Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Vạch trần những ngày trong quá khứ 2

Hai người từ mật thất lao ra, đúng lúc ánh tà dương phương tây đã dần phủ lên rừng cây một tầng sắc đỏ say lòng. Gió lùa ào ào qua tán lá, rừng cây trong phút chốc trở nên lặng yên. Cả hai thay phiên nhau đạp lên cành lá mà chạy, từng sợi ánh sáng màu kim nhạt từ ngọn cây cao rơi xuống, lấp lánh như bụi sao.

Amuro Tooru ra hiệu bằng lòng bàn tay cho người đi phía trước dừng lại. Khi cô gái mang cái tên [Sohiri] ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt ấy mang theo một nét ngơ ngác mơ hồ.

Có lẽ vì mặc không đủ ấm, làn da của cô đã bị gió núi hong khô đến mất đi độ ẩm. Máu từ vết thương nơi tay Amuro Tooru len lỏi qua kẽ ngón tay, chảy dọc xuống lòng bàn tay cô, mang theo hơi ấm yếu ớt nhưng chân thật.

Ánh mắt cô thoáng dao động.

Cùng lúc đó, ánh mắt Amuro Tooru lại trượt khỏi đôi mắt kia, dời về phía sau lưng cô.

Trong suốt quãng đường chạy trốn, [Sohiri] vẫn chưa từng khoác lên người bộ quần áo nào đủ để che kín cơ thể. Giờ phút này, làn da lấm lem bụi đất, loang lổ những vết thương cũ quen thuộc. Cô trông thảm hại như một trái cà tím héo đang khóc.

Amuro Tooru rất muốn vươn tay lau sạch cho cô, nhưng lại sợ chính đôi tay đầy máu này sẽ khiến cô càng thêm dơ bẩn.

Trên thế giới không có hai chiếc lá giống hệt nhau, thương tích trên cơ thể người cũng vậy.

Sohiri Zomyu chính là Shimizu Ryo - lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn. Thực tế, khi anh ý thức được điều đó, cũng là lúc anh bất ngờ nhận ra đáp án đã luôn hiện hữu trước mắt.

Anh khẽ mấp máy môi, lặp lại cái tên "Sohiri Zomyu" trong miệng như thể muốn nếm kỹ nó.

Sohiri Zomyu - nếu dùng ký tự Latin để viết sẽ là sohirizomyu, mà nếu đảo lại trình tự, chỉ khác cái tên "Shimizuryou" đúng một chữ o.

To gan đến vậy, đúng là phong cách của cô ta.

Amuro Tooru cởi áo khoác có mũ của Shimizu Ryo ra, đưa trả lại cho cô.

"Khoác vào đi, ban đêm trong núi lạnh lắm, dễ bị cảm."

Tuy rằng vai áo dính đầy máu, nhưng giờ này đâu còn sự lựa chọn nào khác.

Shimizu Ryo khoác áo lên người, nhưng mùi máu tanh dày đặc trên áo khiến đầu cô đau nhức.

"Vết thương của anh có ổn không?"

Những người này đúng là... ai nấy như người máy. Chạy trốn cả nửa ngày mà Amuro Tooru không hề kêu đau lấy một tiếng. Cô còn tưởng tên Vodka ngốc kia đã bắn trượt, cho đến khi thị lực phục hồi, cô mới giật mình nhận ra nửa thân trên của anh loang lổ toàn máu.

Có lẽ do mất máu quá nhiều, sắc mặt anh cũng trở nên tái nhợt hơn hẳn.

"Yên tâm đi, máu anh chảy dọc đường anh đều xử lý rồi, hai tên đuổi theo chắc chắn sẽ không phát hiện được."

"Có ai hỏi anh chuyện đó đâu." Shimizu Ryo kéo Amuro Tooru ngồi xuống một tảng đá lớn bên dòng suối. "Ngồi yên, tôi giúp anh xử lý vết thương."

Amuro Tooru không nói cho cô biết rằng anh đã gửi tín hiệu cầu cứu cho Kazami Yuya cùng bác sĩ, họ đang lần theo thiết bị phát tín hiệu để vào núi. Có lẽ không lâu nữa sẽ tìm được bọn họ.

