Chương 97: Những ngày tháng nguy cơ đến gần
Người bước vào chính là Hagiwara Kenji đang cải trang. Hắn đi vào phòng với dáng vẻ quen thuộc, tự nhiên tìm ghế ngồi xuống, nhìn qua chẳng khác gì chủ nhà, chẳng có chút khách khí nào.
"Tôi còn tưởng đại minh tinh như cậu bận lắm cơ."
Chỉ trong thời gian ngắn, Hagiwara Kenji với áo choàng tân tú đã trở thành gương mặt được săn đón - đến mức Shimizu Ryo đi ngoài đường cũng có thể thấy poster của hắn dán khắp nơi. Mặc dù trong đó không thể thiếu phần "quạt gió thổi lửa" của cảnh sát, chính bản thân Shimizu Ryo cũng đã tự bỏ tiền túi ra mua kha khá bảng quảng cáo ủng hộ doanh số cho hắn.
Thậm chí còn dùng vài tài khoản phụ để làm thuỷ quân 5 hào cho hắn.
Hagiwara Kenji ngẩng đầu lên. Gương mặt đó vốn là kiệt tác của Shimizu Ryo - đẹp đến mức như có ánh sáng phát ra từ bóng tối. Hắn cười bất đắc dĩ, rồi lười biếng chống khuỷu tay lên mép bàn.
"Tôi tới mấy lần mà cậu đều không có nhà. Sao hôm nay lại về?"
Thực ra, điều hắn muốn hỏi là "đã xảy ra chuyện gì", nhưng Hagiwara Kenji biết, dù không nói rõ thì Shimizu Ryo cũng hiểu ý hắn. Nếu cô muốn nói, tự nhiên sẽ nói; còn nếu không, có gặng hỏi cũng chẳng ích gì.
"Về lấy vài thứ. Tôi sẽ không quay lại nữa đâu. Chỗ này sắp không còn an toàn, cậu cũng đừng tới nữa."
Shimizu Ryo hình như không biết cách viết mấy chữ "nói khéo uyển chuyển" như thế nào.
Hagiwara Kenji cũng không hề ngạc nhiên. Thực ra, hắn đã mơ hồ cảm thấy có chuyện từ trước, giờ chỉ là được xác thực mà thôi. Ngược lại, hắn còn thấy may mắn vì hôm nay mình đến - nếu không, nhìn trạng thái của Shimizu bây giờ, chắc chắn cô sẽ chẳng nói lời tạm biệt.
Cô gái này, càng lớn càng vô tình.
"Cậu đi cùng cô ấy?" Hắn nhìn sang người phụ nữ lạ đang trong phòng. Đối phương chỉ mỉm cười nhẹ với hắn, "Cậu có thật nhiều bạn bè kỳ quặc đó."
"Cậu đang nói chính mình à?"
Shimizu Ryo vừa nhét đống đồ cần thiết vào ba lô một cách qua loa, vừa đuổi khách:
"Đi nhanh đi. Nhớ kỹ, từ giờ đừng quay lại đây nữa. Nếu gặp nguy hiểm, sẽ chẳng ai tới cứu cậu đâu."
Curaçao vẫn luôn ngoan ngoãn, yên tĩnh ngồi một bên chờ. Shimizu Ryo sợ cô nhàm chán, liền lấy một miếng bánh kem nhỏ trong tủ lạnh đưa qua.
Khi thu dọn đồ đạc, Shimizu Ryo khe khẽ ngân nga một giai điệu, Hagiwara Kenji lắng tai nghe kỹ, dường như là một bài dân ca Nhật. Nguyên bản vốn nhẹ nhàng, buồn thương, mà vào miệng cô thì nghe như học sinh tiểu học hát bài sinh hoạt mùa xuân.
"Nhường đường chút."
Hagiwara Kenji lấy trọng lượng cơ thể đè ghế lùi lại để nhường cô đi qua. Shimizu Ryo bước tới lấy một con thú bông hình thỏ, rồi rút ra hộp snack do chính hắn tặng, đào bới như hamster tìm đồ ăn.
