Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 67: Chính thức bước vào cốt truyện chính 19

Nói xong, một lúc sau Shimizu Ryo lại cảm thấy có gì đó không ổn. Dù sao thì... nàng hình như có không chỉ một cái thẻ ngân hàng.

Mà vì lý do an toàn, mỗi thẻ nàng đều cài một mật khẩu khác nhau.

Nàng thì nhớ kỹ từng cái rõ ràng trôi chảy, nhưng cộng sự ngu ngốc kia thì liệu có thể nhớ nổi sao?

Nếu không thì... hay là chấm máu viết lên đất bên cạnh luôn cho tiện. Như vậy cũng coi như thuận theo "truyền thống để lại thông tin tử vong" của Conan.

Nhưng mà nói vậy... thật sự sẽ có ai đem mật mã thẻ ngân hàng coi là di ngôn trước khi chết à?

"...Mật mã thì chính ngươi tự nhớ lấy."

Không rõ vì sao, Shimizu Ryo cảm thấy cộng sự mình hình như đang rất tức giận. Nàng định ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt hắn, nhưng thật sự thì - nàng có ngẩng lên, cũng chẳng thấy rõ được gì cả. Ánh máu mờ che phủ tầm mắt.

Ngay sau đó, nàng ngất đi.

Hình như lần này bị thương là hơi nghiêm trọng thật - đó là ý nghĩ cuối cùng của Shimizu Ryo trước khi mất đi ý thức.

Mái tóc đen mềm mại của nàng rũ xuống, cơ thể gục trong lòng người kia, mắt nhắm lại như đang ngủ say. Amuro Tooru muốn chạm vào nàng, lại sợ làm đau vết thương. Cuối cùng, hắn cẩn thận lựa một chỗ da còn nguyên vẹn, nhẹ nhàng ôm nàng lên, rời khỏi vùng nguy hiểm đầy hơi nóng kia.

"...Amuro-san, xe cứu thương sắp đến rồi. Cô ấy sẽ không sao đâu."

Edogawa Conan chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình lại mong một thành viên của Tổ chức còn sống. Nhất là người này - thậm chí có khả năng biết thân phận thật của cậu.

Cậu không ngờ rằng Maraschino thực sự có thể làm đến mức này - vì Amuro Tooru.

Không ngờ rằng nàng có thể vì Amuro Tooru mà liều mạng như vậy.

Điều này hoàn toàn khác với hình ảnh Tổ chức mà Conan từng biết.

Ngay cả Vermouth, người từng có mối quan hệ sâu xa với cậu, cũng chưa bao giờ vượt qua giới hạn như thế này.

Hoặc có thể nói, chính điều đó khiến Conan sinh ra nghi hoặc tận đáy lòng:
Một người có thể mang trong tim tình cảm mãnh liệt và chân thành đến vậy - tại sao lại trở thành người của Tổ chức?

Đã từng là Miyano Akemi. Bây giờ là Shimizu Ryo.

Nhưng họ không giống nhau.

Miyano Akemi là người vô tình sa vào bóng tối từ ánh sáng. Còn Shimizu Ryo - lại là người từ trong bóng tối mọc lên một ánh nến nhỏ.

Conan, người từng tận mắt chứng kiến bi kịch của Miyano Akemi, hiểu rõ một điều:
Nếu Shimizu Ryo chết vì chuyện lần này - thì Amuro Tooru sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi bóng ma ấy suốt đời.

Yokomizo Sango nhanh chóng dẫn cảnh sát tới hiện trường. Dưới sự giúp đỡ của họ, ba người bị thương được nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Yoshida Ayumi vì quá hoảng sợ mà ngất đi, cho nên chỉ còn Edogawa Conan và Amuro Tooru là có thể báo cáo cho Yokomizo những gì đã xảy ra.

Amuro giấu đi chuyện Shimizu Ryo nổ súng, chỉ nói là đạn không rõ từ đâu bắn tới, có thể có tay súng bắn tỉa mai phục gần đó - hắn và Conan đều hiểu rất rõ là ai bắn.

Nhưng giờ phút này, Amuro Tooru đã chẳng còn tâm trí đâu để lo Akai Shuichi xuất hiện là vì lý do gì.

