Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Những ngày tháng nguy cơ đến gần

Ngoài dự liệu của Shimizu Ryo, Curaçao lại không có ý định quay trở về tổ chức.

Từ nhỏ đến lớn, Curaçao đã quen sống trong thế giới của mệnh lệnh, giết chóc, máu tanh và phản bội. Mất trí nhớ, ngược lại khiến cô lần đầu tiên cảm nhận được một kiểu sống hoàn toàn khác biệt. So với việc quay về với tổ chức lạnh lùng vô tình, cô thà ở Hokkaido sống những ngày làm huyết áp tăng cao còn hơn.

Nhưng Shimizu Ryo nói, nếu cô không định quay về tổ chức, thì phải rời khỏi Nhật Bản ngay lập tức.

"Nếu tôi không đoán sai, phía cảnh sát sắp có hành động lớn, tổ chức sẽ không còn thời gian để lo tới cô. Muốn thoát khỏi họ, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất."

Shimizu Ryo vừa mới dâng tặng một món quà to tướng cho cảnh sát, nếu bên đó vẫn không có động tĩnh gì thì mới thật sự đáng thất vọng.

"Thế còn cô thì sao?" Curaçao không nhịn được mà hỏi.

"Tôi à? Đương nhiên là không đi rồi." Khi ấy ánh sáng trắng từ dãy núi tuyết xa xa hắt lên khuôn mặt Shimizu Ryo, đôi mắt đen ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Cô khẽ cười, "Cô không cần bận tâm đến tôi."

Tổ chức đã cắm rễ ở Nhật Bản nhiều năm, thế lực rối rắm khó tháo gỡ. Dù cảnh sát có bắt đầu tổng tấn công, để vươn tay ra truy bắt hai kẻ phản bội như họ thì vẫn cần phân chia lực lượng. Vì vậy, nhất định phải có một người ở lại làm mồi nhử hỏa lực.

Không phải Shimizu Ryo tự cao, mà cho dù để Curaçao ở lại, nếu cô bỏ chạy trước thì đám hỏa lực ấy vẫn sẽ tập trung lên người cô.

Haiz, người xuất sắc lúc nào cũng phải gánh nhiều phiền toái.

Shimizu Ryo lơ đãng vén lại tóc mái ướt đẫm mồ hôi trên trán. Bên ngoài cửa, Izuyama Takuto gõ nhẹ, thò đầu vào. Khuôn mặt thiếu niên bị gió lạnh thổi đến ửng đỏ: "Anh, có muốn cùng đi dự đám cưới không?"

Mấy ngày ngắn ngủi, Izuyama Takuto đã lập nên một tình bạn cách mạng sâu sắc với Shimizu Ryo. Cậu thiếu niên chưa từng trải đời giờ đây xem cô như sấm đâu đánh đó, chuyện gì cũng nghe theo.

Người trong thị trấn phần lớn đều là họ hàng thân thích, nhà Izuyama cũng có tên trong danh sách khách mời.

Shimizu Ryo phất tay ra hiệu cậu cứ đi trước. Sau đó cô đem vé máy bay và thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn giao cho Curaçao. Curaçao cũng không hiểu nổi suốt ngày thấy cô chỉ ăn chơi lêu lổng, không biết đã chuẩn bị những thứ này từ khi nào.

"Cứ theo kế hoạch của tôi, cô nhất định có thể thoát ra khỏi Nhật Bản, sau đó sẽ được tự do."

Curaçao còn định nói điều gì đó, nhưng bị ánh mắt của Shimizu Ryo chặn lại. Cô nhìn qua khung cửa gỗ, ánh mắt dõi theo bầu trời rộng mở và cánh chim bay xa.

"Nếu đời người chắc chắn phải chết, thì tôi hy vọng ít nhất lần này cái chết của tôi là do chính tay tôi lựa chọn."

Giọng nói nhẹ tênh, như thể đang kể chuyện của người khác.

