Chương 1: Bạch lan ngủ say
Hệ thống điều hòa nhiệt độ trong phòng suite của X hotel toạ lạc tại thành phố Giang Hộ dường như đang bị một loại sức mạnh vô hình nào đó đóng băng. Bên ngoài khung cửa kính có giá hàng chục triệu, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của sông Hoàng Phố, đáng lẽ phải là một cảnh sắc ấm áp như ngọc vỡ mạ vàng, giờ đây lại như bị rắc lên một tầng băng vụn, mỗi tia sáng phản chiếu đều toát lên cái lạnh buốt giá.
Hoa Vịnh đứng giữa phòng ngủ, bộ vest đen cao cấp được cắt may tỉ mỉ chuẩn xác ôm lấy người như một bộ áo giáp, vạt áo buông xuống bên hông không chút xao động, chỉ có đầu ngón tay vô thức co lại.
Chiếc áo sơ mi lụa đắt tiền bị móng tay bấm ra những vết nhăn vụn vặt, nhưng anh hoàn toàn không nhận ra. Mọi giác quan dường như bị một sợi dây vô hình kéo căng, buộc chặt vào cậu thiếu niên với hơi thở yếu ớt đang nằm trên giường.
Đó là em trai song sinh của anh. Lúc này, cậu thiếu niên tựa như một đoá bạch lan bị cơn bão dữ dội nghiền nát. Gương mặt nghiêng nghiêng chìm vào chiếc gối lụa màu mơ nhạt, hàng mi dài mảnh mai như cánh bướm nhưng không còn sức để rung động, hơi thở mỏng manh đến mức tựa như sợi tơ nhện có thể đứt bất cứ lúc nào.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tấm rèm dày, chiếu một tia sáng nhỏ hẹp lên gò má trắng bệch gần như trong suốt của cậu nhưng không mang lại chút ấm áp nào, ngược lại càng làm nổi bật miếng gạc y tế dán trên tuyến thể ở cổ, khiến nó trông chói mắt hơn.
Rìa miếng gạt lộ ra chút thịt non màu hồng nhạt, đó là vết cào do chính cậu gây ra vì chứng rối loạn pheromone bùng phát vào ba ngày trước.
Tất cả những người có mặt trong phòng như trúng phải chú định thân.
Bác sĩ trưởng khoa Trương Minh Viễn nắm chặt cuốn sổ bệnh án, tay run rẩy, cổ tay áo blouse trắng dính chút cồn chưa khô, loang ra một vệt màu sẫm nhỏ.
Hai y tá đứng ở góc phòng, nắm chặt cây bút cẩn thận ghi chép dấu hiệu sinh tồn, đầu bút lơ lửng trên giấy, ngay cả tiếng động khi đặt bút cũng không dám phát ra. Tiếng "tít tít" đều đặn của máy theo dõi vang lên trong không gian tĩnh lặng bị phóng đại vô hạn, mỗi tiếng kêu đều như đang gõ vào trái tim của từng người trong phòng.
Thường Tự đứng cách Hoa Vịnh ba bước. Bộ vest thẳng thớm và cà vạt được thắt chỉnh tề không chút sơ suất, ngay cả góc cà vạt cũng được thắt chuẩn xác đến từng milimet. Nhưng anh chỉ lẳng lặng cúi mắt, không dám nhìn thẳng vào cảm xúc nơi đáy mắt của ông chủ mình.
Đó không phải là cơn giận thông thường, mà là một cảm xúc còn lạnh lẽo hơn cả bức tượng điêu khắc trăm năm được cất trong từ đường nhà Bắc Siêu. Giống như ngọn gió ở vùng cực hàn, mang theo sát khí có thể làm nứt xương nhưng lại bị kìm nén mạnh mẽ dưới bề mặt tĩnh lặng, tựa như con đê có thể vỡ bất cứ lúc nào.
"Ông chủ, xin ngài bớt giận" Thường Tự cuối cùng cũng lên tiếng trước, giọng nói đè thấp, như sợ làm kinh động người trên giường.
"Đội ngũ y tế đã dốc toàn lực để ổn định dấu hiệu sinh tồn cho tiểu thiếu gia. Tôi cũng đã liên hệ với trưởng khoa bên phòng thí nghiệm Noran, họ cam kết sẽ đưa ra chất ức chế đặc hiệu trong vòng ba ngày, sử dụng công nghệ ổn định pheromone mới nhất, hiệu quả gấp ba lần so với các loại đang có trên thị trường".
"Bớt giận?" Giọng nói của Hoa Vịnh không chút dao động, giống như tiếng băng vỡ trong mùa đông lạnh giá nhưng lại mang theo áp lực khiến người ta nghẹt thở.
Anh chậm rãi bước đến bên giường. Khi cúi người xuống, tiếng vải ma sát phát ra âm thanh rất khẽ, đầu ngón tay anh khẽ chạm vào mu bàn tay của Hoa Nghiên. Cảm giác lạnh buốt giống như một cây kim tẩm băng, ngay lập tức đâm vào trái tim anh, khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Bàn tay của Hoa Nghiên rất mềm, các khớp ngón tay mảnh mai như thể chỉ cần bẻ nhẹ là gãy, lòng bàn tay còn lưu lại một lớp chai mỏng. Đó là vết tích của ba năm học vẽ tranh sơn dầu.
