Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Những ngày tháng nguy cơ đến gần

Ameyama Isao buông vũ khí, Mori Kogoro lập tức lao tới khống chế hắn. Ameyama không kháng cự.

Vụ án kết thúc mà không cần đến một trận đổ máu.

"Tooru ca?" - Amuro Tooru sắc mặt u ám, tiến lại gần, bế bổng Shimizu Ryo lên. Đôi chân trắng nõn của cô lập tức rời khỏi mặt đất, ngón chân khẽ co lại theo phản xạ.

Sắc mặt tái nhợt, Shimizu Ryo cẩn thận điều chỉnh nhịp thở, sợ bản thân làm chệch hướng bầu không khí.

Amuro ôm cô đi xuống cầu thang, đến tầng 16 thì cảnh sát vừa lúc cũng đến nơi. Mori Ran nhìn thấy họ từ cửa thang xuất hiện, lo lắng chạy đến đón:
"Ryo tỷ tỷ, chị bị thương rồi sao?"

Shimizu Ryo khẽ lắc đầu trong lòng người đàn ông, tỏ vẻ không sao, rồi mỉm cười trấn an Haibara Ai đang căng thẳng bên cạnh:
"Không sao đâu, chỉ là... mất giày thôi."
Cô giơ bàn chân trần lên, lắc nhẹ.

Mori Kogoro dẫn theo Ameyama Isao cũng vừa xuống tới, Satou Masako nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp:
"... Quả nhiên là anh."

Cảnh sát tiếp nhận xử lý phần còn lại. Amuro Tooru đưa Shimizu Ryo về phòng, đặt cô ngồi lên giường, rồi vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước ấm.

"Trước tiên rửa chân cái đã."

Shimizu Ryo ngâm chân vào chậu nước, len lén ngẩng mắt lên nhìn Amuro Tooru.

"Anh giận à?" - Giọng cô nhỏ như muỗi.

Sắc mặt Amuro không khác gì ngày thường, hắn quỳ nửa gối trước mặt cô, ánh đèn phòng chiếu ra một lớp sáng dịu nhẹ lên đôi mắt tím xám kia - ánh mắt lặng như nước, cảm xúc giấu kín.

Amuro Tooru là kiểu người luôn giấu đi cảm xúc của mình. Bề ngoài ôn hoà và hoàn hảo như chiếc hộp nhung, nhưng bên trong lại nhốt kỹ mọi tình cảm chân thật và sắc bén, để mặc nó chìm lặng trong đáy biển.

Nhưng Shimizu Ryo vẫn nhạy bén nhận ra - hắn thật sự đang rất không vui.
Và cảm xúc ấy là vì cô mà sinh ra.

Shimizu Ryo nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết bản thân làm sai chỗ nào. Cuối cùng, cô dứt khoát nghiêng người về phía trước, nâng mặt hắn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Anh làm sao vậy?"

Người con gái tóc đen, mắt đen xinh đẹp phản chiếu trong đôi mắt tím xám kia. Amuro Tooru khẽ thở dài:
"Em biết hắn có mang súng, tại sao không đợi anh mà lại tự mình xông lên?"

Khi khẩu súng đó kề sát trán cô, Amuro cũng không rõ ràng lắm trong lòng mình đang sợ điều gì. Có lẽ là sợ... viên đạn đó thực sự sẽ nổ.

"Chỉ vì vậy?" - Shimizu Ryo cao giọng, "Bourbon ca, anh càng ngày càng yếu bóng vía đấy à? Tên như Ameyama Isao, đừng nói là có súng, cho hắn cả đống cơ quan cũng chưa chắc đã đấu lại em. Với lại khẩu súng đó chỉ bắn được 12 phát, em đếm rồi, hết sạch đạn cả rồi..."

Shimizu càng nói càng nhỏ lại, bởi vì Amuro đang nhìn cô, ánh mắt đó khiến cô chột dạ:
"Em không sao mà, đừng lo."

Một lúc sau, Amuro Tooru cẩn thận nâng chân cô lên khỏi nước, quấn trong chiếc khăn lông trắng, từ tốn lau khô.
Hắn chợt mở lời, giọng trầm:

"Có lúc anh cảm thấy..."

