Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Chính thức bước vào cốt truyện chính 2

Về đến nhà, Shimizu Ryo ngủ một giấc say sưa, sảng khoái đến mức chẳng biết Bourbon, Hagiwara Kenji hay Sakamoto đã rời đi khi nào. Trong tiềm thức, việc mời họ vào nhà uống tách trà cũng dường như chỉ là một phần trong giấc mơ, bởi vì ngay sau đó, cô nhớ mình nghe tiếng chuông cửa, mở ra thì thấy trước mặt là một con mèo đen tóc bạc - và cô liền đấm nó một trận tơi bời vì tưởng đó là Gin...

Sau đó con mèo ấy thật sự biến thành Gin, đang bị cô đạp dưới chân, gào khóc: "Đại tỷ tha mạng!"

Giấc mơ chân thật đến mức khi tỉnh dậy, Ryo nhìn trần nhà rồi thở dài thườn thượt, đôi mắt đen sâu như đáy giếng tràn đầy nét u sầu mơ hồ.

Trước khi Ryo về nước, cộng sự của cô là Bourbon đã dọn dẹp sạch sẽ căn hộ. Trong phòng chẳng vương hạt bụi nào dù đã bỏ không nhiều năm. Trên bàn ăn là một lọ hoa nhỏ mới, bên trong cắm vài cành bách hợp còn vương sương sớm.

Còn mấy chậu hoa trên ban công thì... đã chết sạch từ đời nào. Bourbon khi đó còn livestream tang lễ của chúng cho Ryo xem từ bên kia đại dương.

Shimizu Ryo ngáp một cái rồi lồm cồm bò dậy khỏi giường, chân trần bước lên tatami. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ trong suốt chiếu rọi vào, ấm áp và rạng rỡ như xua đi cái lạnh trong căn phòng lâu ngày không người ở.

Cô tiện tay khoác thêm một chiếc áo len, rồi giậm giậm hai chân xuống sàn cho tỉnh ngủ.

Nói là mới đầu tháng 9 thôi mà, sao Nhật Bản lạnh dữ vậy?

Ryo kiểm tra lại hệ thống báo động trong nhà, treo lại bộ cảm biến an toàn vốn bị tháo xuống trước khi rời đi. Đèn hệ thống nhấp nháy hai lần rồi yên tĩnh, không phát ra báo động nào.

Có vẻ như cộng sự của cô - không nhân lúc dọn nhà để cài máy nghe lén lần nữa.

Đang nghĩ đến đó thì Bourbon xuất hiện.

Ryo liếc qua mắt mèo thấy là anh, liền nhấn chốt cửa rồi mở ra. Ánh nắng sớm rực rỡ như một ly nước chanh đổ nghiêng từ chân trời, ngọt ngào, chua nhẹ, rưới lên khắp mặt đất vị tươi mới của ngày mới.

Ryo lại ngáp một cái nữa.

"Chào buổi sáng, Bourbon ca ~"

Cô vẫn mặc váy ngủ mùa hè bằng lụa đen mềm mại, dây áo vắt hờ, váy ngắn chỉ vừa qua đùi, phần ngực trắng nõn khẽ lộ dưới áo len khoác thêm bên ngoài - càng làm cô có vẻ vừa lười biếng vừa quyến rũ một cách vô tình.

Shimizu Ryo rõ ràng chẳng thấy vấn đề gì với bộ dạng của mình, uể oải dựa vào khung cửa, ánh mắt long lanh ánh sáng ngái ngủ, khoé môi vẫn vương nụ cười mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Bourbon sững người một chút.

Quả thật là đã trưởng thành rồi.

Có lẽ là do ảnh hưởng từ thời gian du học, cô gái nhỏ ấy giờ không còn mặc nguyên bộ đồ ngủ hình thỏ như trước nữa...

Ryo né người sang bên: "Bourbon ca, vào đi."

Bourbon đặt hộp cơm sáng lên bàn ăn, mở ra là hai chiếc sandwich và một ly sữa nóng.