Nếu không biết cô đang chuẩn bị chạy trốn, cảnh tượng này chẳng khác gì học sinh tiểu học chuẩn bị đi dã ngoại mùa xuân.
Hagiwara Kenji không nhịn được bật cười.
"Chỉ hai người các cậu cùng nhau đi à? Amuro chắc sẽ cố gắng để cảnh sát cấp cho cậu chế độ bảo vệ nhân chứng, cậu từ chối à?"
Hắn tự hỏi rồi lại tự trả lời:
"Với tính cách của cậu, quả thật không giống kiểu sẽ đồng ý."
"Cậu nói nhiều quá đấy."
Shimizu Ryo đang bận rộn đầu tắt mặt tối với đống đồ lặt vặt nên cũng chẳng khách sáo. Cô còn phải tranh thủ chạy trước khi Gin tới đây tìm dấu vết - cũng không biết cái thiết bị gửi tín hiệu Peppa Pig cô ném ra kia kéo được bao lâu.
Hagiwara Kenji thở dài:
"Cậu hãy tự bảo vệ mình. Tôi và Amuro sẽ cố gắng hết sức quét sạch tổ chức khỏi đất Nhật, đến lúc đó cậu có thể sống tự do trở lại."
"Ừ ừ ừ."
Shimizu Ryo ngoài mặt gật đầu cho qua, "Tôi biết rồi. Cậu càng ngày càng lắm lời đấy."
Curaçao đã ăn xong miếng bánh kem, yên lặng lấy khăn tay lau miệng, rồi lấy thêm một chiếc bánh mì nhựa gói sẵn nhét vào ba lô giúp Shimizu Ryo.
"Cậu thích vị đó à?"
Curaçao gật đầu.
"Lần sau sẽ mua tiếp cho cậu."
"Ở đây vẫn còn người sống mà đó."
Hagiwara Kenji bất mãn giúp Shimizu kéo khoá ba lô.
"Ừ ừ."
Shimizu Ryo dỗ dành vài câu, "Cậu cũng muốn ăn bánh kem à?"
Trên bàn không còn miếng nào cả, Curaçao lập tức đeo ba lô lên vai, cảnh giác nhìn Hagiwara Kenji. Hagiwara Kenji bất lực - đây là lần đầu tiên có cô gái nhìn hắn với ánh mắt phòng bị rõ ràng như vậy.
Hắn cảm thấy tổn thương.
Tổn thương tâm hồn.
Khúc hát vui vẻ kiểu học sinh mùa xuân vẫn đang tiếp tục, giai điệu tình cảm rộn ràng.
Hagiwara Kenji thở dài, tháo món bùa hộ mệnh đeo trên cổ đã nhiều năm.
"Lại đây."
"Cậu làm gì đấy?"
"Mượn hoa hiến Phật, trả vật về chủ."
Hắn nói bằng giọng hoài niệm và dịu dàng,
"Tôi vẫn luôn nghĩ, việc mình sống sót được đến hôm nay chắc chắn nhờ có lá bùa mà cậu đưa. Nhưng giờ đây, người nguy hiểm hơn lại là cậu, càng cần được bảo vệ. Tôi không thể luôn ở bên cạnh cậu, nên hi vọng có thể để nó thay tôi bảo vệ cậu."
"Đồ đưa người ta rồi thì sao lại đòi lại được chứ?"
Shimizu Ryo hờ hững đáp:
"Nếu cậu nghĩ nó phù hộ cậu, thì cứ giữ lại đi."
Hagiwara Kenji lắc đầu, rất kiên định.
"Nó vốn là của cậu. Nó nên bảo vệ cậu."
Hắn kiên quyết nhét bùa hộ mệnh vào tay Shimizu Ryo. Lá bùa vẫn mang theo hơi ấm từ cơ thể hắn, làm nóng lòng bàn tay cô. Hắn khẽ cười, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng,
"Chỉ có một yêu cầu thôi. Khi mọi chuyện kết thúc, hãy đưa tôi một cái bùa mới."
Cậu biết những câu thế này người ta gọi là gì không?
Gọi là flag đấy.
Nói ra là không hay đâu.
Nếu còn dây dưa nữa, khi ra cửa có khi phải trực diện đối đầu với Gin mất.