Nếu cô đã mang theo quyết tâm chết, Curaçao biết mình không thể khuyên nổi nữa. Trước khi rời đi, Shimizu Ryo đưa cho cô một chiếc bùa hộ mệnh có mặt trang sức.

Cô dựa lưng vào khung cửa, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.

"Tặng cô đấy, nhớ mang theo bên người, nó sẽ thay tôi bảo vệ cô bình an khỏe mạnh." Cô ngừng một chút, "Cô sẽ không chê món quà second-hand... không, phải là tam-hand này đâu nhỉ?"

Curaçao dĩ nhiên không chê.

【Cô cứ vậy mà đưa nó cho người ta?】 Hệ thống thì lại tỏ ra có chút tiếc rẻ.

【Dù sao với tôi mà nói, nó cũng chẳng còn giá trị gì.】

【Sao lại nói vô dụng được?】 Hệ thống tính toán cho cô, 【Chỉ cần thao tác khéo một chút, món đồ này có thể giúp cô thoát khỏi cả tổ chức lẫn cảnh sát...】

【Dù có sống sót, thì tôi còn có cơ hội quay về thế giới của mình sao?】

Hệ thống im bặt.

【Vậy với tôi mà nói, nó chính là đồ bỏ đi.】

Với Shimizu Ryo, thay vì bận tâm đến chuyện sống hay chết, thì còn không bằng nghĩ xem bữa sau nên ăn gì. Ví như đặc sản Hokkaido chẳng hạn.

Sắp tới vụ nổ rồi. Cái đám cưới kia dĩ nhiên cô sẽ không tham dự, tiện thể còn khuyên Izuyama Takuto cũng đừng đi.

Izuyama Takuto mắt sáng rực: "Anh lại nghĩ ra cái gì vui à?"

Thế là hai người cùng lén trốn ra sân trượt tuyết ở ngoài thị trấn. Phần lớn người trong trấn đều đi dự lễ cưới, sân trượt gần như chỉ còn lại hai người họ làm chủ.

Ban đầu Shimizu Ryo chỉ định kéo Izuyama Takuto rời xa khu vực mà Thần Chết sẽ xuất hiện - bởi chắc chắn lễ cưới sẽ xảy ra án mạng - nhưng cô không ngờ lần này còn có cả vị chuyên gia sinh tồn trong thế giới Conan, siêu đạo chích Kid đại nhân.

Cũng tại cô không có thói quen đọc báo, bằng không đã phát hiện từ sớm dòng tít lớn trên trang đầu: "Suzuki Jirokichi lại gửi thư thách đấu! Siêu đạo chích Kid đáp trả như thế nào?"

Phát hiện Kid chính là khi Izuyama Takuto đang thi chạy tới đích trước với cô. Nhiệt huyết tuổi trẻ không ngừng tuôn trào, cậu lao đi phía trước như một cơn gió. Shimizu Ryo thì vừa nhai kẹo cao su vừa uể oải đuổi theo phía sau, thỉnh thoảng còn gọi: "Tôi sắp vượt mặt cậu rồi đó!"

Cô hoàn toàn không để tâm chuyện "chơi với trẻ con" là chuyện đáng giận đến mức nào.

Tới khi cô đuổi kịp, liền thấy Izuyama Takuto đang khoác vai một thanh niên tóc xoăn lai Tây trông giống hệt cô. Takuto cao gần 1m8, ôm vai thanh niên ấy gọi mãi không buông.

"Ca, anh có gian lận không đó? Không thì sao lại đến trước em được?" Thiếu niên chạy quá nhanh, gương mặt bị gió táp đến đỏ bừng, đôi mắt nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới.

Tới khi nhìn thấy Shimizu Ryo từ phía sau thong thả bước ra, Izuyama Takuto lập tức đơ người.

"Ca... anh chưa từng nói nhà mình còn có một cặp song sinh à?"

Shimizu Ryo liếc qua, khẽ nhíu mắt. Cô cũng không ngờ Kid lại trùng hợp chọn đúng gương mặt cô từng dùng để cải trang. Còn chưa kịp nói gì, trong rừng bên cạnh lại bay ra một chiếc ván trượt, mang theo cậu học sinh tiểu học đeo kính với ánh mắt sắc bén lạnh lùng: "Siêu đạo chích Kid, ngươi chạy không thoát đâu!"

