Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Vạch trần những ngày trong quá khứ 1

Vừa bước vào khu lưu trữ, ánh đèn cảm ứng lập lòe bật sáng rồi lại tắt, Amuro Tooru chẳng buồn để tâm, rút ra một chiếc đèn pin. Ánh sáng trắng lạnh lóe lên, xuyên qua bóng tối tĩnh lặng, rọi một góc của kệ sách xếp sát tường.

Shimizu Ryo men theo tia sáng yếu ớt lia sang bên, quả nhiên phát hiện trên kệ toàn là hồ sơ phân loại theo từng thập niên. Không ít tập đã nhuốm màu thời gian, chỉ liếc sơ qua cũng thấy có cả ghi chép từ hơn 50 năm trước.

Đi qua vài dãy kệ, cuối hành lang là một không gian khép kín không thông ra lối nào khác, bên trong đặt một chiếc bàn và một bộ máy tính cũ.

Amuro Tooru tiến tới, đeo găng tay mở máy tính, tiện tay ném cho Ryo một đôi găng khác.

"Cậu ngồi đây chờ."

Nói rồi, anh ta lại quay lại dãy kệ phía sau. Ánh đèn pin thi thoảng lóe lên giữa những khe hở gỗ, tựa như có một con yêu quái đang thò đầu ra quan sát, rồi lại rụt cổ về.

Shimizu Ryo ngồi xuống trước màn hình máy tính. Cô cũng chẳng biết nên làm gì trước, liền mở tạm một ván Spider Solitaire giết thời gian.

Đến khi Amuro quay lại, cô đang trong pha thắng đầy cảm xúc.

Anh lạnh lùng đặt một xấp tài liệu và một chiếc USB trước mặt cô, giọng khô khốc:
"Đăng nhập hệ thống trong máy. Toàn bộ thông tin liên quan đến kế hoạch này, giải mã hết và lưu vào USB."

"...Ờ." Nhìn ánh mắt băng giá không chút khoan nhượng kia, Shimizu Ryo ngoan ngoãn đóng ván bài.

Tập tài liệu là một hồ sơ dày, dưới ánh đèn pin trắng lạnh, dòng chữ đen như rắn trườn trên bìa hiện lên rõ ràng:

Kế hoạch Vực Sâu.
Mã số: 34687
Ngày X tháng X năm XXXX.
- Khoảng gần 20 năm trước.

"Chỗ này rất ít người lui tới. Cậu có thể từ từ giải mã, nhưng phải tìm đủ toàn bộ dữ liệu liên quan."

Biểu cảm của Shimizu Ryo trở nên vô cùng khó tả.

Flag. Tên này rõ ràng là dựng flag! Không nói thì thôi, vừa mở miệng ra là chắc chắn có người tới phá!

Quả nhiên, chưa tới hai mươi phút sau, từ đầu đường hầm nối với mật thất vang lên một giọng nam qua thiết bị nghe trộm.

"Đại ca, sao đột nhiên lại tới đây?"

Shimizu Ryo nhìn Amuro Tooru bằng ánh mắt: Thấy chưa? Tôi nói rồi mà.

"Tôi cần ít nhất năm phút nữa. Giờ mà rút thì công sức ban nãy đổ sông hết."

Amuro thì vẫn không hề hoảng loạn. Anh quay người nhìn về phía cánh cửa ngầm sau dãy kệ, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn pin lờ mờ phản chiếu lên tròng mắt tím xám khiến người khác bất giác rùng mình.

"Cậu cứ tiếp tục."

Giọng anh vẫn trầm ổn như cũ.

Shimizu Ryo nghe vậy liền không nói thêm, tay không ngừng thao tác. Amuro rút điện thoại ra, gọi cho Gin.

Qua máy nghe trộm, Shimizu Ryo nghe thấy chất giọng mất kiên nhẫn của Gin:

"Chuyện gì?"

"Ơ kìa, sao lại lạnh lùng thế. Tôi mới nhận được một nguồn tin quan trọng, nóng lòng chia sẻ với anh thôi mà."

Dù mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng giọng Amuro lại nghe khá nhiệt tình, như thể giữa họ thật sự thân thiết lắm vậy.

