Chương 60: Chính thức bước vào cốt truyện chính 12
Nhà ăn và phòng tiệc của khách sạn đều nằm trên tầng hai. Trong đó, phòng tiệc chiếm phần lớn không gian, còn nhà ăn được chia thành nhiều khu nhỏ với các phong cách khác nhau. Đối diện phòng tiệc là một quán cà phê nhỏ.
Khi Shimizu Ryo bước lên tầng hai, tiến sĩ Agasa và nhóm thám tử nhí đang chơi đùa trong quán cà phê nhỏ ấy.
Cả nhóm ngồi vây quanh một chiếc bàn, trước mặt là giấy bút, đang chơi trò giải mã câu đố. Khi thấy Shimizu Ryo, Genta phấn khích gọi cô lại, ý đồ muốn kéo cô cùng tham gia.
Shimizu Ryo không hứng thú với mấy trò giải mã, nên lịch sự từ chối bằng mấy viên kẹo ngọt.
"Ai-chan đâu rồi? Sao không thấy em ấy?" Shimizu Ryo ngồi xuống bên cạnh Edogawa Conan, đối diện tiến sĩ Agasa.
"Cô ấy đi ngủ rồi, chị ơi!" Edogawa Conan cố dùng giọng ngọt xớt để nói. Sau khi mang Haibara Ai từ chỗ Shimizu Ryo về, Haibara vừa về phòng là lăn ra ngủ luôn. Conan có hỏi gì thì cô nàng cũng giả vờ như không nghe thấy, khiến vị "thám tử lừng danh" này tức muốn nghẹn họng.
Cậu thật sự rất muốn biết rốt cuộc tối qua Maraschino và Haibara đã làm gì!
Cảnh sát thì luôn giữ kín như bưng, còn Haibara thì tỏ vẻ chẳng buồn quan tâm. Edogawa Conan vì tò mò sắp chịu hết nổi.
Không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cậu giả vờ ngây thơ hỏi Maraschino:
"Tối qua chị và Haibara đã làm gì vậy ạ? Nhìn Haibara như buồn ngủ quá luôn."
Người phụ nữ tóc đen nghe vậy chống cằm, lười biếng nhướng mày, khóe môi nở nụ cười như có như không: "Em thật sự muốn biết à?"
Lại nữa rồi-cái cảm giác như bị người ta nhìn thấu tận tâm can.
"...Thôi khỏi." Edogawa Conan rất biết điều mà rụt người lại.
"Giải được rồi!" Mitsuhiko hào hứng cầm tờ mật mã, "7117171719【2】. Mật mã này thực ra là cộng thêm 2 vào từng chữ số, biến thành 9139191921, rồi đổi sang bảng chữ cái tiếng Anh sẽ ra được đáp án Imissu."
Mitsuhiko nhanh chóng giải được câu đố, Conan cũng rất vui vẻ.
"Đây là một dạng mật mã rất cơ bản, nếu như một chuỗi số dùng để truyền đạt nội dung, vậy cần nghĩ cách chuyển nó thành dạng ký tự, phổ biến nhất là dùng chữ cái tiếng Anh. Để tớ cho các cậu một câu đố mới nữa."
Với màn khởi động như thế, Edogawa Conan hoàn toàn không thấy mệt.
Sau khi ra câu đố mới cho nhóm thám tử nhí, Conan buông bút xuống và phát hiện Maraschino vẫn đang nhìn về phía phòng tiệc.
Cô đang nhìn gì vậy?
Phòng tiệc và các khu nhà ăn bên cạnh không dùng tường ngăn, mà chọn cách trang trí bằng các mảng cây xanh trang nhã. Những bức tường gạch đỏ thấp kiểu cũ được trồng hoa cỏ cao đến ngang eo. Tuy đẹp, nhưng không cản được tầm nhìn.
Lúc này, trong phòng tiệc đang có một công ty tổ chức sự kiện nội bộ. Một ông sếp đầu hói tuổi trung niên đang đứng trên bục, hăng say diễn thuyết truyền cảm hứng cho nhân viên.
Conan nhìn một hồi cũng không thấy có gì bất thường.
