Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Vạch trần những ngày trong quá khứ 3

"Đại ca, oan có đầu nợ có chủ, tiểu đệ tuyệt đối không phải hung thủ! Nếu trong lòng ngài vẫn thấy khó chịu, hay là... ta lập cho ngài một bài vị ở nhà? Sáng chiều thắp ba nén hương, lễ Tết thêm cây nữa, được không a?"
Shimizu Ryo quấn chặt cái chăn bông nhỏ, mặt mày đầy vẻ bi thương như sắp khóc đến nơi.

Gin nhắm mắt, lạnh lùng rút súng ra.

Shimizu Ryo ngẩn người, "Nhanh thế đã có người cấp súng cho đại ca rồi à? Đáng giận, tiểu đệ ta lại thua ngay trên sân nhà!"

Gin mặt không đổi sắc, chỉ tay vào tai Ryo. Cô nàng cuối cùng cũng hiểu ra, lúng túng tháo chiếc tai nghe Bluetooth xuống.

Âm giọng lạnh lùng độc địa của Gin lập tức vang lên ngay bên tai cô:

"...Ta thật không hiểu nổi sao ngươi còn sống đến giờ. Đáng chết thì không chết, không đáng chết lại cứ sống lỳ. Những cái tật xấu của con nhãi kia, ngươi chẳng sót cái nào."

Shimizu Ryo gãi gãi đầu, dù chẳng hiểu Gin đang chửi ai, nhưng cô cũng nhìn ra trên mặt đất vẫn còn cái bóng của hắn.

"Đại ca... hóa ra ngài chưa chết a."

Giọng cô rất cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sao vẫn lộ ra... chút xíu tiếc nuối.

Mà nghĩ lại, còn sống thì sợ gì?

Shimizu Ryo lôi ra từ sọt snack một gói hạt dưa, nhiệt tình:
"Muốn ăn chút không, đại ca?"

Gin trừng mắt nhìn bàn tay đưa qua của cô, ánh mắt có vẻ đang khống chế cơn bốc đồng muốn bẻ gãy ngón tay ai đó. Shimizu Ryo vội rụt tay về, cẩn thận nói:
"Đại ca, ngài phải bình tĩnh nha. Cái đôi tay khéo léo tổ chức khổ công bồi dưỡng này, không thể hủy bậy được đâu."

Câu này tựa như khiến Gin nhớ ra chuyện gì, hắn hừ lạnh một tiếng, bước tới hai bước, giật tung chăn trên người Ryo, rồi dùng nòng súng gạt cổ áo ngủ cô ra, để lộ vai phải.

Trên đó trơn nhẵn, chỉ còn một vết bỏng chưa lành hoàn toàn - Gin biết là cô bị thương trong nhiệm vụ lần trước.

Nòng súng lạnh ngắt chạm vào da khiến Ryo run rẩy. Cô ngước mắt nhìn Gin, nghiêm túc nói:

"Đại ca, phục vụ bất ngờ kiểu này hơi qua loa đó nha? Nói thật thì, ta vẫn thích kiểu da ngăm của cộng sự hơn."

Da Gin trắng quá, gần như giống Ryo. Hai người đứng cạnh nhau chẳng cần hóa trang cũng đủ đóng cặp ma cà rồng quý tộc rồi.

Gin cười lạnh, giọng mang theo thâm ý khó hiểu:
"Ngươi quả thật rất có tình nghĩa với cộng sự của ngươi."
Hắn thu lại súng và ánh mắt cùng lúc, như thể nếu còn nhìn thêm một giây sẽ hộc máu tại chỗ.

"Không dám không dám, tiểu đệ chỉ một lòng hướng về đại ca-"

"Câm miệng."

"Dạ."

Shimizu Ryo kéo lại cổ áo, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên giường. Màn hình máy tính vẫn đang chiếu phim 《Ngọ X Hung Linh》, nhưng bóng áo gió đen to sụ của Gin đứng chắn hết cả tầm nhìn.