"Anh đoán chắc giờ này em vẫn đang ngủ nướng, chưa kịp làm bữa sáng, nên mang tới cho em luôn. Tranh thủ ăn khi còn nóng... Em đang làm gì vậy?"

Bourbon quay đầu lại, nhìn thấy Ryo đang duỗi người ra tatami như một miếng bánh mochi, bụng phập phồng theo hơi thở, mắt thì mở nhưng chẳng có tiêu điểm.

"...... Buồn ngủ quá."

Thân thể trắng trẻo nằm dài trên sàn, quấn trong lớp vải đen mềm, theo từng tiếng lầm bầm vô nghĩa trong cổ họng mà lăn qua lăn lại. Bourbon đành phải dời ánh mắt.

Dù đã trưởng thành, nhưng tự giác về hình tượng thì vẫn chưa có lấy một chút nào.

"Buồn ngủ quá buồn ngủ quá buồn ngủ quá buồn ngủ quá..."

Cô cứ lẩm bẩm như một nhà sư tụng kinh. Bourbon bất đắc dĩ nói: "Nếu vậy thì ăn sáng xong ngủ tiếp một lát đi."

Shimizu Ryo ngừng lăn lộn, nhìn anh với đôi mắt oán giận: "Không được, em về rồi thì phải báo cáo với chú Rum. Chiều còn phải đi giành sân huấn luyện nữa, ngủ rồi là dậy không nổi."

Cuộc sống của một xã súc thật bi thảm, cô thở dài thương cảm chính mình.

"Em vừa về nước, tổ chức chắc chắn sẽ cho nghỉ ngơi chút. Không cần vội vàng." Bourbon không muốn Maraschino quay lại guồng công việc tổ chức quá nhanh.

Shimizu Ryo đột nhiên ngẩn người nhìn ra cửa sổ, rồi vẫy tay mấy cái như thể gọi Bourbon, kinh ngạc reo lên: "Tuyết! Bourbon ca, anh thấy không! Tuyết rơi kìa!"

"Ừ, chẳng phải em từng thấy tuyết rồi sao?" Bourbon cố gắng giữ giọng điệu bình thường.

Ryo càng thêm kinh ngạc quay lại nhìn anh: "Nhưng đây là tuyết vào lúc này mà!" - cô khoa tay múa chân, nhấn mạnh cụm từ "lúc này" như thể đang chứng kiến kỳ quan thế giới.

Thanh niên tóc vàng thật sự nỗ lực suy nghĩ một chút, ánh mắt tím xám bình tĩnh nhìn cô: "Ừm... nhưng hôm nay là 13 tháng 12 rồi, tuyết rơi cũng đâu có gì lạ?"

"Ngày... ngày mấy cơ?" Ryo chớp mắt hỏi lại.

"13 tháng 12."

"... Bourbon ca, hôm qua chẳng phải mới là ngày 3 tháng 9 sao?"

"Đúng rồi."

"Thế hôm nay 13 tháng 12?"

"Ừ, hôm qua là 3 tháng 9, hôm nay là 13 tháng 12. Có gì lạ đâu? Em làm sao vậy?"

[250, có gì đáng ngạc nhiên. Quên mất là đang ở thế giới Conan à?] - hệ thống không nhịn được nữa, mở miệng nhắc.

[Tôi biết chứ!] - Ryo phản bác: [Nhưng thế này cũng quá đáng rồi! Anh nhìn Bourbon đi, anh ấy còn chẳng thấy có gì sai cả!]

[Thì dĩ nhiên, anh ta là nhân vật gốc của thế giới này mà. Lúc trước cô chỉ là một NPC bình thường thì cũng đâu thấy gì kỳ lạ. Phải lên tuyến nhân vật chính mới có thêm quyền tự nhận thức chứ.]

Thôi thì có rối rắm cũng chẳng để làm gì. Shimizu Ryo lại quấn chặt áo len, ngơ ngác ngồi nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

"Vậy ngươi cứ ngủ thêm một chút đi, ta còn phải đi làm, không ở lại với ngươi được. Hôm nay trời lạnh, ra ngoài nhớ mặc ấm vào đấy."

"Đi làm? Có nhiệm vụ của Tổ chức sao?"

