Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Những ngày tháng nguy cơ đến gần

Shimizu Ryo nằm bẹp ở ghế sau xe, hoàn toàn chẳng còn chút dục vọng thế tục nào.

Từ ghế phụ, Gin nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy một "mỹ nhân thủy tinh" mềm nhũn như không còn xương, hừ lạnh một tiếng:
"Rốt cuộc thì ngươi cũng nhận ra bản thân sống ở cái thế giới này chẳng có chút giá trị tồn tại nào, tính tự kết thúc à?"

Shimizu Ryo mệt mỏi hạ mí mắt xuống, khẽ "ừm" một tiếng.

Cô nhìn về phía Gin, kẻ đó dường như lại càng thêm bực mình, ánh mắt lạnh băng sắc như dao găm.

Shimizu Ryo cảm thấy hôm nay Gin có vẻ cáu kỉnh hơn mọi khi, chẳng rõ đang bực cái gì.

Cô thật sự chẳng có tâm trạng mà đối phó với hắn. Chỉ số lệch lạc tử vong của cô lên xuống thất thường như tàu lượn siêu tốc, nghĩ thế nào cũng thấy không thể tách rời khỏi sự đa nghi của tổ chức.

Cô đang cố tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì khiến tổ chức không hài lòng.

Tới nơi, không đợi Gin kéo, Shimizu Ryo đã tự giác lăn khỏi ghế sau. Định bụng như thường lệ tìm góc nào đó để trốn làm, nhưng Gin đã lên tiếng gọi cô lại.

"Hôm nay mục tiêu do ngươi xử lý."

Không thành vấn đề.

Nhiệm vụ lần này cũng đơn giản: giết một tên nghiên cứu viên xui xẻo trốn khỏi viện nghiên cứu của tổ chức. Có vẻ hắn còn chưa biết hành tung đã bị Gin nắm được. Khi đối phương vẫn đang thong thả đọc sách trong thư phòng, Shimizu Ryo đã giương súng nhắm bắn.

Một phát trúng đích.

Khuôn mặt u ám của Gin dường như cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

"Thu dọn sạch sẽ, đừng để ai lần ra hành tung của tổ chức."

Biết rồi, đốt nhà hủy thi xóa dấu vết thôi. Shimizu Ryo rất thành thạo việc này, nhanh chóng chỉ đạo Vodka đổ xăng. Gin chỉ liếc mắt nhìn bọn họ, chẳng nói gì.

Một tàn lửa rơi xuống đất, lập tức bùng lên thành ngọn lửa dữ dội. Ngọn lửa bạo tàn, sức nóng đủ khiến người ta co rúm chân tay. Khi đang chuẩn bị rút lui, Shimizu Ryo nghe thấy có động tĩnh trong tủ quần áo phòng ngủ. Cô mở cửa ra, thấy một thiếu nữ đôi mắt đẫm lệ đang ngẩng đầu lên.

Nhìn độ tuổi, hẳn là con gái của tên nghiên cứu viên xấu số.

Shimizu Ryo điềm nhiên đóng cửa tủ lại. Sống chết có số.

Căn biệt thự ở vùng ngoại ô hẻo lánh, người lui tới thưa thớt, lúc này lửa lớn bùng lên, hơn nửa ngày vẫn không thấy ai đến. Khói mù mịt bốc lên giữa cánh đồng trống trải, ánh lửa leo lét nhảy múa.

Shimizu Ryo và Vodka đứng bên chiếc Porsche một lúc thì Gin mới quay lại. Đôi mắt xanh lục lạnh buốt như ngấm nước nhìn cô từ dưới vành mũ. Hắn giơ khẩu súng còn âm ấm đặt lên trán cô.

"Thu lại lòng thương hại vô dụng của ngươi."

"Đại ca, em biết sai rồi." Shimizu Ryo lập tức biết điều, "Chỉ là thấy cô bé kia xinh quá, chết thì tiếc thật đó mà."