Anh tựa vào tảng đá, lặng lẽ nhìn bóng dáng Shimizu Ryo đang ngồi xổm bên dòng suối - không nhìn vào gương mặt kia, không nghe giọng nói cố ý giả trang, thì dáng người của hai "con người" kia lại giống hệt nhau.

Chính bản thân Amuro Tooru cũng không nhận ra rằng, dù bị thương nặng, người lạnh toát, toàn thân nồng mùi máu, khóe môi anh vẫn luôn giữ một nụ cười nhè nhẹ.

Shimizu Ryo xé một dải băng vải trên người mình, giặt sạch trong suối, quay lại thì thấy Amuro Tooru vẫn đang cười.

Cô dè dặt hỏi:
"Anh... đang hồi quang phản chiếu đấy à?"

Giọng cô buồn bã đến lạ. Dù dạo gần đây cộng sự này có chút phản nghịch, thậm chí còn lớn tiếng tuyên bố muốn "thay thế đại nhân Shimizu" để lên nắm quyền, nhưng dù sao cũng là cộng sự.

Cô không muốn anh chết.

Nếu anh chết rồi, sau này ai nấu cơm cho cô? Ai bóp vai đấm lưng cho cô? Ai nghe cô sai khiến vênh váo mỗi ngày?

Shimizu Ryo càng nghĩ càng buồn, vừa giúp anh lau sạch máu quanh vết thương, vừa thút thít như sắp khóc chết đến nơi:
"Anh không được chết... Ô ô anh nhất định không được chết đâu..."

Amuro Tooru tựa lên tảng đá, cánh tay bị thương buông thõng, mái tóc vàng thấm đẫm mồ hôi lạnh dính sát trán. Ánh hoàng hôn le lói xuyên qua kẽ lá, hắt lên gương mặt anh một tầng sáng dịu dàng. Anh giơ tay còn lại lên, bật cười, dùng đầu ngón tay lau nước mắt lăn trên má cô.

Giọt nước mắt ấy hòa với máu trên đầu ngón tay anh, dưới ánh tà dương rực rỡ, rơi xuống gương mặt cô - một vẻ đẹp vừa kiêu hãnh vừa xót xa.

Amuro Tooru thấy cảnh ấy rất vừa lòng.

Shimizu Ryo nên rực rỡ như thế.

"Yên tâm đi, anh sẽ không chết." Amuro Tooru nhìn cô chăm chú, ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt mà anh đã quá quen thuộc. Anh muốn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, nhưng lại sợ bàn tay đầy máu của mình sẽ làm cô giận.

"Ít nhất... trước cái ngày ấy đến, anh sẽ không chết."

Anh nở một nụ cười với cô, giọng nói nghiêm túc như một lời hứa.

Nếu thật sự phải chết, thì cũng phải chờ đến ngày tổ chức bị diệt vong. Khi đó, ai có thể đứng ra, mang đến trước mặt thế giới một Shimizu Ryo trọn vẹn?

Những gì Kazami Yuya tra được về Maraschino chỉ có vài dòng đơn sơ:

Maraschino, tên thật là Shimizu Ryo.

Từ nhỏ sống trong một trại trẻ mồ côi tại tỉnh Gunma. Năm cô năm tuổi, trại xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Viện trưởng chết trong trận cháy, trại trẻ đóng cửa, những đứa trẻ sống sót bị đưa đi nơi khác. Shimizu Ryo từ đó biến mất. Người ta suy đoán rằng cô bị đưa vào tổ chức.

Amuro Tooru nhớ rằng Ryo từng kể, cô bắt đầu huấn luyện trong căn cứ tổ chức từ lúc mười mấy tuổi.

Vậy thì khoảng thời gian bị tổ chức đưa đi và bắt đầu huấn luyện cũng chỉ cách nhau chưa tới mười năm.

Nhưng trong chín, mười năm ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Amuro Tooru cho rằng đáp án nằm trong kế hoạch Vực Sâu kia.

Cũng không uổng công anh mất bao nhiêu sức lực để moi được chút manh mối từ chỗ Vermouth.

Amuro Tooru có linh cảm - chỉ cần đọc được tập hồ sơ đó, anh sẽ hiểu tại sao Shimizu Ryo lại trung thành với tổ chức đến thế. Vì sao mỗi khi tổ chức ra lệnh, dù cô không muốn làm, cô vẫn cắn răng làm cho bằng được.