Shimizu Ryo há miệng định kêu hắn dịch ra một chút, nhưng sợ tên này bụng dạ hẹp hòi nổi điên thật thì nguy. Cô đảo mắt lia lịa, cuối cùng ánh nhìn dừng lại ở chiếc cằm hơi lộ dưới vành mũ Gin, mong hắn hiểu được nỗi khát khao thưởng thức nghệ thuật của mình.

"Dẹp hai con mắt lấp lánh kia đi." Giọng Gin khinh bỉ vang lên. Nhưng ánh mắt hắn lại lướt qua bức tranh treo tường phía sau Ryo - rồi khựng lại.

Hắn hít sâu mấy hơi, rõ ràng câu sắp nói khiến hắn không cam lòng chút nào, nhưng vẫn phải mở miệng. Hàng mày cau chặt chứng minh mức độ khó chịu:

"Ta tới để nói cho ngươi biết: Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần cộng sự với Bourbon nữa."

Ryo vừa định dời ánh mắt đi thì lại quay lại, im lặng.

"Hồi đó để ngươi chọn cộng sự là để khảo nghiệm tân binh. Giờ không cần nữa. Sau này ngươi theo ta hành động, có nhiệm vụ sẽ báo. Hiểu chưa?"

Shimizu Ryo gật đầu, cố nén xuống cơn nghẹn khuất.

Gin chẳng buồn quan tâm cô có khó chịu hay không - càng thấy cô uất ức, hắn lại càng thấy dễ chịu. Trái lại, Ryo mặt mày héo hắt, còn hắn thì mỉm cười nhẹ nhàng - nụ cười chẳng có chút gì gọi là tốt đẹp, kiểu như sắp khắc chữ "Ta là phản diện" lên trán.

"Mai đi với ta một chuyến. Có một con chuột già, lần này tuyệt đối không thể để nó chạy thoát."

Ryo yếu ớt "vâng" một tiếng.

---

Sáng hôm sau, chiếc Porsche đen dừng trước cửa khu nhà Shimizu Ryo. Cô kéo theo cả đống túi lớn túi nhỏ ra xe, ánh mắt của Gin và của cô chạm nhau, đồng loạt là biểu cảm chán ghét.

Nhưng Ryo nhanh chóng điều chỉnh, hồ hởi bắt đầu biểu diễn.

"Đại ca, sao ngài lại ngồi phía sau a?"

Cô ngồi vào xe, ngoái đầu nhìn về phía cửa sổ nhà mình, nơi Amuro Tooru - từ đêm qua đến giờ vẫn chưa trở về.

Chỗ ngồi bên cạnh Gin, vốn là cho cộng sự, giờ trống rỗng.

Ryo không lấy đó làm phiền, móc từ ba lô ra một hộp thuốc, cung kính dâng lên:
"Đại ca, hút đi. Là JILOISES, loại ngài thích nhất. Biết ngài mê lắm nên ta luôn giữ một hộp đó."

Gin không nhìn cô, đưa tay nhận lấy, mở nắp thuốc thành thạo. Nhưng đúng lúc chuẩn bị ngậm vào, hắn khựng lại. Mở giấy bọc ra, một mùi mốc xộc vào mũi.

Đối diện ánh mắt lạnh ngắt của Gin, Ryo cố giữ bình tĩnh để che giấu xấu hổ:
"Ta không nói là giữ kỹ đâu nha, chỉ bảo là giữ lại thôi. Bốn năm trước là ta đã để dành cho ngài rồi đó..."

"Nếu trước khi tới nơi mà ta còn phải nghe thêm một câu, ta sẽ giết ngươi."

Vodka định mở miệng xoa dịu không khí liền ngoan ngoãn ngậm lại. Với quyết đoán của Gin, họ đã đổi được hai tiếng đồng hồ lái xe yên ổn.

---

Kết quả, khi đến chỗ mà tình báo nói mục tiêu đang ở, thì nơi đó... đang tổ chức lễ tang.

Tiến lên hỏi thăm, mới biết mục tiêu đã bị giết hôm kia - vì dính vào một vụ tình cảm.

Mục tiêu tình báo lần này đúng là do Amuro Tooru cung cấp cho Gin. Dù trong lòng có muốn nói gì đi nữa, Shimizu Ryo cũng không hề tin tưởng. Nhưng dù sao đây cũng chẳng phải nhiệm vụ của cô, nên cô rất vui vẻ ngồi chờ xem Gin vấp ngã.

