Chương 5: Những ngày tháng lớn lên ở tổ chức 4
Shimizu Ryo cuối cùng vẫn không được ăn món giò heo cô yêu thích.
Chianti tuy chịu dẫn cô vào thành phố ăn tối, nhưng đã thẳng thừng từ chối món đó với vẻ mặt nghiêm khắc không gì lay chuyển được. Ryo năn nỉ hết lời vẫn không xiêu được Chianti, đành phải lui một bước - chọn một quán mì sợi gần đó.
Mì nóng hổi trôi xuống bụng, Ryo buông đũa, đầy thỏa mãn nói với chủ tiệm:
"Cảm ơn đã chiêu đãi ạ! Ngon tuyệt! Cảm giác cả người sống lại luôn!"
"Tiểu cô nương thích thì cứ ghé thường xuyên nha!"
Chủ tiệm cười khà khà, rồi ghé tai Ryo hạ giọng, chỉ ra ngoài cửa: "Mà nói chứ, tỷ tỷ đi cùng cô hình như không thích mì nhỉ?"
Thì ra, lúc Ryo ăn đến bát mì thứ hai, Chianti đã chịu không nổi cái không khí 'bình dân' nơi này mà lẳng lặng ra ngoài đứng đợi.
Ryo chẳng hề để tâm đến điều đó. Cô chắp tay lên cằm, ra vẻ hiểu biết mà nói:
"Dù sao thì tỷ tỷ cũng là người nước ngoài mà, chắc thích ăn đồ Tây hơn."
Ăn xong ba bát mì, Ryo vừa xoa bụng vừa cười tươi rói gọi to:
"Tỷ tỷ ngươi thật tốt quá đi! Ta thích ngươi lắm đó!"
Chianti nghẹn họng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cười rạng rỡ kia, định thở dài lại phải nuốt ngược vào trong.
Kỳ quái thật.
Khi không nói gì, Ryo lạnh như băng tuyết đỉnh núi, khiến người khác không dám lại gần. Nhưng khi cười lên - nụ cười ấy tỏa nắng như giữa trưa hè, đôi môi đỏ, hàm răng trắng, trông như một quả mơ chín rụng trong gió đầu hạ.
Một cô bé như vậy... thật sự rất khó mà giận nổi.
Mười phút sau, Chianti đã muốn rút lại lời này.
Cô thật sự không hiểu - làm sao Shimizu Ryo lại có thể... lại có thể nhiều chuyện như vậy chứ?!
Chỉ lỡ lời khen cô bé một câu, rằng hôm nay biểu hiện không tồi, thiên phú về bắn tỉa cũng khá lắm... thế mà như bấm nhầm nút, Ryo bắt đầu thao thao bất tuyệt bảy phút tự khen mình rồi chuyển sang một phút tự phê bình.
Nói xong, vẫn còn chưa đã, Ryo lại quay về chủ đề giò heo, lải nhải kể về món ăn ở chỗ nọ chỗ kia, vừa nói vừa nuốt nước miếng.
"Đủ rồi, nếu cô còn lải nhải nữa, tôi sẽ dùng kim khâu may miệng cô lại đấy."
Ryo trợn mắt sững sờ, rồi ngoan ngoãn ngậm miệng. Ngồi bên ghế phụ, không nói thêm một lời.
Khi không còn nói, khí chất thanh lãnh như núi tuyết của Ryo lại trở về. Ánh đèn vàng lờ mờ của vùng núi Gunma chiếu lên khuôn mặt trắng như sứ ấy - như một đóa hoa quỳnh hiếm hoi, nở rộ giữa bóng đêm, lạnh lẽo và cô độc.
Lông mi dài rũ xuống tạo nên một vệt bóng mờ, chẳng rõ cô đang nghĩ gì.
Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như thể cô đã đi qua một đoạn đường rất dài, rất lạnh, rất cô đơn, cuối cùng dừng lại ở một góc hoang vu chẳng ai ngó tới.
Một người như Chianti - sống giữa thế giới đầy máu và khói súng - cũng không khỏi nghĩ thầm:
Mình... có nói hơi nặng lời không nhỉ?
Chiếc xe vòng vèo qua mấy con dốc, cuối cùng dừng lại trước cửa căn cứ.
Chianti hắng giọng, dịu đi một chút, nói: "Tối nay ngủ sớm đi. Mai sẽ có Calvados đến dạy cô cận chiến. Đừng nghĩ hắn chỉ là tay bắn tỉa - về cận chiến, hắn cũng cực kỳ lợi hại. Cố gắng lên."