Ở nơi tầm mắt tổ chức không thể vươn tới, cô là một người luôn giúp đỡ người khác, thậm chí bà cụ lạc đường cô cũng đưa về tận nhà. Nhưng một khi tổ chức đã ra lệnh, cô lại như biến thành người khác - cố chấp đến mức khiến người ta đau lòng.

Kỳ lạ chính là-Amuro Tooru phát hiện Shimizu Ryo dường như hoàn toàn không hề hay biết gì về "Kế hoạch Vực Sâu". Khi ánh mắt cô rơi lên tập tài liệu đó, thậm chí chẳng hiện lên chút dao động nào.

Là vì tổ chức cố tình giấu cô? Hay còn có lý do nào khác?

Amuro Tooru bất giác nhớ lại lời Vermouth từng nói với anh lúc trước:

"Kế hoạch Vực Sâu không thể sao chép. Ngay cả khi cậu biết, nó cũng chẳng còn giá trị gì."

---

"Moshi moshi? Moshi moshi!" Giọng Shimizu Ryo bất mãn vang lên, kéo Amuro về thực tại. "Anh đang thất thần nghĩ gì đấy hả?"

Cô vừa mới giúp anh xử lý xong vết thương, vậy mà vừa ngẩng lên đã thấy người kia ngồi đờ ra. Tên này rốt cuộc có biết gấp gáp là gì không vậy!

"Chuẩn bị đi, tôi sẽ lấy viên đạn ra trước. Hiện tại không có thuốc tê, anh chỉ có thể cố mà chịu đựng."

Shimizu Ryo lấy ra một cuộn băng gạc, mặt tỉnh bơ đưa cho Amuro Tooru: "Cắn nó đi, để khỏi cắn phải lưỡi vì đau."

Amuro Tooru cũng không hỏi cái cuộn băng này rốt cuộc được tháo ra từ đâu, chỉ im lặng cắn theo lời cô.

May mắn viên đạn không cắm quá sâu, mà động tác của Shimizu Ryo thì dứt khoát, chuẩn xác và... tàn nhẫn. Cô không để anh chịu khổ quá nhiều. Dù vậy, trán của chàng thanh niên tóc vàng vẫn túa đầy mồ hôi, ướt đẫm như vừa bị mưa dội. Quần áo lỏng lẻo dính chặt vào người, mồ hôi đọng trên xương quai xanh trơn bóng dưới cổ áo.

Shimizu Ryo đỡ đầu Amuro Tooru đặt lên đùi mình.

Hắn nhắm mắt, thở hổn hển, giọng nghẹn lại. Một bàn tay vô thức giơ lên, chạm vào gò má cô.

Shimizu Ryo thầm nghĩ: Tay hắn dơ chết đi được.

Nhưng cô vẫn để mặc hắn khẽ khàng vuốt ve mặt mình.

Một lúc lâu sau, đôi mắt xám tím ấy từ từ mở ra. Như chợt nhận ra hành động thất thố vừa rồi, hắn rụt tay về, chỉ còn ánh mắt như thay thế đầu ngón tay, tiếp tục lặng lẽ chạm vào gương mặt cô.

"Xin lỗi..."

Shimizu Ryo nghiêm túc khen ngợi: "Không sao, anh làm rất tốt. Đau thế mà không khóc. Nào, ăn cái này đi."

Amuro Tooru: "......Tôi không phải con nít."

"Biết mà, ngoan, ăn đi."

Amuro Tooru bất lực, há miệng nhận viên thuốc từ tay Shimizu Ryo.

Shimizu Ryo thở dài: "Còn nói không phải con nít, con nít còn biết không được tùy tiện ăn đồ người lạ cho."

Amuro Tooru: "......"

"Yên tâm, không phải thuốc độc đâu. Là thuốc hạ sốt." Cô nghiêm túc giải thích.

"Rồi, giờ chúng ta phải nhanh lên."

"Cái gì?" Amuro Tooru chớp mắt mơ màng. "Nhanh cái gì?"

Hắn lại bỏ lỡ đoạn nào của cốt truyện à?

Shimizu Ryo nhăn mặt, bất đắc dĩ thở dài, ngồi xổm xuống, trực tiếp vác Amuro Tooru lên lưng.

