Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Gặp lại bạn cũ

Không khí trở nên căng thẳng, không phải kiểu “bụp bụp loé sáng, tia lửa bay tứ tung”, mà là kiểu khô khốc, ngột ngạt đến mức thời gian như ngừng lại.

Hanyu Imayasu cố gắng kìm nén cơn bực trong lòng, hít sâu một hơi — người cảm thấy xấu hổ nhất lúc này… hẳn không phải là cô.

Đúng vậy. Người xấu hổ nhất —— là Amuro Tooru.

Quán trai bao, ánh đèn mờ mờ ám muội, quần áo đầy “tình thú”… và trước mặt anh ta là đồng môn cảnh sát nghiêm túc đến mức chính trực —— Matsuda Jinpei.

Một nhân viên An ninh Nhật Bản đang… ở trong quán trai bao?

Amuro Tooru (giữ thăng bằng): Tôi không hề hoảng… một chút nào hết đâu.

Matsuda nhướng mày, quang minh chính đại quét mắt nhìn mọi người một lượt.

Hai tay đút túi, gương mặt thờ ơ ban đầu dần nghiêm lại, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Amuro, mang theo vài phần khó hiểu khó đoán.

Không ai thấy việc Matsuda cứ nhìn chằm chằm vào Amuro có gì kỳ lạ, cũng nhờ lời nói trước đó của Takagi Wataru — mọi người đều suy luận hợp lý rằng Hanyu Imayasu quen mấy cảnh sát này, mà cô lại dính líu mờ ám với “anh chàng da ngăm” kia.

Đặc biệt là Takagi, sau khi thấy Hanyu và Amuro đứng cạnh nhau lại cứ nhìn nét mặt của Matsuda…
Khoan, tại sao vị cảnh sát này trông hơi… ngốc vậy? Anh ta tưởng mình che giấu được hả? Ở đây toàn mấy bà lão già đời trong khoản “soi drama trai đẹp” đó nha.

…Mọi người lặng lẽ hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực — hình như sắp được ăn dưa cực lớn đây!

Và nhìn vẻ mặt sốc toàn tập của cảnh sát kia, mấy người xung quanh liếc nhau đầy hiểu ý.

“Thấy chưa, thấy chưa, đúng vibe đó mà!”

Bà mập giả vờ lắc eo, liếc sang bàn bên.

“Hehehe, quả nhiên là người từng trải — con bé kia chắc bị người yêu bắt quả tang chứ gì?”

Bà đối diện lập tức gật gù, ném lại một ánh mắt kiểu tôi hiểu bà, bà hiểu tôi.

“Tôi nói rồi, con bé đó còn non lắm!”
Bà khác mặt trắng phấn, hất cằm kiêu hãnh, như muốn khoe kinh nghiệm phong phú của mình.

Amuro chạm ánh mắt dò xét của Matsuda, vẫn điềm nhiên, mỉm cười lịch sự, trong đôi mắt tím đầy bình tĩnh:

“Ngài cảnh sát đang nghi ngờ tôi à?”

“Hanyu-san có thể làm chứng, tôi vẫn luôn ở cùng cô ấy.”

Bị nhắc tên, Hanyu Imayasu lập tức cảm thấy hàng chục ánh nhìn dồn về phía mình.

Khoảnh khắc đó, cô chỉ muốn tát cho Amuro một cái.

Anh đang nói cái gì thế hả?!

…Khoan, hình như anh ta nói cũng… đúng thật?!

Trời ơi, đúng kiểu “nói thật mà vẫn khiến người ta hiểu sai” luôn à?!

Đồng tử Hanyu rung mạnh.
Amuro Tooru – đáng sợ thật sự!

Dù vậy, Amuro cũng không hề có ý đó. Anh biết đồng môn cũ của mình rất thông minh, chắc chắn sẽ đoán ra phần nào tình hình hiện tại. Nhưng anh vẫn phải làm rõ — anh và Hanyu đều vô tội.

Amuro giữ nguyên nụ cười, trong lòng tính toán liên hồi: Phải tra thử xem Hanyu-san này là ai mới được.

Anh bắt đầu nghi ngờ lý do cô có mặt trong quán trai bao.

“Tôi chỉ thấy vị tiên sinh đây phong độ như vậy, thật không ngờ lại…”

Matsuda thong thả nói, chờ phản ứng của Amuro, không hề lôi Hanyu vào.

Amuro khựng lại — nếu phản ứng chậm một giây thôi chắc anh đã để lộ hết biểu cảm ngạc nhiên rồi.

Khoan, khoan, anh thật sự nghĩ tôi là… trai bao á?!

Matsuda Jinpei, tỉnh lại giùm cái! Cái ánh mắt thất vọng lấp lánh đó là sao hả?!

“Ngài hiểu lầm rồi, cảnh sát đại nhân,”
Ông chủ quán mặt cắt không còn giọt máu, giờ mới dám lên tiếng.

