Chương 66: Chính thức bước vào cốt truyện chính 18
Cái gì mà gọi là tự vác đá đập vào chân mình...
Shimizu Ryo nhận nhiệm vụ từ chỗ Gin: xử lý Hino Harashin - giám đốc điều hành của Hino Kabushiki Gaisha. Đáng lẽ đây không phải là một nhiệm vụ cần phải lo lắng quá mức, nếu không phải vì hiện tại chính Thần Chết mini - Edogawa Conan - đang lởn vởn ở khu vực này. Thế nên ban đầu cô cũng định đợi sau khi tụi nó rút hết rồi mới ra tay.
Cho đến khi gặp tên đàn ông đội mũ lưỡi trai.
Sau khi cải trang một phen, Shimizu Ryo tiếp cận được hắn. Dưới sự đe dọa pha lẫn dụ dỗ của cô, hắn cuối cùng cũng khai ra mối huyết hải thâm thù với Hino Harashin, còn thản nhiên tuyên bố bản thân đến đây để báo thù. Máu phải trả bằng máu - vợ con hắn đã chết vì Hino, hắn muốn Hino đền mạng. Không thể không nói: làm giám đốc đúng là nghề nguy hiểm.
Bị tổ chức theo dõi đã đủ thảm rồi, giờ còn bị dân thường rình rập, nhắm vào tính mạng. Ai biết chừng lại có một người thứ ba khác cũng đang chờ cơ hội ra tay sau màn?
Cái số ông ta đúng là thảm.
Mà nếu đã có người định giết Hino Harashin giúp cô, thì Shimizu Ryo thấy cô chỉ hơi... "tạo điều kiện" một chút chắc cũng không quá đáng?
Vì thế, Shimizu Ryo không chỉ đưa cho tên mũ lưỡi trai một khẩu súng, mà còn mua từ hệ thống thương thành một quả bom hẹn giờ - bảo đảm chính xác, không sai một ly. Thậm chí cả thư kế hoạch cũng là cô soạn giùm luôn.
Đơn giản, gọn gàng, nhanh gọn - súng không giải quyết được thì dùng bom. Chỉ cần hỏa lực đủ mạnh thì không có cái gì không xử được.
Dù sao thì tên mũ lưỡi trai kia cũng chẳng còn ý định sống tiếp. Cô chuẩn bị chu đáo đến thế, không có lý gì lại để một tên giám đốc bé tí tẹo thoát được.
Nhưng mà nhìn tình hình bây giờ... Có vẻ như tên đó không dùng súng mà đổi sang bom thật rồi. Có thể là vì súng không đã tay, hoặc hắn muốn chơi lớn.
Vì báo thù, hắn đã đỏ cả mắt, thậm chí đến một cô bé như Ayumi cũng không buông tha.
Mà Shimizu Ryo... thì lại bị chính mình chơi một vố.
Chiếc Mazda trắng của Amuro Tooru vọt đến, đuôi xe lướt sát qua một luồng khói xám mỏng, bức Shimizu Ryo lùi lại, ép tiếng chửi vào ngực.
Chưa nói đến chuyện cô chưa kịp mở miệng, Ayumi vẫn đang trong tay Tanaka Takuya - cho dù là Amuro Tooru hay Edogawa Conan cũng không thể không cứu con bé.
Thôi được, chính cô cũng không thể trơ mắt đứng nhìn.
Chỉ trong một giây, Shimizu Ryo nhảy phốc lên chiếc Harley của mình. Cô ở khách sạn này đã hơn nửa tháng, địa hình quanh đây sớm đã thuộc làu. Trong đầu nhanh chóng phác họa ra lộ trình có thể chặn đầu Tanaka Takuya nhanh nhất. Tiếng gầm rú vang lên, chiếc xe đen lao đi như một ảo ảnh.
Lúc này, Yokomizo Sango mới hổn hển đuổi đến bãi đỗ xe, chỉ huy cảnh sát đuổi theo.
Harley gầm rú, lao lên cầu vượt như một con hải yến đen. Gió lạnh tát rát mặt, váy tung bay che lấp đôi chân trắng nõn dài miên man. Cô bỏ tay khỏi tay lái, nhấc súng lên, chĩa về phía con đường phía trước.