Shimizu Ryo không từ chối thêm, nhận lại bùa hộ mệnh rồi lạnh lùng đuổi Hagiwara Kenji ra ngoài.
"Kỹ thuật cải trang và điểm yếu tôi đã gửi trong bưu kiện cho cậu, nhớ xem kỹ. Không hiểu gì thì đi hỏi Conan, nó từng thực tập ở Hawaii, cái gì cũng biết."
Phớt lờ vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của Hagiwara Kenji, Shimizu Ryo vẫy tay với hắn, khoé môi nở nụ cười sáng rỡ rực rỡ như nắng:
"Tạm biệt nhé."
Hagiwara Kenji bị nụ cười ấy làm cảm động, cũng mỉm cười theo, quên hết mọi nghi hoặc,
"Tạm biệt."
Lúc ấy hắn cũng không biết rằng, lần tái ngộ ấy, hai người đã mang trong lòng những ý niệm khác nhau.
Shimizu Ryo cư xử vô cùng tự nhiên, đến mức bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể nghĩ rằng cô đã sớm tính toán kỹ càng trong lòng. Hagiwara Kenji, từng chứng kiến không ít thủ đoạn của cô, cũng không hề nghi ngờ rằng cô có thể thành công che giấu tung tích ngay dưới mũi của Tổ chức.
Hắn nghĩ, cho dù là chia ly, thì cũng chỉ là tạm thời. Rồi cũng sẽ có ngày gặp lại. Giống như khoảng thời gian khi Shimizu Ryo từng rời ra nước ngoài vài năm trước, chẳng qua cũng chỉ là một quãng chờ đợi mà thôi.
Chỉ cần một người còn đang sống trong mong đợi gặp lại, thì mỗi ngày trôi qua đều mang tên "chờ đợi". Bởi vì luôn tin rằng sẽ có một ngày như thế, nên tất cả những tháng ngày phía trước đều trở thành khoảng lặng dài lâu mà cũng ngắn ngủi. Ngay từ khoảnh khắc chia ly, hắn đã bắt đầu trông ngóng đến ngày được gặp lại nàng một lần nữa.
Chỉ là, hắn không biết rằng, không phải mọi cuộc chờ đợi... đều có hồi kết.
Đó là lần cuối cùng hắn gặp người con gái tên là Shimizu Ryo.
Cũng giống như những cuộc gặp gỡ không hề báo trước, phần lớn cuộc chia ly trên đời này đều đến bất ngờ - chỉ cần một cái quay đầu, không kịp đề phòng. Gặp nhau thoáng qua, rồi lại xa nhau, trôi theo thời gian như một con sông dài, đến tận rất lâu sau mới bàng hoàng nhận ra: hóa ra khoảnh khắc chia ly... đã sớm bắt đầu từ khi ấy.
Hóa ra, cái gọi là "gặp lại"... đã từng được nói ra từ trước.
---
"Chúng ta đi đâu đây?" Curaçao hỏi.
Shimizu Ryo và Curaçao mỗi người đeo một chiếc ba lô, đứng bên vệ đường. Trời đêm đen đặc như mực dường như sắp sụp xuống đỉnh đầu, không biết từ bao giờ, ánh trăng đã bị những tầng mây u ám nuốt chửng. "Nhìn trời, hình như sắp mưa rồi."
Shimizu Ryo cũng đã cải trang. Mái tóc đen dài được nhuộm thành màu nâu nhạt và cắt ngắn xoăn nhẹ, dưới chân là một đôi giày độn đế. Vòng ngực được băng vải quấn phẳng lại, giấu dưới chiếc áo hoodie trắng, khiến dáng người trông thon gầy và cao hơn. Đôi mắt đỏ sẫm như nhuộm máu. Cô ta giờ đây hoàn toàn là hình dáng của một nam thanh niên khoảng đầu hai mươi.
Curaçao đứng phía sau cô, đưa mắt nhìn theo. Đó là một tòa chung cư trông rất bình thường. Đêm đã khuya, mọi khung cửa sổ đều tối om, lặng lẽ đón gió đêm dưới ánh trăng chiếu rọi qua Shimizu Ryo.
