Chương 6: Những ngày tháng lớn lên ở tổ chức 5
Cái gọi là "dạy bắn tỉa" của Gin thực ra chỉ đơn giản là hắn biểu diễn vài lần, rồi để Shimizu Ryo tự lĩnh ngộ.
Sau đó là một câu đe doạ ngắn gọn, rõ ràng:
"Ba ngày sau kiểm tra. Không đạt -- giết."
Cái kiểu "giảng dạy" này khiến Shimizu Ryo cảm thấy... rất quen thuộc.
Quen đến nỗi cô có ảo giác như chính mình chỉ thuận tay ném một hạt đào vài năm trước, bây giờ cây lớn lên lại quay sang siết cổ mình.
Nói đi cũng phải nói lại: Năm đó cô dạy người khác cũng toàn là để người ta tự lĩnh ngộ, nhưng ít ra chưa bao giờ nói cái kiểu "không làm được thì chết đi" như Gin!
Gin, ngươi thật sự có vấn đề đó hả!? Cái gì cũng phải hiểu theo kiểu cực đoan của ngươi chắc!?
Đúng là sư môn bất hạnh!
Dù nghĩ vậy, nhưng Shimizu Ryo vẫn thực sự rất sợ cái phiên bản Gin-trưởng-thành này.
Cái loại người này, rất có khả năng là nói giết là giết thật.
Để giữ mạng, Shimizu Ryo tự nhốt mình trong sân huấn luyện bắn tỉa suốt ba ngày.
Ban ngày tập đến kiệt sức, ban đêm ôm súng nằm ngủ luôn trên sàn. Chạy tới chạy lui giữa nhà và thao trường, căng như dây đàn, thần kinh gần như sụp đổ.
Cuối cùng cũng nâng được kỹ năng 【ngắm bắn】 lên 86.
Càng luyện càng khó, đó là chuyện ai cũng biết.
Lên từ 80 đến 85, cô từng mất gần cả tháng - vậy mà giờ trong ba ngày đã vọt lên 86, đã là tốc độ gấp đôi.
Nhưng Shimizu Ryo biết rõ Gin không phải loại người chịu nghe đạo lý.
Để tránh bị bóp chết vô duyên vô cớ, cô không tiếc mạng sống, đem toàn bộ điểm kỹ năng tích lũy của mình ném hết vào mục "ngắm bắn", ép chỉ số lên tận 92.
Có kỹ năng ngoại quái trong tay - thiên hạ là của ta.
Đến ngày kiểm tra, Shimizu Ryo mang súng, bước ra thao trường với sự tự tin ngập tràn.
Từ khoảng cách 100 mét đến 800 mét, cô bắn gọn từng mục tiêu mà Gin đưa ra.
Thiếu nữ vác súng, giọt mồ hôi trong suốt lăn từ gò má trắng nõn rơi xuống - như giọt sương sớm đậu lên lá sen.
Cuối cùng, cô nở nụ cười nhẹ -- như ánh nắng sau cơn mưa, mát lạnh mà sáng bừng.
Lần này, đến Gin cũng hơi kinh ngạc.
Hắn đã xem qua năng lực của cô từ bản báo cáo, cũng từng tự mình kiểm tra.
Mục tiêu hắn đề ra, theo lý mà nói, không thể đạt được chỉ trong ba ngày.
Nhưng Shimizu Ryo đã làm được.
Cô thực hiện được điều mà năm đó chính Gin cũng phải mất hơn một tháng mới làm xong.
Đứng bên cạnh, Vodka không tiếc lời khen:
"Maraschino, ngươi giỏi thật đó nha!"
Shimizu Ryo thả súng xuống, gãi đầu ngượng ngùng cười:
"Tất cả đều nhờ đại ca dạy tốt! Lúc em ngắm bắn, trong đầu toàn là lời dạy của đại ca. Em tin rằng dưới sự dẫn dắt của đại ca, tổ chức nhất định sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lớn, quét sạch Nhật Bản, vươn ra thế giới!"
Vodka: "......"
...Nịnh quá rồi đó. Ngay cả một tên tiền bối như hắn còn thấy xấu hổ thay.
Vodka lén liếc nhìn về phía Gin.
Hắn không hề biểu cảm, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời nịnh bợ quá đà của Shimizu Ryo.
Nhưng chỉ vài giây sau - cảm nhận được ánh mắt của Vodka, đôi mắt xanh thẫm của Gin lập tức quét tới, lạnh lẽo như mũi tên băng.
