Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sợ ai, người đó liền xuất hiện

Cuộc cãi nhau kiểu này trong quán chẳng hiếm, gần như ngày nào cũng có, mà thường thì mấy anh chàng kia sẽ nhanh chóng phát huy “sở trường nghề nghiệp” để dỗ dành khách, nên các nam tiếp viên khác cũng chẳng mấy ai bận tâm.

Hanyu Imayasu nhón chân trong đôi giày cao gót, bước sang một bên, một tay đặt nhẹ lên vai Amuro Tōru. Cô vốn không quen mang cao gót, nhưng vì phải giữ đúng thân phận “cô khách lạ qua đường” nên đành chịu.

Chiếc váy lụa ôm sát khẽ tôn lên đường cong uyển chuyển của cô. Đôi mắt xanh thẳm trong vắt, không gợn chút mê hoặc nào khi cô mở miệng:

“Lâu lắm rồi mới thấy người ta cãi nhau, cũng thú vị ghê.”

Ánh nhìn của Hanyu khẽ lướt qua chiếc đồng hồ phía sau lưng Amuro — kim phút sắp quay trọn một vòng. Khóe môi cô cong lên, tâm trạng có vẻ vui vẻ: tốt, sắp hết giờ rồi.

Không khí trong quán ấm áp, phục trang ở đây đa phần mỏng nhẹ. Cảm giác từ bàn tay thiếu nữ khẽ chạm qua lớp vải như xuyên thấu đến tận da thịt.

Yết hầu Amuro khẽ chuyển động, anh vô thức muốn tránh ra — nhưng động tác ấy lại chẳng hợp với vai diễn hiện tại.

Hanyu khẽ kéo nhẹ cổ áo lông trắng, mím môi cười, giống như đóa hồng nở rộ dưới ánh đèn mờ. Hiếm khi cô có tâm trạng tốt đến mức chịu cúi đầu liếc nhìn người đàn ông đang “chăm sóc” mình.

“Tiểu thư, cô…” Amuro hơi nghi hoặc, ánh mắt tím nhạt cong cong dưới ánh sáng vàng mờ, hai người chỉ cách nhau một cánh tay. Không khí dường như trở nên dính chặt lại, mơ hồ, khiến anh bỗng có cảm giác mình đang bị cô trêu chọc.

【Đến giờ rồi! An An có thể tan ca, đi ngay được đó!】

Hệ thống Người qua đường hớn hở nhắc nhở.

Mắt Hanyu sáng lên. Hôm nay vận khí tốt thật, cô thu tay lại, chuẩn bị rời đi — hoàn toàn không bị anh chàng đẹp trai trước mặt lay động. Xin lỗi, nhưng đây là Amuro Tōru, ở một nơi như thế này à? Không nên nấn ná thêm phút nào.

Cờ bạc có thể vui, nhưng lấy mạng mình ra cược thì không!

“Meiko, em nghe anh nói—ư—” người đàn ông bị gọi là Kitarō đột nhiên đau đớn bóp lấy cổ họng mình, sắc mặt tím tái, ngã vật xuống đất quằn quại, ly nước cuối cùng trên bàn cũng đổ ụp lên người anh ta.

Tim Hanyu thót lên, còn Hệ thống Người qua đường thì phát ra tiếng nhiễu loạn:

【Không ổn rồi!】

Người phụ nữ bị gọi là Meiko sững người vài giây, rồi hoảng hốt hét lên:
“Ki—Kitarō?!”

“Kita…rō… tại sao…” giọng người đàn ông khàn đặc, bọt trắng trào ra nơi khóe miệng, cơ thể co giật dữ dội.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cảnh tượng rối loạn hẳn lên. Amuro chẳng kịp nghĩ, lập tức lao tới kiểm tra. Ông chủ quán cũng hốt hoảng chạy ra:

“Chuyện… chuyện gì thế này?!”

Những vị khách khác hoảng sợ đứng bật dậy, cả sảnh nhốn nháo.

Hanyu đứng đờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng:

【Anh Người Qua Đường, giờ mà em chạy thì còn kịp không?】

Amuro quỳ xuống bên cạnh Kitarō, ánh mắt trầm lại:

“Đã muộn rồi.”

【Đã muộn rồi.】

Hai giọng nói vang lên gần như đồng thời — giọng Amuro trầm nghiêm, còn hệ thống thì đầy bi thương.

【Tôi hận… tôi hận Conan! Đừng cản tôi, để tôi tan biến trong bug này đi!】

Hệ thống Người Qua Đường kêu thảm thiết.

“Gọi cảnh sát mau!” Amuro ngẩng đầu hét về phía Hanyu.

Cô phản xạ tức thì, lấy điện thoại ra, thao tác nhanh như gió.

Nhưng khi cúp máy, cô mới chợt sững lại — khoan, anh kêu tôi gọi làm gì, chẳng phải bên anh còn cả đống người sao?

Amuro đứng dậy, lùi lại vài bước, cất giọng uy nghiêm:

“Xin mọi người giữ nguyên vị trí, đây là hiện trường vụ án.”

