Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Những ngày tháng đi du học nước ngoài 3

Thiếu niên đó chính là Shimizu Ryo.
Vì không muốn để tổ chức lần ra dấu vết, cô dứt khoát... giả nam. Thậm chí là giả đến mức... chính cô cũng thấy mình chẳng giống mình.

Lúc này, nhìn theo bóng dáng xa dần của Satou Miwako, cô lặng lẽ gõ vào hệ thống:
[ Vừa rồi là cảnh sát Satou hả? ]

Cô không ngại phiền, gõ đi gõ lại đến năm sáu lần, hệ thống mới lười nhác phản hồi:
[ Là cô ta. ]

Quả nhiên... người dịu dàng, xinh đẹp, lại khí chất ngời ngời như thế, không thể chỉ là người qua đường được.

Shimizu Ryo thầm nghĩ, cũng may cô hành động theo trực giác nhanh tay lẹ mắt, đã dán thiết bị nghe lén vào tay áo Satou Miwako.

Đừng hiểu lầm.

Shimizu Ryo không phải định làm chuyện xấu gì, chỉ là... cần kịp thời nắm bắt thông tin từ Cục Cảnh sát Thủ đô.

Cô đoán vụ đánh bom lần này sẽ diễn ra trong hai ngày tới, nhưng vẫn cần xác nhận rõ ràng hơn.

Thiết bị nghe trộm kiên cường hoạt động suốt đêm mà không bị phát hiện.

Hôm sau, trời nắng.

Shimizu Ryo nằm phơi nắng trên ghế dài trong công viên giải trí công cộng, tai đeo tai nghe, lắng nghe cảnh sát Satou vừa bắt đầu đi làm đã... khẩu chiến với Matsuda Jinpei.

Nói đúng ra thì: là Matsuda Jinpei đang đơn phương nổi cáu, nói tới nói lui, còn Satou thì lạnh như băng - chẳng buồn đáp lại.

Shimizu Ryo chỉ cần nghe là có thể tưởng tượng được cảnh Satou Miwako đang tức đến ngực phồng phập, lại không thể trút giận.
Nghe thôi cũng thấy bức xúc thay.

Nhân tiện kể thêm: vì Hagiwara Kenji không hy sinh trong vụ nổ bốn năm trước, nên lần này, Matsuda Jinpei bị điều đi điều tra khóa huấn luyện, hoàn toàn là do... tự gây nghiệp.

Chẳng chịu nghe lệnh, tự ý hành động, bị điều đi "bình tĩnh lại" là đúng rồi.

Thế là, anh chàng đẹp trai nổi tiếng này giờ như một pháo nhỏ, gặp ai cũng nổ tung.

Vinh dự chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng "nam cảnh sát khó ưa nhất" ở Cục Cảnh sát Thủ đô.
Và quan trọng là: ngồi ở đó cực kỳ vững chắc.

---

"Mẹ ơi, người kia trông lạ quá..."
Một bé trai tầm năm, sáu tuổi đi ngang qua Ryo đang nằm trên ghế dài thì kéo tay mẹ, khẽ thì thầm.

...Vô ích. Tôi nghe được hết.

Nói là "ghế dài", nhưng thật ra chỉ dài hơn một mét - hoàn toàn không đủ để Shimizu Ryo duỗi chân.
Lúc này cô đang nằm nghiêng chiếm một bên ghế, hai chân đặt lên lan can bảo hộ gần đó lắc lư qua lại.

Vì sợ có người đến ngồi vào chỗ trống rồi... lỡ mông trúng mặt, Ryo cẩn thận vươn tay ra bám lấy cột ở phía còn lại.

Nghe tiếng Matsuda Jinpei qua tai nghe đang gào ầm ĩ, cô không nhịn được bật cười:
"Khặc khặc."

...Trông giống như một đứa dở người.

Shimizu Ryo lặng lẽ buông tay ra, ngồi dậy, lạnh lùng nhìn về phía đứa trẻ vừa rồi.

Cậu bé giật mình lùi về sau hai bước, nép vào sau lưng mẹ. Nhưng vẫn tò mò nhón đầu nhìn lại, ánh mắt chạm ánh mắt Ryo.

Muốn thi đấu à, nhóc?
Ryo thầm nghĩ, chị đây không ngán.

Thiếu niên ấy (mà thực chất là cô gái ấy) da trắng đến nhợt nhạt, ánh mắt tím sau cặp kính gọng bạc mờ hơi nước toát lên vẻ buồn bã nhưng lại kiên định.

Dáng người gầy gò như sắp bị gió thổi bay.