Vodka vội vàng thu ánh mắt lại, âm thầm thán phục:
Không hổ là đại ca... cảm giác nhạy bén thật đáng sợ.
"Ngươi đạt yêu cầu rồi."
Gin nói ngắn gọn.
"Dọn dẹp một chút, chuẩn bị rời đi. Chianti sẽ dẫn ngươi làm vài nhiệm vụ trước."
Câu này tức là: từ giờ trở đi, Shimizu Ryo đã hoàn tất khóa huấn luyện, chính thức bước vào thực chiến.
"Hả? Em không đi theo đại ca sao? Em muốn theo đại ca mà!"
Shimizu Ryo lập tức tiến về phía Gin hai bước, nhưng hắn đã nhăn mặt lại như gặp ôn thần, cau mày ghét bỏ phất tay:
"Cách xa ta ra một chút. Cái mùi hôi trên người ngươi... xộc tới ta rồi."
Shimizu Ryo vén tay áo lên, đưa lên ngửi thử:
"Thật có mùi à?"
Ba ngày nay cô thật sự vì luyện bắn mà không tắm rửa, nhưng không đến mức... bị chê đến mất khẩu vị chứ!?
Vodka cũng lặng lẽ hít hít trong không khí.
Thật ra thì -- căn bản chẳng có cái mùi "thối" nào cả.
Trái lại, có một làn hương nhàn nhạt - không biết là dầu gội hay sữa tắm - thơm dịu như mùi trái cây, khiến người ta thư giãn cả dây thần kinh.
Nhưng theo Vodka đoán, cái mà đại ca nói là "mùi hôi", e rằng không phải đang nói... nghĩa đen.
"Maraschino," Gin hờ hững lên tiếng, giọng trầm thấp như đạn xuyên qua lớp bông, "Ta cho ngươi một lời khuyên -- tốt nhất đừng phản bội tổ chức. Bằng không, dù ngươi trốn đến chân trời góc bể, cây súng này của ta vẫn sẽ đóng thẳng vào tim ngươi."
Nghe xong lời cảnh cáo mang đậm bản sắc "Gin", Vodka chỉ cảm thấy: quả nhiên.
Còn Shimizu Ryo -- cũng "quả nhiên" mà gật đầu cái rụp, sau đó chớp mắt hỏi tiếp:
"Vậy... khi nào thì em có thể được điều đến bên cạnh đại ca?"
Gin nghẹn lại.
Cô ta thực sự... có nghe lời cảnh cáo đó không?
Như đọc được nghi vấn trong ánh mắt Gin, Shimizu Ryo thản nhiên thêm một câu:
"Biết rồi biết rồi~ Em không phản bội đâu!"
Thái độ lơ đễnh kia khiến Gin suýt chút nữa nắm chặt tay bóp luôn cò súng, lại chỉ đành... nắm rồi buông.
Vodka ho nhẹ, vẻ mặt nghiêm chỉnh mà nhã nhặn tiếp lời:
"Bên cạnh đại ca đã có ta. Maraschino, ngươi vẫn nên theo Chianti làm nhiệm vụ cho tốt."
Ánh mắt Shimizu Ryo rũ xuống, trông như hoa vừa bị đông sương quét qua.
Thấy rõ là cô thật lòng thật dạ muốn làm tiểu đệ của Gin.
Và cô có lý do để "thật lòng".
Giá trị "Lệch lạc tử vong" của cô sau nửa năm ròng rã mới lên được 63.
Gin mới chỉ xuất hiện có ba ngày -- giá trị của cô liền tăng lên 65!
Không cần nói cũng biết, trở thành "tiểu đệ đắc lực" của Gin rõ ràng chính là con đường thăng điểm nhanh nhất.
Vodka?
Hừ, vị trí đó sớm muộn gì cũng là của cô, Shimizu Ryo!
Nhìn theo bóng lưng Gin và Vodka rời đi, Shimizu Ryo đưa hai tay làm loa hét to phía sau:
"Đại ca, chờ đấy! Sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành người phụ nữ có thể làm tiểu đệ của anh!!"
Vodka: "......"
Không cần đâu.
Thật sự không cần.
Đại ca có một mình hắn là đủ rồi.
Vodka lặng lẽ dịch lại gần Gin hai bước, thẳng lưng - như tuyên thệ quyền sở hữu lãnh địa.
---
Shimizu Ryo trở về căn hộ của mình ở Tokyo.
Nửa năm trời không về, đồ đạc bám đầy bụi mỏng.
Trên bồn rửa mặt còn sót nửa chai sữa rửa mặt quá hạn.