Cô cẩn thận né đầu sang một bên, cười tươi như hoa, còn giơ ngón cái lên đầy thành khẩn:
"Nói về tàn nhẫn độc ác thì em sao dám so với đại ca được."

[ Chỉ số lệch lạc tử vong -5, hiện tại: 65 ]

Tim Shimizu Ryo khẽ chùng xuống, rồi thấy Gin hừ lạnh một tiếng, bất ngờ bóp cò, viên đạn sượt qua cánh tay cô. Shimizu Ryo đau điếng, ôm tay rên rỉ. Máu tươi trào ra từ kẽ ngón tay, từng giọt nhỏ xuống.

"Đại ca..." Vodka cũng không ngờ Gin lại thật sự nổ súng. Maraschino vẫn luôn là kiểu người đó, đến hắn còn tưởng Gin đã quen rồi.

"Lên xe." Gin không buồn giải thích lấy một câu.

Shimizu Ryo vừa ngồi ghế sau vừa âm thầm mắng Gin, vừa cắn băng gạc tự băng bó cho mình.
"Maraschino." Gin gọi một tiếng, cô lập tức tươi cười rạng rỡ nhìn lên phía trước:

"Đại ca gọi em có gì dạy bảo?"

Chiếc Porsche lặng lẽ tiến vào một gara ngầm nào đó. Trong bóng tối, đôi mắt của Gin càng trở nên lạnh lẽo như rắn độc, như ngấm ẩm khí.

Ba người vừa xuống xe, Vodka liền dẫn theo hàng thuốc mà tổ chức đêm nay định giao dịch.

Đi được một đoạn đến lối ra gara, Shimizu Ryo mới nhận ra Gin không đi cùng, cô quay đầu lại. Gara trống trải vang vọng tiếng gió thổi u u như có hồn ma. Một người đàn ông cao gầy, vận đồ đen đứng đó, thân ảnh hắn tựa như xé rách cả không gian, bao trùm mọi sắc màu xung quanh bằng một màu u ám tuyệt đối.

Vành mũ che khuất khuôn mặt, lọn tóc dài ánh lên màu bạc lạnh lẽo.

Hắn đứng đó hồi lâu không nhúc nhích.

Dưới góc nhìn quen thuộc, Shimizu Ryo bỗng sực nhớ ra: nơi này hình như chính là chỗ năm xưa cô - lúc đó còn là Margaret - bị Gin bắt được.

Thật ngại quá, đi hiện trường vụ án nhiều quá, nhất thời nhớ không ra.

Mà nghĩ kỹ thì hồi đó Gin đáng yêu hơn bây giờ nhiều.

"Đại ca, ngài đứng bất động vậy là... táo bón à?" Gin vẫn không nhúc nhích, Shimizu Ryo khó chịu hét lên. Dù gì chỉ số lệch lạc tử vong đã thế rồi, cô cũng chẳng ngán nữa.

Vodka suýt nghẹn thở.

Quả nhiên, gân xanh trên trán Gin giật lên, hắn quay đầu lại quát:
"Ta không ngại giết ngươi thêm lần nữa."

Nói xong, hắn bỗng khựng lại - dù chỉ trong khoảnh khắc. Tiếp đó, hắn chau mày, giọng trầm thấp như vừa bước ra từ vũng máu đặc sệt:

"Ngươi và cô ta quả thực là cùng một người. Ngoài gương mặt ra, ta gần như không thể phân biệt được hai kẻ các ngươi."

"Thay gen đến mức độ này, đúng là xứng danh kỳ tích."

"Một người? Em giống ai cơ?" Shimizu Ryo lập tức kích hoạt kỹ năng: giả ngơ cấp độ thượng thừa.

Gin cười lạnh:

"Tổ chức chịu đựng sự tùy hứng của ngươi, một là vì ngươi vẫn còn biết nghe lời, hai là vì ngươi cứ như phiên bản thứ hai của Margaret. Cô ta từng là át chủ bài của tổ chức, là kẻ được Rum sủng ái..."