Ryo - đang trên đường suy nghĩ xem mai ăn gì - bị kéo ra khỏi mạch tưởng tượng, lưu luyến cất nỗi buồn bụng đói vào một góc. Cô ngốc nghếch gật đầu, lặp lại cái tên mới nghe: "Calvados...?"
Tên nghe lạ hoắc. Chắc chẳng phải nhân vật gì quan trọng lắm - ít nhất không phải kiểu nguy hiểm như Gin.
Rồi đột nhiên cô sáng mắt, quay sang hỏi Chianti: "Tỷ tỷ, chị có số liên lạc của hắn không?"
Chianti đột nhiên có một dự cảm rất... không lành.
"...... Có thì có......" - cô do dự trả lời.
Quả nhiên, ánh mắt của Shimizu Ryo lập tức sáng rực như đèn pha, dán chặt vào cô:
"Tỷ tỷ, ngày mai có thể nhắn với hắn giúp ta được không? Bảo hắn khi tới thì mang theo ba miếng trứng cuộn tamagoyaki, một phần rau ngâm, thêm một chén súp miso - làm ơn đó!"
Chianti: "......"
Cô là một sát thủ máu lạnh không cảm xúc. Mà vừa nãy là vì cái gì cô lại mềm lòng với con bé này chứ?!
---
Sau đó không lâu, Shimizu Ryo có một phát hiện cực kỳ kích động, thì ra cô thật sự là thiên tài bắn tỉa.
Trước khi buổi huấn luyện chiều bắt đầu, kỹ năng bắn tỉa của cô mới chỉ là 30 điểm. Nhưng chỉ sau một buổi trưa luyện tập ngắn ngủi, con số này đã nhảy vọt lên 50 - toàn bộ đều là thành quả nỗ lực của chính cô.
Cũng vì quá đỗi tự hào, buổi tối khi về đến căn cứ, trước mặt Chianti, Ryo đã không nhịn được mà tự khen mình mấy câu.
Trước khi buổi huấn luyện bắt đầu, hệ thống đã tung ra nhiệm vụ:
【Tuyên bố nhiệm vụ: Học tập sơ cấp bắn tỉa】
Hiện tại nhiệm vụ vẫn chưa hoàn tất, chứng tỏ 50 điểm vẫn chưa đủ để đạt yêu cầu.
Tối hôm đó, hệ thống lại tiếp tục đưa ra một nhiệm vụ mới:
【Tuyên bố nhiệm vụ: Học tập sơ cấp vật lộn】
Shimizu Ryo âm thầm suy đoán: phần lớn nhiệm vụ của cô dường như đều trùng khớp với các khóa huấn luyện thực tế của tổ chức. Có thể là để tiết kiệm sức của NPC, đồng thời tăng hiệu quả huấn luyện, hệ thống đã cố tình "sắp xếp" như vậy.
Và thực tế đã chứng minh cô đoán đúng.
Những nhiệm vụ sau đó mà hệ thống đưa ra đều liên quan đến kỹ năng sát thủ cơ bản mà một tân binh của tổ chức cần nắm được.
Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng điểm kỹ năng, có thể dùng để tăng cấp kỹ năng đã học hoặc mở ra kỹ năng mới. Nhờ vậy, tốc độ học tập của Ryo cũng nhanh hơn người thường rất nhiều.
Tuy nhiên - số điểm mỗi lần thưởng vẫn là có hạn, nếu chỉ trông chờ vào hệ thống thì tiến độ sẽ chậm như rùa bò.
Vì thế, Shimizu Ryo bắt đầu xây dựng một chiến lược phân bổ điểm số tối ưu.
Ví dụ: Những kỹ năng như 【bắn tỉa】, cô có thiên phú cao, có thể tự luyện. → Không cần tiêu điểm. Những kỹ năng như 【cận chiến】, cô cực kỳ yếu. → Ưu tiên dùng điểm để nâng cấp cơ bản, sau đó mới tự luyện để tiết kiệm.
Như vậy, cô có thể dành phần lớn điểm cho việc mở kỹ năng mới, từng bước hoàn thiện toàn diện năng lực của bản thân.
---
Sau hơn nửa năm chăm chỉ rèn luyện và làm nhiệm vụ, thân phận của Shimizu Ryo đã thay đổi rõ rệt.