Bên cạnh là mấy chiếc vòng tay đen sì sì - dù vậy lại vẫn nằm đó, trông đầy "thoải mái" và "có gu".
Cô mất nửa ngày để lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài.
Sau đó ra trung tâm mua sắm mua một loạt đồ dùng mới tinh, tiện thể thay toàn bộ quần áo trong nhà - vì gu thẩm mỹ cũ rõ ràng không hợp cô nữa rồi.
Lúc tính tiền, nhân viên cửa hàng cười với cô như nở một đoá hoa.
Việc tiếp theo: chào hỏi hàng xóm.
Chung cư cô ở mỗi tầng chỉ có hai hộ.
Căn bên cạnh là một vận động viên tên là Omota Uramichi, tóc ngắn màu cà phê, mặt mũi thanh tú, rõ ràng là một nam nhân rất đẹp trai.
...Chỉ là trông có chút ủ rũ và mệt đời.
Shimizu Ryo vốn dĩ rất mê trai đẹp, nên đặc biệt chuẩn bị quà tặng đầy đủ để sang "bắt chuyện."
Omota Uramichi nhận quà, mặt không cảm xúc, cố gắng nặn ra một nụ cười như nhân viên hành chính:
"Sau này xin chỉ giáo nhiều."
Shimizu Ryo im lặng nghĩ: Không muốn cười thì đừng có cố cười.
Phía bên xưởng rượu tạm thời chưa giao nhiệm vụ gì mới, Shimizu Ryo liền ung dung tận hưởng mấy ngày nghỉ ngơi hiếm có.
Việc khiến cô đau đầu nhất mỗi ngày chỉ xoay quanh mấy vấn đề trọng đại như:
"Nên mặc chiếc váy xinh đẹp nào hôm nay?"
"Trang sức phối sao cho thật lấp lánh?"
"Bữa tối ăn mấy chén cơm thì vừa?"
Duy nhất một sự kiện nằm ngoài dự kiến - chính là lần đầu cô gặp người thuộc nhóm Hồng Phương: Hagiwara Kenji.
---
Sự tình bắt đầu từ một... buổi đêm như thường lệ.
Shimizu Ryo dạo gần đây thả trôi bản thân, ngày nào cũng chơi bời đến nửa đêm mới chịu về nhà.
Tối đó, cô mới vừa no nê xong bữa khuya, vừa nhai kẹo vừa nghêu ngao hát, lắc lư quay về nhà.
Lúc đó là tầm 1 giờ sáng.
Đường lớn thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe vụt qua.
Đường nhỏ thì yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có ánh đèn vàng vọt kéo bóng người đổ dài xiêu vẹo dưới chân.
Mà ở cái giờ này còn lang thang nơi hẻm nhỏ thế này, mười người thì 5 tên có ý đồ xấu sẵn, 2 tên đang chuẩn bị có ý xấu, 1 người nghĩa hiệp, 1 người vô tình đi ngang và người cuối cùng... là nạn nhân.
Sở Cảnh sát Đô thị gần đây mới thông báo: khu vực này xảy ra liên tục các vụ bám đuôi, tập kích, hành hung.
Người bị hại đã vượt quá cả chục.
Có kẻ thậm chí bị đánh ngất rồi bị vứt sâu trong hẻm nhỏ, đến sáng hôm sau mới được người đi đường phát hiện.
Cảnh sát tăng cường lực lượng, nhưng tên theo đuôi ấy rất biết né tránh - vừa ra tay một lần liền trốn đi nơi khác, khiến cảnh sát liên tục hụt tay.
Để nhanh chóng bắt kẻ phạm tội, cảnh sát đã ra thông báo:
"Ai cung cấp manh mối quan trọng về hung thủ sẽ được nhận tiền thưởng nghĩa hiệp hậu hĩnh."
---
Đêm đó, khi có người âm thầm bám theo mình, Shimizu Ryo lập tức nhận ra.
Đôi mắt đen trong suốt khẽ ánh lên trong bóng đêm, cô liếc qua phía sau một cái rồi tiếp tục hát khe khẽ - như thể chẳng có gì xảy ra.
Bước chân nhẹ nhàng, cô thong thả đi sâu vào con hẻm nơi có bóng đèn chập chờn như sắp tắt.
"Hoa anh đào ơi~ hoa anh đào~ cuối xuân ba tháng... trên trời nhẹ trôi..."
Giọng cô mềm như lụa, trong như gió, thoảng lên bầu trời đêm như cánh bồ công anh trắng xóa.
