Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Vạch trần những ngày trong quá khứ 10

Nha liệt nha liệt, nói như vậy thì không thể không nói một chút gì đó.

"Đừng lo, so với thế giới kia, có lẽ thế giới của chúng ta còn đáng lo hơn. Biết đâu khi cậu quay về, nơi này đã tận thế rồi."

Saiki Kusuo vừa đi dọc bờ sông, vừa nói.

"Ai? Ai? Kusuo-kun, vừa rồi cậu có nói gì đó kỳ lạ phải không?" Shimizu Ryo lắp bắp chạy theo. "Là tận thế sao? Có tiểu hành tinh nào sắp đâm vào Trái Đất à?"

"Cho nên đừng lo. Việc cậu không tìm thấy cuốn manga kia, biết đâu lại là chuyện tốt, cho cả cậu lẫn thế giới của bọn tớ."

Khóe môi Saiki Kusuo khẽ nhếch lên thành một nụ cười gượng như có như không, khiến người ta cảm thấy cậu sâu không lường được.

Kusuo-kun như vậy trông chẳng khác gì một thầy bói thần bí cả.

"Kusuo-kun! Kusuo-kun, đợi tớ với-" Trong ánh hoàng hôn kéo dài, bóng Shimizu Ryo lảo đảo đuổi theo sau.

"Những ngày bình thường mà chúng ta trải qua, có lẽ chính là điều kỳ diệu đang lặng lẽ xảy ra."

Đó là câu nói Ryo thích nhất trong phần slice-of-life.

Tất cả như tan biến trong chớp mắt - chuyện tưởng chừng đơn giản đó, lại là điều vô cùng gian nan. Với Shimizu Ryo, việc được mẹ đánh thức, ăn sáng xong rồi cùng bạn bè đến trường, giữa đường nghe mấy chuyện nhảm như "chuyện lớn hôm nay", rồi học, rồi tan học, làm bài tập... Những điều ấy, giờ đây lại tựa như sao băng vụt qua trong một giấc mơ tỉnh lại.

Tất cả nỗ lực của cô từ trước đến nay, suy cho cùng, chẳng qua chỉ để quay về ngày hôm qua.

Ba người bạn đang bàn về hướng đi sau khi tốt nghiệp, trên bàn là tấm ảnh của Yanamyo Ryo.

Shimizu Ryo muốn nói rằng thật ra chẳng cần như vậy, nhưng khi cô định cất tấm ảnh đi, "Đồ Ngốc" đã cung kính đặt nó trở lại.

Wota và "Người Máy" nhìn cảnh đó mà cũng thấy rùng mình.

"Đồ Ngốc" là biệt danh mà bạn bè đặt cho Tanaka Nozomu, bởi vì đúng như tên, cậu là một tên ngốc chính hiệu. Wota tên thật là Kikuchi Akane, mê văn hóa otaku, mơ ước trở thành mangaka. "Người Máy" là Saginomiya Shiori - một thiên tài xinh đẹp và lạnh lùng.

"Đồ Ngốc, cậu phải lố lăng thế à? Thiên Nhiên ghét mấy thứ không đẹp đẽ đấy nhé... Bộ cậu đang nhảy disco trong khu dọn rác à?"

"Thiên Nhiên" là biệt danh họ gọi Shimizu Ryo - không, là Yanamyo Ryo.

"Wota, cậu đang nói gì thế! Tớ chỉ muốn để mọi người luôn nhớ rằng, dù tương lai chúng ta đi đâu, Thiên Nhiên cũng sẽ mãi mãi bên cạnh bọn mình! Ai dám quên cậu ấy thì tớ sẽ đấm cho nhớ!"

...Thôi được, lần này tha thứ cho "Đồ Ngốc."

Những ngày tháng bình thường ấy, chính là điều kỳ diệu mà Shimizu Ryo theo đuổi.

Dĩ nhiên, trước khi chia tay, cô không quên viết lên lưng áo "Đồ Ngốc" dòng chữ:

"Tớ sẽ quay lại."

Bảy ngày trôi qua, dường như chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng Shimizu Ryo giờ đây, đã khác hoàn toàn so với chính mình của bảy ngày trước.