Gin từ từ tiến về phía Shimizu Ryo. Trong gara ngầm lay động ánh sáng lập lòe yếu ớt, bóng áo choàng đen nuốt trọn mọi ánh sáng. Một thoáng chớp mắt, dường như bóng dáng thiếu niên Gin ngày trước hiện lên, rồi lại nhanh chóng bị hiện tại đè chồng, phủ lên, dẫm qua lớp lớp thời gian trắng đục tối tăm, khó khăn lắm mới chịu ngưng đọng lại.

Mười mấy năm trước, khi còn là thiếu niên, Gin từng không thể dứt khoát nổ súng. Nhưng giờ đây, ánh mắt hắn sa xuống, cuộn xoáy trong cơn điên cuồng đầy mùi máu.
"Nữ nhân đó đã lừa dối tất cả mọi người."
Gin siết chặt cổ Shimizu Ryo, làn da trắng nõn nơi cổ nhanh chóng loang ra một tầng hồng nhạt. Hắn cười lạnh:
"Ngươi ở đâu vào lúc đó?"

Gin vẫn luôn cho rằng mình rất khoan dung với Maraschino.

Với Tổ chức, Maraschino là sản phẩm thành công duy nhất của "Kế hoạch Vực Sâu", là minh chứng tiềm năng cho công nghệ cấy ghép gene - nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa tượng trưng, không thực tiễn bằng việc cô là bản sao thay thế cho Margaret.

Tổ chức đã dốc không ít tài nguyên để bồi dưỡng Maraschino thành vương bài thực sự: đào tạo nghiêm khắc, huấn luyện lòng trung thành, và ám thị tâm lý rằng nhiệm vụ quan trọng hơn cả mạng sống.

Thực tế, Maraschino luôn làm rất tốt. Nhiệm vụ giao vào tay cô gần như chưa bao giờ thất bại. Trong toàn bộ Tổ chức, ngoài cô ra, không ai làm được điều đó.

Xét về thành tích, cô thậm chí đã vượt qua cả Margaret.

Nhưng việc mất đi dữ liệu "Kế hoạch Vực Sâu" đã khiến Tổ chức cảnh giác. Mặc dù Gin cho rằng hai gã đàn ông lấy dữ liệu kia không liên quan đến Shimizu Ryo, và Rum tạm thời bỏ qua chuyện này, thì Maraschino lại đột nhiên biến mất ngay sau đó.

Dù khi trở về, cô lập tức chấp nhận kiểm tra lại mức độ trung thành, nhưng sự biến mất đó quá bí ẩn. Dù Tổ chức đã điều động vài tình báo viên điều tra, vẫn không thể tra ra cô đã đi đâu, làm gì.

Sau vụ đó, Rum ra lệnh bắt đầu thu hồi dần quyền lực của Maraschino.

Rum lại một lần nữa nghi ngờ mối quan hệ giữa Maraschino và kẻ đã lấy cắp dữ liệu, nên cho người tái điều tra thân phận của Margaret.

Vốn chỉ là điều tra qua loa, đến cả Rum cũng không nghĩ sẽ tra ra được điều gì.
Vậy mà, ban đầu chỉ là phát hiện Margaret từng có liên hệ với một cảnh sát đã chết... rồi sau đó đột nhiên mọi nỗ lực điều tra đều bị ngăn cản.

Sự cản trở đó, chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Margaret - không sạch sẽ như Tổ chức vẫn tưởng.

Toàn bộ Tổ chức đã bị bà ta lừa suốt mười mấy năm.
Còn Maraschino - sản phẩm được nhân bản từ gene của Margaret - càng ngày càng trở nên khó kiểm soát, càng khiến Tổ chức cảm thấy bất an.

Nếu không phải vì Tổ chức đã đầu tư quá nhiều vào cô, thì ở thời điểm này, cô đã sớm bị xử lý.

Gin gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống Margaret như đúc kia.
Đôi đồng tử đen láy như mặt biển yên ả, nhưng lại ẩn chứa bạo lực âm u. Ngón cái của hắn khẽ miết qua, như thể muốn móc cả đôi mắt cô ra khỏi hốc mắt.