Izuyama Takuto kinh ngạc, tay buông lỏng theo phản xạ - "Shimizu Ryo" trước mặt liền hóa thành làn khói tan biến.

Edogawa Conan không dừng ván trượt, trực tiếp lao vào người Shimizu Ryo, khiến cô loạng choạng suýt thì bay khỏi sườn núi.

"Ta bắt được ngươi rồi, Kid!"

Shimizu Ryo: @#% ¥ %.......

Shimizu Ryo biết ý chí thế giới không thể chống lại, cho nên khi phát hiện nhóm Mori xuất hiện ở thị trấn nhỏ Hokkaido không ai biết tên này, cô lập tức hiểu rằng cốt truyện lại tiếp tục vận hành. Tránh được mùng một, không tránh khỏi mười lăm. Shimizu Ryo đã sớm tính sẽ đứng ngoài quan sát, để xem lần này cốt truyện định đoạt mạng cô thế nào.

Nhưng mà, sau bao nhiêu lần bị chọn làm "NPC chết bất đắc kỳ tử", Shimizu Ryo thật không muốn vai diễn cuối cùng của mình lại chết một cách chẳng có chút phong cách như vậy, nên mới cố ý tránh xa nơi chính diện của sự kiện.

Không ngờ như vậy cũng có thể bị Conan tìm ra.

Chẳng lẽ ta lại phải "tuổi xuân chết sớm"? Nguyên nhân chết là... bị đâm?

[250: Đừng lo, dù sao ngươi cũng là NPC chủ tuyến, có chết thì cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, không thể rớt đài đơn giản thế được.]

Cảm ơn, không an ủi thì thôi.

Edogawa Conan cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn, cậu và thiếu niên tóc xoăn trước mắt nhìn nhau trừng mắt một hồi, rồi cậu gãi đầu ngượng nghịu:
"Ha ha... Đúng rồi... Thật xin lỗi."

Xin lỗi mà dùng được thì cần cảnh sát làm gì?

"Siêu trộm Kid? Mau bắt hắn lại!"
Nakamori Ginzo - người chiến đấu trường kỳ trên tuyến đầu truy bắt Kid - bất ngờ xuất hiện. Vừa nhìn thấy hy vọng bắt được Kid, ông lập tức phấn khích đến mức có thể thấy bằng mắt thường, quát một tiếng, đám cảnh sát ba tầng trong ba tầng ngoài liền ập đến, đè luôn cả Shimizu Ryo lẫn Conan xuống đất.

"Cảnh sát Nakamori! Chúng tôi đã bắt được hắn!"
"Cảnh sát, tôi tóm được hắn rồi!"

Tiếp theo là đám phóng viên chen chúc tới, tiếng máy ảnh "răng rắc răng rắc" vang lên không dứt.

Shimizu Ryo không phải không đánh lại đám người này, chỉ là không muốn bị gắn thêm tội danh tấn công cảnh sát. Cô im lặng nhìn chằm chằm Edogawa Conan, Conan biết mình có lỗi, liền vội vàng giải thích với Nakamori rằng bắt nhầm người rồi.

Izuyama Takuto cất điện thoại sau khi chụp xong ảnh, chính khí lẫm liệt lên tiếng:
"Đúng vậy, cảnh sát! Tôi có thể làm chứng. Siêu trộm Kid vừa mới chạy khỏi tay tôi, cái người này là anh tôi."

Thằng nhóc này tốt nhất là mau xoá ảnh cho ta.

"Anh cậu?"
Dù cảm thấy lần hành động này diễn ra trơn tru một cách bất thường, Nakamori Ginzo vẫn không cam lòng. Sắp bắt được lại hỏng chuyện, ông không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

Thế là ông đột nhiên giơ tay, kéo mạnh mặt nạ trên mặt Shimizu Ryo. Izuyama Takuto hoảng hốt kêu:
"Tooru ca!"
Lớp dịch dung của Shimizu Ryo bị kéo xuống ngay lập tức.