"Ba mẹ! Hai người yên tâm, lần sau con về sẽ là một Yanamyo Ryo hoàn chỉnh!"

"Ryo-chan, mẹ tin con!"

"Ba cũng tin con!"

"Mẹ đứng bên phải con, ba đứng bên trái!"

Shimizu Ryo ôm chặt lấy ba mẹ, ba cái đầu đỏ rực dựa sát vào nhau, cọ cọ.

"Chờ tin tốt của con nhé!"

"Tớ không thể mang thể xác cậu về đây, nhưng tớ đã để lại ấn ký trên linh thể của cậu. Có thể cảm nhận được tình trạng của cậu bất cứ lúc nào. Nhưng vì cách nhau một thế giới, có nhiều chuyện tớ cũng bất lực. Cậu phải tự lo cho bản thân đấy."

Shimizu Ryo nắm lấy tay cậu, mắt long lanh lệ:

"Cảm ơn, Kusuoemon!"

Saiki Kusuo bình tĩnh rút tay lại.

Hành trình trở về dường như ngắn hơn, Shimizu Ryo cảm giác chỉ mới chớp mắt, cảnh vật trước mắt đã thay đổi.

Cô nhìn chằm chằm bức tranh vẽ Gin trên tường đối diện một lúc.

"...Dù nhìn bao nhiêu lần, vẫn thật xấu xí."

Ngay sau đó, hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở.

【Điểm lệch lạc tử vong -10. Hiện tại điểm lệch lạc tử vong: 71】

Như dự đoán.

Thực ra được trừ tận 10 điểm còn là niềm vui ngoài mong đợi.

Từ sau khi tỉnh lại khỏi cơn hưng phấn lúc về nhà, Shimizu Ryo đã nhận ra việc mình biến mất đột ngột chắc chắn sẽ khiến tổ chức nghi ngờ. Trước đây còn hợp tác với Bourbon, cho dù có mất tích mười ngày nửa tháng cũng chẳng ai để ý. Nhưng bây giờ đang phối hợp với Gin - không có nhiệm vụ còn đỡ, có nhiệm vụ mà mất tích thì chẳng khác gì khắc hai chữ "Phản bội" lên trán.

Dù vậy, Shimizu Ryo không hối hận.

Chưa bao giờ cô cảm thấy lồng ngực mình tràn ngập hy vọng đến vậy. Chỉ cần nghĩ tới việc ở thế giới kia, còn có biết bao người thân và bạn bè đang nhớ tới mình, cô liền cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, như thể có thể ngay lập tức lao đi xử lý Gin cũng không phải nói đùa.

Chỉ là... nếu có thể làm lại, nhất định cô sẽ tính toán kỹ càng hơn.

Việc cấp bách trước mắt là cứu vãn tình thế.

Shimizu Ryo cẩn thận gọi điện cho Gin, nhẹ giọng chào hỏi.

"Đại ca, chào buổi sáng."

Im lặng vài giây, rồi giọng nói lạnh như rút từ kẽ răng phát ra từ loa:
"Lăn ngay đến cứ điểm ở khu Arakawa."

Shimizu Ryo không dám chậm trễ, lập tức cưỡi Halley bay tới cứ điểm Arakawa, và sau đó - bị ném thẳng vào phòng tối.

Cô bị bịt mắt, nhưng tay chân không bị trói. Thị giác bị tước đoạt khiến thính giác trở nên vô cùng nhạy bén.

Từ trên trần, giọng nữ lạnh lẽo vang lên:

"Maraschino, cô có thể tháo bịt mắt."

Shimizu Ryo ngẩng nhẹ cằm theo tiếng nói, tháo bịt mắt xuống. Căn phòng rất nhỏ, đến cửa sổ cũng không có. Trên trần treo một bóng đèn trắng lắc lư, ánh sáng run rẩy chiếu vào duy nhất một chiếc bàn.

Trên bàn đặt một con dao găm.

"Số hiệu 250, tổ chức ra lệnh: dùng con dao găm này đâm vào cơ thể mình."

Shimizu Ryo cầm lấy con dao. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại như rạch một vệt băng giá trong lòng cô.