Shimizu Ryo đang ngồi quỳ trên tatami, ngơ ngác quay đầu nhìn Bourbon. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười dịu dàng.

"Cũng có thể coi là vậy. Tổ chức bảo ta điều tra Mori Kogoro, nên hiện tại ta đang làm phục vụ ở quán cà phê Poirot dưới văn phòng thám tử Mori. Dạo này chắc không có thời gian nấu cơm cho ngươi, nếu ngươi không muốn tự nấu thì cứ tới Poirot tìm ta, báo trước bằng điện thoại là ta sẽ chuẩn bị sẵn cho ngươi."

Chuyện này sớm muộn gì Shimizu Ryo cũng biết, nên Bourbon không giấu giếm.

Thì ra tuyến thời gian đã tiến triển đến đây rồi à.

Shimizu Ryo ôm lấy cổ Bourbon, cọ mạnh vào vai anh: "Bourbon ca, ngươi thật tốt ~"

Vừa lo ăn, lo uống, lại còn quan tâm đến sức khỏe cộng sự, thật là cực phẩm cộng sự tái sinh!

Bourbon mặt không cảm xúc gỡ con bạch tuộc Ryo đang quấn trên cổ mình xuống, thở hắt một hơi thật sâu - nếu không phải biết rõ tính cách cô, anh tuyệt đối sẽ nghi ngờ cô đang mưu sát.

Chiều hôm đó, Shimizu Ryo đến sân huấn luyện gặp Chianti và Korn như đã hẹn từ trước. Korn vẫn trầm mặc như mọi khi, chỉ gật đầu thay cho lời chào qua cặp kính râm tròn nhỏ quen thuộc.

Khi Ryo đến, Chianti đang luyện bắn súng. Cô không ưa mấy khẩu súng lắt nhắt, nên chỉ bắn được vài phát đã bực bội ném súng qua một bên. Quay đầu lại, cô thấy Ryo bước vào.

Shimizu Ryo khoác áo choàng đen, cổ áo dựng cao che khuất chiếc cằm nhỏ nhắn. Đôi găng tay đen nuốt trọn những ngón tay thon dài, cô khẽ hất tóc về sau tai.

"Chianti tỷ ~ lâu rồi không gặp! Ta nhớ tỷ lắm luôn đó!"

Dù trông có vẻ chững chạc hơn nhiều, nhưng vừa mở miệng vẫn là cái kiểu trẻ con quen thuộc ấy.

Chianti bất đắc dĩ ôm lấy cô gái đang nhào vào lòng mình, theo phản xạ vuốt vuốt đầu cô như thường lệ: "Sao nào? Tối nay đến Gunma ăn giò heo ngươi thích nhất nhé, coi như đón gió rửa bụi?"

Shimizu Ryo hí hửng ôm chặt cô, lại dụi dụi thêm hai cái: "Chianti tỷ đúng là tuyệt vời nhất ~"

Chianti tiện miệng kể cho Ryo nghe những chuyện đã xảy ra trong Tổ chức vài năm nay. Ba năm, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều - thân phận nằm vùng của Rye bị bại lộ; Sherry trốn thoát, tung tích đến nay vẫn chưa rõ; Kir bị FBI bắt, nhưng dưới sự chỉ huy của Gin, Tổ chức đã cướp lại Kir và giết chết Rye; Calvados tự sát vì bị Vermouth bỏ rơi trong lúc hành động chung; Vermouth thì ở lại Nhật, không quay về Mỹ nữa.

Khi kể đến hai chuyện sau, Chianti nghiến răng nghiến lợi, đuôi mắt sắc lẹm như phượng hoàng cũng ánh lên tia máu vì tức giận.

"Ta sớm đã không ưa cái ả đó. Lần này ngươi về đúng lúc, cho nó một bài học đi. Tổ chức đâu phải chỉ có mỗi nó là nữ cán bộ. Hơn nữa, ngươi còn chẳng giống cái loại mặt đẹp vô dụng như nó!"

Shimizu Ryo chớp mắt ngơ ngác - sao đang yên đang lành lại kéo sang cô?

