Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Những ngày tháng nguy cơ tới gần

Hagiwara - cảnh sát kiên quyết từ chối trở thành idol

Nhưng Shimizu Ryo lại từ chối... cái sự từ chối đó của anh.

Amuro Tooru gật đầu đầy tán thành, làm như có lý lắm:
"Cũng hợp tình hợp lý. Tổ chức sẽ không bao giờ ngờ được một người đã chết lại dám xuất hiện công khai trước công chúng. Hơn nữa, lĩnh vực đó cũng đúng lúc là nơi ngành tình báo cảnh sát đang thiếu người..."

Hagiwara Kenji sững người, trừng mắt nhìn cậu bạn thân:
"Cậu nghiêm túc đấy à?"

Thật ra Hagiwara không phải kiểu người kỳ thị mấy công việc idol hay đại loại thế. Với tính cách của anh, bất kỳ việc gì cũng đều có thể làm cho tốt. Chỉ là... chỉ là nếu anh làm nghề đó thì... thì sẽ chẳng còn thời gian ở bên Ryo-chan nữa!

Khó mà không nghi ngờ cái tên Rei kia đang cố ý đào góc tường!

Cuối cùng, Hagiwara cảnh sát thật sự cự tuyệt nghề "ái vạch trần". Nhưng bởi vì dính líu đến vụ việc lần này mà ra ngoài một chuyến liền bị ba tổ thanh tra đuổi theo tra xét, công khai thân phận thì không ổn, trừ phi đổi nghề. Thế là chẳng còn cách nào khác ngoài việc... dưới sự sắp xếp của phía cảnh sát, trở thành một nhân viên tình báo đặc thù.

Cùng ngày hôm đó, sau khi làm xong mặt nạ sinh trắc học cho Hagiwara Kenji, Kazami Yuya xuất hiện đúng giờ như điểm danh. Do chuyển công tác sang ngành tình báo, Kenji cần làm khá nhiều thủ tục. Dù trên mặt viết đầy hai chữ "không tình nguyện", anh vẫn ngoan ngoãn đi theo Kazami rời khỏi.

"Ryo-chan, em nhớ dưỡng thương cho tốt nhé."
Trước khi đi, anh quay lại nhìn Ryo với vẻ mặt đầy áy náy.
"Lần này thật sự... xin lỗi. Làm phiền em nhiều quá."

Shimizu Ryo vội vàng xua tay, giọng nhẹ bẫng:
"Không sao, em không thấy phiền gì cả."
Cô cười, dịu dàng nói tiếp:
"Hơn nữa... người thực sự nên xin lỗi là em. Nếu em không cố tình xa lánh anh, anh cũng đã chẳng phải vì điều tra chuyện này mà lại tiếp cận tổ chức..."

Nếu vậy thì... đâu đến mức từ nay về sau phải sống bằng cách ẩn mình sau lớp ngụy trang như thế.

Hagiwara Kenji cụp mắt, giọng mang theo bất đắc dĩ:
"Thật là... cứ như thế này mãi..."

"Gì cơ?"

"Không có gì."

Kazami Yuya đứng cạnh, thần sắc phức tạp liếc nhìn hai người rồi lại quay sang nhìn cấp trên nhà mình đang đứng yên lặng cách đó không xa - ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt vô biểu tình, giống như đang nhìn kịch vui. Kazami đột nhiên thấy đau dạ dày.

---

Sau khi Hagiwara rời đi, Amuro Tooru và Shimizu Ryo cũng không ở lại nơi đó nữa. Đây vốn là một địa điểm điều trị bí mật được quản lý dưới danh nghĩa trạm kiểm soát của cảnh sát, tạm thời được sử dụng để hai người họ dưỡng thương.

Ban đầu Ryo tính ở lại tiếp tục dưỡng thương cũng được, nhưng rồi lại nói muốn về nhà. Kết quả là... Amuro Tooru tự mình đưa cô về, với điều kiện... là để anh tự tay chăm sóc cô.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, Tooru ca, anh có đang nghiêm trọng hóa vấn đề quá không?"
Ryo nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp khi bị đưa về tận nhà. Thấy anh suýt nữa thì muốn giúp cả việc tắm rửa, cô thực sự cảm thấy khó đối phó.