Shimizu Ryo đang nhìn về phía chính mình-chính xác hơn, nếu cô không bị thay thế bởi một NPC phụ tuyến, thì lẽ ra người đứng trong khung cảnh đó phải là cô. Bây giờ thay thế vị trí ấy là một nhân vật mới được "ý chí thế giới" lập trình lại.
Cô gái đó rất xinh đẹp, nhưng hoàn toàn không giống Shimizu Ryo. Ít nhất thì Shimizu Ryo không thể tìm thấy điểm tương đồng nào giữa hai người-ngoài việc đều có mái tóc đen và đôi mắt đen.
Cô ấy cũng như các nhân viên khác, đang nghiêm túc lắng nghe bài phát biểu sôi nổi của sếp. Đôi mắt dịu dàng như nước ánh lên sắc trăng lấp lánh.
"Các nhóc con sao cũng ở đây vậy?"
Mori Kogoro cùng Amuro Tooru xuất hiện ở hành lang và tiến về phía quán cà phê. Bàn của nhóm Shimizu Ryo vừa hay còn hai chỗ trống, nên cả hai cũng ngồi xuống luôn. Amuro Tooru ngồi bên phải Shimizu Ryo, còn Mori Kogoro ngồi chéo đối diện cô, bên cạnh tiến sĩ Agasa.
"Chào buổi sáng, tiểu thư Shimizu. Tối qua nghỉ ngơi thế nào?" Chưa kịp ngồi hẳn xuống, Mori Kogoro đã lên tiếng trước-Edogawa Conan từ lâu đã khâm phục sự can đảm của ông bác này trong khoản tiếp cận phụ nữ.
"Cũng ổn ạ. Tôi nghe Tooru ca nói Mori tiên sinh đến đây là vì nhận ủy thác à? Không biết là loại ủy thác gì mà đến mức khiến ngài phải đích thân ra tay? Có thể kể tôi nghe chút được không?"
"Tiếc quá, vì liên quan đến quyền riêng tư của người ủy thác nên tôi không thể tiết lộ cho cô." Dù bị một câu nói của Shimizu Ryo làm cho lâng lâng, Mori Kogoro vẫn không quên nguyên tắc nghề nghiệp.
Shimizu Ryo cũng không ép buộc. Dù sao thì những ủy thác mà Mori Kogoro nhận đều có liên quan đến vụ án sắp xảy ra, chẳng mấy chốc cô sẽ biết thôi.
Không khí trong đại sảnh rất sôi động. Hơn hai mươi nhân viên công ty nâng ly cụng bia, đèn thủy tinh trên đầu phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Khi cô gái nọ rời phòng tiệc để đi vệ sinh, Shimizu Ryo lặng lẽ theo sau.
Cô đứng chờ trước bồn rửa tay bên ngoài nhà vệ sinh.
Khi cô gái kia bước ra, Shimizu Ryo mới nhìn rõ khuôn mặt cô ta. Rất xinh đẹp-dù Shimizu Ryo luôn tự tin vào nhan sắc của mình, cô cũng không thể không thừa nhận, gương mặt người kia như thể được Chúa Trời đích thân thiết kế, đẹp đến mức từng chi tiết đều hoàn hảo không tì vết. Có lẽ, nhan sắc cũng là một phần thiết lập nhân vật-nếu không đủ đẹp, có lẽ vụ án này đã không xảy ra.
"Cô tên là gì?" Shimizu Ryo hỏi.
Phát hiện một người phụ nữ mặc đồ đen lạ mặt đứng chờ ngoài nhà vệ sinh và hỏi tên một cách kỳ quái, cô gái giật mình chớp mắt, theo bản năng trả lời: "Hitomi Mika. Tôi tên là Hitomi Mika."
"Hitomi Mika." Shimizu Ryo lặp lại một lần, sau đó mỉm cười, "Tiểu Mika, nếu hôm nay cô sẽ chết-cô sẽ làm gì bây giờ?"