Cô ấy đang nhìn cái gì vậy? Curaçao thầm nghĩ.
Curaçao không có ký ức trước đây, nên đêm nay là lần đầu tiên cô gặp người phụ nữ này. Người đã đưa cô rời khỏi cảnh sát, và kể từ đó, cô cứ thế đi theo, phiêu bạt không mục đích.
Điều kỳ lạ là, Curaçao chưa từng nghi ngờ rằng Shimizu Ryo sẽ hại mình. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cô đã tin tưởng người ấy. Giống như một con cá nhỏ, bản năng tin rằng dòng hải lưu sẽ đưa nó về đại dương bao la.
Giờ đây, đứng trước mặt người ấy, dưới lớp mặt nạ xa lạ, trên gương mặt kia hiện lên một biểu cảm rất lạ - như hòa trộn giữa bi thương, hoài niệm, luyến tiếc, ai oán... cuối cùng là một khoảng trống rỗng trong mắt, như thể cả linh hồn đang bị hút vào những khung cửa sổ tối đen ấy.
Từ khi gặp Shimizu Ryo đến nay, Curaçao luôn thấy cô ấy cười. Như một mặt trời nhỏ không ngừng tỏa sáng, xua tan mọi màn sương u ám.
Thấy gương mặt ấy lộ ra vẻ buồn bã như vậy, Curaçao có chút ngạc nhiên - thì ra cô ấy cũng có lúc đau khổ đến thế sao?
Nhưng biểu cảm đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Như một cánh chim sượt qua dãy núi trong ảo giác. Curaçao chớp mắt, còn người kia đã lại mỉm cười:
"Chờ ta chút, xong ngay thôi."
Shimizu Ryo đổi giọng thành giọng nam, âm thanh trầm thấp và êm tai.
Sau khi Curaçao gật đầu, Shimizu Ryo đi tới hòm thư trước một căn hộ, lấy từ trong ba lô ra một tấm bưu thiếp. Trên đó ghi địa chỉ người nhận ở ngay phía đối diện.
Không khí ban đêm lạnh buốt như đông cứng lại, mặt bưu thiếp bóng loáng đọng từng giọt ánh trăng ảm đạm. Dưới đôi mắt đỏ như máu, nó khẽ rơi vào hòm thư, vang lên một tiếng "cộp" trầm đục.
Shimizu Ryo cúi đầu nhìn hòm thư, xác nhận vị trí bưu thiếp đã rơi vào. Sau đó, cô phủi phủi đôi tay như thể vừa hoàn thành việc gì đó lớn lao, rồi đứng thẳng dậy. Với dáng vẻ hiện tại, động tác này trông khá kỳ lạ.
"Xong rồi! Đi thôi nào -"
Cô đã suy nghĩ rất lâu nên viết gì cho Bourbon. Muốn nói quá nhiều, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, chỉ viết đúng một chữ: "Tái kiến."
Lo sợ rằng quá lạnh lùng, cô thêm một câu: Ngủ sớm một chút, đừng thức khuya, cũng đừng để cảm lạnh.
Có lẽ cô lo xa rồi. Dẫu sao, chuyện người dân trong thế giới Conan - nơi thời tiết thay đổi thất thường như có quỷ thần - có thể bị cảm hay không, vốn chẳng phải chuyện đáng lo như vậy.
Shimizu Ryo hắt xì một cái. Vừa nghĩ như thế, cô vừa ngẩng đầu, chợt nhìn thấy chiếc Mazda trắng quen thuộc lao vút qua trong khoảnh khắc.
Cô sợ đến mức suýt nữa thì nhấn nhầm chân ga thành thắng gấp.
"Gì thế?" Curaçao ngồi ghế phụ ngạc nhiên nhìn sang. Cô đã hoàn toàn coi cuộc chạy trốn này như một chuyến phiêu lưu. Dù cố tỏ ra nghiêm túc, trong mắt vẫn không giấu được vẻ tò mò lẫn hứng khởi.
"Không có gì." Shimizu Ryo vẫn còn hoảng hồn.