Căn bệnh đa nghi nặng của Gin đã đến giai đoạn nan y, đương nhiên sẽ không vì vài lời bàn tán của đám người hóng chuyện mà dễ dàng tin tưởng. Hắn nhất định phải tận mắt xác nhận thi thể là thật thì mới yên tâm.

Shimizu Ryo lấy từ ba lô ra một tấm bản đồ, mở ra.

Vodka tò mò liếc nhìn, trên bản đồ có không ít ký hiệu được đánh dấu bằng bút đỏ. "Maraschino, cái này là gì thế?"

Shimizu Ryo chậc một tiếng, vẻ mặt như kiểu "Cái này mà cũng không biết à?" "Sáng nay ta dậy sớm chuẩn bị kế hoạch du lịch đó. Mấy chỗ ăn ngon chơi vui xung quanh đều đánh dấu hết rồi."

Vodka đang định xem kỹ hơn thì bên cạnh đã có một ánh mắt lạnh lẽo bắn sang.

Gin cười lạnh: "Vui lắm sao?"

Vodka lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Gin lại chuyển ánh mắt ghét bỏ về phía Maraschino: "Làm xong chính sự trước đã."

Shimizu Ryo thản nhiên nói: "Dù đại ca có lo lắng muốn tận mắt xác nhận thi thể đi nữa, thì cũng nên đợi đến tối hẵng hành động chứ? Ban ngày ban mặt mò đến nhà người ta mở nắp quan tài, đại ca định lên bản tin xã hội ngày mai à?"

Vodka lưỡng lự: "Đại ca, Maraschino nói cũng có lý."

Gin trông như có gì đó muốn nói, cuối cùng chỉ nhắm mắt, vẻ mặt bình thản.

Chuyện này rốt cuộc sai ở đâu thì không rõ, nhưng dù sao nó cũng đã xảy ra rồi - Shimizu Ryo dắt theo hai gã đàn ông mặc vest đen lạnh lùng vào một quán ăn nổi tiếng trên mạng.

Ba người đến mà không hề đặt bàn trước. Lúc bước vào vẫn còn vài bàn đang xếp hàng chờ, nhưng khi chủ quán thấy ba người thì sợ đến mức lập tức ưu tiên sắp chỗ ngồi cho họ, không ai dám ý kiến gì.

Shimizu Ryo vô cùng vui vẻ. Trong ký ức xa xôi, hồi cô vẫn còn là Margaret, cô cũng rất thích dắt Gin đi ăn những quán nổi tiếng khi đang làm nhiệm vụ. Lúc đó tuy Gin cũng là một "tiểu cool guy", nhưng chưa có khí chất đe dọa như bây giờ.

Thậm chí từng có mấy chị gái thục nữ dám đến xin liên lạc. Tuy cuối cùng vẫn phải để Margaret ra tay ngăn cản, chứ không là hắn móc súng ra rồi.

Shimizu Ryo bỗng thấy làm cộng sự với Gin cũng không hẳn là chuyện quá tệ, tuy áp lực thì có hơi cao thật.

Dù Gin ăn có vừa miệng hay không thì không rõ, chứ Shimizu Ryo với Vodka đều thấy rất hài lòng.

Vodka âm thầm lộ vẻ cảm kích với Shimizu Ryo. Không có cô, đi theo đại ca đúng là bữa no bữa đói. Gã đàn ông này ăn uống hoàn toàn theo cảm hứng, cứ như chỉ cần duy trì chức năng sống cơ bản là đủ. Vodka đúng là phải liều mình bồi quân tử.

Shimizu Ryo cảm thán: "Bảo sao ta thấy ngươi gầy..."

Gin đang đi phía trước lạnh lùng quay đầu lại, hai người lập tức im bặt.

Ăn thì có ăn, nhưng mấy điểm du lịch mà Shimizu Ryo định sẵn đều bị phủ quyết hết. Cuối cùng, cô đành theo hai người đàn ông kia đến một quán bar tẻ nhạt, ngồi uống rượu đến tận tối. Uống rượu xong, cô đã đi WC tới tận sáu lần.

