Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Những ngày tháng lớn lên ở tổ chức 6

Hagiwara Kenji hôm nay vì nộp một bản báo cáo mà bận rộn đến tận nửa đêm. Nói là "báo cáo" thì có vẻ không được chính xác lắm... nói đúng ra, đó là một bản kiểm điểm.

Người như Hagiwara Kenji xưa nay có chút bất cần, đôi khi gặp phải tình huống đặc biệt khi thi hành nhiệm vụ thì thích tự mình xử lý theo cách riêng. Vì thế, không ít lần bị cấp trên mắng. Lúc bị mắng thì hắn nghe rất nghiêm chỉnh, nhưng vừa quay đầu là cười cười rồi ném hết ra sau đầu.

Tính cách kiểu này, đến người bạn thân Matsuda Jinpei cũng hết cách.

Đây đã là lần thứ hai Hagiwara Kenji phải viết kiểm điểm vì chuyện không mặc áo chống đạn khi tham gia xử lý vụ có nổ súng. Khi ra khỏi trụ sở Sở Cảnh sát Đô thị thì trời đã khuya, bầu trời rải đầy sao.

Gần đây có vụ án theo đuôi gây náo loạn khiến cả đơn vị điều tra phải chạy đôn đáo, chuyện này Hagiwara Kenji cũng có nghe qua. Mà khu vực tên tội phạm hay lảng vảng lại đúng ngay tuyến đường hắn đi về nhà.

Vì vậy, khi trông thấy một người đàn ông có vẻ khả nghi trên đường, Hagiwara Kenji không nghĩ nhiều, lập tức đi theo.

Người đàn ông đó đang bám theo một cô gái trẻ đi vào ngõ nhỏ. Tiếng hát nhẹ nhàng của cô gái mờ mờ ảo ảo, như móng mèo cào vào tâm can người ta.

Sợ làm tên đàn ông cảnh giác, Hagiwara Kenji giữ khoảng cách rất xa với cô gái, không dám đến quá gần. Ấn tượng đầu tiên của hắn với Shimizu Ryo chính là bóng dáng cô trong ánh đèn yếu ớt nơi xa, chiếc váy đỏ rực rỡ như lửa dưới làn sương đêm mờ ảo cùng tiếng hát như sương mù lững lờ trôi.

Mấy ngọn đèn đường ở cuối ngõ nhỏ đã hỏng, đúng lúc mây mù che khuất ánh trăng, trước mắt tối đen như một vệt mực không thể tan ra.

Cảm giác được người đàn ông sắp ra tay, Hagiwara Kenji bèn đi đường tắt, leo từ tường bên ngõ nhỏ nhảy xuống, hai tay khóa chặt tay tên đàn ông ra sau lưng, con dao găm hắn định dùng gây án cũng bị giật khỏi tay, rơi xuống đất đánh "leng keng" - người tang vật đều bắt được.

Lúc này, ánh trăng một lần nữa xuyên qua mây chiếu xuống, phủ lên con hẻm một tầng sương mờ nhạt.

Sau khi xác định tên kia đã hoàn toàn mất năng lực phản kháng, Hagiwara Kenji ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ suýt chút nữa đã trở thành nạn nhân.

Dưới ánh trăng mông lung, cô gái đứng lặng, váy lay nhẹ trong gió. Đêm khuya vắng vẻ, gió cũng dịu dàng. Trên mặt cô phủ một tầng kinh ngạc nhàn nhạt.

Ấn tượng đầu tiên của Hagiwara Kenji là: đây là một cô gái xinh đẹp.

Vẻ đẹp khiến người ta nín thở, nếu hoa đồ mi có thể hóa thành người, chắc cũng chỉ đến mức này thôi.

Ấn tượng thứ hai, hắn nhận ra cô dường như tuổi còn nhỏ, cùng lắm cũng chỉ mới vào cấp ba. Toát ra một loại khí chất yên tĩnh, chưa từng trải, rõ ràng vẫn là một cô bé chưa hiểu hết sự đời.

Sau khi gọi điện cho Date Wataru, bảo anh ta tới dẫn phạm nhân đi, Hagiwara Kenji đứng sang một bên. Một lúc sau, cô bé vốn im lặng từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng mở miệng, nói với Hagiwara Kenji câu đầu tiên.

"Anh là cảnh sát à?"

Giọng nói của cô gái không khác mấy so với tưởng tượng của Hagiwara Kenji - so với lúc hát thì ít mơ màng hơn, giống như từng hạt ngọc vỡ lăn xuống từ lá sen, trong trẻo và nhẹ nhàng.

Để cô gái yên tâm, Hagiwara Kenji dịu dàng tự giới thiệu, rồi hỏi tiếp:
"Em tên gì?"