May thật. Suýt nữa là bị Bourbon bắt gặp rồi.
Chỉ là... có lẽ vui mừng vẫn còn hơi sớm. Khi vừa rẽ vào đại lộ, trước mắt cô là một nút giao có chướng ngại vật chắn ngang. Kazami Yuya với hàng lông mày luôn nhíu chặt, đang dẫn theo mấy cảnh sát canh gác ở đó.
Shimizu Ryo thầm tính toán - khả năng cao là bọn họ đang chặn đường để bắt mình.
"Tch." Cô cau mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn. "Cuối cùng vẫn không để người yên ăn điểm tâm nhỉ." Cô quay sang Curaçao, làm hiệu "suỵt", rồi nói nhỏ: "Lát nữa đừng nói gì cả, chỉ cần làm theo khẩu hình miệng của ta là được."
Curaçao gật đầu.
Theo lệnh của Furuya Rei, Kazami Yuya đã bố trí các trạm kiểm soát ở mọi ngã tư lớn quanh khu vực. Xe nào ra vào cũng phải kiểm tra. Bởi Furuya suy đoán rằng đêm nay, Shimizu Ryo có khả năng sẽ quay lại nhà một lần.
Kazami Yuya thấy điều đó thật khó hiểu - lúc này mà quay về chẳng khác nào đưa dê vào miệng hổ? Furuya hiện đang tới nhà của Shimizu để kiểm tra tình hình, còn việc của Kazami là đảm bảo rằng trong những chiếc xe sắp rời khỏi đây, không có cô ấy.
Lý do phong tỏa mà họ nêu ra với dân là hoàn toàn bịa đặt.
Nếu có thể bắt Maraschino về đồn thì với cảnh sát, đó đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng Kazami biết, cấp trên của anh lần này muốn bắt Shimizu Ryo về... không hẳn vì lợi ích hay gì đó, mà đơn giản chỉ là lo cho sự an toàn của cô.
Dù trong mắt Kazami, điều đó thực sự không cần thiết.
Quan tâm sẽ khiến người ta mất lý trí. Nghĩ đến điều đó, Kazami thầm cảm thấy - có lẽ chia xa với Maraschino sẽ tốt hơn cho Furuya.
Hai người đó tiếp tục dây dưa như vậy... thật sự có thể có kết cục tốt sao?
Dù ôm hoài nghi như thế, Kazami vẫn nghiêm túc thi hành mệnh lệnh.
Dù là đêm khuya, đường phố Tokyo vẫn không thiếu xe chạy qua lại. Một chiếc xe của dân công sở đi làm ca đêm, sau đó là một chiếc xe thể thao màu đen chở theo một đôi trai gái trẻ.
Khi dừng trước trạm kiểm soát, người thanh niên ở ghế lái chậm rãi ngẩng đầu lên. Kazami Yuya nhìn vào gương mặt không biểu cảm ấy, bất giác rùng mình - trong đôi mắt đó là một vũng đỏ sẫm sâu như đầm lầy.
Anh ta trông như người lai, làn da rất trắng, tóc ngắn nâu nhạt hơi xoăn.
"Chào buổi tối." Ánh mắt anh ta chậm rãi quét qua Kazami Yuya, giọng nói trầm lạnh có chút thờ ơ, lại pha thêm vài phần giễu cợt:
"Các anh đang truy bắt tội phạm nào vậy, thưa sĩ quan?"
Kazami Yuya lấy lý do công vụ để giải thích, miệng lưỡi khéo léo biện bạch, mong mau chóng tiễn được cặp đôi trước mặt đi. Đôi mắt đỏ sậm của người đàn ông kia hơi cong lên, như đang cười:
"Vậy à, mong cảnh sát tiên sinh sớm bắt được nghi phạm. Tôi và vợ đang chuẩn bị đi Hokkaido nghỉ phép, mấy chuyện đáng sợ như thế hoàn toàn không liên quan gì đến chúng tôi đâu."