"Không nên nói vậy đâu, Yuta," người mẹ trẻ xoa đầu con, "Anh kia chắc là bị bệnh."

Sau đó, cô cúi người, đặt vài đồng xu vào chiếc mũ beret đang để trên bụng Ryo.

"Thật tội nghiệp, phải mạnh mẽ lên nhé!"

Chiếc mũ đó là do Ryo mang để phòng khi trời mưa.

Giờ lại thành đạo cụ... gây quỹ từ thiện bất đắc dĩ.

Cô cầm mũ lên, nhìn đống xu bên trong, trầm mặc:
...Có khi, mở tiệm ven đường sống cũng ổn?

Không ngờ, sự nghiệp kiếm tiền lại mở thêm một nhánh mới.

Ryo ngồi xếp bằng trên ghế dài, nghiêm túc đặt mũ beret trước mặt.
So với những người hành nghề thật sự, cô rõ ràng thiếu chuyên nghiệp.
Không có câu chuyện khổ đau nào, cũng chẳng có tài năng đặc biệt nào để "biểu diễn" - vậy mà... khách vẫn không ít, đặc biệt là phụ nữ.

Chẳng lẽ... phụ nữ dễ cảm thông hơn đàn ông?

Khoảng gần 11 giờ, tai nghe bất ngờ truyền đến tiếng xôn xao.
Ryo đang lim dim thì lập tức mở bừng mắt, làm tiểu thư bên cạnh sợ hết hồn, vội cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi nha, hôm nay tạm nghỉ. Hẹn gặp lại lần sau!"

---

"Các cậu còn chưa hiểu à? Bọn Võ sĩ Bàn Tròn đã nói rõ, họ sẽ không đặt sẵn 72 chỗ ngồi cho chúng ta đâu!"

"Muốn tìm nơi có 72 khoang tròn xoay? Đương nhiên chỉ có vòng quay khổng lồ ở khu thương mại Lyho rồi!"

Matsuda Jinpei dẫn đầu xách hộp dụng cụ, rời khỏi Đội Điều Tra 1.

Bốn năm trước, nếu Hagiwara Kenji đến sớm hơn một chút, có thể đã bị cuốn vào vụ nổ đó... và từ đó hắn sẽ mãi mãi mất đi người bạn thân nhất.

Tên đánh bom khốn kiếp kia, hắn nhất định phải tự tay bắt được!
Rồi ném hắn vào tù!

Khi Megure Juzo, Shiratori Ninzaburo, Matsuda Jinpei và Satou Miwako đến vòng quay khổng lồ, hệ thống điều khiển đã bị phá hỏng. Dãy số hiển thị 72 khoang xoay vừa lúc lên đỉnh vòng quay.

Matsuda nhảy lên khoang, ngăn không cho Satou đi theo, rồi tự mình chuẩn bị tháo bom.

Lẽ ra... nên như vậy.

---

Nhưng hắn không ngờ - trong khoang đã có người!

"Này, nhóc con, mày từ đâu chui ra vậy?"

Khi khoang còn cách mặt đất chỉ khoảng 1 mét, Matsuda còn đang định đóng cửa thì một thiếu niên từ đâu nhảy vọt qua rào chắn, bám vào khoang rồi trèo lên như khỉ.

Thiếu niên nghiêng đầu, tóc đen ngắn theo động tác lay động như sóng, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười nhẹ:

"Làm ơn đừng gọi tôi là nhóc con. Năm nay tôi đã 20 tuổi rồi... à không, 30. Không đúng, cứ cho là 180 tuổi thì ngầu hơn. Đúng, tôi đã 180 tuổi. Làm ơn hãy tôn trọng tôi hơn chút."

"Tôi từ dưới leo lên. Hỏi tại sao à? Tại thấy thú vị thôi ~"

Giọng cậu ta lịch sự, lời lẽ thì... muốn ăn đấm.

Khoang đã lên giữa không trung, giờ muốn đá cậu xuống cũng muộn.
Matsuda liếc nhìn: "Ngồi yên đấy. Chuyện này không phải trò đùa đâu."

Hắn thu lại vẻ cợt nhả thường ngày, ánh mắt đen lạnh như băng dán chặt vào quả bom dưới ghế.

Cậu thiếu niên chớp chớp mắt, ngoan ngoãn co người về một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ pha lê của khoang.

---

Chuông điện thoại vang lên.
Matsuda gạt đạn trong súng, bật máy.

Đầu bên kia, Megure gào ầm lên:

"Matsuda! Tên nhóc nhảy theo cậu là ai vậy!? Cậu quen nó à!?"