Lại là "răng rắc răng rắc" tiếng chụp hình. Trong đám đông bắt đầu có tiếng xôn xao:

"Nhanh! Giật tít đầu đề!"
"Chân dung quái trộm Kid bị bóc trần rồi!"
"Đừng đạp tôi mà!"
"Ê ê! Cúi đầu chút!"

Ngay cả Nakamori Ginzo cũng không ngờ mình thật sự kéo được mặt nạ ra. Ban đầu ông sững sờ, sau đó là kinh ngạc:
"Siêu trộm Kid lại là nữ?"

Không yên tâm, ông còn giật giật thêm hai cái nữa.

Izuyama Takuto thì hoàn toàn sốc - ca biến thành tỷ là cái quỷ gì?

Edogawa Conan cũng sững người - đây chẳng phải là người đã thần bí biến mất kia sao?

"Khoan đã... Cậu bảo cô ấy tên gì?"
Conan chợt nhận ra một chi tiết.

Izuyama Takuto cúi đầu nhìn cậu nhóc chưa cao tới đùi mình, khó hiểu:
"Tooru ca, sao vậy?"

"Tên đầy đủ?"

"Shimizu Tooru."

Edogawa Conan: "......"

Ngươi dùng cái tên đó, đã hỏi qua ý kiến Amuro tiên sinh chưa?

Đi bắt Kid mà bắt ra một quả Maraschino, bây giờ đầu óc Conan thành một mớ hỗn loạn. Việc cấp bách là phải để Nakamori cảnh sát hiểu rằng họ đã bắt nhầm người.

Bên kia, Shimizu Ryo lau mặt, thần sắc bi ai:
"Tôi nói tôi chỉ là đi ngang qua, anh có tin không?"

Một người qua đường bình thường, vô tình dịch dung, vô tình trở thành khuôn mẫu dịch dung của Kid, lại vô tình bị cảnh sát bắt đúng lúc...
Đoạn này để Conan nói ra chắc còn đáng tin hơn là Ryo tự biện hộ. Ngay cả bản thân cô còn không tin nổi.

Nếu không phải tình cờ mặc đồ trượt tuyết, chân đạp ván trượt, không kịp trốn ngay từ đầu, cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh này.

Shimizu Ryo rốt cuộc hiểu được thế nào gọi là "người tính không bằng trời tính". Diễn biến lần này đúng là ngoài dự liệu.

Không có lương tâm, cô lập tức âm trầm uy hiếp Conan:
"Mau nghĩ cách giúp tôi chứng minh trong sạch, nếu không thì... hậu quả cậu biết rồi đấy."

Edogawa Conan: "......"

Thật ra vụ này một phần là lỗi của cậu, cậu cũng hiểu vấn đề nghiêm trọng ra sao. Chứng minh Shimizu Ryo không liên quan đến Kid cũng không quá khó, dù sao Nakamori ban đầu đã không tin Kid là phụ nữ, chỉ là Shimizu Ryo xuất hiện quá trùng hợp khiến ông nghi ngờ đồng phạm.

Nhưng có Mori Kogoro, tiến sĩ Agasa và nhiều người khác đảm bảo, cuối cùng Nakamori đành hậm hực thả người.

Thất vọng hơn cả cảnh sát là đám phóng viên. Vốn nghĩ đã nắm được tin nóng, ai ngờ mọi thứ lại biến thành bọt nước. Đến khi phát hiện toàn bộ dữ liệu trong máy quay và camera đều biến mất, ảnh trong điện thoại cũng thành một màn đen, có người thậm chí bắt đầu hoài nghi họ dính phải thứ không sạch sẽ.

Xử lý xong bên phóng viên, Shimizu Ryo mới nhớ ra - Izuyama Takuto cũng có chụp ảnh.