Đến gần nhìn kỹ, cặp mắt ấy như ngưng tụ từ máu tươi mà thành hồng ngọc. Trời sắp mưa, gió mang theo hơi nước mát lạnh, khiến đôi mắt ấy như thêm ướt át. Trái với tưởng tượng ban đầu của Kazami, người đàn ông này có vẻ hoạt bát, nói nhiều và rất biết cách khuấy động không khí. Chỉ trong một chốc đã từ chuyện "cảnh sát tiên sinh nhìn có phúc khí" nói sang việc "ngài có bạn gái chưa, cần tôi giới thiệu không?"
Cuối cùng, có vẻ người vợ không chịu nổi nữa, bất mãn lên tiếng:
"Anata, chúng ta cần phải đi rồi đấy."
"À à, xin lỗi xin lỗi." Người đàn ông cười, ngó sang Kazami, "Tôi thấy rất có duyên với cảnh sát các anh mà."
Hắn nháy mắt đưa tình một cái, khiến Kazami lạnh sống lưng. So với khí chất lạnh lùng xa cách lần đầu tiên Kazami nhìn thấy hắn, kiểu hoạt ngôn này đúng là chẳng hợp chút nào.
Ngay lúc đó, mấy chiếc xe cảnh sát khác cũng vừa đến. Kazami quay đầu thì thấy Furuya Rei vừa xuống khỏi chiếc Mazda trắng, sắc mặt rất khó coi, có lẽ vẫn chưa tìm thấy tung tích của Shimizu Ryo.
Người đàn ông nọ vẫn chưa rời đi, mà lại thư thái tựa cánh tay lên cửa xe, nhìn về phía Furuya.
"Cảnh sát tiên sinh, vị kia cũng là người của các anh à?"
Kazami đoán hắn đang nói về Furuya, liền dè chừng gật đầu.
"Đẹp trai ghê." Hắn huýt sáo một tiếng, nhướng mày:
"Giới thiệu giúp tôi được không?"
Kazami phân vân giữa "Ngài đi được rồi" và "Ngài nói đùa quá", cuối cùng nhịn không nổi mà buột miệng:
"Không phải ngài có vợ rồi sao?"
Người đàn ông tỏ ra ngượng ngùng:
"Chính là vậy, nhưng vợ tôi không ngại ba người."
"Ừ, tôi không ngại." Người phụ nữ ngồi ở ghế phụ mỉm cười trả lời bằng giọng rất dễ nghe, chỉ có điều sắc mặt trông có hơi kỳ quái.
Nên khuyên cả hai mau chóng đi khám tâm lý thì hơn.
"Ngài đi được rồi đấy, xin hãy mau rời đi, tránh gây cản trở giao thông." Trước khi Furuya đến gần, Kazami cố nhẫn nại tiễn khách.
"Bye nha, cảnh sát." Người đàn ông lại bắn ra một cái mị nhãn từ đôi mắt hồng ngọc lấp lánh, "Nói giúp tôi với vị kia, tôi thực sự rất thích anh ta đấy."
Kazami không hề dao động, tiếp tục giữ đúng mực:
"Tiên sinh, xin mời rời khỏi, đừng cản trở công vụ."
Người kia nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ:
"Tôi nói thật đấy mà."
Có thể là thật, nhưng cũng chẳng ai cần đâu.
Chiếc xe thể thao màu đen nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Kazami.
"Tình hình thế nào?" Furuya đến gần hỏi.
"Không có gì bất thường." Kazami vì sự bình ổn tâm lý của cấp trên mà chủ động lược bỏ đoạn giao lưu nhỏ kia. "Có thể cô ta chưa tới đây, hoặc vẫn chưa rời đi."
Furuya khẽ nhíu mày, chìm vào trầm tư.
---
Shimizu Ryo và Curaçao đã đến Hokkaido. Chiếc xe thể thao bị bỏ lại dưới chân núi, cả hai mang theo ba lô leo núi, mỗi người một chiếc.
"Tổ chức hầu như không có cứ điểm ở Hokkaido, nếu có cũng phải tốn chút công mới tìm ra. Thế nên giờ có thể yên tâm mà chơi rồi."
