái gì vậy chứ?"

Một câu nhẹ nhàng như đùa giỡn để làm nhẹ đi không khí.

Nhưng Maraschino là nghiêm túc. Tuy Furuya Rei không hiểu vì sao trong mắt cô, một kẻ như anh lại đáng để bảo vệ, nhưng mọi nỗ lực từ chối của anh đều thất bại. Ý muốn bảo vệ của Maraschino giống như một lớp kính chống đạn cô tự dựng lên - ngoài cô ra, không ai có thể phá vỡ.

Cũng vì ý muốn bảo vệ đó, mà Maraschino không nói cho Furuya Rei biết địa điểm thật sự của Scotch.

Anh biết, thực ra chuyện này không thể trách cô. Là thành viên của tổ chức, cô không có nghĩa vụ phải giúp một cảnh sát nằm vùng đã bị bại lộ, càng không có nghĩa vụ phải tiết lộ thông tin cho anh.

Nhưng anh lại không thể đối mặt với cô. Trước mặt Maraschino, anh không thể che giấu cảm xúc.

Anh biết mình đang giận cá chém thớt.

Cơn giận dữ này, nói là dành cho Maraschino, không bằng nói là đang trút lên chính sự bất lực của bản thân.

Việc Maraschino không nói địa điểm thật sự của Scotch không phải là nguyên nhân khiến anh ấy chết - không ai hiểu rõ điều đó hơn Furuya Rei. Người giết chết Scotch chính là quái vật khổng lồ ẩn trong bóng tối kia, và là bản thân anh - nhỏ bé, bất lực.

Nếu anh thông minh hơn.
Nếu anh nhanh nhạy hơn.
Nếu anh mạnh hơn.
Nếu anh có thể đến trước, tìm ra Scotch...

Tất cả những chữ "nếu" đó như đổ ập xuống trái tim anh, đè nén anh đến mức không thể thở nổi. Và rồi bản năng anh khiến anh trút giận lên người gần gũi nhất ở bên mình.

Giống như trong tiềm thức, nỗi đau của anh phải hóa thành lưỡi dao, đâm vào tất cả những ai muốn đến gần.

Morofushi Hiromitsu không giống những người khác với Furuya Rei. Cái chết của anh ấy khiến một phần sinh mệnh của Furuya Rei cũng ngừng lại. Sau cái đêm đó, anh chỉ có thể một mình tiến về phía trước, không biết đến lúc nào, anh cũng sẽ như người bạn thời thơ ấu kia - ngã xuống vực sâu trong một đêm đầy sao.

Và rồi chẳng còn ai nhớ đến anh nữa.

---

Thế nên khi Maraschino cứu sống Morofushi Hiromitsu, với Furuya Rei mà nói, cũng chính là kéo một phần linh hồn anh từ vực sâu trở lại.

Lúc này, thân phận của cô là gì, từng làm những việc tồi tệ ra sao... tất cả đều không còn quan trọng. Tất cả những điều đó đem lên bàn cân, cũng không sánh được với một câu nói nhẹ bẫng của Hiromitsu:

"Tôi còn sống, Rei."

---

Furuya Rei lại nhớ đến ngày hôm sau sau "cái chết" của Scotch, anh đã đối xử với Maraschino thế nào?

Khốn kiếp! Cái tên khốn ấy đã làm cái gì vậy, sao không nâng cô ấy lên như báu vật đi?! Với thái độ như thế thì sau này còn mặt mũi nào đi gặp Hiromitsu nữa?!

Nghĩ lại thật kỹ, hôm đó Maraschino bị sốt mà anh còn không kéo lại cái chăn cho cô, ly nước kia cũng để nguội lạnh quá lâu, đến mức mất hết "Ryo" rồi còn gì?

Còn quá quắt nhất là: hũ mật ong kia rõ ràng chỉ còn hai ngày nữa là hết hạn, sao lại để ân nhân cứu mạng của mình uống đồ như thế hả trời?!

Tên khốn kiếp này, thật khiến người ta muốn nổi điên!

---

Furuya Rei dẫm mạnh chân ga, kim tốc độ băng băng nhảy đến 180. Giờ cao điểm, xe cộ chen chúc đầy đường như lũ bà già lưng còng, bước chậm rì rì. Anh lao xe lượn qua những khoảng trống giữa các xe như một bóng ma.

Một tài xế đang ngáp dụi dụi mắt, ngó ra cửa sổ lẩm bẩm:

"Hình như có thứ gì vừa lướt qua ấy nhỉ?"

18:10.

Chiếc xe trượt khỏi dốc cầu vượt, trở lại mặt đường, bánh xe ma sát tóe ra những tia lửa nhỏ, rồi lao như tên bắn về hướng sân bay.

Ra khỏi trung tâm thành phố, xe cộ thưa thớt, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Phía trước là ráng chiều cuối cùng của ngày. Những đám mây phủ sắc cam, như một đại dương ánh sáng mênh mông đang chậm rãi vỗ sóng. Chiếc xe trắng không hề quay đầu lại, lao thẳng về phía chân trời.

18:20, Furuya Rei bước vào sảnh sân bay.

"Quý khách chú ý, chuyến bay số hiệu XX8888 đến Hokkaido hiện đang bắt đầu làm thủ tục. Xin quý khách đến cửa số 22 để lên máy bay..."

Tiếng người huyên náo vang lên khắp đại sảnh.

"Chị ơi, nhanh lên, ba mẹ ra rồi kìa!"

"Alo alo, vâng vâng, chuyến 7 giờ rưỡi tối nay, sắp tới rồi..."

Furuya Rei bước qua dòng người vội vã. Đôi mắt vàng kim không ngừng tìm kiếm khắp nơi.

Không thấy ở quầy vé.

Không thấy ở khu gửi hành lý.

Không thấy ở cửa kiểm tra an ninh.

Đã lên máy bay rồi sao?

Điện thoại tắt máy từ nửa tiếng trước.

Anh quay lại sảnh chính, ngoài cửa sổ trời đã tối đen. Những ngôi sao lấp lánh lác đác như được điểm trên một sân khấu màu đen thẫm. Trên cửa kính phản chiếu lại bóng dáng Furuya Rei và đám đông sau lưng anh.

Chờ cô ấy trở về rồi xin lỗi cũng được. Hoặc đợi cô sắp xếp xong, rồi gọi điện cho cô...

"Lần sau cẩn thận chút đi, sao lại hấp tấp thế này?"

"Xin lỗi."

"Lần này chỉ có thể đổi sang chuyến muộn nhất thôi."

"Xin lỗi."

"...Thật là... em đấy."

"Xin lỗi."

Furuya Rei ngẩng đầu, nhìn thấy một người bạn khác của mình đang kéo hai cái vali lớn, đi bên cạnh Maraschino - cô gái đang cúi đầu, ngoan ngoãn nghe mắng.

"Ủa? Chú của em cũng đến tiễn em à, Ryo-chan?"

Hagiwara Kenji cũng nhìn thấy Furuya Rei, anh khẽ cười, mái tóc rối bời rủ xuống trán, giọng nói vẫn mang theo tiếng cười khe khẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com