Chương 10: Đương nhiên là tôi ngầu nhất rồi
Conan hoàn toàn không kịp phản ứng khi bị Hanyu Imayasu nhào đến, cả người bị cô đè ngã xuống đất. Tuy cú ngã khá mạnh, nhưng đầu và thân trên của cậu lại được cô chắn kỹ đến mức không hề trầy xước.
Vừa kịp nhìn quanh, Conan đã thấy một gã đàn ông với gò má bầm tím, cằm hất ngược lên, tay cầm dao lao về phía họ, trên mặt là vẻ điên cuồng, áo quần xộc xệch:
“Đều tại mày! Là mày phá hỏng chuyện tốt của tao!”
“Chị Hanyu, nguy hiểm!” — Conan hét lớn, tròng mắt co rút.
“Phi!” — Hanyu nhanh chóng kéo Conan lên khỏi mặt đất, ôm cậu nhóc nhảy lùi lại. Gã đàn ông kia lao hụt, khuỵu một gối xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô đầy thù hận.
Hanyu khẽ nheo mắt, trong lúc đối diện đầy căng thẳng vẫn liếc qua túi áo đối phương — không có điều khiển từ xa.
Cô nhẹ thở ra, may quá.
“Conan.” — Cô đặt Conan xuống, không liếc lại, giọng bình thản đến mức khó đoán, “Em đi tìm thanh tra Matsuda Jinpei đi, ở đây để tôi lo.”
Nói xong, cô tháo áo blouse trắng, rút ra một gậy sắt rút từ lưng áo.
Conan (há hốc mồm): Tại sao chị lại mang theo gậy sắt chứ?!
“Chị Hanyu, chị…” — Conan chưa nói hết câu thì bị ngắt.
“Đi mau! Đừng đứng đây lề mề!” — Hanyu cắn nhẹ môi, xoay cổ, ánh mắt dán chặt vào kẻ điên đang loạng choạng đứng dậy. Hắn bật ra một tràng cười rợn người.
“Ha ha ha! Hay lắm!” — Hắn cười khàn, ánh mắt khinh bỉ, “Một con đàn bà như mày mà dám đánh nhau với tao à?”
Conan vẫn do dự, nét mặt nghiêm nghị: “Em không thể để chị một mình ở đây.”
“Thuốc gây mê của cậu vô dụng với hắn đấy.” — Hanyu đứng chắn trước Conan, giọng bình thản nhưng lạnh buốt.
“Người từng bị gây mê nhiều lần rồi — liều lượng này chẳng xi nhê gì đâu.”
Theo thông tin từ hệ thống “Người qua đường”, gã này là một kẻ biến thái.
Hanyu liếc hắn với ánh nhìn ghê tởm — như đang nhìn một đống rác không thể tái chế.
“Thích ngắm xác người nổ tung hả? Thích cái kiểu máu bắn tung như pháo hoa ấy hả?”
“Vậy thì — để tao cho mày nếm thử cảm giác đó!”
Cô nhảy lên, gậy sắt quét mạnh, va chát chúa với con dao cong trong tay hắn.
“Conan! Mau đi tìm Matsuda Jinpei! Phòng 5301!” — Hanyu hét, tung cú đá thẳng vào sườn hắn, nghiêng đầu né dòng máu hắn phun ra.
“Rõ rồi!” — Conan không chần chừ thêm, quay đầu chạy đi.
Gã đàn ông bị đá văng, lăn lộn mấy vòng, rên đau đớn — nhưng nhanh chóng bật dậy, gào lên lao đến.
Hanyu chắn gậy, xoay người né cú đâm trực diện. Động tác cô mượt mà, tự nhiên đến mức khiến người ta rợn người.
Kẻ cầm dao gần như phát điên, cơn giận thiêu đốt đến cực điểm.
Ngược lại, Hanyu vẫn giữ nét mặt lạnh như băng, bình tĩnh đến đáng sợ.
“Cứ tưởng có chút bản lĩnh, hóa ra chỉ là đồ phế vật.” — Cô nghiêng gậy, ánh nhìn khinh miệt, đôi mắt xanh lạnh lóe lên tia sắc bén.
“Nhàm chán thật đấy. Giải quyết nhanh cho xong vậy.”
“Đi chết đi!!!” — hắn gào, vung dao đâm thẳng vào ngực cô.