Hokkaido là nơi hội tụ những dãy tuyết sơn xinh đẹp. Dưới chân núi vẫn còn không khí xuân ấm áp, cây cối sum suê, hoa anh đào nở rộ. Một con sông dài uốn lượn chảy từ giữa đỉnh núi, trên mặt nước lả tả những cánh hoa anh đào hồng nhạt. Ánh đèn lấp lánh phản chiếu sắc hoa mờ ảo.
So với cảnh bị tổ chức truy đuổi, Curaçao có cảm giác Shimizu Ryo đơn giản là... đang đi chơi xuân. Mặc dù là một người mất trí nhớ, cô vẫn dám đoan chắc rằng không có ai đang trốn chạy lại vừa đi vừa nướng xiên que, cầm kẹo bông nhảy chân sáo, rồi còn rủ trẻ con tiểu học chơi đùa bên đường.
"Ngươi nói đúng, nếu không phải để vui chơi, thì chạy trốn cũng chẳng có nghĩa lý gì."
Là vậy sao?
Hai người thuê trọ tại một nhà dân trên sườn núi. Màu sắc mùa xuân, tiếng chim hót và gió mát khiến lòng người thư thái.
"Nếu ngươi chỉ còn lại ba ngày để sống, ngươi sẽ làm gì?" Shimizu Ryo đột ngột hỏi.
Curaçao không biết trả lời sao, bèn hỏi lại:
"Còn ngươi, ngươi sẽ làm gì?"
"Ngày mai thì không biết, nhưng hôm nay... ta muốn nhìn tuyết."
Curaçao gật đầu:
"Cho nên ngươi mới đến Hokkaido?"
"Đáng tiếc nơi này vẫn còn là mùa xuân, chỉ trên đỉnh núi mới có tuyết." Giọng Shimizu Ryo có phần tiếc nuối.
Họ ở phòng tầng hai, mở cửa sổ ra là thấy núi xa và bầu trời mênh mông. Shimizu Ryo thường ngồi bên khung cửa, ngẩn người nhìn ra ngoài, nói là đang đợi mùa đông đến.
Nhà trọ có một cậu con trai học cấp ba. Không hiểu sao Shimizu lại kết thân với cậu ta rất nhanh, hai người hợp nhau kỳ lạ, chỉ mới mấy hôm mà cả thị trấn nhỏ đã phải thở dài vì những trò quậy phá.
Tội trạng của họ bao gồm (nhưng không giới hạn): lén ăn tempura mới chiên, chơi tennis làm vỡ cửa sổ tầng hai, thi đấu với học sinh tiểu học đến nỗi làm người ta khóc chạy về méc phụ huynh... Curaçao suốt ngày phải chạy theo xin lỗi và đền bù, tay nghề nay đã cực kỳ thuần thục.
Cả hai vẫn giữ nguyên lớp ngụy trang, trên danh nghĩa vẫn là "vợ chồng".
Chủ nhà trọ đôi lúc nhìn Curaçao đầy cảm khái:
"Cô từng nghĩ đến chuyện ly hôn chưa?"
Curaçao: "......"
Ngại quá, vẫn chưa kết hôn đâu ạ.
Chủ nhà rất nghiêm túc:
"Con trai tôi là hàng lỗi có thể bỏ qua được, chứ chồng thì không cần giữ."
"Vâng, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc." Shimizu Ryo lại vừa dắt cậu nhóc nhà chủ đi chèo thuyền suýt chết đuối, còn vô tình cướp mất cá lớn của một ông lão câu cá bên bờ, khiến ông lão xách roi đến tận nơi mắng chửi. Curaçao lại phải ra xin lỗi, miệng nói câu đó đầy trơn tru.
Khi quay về, Shimizu Ryo xách theo một con cá lớn thoi thóp không biết ở đâu ra, nhìn Curaçao với ánh mắt đáng thương:
"Muốn ăn cá muối nướng."
Curaçao: "......"
Muốn ăn thì tự làm đi, nhìn tôi làm gì?
Lúc này chủ nhà nghi ngờ ló đầu ra:
"Sao con cá này giống hệt con cá cảnh tôi nuôi trong sảnh thế nhỉ?"
Chính là con cá mà Shimizu vừa thấy là khen: "Lớn lên xinh thật đấy."