Người phụ nữ tên Meiko ôm miệng khóc nấc, được ông chủ kéo ra một bên.

Ánh mắt Amuro hơi cụp xuống, che đi tia nghi ngờ trong đáy mắt. Anh chú ý thấy Hanyu báo cảnh sát nhanh, dứt khoát, không chút do dự. Trông cô chẳng hề quen biết với Tsuru­kawa Ryō, hoặc nếu có biết, thì không hề hay về thân phận thật của Tsuru­kawa Rin. Nếu không, cô đã không bình tĩnh đến thế.

Anh không biết mình nên cảm thấy may mắn hay lo lắng. Từ đêm đó trở đi, Tsuru­kawa Ryō gần như không bao giờ nhắc lại câu chuyện kỳ lạ kia nữa, dù Amuro có gợi đến, cậu cũng chỉ qua loa cho xong. Mà càng như vậy, Amuro càng thấy bất an.

Gợi ý mà Tsuru­kawa để lại quá ít — nhưng Amuro nhớ rất rõ cái cách cậu từng nói “tóc bạc đẹp thật đấy”, và hình bóng người phụ nữ tóc bạc ở trang viên hoa hướng dương hôm đó. Có lẽ khi ấy, người mà cậu nhắc tới… không phải mình, cũng chẳng phải Gin.

Amuro nhớ lại lần đầu gặp Rin — chàng trai ấy đến trong mưa, ôm theo một con mèo lông trắng, còn nói nửa đùa nửa thật: “Nếu đôi mắt là màu xanh lam thì sẽ đẹp hơn nữa.”

Khi ghép những mảnh đó lại, Amuro khẽ nheo mắt nhìn Hanyu Imayasu, nở một nụ cười trấn an. Dưới đáy mắt, cảm xúc cuộn trào bị giấu kín — anh không dám chắc, nhưng đến tám, chín phần cậu “thích” kia chính là cô gái trước mặt.

“Ngài cảnh sát, tôi có thể đi chưa?”
Hanyu bắt đầu thấy nôn nóng. Trong Conan, hễ có án mạng thì mười phần có tám là Sato Miwako và Takagi đến hiện trường — nhưng bây giờ Matsuda Jinpei vẫn còn sống, biết đâu lại xuất hiện ở đây thì sao.

Nếu mà gặp Matsuda ở chỗ này… cô thấy đầu mình nhức dữ dội. Liếc qua Amuro đang mặc tạp dề hồng phấn, Hanyu khẽ che mặt. Trời ơi, cái cảnh tượng này…

Gặp lại bạn học cảnh sát của mình — mà là trong một tiệm trai bao? Nếu đây là anime, cô chắc chắn sẽ thấy thú vị lắm. Nhưng mà, cô cũng đang ở trong đó nha!

Nghĩ đến lá cờ khen mà Matsuda từng nói, Hanyu càng thấy rối. Một “công dân nhiệt tình” bị bắt gặp ở nơi thế giới đêm, cô gần như có thể tưởng tượng ra cảnh mình sẽ thành chủ đề nóng của Cục Cảnh sát Tokyo.

Theo gương Hanyu, những vị khách khác cũng ồn ào đòi đi:

“Chúng tôi chẳng quen anh ta, chúng tôi muốn về!”

“Phải đó!” — một người phụ nữ trung niên mặt phấn cất giọng run run —

“Tôi… con tôi còn đang đợi ở nhà!”

“Các vị,” giọng Amuro Tōru mang theo chút nghiêm nghị, không cho ai phản đối,

“Khi cảnh sát điều tra ra chân tướng, xin đừng rời khỏi đây trước.”

“Phải nói thật, hung thủ chắc chắn là cô ta!” — quản lý quán run rẩy chống tay lên bàn, sắc mặt trắng bệch, giọng lạc đi — “Vì yêu mà sinh hận, trong tiệm chúng tôi cũng từng xảy ra nhiều vụ như thế rồi.”

“Không, không phải tôi!” — người phụ nữ được gọi là Meiko cào nhẹ gò má đã mất hết sắc máu, giọng run rẩy vừa trầm vừa the thé — “Tôi… tôi ghét anh ta, đúng, nhưng tôi không hề muốn giết anh ta!”

“Cô vừa hắt nước vào anh ta hai lần liền, ai biết cô có làm gì khác nữa không?!” — một người đàn ông ở bàn bên hét lên.

Amuro khẽ nheo mắt, ánh nhìn dừng trên người phụ nữ đang run lẩy bẩy. Tạm thời mà nói, cô ta là người khả nghi nhất — những người khác chẳng ai đến gần nạn nhân. Tuy nhiên, có lẽ vẫn chưa thể kết luận.

Quan sát sơ bộ, nạn nhân có vẻ chết do trúng độc.

Anh lấy trong túi ra một đôi găng tay trắng mỏng, cúi xuống nhặt chiếc cốc trên sàn, nhưng chẳng thấy dấu vết gì rõ ràng.