Từng bước chân cô như nai nhỏ chạy vào rừng, thoắt ẩn thoắt hiện.
Ánh đèn cuối cùng của hẻm lụi dần.
Bóng đêm từ mắt cá chân cô len lên gương mặt thanh tú.
Ánh sao phía xa chớp tắt trên mái nhà như run rẩy.
"Trời không mây, sáng trong vạn dặm~..."
Tiếng hát vẫn vang lên, nhưng tay cô đã âm thầm đặt lên khẩu súng giấu bên hông.
Tối nay cô mặc một chiếc váy đỏ hai lớp, trên váy thêu những đóa sen trắng nở rộ.
Khẩu SFX9 mới nhất, loại súng ngắn cỡ 3.25 inch, được cô giấu dưới lớp áo khoác trắng bạc.
Đây chính là khẩu súng Gin đã đưa riêng cho cô.
Gọn nhẹ, dễ giấu, 15 viên đạn, hỏa lực dồi dào - là một trong những lô vũ khí mới nhất tổ chức vừa đưa về.
Cầm súng lâu vậy nhưng Shimizu Ryo vẫn chưa từng thử dùng trong thực chiến.
"Hừm... lát nữa thử luôn trên tên xui xẻo phía sau vậy."
Cô dựng tai nghe ngóng tiếng bước chân phía sau, trong đầu bắt đầu tính toán:
"Giải quyết tên theo dõi này xong, mang xác hắn đến cảnh sát nhận thưởng... có khi đủ mua bộ váy Chanel mới?"
Shimizu Ryo khựng lại, có chút do dự.
Sở Cảnh sát Đô thị liệu có tin một cô gái trông trẻ như cô lại có thể một mình xử lý tên theo đuôi không? Hay là... gọi cho Gin đến giúp làm chứng?
Hắn chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đủ khiến người ta không dám hỏi nhiều rồi.
Nhưng vấn đề là... làm sao lừa - à không, mời - Hắn đến đây một cách hợp lý?
Đáng tiếc thay, kế hoạch lãnh thưởng nghĩa hiệp của cô còn chưa hình thành xong đã bị bóp chết từ trong trứng nước.
---
Ngay khi tiếng bước chân vang lên phía sau, Shimizu Ryo lập tức xoay người.
Tay đã đặt lên khẩu súng ở eo - nhưng vừa rút được nửa thì lại ngừng lại.
Sau lưng cô chẳng có tên theo đuôi nào cả, chỉ có một thanh niên trông khá thanh tú đang đè một người đàn ông xuống đất, hai tay hắn ta bị vặn chéo ra sau lưng, đầu gối ép chặt vào lưng hắn ta khiến hắn không thể nhúc nhích.
Thanh niên ngẩng mặt lên. Tóc mái rủ xuống trán, đôi mắt lấp lánh như làn nước khẽ khép hờ. Ánh trăng len qua khe hẻm rọi xuống, lướt nhẹ qua đôi môi cười dịu dàng của anh ta.
"Cô bé đáng yêu này, em không bị hoảng sợ chứ?"
Không có, cảm ơn.
Chỉ là phần thưởng nghĩa hiệp của tôi hiện đang bị anh dẫm dưới chân đấy.
Thanh niên lấy điện thoại ra, bấm một dãy số:
"Moshi moshi? Lớp trưởng à? Là tôi đây. Tên theo đuôi bị tôi bắt được rồi, ngay ở... ha ha, không, không, chỉ là trùng hợp thôi... Cậu mau tới đây đi, tôi chờ ở đây."
Gác máy xong, anh ta tung một đường chém tay, đánh cho tên dưới đất nằm im, rồi đứng dậy phủi bụi trên áo thun đen.
Sau đó đưa tay vuốt lại tóc, vuốt một cái liền gọn gàng ra dáng người nghiêm túc.
Đôi mắt kia sáng rực lên như có điện.
"Cô bé này, khuya thế rồi còn đi ngoài đường, rất nguy hiểm đấy."
Shimizu Ryo nheo mắt:
"Anh là cảnh sát à?"
Thanh niên mỉm cười, khẽ nhướng mày.
"Ồ, phản ứng nhạy bén đấy."
Giọng anh nhẹ nhàng, mượt như sương mù phủ qua tai người nghe, khiến tim ai đó khẽ ngứa.
"Tự giới thiệu nhé - tôi là Hagiwara Kenji, Đội Cơ động Phản ứng Nhanh, Sở Cảnh sát Đô thị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com