【Ngày xx tháng xx năm xxxx, ra lệnh cho số hiệu 250 tự làm tổn thương bản thân. Số hiệu 250 chấp hành mệnh lệnh.】

Không hề do dự, cô bật chế độ tạm thời chặn cảm giác đau trong 30 phút, rồi không chớp mắt đâm thẳng con dao vào bụng mình.

Máu tươi trào ra từ bụng, đỏ đến lóa mắt như nhan sắc tươi thắm. Trước mắt chỉ còn một màu đen kịt, có người lập tức lao đến đỡ lấy cô.

Shimizu Ryo chậm rãi ngẩng đầu về phía người đang ôm mình trong ngực, đôi mắt nửa hé mở nhìn về phía cửa-một đôi ủng đen dừng lại trước mặt.

Cô gắng sức nâng mí mắt, nhìn thấy Gin, mái tóc bạc giấu dưới bóng tối, ánh mắt u lãnh như băng lạnh ngàn năm.

Shimizu Ryo khẽ cong môi.

Phòng tối sát bên chính là phòng y tế. Shimizu Ryo lập tức được bác sĩ túc trực đẩy lên bàn mổ.

Một tiếng sau, bác sĩ lau mồ hôi trán, quay sang Gin nói với giọng điệu lạnh sống lưng:

"Cô ta đúng là dám xuống tay thật. Vết thương sâu thêm chút nữa là chết thẳng rồi. Hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch. Vậy sao, có muốn tôi đánh thức cô ta để tiếp tục thẩm vấn không?"

Vodka định nói rồi lại thôi.

"Không cần. Cô ta đã tự chứng minh bản thân." Một người phụ nữ với mái tóc bạc và đôi mắt dị sắc bước ra từ sau lưng Gin, giọng lạnh như sương, không chút cảm xúc.

Đó là Curaçao, tâm phúc của Rum, chuyên thu thập tình báo đặc biệt.

Cô ta nhìn Gin:
"Chuyện bên này tôi sẽ báo cáo lại cho Rum. Cẩn thận một chút, đừng để Maraschino chết thật."

Gin nhìn theo bóng Curaçao rời đi, một tay đút túi áo gió, hừ lạnh.

Shimizu Ryo tỉnh lại trên giường trong phòng y tế.

【Giá trị lệch lạc tử vong +5, hiện tại: 76】

Cô hơi nghiêng đầu, làn gió từ khung cửa sổ hé mở lướt qua mặt. Trước cửa sổ là một bóng người mặc đen, gầy gò, khí tức dữ tợn, nổi bật hẳn lên giữa nền trời lam nhạt phía sau. Mái tóc dài màu bạc như tuyết, ánh mắt hắn rơi xuống chiếc giường, lạnh lẽo như sương tuyết đầu đông.

"Chúc mừng, mạng cô vẫn còn."

Nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào người phụ nữ trên giường.

Tóc dài phủ bên khóe miệng Gin, cũng lộ ra một nụ cười giễu cợt nhàn nhạt.

"Đáng tiếc thật đấy. Chừng nào cô còn chưa chết, thì vẫn phải tiếp tục bán mạng cho tổ chức."

"Giờ thì, nói đi. Mấy ngày nay mất liên lạc là vì sao? Cô đã đi đâu?" Hắn nâng cằm cô lên, từ dưới vành mũ đen hiện ra một đôi đồng tử màu xanh lục sương mù.

Shimizu Ryo ngước mắt nhìn hắn. Người kia buông cổ áo xuống, vẻ mặt lộ ra vài phần bực bội.

"Chẳng đi đâu cả." Giọng cô khàn khàn, nhưng vẫn nở một nụ cười quen thuộc như thường ngày với Gin:
"Tôi chỉ đi sưu tầm phong tục, để vẽ nên kiệt tác lớn nhất đời mình thôi!"

"Chắc là đến chỗ không có tín hiệu, nên mới không nhận được liên lạc của tôi và đại ca phải không?" Vodka như vớ được cơ hội, vội vàng chen vào.

"Không phải đâu," Shimizu Ryo lắc đầu, nghiêm túc đáp: "Tôi tự cắt liên lạc đấy. Nghệ sĩ khi sáng tác thì không thể bị quấy rầy."