Một câu chẳng liên quan đến câu chuyện ban nãy.

"... Em sắp rời xa anh rồi vậy."

Qua lớp khăn lông, Shimizu Ryo vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn. Cô lúng túng nhúc nhích, nhưng lại bị Amuro giữ chặt, như thể muốn giam cô lại mãi trong lòng bàn tay.

Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt hắn như vỡ nát trong lớp trăng mong manh.

Shimizu Ryo cố nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được:
"Tooru ca, cho em... đi vệ sinh cái được không?"

Amuro Tooru: "......"

"Em về phòng trước đây, anh ngủ sớm đi, mai có khi còn phải lên đồn làm ghi chép."

Shimizu Ryo gật đầu, nhìn bóng lưng Amuro đi ra ngoài. Đột nhiên cô hỏi với theo:
"Tooru ca, nếu một ngày nào đó em biến mất khỏi thế giới này... anh có buồn không?"

Amuro Tooru khựng lại trước cửa, không quay đầu.

"Tại sao lại hỏi vậy?"

"Chỉ là tò mò thôi."

Hắn không trả lời. Shimizu nghĩ chắc câu hỏi này khó quá. Cô đổi sang một câu khác:

"Tooru ca, anh sẽ quên em chứ?"

Vẫn không có câu trả lời, chỉ thấy hắn lắc đầu.

Shimizu Ryo mỉm cười:
"Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần ký ức còn tồn tại, người sẽ không biến mất. Em cũng sẽ không bao giờ quên Tooru ca đâu."

Nếu nói còn điều gì khiến cô luyến tiếc ở thế giới này, thì chắc chắn đó là những người bạn của mình. Mà người cô luyến tiếc nhất - chính là Bourbon.

Nếu trở về rồi còn có thể gặp lại, thì thật tốt quá. Shimizu Ryo lặng lẽ nghĩ. Nhưng cô cũng hiểu rõ, đó là ảo tưởng xa vời. Nếu có thể mãi lưu giữ ký ức này, biết rằng anh ấy vẫn sống tốt ở thế giới này, vậy là đủ rồi.

Chuyện về nhà còn chưa đâu vào đâu, cô đã bắt đầu nghĩ đến chuyện "sau khi trở về".

Không chắc mình còn sống để trở về.

Nhưng cũng không sao. Một kiếp sống như vậy, đối với cô đã là mãn nguyện. Không có gì đáng để hối tiếc.

---

Sáng hôm sau, Shimizu Ryo quả nhiên bị gọi đi lấy lời khai. Đi cùng còn có Satou Masako, Edogawa Conan và Mori Kogoro. Sau khi ghi chép xong, Satou Masako trở về nhà cùng bạn bè - sau chuyện hôm qua, chẳng ai còn tâm trạng để tiếp tục kỳ nghỉ nữa.

Conan và Mori Kogoro thì dường như không bị ảnh hưởng nhiều - chắc họ đã quá quen với việc "đi du lịch là gặp án mạng".

Thói quen... đúng là một thứ đáng sợ.

Khi về đến khách sạn, mọi người đang ăn trưa tại nhà ăn. Shimizu Ryo ngồi xuống cạnh Sakamoto. Bên tay còn lại là Amuro Tooru.

"Đây là kết quả điều tra"

Sakamoto chuyển cho cô một xấp tài liệu được sắp xếp lại rất gọn gàng và tinh tế. Shimizu Ryo nhận lấy, vừa cắn miếng thứ hai của ổ bánh mì, vừa không khỏi cảm thán trong lòng: đây mới gọi là chuyên nghiệp! Đúng là Sakamoto, không hổ danh.

Tư liệu được phân loại rõ ràng, bao gồm quỹ đạo cuộc đời của Okiya Subaru, sở thích cá nhân, lịch trình tình cảm... tuy với Shimizu Ryo mà nói những thứ này có thể là bịa đặt, nhưng lại được trình bày cực kỳ logic và thuyết phục. Phần cuối tư liệu là kế hoạch đi chơi của nhóm Thiếu niên thám tử cùng Okiya Subaru lần này.

Bên cạnh có ai đó đặt một ly nước trái cây. Shimizu Ryo nhận lấy, khẽ nói "Cảm ơn."