Shimizu Ryo thầm nghĩ: Ồ, hóa ra cộng sự của mình còn có cái mặt "thật khó lường" thế này.

"Chuyện gì?" - Gin hỏi lại, giọng có vẻ đã dịu đi chút ít.

Amuro khẽ thở ra. Nếu Gin nhất quyết tiếp tục tiến về phía trước thì anh chỉ còn cách tạm rút lui.

"Là con chuột già mà anh vẫn đuổi bắt bấy lâu nay. Tôi đã lần ra tung tích."

"Ở đâu?"

"Ấy khoan, đừng nóng vội. Tình báo cũng cần trao đổi chứ, tôi cũng phải nhận được chút thù lao chứ?"

"Cậu muốn gì?"

Amuro ngừng một lúc rồi nói:

"Tôi muốn thay thế vị trí của Maraschino."

Gin khẽ bật cười, lần đầu trong đoạn hội thoại có chút hứng thú.

"Thay thế cô ta?"

"Phải. Tuy là cộng sự, nhưng lúc nào cũng bị cô ta đè đầu cưỡi cổ khiến tôi rất bực. Một người chẳng có hệ thống làm việc gì, chỉ vì vào tổ chức sớm hơn chút mà suốt ngày sai bảo tôi - anh nói xem, có đáng ghét không?"

"Bang!"

Sohiri đột nhiên gõ bàn phím rất to, Amuro nhíu mày liếc anh ta, người kia cười trừ xin lỗi. Màn hình máy tính hắt lên nụ cười trắng bệch của Shimizu Ryo, trông đến là ghê người.

"Quả nhiên mắt nhìn người của cô ta vẫn luôn kém." - Gin có vẻ rất khoái chí - "Nhưng cậu muốn thay thế cô ta à... Cô ta dù gì cũng là cán bộ..."

"Tôi chỉ cần anh giúp một chút đúng thời điểm. Ví dụ, chuyển vài nhiệm vụ cho tôi chẳng hạn. Dù cô ta có lợi hại đến đâu, một người chẳng có nhiều cống hiến thì cũng không thể tiến xa thêm được."

"Cậu đúng là có dã tâm."

"Đương nhiên, tôi rất mong có ngày được bước lên cao hơn nữa."

"Được thôi, tôi sẽ giúp. Nói cho tôi biết con chuột đó đang ở đâu - tôi nóng lòng muốn lôi nó ra khỏi hang rồi."

-

Cúp máy, Vodka tò mò hỏi:

"Đại ca, thật sự định giúp Bourbon đối phó Maraschino à?"

Gin lạnh lùng cười khẩy: "Chỉ cần vài nhiệm vụ là lừa được hắn thôi. Hắn còn chẳng biết, chỉ cần cô ta còn sống thì mãi mãi không ai thay thế nổi."

"Giờ mình có đi bắt con phản đồ luôn không ạ?"

"Không vội. Đã đến đây thì tiện thể mang luôn tập hồ sơ này đi. Cô ta lớn rồi, thứ này phải gửi đến chỗ an toàn hơn."

Gin và Vodka bước vào mật thất. Cánh cửa cảm ứng dường như đã hỏng, Vodka ấn mấy lần vẫn không nhúc nhích, đành bật đèn pin điện thoại.

Gin lập tức đến chỗ kệ sách, rút ra tập tài liệu "Kế hoạch Vực Sâu".

"Khoan đã, dữ liệu trong máy cũng phải lấy cùng."

Hắn đi tới trước máy tính, ngồi xuống ghế, ấn nút nguồn. Nhưng rồi hắn khựng lại, tay nhẹ nhàng đặt lên thân máy.

"Có người vừa động vào máy tính này."

Giọng hắn rít ra giữa hai hàm răng, âm lạnh như rắn độc.

Ngay sau đó, hắn đứng bật dậy, chĩa súng về phía kệ sách và bóp cò liên tục.

Tiếng súng vang vọng trong mật thất vài vòng rồi tan biến, để lại sự yên tĩnh rợn người.

"Đại ca, hình như không có ai." - Vodka dè dặt lên tiếng.