---

Sau khi xử lý vết thương, Shimizu Ryo được đưa vào phòng bệnh. Vết thương nhìn qua thì không nghiêm trọng đến mức nguy hiểm tính mạng, chỉ là phạm vi rộng, máu lan ra khiến người khác nhìn thấy cũng cảm thấy rợn người.

Nhưng vì các vết thương đều ở sau lưng, thậm chí có chỗ da bị bỏng nặng, nên nàng chỉ có thể nằm úp xuống giường.

Lúc hoàng hôn, nàng tỉnh lại.

Vừa hơi cử động, một cơn đau như xé da liền trào lên. Ryo không muốn tự chuốc khổ vào mình, lập tức cho hệ thống chặn cảm giác đau trong nửa tiếng.

Sau đó, nàng khoan khoái ngồi dậy, đối diện hoàng hôn mà thở dài đầy phong thái thi sĩ.

Phòng nàng là phòng bệnh VIP đơn nhân, khá thoải mái. Trên bàn cạnh giường là một bình hoa bách hợp trắng.

Ngoài nàng ra, không có ai trong phòng.

【Số hiệu 250, cuối cùng ngươi cũng tỉnh.】

Tiếng hệ thống đột ngột vang lên khiến Ryo giật bắn cả người. Nó mà chủ động lên tiếng, chắc chắn là có chuyện.

【Có chuyện gì?】 nàng vừa duỗi lưng vừa hỏi, mắt cúi xuống tìm dép, không thấy, bèn đi chân trần đến bên cửa sổ, mở ra. Gió chiều mát rượi lướt qua trán.

【Chỉ nhắc nhở một chút - nếu sau này lại xảy ra chuyện như hôm nay, ngươi tốt nhất nên đặt tính mạng mình lên hàng đầu.】

【Vì sao?】

【NPC cốt truyện chính khác với các NPC khác ở chỗ họ không có cơ hội "hồi sinh" như tay chơi mới. Trước khi bước vào cốt truyện chính, họ được bảo hộ - dù chết vẫn có thể khởi động lại chu trình. Nhưng một khi bước vào cốt truyện chính, bảo hộ đó sẽ đóng lại.

Sau khi ngươi nói những lời kia với Edogawa Conan, tuyến thế giới đã bị ảnh hưởng, cốt truyện chính đã bắt đầu.

Nói cách khác - ngươi không còn được đặc biệt bảo vệ. Nếu chết trước khi nhận được "bao lớn" cốt truyện, thì thật sự là chết luôn.】

【...Vậy sao ngươi không nói sớm!!】

Shimizu Ryo tức đến giậm chân. Nếu biết trước, nàng có chết cũng phải cố viết xong mật mã thẻ ngân hàng trước rồi mới ngất!

Nếu nàng thật sự không tỉnh lại được thì tiền trong thẻ chẳng phải là rơi vào tay Tổ chức à!?

À đúng rồi, còn phải nhanh chóng viết di chúc để lại mấy thẻ dùng tạp nham đó cho Gin.

Đừng hỏi vì sao. Đơn giản là vì - tin tưởng đại ca.

---

Amuro Tooru đưa Edogawa Conan và Yoshida Ayumi trở về khách sạn, rồi quay lại bệnh viện. Vừa bước vào phòng, hắn liền thấy Shimizu Ryo đang đứng bên cửa sổ.

Màn cửa lay động trong gió đêm, lúc che lúc lộ ra bóng dáng nàng. Ánh chiều tà mơ hồ đổ lên vai nàng, tạo nên một hình ảnh lặng lẽ và có chút... mong manh.

Nàng không biết hắn đã đến, vẫn đứng yên xuất thần suy nghĩ.

Chiếc áo bệnh nhân màu trắng phủ lên vai gầy, phía sau đã thấm ướt máu một lần nữa.

Amuro nhíu mày, gọi nàng mấy lần, nàng mới bừng tỉnh.

"Đang nghĩ gì mà vết thương nứt ra cũng không biết?"

Amuro kéo nàng ngồi lại giường, thấy nàng đi chân đất, lại không khỏi rầy thêm một trận. Shimizu Ryo đã quá quen, ngoan ngoãn im lặng để hắn mắng.