Ba giây sau, xe của Tanaka Takuya xuất hiện. Hắn ở ghế lái, Ayumi bị đặt ở ghế phụ. Từ cửa kính xe nhìn vào không thấy bóng dáng Hino Harashin đâu. Phía sau là chiếc Mazda trắng bám chặt.
Tanaka thấy Shimizu Ryo chặn phía trước. Khách sạn nằm ở khu khá vắng vẻ nên con đường này không có một người đi bộ hay xe cộ nào khác.
Người phụ nữ tóc đen đứng đó - gầy gò như một cơn gió lạnh thấu xương. Tóc và váy rối tung, nhưng tay cầm súng vẫn vững như đá tảng.
Tanaka Takuya nghiến răng, đạp mạnh ga, kéo Ayumi che chắn trước ngực - nhưng dáng người nhỏ bé của con bé không thể hoàn toàn chắn được.
Shimizu Ryo cười khẽ - nghĩ dễ thế cơ à?
Mặc dù nổ súng bây giờ sẽ khiến cô gặp không ít phiền toái... nhưng ai bảo cô là vai phản diện?
Chỉ có điều - có kẻ nhanh hơn cô nổ súng.
Vai Tanaka Takuya phụt ra một đóa hoa máu, vô lăng lệch, chiếc xe bắt đầu trượt đi.
Có lính bắn tỉa! Ở gần đây!
Shimizu Ryo phản xạ quét quanh một vòng. Trong khu vực này, vị trí có thể phục kích bắn tỉa chỉ có tòa cao ốc phía xa. Với khoảng cách đó mà bắn trúng... ngoài cô ra, chỉ có Gin hoặc Akai Shuichi mới làm được.
Trừ Gin ra nhé - hắn đến đây chỉ để đưa viên đạn vào đầu cô thôi.
Vậy thì... là Akai Shuichi?
Không phải hắn chết rồi à?
A, lại màn "chết rồi sống lại" truyền thống của series này chứ gì...
Suy nghĩ ấy lướt qua trong chưa đầy một giây, cô lập tức thu hồi ánh mắt, bóp cò hai phát - phế toàn bộ năng lực hành động của Tanaka.
Xe trượt đi một đoạn, đâm vào cột điện rồi dừng lại.
Lúc này, cô chỉ còn cách chiếc xe vài chục mét.
Mazda trắng cũng phanh lại ngay bên cạnh.
Shimizu Ryo vừa chạy về phía bên kia, vừa hét với Amuro:
"Trên xe có bom! Có thể nổ bất cứ lúc nào! Mau cứu Ayumi ra trước!"
Chính cô cũng không rõ quả bom được hẹn giờ bao lâu. Nhưng bằng thính lực của mình, cô đã bắt đầu nghe thấy tiếng "tí tách" rất nhỏ từ thiết bị hẹn giờ.
Vừa nghe cô nói xong, Edogawa Conan lập tức nhảy xuống, chạy tới mở cửa xe. Amuro Tooru ôm lấy Ayumi đang khóc nức nở, tay còn lại kéo Tanaka Takuya toàn thân đầy máu ra khỏi ghế lái.
Shimizu Ryo thở phào - xem ra vẫn còn may mắn.
Quả nhiên, đừng có thuận miệng mà hứa lung tung...
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua đầu, thì cô nghe thấy một tiếng động mỏng manh phát ra từ khoang ghế sau.
Tim cô thắt lại.
Hino Harashin bị tên mũ lưỡi trai tiêm thuốc mê và ném vào cốp sau. Do bị hàng ghế trước che khuất, nên lúc nãy Amuro và Conan đều không thấy. Nhưng đúng lúc này, ông ta tỉnh lại.
"Amuro-san! Có người ở đằng sau nữa!" - Conan lập tức hét lên.
Amuro lập tức đẩy Conan và Ayumi ra xa, đồng thời đá bung cửa xe sau, nhào vào kéo Hino Harashin ra. Cũng chính lúc ấy, anh nhìn thấy quả bom mà Shimizu Ryo nói.
Trên màn hình hiển thị con số: 4.
Nhưng do va chạm lúc nãy, một chân của Hino Harashin bị kẹt giữa ghế trước và khoang sau. Amuro cố rút - nhưng không rút ra được.