Cô gái ngẩng lên nhìn hắn một lúc. Đôi mắt trong veo kia khiến người ta khó mà đoán được cô đang nghĩ gì.

Cuối cùng, cô chẳng nói gì cả, chỉ nhìn hắn một lát, rồi bỗng nhiên quay người bỏ chạy.
Hagiwara Kenji còn phải giữ phạm nhân, chỉ có thể hướng về bóng lưng cô mà gọi:
"Lần sau đừng ra đường muộn thế này nữa nhé!"

---

Shimizu Ryo biết Hagiwara Kenji là ai.

Dù cô không xem nhiều tập Conan, nhưng lại trùng hợp xem đúng tập để lại cho cô ấn tượng sâu sắc - tập "Chấn động Sở Cảnh sát Đô thị: 1.200 vạn con tin".

Hagiwara Kenji chết ngay đầu tập đó, trong một vụ nổ, thi thể cũng không còn.

Vì thời lượng xuất hiện của Hagiwara Kenji trong phim rất ngắn, Shimizu Ryo phải mất vài giây mới xác nhận được người vừa cứu mình chính là anh.

Shimizu Ryo không nhịn được mà đánh giá anh thêm vài lần.

Sau đó... sau đó cô liền bỏ chạy.

Tóm lại, vì Shimizu Ryo không biết nên làm gì lúc đó, nên dứt khoát chạy trước rồi tính sau.

Chỉ cần chuyện chưa diễn ra trước mắt, thì coi như chưa có gì xảy ra. Để lại mọi rắc rối cho "Shimizu Ryo tương lai" giải quyết là một dạng triết lý sống mà cô vẫn luôn theo đuổi.

---

Nhưng kể từ đêm hôm đó, Hagiwara Kenji lại bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Shimizu Ryo với tần suất khiến người ta phải kinh ngạc.

Shimizu Ryo bắt đầu theo Chianti ra ngoài làm nhiệm vụ. Hệ thống liên tục thông báo mấy nhiệm vụ trùng hợp, nhờ đó cô cũng kiếm được không ít điểm nhờ hoàn thành mấy chuyện lặt vặt.

Đáng lẽ là chuyện đáng vui. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện bản thân cứ chạm mặt Hagiwara Kenji ở đủ loại tình huống khó tin, Shimizu Ryo lại thấy cười không nổi.

Ví dụ như:

Shimizu Ryo vừa dứt khoát tiễn một tên phản đồ của tổ chức về trời, đang ngồi trong một quán nướng nhỏ định ăn uống cho thỏa mãn. Thịt thăn lợn đang dậy mùi thơm phức, vừa ngẩng đầu thì thấy Hagiwara Kenji kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Ồ? Là em à. Dạo này sao rồi? Không bị ai kỳ lạ bám theo nữa chứ?"

Người kỳ lạ chính là anh đấy, Hagiwara Kenji-kun.

Lại ví dụ như:

Shimizu Ryo đang truy bắt một tên phá hoại ở trung tâm thương mại Beika, hùng hổ định xông vào chiến trường thì suýt nữa bị một chiếc xe chở băng lao nhanh đâm phải. Cũng may có một mỹ nữ phía sau kịp thời lao đến khống chế người điều khiển xe.

Khi Shimizu Ryo đang muốn nhân lúc không ai chú ý lặng lẽ rời khỏi hiện trường vụ án, cô đâm ngay vào một lồng ngực cứng rắn.

Hagiwara Kenji nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô: "Lại là em à. Đi đường thì cũng phải cẩn thận một chút chứ."

Thì ra, cô gái vừa bắt xe chở băng chính là chị gái của Hagiwara - từ vùng khác đến Tokyo thăm người thân.

Và lại ví dụ như:

Thị trấn bên cạnh mới khai trương một tiệm bánh ngọt, Shimizu Ryo cố tình cưỡi mô-tô đến, xếp hàng suốt buổi trưa chỉ để mua được: Hai hộp bánh kem velvet đỏ, một hộp bánh kem Black Forest cùng sáu chiếc bánh vòng chocolate ngọt ngào.

Shimizu Ryo cảm thấy vô cùng mãn nguyện, cưỡi chiếc xe máy nhỏ vĩnh viễn sẽ không kẹt xe của mình chạy về khu cư trú gần Machida. Khi ngang qua trụ sở Sở Cảnh sát Đô thị, lại vừa khéo chạm mặt Hagiwara Kenji mới tan ca.

Shimizu Ryo trong lòng hoảng loạn, lập tức ném túi bánh ngọt trong tay về phía Hagiwara Kenji, tăng tốc xe máy đến mức tối đa, hấp tấp bỏ chạy như ma đuổi.