"Đó là gì vậy?" - Amuro Tooru hỏi, ánh mắt dừng trên tờ giấy trong tay Shimizu Ryo.

Shimizu Ryo vội vàng đè tập tài liệu xuống, mặt nghiêm túc nói: "Bí mật."

Amuro Tooru khựng lại, hồi lâu sau mới cúi mắt, buồn bã nói: "Chẳng lẽ giữa chúng ta lại có điều không thể nói sao?"

Shimizu Ryo cũng ngẩn ra, "Chúng ta... chẳng phải từ trước đến nay vẫn luôn có bí mật sao?"

Có bí mật không có nghĩa là không thể làm bạn.

Cô vỗ vai Amuro Tooru, ứng phó cho qua: "Không liên quan đến tổ chức đâu, là chuyện cá nhân của em thôi, anh không cần lo."

"Là chuyện cá nhân không thể nói sao?"

Shimizu Ryo nghĩ một lát, rồi gật đầu, "Ừ, là chuyện cá nhân không thể nói."

Buổi chiều, Okiya Subaru dẫn nhóm Thiếu niên thám tử ra chợ biển. Ăn uống xong là cả nhóm chuẩn bị khởi hành. Shimizu Ryo vội nhét nốt miếng bánh mì vào miệng, đẩy ly nước trái cây lại cho Amuro Tooru rồi đuổi theo.

"Chờ chút, em cũng muốn đi!"

Amuro Tooru lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đầy hào hứng của cô, không nói lời nào.

Sakamoto trầm ngâm ghi chép gì đó vào notebook của mình.

---

Đến khi mọi người trở về thì trời đã chạng vạng. Tâm trạng Shimizu Ryo có vẻ rất tốt. Cả buổi chiều cậu thành công làm tăng 3 điểm giá trị lệch lạc tử vong, trong lòng còn định bụng phải cảm ơn Akai-san vì đã phối hợp hết mình.

Ngược lại, Edogawa Conan thì không vui như vậy. Maraschino và Akai-san rốt cuộc có thù oán gì chứ, tại sao cứ hở ra là gây gổ? Cả buổi chiều làm hòa giải viên, đầu óc cậu bây giờ như muốn nổ tung.

Thà đi phá án còn hơn.

Ở cửa khách sạn, họ đụng phải Amuro Tooru. Người này ngoài mặt cười mà trong lòng thì chẳng vui vẻ gì:
"Okiya-san thân thiết với bọn trẻ thật đấy nhỉ."

Edogawa Conan: "......"

Mệt mỏi. Diệt thế luôn đi.

"Không chỉ với bọn nhỏ đâu, đi chơi với tiểu thư Shimizu cũng rất vui vẻ nữa." - người nào đó còn cố tình buông lời.

Edogawa Conan chấn động, Akai-san! Đến cả anh cũng như vậy sao?! Buổi chiều lúc đi dạo ở chợ biển, rõ ràng nét mặt anh đâu có như thế này! Làm ơn, đừng chọc tức Amuro-san nữa...

Liệu có nên báo với cảnh sát rằng sĩ quan cấp trên của họ đang tự dấn thân vào trò chơi nội bộ không nhỉ... Conan thở dài.

---

Shimizu Ryo không biết gì về tình hình căng thẳng trước khách sạn. Về đến nơi, cô liền chạy đi tìm mấy cô gái để kể về trải nghiệm buổi chiều. Mori Ran, Suzuki Sonoko và Sera Masumi chiều nay không đi chợ, mà vẫn ở bãi biển chơi. Theo lời Sonoko, họ tình cờ gặp được không ít trai đẹp.

"Hơn nữa, tối nay bãi biển có tiệc lửa trại đấy! Có thể rủ bạn cùng nhảy nha!" - Suzuki Sonoko hào hứng nói.

"Thật hả?" - Shimizu Ryo vốn thích náo nhiệt, nghe vậy liền chạy về phòng thay một chiếc váy thật xinh, rồi kéo theo các cô gái vội vàng ra ngoài.

Buổi tiệc lửa trại là hoạt động nhỏ do nhà hàng ven biển tổ chức vào mùa cao điểm để thu hút khách. Ngọn lửa màu cam ấm áp cháy bập bùng, xung quanh đặt đầy nhạc cụ: guitar, bass, violon... ai cũng có thể lên biểu diễn một khúc.