"Đủ rồi."

Gin không chịu nổi nữa. Hắn buông súng, đổi sang bóp cổ cô. Ngón tay gầy và trắng, lòng bàn tay áp lên cổ thon của cô, lạnh mà rắn chắc.

Shimizu Ryo ngước mắt nhìn hắn. Gin hơi cúi người xuống, tuyết rơi lên người cô.

Như thể chẳng nhận thấy gì, hắn thấp giọng mở miệng:

"Tôi đã cảnh cáo cô, tuyệt đối không được phản bội tổ chức. Nếu một ngày cô thực sự phản bội, chính tay tôi sẽ tiễn cô xuống địa ngục."

Áp lực ở cổ tăng mạnh. Đôi đồng tử xanh u lãnh mở to, không rõ là giận dữ hay điên cuồng. Shimizu Ryo vẫn nhìn chằm chằm hắn không chớp, mặt đỏ bừng vì thiếu oxy.

Rồi Gin đột ngột buông tay.

"Đừng làm mấy chuyện ngu ngốc kiểu đó nữa."

Shimizu Ryo lật lại nằm trên giường. Sau khi bị Gin lôi qua lôi lại như vậy, vết thương ở bụng tưởng chừng nứt ra. Nhưng cô không còn bận tâm đến cơn đau nữa-chút đau này cô vẫn chịu được.

"Maraschino, cô ổn chứ?" Vodka không đi theo Gin ra ngoài.

Shimizu Ryo hé môi, trông như một con cá sắp chết, sống dở chết dở:
"...... Nước."

Vodka vội vàng rót nước cho cô.

Shimizu Ryo vịn giường ngồi dậy, tu một hơi. Dù là cổ họng hay lòng dạ, cũng dễ chịu hơn hẳn.

Cô ôm bụng.

"Sao vậy? Vết thương đau à?" Vodka hỏi, vẻ mặt lo lắng.

"Không," Shimizu Ryo tò mò vén áo nhìn, "Tôi chỉ hơi lo nước vừa uống có bị rỉ ra ngoài không."

Vodka: "......"

"À phải rồi, mấy hôm trước anh với đại ca tìm tôi có việc gì à?"

"Có một nhiệm vụ. Nhưng giờ giải quyết xong rồi."

"Xin lỗi nhé, lại chạy đi sưu tầm phong tục vào đúng thời điểm thế này."

Vodka cười ngốc, "Không sao cả. Nhưng lần sau cô muốn làm gì thì nói trước với đại ca một tiếng...... Cô biết mà, đại ca ghét nhất phản đồ."

Đặc biệt là kiểu như Maraschino-tình huống đặc biệt, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, cấp trên tổ chức liền lập tức để ý.

"Tôi biết rồi." Nói dối trước mặt một Vodka đơn giản thế này, Shimizu Ryo cũng hơi chột dạ đỏ mặt, "Phải rồi, đợt sưu tầm phong tục lần này tôi thấy mình thu hoạch nhiều lắm, Vodka ca, tôi có thể vẽ tặng anh một bức được không?"

"Cái... cái gì? Có thể chứ?" Vodka kinh ngạc, gần như không thể tin nổi mộng tưởng thành hiện thực nhanh vậy.

Shimizu Ryo nhìn Vodka ôm bức tranh rời đi trong mãn nguyện, cũng trầm mặc ít lâu.

Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên có người xúc động đến mức ấy sau khi nhận tranh của cô...... Không lẽ cô thật sự vô tình trở thành đại sư hội họa rồi sao?

Nhưng sự hưng phấn của đại sư Shimizu còn chưa kéo dài bao lâu thì đã bị dập tắt. Vì đang bị thương, cô chẳng còn bao nhiêu sức, định ngủ một lát để mau hồi phục. Kết quả là cô cũng chẳng biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết một cuộc gọi đã đánh thức cô.

Ngoài cửa sổ là bầu trời đầy sao.

Shimizu Ryo nén cơn bực bội, nhìn số người gọi-là phía ngành công nghiệp đen của tổ chức gọi đến.

"Moshi moshi? Tốt nhất là anh thật sự có việc đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com