Hắn nhanh chóng nhận ra đó là chân Hino Harashin đang loạn đạp tìm đường thoát thân, bèn lựa chọn đá hắn sang hướng khác. Amuro Tooru dốc toàn lực, cú đá khiến Hino Harashin bay vọt ra khỏi cửa xe đã bị phá hỏng một nửa.
Con số trên màn hình LED nhảy về 1.
Thân thể Amuro Tooru vẫn vì quán tính của cú đá mà lao về phía trước trong xe. Đúng lúc ấy, một cánh tay từ phía sau vươn tới bắt lấy hắn, giằng co cùng quán tính, kéo mạnh hắn ra khỏi xe. Hắn bất ngờ ngã ngửa ra sau, cùng lúc ấy tiếng bom nổ long trời lở đất vang lên bên tai.
Lửa bùng lên tận trời. Chiếc xe nổ tung như pháo hoa, các mảnh vụn nhỏ bay vèo qua mặt hắn, máu đỏ nhuộm lên làn da, theo trọng lực chảy xuống.
Nhưng phần lớn bụi mù, mảnh vỡ đều bị người kia lấy thân mình che chắn.
Khi đại não còn chưa kịp xử lý hết mọi thông tin, Amuro Tooru chỉ thấy rõ một đôi mắt không bị bóng tối nhuộm đen.
Phản chiếu trong đó, là chính hắn.
Ánh lửa rọi lên mái tóc vàng, như thể ngay cả hắn cũng đang phát sáng.
Shimizu Ryo lúc kéo người ra, đồng thời đã kích hoạt đạo cụ: 【Nửa tiếng che chắn cảm giác đau】.
Thứ đồ chơi này, dùng đúng là quá đỉnh.
Đỉnh tới mức nào? Shimizu Ryo cảm thấy với khoảng cách gần như thế, lẽ ra cô đã phải bị thương kha khá, vậy mà giờ đây không hề cảm thấy đau, tinh thần lại minh mẫn đến mức có thể lập tức bật dậy đi chạy marathon cũng được.
Chỉ có điều... thế giới bỗng trở nên có chút hư ảo.
Mất đi cảm giác đau, tựa như ngay cả năng lực cảm nhận thế giới cũng bị tước đoạt theo. Tầm nhìn cũng mơ hồ không rõ vì bị thứ gì che khuất. Shimizu Ryo nghiêng đầu, cố gắng xác nhận bản thân không cứu nhầm người.
Lỡ mà trong lúc cấp bách lại kéo nhầm Hino Harashin ra thì cô thề sẽ lập tức rời khỏi Trái Đất, không cần chờ qua đêm.
Mái tóc vàng nhạt. Đôi mắt tím tro.
Ừ, không cứu nhầm.
Shimizu Ryo chống một tay xuống đất, tay còn lại đặt lên ngực trái Amuro Tooru. Huyết ô trên tay cô nhanh chóng nhuộm đỏ tấm vải trắng sạch chỗ ngực hắn. Càng lau càng bẩn.
Phía sau là ngọn lửa đang hừng hực cháy, bầu trời xanh lam mơ hồ, tất cả những âm thanh xa gần, ánh sáng, mùi khét, mọi thứ đều bị thứ đạo cụ kia ngăn cách.
Thế giới như thể đã ngừng lại.
Ngay dưới lòng bàn tay, nhịp tim đang đập đều đều.
Nghe nói có thứ gọi là cộng hưởng, Shimizu Ryo nghi ngờ nhịp tim mình lúc này cũng đang hòa cùng tiết tấu kia.
Cô chậm nửa nhịp mới nhớ ra mình cần dạy dỗ cộng sự một chút.
"Anh là đồ ngốc sao? Muốn cứu người thì cũng phải bảo đảm an toàn cho bản thân trước chứ! Mạng người ta là mạng, chẳng lẽ mạng anh thì không?!"
Shimizu Ryo cảm thấy mình nói rất có khí thế.
Khi cô nghiêm túc, sẽ có cái khí chất khiến người ta bản năng muốn tránh xa. Lời nói lúc này cũng vì thế mà tăng thêm mấy phần uy nghiêm.
Cô nhất định phải khiến cộng sự nhận thức rõ sai lầm của mình.