Nhưng cô biết Chianti đang rất tức giận, cũng biết cách xoa dịu. Thế là cô nghiêm túc gật đầu: "Ta hiểu rồi."

Cô quá nghiêm túc, khiến Chianti cứng họng. Một kẻ nóng tính như cô nhất thời chẳng biết nói gì, lắp ba lắp bắp nửa ngày chỉ đành vỗ vai Ryo, thở dài: "Thôi, coi như ta chưa nói gì. Ngươi tự lo cho mình là được."

Khoảnh khắc đó, dường như một vòng hào quang mẫu tính hiện lên quanh đầu Chianti, khiến Korn đang đứng quan sát cũng phải kéo kính râm xuống trượt khỏi sống mũi.

Shimizu Ryo: "?"

Chianti tỷ đúng là kiểu phụ nữ khó lường.

Khi đang trò chuyện cùng Chianti thì điện thoại Ryo đổ chuông. Là Rum gọi. Vốn định gặp mặt, nhưng vị phó thủ lĩnh này lại đổi ý vào phút chót, chỉ nói chuyện qua điện thoại.

Lúc đầu, Shimizu Ryo cực kỳ nghiêm túc nghe mệnh lệnh. Cô chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy thông báo được thăng cấp lên trên Gin, nên không nhịn được hỏi thử.

Rum im lặng chiến thuật một lúc lâu.

"Maraschino à, chuyện này ấy mà, ta nhớ lúc đầu có nói là 'có khả năng' thôi."

"Cho nên thì sao?"

"Việc học của ngươi hoàn thành rất tốt, Tổ chức cũng rất hài lòng."

"Cho nên thì sao?"

"Nhưng mà Gin mấy năm nay lập không biết bao nhiêu công lớn cho Tổ chức. Ngay cả tâm phúc FBI là Akai Shuichi hắn cũng tiêu diệt được..."

"Rum đại thúc, chẳng lẽ vì vậy mà ngài không dám gặp ta à?"

"......"

"Tạm thời Tổ chức không thể để ngươi làm cấp trên của Gin, nhưng có một nhiệm vụ quan trọng khác muốn giao cho ngươi." Rum hắng giọng, "Nhiệm vụ này cần đến đầu óc thông minh của ngươi. Cái kiểu như Gin thì không làm nổi đâu."

Shimizu Ryo nhẹ nhàng ngẩng cằm lên, "Ngài nói đi."

"Tổ chức muốn ngươi trở thành người đứng tên của chuỗi công ty dược Shirohato - trước kia do Pisco phụ trách... Giờ Tổ chức muốn chuyển cho ngươi. Ngươi không cần thật sự điều hành công ty, chỉ cần đứng tên và giữ vị trí 'người trong bóng tối', khiến bọn không an phận phải sợ."

Rum ngẫm nghĩ, tiếp tục vẽ chiếc "bánh vẽ" hấp dẫn: "Làm xã trưởng, mỗi tháng ngươi sẽ có quyền điều phối rất nhiều tài chính."

Chỉ là danh nghĩa thôi mà cũng có tiền, Shimizu Ryo chẳng nghĩ gì nhiều, lập tức gật đầu đồng ý.

Rum lại nói tiếp: "Theo tình báo Bourbon cung cấp, Sherry tuần sau sẽ lên tàu tốc hành của tập đoàn Suzuki. Lần này Gin và Vermouth sẽ cùng hành động. Ta muốn ngươi đi cùng, đóng vai trò là tuyến phòng thủ cuối cùng - chắc chắn xử lý được kẻ phản bội kia."

"Maraschino, ta nghe nói ngươi và Sherry từng là bạn thân, ngươi chắc chắn có thể ra tay chứ?" Giọng Rum đột nhiên trầm xuống.

Shimizu Ryo đang ngồi đung đưa chân trên lan can bỗng khựng lại, định mở miệng thì hệ thống vang lên thông báo:

[Giá trị lệch khỏi tuyến tử vong -20, hiện tại: 65]

Shimizu Ryo: "?"

Tại sao lại thế?!? 😨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com