Amuro Tooru thở dài mệt mỏi:

"Anh đi gọi bác sĩ đến thay thuốc cho em lần nữa."

Shimizu Ryo thì cứng đầu, nhưng giọng lại ngọt như kẹo: "Nga~".

Bác sĩ nhìn thấy cô lần nữa làm bung miệng vết thương, tức đến sôi máu.

Không bác sĩ nào thích bệnh nhân không chịu phối hợp, nhất là cái kiểu mới vừa bôi thuốc xong đã lại làm mình bị thương thế này.

Shimizu Ryo tiếp tục ngoan ngoãn chịu trận bị mắng. Amuro Tooru thấy cô trông đáng thương quá cũng đứng bên cạnh nhận lỗi.

"Xin lỗi, cô ấy hơi nghịch một chút. Tôi sẽ trông chừng cô ấy kỹ hơn, không để cô ấy làm liều nữa."

Bác sĩ liếc anh một cái, hừ lạnh, rồi bắt đầu xử lý lại vết thương cho Shimizu Ryo.

"Nếu thấy đau thì cứ la lên." Lúc bôi thuốc, thấy cô im re quá, ngược lại khiến bác sĩ cảm thấy hơi bất an. Không lẽ nãy mắng hơi nặng?

Shimizu Ryo lắc đầu: "Không đau."

Vì cô đã mở chế độ chặn cảm giác đau rồi. Giờ có dùng dao đâm thử cũng chẳng thấy gì...

Sao có thể không đau cho được?

Bác sĩ đoán chắc cô gái này đang gồng mình chịu đựng. Vết thương nhiều như thế, kể cả đàn ông cao mét tám có khóc rống lên cũng không lạ. Nhưng khi bắt tay vào mới phát hiện... bệnh nhân này thật sự quá lì. Chịu đựng quá tốt.

Cảm thấy hơi nể rồi đấy.

"Trước khi vết thương lành hẳn thì cố gắng đừng vận động nhiều, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, sẽ giúp mau hồi phục hơn."

Shimizu Ryo ngoan ngoãn leo trở lại giường.

Sau khi dặn dò xong, Amuro Tooru tiễn bác sĩ ra ngoài. Lúc đóng cửa phòng bệnh, bác sĩ ghé vào nói nhỏ:

"Khi chỉ có hai người các cậu trong phòng, cậu có thể giúp bạn gái mình cởi áo bệnh nhân ra để lộ vết thương, như vậy sẽ mau lành hơn."

"Còn nữa, để ý cô ấy kỹ chút. Tuy bạn gái cậu rất kiên cường, bôi thuốc cũng không than đau, nhưng vết thương cứ liên tục bị bung ra - làm bạn trai mà không xót sao?"

Amuro Tooru hơi ngại ngùng: "Không phải bạn gái tôi..."

"Vậy thì càng phải quan tâm chứ. Thời điểm này còn không chăm sóc người ta, thì làm sao mà cua được?" Bác sĩ ném lại một ánh nhìn mập mờ.

Amuro Tooru: "..."

Shimizu Ryo nằm nhàm chán trên giường, đang lấy gối đầu ra để gãi móng tay. Amuro Tooru mang một khay trái cây bước vào, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, thở dài nói:

"Tooru ca, em có thể xuất viện chưa?"

"Chiều nay em mới được đưa vào viện đó." Amuro Tooru thấy cô lần này không bung vết thương ra nữa, liền yên tâm phần nào. Nhớ đến lời bác sĩ dặn, anh ho nhẹ, quay đi, nói:

"Em có thể cởi áo bệnh nhân ra, để lộ vết thương sẽ mau lành hơn... Anh sẽ không nhìn."

"Anh nhìn cũng đâu sao... Em đâu có nhỏ nhen như anh."

Không - cái này không liên quan đến chuyện nhỏ nhen hay không...

Amuro Tooru từ bỏ việc tranh luận với cô, nhưng có một chuyện anh buộc phải nói rõ ràng với Shimizu Ryo.

"Ryo-chan, chuyện hồi chiều... tại sao em lại cứu anh?"