“Bốp!” — Hanyu hất văng con dao, chộp vai hắn, xoay mạnh khiến hắn mất thăng bằng.
Hắn vội túm lấy áo blouse, nhưng cô tung cú đá đạp thẳng, đẩy hắn đập mạnh vào tường.
Rồi cô nắm đầu hắn, đập thẳng vào tường.
“Bẩn tay tôi quá.” — Hanyu buông hắn ra, liếc kẻ đã ngất lịm dưới đất.
Ánh nhìn cô lạnh nhạt như phủ một lớp sương:
“Bạo lực không giải quyết được vấn đề — nhưng với loại như mày thì đủ rồi.”
“Chị Hanyu!” — Conan chạy tới, thở hổn hển, hai tay chống gối.
“Giải quyết xong rồi.” — Hanyu nháy mắt, cười tươi, ánh nhìn trong trẻo lạ thường.
Cô gấp gọn gậy sắt, động tác dứt khoát.
Nắng xuyên qua tán lá chiếu thành từng đốm sáng trên sàn hành lang.
Nếu không có vệt máu loang lổ, khung cảnh này hẳn rất yên bình.
Matsuda Jinpei bước nhanh lại, mặt nghiêm túc hiếm thấy, quan sát vết thương trên tay cô:
“Không bị thương chứ?”
“Tôi thì không sao. Thanh tra Matsuda nên đi tháo bom đi thì hơn.” — Hanyu liếc hắn, cài lại khuy áo blouse, vừa đi vừa nói giọng mỉa mai:
“Mấy việc đó tôi không giỏi đâu.”
“Lần này cô không sợ nữa nhỉ, chúc mừng nhé.” — Matsuda cười khẽ, tiếng xe cảnh sát từ dưới vọng lên, tổ gỡ bom chắc đã đến.
Vừa đi về hướng cầu thang, anh vừa bắt chước giọng cô mà đáp lại.
Hanyu sững người, chết tiệt!
Lại bị hắn chọc quê rồi!
Conan: “???”
【Lên sân thượng! Lên sân thượng mau!】
Giọng hệ thống “Người qua đường” vang dội trong đầu Hanyu.
【Hả?!】 — Cô khựng lại giữa chừng, giống hệt chiếc tên lửa chuẩn bị phóng mà bị tắt lửa giữa chừng.
【Nhanh lên, An An! Lên sân thượng ngay!】
【Đã xảy ra chuyện gì?!】 — Hanyu cảm nhận rõ sự khẩn cấp trong giọng hệ thống. Cô liếc nhanh về phía góc hành lang, nghiến răng, rồi quay người chạy về phía cầu thang an toàn.
Matsuda chỉ kịp cảm thấy một luồng gió sượt qua: “Hả? Cô Hanyu đi…”
Chưa kịp nói hết câu, cửa sân thượng đã bị cô “RẦM!” một tiếng đóng sầm lại.
Hanyu thở hổn hển, đảo mắt nhìn quanh sân thượng trống trơn — chẳng có ai, chẳng có gì ngoài bụi.
Chỉ có điều, bầu trời đang nắng bỗng chuyển âm u, mây dày đặc đè xuống.
【Tìm một góc ngồi xuống ngay.】
Cô tuy ngơ ngác nhưng vẫn làm theo — ngồi dựa vào tường cạnh cửa, hai tay ôm gối.
Ánh sáng yếu ớt của mặt trời bị nuốt vào mây dày, không khí dần lạnh đi.
Trời tối sầm lại như báo hiệu giông tố sắp tới, khiến lòng người cũng trĩu xuống.
Hanyu lặng lẽ ngồi, ánh mắt xanh lam trống rỗng, không biểu cảm, chỉ còn lại một khoảng mênh mông tĩnh lặng.
“Được rồi,” cô khẽ nói, giọng bình thản.
“Giờ thì… nói đi.”
【Ừm… An An à, cái này… em hiểu đó chứ?】
“……Tôi không hiểu.” — Hanyu Imayasu lạnh giọng. Hiểu cái búa! Rõ ràng lúc nãy trời còn đẹp mà?! Sao cô vừa tới thì lại đổ mưa?! Bộ cô là con trời diễn cảm xúc theo thời tiết à?!
【An An, là thế này. Có một cậu trai vừa thất tình — kiểu bị chia tay ép buộc ấy.】
“……” Nghe mở đầu là thấy mùi Conan rồi đó.