“Cô gái này,” — Amuro quay đầu nhìn về phía Hanyu Imayasu, mái tóc vàng kim khẽ lay động — “cô có phát hiện điều gì đáng ngờ không—”

“Tôi họ Hanyu.” — Imayasu cắt lời, giọng thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn. Cô chống hông, ánh mắt ẩn chút bực bội, không thèm nhìn Amuro thêm lần nào.
“Anh ta tự sát.”

“Tự sát?” — Amuro thoáng sửng sốt, dường như không tin nổi.

Hanyu liếc anh ta, rồi khi thấy biểu cảm khó hiểu ấy, cô chợt nhận ra: à, đúng rồi — trong thế giới Conan này, “tự sát” là một hiện tượng hiếm như tuyệt chủng.

Hệ thống Người Qua Đường đã sớm kể cho cô toàn bộ quá trình vụ việc.

“Anh ta đã giấu thuốc độc trong răng từ trước.” — Hanyu nhìn Meiko đang khóc nức nở, khẽ thở dài. Trong lòng cô thoáng có chút thương cảm.

Cô gái đó vừa tỉnh táo trở lại, lại vướng phải loại đàn ông thế này… đúng là xui tận mạng.

“Chắc là cái gọi là ‘tình yêu chân thật’ của anh ta đấy.” — Hanyu nói với giọng mỉa mai, nhếch môi đầy khinh thường — “Không có được người mình yêu thì cũng không để ai khác có được ư? Đúng là loại chẳng ra gì.”

Meiko nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ ngẩng đầu nhìn cô trân trối, gương mặt trắng bệch, ánh mắt ngây dại, nước mắt vẫn chưa khô — trông vô cùng đáng thương.

“Cô mà bị bắt vào tù thì còn ai dám yêu cô nữa? Còn hắn ta chết rồi — quy ra thì cô mãi mãi thuộc về hắn đấy.”

Hanyu khựng lại một chút, mép giật giật — ờ khoan, sao nghe quen thế nhỉ?

Đây chẳng phải cái lý do mà cô từng bịa ra cho qua chuyện hồi đầu sao!?

Không ngờ trên đời lại có kẻ thật sự ngu đến thế.

“Thôi được rồi, việc xong rồi, chị đi trước đây.” — Hanyu vỗ vỗ tay, ra vẻ chẳng dính dáng gì nữa. Cô không định nấn ná, chỉ sợ đụng phải người quen.

“Đợi cảnh sát đến kiểm tra miệng nạn nhân là sẽ rõ ngay thôi.”

Nhanh… nhanh đến mức khó tin.
Amuro sững người. Ngay cả nét nghi ngờ cũng chưa kịp hiện ra thì cô đã rời đi.

Làm sao có thể? Cô ấy thậm chí còn chưa lại gần thi thể kia mà…

“Anh hỏi thì tôi nói thật — vì tôi từng trải qua chuyện tương tự, nên nhìn cái là biết ngay.”

Cảm nhận được ánh nhìn vừa nóng bỏng vừa hoài nghi của Amuro, Hanyu khẽ hất tóc, nở nụ cười thanh nhã, vừa kiêu kỳ vừa lạnh nhạt:

“Tôi còn có việc gấp.”

“Cô Hanyu, cô…” — Amuro còn định nói gì đó, vội bước lên một bước, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.

Ánh đèn vàng ấm phản chiếu trong đôi mắt tím của anh, giao nhau với ánh nhìn lạnh trong trẻo của cô.

“Làm phiền rồi, cảnh sát Tokyo đang tiến hành điều tra.” — một giọng nam lười biếng vang lên từ cửa.

Hanyu chết đứng. Cổ cứng ngắc quay đầu lại.

Đôi mắt ấy—!

Hai tay đút túi, đứng tựa khung cửa, Matsuda Jinpei nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán.

Trời ạ. Là Matsuda Jinpei thật!

Cô nên đi mua vé số thì hơn là đứng đây!

Amuro cũng sững người vài giây. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, từ lâu lắm rồi chưa gặp, anh gần như không phản ứng kịp, rồi vội buông tay Hanyu ra.

“Xin lỗi, tôi đường đột.”

“Ha… Hanyu tiểu thư?!” — Takagi Wataru thốt lên, rồi vội che miệng.
Anh thò đầu ra ngoài xem lại tên quán, xác nhận đúng thật, rồi nhanh chóng quay lại, cố cười gượng:

“Ha ha, trùng hợp quá nhỉ, Hanyu tiểu thư cũng ở đây à…”

Hanyu nở một nụ cười hiền lành như Phật.

Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

Thế giới này hủy diệt luôn đi cho xong.

---

Lời editor: Chuyện là mấy ngày tui bận cày tiểu thuyết Kinh Phong nên mới không đăng chương đó. Chủ yếu là cày xong rồi nhưng tui đang cày thêm mấy bộ nữa vậy nên tuần tui sẽ đăng tầm 2-3 chương mà có hứng sẽ đăng nhiều hơn nha。゚+.ღ(ゝ◡ ⚈᷀᷁ღ)🫶✨🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com