Chương 86: Vạch trần những ngày trong quá khứ 11
Cảng Tokyo - một trong những cảng lớn nhất Nhật Bản - không bao giờ ngủ. Suốt ngày đêm, nơi này vận hành như một "thành phố không đêm" không bao giờ ngơi nghỉ.
Vào lúc hai giờ sáng, một góc bến tàu chợt bừng sáng giữa màn đêm, như thể những vì sao nơi địa giới nhân gian, lấp lánh lạ thường dưới ánh lửa lập lòe.
Hagiwara Kenji đạp ga đến tận cùng. Chiếc xe anh tiện tay trộm được không có gì đáng khen về hiệu năng, nhưng may mắn là những thùng hàng chất như mê cung đã khiến chiếc xe đuổi phía sau không thể bắt kịp ngay.
Anh còn có dư sức để luồn tay gom tóc ra phía sau đầu, đôi mắt nâu sáng hiếm khi ôn hòa giờ đây lại phản chiếu một tia ngưng trọng qua gương chiếu hậu.
Người phụ nữ tóc bạc ấy vẫn không rời gót anh.
Mọi chuyện vì sao lại phát triển đến mức này? Nếu muốn truy về nguồn gốc, có lẽ phải bắt đầu từ lần tỏ tình thất bại duy nhất trong đời Hagiwara Kenji.
Suốt hơn hai mươi năm sống, đây là lần đầu tiên anh bị từ chối... thảm bại đến mức không thể chối cãi. Mà thật ra, đây cũng là lần đầu tiên anh thổ lộ tình cảm.
Và cũng là lần cuối cùng, có lẽ vậy.
Hagiwara Kenji vốn không phải kiểu người lì lợm, càng không muốn trở thành gánh nặng cho Shimizu Ryo. Dù lý trí chẳng có lý do cụ thể, nhưng bằng trực giác của người làm cảnh sát, anh cảm thấy Ryo là người có ranh giới rõ ràng. Cô luôn thân thiện, luôn gọi người khác là "anh", "chị" đầy tình cảm, nhưng rốt cuộc chẳng ai thực sự bước được vào trái tim cô.
Ngay cả người bạn tốt kia của cô cũng chỉ là một người "được phép lại gần hơn đôi chút" - chứ chưa từng là "người trong lòng".
Vậy mà Hagiwara Kenji, vì cũng được "lại gần đôi chút" ấy, đã nỗ lực.
Đôi khi, lùi một bước chính là để tiến gần hơn.
Anh luôn tự tin vào khả năng đọc vị phụ nữ của mình - có thể nói là không ai sánh kịp - nên rất nhanh nhận ra, giữa anh và Ryo tồn tại một bí mật. Một khoảng cách do cô tạo ra.
Nếu không chạm được tới bí mật đó, anh mãi mãi chỉ là người đứng ngoài cuộc đời cô.
Mà Hagiwara Kenji, khi đã quyết làm gì, sẽ dốc toàn lực. Nhất là khi chuyện ấy liên quan đến người con gái anh thích.
Thế là, anh xin nghỉ ở Sở Cảnh sát Tokyo, tự mình lẻn vào một công ty dưới danh nghĩa của Shimizu Ryo. Trước khi trà trộn, anh đã phát hiện nơi này có nhiều hoạt động giao dịch đáng ngờ. Sau khi vào trong, chứng cứ càng lúc càng rõ ràng.
Anh chạm được đến mép ngoài của tổ chức sau lưng Ryo.
Ở đây, anh từng vài lần bắt gặp những kẻ áo đen ăn mặc kỳ quặc.
Với tư cách cảnh sát, Hagiwara có thể phân biệt rất rõ: đâu là người thường, đâu là kẻ sống trong thế giới bóng tối. Hơi thở trên người những kẻ kia, tuyệt đối không giống người bình thường.
Anh nhận ra, việc này không còn nhỏ nữa. Ngay lúc định rút lui, anh lại phát hiện ra một tin tức - sắp tới công ty này sẽ vận chuyển một kiện hàng cực kỳ quan trọng đến cảng Tokyo.
Nếu giờ lui, đầu mối sẽ bị cắt đứt.
Hagiwara đạp ga, quyết định đâm thẳng vào ổ bầy sói - để nhìn xem tổ chức sau lưng Ryo thực sự muốn làm gì.
Anh trà trộn vào nhóm công nhân bốc vác.
Mặc dù đơn thương độc mã, nhưng Hagiwara không cảm thấy sợ hãi. Có lẽ chính vì cái tính cách này, mà anh và Matsuda Jinpei đều trở thành thành viên tổ xử lý chất nổ nguy hiểm nhất.
Ban đầu mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Anh ngụy trang kín đáo, không ai nghi ngờ.
Cho đến khi xuất hiện người phụ nữ tóc bạc kia - có vẻ là nhân vật quan trọng.
Chỉ một ánh nhìn chạm nhau, cô ta liền rút súng:
"Tên đó là cảnh sát!"
Chết tiệt.