Lần thứ sáu bước ra khỏi WC, Shimizu Ryo ôm bụng ngồi xuống ghế, tán thưởng: "Không hổ là đại ca, bụng đúng là siêu cấp."

Gin nhướng mày liếc cô một cái, lạnh giọng: "Ai bảo ngươi một buổi chiều mà nốc hết 6 chai rượu? Ngươi là thùng nước à?"

Shimizu Ryo chỉnh lại: "Em uống là rượu, làm sao lại gọi là thùng nước được chứ?"

Gin lười phản ứng lại.

Tối hôm đó, ba người đến bên ngoài nơi tổ chức tang lễ của mục tiêu.

Shimizu Ryo: "Đại ca, hai người vào đi, em không vô đâu."

Gin nhìn cô một cái, ánh mắt đầy nghi ngờ và dò xét.

Shimizu Ryo vội vàng giải thích cho tên tâm thần này: "Đại ca, anh quên rồi à? Em tối qua mới coi phim kinh dị xong... Mấy chỗ kiểu này em vào không hợp phong thủy đâu..."

Gin: "..."

Sau khi từ nhà mục tiêu bước ra, sắc mặt Gin vẫn rất khó coi.

"Cái loại ruồi muỗi này chết dễ dàng quá, thật sự khiến người ta khó chịu."

Shimizu Ryo cũng không hỏi vì sao hôm qua còn là "con chuột" mà hôm nay đã thành "con ruồi". Chủng loại biến dị này cũng lẹ thật.

"Vodka, về thôi." Gin nói rồi định lên xe, nhưng bị Shimizu Ryo chặn lại: "Không được đâu đại ca, tụi mình uống rượu cả chiều, giờ mà lái xe là phạm luật đó."

Gin bối rối không biết nên tỏ biểu cảm gì cho phù hợp.

Shimizu Ryo chớp mắt: "Lỡ mà bị bắt vì lái xe khi say, lên báo xã hội thì..."

Vodka: "Đại ca, Maraschino nói có lý."

Gin rút một điếu thuốc ra, bật lửa châm.

Sáng hôm sau, ba người chuẩn bị quay lại Tokyo. Gin đá Shimizu Ryo lên ghế lái: "Ngươi lái đi."

Shimizu Ryo gãi mũi, không tình nguyện ngồi vào ghế điều khiển. Trước khi khởi động xe, cô liếc kính chiếu hậu - bóng người tóc bạc lạnh lùng ngồi sau vẫn đang nhíu mày giãy giụa.

"Đại ca, không phải em không muốn lái, chỉ là tối qua em hơi... mất ngủ một chút. Giờ mà em lái thì tính mạng cả ba người đều khó giữ lắm..."

"Im lặng, lái xe đi."

Biết sao được, có người không muốn sống.

Nửa tiếng sau, khi Shimizu Ryo ngáp cái thứ mười suýt đâm vào rào chắn, Vodka rốt cuộc không chịu nổi nữa: "...Đại ca, hay là để em lái đi?"

Đại ca không muốn sống, chứ anh thì có.

Bị đổi về ghế sau, Shimizu Ryo cười hì hì với Gin, ngáp một cái rồi dựa ghế ngủ luôn. Cô thật không nói dối, mỗi lần xem phim kinh dị xong là y như rằng sẽ mất ngủ mấy hôm. Ai mà ngờ Gin lại bắt cô lái xe.

Khi Shimizu Ryo mơ màng bị Vodka đánh thức, chiếc Porsche đã dừng trước nhà cô. Cô mở mắt ra, thấy Amuro Tooru đang đứng đợi dưới lầu, dường như vốn đã ở đó chờ cô.

Thời tiết trong thế giới Conan thì chẳng thể đoán được. Ngày hôm đó giống như cuối thu, Amuro Tooru mặc áo len cổ lọ xám, quần đen, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu nâu nhạt dài tới gối.

Gin là người xuống xe đầu tiên. Khi Shimizu Ryo mở mắt, hắn đã bước tới trước mặt Amuro Tooru, một tay lơ đãng bóp nhẹ vai phải của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com