[ NPC 250 - Hồ sơ cơ bản ]
Họ tên: Shimizu Ryo
Tuổi: 14
Giới tính: Nữ
Phe phái: Hắc phương
Chỉ số lệch lạc sát thương: 63
Kỹ năng hiện tại:
【Bắn tỉa】85 điểm
【Cận chiến】40 điểm
【Hacker】30 điểm
Trang bị đặc biệt:【Bùa hộ mệnh phục sinh】
......Tuy nói "rực rỡ" thì cũng chưa đến mức đó, nhưng chắc chắn không còn là đứa trẻ nhạt nhòa ngày trước.
Vì để giữ một con bài tẩy cho riêng mình, Shimizu Ryo chưa từng tiết lộ với tổ chức về kỹ năng hacker. Trên bề mặt, cô chỉ là một dự bị sát thủ, có thiên phú bắn tỉa tốt, kỹ năng cận chiến thì... miễn cưỡng chấp nhận được.
Về phần chỉ số lệch lạc tử vong, Shimizu Ryo đã cố gắng hết sức rồi.
Cô cố gắng đến mức mà chỉ số đó cũng miễn cưỡng nhảy lên được ba điểm.
Shimizu Ryo hiện tại có thể khẳng định: Muốn trở thành một sát thủ ưu tú, chắc chắn không phải cứ có chỉ số lệch lạc cao là đủ.
Sau khi Shimizu Ryo ở căn cứ huấn luyện nửa năm, chưa từng rời khỏi vùng núi, Gin và Vodka lại một lần nữa đến nơi này.
Đương nhiên bọn họ không phải đến để nghỉ mát.
Kỹ năng 【bắn tỉa】 của Shimizu Ryo đã đạt đến 80 điểm, đến mức Chianti cũng phải vắt kiệt sức để dạy tiếp. Tổ chức lúc này mới điều Gin đến.
Chianti từng nói với Shimizu Ryo rằng, ban đầu tổ chức vốn phân cô cho Gin quản lý.
Theo lý mà nói, cô là người dưới trướng Gin - chỉ là Gin tính tình không kiên nhẫn, liền tiện tay ném cô cho người khác dạy.
"Ngươi còn sống thật khiến ta bất ngờ đấy."
Gin vừa tới nơi, câu đầu tiên nói ra lại là một lời thăm hỏi thân thiết đầy châm chọc dành cho Shimizu Ryo.
Căn cứ huấn luyện sát thủ của tổ chức không chỉ có mình Shimizu Ryo là học viên.
Nhưng chỉ mình cô là được tổ chức chỉ định hẳn vài người phụ trách đào tạo riêng.
Những học viên còn lại đều phải sống sót gian nan dưới sự quản lý của các huấn luyện viên chung.
Nhờ đó, Shimizu Ryo chẳng khác nào một con vịt trắng muốt trà trộn vào đàn gà - trở thành cái đinh trong mắt.
Không biết từ đâu rộ lên tin đồn rằng:
"Chỉ cần xử lý được Shimizu Ryo, là có thể được cất nhắc vào hàng ngũ cốt cán trong tổ chức."
Thời gian đó Shimizu Ryo gần như không ngủ được đêm nào.
Dưới mắt thâm sì, liên tục phải đối phó với các đợt đánh lén và ám sát không dứt.
Cuối cùng do mất ngủ nghiêm trọng, Shimizu Ryo cũng bị ép đến phát cáu.
Cô vác khẩu súng bắn tỉa, chủ động phản công - cố ý bắn phá đạn của bọn họ trong lúc huấn luyện, đánh gãy đường di chuyển của họ, thậm chí phá bữa cơm của họ bằng cách bắn văng đũa khi họ đang ăn.
Sau đó, thế giới mới trở lại yên bình.
Ban đêm, Shimizu Ryo chú ý thấy có hai xác học viên bị lôi ra vứt bên ngoài.
Chianti mỉm cười giải thích với cô:
"Hai phế vật đó chẳng học được gì, lại còn dám làm phiền ngươi. Ta giúp ngươi xử lý rồi. Ngươi ấy à, đừng có mềm lòng với loại người như vậy - bọn họ còn chưa tính là người của chúng ta đâu."
Khi Chianti nói, khóe mắt phượng dài của cô ta giống như sắp bay lên, đỏ rực như ngưng tụ thành một giọt máu.
Shimizu Ryo trong lòng có chút khó chịu.
Nhưng đây không phải lần đầu tiên cô làm người của tổ chức - cô hiểu rất rõ phong cách của nơi này: Người không có giá trị thì không cần thiết phải tồn tại.