Vì Amuro cao hơn cô không ít, tư thế này thật sự chẳng thoải mái gì.

"Khoan đã-!" Amuro Tooru đột nhiên cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, toàn thân như bừng tỉnh, hận không thể lập tức nhảy khỏi cơ thể chính mình, bốc hơi khỏi Trái Đất. "Cô định làm gì vậy?!"

Shimizu Ryo dùng hành động thực tế để trả lời. Cô cõng Amuro Tooru, lao như bay về phía bãi đỗ xe. Tốc độ hoàn toàn không thua khi đi một mình.

Amuro Tooru mặt mày khốn khổ, sắc mặt trắng bệch-không biết là do mất máu hay vì cái gì khác.

Rõ ràng là hắn bị thương ở vai, chứ có phải gãy chân đâu...

May mà nơi đây là núi sâu rừng già, sẽ không có người thứ ba chứng kiến.

Miễn là... hắn không có thiết bị phát tín hiệu định vị trên người.

Lần đầu tiên trong đời, Amuro Tooru hận cấp dưới của mình làm việc quá nhanh quá hiệu quả.

Kazami Yuya dẫn theo vài cảnh sát khác đuổi theo tín hiệu tới nơi, hoàn toàn không ngờ sẽ thấy được cảnh tượng như vậy. Nhìn thấy cậu thiếu niên gầy gò nhỏ bé cõng được cả một trưởng quan, Kazami không nhịn được mà sùng kính khen:

"Cậu... chạy trốn cũng nhanh thật."

Mấy người họ suýt chút nữa không đuổi kịp.

Lúc này, những cảnh sát xuất hiện cùng còn có cả người quen cũ của Sở Sohiri-ông Kokyu Kentaro. Vị tiên sinh này đúng là chẳng biết để bụng ai bao giờ, vừa thấy Sohiri liền cười tươi rói bước lên chào hỏi.

Shimizu Ryo vừa dừng lại, Amuro Tooru liền lập tức nhảy xuống khỏi lưng cô. Mấy cảnh sát vội bước tới đỡ lấy vị cấp trên đang yếu ớt không thể tự đứng vững. Bác sĩ cùng hộp y tế nhanh chóng xuất hiện để kiểm tra vết thương.

Trong chớp mắt, Shimizu Ryo bị đẩy bật ra ngoài rìa đám đông.

Nhìn thấy hình như không còn chuyện gì liên quan đến mình nữa, cô nhân cơ hội lặng lẽ chuồn đi.

Đến khi đầu Amuro Tooru dịu lại, đang định tìm cô thì... ngay cả vạt áo cũng chẳng còn thấy đâu.

---

Về đến nhà, Shimizu Ryo tháo bỏ lớp hóa trang, rửa sạch bụi đất, tiện thể thiêu luôn bộ quần áo mặc khi nãy để phi tang. Xong xuôi cô mở laptop, thoải mái chuẩn bị nghênh chiến tựa game mới nhất vừa ra mắt: "Hung Linh 3 - Đế vương Ngọ X", được mệnh danh là khủng bố và đáng sợ nhất hiện tại.

Shimizu Ryo bắt đầu trận tái đấu với... Sadako.

Để tăng không khí, cô tắt hết đèn trong nhà. Nhưng vì sợ mình thật sự hoảng quá, cô dán lá bùa "trừ tà" có hình Gin từ trên cửa phòng chuyển sang cạnh màn hình, rồi quấn thêm chăn, đeo tai nghe chống ồn, bắt đầu xem cảnh mở đầu của game.

Tới đoạn Sadako sắp trườn ra khỏi tivi, Shimizu Ryo cảm thấy sống lưng lạnh toát, khẽ hé các ngón tay đang che mắt ra xem thử.

Và... cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ngay bên cạnh màn hình.

Một người đàn ông tóc bạc, mắt xanh lục đang đứng đó, khuôn mặt u ám như vừa bước ra từ bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo như mũi tên nhọn phóng thẳng về phía cô.

Hắn mấp máy môi, nói gì đó, nhưng vì cô đang đeo tai nghe chống ồn, không nghe được một chữ nào.

Shimizu Ryo sợ hết hồn, khóc không ra nước mắt, run rẩy nói:

"Đại... đại ca, anh cũng hóa thành ma rồi sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com