Người dự bị được thế giới ý chí tái thiết này hiển nhiên có tính cách rất tốt. Nghe xong câu hỏi kia, cô không những không lập tức túm lấy cây lau nhà đuổi Shimizu Ryo đi, mà còn nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Chẳng lẽ hôm nay là tận thế? Cuối cùng thì tiểu hành tinh cũng va vào Trái Đất rồi sao?"
"Không phải, chuyện đó là của đoàn làm phim, không phải của chúng ta. Nếu ở chỗ này mà xảy ra thảm họa như vậy, chắc chắn sẽ bị khán giả khiếu nại là bịa đặt quá mức."
"Vậy tại sao tôi lại chết?"
"Ví dụ như có án mạng xảy ra chẳng hạn? Ở Nhật Bản, tần suất giết người đâu có thấp."
"Ra vậy à." Hitomi Mika gật đầu, buông vai xuống, thản nhiên nói:
"Thế thì chết cũng được thôi. Tôi cũng chẳng có người thân gì, chết rồi cũng chẳng ai bận tâm. Thỉnh thoảng tôi còn cảm thấy mình được sinh ra là để tìm đường chết nữa cơ... Tần suất án mạng ở Nhật cao thế thì luôn phải có người đóng vai nạn nhân chứ."
Thật sự là giống. Rõ ràng người trước mặt tên Hitomi Mika, nhưng Shimizu Ryo lại có cảm giác như đang nhìn thấy một phần của chính mình lúc trước. Lúc ấy mình cũng nghĩ như vậy sao? Lúc thế giới ý chí tạo ra nhân vật này, đã tham khảo tính cách của cô sao?
Shimizu Ryo tiến sát lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng - đôi mắt giống hệt mình - rồi khẽ cười.
"Không phải đâu~" Cô nhấn mạnh vào đuôi âm bằng một giọng nhẹ nhàng tinh nghịch.
"Không một sinh mệnh nào được sinh ra là để chết cả. Đã tồn tại, thì nhất định sẽ có điều tốt đẹp xảy ra."
"Tiểu Mika, hôm nay nhất định phải cẩn thận đấy. Nếu em chết mất, chị sẽ buồn lắm đó."
Cô chớp mắt một cái, rồi làm một cái nháy mắt nghịch ngợm.
[Cô trông có vẻ thật sự rất thích cô gái kia đấy.]
[Tất nhiên rồi, ai mà không thích chính mình cơ chứ?]
[250 có vẻ cô đang hiểu sai rồi đấy. Sau khi tái thiết, người đó không còn là cô nữa, cô ấy là Hitomi Mika.]
[Ai ya, khác gì đâu chứ. Đều vừa thông minh, vừa dễ thương, vừa xinh đẹp khiến người ta xiêu lòng như nhau mà.]
Hệ thống đành im lặng không nói gì nữa.
---
Hoạt động trong sảnh yến tiệc kéo dài đến khoảng hai giờ chiều mới kết thúc. Phía công ty đã đặt mười mấy phòng cho nhân viên nghỉ ngơi. Sau khi tan tiệc, Hitomi Mika cùng các đồng nghiệp lần lượt trở về phòng mình.
Lúc đó, Shimizu Ryo đang nằm phơi nắng trên ghế dài cạnh hồ bơi phòng cô.
Dù thiếu niên thám tử đoàn đều có phòng riêng, nhưng chẳng ai chịu về. Dưới sự trông nom của tiến sĩ Agasa, mỗi người ôm một chiếc phao hoạt hình nhảy ùm xuống hồ, làm nước bắn tung tóe.
Mori Kogoro thì còn bận xử lý ủy thác, còn đệ tử Amuro Tooru thì bị Edogawa Conan viện lý do "con nít thì phải được nuông chiều" để giữ lại trong phòng Shimizu Ryo.
Mori Kogoro gãi đầu làu bàu:
"Thằng nhóc này làm sao vậy? Rõ ràng chính nó nói tò mò về vụ ủy thác mới đi theo..."
"Cháu chỉ muốn cùng bạn bè đi bơi thôi mà!" Edogawa Conan hét lên bằng giọng nũng nịu đặc trưng của trẻ con.
Sự thật là: Làm sao cậu có thể yên tâm để tiến sĩ Agasa, nhóm nhóc kia và thành viên tổ chức ở cạnh nhau cơ chứ!