Shimizu Ryo chân thành khen ngợi:
"Ngài đúng là người biết nhìn cá."
Sau đó bị chủ nhà đuổi theo đánh liền hai con phố.
Curaçao hiện tại vẫn chưa biết con đường thật sự phù hợp với mình là gì, nhưng nàng biết rất rõ: nếu tiếp tục sống kiểu thế này thêm vài ngày nữa, chắc chắn nàng sẽ bị cao huyết áp.
Không trách được trước đây từng nghe người ta đồn rằng Gin bị cao huyết áp... Hả? Gin? Đó là ai?
Một đoạn ký ức mơ hồ thoáng hiện rồi vụt biến mất, để lại Curaçao sững sờ tại chỗ.
Việc ký ức của Curaçao phục hồi thực sự rất tùy hứng, tạm thời nàng vẫn chưa nói với Shimizu Ryo. Cái thị trấn nhỏ này ở Hokkaido sắp sửa nghênh đón một sự kiện lớn-con trai của thị trưởng sắp kết hôn. Hôn lễ dĩ nhiên phải tổ chức ở nơi long trọng nhất.
Ngay phố trung tâm, nơi hai người đang trọ, mới khánh thành một khách sạn sang trọng hào nhoáng. Trong thị trấn nhỏ này, nó trông chẳng khác gì viên minh châu vừa trồi lên từ lòng đất. Hôn lễ sẽ được tổ chức tại đó sau ba ngày nữa.
Izuyama Takuto nói rằng 80% số vốn xây khách sạn đều do tập đoàn Suzuki đầu tư. Họ dường như đã nhìn trúng tiềm năng phát triển du lịch của nơi này.
Shimizu Ryo đi một vòng quanh cánh cổng khách sạn vẫn chưa mở cửa đón khách, rồi bình luận với Curaçao:
"Trông cũng đáng để cho nổ một quả đấy chứ."
Câu này nghe... lại thấy hơi đáng tin.
"Cậu nghĩ thật sẽ có người tới đặt bom sao?"
Shimizu Ryo hỏi lại:
"Kiến trúc của nhà Suzuki có cái nào mà chưa từng bị đánh bom đâu? Không bị đánh bom còn ngại không đủ danh giá để lên gia phả ấy chứ."
Curaçao ngẫm nghĩ một chút, đúng thật không thể phản bác... Nhưng sau đó, nàng chợt nhận ra điều gì đó:
"Khoan đã... cậu biết tôi đã khôi phục ký ức rồi sao?"
Bằng không, sao lại chắc chắn nàng nhớ đến chuyện đó?
Shimizu Ryo chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Curaçao thầm nghĩ, không hổ là Maraschino - cái tên từng khiến cả tổ chức phải rúng động. Nàng không rõ Shimizu Ryo rốt cuộc đang tính toán điều gì-lặn lội hàng ngàn dặm đến tận Hokkaido, có vẻ chỉ để chờ tuyết rơi.
Và trước khi tuyết rơi, người mà họ chờ lại là đoàn người hùng hậu đi theo Mori Kogoro.
Hai người đứng xa xa, nhìn nhóm người ấy đi qua dưới lầu, tiến vào khách sạn vừa mới khai trương. Shimizu Ryo quay sang nói với Curaçao:
"Cậu nên đi."
Curaçao nhất thời không kịp phản ứng, nàng không ngờ Shimizu Ryo sẽ nói ra lời đuổi mình.
"Xin lỗi. Lần trước trong nhiệm vụ, tôi đã phản bội cậu." Shimizu Ryo nói bằng giọng áy náy. Nếu khi ấy nàng không hành động như vậy, có lẽ Curaçao sẽ không bị mất trí nhớ, sẽ không lạc lối mù mịt bước lên một con đường khác. Nàng cảm thấy, mình cần phải gánh một phần trách nhiệm cho tương lai của đối phương.
"Nếu cậu muốn quay về tổ chức, tôi có thể giúp. Cậu không giống tôi-cậu vẫn còn con đường để lựa chọn. Còn nếu cậu không muốn trở về, tôi cũng có cách khác."
Đã đến lúc, phải lựa chọn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com