Chương 84: Vạch trần những ngày trong quá khứ 9
Trên thế giới này không tồn tại hồn ma quỷ quái, Saiki Kusuo chỉ nhìn thẳng, bước qua thản nhiên.
Shimizu Ryo không thể nén được tò mò, nhìn kỹ lòng bàn tay mình, thấy có thứ gì đó rất kỳ lạ, mới nãy còn rõ ràng thấy có cà phê thạch trái cây.
Nhưng vừa ngẩng lên, thì Saiki Kusuo cũng đã biến mất khỏi tầm mắt.
Là... ảo giác sao?
Dù có phải ảo giác hay không, Shimizu Ryo vẫn sờ sờ bụng, thật sự muốn ăn cà phê thạch trái cây. Nàng vội vàng thu dọn đồ đạc về nhà, định làm vài phần để ăn.
Không phải Shimizu Ryo kiêu ngạo, tay nghề của nàng thì cà phê thạch trái cây thương hiệu nổi tiếng cũng phải chịu thua. Mãi đến giờ, Shimizu Ryo mới nhớ ra, trước kia vào cuối tuần nàng làm rất nhiều cà phê thạch trái cây, mà Kusuo-kun ngay cạnh nhà đã là người đầu tiên đến xin ăn.
Ai mà biết hắn lại có thông tin linh hoạt đến vậy chứ.
Cà phê thạch trái cây được bày trên bàn ăn, Shimizu Ryo mới chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: Nàng hiện là linh thể, vậy làm sao ăn được đây?
"Chiều tốt,"
Saiki Kusuo ngồi xuống bàn, tự nhiên cầm lấy muỗng.
"Này, phần cà phê thạch trái cây này cho tớ hưởng ké được không?"
Shimizu Ryo dịch sang bên trái một bước, Kusuo cũng di chuyển tầm mắt theo. Nàng lại dịch sang phải một bước, mắt hắn cũng di chuyển theo.
Nàng chớp mắt vài lần, trong lòng bỗng trào dâng vô hạn uất ức, nước mắt ứa ra: "Đáng ghét hệ thống! Đã nói là linh thể, sao người khác lại có thể nhìn thấy ta chứ?!"
Trên thế giới này không tồn tại quỷ hồn, nên đã bị hắn nhìn thấy thì chắc chắn không phải quỷ hồn. Saiki Kusuo tin tưởng điều đó một cách vững chắc.
Linh thể cũng không có khả năng nhìn thấy.
"Thế còn chuyện này nữa, Kusuo-kun, sao cậu lại đột nhiên xuất hiện trong nhà tớ?"
Shimizu Ryo phát hiện điểm mù trong lòng.
"Chuyện này không liên quan gì đến siêu năng lực đâu," Saiki Kusuo múc một muỗng cà phê thạch trái cây.
"Ai? Kusuo-kun hóa ra là giả siêu năng lực à! Kakkoi!"
"Không nhất thiết phải nhạy bén như vậy, tiếp tục giả ngu đi - linh thể thì tâm lý ám chỉ cũng không có tác dụng sao..."
Không, linh thể không tồn tại.
Nhưng phải giải thích thế nào đây khi mà hắn bây giờ có thể thấy được dáng hình thật sự của Yanamyo Ryo (tên thật của Shimizu Ryo), chứ không phải chỉ là một đống cơ bắp vô hồn.
"Siêu năng lực gia có thể xuyên tường sao?" Shimizu Ryo từ tường bò ra rồi lại vào bằng cửa sổ.
"Không khác nhau lắm đâu. Nói thật, vì sao cậu đối với chuyện siêu năng lực gia không hề kinh ngạc? Nếu đã có thể xuyên tường, thì sao còn phải bò qua cửa sổ?"
Shimizu Ryo hoảng hốt: "Sao tớ lại không kinh ngạc được? Nhìn mặt tớ đi!" Nàng chỉ tay vào mặt mình, "Cực kỳ kinh ngạc!"
Đối với kẻ ngu ngốc thì không cần phải nghe giải thích.
"Cậu rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Ăn xong cà phê thạch trái cây, thả muỗng xuống, Saiki Kusuo nhìn Shimizu Ryo nói: "Một vòng trước cậu gặp tai nạn xe, tớ đã xoay chuyển thời gian để cứu cậu, nhưng thất bại. Dù thời gian có quay lại, cậu cũng không sống lại được. Vậy hiện tại cậu là gì? Quỷ hồn? Không, thế giới này không có quỷ hồn."
Shimizu Ryo kiêu ngạo ưỡn ngực: "Linh thể đây này!"
"Đừng kiêu ngạo vô cớ."