Về chuyện "ca biến tỷ", Izuyama Takuto dường như tiếp nhận rất nhanh, chỉ là hơi ngượng, mặt trắng nõn nổi lên hai vệt đỏ kỳ quái:
"Khó trách ca... à không, tỷ không chịu cùng em đi tắm suối nước nóng. Em còn tưởng là tỷ ghét bỏ em, hoá ra là vì khác giới nên ngại đó hả?"

Shimizu Ryo liếc nhìn thân hình gà luộc của cậu, khinh bỉ mà "hừ" một tiếng.

Nếu hôm đó lời mời suối nước nóng là của Bourbon, thì chẳng còn chuyện "nam nữ có khác", mà là hỗn canh tái cao rồi.

Izuyama Takuto ra tay rất nhanh, mấy tấm ảnh chụp đã bị cậu tải lên diễn đàn rồi. Tuy nhiên khi Shimizu Ryo yêu cầu xóa, cậu không hề phản đối, ngược lại còn tỏ ra lo lắng:

"Tỷ... em có gây rắc rối không vậy? Có phải tỷ đang làm nhiệm vụ cơ mật gì không?"

Tuổi teen thích mơ mộng, mạo hiểm, lại thêm trí tưởng tượng phong phú. Shimizu Ryo để mặc cậu bay xa theo tư duy, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.

Ảnh thì đã xoá, nhưng rốt cuộc cũng từng được treo lên mạng một lúc. Nếu người trong ảnh là Kudo Shinichi, bị tổ chức phát hiện xác suất chắc khoảng 5%. Nhưng nếu là Shimizu Ryo, thì khả năng bị phát hiện là 100%.

Điểm này, cô vẫn còn chút tự tin.

Shimizu Ryo cũng không trách Izuyama Takuto. Cô luôn rất rõ ràng - kẻ thù của cô không phải tổ chức, cũng không phải cảnh sát, mà là thế giới này.

Dù không có chuyện này, rồi cũng sẽ có lần khác. Ở một ý nghĩa nào đó mà nói, lệch giá trị tử vong của cô giống như chỉ số may mắn vậy - càng thấp, nghĩa là càng xui xẻo.

Mặc dù hình dung không hoàn toàn chính xác, nhưng đại ý thì đúng là như vậy.

Trải qua một màn chen ngang như thế, bề ngoài Shimizu Ryo vẫn không thể hiện chút cảm xúc căng thẳng nào, vẫn làm việc theo ý mình như thường. Sau khi giải quyết xong chuyện bên phía Nakamori Ginzo, cô thậm chí không quên đe dọa Edogawa Conan thêm một cú:
"Chuyện tôi ở đây, không được nói với Bourbon, nếu không tôi sẽ cướp vợ cậu."

Edogawa Conan tức giận: Tránh xa Ran ra một chút! Chính cô chẳng phải cũng có "vợ" của mình rồi sao?!

Bên kia, Shimizu Ryo đã nắm tay Haibara Ai nhỏ nhắn đi thưởng thức phát minh mới nhất của tiến sĩ Agasa.

Phát minh mới này được hoàn thành dưới sự tài trợ của Tập đoàn Suzuki, cũng là để mừng đám cưới lần này và khai trương khách sạn, lần đầu tiên được công bố - một phát minh vô cùng "trên trời dưới đất", tiến sĩ Agasa gọi nó là: Túi trượt tự động từ trên núi xuống.

Nói đơn giản, đây là một túi hơi có thể bắn ra, thường ngày đeo sau lưng giống như đai sút banh của Conan, khi cần thì kích hoạt, chui vào là có thể lăn từ trên núi xuống. Khả năng giảm chấn cực tốt, còn có thêm chức năng chống nước, chống cháy. Được thiết kế riêng cho thị trấn nhỏ ở Hokkaido này.

Loại đồ vật này, Shimizu Ryo trước giờ chỉ thấy trong truyện tranh thôi... Quả thật đây chính là thế giới truyện tranh rồi.

Với thiên phú phát minh kiểu tiến sĩ Agasa mà chưa bị quân đội bắt đi bảo vệ bí mật thì đúng là kỳ lạ thật.