Matsuda liếc về phía sau.

Thiếu niên đang vịn cửa sổ, quay đầu lại mỉm cười - nụ cười dịu dàng, e lệ, hơi ửng đỏ trên gương mặt tái nhợt.

Lúc này thì xấu hổ cho ai xem chứ hả?

"Không quen biết. Nhưng mà đừng lo, loại bom này..." Matsuda Jinpei đang nói dở thì bất ngờ rung chuyển dữ dội, cáp treo vừa lên đến điểm cao nhất thì chợt lắc mạnh rồi dừng lại. Quả bom thủy ngân đã được kích hoạt.

Thời gian còn lại cho Matsuda Jinpei chỉ là 5 phút.

Giọng nói trong điện thoại lại biến thành tiếng của Satou Miwako, lo lắng hỏi dồn:

"Cảnh sát Matsuda, anh có sao không?"

"Vị cảnh sát này thật là dũng cảm, ta thật sự không thể không khen ngợi lòng can đảm ấy... Ta sẽ cho anh một gợi ý, nơi đặt quả pháo hoa lớn hơn nhiều so với quả này. Ba giây trước khi phát nổ, anh sẽ thấy được gợi ý của ta. Trước hết, chúc anh may mắn."

Matsuda Jinpei lẩm nhẩm vài dòng chữ hiện lên trên màn hình tinh thể lỏng... Có vẻ như chẳng có gì hay ho đang chờ đợi.

Khi đang nói chuyện với Satou Miwako, anh để ý thấy cậu thiếu niên kia vẫn luôn dán mắt ra ngoài cửa sổ. Cậu đeo kính gọng bạc, làn da nhợt nhạt đến mức khiến người ta lo cậu sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.

"Nhóc con, sợ à?"

Tắt điện thoại, Matsuda Jinpei ngậm một điếu thuốc, tay vuốt mái tóc xoăn cho càng thêm rối tung. "Sợ thì cũng không sao đâu... Xin lỗi nhé, lại bắt em đi chết cùng anh. Nói thật, nãy giờ em cứ nhìn chằm chằm ra ngoài làm gì vậy?"

"Không có gì," thiếu niên đẩy nhẹ gọng kính bằng ngón áp út. "Em đang quan sát sự tương phản giữa số người đứng lại xem và số người rời đi khi có tình huống bất thường xảy ra."

Matsuda Jinpei bật cười. "Quan sát cái đó làm gì?"

"Vì em có một người bạn là chuyên gia nghiên cứu hành vi con người. Nếu em ghi chép lại chuyện này và kể cho cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui."

Nghe đến đó, lòng Matsuda Jinpei bất chợt thấy chùng xuống... Nếu thiếu niên này chết tại đây, bản ghi chép đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ tới được tay người bạn kia nữa.

Bạn bè à...

"Em đừng dừng tay nhé."

"Hả?"

"Anh nói là hủy đi. Bom ấy... Trừ khi đến giây cuối cùng, đừng từ bỏ. Em có thể phá được nó trước bước cuối cùng. Miễn là màn hình tinh thể lỏng còn hoạt động là được rồi, phải không?"

Dù nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng suy cho cùng vẫn là đang sợ, nhỉ?

Matsuda Jinpei gật đầu làm theo lời thiếu niên - coi như để an ủi cậu.

"Anh còn chưa hỏi tên em. Anh là Matsuda Jinpei, như em thấy đấy, cảnh sát."

Matsuda châm lửa hút thuốc, chẳng thèm để ý quy định cấm hút, làn khói trắng lượn lờ bay lên như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

"Sohiri Zomyu." Thiếu niên nghiêm túc đáp.

"Sohiri Zomyu? Em là người nước ngoài à?"

"Coi như vậy, em là con lai."

"..."

Matsuda Jinpei ngắm kỹ gương mặt cậu thiếu niên. Ngoài làn da trắng đến bất thường thì không thấy có vẻ gì "con lai" cả... Không, nhìn kỹ lại thì đúng là ngũ quan có phần sâu hơn người Nhật bình thường.

Thiếu niên bỗng xấu hổ cười khẽ. "Anh cứ gọi em là Hihi là được, đó là biệt danh của em."

Matsuda Jinpei: "..."

Cũng chẳng khách sáo nhỉ. Mà cái biệt danh này... nữ tính quá rồi!

"Sohi." Cuối cùng, đó là nỗ lực kháng cự cuối cùng của Matsuda Jinpei.

Cuối cùng, quả bom bị hủy ở bước cuối cùng. Lúc này vẫn còn nửa phút đến giờ nổ. Sohiri tháo kính đưa cho Matsuda Jinpei. Anh khó hiểu nhận lấy: "Làm gì?"