Đám học viên trong căn cứ huấn luyện đó - từ đầu đã định rằng không phải ai cũng có thể sống sót rời khỏi nơi này.
---
Lúc này, đứng trước mặt Shimizu Ryo - là Gin.
Khi Gin đến, Shimizu Ryo vừa kết thúc một vòng huấn luyện bắn tỉa,
đang ngồi trên ghế bên cạnh uống nước giải khát.
Vừa nhìn thấy Gin, Shimizu Ryo lập tức bật dậy khỏi ghế, nhét điện thoại vào túi áo khoác, nở một nụ cười ngọt lịm.
So với nửa năm trước, Shimizu Ryo đã cao lên không ít.
Khuôn mặt vẫn còn mang chút bầu bĩnh của trẻ con, mái tóc dài đen nhánh buông xuống bên tai, càng làm nổi bật làn da trắng và đôi môi hồng.
Đối với những lời châm chọc của Gin, Shimizu Ryo đã quá quen thuộc,
trực tiếp ném vào "thùng rác có hại" trong não, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Cô còn vẫy tay, cười đến mức lộ ra cả hàm răng trắng nhỏ:
"Đại ca, đã lâu không gặp!"
Gin liếc nhìn cô một cái.
Dưới lớp tóc mái che nửa gương mặt, gần như viết rõ ràng mấy chữ: "Ghê tởm thấy rõ."
"Đừng gọi ta như vậy-"
"Vậy? Gọi là gì? Gin đại nhân ạ?"
"Gin... ca... ca?"
"!"
"Đại ca, bình tĩnh một chút!!"
Vodka hoảng hốt giữ chặt cánh tay Gin - bàn tay đang cầm súng cũng đang run rẩy - hét lớn: "Dù sao thì cô ấy cũng là người của Rum mà!!"
Shimizu Ryo thấy tình hình không ổn, lập tức theo kiểu chuẩn mực cúi đầu nhận lỗi, đôi mắt trong veo ngước lên, vẻ mặt thành khẩn đến mức không thể thành khẩn hơn:
"Em sai rồi."
Dù cô thể hiện ra vẻ hèn mọn đến mức đó, thế nhưng cái khí chất lạnh lùng hờ hững trên người lại vẫn quá rõ ràng - như đóa mai băng cứng cỏi, dù ở vị trí thấp vẫn có vẻ cao cao tại thượng.
So với xin lỗi, lại càng giống như... khiêu khích.
Gin bật cười lạnh, nâng khẩu súng ngắn lên kê thẳng lên trán Shimizu Ryo.
Người đàn ông cao lớn hơi cúi người, đối diện thẳng với đôi mắt trong suốt của cô.
Mái tóc bạc của hắn phản chiếu trong đôi mắt ấy, như ánh sáng mờ chớp nhá lên từng tia.
"Vậy thì nói ta nghe... ngươi sai ở đâu?"
Giọng Gin cực kỳ trầm thấp, gần như như một cơn gió lạnh quét qua.
"Ưm... Là do lễ phép quá ạ? Không đúng, không đúng... Là do tôn kính đại ca quá mức? Cũng không phải sao? Vậy... vậy là vì khi đại ca đến, em quá... quá vui mừng? ...Cũng sai nốt?"
Shimizu Ryo nói càng lúc càng loạn, càng nói càng vô lý, khiến cho Vodka đứng cạnh cũng cảm thấy chết thay cho cô.
Hắn nhíu mắt lại, không đành lòng nhìn cảnh cô bị xử bắn ngay tại chỗ.
Sau một khoảng im lặng chết chóc,
Gin hừ lạnh một tiếng.
Quả nhiên - ngón tay hắn khẽ động, siết cò súng.
*Click.*
Không có đạn.
Vodka ngẩn người.
Nhìn thấy đại ca Gin tiện tay ném khẩu súng về phía Shimizu Ryo,
cô bé cuống cuồng luống cuống mà đỡ lấy.
"Đó là súng tổ chức phát cho ngươi.
Mang theo, lấy luôn súng bắn tỉa của ngươi, đi theo ta."
Cô bé vội vàng gật đầu như giã tỏi, ôm súng chạy theo bước chân Gin.
Đi được vài bước, còn quay đầu lại nhìn Vodka:
"Vodka ca, anh không đi sao?"
Vodka ngơ ngác mà bước theo sau.
Hắn có một loại cảm giác kỳ lạ:
Cuộc sống làm tiểu đệ chuyên nghiệp của mình.....đang gặp phải mối uy hiếp nghiêm trọng chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com