Gin không để tâm đến hắn. Hắn cầm khẩu súng bước qua các kệ sách, đi đi lại lại, gần như không chừa một ngóc ngách nào. Đôi mắt âm trầm như loài sói đi săn, lạnh lẽo quét qua mọi góc tối.

Cuối cùng, hắn dừng lại. Một tia lửa nhỏ nảy lên trong bóng tối, mang theo hơi thở của máu tươi, mù mịt và u ám.

"Chạy cũng nhanh thật." - Giọng hắn khinh miệt.

Gin quay lại trước màn hình máy tính.

Lúc này, Shimizu Ryo chỉ muốn chặn luôn cả nhịp thở của mình. Trong không khí quá mức yên tĩnh, đến cả tiếng tim đập cũng khiến cô lo rằng nó quá lớn.

Amuro Tooru nằm dưới thân cô, hai người ép sát nhau, hơi thở giao hòa. Cô có thể cảm nhận phổi hắn đang phập phồng sát bên mình.

Họ đang nằm trên tầng cao nhất của một kệ sách - khoảng ba mét so với mặt đất. Không gian chóp trần rất hẹp, đến mức chỉ cần hơi nhấc lưng là có thể đụng trần nhà.

Vừa rồi, Gin đã nhiều lần lượn qua bên dưới kệ sách nơi họ đang ẩn nấp. Để tránh bị nghi ngờ vì ánh mắt chạm nhau, Shimizu Ryo vẫn luôn nhắm chặt mắt. Chỉ đến khi nghe được tiếng bước chân hắn rời đi, cô mới dám mở hé mắt.

Amuro Tooru đang nhìn cô. Khi thấy cô mở mắt, hắn khẽ mấp máy môi:

"Đừng sợ."

Ta đâu có sợ, Shimizu Ryo thầm nghĩ. Chẳng qua là do bản thân hành động thiếu tính toán thôi mà... Hừ.

"Vodka." - Gin lại lên tiếng, có vẻ việc di chuyển dữ liệu đã xong, "Đến kho vũ khí lấy vài quả bom. Căn phòng hồ sơ này... không cần tồn tại nữa."

Một lời không hợp liền cho nổ tung - quả là phong cách quen thuộc của tổ chức.

Shimizu Ryo liếc nhìn Bourbon, hỏi bằng ánh mắt: Giờ thì làm sao?

Bourbon chỉ về phía cửa cách đó không xa: Tranh thủ lúc này.

Khi Vodka rời đi lấy bom, hắn không khóa cửa phòng mật thất.

Từ độ cao như vậy mà muốn nhảy xuống không phát ra tiếng động gần như là bất khả. Shimizu Ryo thử thăm dò vươn chân trong bóng tối, Amuro Tooru đưa tay đỡ lấy cô. Lòng bàn tay họ chạm nhau, như đốm sáng duy nhất giữa hắc ám.

Shimizu Ryo bám vào giá sách, lặng lẽ nhảy xuống. Amuro Tooru theo sau cô.

"Quả nhiên... vẫn còn ở đây."

Giọng nói lạnh lẽo của Gin xé tan không khí yên tĩnh, mang theo vẻ ưu nhã chết người chỉ hắn mới có.

Phản xạ đầu tiên của Shimizu Ryo là cởi áo khoác trùm đầu mình, choàng lên người Amuro Tooru. Phản xạ thứ hai: rút khẩu súng ngắn giấu trong hệ thống, xoay tay bắn thẳng về phía phát ra âm thanh.

Đèn trong mật thất trước đó đã bị Amuro Tooru phá, lúc này bóng tối dày đặc khiến họ chỉ có thể phân biệt đối phương qua những bóng đen mơ hồ.

Shimizu Ryo thử nắm lấy tay Amuro Tooru. Hắn lập tức siết chặt, kéo cô lao về phía cửa.

"Không hổ là đại ca!" - Vodka cũng xuất hiện ở lối ra.

Thì ra vừa nãy bảo Vodka đi lấy bom chỉ là kế nghi binh. Cửa mở cũng chỉ để dụ họ tự chui đầu ra.

Tiền hậu giáp kích. Xem ra là đường cùng rồi.