"Tớ đã trở về!" Tan tầm về đến nhà, Yanamyo vợ chồng thay giày ở huyền quan, bước vào phòng sinh hoạt, thấy Saiki Kusuo đang ngồi trước bàn ăn, "Ai? Kusuo? Con sao lại ở đây?"
Yanamyo Ichi và Yanamyo Risa, chính là cha mẹ Shimizu Ryo trong thực tế. Cả nhà đều có mái tóc đỏ tươi và dáng vẻ dễ thương như búp bê Tây phương.
"Là Kusuo đến sao? Hôm nay muốn ăn cơm tối cùng bọn ta à?"
"Ba nó à, Kusuo ở đây." Yanamyo Risa nhẹ nhàng quay người chồng lại. Yanamyo Ichi lúc không đeo kính, đứng cách khoảng 3 mét, người hay vật đều không phân biệt được.
"Bá phụ, bá mẫu." Saiki Kusuo nhìn Shimizu Ryo mếu máo đứng trước mặt ba mẹ, trong miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Quả nhiên chỉ có một người có thể nhìn thấy Shimizu Ryo.
Quỷ hồn... Không, trên đời không có quỷ hồn. Dù hiện tại Shimizu Ryo là gì đi nữa, nhìn qua cũng thật đáng thương.
"Cậu đừng khóc, chờ tớ dùng chút năng lực, cậu sẽ có thể giao tiếp tâm linh với ba mẹ."
Shimizu Ryo ngơ ngác nhìn Kusuo, chờ một lúc rồi thử gọi trong lòng: "Ba? Mẹ?"
Yanamyo Ichi và Yanamyo Risa cũng kinh ngạc, liếc nhau.
"Là cái đó sao?"
"Ngươi cũng nghe thấy à, mẹ nó?"
"Vâng."
"Chẳng phải ảo giác đâu."
Hai người thuần thục đến trước bàn thờ của con gái, cúi đầu khấn vái.
Bàn thờ?
Shimizu Ryo nhìn bàn thờ Phật của mình, ấm ức với ba ba: "Mẹ, sao bức ảnh này chụp xấu thế này?"
Vợ chồng cô cũng ngây người.
"Xấu sao?"
"Sao có thể! Risa-chan xinh đẹp như vậy, con gái sinh ra cũng gần giống em, làm sao có thể có ảnh xấu chứ!"
"Ba nó à!" Yanamyo Risa cảm động nắm lấy tay chồng, "Nhưng Ryo-chan nói thế cũng không phải, không bằng đổi một tấm khác đi... Người chết không thể lựa chọn mà."
Cả nhà sao lại thành thế này?
Để phòng ngừa tình thế đi quá xa, Saiki Kusuo đành thẳng thắn tiết lộ thân phận siêu năng lực gia, hy vọng khiến vợ chồng Yanamyo tin rằng họ thực sự nghe thấy tiếng nói, không phải ảo giác.
Bình thường, Kusuo sẽ không dễ dàng tiết lộ thân phận siêu năng lực gia vì chỉ gây phiền phức, sợ hãi, hoang mang. Nhưng với cặp vợ chồng này thì là ngoại lệ.
"Siêu năng lực gia! Ba nó à, Kusuo là siêu năng lực gia!"
"Ra vậy," Yanamyo Ichi gỡ kính, nghiêm túc gật đầu, "Ta sớm đã thấy Kusuo không phải người thường."
"Chú thật sự biết con trông như thế nào sao? Đừng có nói chuyện vớ vẩn với bức tường."
Cùng con gái giống nhau đều ngu ngốc. Chẳng sợ giao tiếp tâm linh cũng chỉ nghe được: "Vợ ta thật xinh đẹp," "Anata thật phong độ," "Con gái ta thật đáng yêu," "Ta yêu các nàng" - những lời vô nghĩa.
Chỉ có điều, với con gái thân thiết, những tiếng lòng thầm kín rất ít khi nghe thấy. Mà đã nghe rồi cũng dễ quên, không bằng nói đây chính là cách để vợ chồng cô phong ấn tên đó, biến nó thành điều không thể động chạm, giảm đau thương.
Nếu đã như vậy, con gái nhà Yanamyo là Shimizu Ryo có ngốc nghếch một chút, thì cũng không cần chăm chăm vào mấy chuyện siêu năng lực vào cái thời điểm rối rắm này nữa đâu.
"Cậu xuyên tường được không, siêu năng lực gia?"
"Cậu viết lại cái kết phim được không, siêu năng lực gia?"
"Cậu cho kiến hiểu tiếng voi được không, siêu năng lực gia?"
"Cậu làm hoa héo nở lại được không, siêu năng lực gia?"
"Siêu năng lực gia... siêu năng lực gia... siêu năng lực gia..."
"Đủ rồi. Mấy người thật sự không định nói gì với con gái mình sao?"