Làm sao cô ta biết được?
Dù là học viên xuất sắc nhất khóa Onizuka, thì đối mặt với kẻ thù có vũ khí trong tình huống một chọi một cũng là một việc rắc rối. Hagiwara lợi dụng các thùng hàng để ẩn nấp và giữ khoảng cách với người phụ nữ tóc bạc. Trong lúc đó, anh cũng trông thấy được những kiện hàng vi phạm lệnh cấm - đầy súng ống, cùng chất cấm nguy hiểm.
Thu hoạch rất lớn - nhưng cũng suýt khiến anh bỏ mạng.
Ngay khoảnh khắc sống còn, một nhóm người khác bất ngờ xuất hiện tại bến tàu.
Bọn họ có tổ chức, huấn luyện bài bản, và rõ ràng nhắm vào những kiện hàng ấy. Đám người áo đen bảo vệ hàng nhanh chóng giao chiến với nhóm mới đến.
Hagiwara nhân lúc hỗn loạn đoạt một chiếc xe của bọn áo đen. Trong gương chiếu hậu, anh thấy ánh lửa chớp nhoáng rực lên giữa màn đêm - chính là kết quả của cuộc giao hỏa.
Điều khiến anh ngạc nhiên hơn - đám người đến sau dùng toàn súng ngắn kiểu cảnh sát Nhật.
"Cảnh sát...?!"
Hai chiếc xe lao như bay dọc theo vịnh Tokyo, trước sau rượt đuổi sát nút. Chiếc xe của Hagiwara lạng lách trên đoạn đường hình chữ S như một con sư tử phát điên, chiếc sau vẫn cắn chặt không buông.
"Chết tiệt!" - Curaçao nghiến răng, nhấn nút tai nghe Bluetooth:
"Ngươi tới chưa?"
"Mười giây nữa thôi nha~" - một giọng nói lười nhác đáp.
Hagiwara cười khổ. Người phụ nữ này đúng là bám dai như đỉa.
Tay trái của anh bị viên đạn khi nãy sượt qua, máu thấm ướt cả ống tay áo vest đen, dính bết đầy khó chịu. Anh nghiến răng dùng sức, đột ngột bẻ lái một cú chín mươi độ.
Lốp xe ma sát mặt đường tóe lửa.
"Đoàng!" - kính cửa sổ bên trái bị một viên đạn xuyên thủng, gió lạnh mang theo hơi nước từ biển ào vào, thổi tung tóc mai anh.
Anh liếc gương trái.
Cuộc truy đuổi của hai xe... đã có kẻ thứ ba nhập cuộc.
Để tránh vạ lây dân thường, Hagiwara cố ý né hướng khu trung tâm. Chiếc xe cứ thế men theo bờ vịnh Tokyo mà lao đi. Ở bên ngoài cửa sổ, biển đêm lặng yên đến rợn người.
Rạng sáng hơn hai giờ. Trên đường, ngoài bọn họ ra, gần như không còn bóng dáng xe nào khác.
Đột nhiên, một chiếc mô-tô lao ra từ giữa hai tòa nhà, người điều khiển là một bóng đen tóc dài, mái tóc tung bay trong gió và ánh trăng. Qua khe hở của mũ bảo hiểm, lộ ra một đôi mắt khô khốc, không mang chút hơi ấm.
Chiếc mô-tô chen vào giữa hai chiếc xe đang rượt đuổi.
Người phụ nữ điều khiển xe chỉ dùng một tay để giữ tay lái, tay còn lại cầm súng.
Hagiwara Kenji nhìn qua kính chiếu hậu, thấy ống súng nhả ra một luồng khói mỏng đang bị gió thổi tản đi, cuốn qua cặp mắt ấy rồi tan biến trong làn sương đêm.
Anh nhìn đôi mắt đó, khẽ nhếch môi cười - nụ cười nhàn nhạt như ánh trăng bị che lấp bởi mây đen.
Chiếc xe bất ngờ bẻ cua, từ tầng đường trên cao lao xuống, đáp xuống làn đường dưới, xoay 180 độ. Một bên thân xe nghiêng lên, chạm trán một chiếc xe đi ngang, rồi tiếp tục lao về phía trước.
Tài xế xe bị vạ lây thò đầu ra cửa sổ, chửi ầm lên:
"Ê! Đồ điên! Mày đang làm cái gì thế hả? ... Khoan đã, cái quái gì-!!"
So với ô tô cồng kềnh, mô-tô linh hoạt hơn nhiều. Trước khi chiếc xe chuyển hướng, người phụ nữ dường như đã đoán được ý đồ của Hagiwara Kenji, lập tức tăng tốc, từ đường xe trên cao nhảy xuống. Xe đáp xuống nóc chiếc xe đi ngang, rồi bật lên và rơi xuống mặt đường, nhờ vậy giành được vài giây lợi thế. Chiếc mô-tô lập tức đuổi sát xe trước.
Người phụ nữ bóp cò, bắn vỡ kính sau của xe, vứt bỏ mô-tô và mũ bảo hiểm, rồi nhanh chóng leo vào từ cửa sổ.