"Làm ơn đeo thử một chút."

Vốn là kiểu người không dễ gì nghe lời người khác, vậy mà lần này Matsuda Jinpei lại vô điều kiện làm theo ý nguyện của Sohiri. Anh đeo kính lên, rồi thấy gương mặt tái nhợt của thiếu niên đỏ ửng.

Dù không nói gì, nhưng Matsuda Jinpei dường như thấy được ba chữ to đùng hiện lên trong đôi mắt tím thuần kia:

"Anh đẹp trai!"

Ngay sau đó, Sohiri lấy điện thoại ra bấm liên tục, bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Để tìm được góc tốt nhất, cậu lúc thì nhảy lên ghế, lúc lại bò xuống sàn, còn bảo Matsuda Jinpei phối hợp làm vài biểu cảm xấu hổ. Cuối cùng là một bức selfie hai người chụp chung.

Matsuda Jinpei chỉ mong bức ảnh đó đừng trở thành ảnh thờ của cậu thiếu niên này.

Với sinh vật cacbon như loài người mà nói, điều đó thật quá tàn nhẫn.

"...Em chụp mấy cái đó để làm gì?"

"Đăng ins." Thiếu niên liếm môi, ngước mắt nhìn Matsuda Jinpei bằng ánh mắt lấp lánh. "Yên tâm đi, đặt ở chế độ riêng tư, chỉ mình em thấy thôi. Đây là bằng chứng tình bạn của chúng ta, không thể để kẻ khác báng bổ!"

Matsuda Jinpei bất lực che mặt lại. Nhờ có Sohiri, cái cảm giác đau khổ khi cận kề cái chết hoàn toàn không thể tụ lại nổi.

"Nếu có kiếp sau, làm ơn thu bớt tính tò mò của em lại." Anh thở dài nói.

---

"Satou! Em không được lên đó!" Megure Juzo giữ chặt vai Satou Miwako. "Chỉ còn một phút nữa thôi, không kịp rồi!"

"Nhưng mà... Nhưng mà, cảnh sát Matsuda... còn cả đứa trẻ đó nữa. Hôm qua em còn gặp nó, em còn cho nó mượn ô... Bọn họ vẫn còn ở trên đó!"

Megure Juzo lắc đầu. Ông không thể để Satou gặp chuyện gì.

Đám đông hiếu kỳ được sơ tán khẩn cấp. Cabin số 72 vẫn lặng lẽ dừng lơ lửng giữa không trung.

30 giây.

20 giây.

10 giây.

3 giây.

0.

Không có gì xảy ra. Trên cabin cáp treo là một mảnh tĩnh lặng. Không có vụ nổ. Cũng không có pháo hoa.

Giọt nước mắt lặng lẽ lăn khỏi khóe mắt Satou Miwako.

---

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Matsuda Jinpei lạnh giọng hỏi.

Ngay trước khi bom nổ, Sohiri đã cắt sợi dây kích hoạt chỉ trong tích tắc - tốc độ tay ấy nếu không phải dân chuyên chơi game nhiều năm thì tuyệt đối không thể có được. Màn hình LCD lập tức tắt ngóm, chỉ còn ba ký tự "[]" hiện lên. Từng đó thì không đủ để suy luận ra vị trí quả bom tiếp theo.

Sohiri gãi đầu, ngượng ngùng cúi xuống:

"Xin lỗi... Quả thật là em không muốn chết..."

Cậu ho khan vài tiếng, cơ thể mỏng manh như muốn gãy vụn vì không chịu nổi áp lực.

Matsuda Jinpei chợt bừng tỉnh.

...Mình đang làm cái quái gì vậy? Cậu nhóc này chỉ là một đứa trẻ. Nó không có nghĩa vụ gì phải hy sinh vì người khác. Mình lấy tư cách gì, nhân danh cảnh sát, mà đòi hỏi một đứa trẻ vô tội phải cùng liều mạng?

"Xin lỗi. Anh quá khắt khe với em rồi."

Sohiri sững người, ngẩng lên nhìn Matsuda Jinpei, rồi lại nở nụ cười ngượng ngùng kia.

"Matsuda cảnh sát quả nhiên là người tốt... Em biết mà, hoàn toàn xứng đáng."

Xứng đáng cái gì chứ?

"À mà... Tiện thể báo anh biết, cái tin nhắn dài anh soạn mà chưa dám gửi cho chị Satou, em vừa nhấn gửi thay anh rồi. Không cần cảm ơn đâu nha ~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com