Shimizu Ryo đứng bên sóng biển, gió thổi nhẹ, tiếng đàn ngân vang. Người chơi đàn đã đổi đến vòng thứ ba.

Suzuki Sonoko cũng muốn thử, bởi cô luôn ấp ủ mơ ước được biểu diễn trong dàn nhạc.

"Thôi bỏ đi, Sonoko." - Mori Ran chân thành khuyên ngăn.

"Nhưng mà, Amuro-san chơi guitar cũng rất đỉnh đấy." - Sera Masumi nói.

"Ai?" - Shimizu Ryo nghe vậy quay đầu, nhấc váy lên bước ra sóng biển.

Cậu nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Đúng là ở nhà anh ấy có để đàn guitar, nhưng chị chưa từng nghe anh ấy chơi bao giờ. Hay lắm sao?"

"Amuro-san đàn siêu đỉnh luôn!" - Suzuki Sonoko đỏ mặt khẳng định, Mori Ran cũng gật đầu tán thành.

"Thật vậy à..." - Shimizu Ryo hơi hụt hẫng. Tại sao chỉ mình cậu chưa từng được nghe chứ...

"Ryo tỷ muốn nghe thì sắp được nghe ngay bây giờ thôi." - Sera Masumi bất ngờ chớp mắt với Ryo. Cô nghi hoặc ngẩng lên, tay giữ mái tóc dài bị gió thổi tung, nhìn theo ánh mắt Masumi.

Ngọn lửa trại cam ấm áp hắt lên một tầng sương mờ ảo. Giữa vòng người đang vây quanh, một chàng trai tóc vàng ngồi đó, mắt hơi cụp, những giai điệu dịu dàng chảy ra từ đầu ngón tay anh. Tiếng sóng biển hòa vào giai điệu, khi dâng khi hạ.

Mọi người xung quanh vừa nhảy vừa hát, không khí náo nhiệt, vui vẻ dâng cao trong gió biển. Từ xa, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô, khẽ mỉm cười.

Shimizu Ryo khẽ đặt tay lên ngực mình.

"Có phải tim đập nhanh hơn không?" - Suzuki Sonoko cười hì hì ghé tai thì thầm, hai tay ôm mặt cảm thán - "Amuro-san thật lãng mạn nha! Bao nhiêu người như vậy, mà khúc này lại chỉ đàn cho chị thôi... Khi nào Makoto mới có thể lãng mạn được như thế thì tốt quá."

"Sonoko, cậu nói vậy Kyogoku sẽ giận đấy."

"Ran, chỉ cần cậu đừng kể lại là được mà ~"

"Chỉ đàn cho mình chị sao?" - Shimizu Ryo chớp mắt, thì thầm lặp lại.

Gió biển thổi qua đêm nay, Ryo cũng nở một nụ cười đáp lại chàng trai tóc vàng giữa đám đông.

---

【Tử vong lệch lạc giá trị -10. Hiện tại giá trị: 70】

Nụ cười của Shimizu Ryo đột nhiên cứng lại.

【...Hở? Gì vậy? Mình có làm gì đâu mà?!】

【Cáo: Không rõ.】- hệ thống bình tĩnh đáp.
【Gin đang liên hệ với ngươi. Có lẽ liên quan đến chuyện này.】

Tối nay khi ra ngoài, Shimizu Ryo để điện thoại lại khách sạn. Giờ phút này cậu chẳng màng gì nữa, vội vã chạy về.

"Chị sao vậy?" - Suzuki Sonoko hét với theo từ phía sau.

"Chị có việc gấp, đi trước đây!"

Ba cô gái nhìn nhau đầy khó hiểu. Sera Masumi nhún vai, "Có vẻ thực sự là có việc gấp rồi."

Shimizu Ryo chạy một mạch về phòng, cầm điện thoại lên. Trên màn hình có một cuộc gọi nhỡ từ Gin, kèm một email chưa đọc - cũng đến từ Gin. Nội dung chẳng có gì đặc biệt, chỉ là thông báo có nhiệm vụ mới, giống như mọi lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com