Amuro-sensei - bảo hiểm sinh mệnh - đương nhiên cũng phải ở lại!
Lúc này, Haibara Ai sau khi ngủ đủ cũng đã từ phòng 1109 dịch chuyển qua phòng 1095. Shimizu Ryo đang dốc sức thuyết phục cô tự chọn cho mình một bộ đồ bơi mang phong cách "tuyệt tán loli".
"Cậu bị ngu à?! Ai lại mặc mấy cái đồ toàn hoa hòe sến súa thế này, còn thêm ren bèo - loại chất liệu này mà gọi là đồ bơi hả?!"
"Ể? Nhưng thật sự rất đáng yêu mà. Ai-chan mặc vào nhất định sẽ càng dễ thương hơn đó!"
"Tớ từ chối! Chính cậu mặc đi."
"Tớ mặc không hợp đâu~ Cậu mặc đi để tớ xem thử~ Tớ đảm bảo không làm gì kỳ quái đâu!"
"Không cần. Biến thái."
Shimizu Ryo thở dài thất vọng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
"Đã vậy thì... xem chiêu 'Ngực Công Kích' của ta!"
"Ugh..." Trước khi bị nghẹt thở, mặt Haibara Ai đã đỏ bừng như cà chua chín. Cô nghiến răng hạ giọng nói:
"Shimizu Ryo, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bỏ APTX4869 vào bữa ăn của cô!"
Shimizu Ryo vuốt cằm trầm tư, rồi lộ ra vẻ mặt đầy rối rắm.
"...Khó chịu ghê, dù có biến nhỏ lại thì mình cũng không thể dễ thương bằng Ai-chan."
Haibara Ai: "......"
Shimizu Ryo đột nhiên vỗ hai tay, mắt sáng rực, hạ giọng phấn khích:
"Hay là... chúng ta thử cho Bourbon uống loại thuốc này đi? Một phiên bản Bourbon thu nhỏ chắc chắn sẽ siêu cấp đáng yêu!!"
Haibara Ai nép trong lòng Shimizu Ryo, nhìn Bourbon - người đang chuẩn bị đồ uống cho mọi người ở phòng nghỉ - bằng ánh mắt đầy thương cảm.
Làm cộng sự với Shimizu Ryo bao nhiêu năm nay, thực sự không dễ dàng chút nào.
Dù sao thì cô nàng này cũng là người khiến cả Gin phải tránh xa ba bước.
Bourbon... đúng là rất trung thành với tổ chức.
Haibara Ai lại liếc nhìn Shimizu Ryo. Tuy nói cô chẳng ngại đầu độc một thành viên tổ chức, nhưng vì Shimizu Ryo quá thích Bourbon, để tránh cho cô sau này hối hận đau khổ, Haibara Ai đành bịt mũi cảnh báo:
"APTX4869 là độc dược với người bình thường, không phải ai cũng có thể sống sót. Đồ ngốc."
"Mắng người mà Ai-chan cũng dễ thương ghê~" Shimizu Ryo lại ôm chặt lấy cô, dụi dụi hai cái, khiến Edogawa Conan bên kia lộ ra biểu cảm khó tả.
Shimizu Ryo lập tức để ý và hỏi một cách tinh tế:
"Conan, em cũng muốn được chị ôm một cái hả?"
Cô hoàn toàn không nhận ra nụ cười của mình lúc này trông đầy ý đồ xấu xa. Rõ ràng là đang cố tình dọa Conan.
Edogawa Conan cố cười gượng: "Không cần đâu... chị ơi."
"Ryo-chan, điện thoại của cậu kìa." Amuro Tooru xuất hiện đúng lúc, cứu Conan thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Người sau khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Haibara Ai tranh thủ trốn vào lòng Shimizu Ryo để tránh ánh mắt dò xét của Bourbon. Shimizu Ryo vươn cánh tay dài nhận điện thoại từ cộng sự, rồi nghe máy.
"Moshi moshi, ai vậy? Ôi, là đại ca à! Cuối cùng cũng chịu gọi, định gỡ tôi khỏi danh sách đen rồi phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com