Nhóm thám tử nhí xưa nay luôn khoái mấy phát minh của tiến sĩ Agasa, không cần nói cũng biết, họ chính là nhóm đầu tiên thử nghiệm.

Đợt này, tiến sĩ Agasa cũng chỉ làm được vài cái túi trượt, nhìn thì có vẻ rất vui, chỉ tiếc là mỗi túi chỉ chứa được hai người, và ngoài việc trượt tới trượt lui thì cũng không còn chức năng gì khác.

Conan đánh giá: "Vừa vô dụng vừa nhàm chán, đúng kiểu phát minh kỳ quặc."

Kỳ quặc thì có thật. Nhưng Shimizu Ryo lại thấy thú vị vô cùng. Chờ nhóm thám tử nhí thử xong, cô cũng ôm Haibara Ai vào thử một vòng, cho hẳn năm sao.

Haibara Ai lườm cô với ánh mắt cá chết:
"Rốt cuộc cô hóa trang giấu mặt đến đây là vì cái gì?"

Shimizu Ryo suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Thưởng thức cuộc sống?"

Haibara Ai lạnh lùng hừ một tiếng:
"Tôi còn ngồi lo cho cô mãi cơ đấy."

Shimizu Ryo xúc động đến mức ôm bổng cô bé lên, thơm một cái rồi la to:
"Cứu mạng! Đừng lo cho tôi mà~ Tôi mạnh thế này, không thành vấn đề đâu nha~"

Suzuki Sonoko thấy đủ trò rồi, bèn quay sang phàn nàn với Mori Ran:
"Không ngờ cái nhóc lạnh như băng đó lại thân với tiểu thư Shimizu như vậy."

Mori Ran cũng gật đầu đồng tình:
"Thật giống như chị em ruột vậy."

"Nhắc mới nhớ, đệ tử của ta mấy hôm trước hình như cũng hỏi tin tức của tiểu thư Shimizu..." Mori Kogoro vuốt cằm nhớ lại, vì uống quá chén nên cũng không nhớ rõ lắm.

"Ý bác là Amuro-san sao?" Suzuki Sonoko hỏi.

"Nhìn tình hình này thì chẳng phải tiểu bạch kiểm bị đá rồi à?" - Mori Kogoro bình phẩm. Khi ông nói tới "tiểu bạch kiểm" còn hơi do dự, vì màu da của đối phương xem ra không hợp từ đó lắm.

"Ba!" - Mori Ran ngăn lại mấy lời phỏng đoán đầy lòng tốt nhưng thiếu chính xác của ba mình, "Tiểu thư Shimizu nói rồi mà, cô ấy cải trang đến đây là để giúp điều tra một vụ án. Nhưng nếu đã tìm được cô ấy, có phải cũng nên báo cho Amuro-san một tiếng không?"

Edogawa Conan nghe vậy thì hoảng hốt, vội vàng tìm cách đánh lạc hướng:
"Lan... Ran-neechan, em muốn đi WC!"

Xin lỗi, Amuro-san, thật sự xin lỗi anh. Nhưng so với anh thì Maraschino vẫn đáng sợ hơn...

Triển lãm phát minh của tiến sĩ Agasa kết thúc cũng là lúc Kid siêu trộm chuồn mất, buổi lễ cưới diễn ra vào buổi chiều. Mục tiêu của Kid lần này là viên hồng ngọc to sáng lóa đính trên nhẫn cưới cô dâu, nghe nói hắn chỉ tới nghía một vòng, không lấy gì cả, nhưng lại trêu đùa cô dâu một phen khiến chú rể tức đến xỉu.

Nhưng trong mắt Shimizu Ryo, còn phải cảm ơn Kid ấy chứ. Có Thần Chết (Conan) ở đây mà chưa xảy ra án mạng thì phải cảm ơn trời đất đi, còn mong chờ gì hơn?

Tối hôm đó, Shimizu Ryo bị vả mặt ngay.