“Anh Amuro đây không phải nhân viên của tôi đâu."

“Amuro-san?”

Matsuda nheo mắt nhìn Amuro vẫn mỉm cười điềm tĩnh — cái tên giả rõ rành rành rồi.

Anh khẽ xoa cằm, bắt đầu đoán được vài phần.

Ông chủ không nhận ra gì, tưởng Matsuda chỉ lặp lại tên người ta, liền gật đầu rối rít:

“Đúng đúng, Amuro-san là người tôi thuê tạm thay một nhân viên khác. Chỉ phụ trách tiếp khách thôi… không, không có ‘phục vụ’ khách đâu!”

“Thì ra vậy à.”

Takagi như trút được gánh nặng, lau mồ hôi trên trán.

May quá, Hanyu-san với anh Amuro trong sạch! Mình còn tưởng đầu Matsuda-san mọc cỏ rồi chứ!

Dù Hanyu với Matsuda chưa đến mức “ở cùng nhau”, nhưng mà… trông rõ là có tình ý mà!

“Cảnh sát đến rồi thì tôi có thể đi được chưa?”

Hanyu Imayasu thật sự không muốn ở đây thêm một giây nào.

“Khoan đã, Hanyu-san.”
Amuro lịch sự giơ tay chặn lại, vô tình để lộ nụ cười quyến rũ chết người.

“Cô vừa phá án xong mà, chi bằng nói rõ với cảnh sát luôn đi.”

“Cô phá án?”

Matsuda nhướng mày. Dù là câu hỏi nhưng giọng lại chẳng hề nghi ngờ, thậm chí còn có chút vui vẻ nơi khóe môi.

Hanyu ngẩng cao đầu, đầy tự tin (và vô tình khoe cả đường cong nóng bỏng), nụ cười kiêu hãnh:

Xin lỗi nhé, dù là nhờ hệ thống hỗ trợ, nhưng cơ hội thể hiện trước Matsuda thì không bỏ đâu!

…Tất nhiên, nếu có đường chạy, cô vẫn chọn chuồn trước.

“Giờ Hanyu-san không sợ nữa hả?”
Matsuda chưa để cô lên giọng, liền trêu nhẹ.

Hanyu lập tức như quả bóng xì hơi, cứng họng.

Cái này giải thích sao đây… nói “không sợ” thì như đang cố tỏ ra mạnh mẽ mất rồi…

“Hanyu-san quen cảnh sát này lắm à?”
Amuro nghe giọng Matsuda thân mật tự nhiên, lại nhớ đến vụ việc ở “biệt thự hoa hướng dương”.

“Không thân bằng các anh.”

Hanyu liếc sang, gương mặt chết chán, buột miệng đáp.

“Hanyu-san, cô đang nói gì vậy? Tôi với vị cảnh sát này là lần đầu tiên gặp nhau mà.”

Amuro Tooru phản ứng cực nhanh, gần như vô thức mà đỡ ngay lời Hanyu. Trên mặt anh chẳng có chút thay đổi nào.

Trong lòng Hanyu thì lại gật gù ờ đúng rồi đúng rồi, với thân phận của Amuro bây giờ, đúng là “lần đầu gặp” thật. Ngoài miệng cô vẫn giữ vẻ nghiêm túc:

“Tôi lỡ lời.”

“Thì ra vậy.”

Amuro cũng không truy cứu chuyện “lỡ lời” đó nữa, nhưng bàn tay bên người khẽ siết lại, trong đầu lại nảy thêm mấy vòng suy nghĩ.

“Ngài cảnh sát.”

Giọng anh vẫn ôn hòa, lễ phép, không mang chút nghi ngờ nào — trái ngược hẳn với những phán đoán đầy cảnh giác trong lòng,

“Hanyu-san nói nạn nhân này là tự sát.”

Đúng lúc đó, nhân viên giám định pháp y đi tới:

“Xác nhận là chết do trúng độc. Nạn nhân có một chiếc răng sâu chưa được trám, bên trong còn sót lại dấu vết thuốc độc.”

Amuro thoáng liếc nhìn Hanyu — hoàn toàn trùng khớp với lời cô nói.

“Thế thì chỉ có thể là tự sát thôi.”

Những người xung quanh thở phào nhẹ nhõm, kể cả người phụ nữ tên Meiko.

Dù sao chẳng ai muốn bị nghi ngờ là hung thủ giết người; nghe đến “tự sát” ngược lại còn thấy nhẹ nhõm hơn chút.

“Nhưng làm sao cô biết được? Theo lời Amuro-san thì Hanyu-san từ đầu đến cuối đâu có chạm vào thi thể.”

Matsuda nhướng mày, ánh mắt sâu như mực nhìn cô gái đang đứng dưới ánh đèn ấm áp.

Đây là lần đầu anh thấy Hanyu Imayasu trong dáng vẻ thế này — chiếc váy dài hai dây màu đỏ rượu ôm sát tôn lên đường cong gần như hoàn hảo, vừa gợi cảm vừa táo bạo.