Hagiwara Kenji ôm túi bánh bị ném mà sững người mất hai giây, rồi mới nhớ ra phải hô to với bóng lưng của Shimizu Ryo đang nghênh ngang phóng đi:

"Vị thành niên không được điều khiển phương tiện cơ động!"

A, người này thật sự quá đáng ghét.

Mỗi lần nhìn thấy Hagiwara Kenji, Shimizu Ryo đều có cảm giác như thể có một tiểu nhân đang đứng trước mặt, chỉ tay vào mũi cô mà nói:

"Ngươi nhìn xem, thiếu niên này đáng yêu biết bao, ngươi thực sự nhẫn tâm để hắn đi tìm cái chết sao?"

Nhưng hắn chỉ là một nhân vật trong truyện tranh mà thôi!!

Cứu hắn thì có lợi ích gì với cô? Không thăng cấp, không tăng lương, còn phải hao tổn sức lực, không cẩn thận còn có thể bị Gin phát hiện rồi xử lý với tội danh phản đồ.

Tiểu nhân kia lại chống nạnh, ngẩng cao cái bộ ngực nhỏ, cất cao giọng nói:

"Nhưng mà... hắn đẹp trai mà."

Shimizu Ryo: "......"

Đáng giận thật, không thể phản bác.

Lần tiếp theo gặp lại Hagiwara Kenji vẫn là vào một buổi tối. Cách Sở Cảnh sát Đô thị chỉ một con phố.

Shimizu Ryo mặc cùng một bộ váy giống như buổi tối lần đầu gặp Hagiwara Kenji. Thành phố vào đêm, ánh đèn rực rỡ như ảo mộng chiếu lên chiếc váy của cô, khiến hoa sen trắng trên nền vải như đang say ngủ chợt bừng tỉnh.

Cô chạy chậm lại, nhìn về phía Hagiwara Kenji.

Hagiwara Kenji từ rất xa đã trông thấy cô. Cô quá dễ nhận ra - giữa dòng người chuyển động như nước, cô giống như một con mèo nhỏ đang ngồi trong lòng sông, ánh mắt đen nhánh lặng lẽ nhìn đám đông vội vã, có chút nhàm chán, lại như đang suy tư điều gì. Gương mặt hơi tròn mang chút nét trẻ con.

Hagiwara Kenji từ chối lời mời tụ họp của bạn thân Matsuda Jinpei, cười nói:

"Thấy một con mèo hoang nhỏ, tôi phải tới hỏi xem nó có phải lại đi lạc không."

Matsuda Jinpei bất đắc dĩ nhả ra một vòng khói thuốc:

"Ở đâu ra mèo hoang chứ, tên ngươi lại viện cớ vô lý rồi...... Lần sau tụ họp, tôi sẽ mách với Hiro bọn họ cho mà xem."

"Xin lỗi xin lỗi, mai uống bù."

Hagiwara Kenji chạy chậm đến trước mặt Shimizu Ryo, thấy lần này cô không có ý định bỏ chạy thì nhẹ nhàng thở ra. Ngay lập tức, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt còn sáng hơn cả ánh trăng.

"Lại gặp rồi. Hôm nay tới khu này, có phải gần đây lại có món gì ngon mới không?"

- Này này, khinh thường ai đấy hả!?

Shimizu Ryo nổi giận. Cô không phải cái loại người chỉ vì món ăn ngon mà bị hấp dẫn đâu!

Không phải chính là không phải!

Nhưng mà... đêm nay rốt cuộc vì sao lại tới chỗ này nhỉ?

Shimizu Ryo cũng không rõ, dù sao cứ đi, đi một hồi thì đến nơi rồi.

Hagiwara Kenji cẩn thận quan sát cô, dường như sợ chọc giận cô, nụ cười ôn hòa ấy khiến Shimizu Ryo không nhịn được bật cười khẽ một tiếng "phụt", sau đó vội ho nhẹ che giấu, rồi nói nhỏ:

"Ta đang đợi ngươi đó."

Thôi thì... dù sao cũng là một chàng trai đẹp như vậy, nếu cứ để chết đi dễ dàng như thế, chẳng phải quá đáng tiếc sao?

Gặp được ta, Shimizu Ryo, coi như ngươi gặp may rồi.

"Ngươi cúi thấp người xuống một chút."

Hagiwara Kenji rất cao, cao đến nỗi Shimizu Ryo cao 1m63 cũng gần như lùn hơn hắn cả một cái đầu. Hagiwara Kenji còn chưa kịp phản ứng với câu nói vừa rồi của Shimizu Ryo, theo phản xạ tự nhiên đã làm theo lời cô.