Sau bữa tối, lúc 7:15, người ta phát hiện thi thể trong một căn mật thất - nạn nhân là Izuyama Takuto.

Một giờ trước còn vừa nói vừa cười với cô, giờ đây thiếu niên ấy nằm lặng lẽ trong bồn tắm đầy nước. Khuôn mặt tái nhợt dường như vẫn còn lưu lại dấu đỏ do gió núi lạnh lùa qua khe cửa sổ.

Ông chủ quán trọ, người suốt ngày bị con trai làm tức đến phồng má trợn mắt, lúc này khóc không thành tiếng. Còn Shimizu Ryo thì ngược lại, bình tĩnh hơn chính cô tưởng tượng.

Cô kích hoạt kỹ năng vốn định dành để đối phó với Gin:

【Vinh Quang Holmes】
Ai mà không muốn làm Holmes chứ? Kỹ năng này cung cấp cho bạn cơ hội ấy: sử dụng bốn kỹ năng, chân tướng thế giới sẽ hiện ra trước mắt. Dù hung thủ che giấu sâu đến đâu cũng không thể thoát khỏi.
Thời gian hiệu lực: 3 phút.

Shimizu Ryo đã biết hung thủ là ai.

Cửa sổ bị khóa, dấu chân mèo ngoài ban công, miệng mũi sạch sẽ, vết thương sau đầu, vết siết cổ và dấu dây, thái độ của người xung quanh, trình tự ra vào... Những manh mối rời rạc tự động xâu chuỗi trong đầu cô, chỉ ra một đáp án duy nhất.

Hung thủ là một tên trộm đá quý trà trộn trong khách mời. Hắn cũng nhắm vào viên hồng ngọc quý giá của cô dâu. Khi đang lên kế hoạch trộm thì tình cờ bị Izuyama Takuto bắt gặp, thế là hắn ra tay diệt khẩu luôn.

Để kéo dài thời gian phát hiện thi thể, hắn giấu xác vào phòng tắm.

Shimizu Ryo lấy cớ kiểm tra, mượn chiếc nhẫn hồng ngọc từ cô dâu, rồi dụ tên trộm vào một căn phòng.

Hắn là một gã đàn ông ngoài 40, cao khoảng 1m70, da trắng, nụ cười trông hiền lành.

Bị bắt quả tang, hắn bản năng nở nụ cười ba phần ôn hòa:
"Tiểu thư Shimizu, cô vẫn ở trong phòng không ra, Mori-san lo lắng nên nhờ tôi tới xem."

Nhưng Shimizu Ryo không rảnh diễn kịch với hắn. Cô lên đạn, giọng nhẹ như không:

"Anh biết không? Tôi vốn tính rửa tay gác kiếm, không muốn giết người nữa."

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng trắng nhợt từ cửa sổ hắt vào. Chiếc váy đen dài lay động theo từng bước đi của cô như sóng nước. Ánh mắt cô lộ vẻ hờ hững hoặc có lẽ là... chán chết.

"Tôi đếm đến ba, rồi bắn."

Cô gái này không hề đùa. Linh cảm bao năm làm gã trộm đá quý hiểu rõ: không thể chống lại vô nghĩa. Hắn lập tức lao thẳng về phía cửa sổ, chẳng chút sợ độ cao tầng 15. So với nguy cơ rơi lầu, hắn cảm thấy người phụ nữ phía sau còn đáng sợ hơn gấp bội.

"3"

Shimizu Ryo thật ra không có ý định cho hắn thời gian ba giây để chạy trốn.

Tiếng đạn nổ trầm thấp vang lên.

"Ngươi thật nên cảm thấy may mắn vì ta không có sở thích tra tấn người đến chết."

Cô chỉ khiến hắn chết trong lúc còn đang tưởng rằng bản thân vẫn còn hy vọng sống.