"Ngươi tốt nhất mỗi ngày nên cầu nguyện đi. Lần sau, viên đạn sẽ không lệch khỏi đầu ngươi đâu."

---

Cảm ơn. Vẫn đang cầu nguyện đây.

Sau khi hoàn thành giao dịch, Shimizu Ryo lại bị Rum gọi về.
Lão già đó nhìn chằm chằm cô cả nửa ngày, khiến cô suýt ngủ gật.

"Nhiệm vụ lần này, ngươi sẽ phối hợp với Curaçao. Maraschino... đừng khiến ta thất vọng."

Shimizu Ryo lười biếng gật đầu:
"Được thôi."
Trong lòng thì nghĩ: Với mức độ sai lệch giá trị như ông, tôi làm sao còn có thể khiến ông thất vọng được nữa?

Cô châm một điếu thuốc. Thật ra cô không hút thuốc, chỉ mang theo để đánh lừa Gin. Ánh lửa leo lét từ đầu thuốc khiến Shimizu Ryo bất chợt nhớ đến đôi mắt của thiếu nữ trong tủ quần áo, giữa biển lửa.

Chắc cô ấy đã bị Gin giết rồi.
Shimizu Ryo khẽ thở dài. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, sẽ đến lượt cô thôi.

Cô ngậm điếu thuốc vào miệng, sặc đến mức ho khan không dứt.

"Quả nhiên... mình vẫn không thích thứ này."

---

Nhiệm vụ lần này là đột nhập vào hệ thống mã hóa của cảnh sát Nhật, lấy được danh sách các đặc vụ nằm vùng mà họ đang bảo quản.
Shimizu Ryo phụ trách phá mã hệ thống, còn Curaçao phụ trách sao lưu dữ liệu.

"Tại sao lại có kẻ ngốc đến mức đi ghi chép danh sách nằm vùng rồi cất vào hệ thống? Không phải là mời người đến ăn cắp sao? Tổ chức mình cũng có kiểu danh sách thế này sao? Tôi cảm thấy Boss không phải loại ngu xuẩn như vậy... Nhưng Gin thì chưa chắc."

"Gin thật sự... ngu sao?"
Curaçao nghiêm túc trầm ngâm suy nghĩ.
"Tôi có ấn tượng hắn khá thông minh mà."

Biểu cảm quá đứng đắn của cô khiến người ta không nỡ trêu chọc thêm.

Hai người phối hợp rất ăn ý.
Shimizu Ryo giúp Curaçao hóa trang đơn giản rồi cả hai lẻn vào Ủy ban An ninh Công cộng. Cô nhanh chóng mở máy tính, thuần thục xâm nhập hệ thống. Với chìa khóa được nội gián trong cảnh sát cung cấp, họ rất nhanh đã tìm được danh sách ghi nhận các đặc vụ nằm vùng tại nhiều quốc gia.

Trong đó, cái tên Furuya Rei cũng bất ngờ hiện ra.

Shimizu Ryo thầm mắng lần nữa:
"Tại sao lại có người ngu đến mức lưu danh sách nằm vùng vào hệ thống?! Mấy thứ quan trọng thế này thì viết tay rồi khóa vào két sắt nhà cảnh sát trưởng cho rồi!"

Xin lỗi nhé, Curaçao, thứ này không thể để cô mang ra ngoài được.

---

"Đứng lại tại chỗ!"
Đèn trong phòng đột ngột bật sáng. Kazami Yuya dẫn theo cảnh sát đột kích. Tiếng súng vang lên. Shimizu Ryo bị ánh sáng màn hình phản chiếu khuôn mặt trắng bệch, thấm đẫm sự lạnh lẽo. Cô từ từ ngẩng đầu lên.

Trước khi tới đây, tôi đã báo cho Bourbon rồi.

Curaçao lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt đen nhánh không chút cảm xúc gợn sóng.

"...Là ngươi."

Giọng nói không chút âm điệu, cũng không hề ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com