Bị gọi tên bất ngờ, Shimizu Ryo ngẩng đầu đầy nghi hoặc:
"Không, tơd không sao cả. Tớ chỉ muốn biết cậu có làm cho muỗi biến mất vĩnh viễn không, siêu năng lực gia?"
Thôi xong. Diệt thế giới đi cho rồi.
Sau khi Shimizu Ryo giải thích một hồi, cha mẹ cô vẫn chẳng hiểu con gái mình giờ đang ở trong trạng thái nào.
"Dù sao chỉ cần biết Ryo-chan ở bên cạnh là được rồi."
Yanamyo Risa mỉm cười, khóe mắt rưng rưng. "Tuy chỉ nghe được giọng con, nhưng mẹ cứ có cảm giác như đang hình dung ra được gương mặt Ryo-chan bây giờ."
Bà đưa tay ra giữa không khí, như muốn vẽ nên khuôn mặt con gái.
Shimizu Ryo từ bên kia gọi vọng:
"Mẹ ơi, con ở bên này cơ mà!"
Yanamyo Risa bình tĩnh xoay người... sai hướng.
Shimizu Ryo thở dài:
"Mẹ kiểu này làm người ta lo quá."
"Im đi. Ngươi cũng chẳng hơn gì."
Hiện giờ Shimizu Ryo cảm thấy rất hạnh phúc.
Từ giây phút thấy phần thưởng đó, đầu óc cô như rơi vào trạng thái mơ hồ nhưng hân hoan, nửa tỉnh nửa mơ, vừa biết rõ mình đang làm gì, vừa như bay bổng trong mây, mọi thứ đều thật diệu kỳ.
Thế giới này, là quê hương mà cô đã xa cách từ lâu.
Nhưng chỉ đến khi gặp lại cha mẹ, cô mới thật sự cảm nhận được mặt đất dưới chân mình.
Dù rằng hiện tại, cô trở về dưới dạng linh thể.
Nếu hôm qua bạn hỏi cô cha mẹ cô trông như thế nào thì cũng hơi mạo hiểm đấy. Cô thậm chí còn không nhớ nổi rõ mặt mũi mình, nói chi là miêu tả cha mẹ.
Cô chỉ nhớ, cha mẹ mình đều rất đẹp, đẹp đến mức dù đã ở tuổi trung niên, đi ngoài đường vẫn có người ngoái lại nhìn nhiều lần.
Còn lại, ký ức mờ như sương khói.
Nhưng khoảnh khắc gặp lại, tất cả bỗng hóa thành sao rơi.
"Kusuo-kun, cậu là Kami-sama sao?"
Shimizu Ryo mắt ngấn lệ, cảm ơn Kusuoemon vì đã để cô được trò chuyện với cha mẹ mình.
Đời này, cô đã không còn gì tiếc nuối.
Saiki Kusuo khó khăn lắm mới rút được tay mình khỏi móng vuốt của Shimizu Ryo.
"A, đúng rồi!"
Yanamyo Ichi vỗ trán. "Ryo-chan đã về rồi thì chắc bàn thờ cũng không cần nữa... Nhưng mà Ryo-chan là linh hồn, mẹ ơi, có phải ta nên mua cho con bé một cái lư hương không?"
"Linh hồn với lư hương thì liên quan gì? Với lại chú đi sai hướng rồi, đó là lối vào, không phải bàn thờ."
"Nhưng mà lần này con chỉ được ở lại bảy ngày thôi..."
Shimizu Ryo không vui cau mày lại.
Ba đôi mắt cùng lúc dồn dập nhìn về phía siêu năng lực gia.
"Đừng nhìn ta, vô ích thôi. Ta đã thử rồi, không có cách nào đem thể xác cô ấy từ thế giới bên kia về được. Dù có mang về được, cũng chưa chắc cô ấy sống nổi."
"Tại sao vậy?"
"Vì thế giới khác nhau. Ở thế giới này, cô đã chết. Nói cách khác, ý chí của thế giới này không công nhận sự tồn tại của Yanamyo Ryo."
Shimizu Ryo nghĩ mãi không ra:
"Nếu vậy, kể cả khi tớ nhận được gói quà về nhà đó, chẳng phải cũng không thể quay lại thế giới này với tư cách người sống sao?"
"Không giống nhau. Gói quà đó là phần thưởng từ ý chí của thế giới - là được công nhận. Nên nếu thông qua con đường ấy, thì cũng có thể một lần nữa giành lại sự công nhận ở thế giới này."
"Vậy tức là chỉ cần cố gắng là được!"
Shimizu Ryo lại bừng cháy tinh thần chiến đấu, cha mẹ ở bên cạnh cũng nắm tay cổ vũ cho cô.
"Tớ cũng sẽ tìm cách giúp đỡ."