"Khoan đã!"
Edogawa Conan - người vừa vạch trần chân tướng - đến muộn một bước. Khi cậu đẩy cửa bước vào, người phụ nữ tóc đen kia đang ngồi trên bậu cửa sổ, đón gió, miệng còn khe khẽ ngân nga một giai điệu. Ánh trăng nhợt nhạt nhỏ xuống trán cô, trượt theo sống mũi thẳng, tụ lại nơi cằm. Mùi máu tanh trong phòng bị gió nhẹ cuốn tan.

"À, là Conan à."

Cô quay đầu nhìn cậu. Ánh trăng đọng lại trên khuôn mặt cô thành một mảng bóng mờ mơ hồ.

Phạm nhân đã chết.

Lúc này Edogawa Conan mới nhận ra một cách rõ ràng rằng, trước mặt cậu - người phụ nữ này, bất kể ngoài mặt có bao nhiêu ôn hòa hay thiện lương - thì vẫn luôn tồn tại một khía cạnh hoàn toàn trái ngược: đẫm máu, tàn nhẫn, không để lại đường lui.
Cô là Maraschino, cán bộ trẻ nhất của Tổ chức Áo Đen.

Trước mắt Conan tối sầm lại một mảng. Shimizu Ryo ngồi xổm xuống trước mặt cậu, quay lưng về phía ánh trăng bạc chiếu qua cửa sổ, đôi mắt nhìn cậu dịu dàng và bình thản.

"Làm sao vậy? Đừng tỏ ra vẻ mặt như thế, Conan."

Cô nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, giọng nói mềm mại như làn gió xuân ấm áp nhất:

"Ta và ngươi không giống nhau, Conan. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể mãi giữ được sự nhiệt thành ấy, mãi giống như mặt trời, chiếu sáng mọi bóng tối."

Biết trân trọng sự sống, mới có thể sợ hãi cái chết.
Còn như Shimizu Ryo - người phụ nữ này - từ lâu đã là kẻ khinh thường sống chết. Ngay cả sinh mạng của chính mình còn không bận tâm, thì làm gì còn hơi sức quan tâm người khác?

Gương mặt Edogawa Conan tái nhợt, chính cậu cũng không biết bản thân đang sợ điều gì. Bàn tay đang đặt trên má cậu kia, thậm chí còn lạnh hơn cả ánh trăng.

Sau khi làm sáng tỏ chân tướng, cậu lập tức một mình chạy đến, không ngờ vẫn chậm một bước. Tiếp theo nên làm gì, cậu bỗng thấy hoang mang.

Căn phòng Shimizu Ryo chọn tạm trú nằm ở tầng 15 - tầng cao nhất của khách sạn. Đa số khách dự tiệc đều ở hội trường tầng 7.

Thấy Conan lộ vẻ rối rắm, Shimizu Ryo bình thản ném ra một quả bom thông tin:

"Thay vì lo nghĩ xử lý ta thế nào, chi bằng mau chóng đi ngăn chặn vụ án tiếp theo."

"Cái gì cơ?"

"Ngươi không nhận ra sao? Trong số khách mời đến dự lễ cưới có một thanh niên, là trợ lý của thị trưởng thị trấn này. Nhưng hắn còn có một thân phận khác: cha hắn từng bị một tài xế say rượu tông chết, mà tài xế đó chính là đương kim thị trưởng. Ngươi cảm thấy hắn âm thầm ở cạnh thị trưởng nhiều năm như vậy là để giúp ông ta thăng tiến thật sao? Hay là đang âm thầm đợi thời cơ trả thù?"

Sắc mặt Edogawa Conan trắng bệch, lập tức xoay người định chạy xuống lầu, nhưng lại bị Shimizu Ryo gọi giật lại:

"Ngươi cứ gặp án mạng là phát cuồng lên như vậy, tính khí thật cần sửa lại."
Shimizu Ryo bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc ngắn của Conan, "Nhưng nếu người cần sửa không phải là ngươi, thì thôi vậy. Được rồi, cuối cùng tặng ngươi một tin miễn phí."

"Xung quanh hội trường có gài bom. Trước khi điều tra án mạng, ngươi nên nghĩ cách đưa mọi người rời khỏi khách sạn này cái đã."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com