Amuro Tooru không hề nghi ngờ rằng Shimizu Ryo coi anh là bạn, là cộng sự. Cô từng nói sẽ bảo vệ anh.

Nhưng anh nghĩ, cái "bảo vệ" mà cô nói, là trong những tình huống nhỏ nhặt, trong khả năng cho phép. Vì Maraschino rất mạnh, nên mới có thể giúp anh dễ dàng.

Nhưng chuyện xảy ra hôm nay thì hoàn toàn vượt ngoài phạm trù đó. Anh chưa từng nghĩ cô sẽ liều mạng cứu mình trong tình huống như vậy. Nếu cô chậm một chút, hoặc nếu quả bom có sức công phá lớn hơn, có lẽ cô đã chết rồi.

Thật sự cần thiết phải liều đến mức đó sao?

Tại sao phải làm thế?

Cảm giác tội lỗi như một sợi dây siết chặt lấy lòng anh. Anh cúi đầu cắt trái cây cho Shimizu Ryo, lưỡi dao gọt hoa quả quay đều trong tay. Ánh mắt cô dõi theo từng động tác của anh.

"Gì mà tại sao chứ. Em đương nhiên phải cứu anh rồi."

Thật đơn giản. Nhưng tại sao lại là "đương nhiên"?

"Em từng nói: 'Khi cứu người cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước'. Còn em thì sao? Em làm được không?" Giọng Amuro Tooru trầm xuống. Con dao trong tay ấn lên lòng bàn tay anh để lại một vệt hằn đỏ. Anh liếc nhìn lên giường.

Shimizu Ryo cởi áo ra theo lời bác sĩ. Trên tấm lưng trắng trẻo gầy gò loang lổ những vết thương chồng chéo. Một mảng da rõ ràng bị bỏng vẫn còn đỏ rực. Xen giữa là những vết bầm do trận cãi vã trước đó để lại. Ban đầu Amuro Tooru định thoa thuốc tan máu bầm cho cô, giờ thì đành để vậy.

Cô vốn thích đẹp, nếu để lại sẹo chắc sẽ buồn lắm. Nhưng cũng có thể không, anh chưa bao giờ đoán được cô. Amuro Tooru nghĩ.

Shimizu Ryo gom hết mái tóc dài đen mềm sang một bên, ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo sạch sẽ nhìn anh.

Câu hỏi này dễ trả lời lắm.

Nhưng cô không thể nói với cộng sự rằng: Một là cô cảm thấy xác suất chết của mình không cao, hai là cho dù có chết thật thì cũng chẳng sao, biết đâu lại sống lại được. Những tuyển thủ thích chọn đường vòng luôn đầy tự tin như vậy.

Mà lý do nào nói ra cũng không ổn cả.

"Tooru ca, em đói rồi. Mình ăn cơm đi." Shimizu Ryo triển khai kỹ năng chuyển chủ đề.

"Em không sợ chết à?" Amuro Tooru né kỹ năng của địch.

Shimizu Ryo bán thân trần trụi nằm trên giường. Amuro Tooru muốn quay đi chỗ khác, nhưng ánh mắt cứ dừng lại. Anh muốn thấy rõ biểu cảm của cô. Muốn nhìn thấy thần thái lúc này.

"À, em không sợ chết." Câu này dễ trả lời hơn nhiều. Dù chuyện có đáng sợ đến đâu, trải qua đủ rồi cũng thấy chẳng còn gì ghê gớm nữa.

Trong học thuật, người ta gọi đó là giải mẫn cảm.

"Còn điều gì anh muốn hỏi nữa không?"

Shimizu Ryo nằm bò trên giường, chống hai tay dưới cằm, ngoan ngoãn hỏi. Tuy là để chuyển chủ đề, nhưng mà... thật sự hơi đói rồi.

Amuro Tooru ngồi xổm bên mép giường, đưa tầm mắt xuống ngang với cô. Shimizu Ryo thấy hành động đó, nghiêng đầu khó hiểu, rồi mỉm cười một cái.

Dù cộng sự định làm gì đi nữa, thì mỉm cười một cái cũng chẳng bao giờ sai cả.

"...Chỉ là, anh thì sợ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com