Người đàn ông cúi người xuống, mái tóc dài lòa xòa trước trán khẽ che đi đôi mắt trong veo, phần đuôi tóc lướt nhẹ qua sống mũi cao thẳng, lấp lánh dưới ánh đèn neon đủ màu sắc của thành phố Nhật Bản về đêm, như đang được ánh sáng liếm nhẹ. Liếm.

Hắn nghiêng đầu khó hiểu, ánh sáng theo động tác của hắn lay động, như đang thở.

Shimizu Ryo tháo chiếc mặt dây chuyền đang đeo trên cổ xuống, nhón chân lên đeo vào cho Hagiwara Kenji. Hagiwara Kenji tuy không rõ cô định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp, vươn cổ lên để lộ phần gáy, nghiêng người cho cô thuận tiện móc khóa mặt dây chắc chắn vào cổ mình.

Xong xuôi, Shimizu Ryo vẻ mặt tiếc nuối sờ lên mặt dây chuyền trông như bùa hộ mệnh kia, luyến tiếc buông tay, lại còn vỗ vỗ thêm mấy cái như tạm biệt.

"Đã luyến tiếc như vậy thì nói ra luôn đi, đừng cho ta nữa."

Hagiwara Kenji bật cười. Hắn vốn không có hứng thú cướp đồ người khác yêu thích. Hắn vừa định giơ tay tháo mặt dây xuống thì bị Shimizu Ryo ngăn lại.

"Không được. Đã cho ngươi rồi, thì nó chính là đồ của ngươi."

"Ngươi tới tìm ta chỉ để đưa cái này à?" - Hagiwara Kenji hỏi với vẻ tò mò. Nhìn qua thì cái mặt dây này chẳng có gì đặc biệt, tự dưng lại bị tặng, thật kỳ lạ.

"Cái này là bùa hộ mệnh, được đại sư khai quang rồi, rất linh nghiệm. Tốt nhất ngươi phải đeo nó hằng ngày, kể cả ngủ cũng không được tháo. Nó sẽ phù hộ ngươi sống lâu trăm tuổi."

Miệng thì nói vậy, nhưng Hagiwara Kenji nhìn thấy má trái của cô viết chữ "không nỡ", má phải thì như đang viết chữ "đau lòng", cứ như là mẹ già tiễn con gái đi lấy chồng, lại như thể vừa đưa tấm vé số trúng thưởng đi đánh cược vậy.

Hagiwara Kenji đây là lần đầu tiên thấy nét mặt cô có nhiều biểu cảm đến vậy. Những lần gặp trước, cô luôn lạnh nhạt xa cách, không nói nhiều lời, cũng chưa từng thấy cô đi cùng người nhà hay bạn bè.

Lại thêm việc cô hay lảng vảng ngoài đường lúc nửa đêm, khiến Hagiwara Kenji đặc biệt lo lắng không biết cô gái nhỏ này có gặp vấn đề gì trong cuộc sống hay học hành không.

Nhưng cái kiểu nhíu mày bất mãn thế này, lại khiến cô giống với một thiếu nữ tuổi này nên có sinh khí - sống động, dễ giận, và vẫn biết để tâm.

Việc đem bùa hộ mệnh được bảo vệ như mạng sống mà trao ra tay, đúng là khiến Shimizu Ryo đau lòng lắm, không, là cực kỳ, vô cùng, siêu cấp đau lòng - nhưng lại có cảm giác như trút được gánh nặng tâm lý.

Như thế cũng tốt thôi, vừa rẻ lại vừa hiệu quả.

Từ nay về sau, Shimizu Ryo ta chính là "mẹ tái sinh" của Hagiwara Kenji.

Nghĩ tới đây, Shimizu Ryo ôm tâm thái từ mẫu vỗ vỗ vai hắn, giọng điệu sâu sắc mà đầy ẩn ý:

"Làm cho tốt vào nhé, cảnh sát Hagiwara."

"Hả?... Ờ..." - Hagiwara Kenji ngẩn người, đầu óc như hòa thượng sờ không tới tóc (nghĩa là hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra).

Cái giọng điệu "ta là mẹ ngươi" này là chuyện gì vậy chứ...

Shimizu Ryo lui lại vài bước, kéo chiếc xe máy cô giấu ở một góc ra, nhân lúc Hagiwara Kenji chưa kịp phản ứng, lại một lần nữa mở hết ga, nghênh ngang phóng đi.

Khoảnh khắc ấy, cô chính là thiếu nữ ngầu lòi nhất cả con phố.

Hagiwara Kenji kịp hoàn hồn, hét theo sau:

"Không có bằng lái thì không được điều khiển xe cơ giới!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com