【Sau khi đau lòng tột độ, cậu ta bị đưa vào bệnh viện. Đáng lẽ theo kịch bản, cậu sẽ lên sân thượng, cô đơn, buồn bã, rồi thức tỉnh trong tuyệt vọng… Nhưng mà, vì vừa rồi cậu ta lỡ thấy em đánh tội phạm như giáng long phục ma…】
“Bị dọa ngu luôn rồi?” — Hanyu cau mày.
【Ờm… không, là thức tỉnh theo hướng khác cơ. Giờ cậu ta nghĩ — thất tình thì có là gì, chỉ là một khúc quanh của cuộc đời thôi!】
“Chắc là nhận ra nếu dại dột đến gây sự với người ta thì có khi mất mạng luôn…” — Hanyu lẩm bẩm.
【Bỏ qua!】 — Hệ thống “Người qua đường” nhanh chóng cắt lời cô.
【Nói chung là trong kịch bản này thiếu mất một người lên sân thượng để emo!】
【Hu hu hu, An An ơi, cuối cùng chúng ta cũng nhận được một nhiệm vụ người qua đường bình thường!】 — Hệ thống vui mừng đến phát khóc.
Hanyu nhìn trân trân bằng ánh mắt cá chết, biểu cảm rũ xuống. Không, đây không hề là một nhiệm vụ bình thường đâu.
Đặc biệt là… cô vừa phải chạy như bay khỏi chỗ Matsuda Jinpei chỉ để làm cái nhiệm vụ vớ vẩn này.
Hanyu ôm đầu, chẳng dám nhớ lại cảnh tượng vừa rồi — tại sao, tại sao lúc nào cũng phải rơi vào mấy tình huống khó xử như thế này cơ chứ?!
“Ơ… sao lại mưa rồi?” — Cơn lạnh từ trán và cánh tay khiến cô khựng lại.
【Vì đây là drama tuổi trẻ mà.】 — Hệ thống đáp tỉnh bơ.
【Trong phim thanh xuân thì cứ hễ buồn là phải đổ mưa chứ!】
“Không muốn dính mưa.” — Hanyu nhăn mày. Những người vì thất tình mà dầm mưa, trong mắt cô, đầu đều có vấn đề cả. Thân thể mới là vốn liếng cách mạng, được chưa!
Và tại sao còn có gió nữa vậy?! Bụi bay cả vào mắt rồi này! Khỉ thật, giờ mà dụi thì mất vệ sinh lắm… thôi kệ, lúc này không rảnh mà nghĩ.
【Làm ơn mà An An, chỉ ba phút thôi! Anh hứa em sẽ không bị cảm đâu!】
“Không muốn dính mưa thì đừng ở đây nữa.” — Một giọng nam trầm đột ngột vang lên phía sau, cùng với một chiếc áo khoác màu cà phê được nhẹ nhàng choàng lên đầu cô, che đi cơn mưa táp.
Lúc tháo bom lẽ ra nên sơ tán hết mọi người không liên quan. Nhưng quả bom đó khá đơn giản, anh biết mình xử lý được, hơn nữa vừa nãy thấy Hanyu chạy đi với vẻ mặt lạ thường nên Matsuda Jinpei đã không để đồng nghiệp ngăn cô lại.
Quả nhiên, vừa xong việc, anh lên sân thượng thì đã nghe giọng cô — có chút mệt mỏi, có chút tủi thân.
Nghĩ đến việc Hanyu Imayasu, người thường mạnh mẽ và sắc bén, giờ lại cúi đầu như một con thỏ nhỏ ướt mưa, Matsuda bật cười một cách… không mấy đạo đức.
Hanyu hoảng hốt ngẩng đầu, mái tóc ướt rối bết trên trán, đôi mắt mở to, ánh nước còn đọng lại nơi mí.
“Ma… Matsuda cảnh quan?”
Matsuda cúi người, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt long lanh dưới màn mưa.
Hạt nước lăn dọc má anh, rơi xuống đất vỡ tan.
Chiếc áo phông trắng mỏng manh dính lên cơ thể, vừa tùy ý vừa phóng khoáng.
“Thì ra, Hanyu tiểu thư vẫn chưa đến mức không biết sợ nhỉ.”
Anh cười nhẹ, giọng khàn trầm, sau đó khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn như có ý trêu chọc:
“Nhưng mà… tạm coi như là dũng cảm rồi đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com