"Hay là... em bị phát hiện mắc bệnh nan y gì rồi đúng không?"
Cô lo lắng hỏi, cảm giác lạnh sống lưng.

"Không có."
Amuro Tooru thở dài, vừa đeo tạp dề chuẩn bị cơm chiều.

"Vậy thì anh đừng làm quá lên thế chứ, làm em sợ chết đi được."
Ryo ngồi trên tatami, được anh trải sẵn nệm mềm. Trước mặt là màn hình đang phát một bộ phim truyền hình được chọn riêng để giải trí khi dưỡng bệnh. Trong tay cô là một ly nước bổ đặc chế. Không khí ấm áp, dễ chịu đến mức khiến người mềm nhũn ra.

À không đúng... là "trước cộng sự".

Amuro Tooru: "......"

Anh thấy em đang tận hưởng lắm đấy nhé.

"Cẩn thận chút, đừng để vết thương bung ra lần nữa."
Anh vừa dặn vừa ngồi xuống cạnh cô.
"Có thích gì cũng đừng nhảy dựng lên đấy."

"Biết rồi~"
Shimizu Ryo vừa hút ống vừa thổi bong bóng phù phù.

"Nếu lần này em dưỡng thương đàng hoàng, anh sẽ dẫn em đi công viên giải trí."

"Tuân lệnh, đại nhân Bourbon!"

---

Sau bữa cơm tối, Amuro Tooru lấy hộp thuốc ra giúp Ryo bôi thuốc.
Ryo nằm dài trên ghế sofa, vén áo lên để lộ vết thương đỏ sậm dữ tợn trên vùng bụng trắng nõn.

Ánh mắt Amuro Tooru dừng lại ở đó, hơi thở dường như cũng nhẹ đi theo.
Shimizu Ryo vừa nâng áo, vừa không quên dán mắt vào bộ phim đang chiếu.

"Vết thương này... là do đâu vậy?"
Giọng anh vang lên rất khẽ.

Không có ai trả lời cả.

Chắc chắn không có.

"Ryo-chan?"

Ryo dịch ánh mắt sang chỗ anh, dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt xám tím của anh ánh lên thứ dịu dàng khó nắm bắt.

"Không muốn nói sao?"

Amuro Tooru cúi đầu, cẩn thận bôi thuốc. Ánh mắt cụp xuống, động tác nhẹ nhàng đến mức khiến bụng Ryo ngứa ngáy, nhột nhột.

"Dạo trước em đi đâu vậy? Anh tìm mãi không thấy, điện thoại cũng không liên lạc được."

Shimizu Ryo đảo mắt sang trái, rồi sang phải:
"À... à thì... đi thu thập tư liệu phong tục tập quán phục vụ sáng tác mà~"

Amuro Tooru khựng lại trong một giây, sau đó cười khẽ:
"Thật không?"

Không muốn nói cho anh biết sao?

Tim đập loạn cả lên. Shimizu Ryo chỉ muốn đưa tay đè ngực lại.

Căng thẳng cái gì chứ! Dù gì cộng sự cũng không phải là đại ca. Dù anh có biết cô nói dối cũng không thể giết cô được!

"Ngày mai muốn ăn gì?"

May mắn thay Amuro Tooru không tiếp tục truy hỏi. Shimizu Ryo thở phào, suy nghĩ rồi đáp:
"Muốn ăn thịt."

Từng vòng băng trắng từ từ quấn quanh vùng bụng mịn màng, phủ kín luôn cả những vết sẹo cũ. Dưới ánh đèn vàng nhẹ nhàng, gương mặt của Shimizu Ryo được ánh lên bởi viền lông mi đang khẽ chớp.

Cô ngước mắt nhìn anh, cười:
"Ăn cá thì sao?"

Amuro Tooru vẫn luôn thích cái vẻ bướng bỉnh có chút tức giận này của cô.

Anh cười:
"Muốn ăn gì cũng được."