Tiếc là... Shimizu Ryo quá hiểu Gin. Dù không nhìn rõ, chỉ cần thấy bóng hắn giơ tay, cô vẫn có thể đoán được hướng hắn sẽ nổ súng.

Shimizu Ryo lại giành quyền chủ động, kéo Amuro Tooru lách sang trái tránh né. Trong bóng tối, tất cả loạn thành một đoàn - không ai trúng ai.

Ngược lại, vì nhìn không rõ, Vodka và Gin đứng đối diện nhau lại suýt bắn nhầm.

Gin cuối cùng cũng bực:
"Vodka, ngươi đứng yên ở đó. Chúng muốn ra ngoài kiểu gì cũng phải lướt qua chỗ ngươi. Tóm lấy thời cơ."

Shimizu Ryo hiểu rõ: ra ngoài lúc này đồng nghĩa với phơi mình làm bia. Cô lập tức bật chế độ [miễn cảm giác đau 30 phút], chắn trước người Amuro Tooru.

Thế nhưng-ngay lúc đó, Amuro Tooru lại bất ngờ kéo cô ra sau, ôm vào lòng mình, rồi cùng lúc hai người nổ súng về phía Vodka và Gin.

Trong khoảnh khắc thời gian như ngưng lại-

Amuro Tooru trúng đạn vào vai, súng lệch hướng, viên đạn của hắn bị Gin tránh được. Đạn của Shimizu Ryo lại găm vào cánh tay Vodka, khiến hắn làm rơi súng.

Hai người không chần chừ, lăn ra khỏi mật thất, lao thẳng vào đường hầm.

Phía trước là núi sâu Gunma.

Amuro Tooru kéo tay Shimizu Ryo, chạy nhanh về hướng ánh sáng mờ ngoài cửa hầm. Cô xoay lại, ném một quả lựu đạn chớp vào đường hầm, đồng thời hét lớn:

"Nhắm mắt lại!"

Dù chính mình là người ném, Shimizu Ryo vẫn bị lóe đến nhòe cả mắt. May mắn là cô lúc ấy quay lưng, ánh sáng không trực tiếp chiếu vào.

Duy có một điều khiến cô hơi lo: Gin và Vodka có mù không ta?
Chắc không đâu. Hai ông thần này yêu kính râm như sinh mạng, mật thất đen như hũ nút còn không quên đeo kính ngầu.

Hơn nữa, lúc đó Gin còn chưa bước ra khỏi mật thất.

---

"Sohiri." - Amuro Tooru gọi. Cả hai đang chạy giữa rừng núi, Shimizu Ryo quay đầu lại. Mắt cô chưa hồi phục hoàn toàn, bóng dáng tóc vàng da ngăm trước mặt mờ nhòe như vệt sáng, lẫn một màu đỏ tươi nóng rực.

Tay hai người vẫn nắm lấy nhau. Máu ấm nóng dính giữa lòng bàn tay, trơn trơn, nhớp nhớp.

Đồng đội cô, người luôn xin lỗi cô, lại khẽ nói:

"Xin lỗi, làm bẩn quần áo của cậu rồi."

À đúng rồi, nãy vì sợ hắn bị lộ mặt, cô tiện tay cởi áo trùm đầu nhét cho hắn mặc.

Khoan đã...

Vậy bây giờ cô chẳng phải đang nửa người trên chỉ quấn mỗi ít băng vải?!

Shimizu Ryo đột nhiên cảm thấy gió núi thổi qua ngực mình như dao cạo.

Ờm... Chuyện này... hơi xấu hổ.

Liệu có kịp đổi thiết lập sang "người chuyển giới Thái Lan" hoặc "mỹ nhân yêu tinh" gì đó không nhỉ?

Shimizu Ryo chìm vào trầm tư.

Trong khi đó, đôi mắt Amuro Tooru đã sớm hồi phục. Hắn nhìn vào lưng "Sohiri". Ở mật thất và đường hầm quá tối, hắn không dám chắc. Nhưng giờ ánh sáng đã đủ rõ để hắn xác nhận lại.

Trên lưng người trước mặt hắn là những vết sẹo chưa lành, trải dài như lưới nhện. Vai phải còn một mảng bỏng đỏ rực, như vết thương vĩnh viễn không thể lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com