Vịnh Tokyo, mặt nước lăn tăn gợn sóng. Ánh trăng bạc vỡ tan trên mặt biển.
Hagiwara Kenji cảm nhận rõ ràng hơi lạnh ùa vào theo bước chân của người phụ nữ. Hơi nước từ biển thổi vào mang theo mùi muối mặn và gió lạnh đêm khuya.
Dưới ánh trăng lặng lẽ chiếu vào khoang xe, cuối cùng anh cũng thấy rõ người vừa xông vào - phản chiếu trong gương chiếu hậu.
Anh bật cười khẽ.
Nòng súng đen nhánh chĩa lên đầu anh, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa dịu dàng vang bên tai:
"Tóm được anh rồi."
Người phụ nữ nghiêng người về phía trước, cuối cùng cũng thấy rõ ai đang ngồi ở ghế lái.
Shimizu Ryo ghét làm thêm giờ, đặc biệt là vào ban đêm.
Nhưng nghề của cô, đâu phải muốn ngủ là ngủ được. Lệnh từ trên đưa xuống, thì phản đối kiểu gì cũng vô dụng.
Người ở đầu dây bên kia giọng hớt hải: Tổ chức phát hiện lô hàng ở cảng gặp vấn đề. Shimizu Ryo hỏi cụ thể vấn đề gì, đối phương ấp úng không rõ, chỉ biết hình như có cảnh sát xuất hiện.
"Có mấy cảnh sát mà khiến cậu hốt hoảng vậy?" - cô hỏi.
"... Tạm thời mới phát hiện có một người."
"Hả? Rạng sáng hai giờ, đùa tôi chắc?"
"Không! Nhưng lô hàng này có chứa một số loại thuốc quan trọng cho nghiên cứu của tổ chức. Nếu cảnh sát kia có đồng đội sau lưng thì rắc rối to... Vì vậy, để chắc ăn, hy vọng Maraschino đại nhân-"
Thế thì đành chịu. Ai bảo đây vốn dĩ là việc do cô phụ trách.
Dựa trên nguyên tắc "tôi không ngủ thì anh cũng đừng mơ ngủ", Shimizu Ryo lập tức gọi điện cho Gin bằng chuỗi cuộc gọi liên hoàn.
Gin là kẻ luôn đặt nhiệm vụ của tổ chức lên hàng đầu. Nghe tin liên quan đến chuyện quan trọng, không nói hai lời liền dẫn Vodka đi cùng.
Tất nhiên, Shimizu Ryo không hề nói với hắn rằng "trên hiện trường chỉ có một cảnh sát".
Sau đó, nhận được tọa độ trực tiếp do Curaçao gửi tới, Shimizu Ryo lao đến hiện trường.
Hoàn toàn không phải vì chuyện tư thù cá nhân. Không, thật đấy.
Và rồi cô có mặt ở đây.
Khi nhìn rõ người ngồi ở ghế lái là ai, biểu cảm trên mặt Shimizu Ryo cứng lại mấy giây. Vài phút trước còn hùng hổ như muốn đòi mạng người, giờ như thể bị ai đó tắt công tắc, há miệng mấy lần cũng không thốt nên lời.
"Chào buổi tối?"
"Trùng hợp thật nhỉ?"
Không cái nào hợp cả.
Nói đi cũng phải nói lại, tại sao Hagiwara Kenji lại xuất hiện ở đây?
"Chào buổi tối." - Anh hơi cúi đầu, giọng nói ấm áp vang lên trong xe, giữa lúc tai nghe Bluetooth vẫn còn truyền giọng hỏi dồn:
"Maraschino, cô xử lý hắn chưa?"
Hagiwara Kenji nhìn lướt kính chiếu hậu, xe của người phụ nữ tóc bạc đã bị bỏ xa chút ít. Nhưng do sự chênh lệch về hiệu năng, chẳng mấy chốc cô ta sẽ đuổi kịp.
"Tốt nhất là cô nên thắt dây an toàn."
Hagiwara Kenji lại một lần nữa khiến chiếc xe bật lên như một cánh hoa nhảy múa giữa trời đêm.
Shimizu Ryo vội vàng bám chặt vào thành xe.
"Maraschino, đã xảy ra chuyện gì vậy?" - Giọng nói trong tai nghe vẫn lạnh lùng đều đều.
"Cô định giết tôi thật à?" - Hagiwara Kenji tập trung tinh thần vào việc lái xe, không rõ nét mặt của Shimizu Ryo phía sau thế nào, cũng không biết khẩu súng kia còn đang chĩa về mình hay không.
Chiếc xe lao đi như bay giữa màn đêm tĩnh mịch, bầu trời vô tận và sao trời lấp lánh trải dài phía trước, bên cạnh là mặt biển thì thầm vỗ sóng.
Shimizu Ryo tắt tai nghe Bluetooth.
"Đúng vậy. Nếu không 'xử lý' anh, người chết ngày mai- có thể là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com