---

Shimizu Ryo đã lâu rồi không ngủ lại giường của cộng sự.
Nói vậy nghe như cô từng thường xuyên ngủ lại không bằng. Thực ra là vì tiện cho việc chăm sóc, Amuro Tooru trải nệm ngủ dưới sàn phòng ngủ.

Ryo cảm thấy mình không yếu ớt đến thế, mà cô cũng không quá để tâm việc hai người ngủ chung một giường.

Nhưng Amuro Tooru chỉ dừng lại một chút... rồi vẫn từ chối "thiện ý" của cô.

Quả nhiên, Bourbon trong mấy chuyện này vẫn bảo thủ ngoài ý muốn... Shimizu Ryo nghĩ thầm.

Vừa nằm lên giường, vừa trùm kín chăn, chỉ cần không xem phim kinh dị là cô có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Không rõ ngủ bao lâu, cô lờ mờ nghe thấy tiếng động rất nhỏ, mơ màng mở mắt ra.

"Tooru ca... mới sáng thế này, anh làm gì vậy...?"
Cô nói, còn ngáp một cái.

Ngoài cửa sổ vẫn là một bầu trời đầy sao, nhưng Amuro Tooru đã chỉnh tề y phục: áo khoác lông đen, quần xám dài, đội mũ lưỡi trai.

Nhìn thế nào cũng thấy... chẳng giống người vừa ngủ dậy.

"Xin lỗi, đánh thức ngươi sao?"

Shimizu Ryo quấn chăn ngồi dậy, một quả đầu rối bời như thể nấm mọc lung tung, lại như rong biển dưới đáy đại dương, lắc lư trái phải, gật gù trước sau.

"Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi."

Amuro Tooru đưa tay xoa đầu nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống lại.

"Ngươi muốn đi đâu vậy?"

"Không phải nói muốn ăn cá sao? Ta đi câu ít cá tươi về."

Shimizu Ryo lập tức tỉnh táo.

"Ta cũng muốn đi!"

Amuro Tooru không lay chuyển được nàng, cuối cùng biến thành hai người một Haro ra ngoài. Shimizu Ryo ôm Haro ngoan ngoãn, cam đoan tuyệt đối không gây thêm phiền phức.

Khi họ đến bờ biển mới chỉ bốn giờ sáng. Amuro Tooru trải một tấm đệm mềm trên bãi cát, vừa đủ cho ba người ngồi.

Haro rất ngoan, như thể biết hai chủ nhân đi câu cá, không kêu một tiếng, nghiễm nhiên như một "lão làng" trong giới câu cá.

Tiếng sóng biển rì rào không dứt, bầu trời sao lấp lánh lúc sáng lúc mờ. Chung quanh không một bóng người, yên tĩnh như giấc mộng nổi lên giữa đại dương, mơ hồ bao trùm lấy Shimizu Ryo.

Amuro Tooru thấy nàng ngồi ngây người nhìn thủy triều, liền biết nàng sắp gục đến nơi.

Hắn để nàng tựa vào lòng mình, lấy thêm một tấm chăn lông đắp cho nàng. Haro tròn mắt ươn ướt nhìn.

Hôm nay vận khí không tệ, chỉ hơn một tiếng đồng hồ, thùng nước đã đầy cá béo múp.

"Hôm nay thu hoạch khá tốt đấy." Một ông lão thường đến câu cá ngồi xuống bên cạnh, "Lại gặp cậu rồi, tiểu ca." Dường như ông không phải lần đầu gặp Amuro Tooru ở đây.

"Là bạn gái à? Cô bé đáng yêu thật. Nhưng ngủ ngoài trời dễ cảm lạnh lắm đấy."

"Gần đây nàng mệt quá," Amuro Tooru cười ngượng ngùng, "Nếu câu được cá rồi, chắc tụi cháu về sớm."

Ông lão hiểu ý cười, "Bạn gái tất nhiên là quan trọng nhất rồi. Hẹn gặp lần sau nhé."

Amuro Tooru lưỡng lự, không biết có nên đánh thức Shimizu Ryo hay không. Nàng ngủ an lành trong lòng hắn, cả người tựa lên hắn, tuy nhẹ nhưng lại khiến hắn không dám động đậy.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ đầu nàng.