Thế nhưng mái tóc bạc cùng đôi mắt xanh lam lại khiến cô mang một vẻ lạnh lùng xa cách. Hai nét đối lập hòa vào nhau, tạo nên một thứ vẻ đẹp mâu thuẫn đến nghẹt thở — cô như ảo ảnh màu hoa hồng kiêu ngạo giữa đám đông.

“Nếu tôi nói là vì… tôi có kinh nghiệm, anh tin không?”

Hanyu nhoẻn môi, nhưng nụ cười ấy lại chẳng hề chạm tới mắt.

“Ồ? Kể nghe thử xem?”

Matsuda chống cằm, hứng thú nhìn cô, thấy rõ trên gương mặt ấy thoáng hiện một nỗi nặng nề.

Hanyu nghiến răng, khẽ lau khóe mắt — dù chẳng có giọt nước mắt nào:

“Tất cả… đều nhờ vào mối tình online dang dở của tôi thôi.”

“Khi thấy cô gái kia cãi nhau với gã đàn ông đó, tôi đã thấy quen lắm…”

Giọng cô run nhẹ, như đang bị chạm vào vết thương không muốn nhắc lại.

“Matsuda-san cũng hiểu mà… nên tôi mới đoán được anh ta tự sát.”

Hanyu cố nặn ra hai giọt nước mắt đáng thương:

“Cũng chỉ là mèo mù vớ được cá rán thôi, trùng hợp cả đấy.”

Cô biết lời mình nghe rất gượng, nhưng không sao — bịa được là được.

“Vận khí của Hanyu Imayasu tốt thật đấy…”

Matsuda nói chậm rãi, giọng nhẹ như gió nhưng khiến Hanyu rùng mình. Câu nói đó như một cơn xoáy siết chặt lấy cô, nặng nề đè xuống ngực, khiến cô thoáng thấy bất an.

“Đâu có, đâu có,”

Hanyu vội cười, bước lùi nửa bước,
“Nếu tôi may mắn thật thì đã chẳng dính vào chuyện này rồi.”

Cũng chẳng đụng ngay phải anh nữa, đồ xui xẻo!

“Ra vậy à.”

“Ừ, ừ đúng rồi, chính xác đó.”

“Phải rồi, chắc lại phải làm biên bản đúng không? Hay để tôi cùng thanh tra Takagi về trụ sở làm luôn nhé?”

Hanyu vừa nói vừa bước nhanh tới cạnh Takagi Wataru, cười đến độ khiến người khác thấy… hơi sợ:

“Thanh tra Takagi, vì tôi muốn sớm được về nhà, chúng ta nên đi ngay thôi, nhỉ?”

“Ơ… cái này…”

Takagi lúng túng, liếc nhìn Matsuda cầu cứu.

“Bên này còn việc, Takagi, cậu đưa Hanyu-san về trụ sở đi.”

Matsuda ra lệnh dứt khoát.

“À, mà tiện thể mang tấm cờ khen đó đưa cho Hanyu-san luôn.”

Anh chợt nhớ ra, bổ sung thêm.

“Hả? À, vâng…”
Takagi gãi đầu. Cờ khen nào cơ? Chẳng phải chính Matsuda-san bảo cô ấy không thích nên tụi mình có làm đâu…
Anh chỉ có thể cười trừ với Hanyu:

“Đi thôi, Hanyu-san.”

Hanyu (thầm nghiến răng): Trời ơi, cứng lên chút đi, thanh tra Takagi!

---

“Dạo này sống sao rồi?”

Bầu trời Tokyo đã chìm hẳn vào màn đêm, vệt hoàng hôn cuối cùng cũng biến mất.

Matsuda lấy lý do “muốn trao đổi riêng” mà lôi Amuro đi khỏi quán, tránh xa ông chủ đang trưng bộ mặt “tôi biết hết rồi đó”.

“Cũng tạm.”

Amuro hiếm khi thật sự thả lỏng như vậy. Lâu lắm rồi anh mới có thể nói chuyện với ai đó mà không phải cảnh giác từng lời, từng ánh mắt. Trong chốc lát, anh có cảm giác như được quay lại quãng thời gian ở học viện cảnh sát.

“Cậu lấy cái tên Amuro Tooru mà còn bảo ‘tạm’ á? Đừng nói với tôi là cậu thật sự đi làm trai bao nhé?”

Matsuda khẽ cười khẩy, ném cho anh một lon cà phê lạnh, cả hai ngồi xuống ghế trong công viên.

Amuro mỉm cười nhận lấy, đôi mắt tím ánh lên vẻ ấm áp thật lòng, chống cằm đáp:

“Chẳng phải cậu đoán ra rồi sao?”

“Hừ, nếu thế thì cậu đi làm trai bao còn hơn.”

Matsuda liếc anh, bĩu môi đáp, giọng vừa khó chịu vừa pha chút thân quen hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com