Một giọt máu từ trán người phụ nữ tóc đen nhỏ xuống, đã len qua bao tầng tóc rối, mi mắt, khóe mắt, cuối cùng rơi xuống mặt người đàn ông đang nằm dưới thân cô, vẽ nên một đóa huyết hoa tinh xảo đến mê hoặc.
Amuro Tooru cảm nhận được bàn tay cô - cách một lớp vải mỏng - đang đặt trên ngực trái mình. Mỗi nhịp tim như kéo họ gần hơn, rồi lại cách xa.
Tựa như sóng biển dập dềnh, hoặc là... tiếng gầm của điều gì đó không rõ tên.
"Nếu anh chết rồi, chúng ta biết làm sao đây hả?" Shimizu Ryo vừa nghiêm túc vừa tràn đầy lo lắng chất vấn cộng sự.
Xét đến chuyện cô nuôi một đống con nít, nếu ba tụi nhỏ này dám bỏ lại, bọn nhóc chắc gì sống nổi qua được tuần sau.
Khi đó, nghĩa trang nhà Shimizu sẽ có thêm một cái mộ mới.
"Lần sau đừng có như vậy nữa."
Sau khi mắng mỏ xong, Shimizu Ryo mới phát hiện tư thế của hai người hiện giờ hình như hơi... không ổn lắm. Với cô thì chẳng sao, nhưng cộng sự lại có vẻ để ý những chuyện kiểu này. Cô tôn trọng suy nghĩ của hắn, ngoan ngoãn chuẩn bị đứng dậy.
Cách đó không xa, Edogawa Conan và Yoshida Ayumi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, sạch sẽ nguyên vẹn, chỉ trầy xước nhẹ khi bị Amuro Tooru kéo ngã lúc nãy. Tanaka Takuya đầy máu nằm một đống, nhưng vẫn còn thở phì phò.
Còn Hino Harashin? Cầu cho hắn chết quách đi là tốt nhất, Shimizu Ryo thầm nghĩ.
Động tác đứng dậy của cô bị Amuro Tooru cắt ngang. Hắn đột ngột kéo cô vào lòng, như thể muốn ôm, nhưng tay lại run run không siết nổi.
Shimizu Ryo cảm thấy cộng sự có gì đó hơi kỳ lạ, nhưng lại không nói được chỗ nào.
Hắn dùng một tay ấn đầu cô vào vai mình, khàn giọng nói: "Conan, gọi xe cứu thương."
Edogawa Conan sớm đã gọi từ lúc Amuro Tooru phân phó.
Với tư cách người đứng ngoài quan sát, cậu thấy rõ toàn bộ: người phụ nữ tóc đen đưa tay ra, ánh lửa nổ tung, mảnh vỡ bay đầy trời, sống lưng cô run rẩy nhưng vẫn kiên cường đến cùng. Và cuối cùng, như để an ủi người đàn ông kia, cô mỉm cười khẽ khàng.
Dù không tận mắt nhìn, cậu cũng đoán được lưng người phụ nữ ấy sẽ thê thảm tới mức nào.
Dù đã tránh khỏi trung tâm vụ nổ, nhưng những mảnh vụn văng tới cũng gần như phủ kín cả lưng cô.
Shimizu Ryo cúi đầu, nhìn đôi tay Amuro Tooru đầy máu.
Cô nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi lẩm bẩm như sực tỉnh: "Đây... chẳng lẽ là máu của tôi sao?"
Shimizu Ryo cảm thấy mình nên tắt cái 【che chắn cảm giác đau】 để kiểm tra thử thân thể còn lại cái gì. Ý nghĩ này vừa lóe lên thì cô lập tức đè xuống.
Thôi, không sao, dù gì cũng chỉ là chết một lần nữa thôi, tắt cái đó có khi là chết đau đớn một lần nữa.
Kiếp sau dù sao cũng phải để lại chút gì đó.
Shimizu Ryo bị Amuro Tooru ấn chặt vào lòng, giờ chỉ còn mỗi cái miệng là còn nhúc nhích được.
Cô nghĩ kỹ xem mình còn gì để lại, cuối cùng chọn điều quan trọng nhất nói ra:
"Tooru ca, mật khẩu thẻ ngân hàng của em là xXXXXX."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com