Cuối cùng, hắn cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng, đúng lúc mặt trời ló dạng, ánh sáng vàng óng ánh lên mặt biển.

Hắn nhìn Haro cười, đưa ngón trỏ lên môi, "Haro, chuyện này giữ bí mật nhé."

Câu cá đúng là trải nghiệm tệ. Ngủ từ đầu tới cuối, chẳng được trải nghiệm gì cả.

Shimizu Ryo vừa nghĩ, vừa gắp một miếng cá viên bỏ vào miệng. "Ngon quá!"

Vừa ăn vừa rưng rưng mà húp sạch ba bát cơm.

"Tooru ca, lần sau đi câu nhất định phải gọi ta dậy đó! Ta muốn tự tay câu được một con cá béo thật to!" Shimizu Ryo giơ nắm tay thề thốt.

"Được thôi," Amuro Tooru mỉm cười, ngước nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, "Muốn ra ngoài chơi không?"

"Ngươi không phải làm việc à?" Shimizu Ryo trừng to mắt, mặt trời vẫn mọc đằng đông mà, tên cuồng việc này lại định... nghỉ?

"Ở Poirot thì có thể xin nghỉ," Amuro Tooru mở túi du lịch nhét đồ, "Bên cảnh sát... nếu có tân binh mới, đương nhiên là để họ làm mấy việc lặt vặt. Còn tổ chức... dạo này không có nhiệm vụ gì. Còn ngươi, có nhiệm vụ gì không?"

"Cũng không có."

Muốn nhận nhiệm vụ cho người bệnh thì phải báo trước hai ngày, trừ khi là trường hợp khẩn cấp.

Nhưng để chắc ăn, Shimizu Ryo vẫn cẩn thận nhắn tin xin nghỉ phép. Kết quả là bị anh trai bảo "biến lẹ".

Thế là nàng yên tâm.

Vì vậy, nàng đẩy Amuro Tooru ngã xuống giường, đè lên người hắn, khóa chặt cả tay lẫn chân, dù hắn căn bản không định phản kháng.

"Gì vậy?" Amuro Tooru ngơ ngác, đôi mắt giống như hai viên đá quý màu tím phản chiếu ánh sáng biển khơi.

"Còn gì nữa?" Shimizu Ryo nghiêm mặt, "Ngủ."

Amuro Tooru nuốt nước bọt, giọng khàn khàn, "Cái gì cơ?"

Shimizu Ryo hừ lạnh, "Đừng có giả vờ. Ngươi tưởng qua mắt được Shimizu đại nhân sao? Ta biết hết rồi!"

Amuro Tooru im lặng, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm nàng, kéo nàng nằm sát vào lòng. Hơi ấm từ da thịt truyền qua nhau, tiếng sóng biển vọng trong không gian tĩnh lặng.

"Ngươi biết rồi à?"

Shimizu Ryo điều chỉnh tư thế trong lòng hắn, nửa ngồi dậy, hừ lạnh: "Ta thấy hết rồi. Hai hôm nay ngươi đâu có ngủ mấy đúng không?"

Nàng ghé sát mặt nhìn kỹ hắn, "Tuy da ngươi đen nên không thấy quầng thâm mắt, nhưng không lừa được ta đâu."

"Ngủ ngay cho ta!"

Ra ngoài chơi có thể đợi, ngủ xong rồi tính tiếp.

Amuro Tooru cụp mắt, thở dài, vuốt đầu nàng rồi kéo sát vào lòng, vòng tay ôm chặt không kẽ hở.

"Được rồi, ngủ."

Shimizu Ryo sững người, "Khoan đã, ta bảo ngươi ngủ chứ ta còn phải lên kế hoạch..."

"Ngoan, đừng nhúc nhích." Giọng nói khàn khàn và hơi thở ấm nóng của hắn bên tai khiến nàng đỏ mặt.

Shimizu Ryo lập tức cúp điện, rụt vào trong chăn, yếu ớt đáp: "Rồi... rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com