Dù chỉ vì món cà phê jelly cao cấp thơm ngon tuyệt hảo, cũng phải để cho Yanamyo Ryo tồn tại trở lại.
---
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Shimizu Ryo trở nên cực kỳ điều độ.
Trên chiếc giường nhỏ xa lạ mà quen thuộc, cô ôm chiếc gối hình Ace yêu thích ngủ thiếp đi - đừng hỏi vì sao một linh hồn lại còn buồn ngủ. Sáng tỉnh dậy kéo rèm, ôm trọn tia gió đầu ngày.
Vì không phải đi học, nên ăn sáng cũng thong thả hẳn ra. Không cần vội vã.
Cha mẹ dù con gái có trở về cũng không thể bỏ việc, nên Ryo ở nhà một mình.
Đôi khi dọn dẹp, đôi khi ngồi thừ trên ghế sofa, để Saiki Kusuo làm thí nghiệm trên cơ thể linh hồn của cô.
【Tên này thật đáng ghét, cứ như đang quét toàn bộ dữ liệu của ta.】
Hệ thống lẩm bẩm với Shimizu Ryo.
【Ủa? Bình thường ông có mặc đồ đâu?】
Shimizu Ryo tròn mắt.
Hệ thống: 【......】
Không nói nữa.
Lo lắng linh hồn như Ryo ra ngoài có thể bị linh năng giả nào đó tiêu diệt, Saiki Kusuo hóa thân làm vệ sĩ kiêm dây dắt chó.
---
Ở tiệm truyện tranh, Shimizu Ryo lục lọi mấy vòng vẫn không thấy bộ Danh Thám Kha X đâu.
"Chẳng lẽ... tất cả chỉ là mơ? Thật ra mình chỉ là một con ma tầm thường vô vị..."
"Việc cậu có tầm thường hay không thì chẳng liên quan gì đến chuyện làm ma cả."
Shimizu Ryo thở dài thườn thượt.
"Ta còn muốn biết tổ chức rốt cuộc khi nào sẽ bị đánh bại, cộng sự của ta bao giờ sẽ gặp nguy hiểm... Nhỡ hắn bị săn lùng đúng lúc ta trở về nhà thì sao?"
"Cậu lo cho hắn thật à?"
"Dĩ nhiên."
Shimizu Ryo rời khỏi tiệm truyện, đi song song cùng Saiki Kusuo.
Hoàng hôn từ phía sau rọi xuống, đổ dài chiếc bóng một người - chỉ của Saiki Kusuo.
"Nếu không có hắn... có lẽ tớ chẳng sống được đến bây giờ đâu."
"Hắn từng cứu cậu sao?"
Dù Ryo chưa từng kể chi tiết thế giới bên kia, có lẽ vì sợ cha mẹ lo, nhưng từ những mảnh vụn trong tâm trí Ryo, Kusuo cũng ghép được thành một câu chuyện chẳng dễ dàng gì.
May là Shimizu Ryo hơi ngốc, chứ người bình thường mà cứ chết đi sống lại vậy thì chắc điên từ lâu rồi.
Không, Ryo có nằm trong phạm trù "người bình thường" không thì còn phải xét lại.
"Hắn đã cứu tớ."
Hai người dừng bên bờ sông.
Ánh hoàng hôn như lửa cháy, trải vàng mặt nước, những gợn sóng nhẹ nhàng dập dìu trôi xa.
"Theo lời hắn kể, hắn từng có ý định giết tớ."
"Tớ vẫn không biết, khoảnh khắc hắn cứu ta... là trước hay sau khi hắn biết ta là ai. Vì không biết, nên khi ở bên hắn, ta luôn có một chút mong chờ."
Saiki Kusuo nhìn về phía Ryo.
Gương mặt cô nửa sáng nửa tối dưới ánh hoàng hôn, rồi cô mỉm cười.
Nụ cười ấy như xuyên qua làn nước lấp lánh, vọng về một nơi xa hơn, nhỏ bé hơn, và dịu dàng đến mức không thể nghe thấy.
"Hắn nói từng muốn giết tớ, nhưng tớ chẳng để tâm chút nào. Tớ chỉ một lòng muốn hắn tồn tại. Tồn tại một cách vui vẻ, hạnh phúc. Tớ muốn chính tay mình đẩy hắn về phía tương lai xa hơn. Tớ không thể tận mắt thấy cảnh tượng ấy, nhưng tớ biết... sẽ đến một ngày, hắn sẽ kéo ai đó từ đáy sông lên. Và rồi cũng sẽ đưa người đó về phía tương lai ấy."
Cứu một người - cần bao nhiêu điều?
Có lẽ chỉ cần một tia nắng lộng lẫy, một ánh mắt dịu dàng dõi theo...
Hoặc, chỉ thêm một nụ hôn là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com