Trong bức ảnh được bộ phận tình báo gửi về cách đây nửa năm, Hoa Nghiên đã cầm cọ vẽ bằng chính đôi tay này, đứng trước cửa sổ bằng kính trong xưởng vẽ, mỉm cười rạng rỡ với bức tranh trên giá vẽ, ánh nắng chiếu lên mái tóc cậu, đến cái bóng cũng trở nên ấm áp.
Khi đó Hoa Vịnh còn tự an ủi trong lòng rằng em trai mình cuối cùng cũng đã thoát khỏi bóng tối của gia tộc, tìm thấy điều mình thích và sống một cuộc sống vui vẻ. Nhưng giờ đây, đôi tay này thậm chí còn không đủ sức nắm lại thành nắm, đầu ngón tay cũng mang màu xanh trắng bất thường.
Đáy mắt Hoa Vịnh loé lên một tia đau đớn, nhanh đến mức tựa như ảo ảnh, ngay lập tức bị che phủ bởi sự lạnh lùng sâu sắc hơn. Anh đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt qua từng người có mặt trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Thường Tự, giọng nói lạnh như băng.
"Thịnh Thiếu Du - người đứng đầu tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật, điều tra sạch sẽ về hắn cho tôi. Từ lý lịch, xuất thân đến bảng điểm từ tiểu học đến đại học, mọi mối liên hệ giữa họ trong ba năm qua. Dù là cùng ăn bao nhiêu bữa, ăn ở nhà hàng nào, Hoa Nghiên có bỏ lại đồ ăn hay không, tất cả đều phải tra rõ".
"Vâng" Thường Tự lập tức lấy điện thoại ra, đầu ngón tay lướt nhanh trên màn hình, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình hắt lên gương mặt anh khiến làn da vốn đã nhợt nhạt càng thêm không chút huyết sắc.
"Tôi đã thông báo cho bộ phận tình báo ưu tiên điều tra chuyện này, muộn nhất là sáng mai sẽ cung cấp cho ngài toàn bộ tư liệu."
Thường Tự dừng lại một chút rồi bổ sung: "Bệnh viện tư nhân cũng đã được sắp xếp xong, nằm trên sườn núi ở ngoại ô Giang Hộ, mức độ an ninh và thiết bị y tế đều là hàng đầu, đảm bảo tuyệt đối bí mật. Khi ngài và Thẩm thiếu gia hợp tác, chúng ta sẽ chuyển tiểu thiếu gia qua đó?"
Hoa Vịnh không đáp, ánh mắt lại hướng về người trên giường. Anh đưa tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mái lòa xòa trên trán cậu, động tác dịu dàng đến mức không giống với người cầm quyền toàn thân đầy gai nhọn khi nãy. Chỉ khi đối diện với đóa lan nhỏ này, anh mới cởi bỏ bộ giáp cứng rắn, để lộ một chút dịu dàng khó nhận ra.
Rất ít người ngoài biết được họ là anh em song sinh. Cùng gương mặt, cùng tên gọi, thậm chí cả cơ sở pheromone của họ cũng giống nhau - đều là "Phong Lan Ma" cực kỳ hiếm. Nhưng số phận lại tạo ra một trò đùa tàn nhẫn.
Anh phân hóa thành Enigma, một kẻ kiểm soát bẩm sinh với pheromone mang sức mạnh áp đảo, có thể dễ dàng trấn áp bất kỳ Alpha nào. Còn Hoa Nghiên đáng lẽ đã phân hoá thành Alpha cấp S vào năm 18 tuổi, nhưng cậu lại bị một người anh họ trong gia tộc tiêm thuốc ức chế phân hóa, khiến gen Alpha bị phá hủy hoàn toàn. Cậu chỉ có thể sống cả đời như một Omega, thậm chí bác sĩ còn phán định "sẽ không sống quá 25 tuổi".
Để tránh sự bức hại từ những anh chị em cùng cha khác mẹ trong gia tộc, họ đã thay phiên nhau đóng vai "Hoa Vịnh" từ nhỏ.
Anh đứng ở tiền tuyến, đối mặt với những tranh chấp trong gia tộc, học thương chiến, luyện võ thuật, biến mình thành một đóa lan ma quỷ mình đầy gai nhọn, che chắn cho em trai trước mọi minh đao ám tiễn. Trong khi Hoa Nghiên sẽ ẩn mình trong bóng tối, học vẽ tranh, chơi đàn piano, trở thành một đóa bạch lan cần được bảo vệ.
Hoa Vịnh luôn nghĩ rằng, chỉ cần bản thân đủ mạnh mẽ, anh có thể che chở cho em trai dưới đôi cánh của mình, giữ cậu mãi mãi xa rời những bóng tối. Nhưng giờ đây, anh mới nhận ra rằng mình thậm chí không thể bảo vệ được an nguy của em trai.
"Là anh không bảo vệ tốt cho em." Hoa Vịnh thầm nhủ trong lòng, đáy mắt lướt qua một tia áy náy u ám. Ba năm trước, khi anh đang ở thời điểm then chốt trong cuộc chiến tranh giành quyền lực với các thế lực cũ trong gia tộc, ngày ngày đối phó với đủ loại âm mưu, anh đã bỏ qua trạng thái ngày càng trầm lặng của em trai mình.
Đến khi anh nhận ra, thứ duy nhất còn lại là một tin nhắn ngắn ngủi trên điện thoại: "Anh, em muốn sống tự lập, đừng tìm em."
May mắn thay, trong ba năm đó, anh đã giải quyết xong những tranh chấp trong gia tộc, đè bẹp những kẻ từng cố hãm hại họ, trở thành người nắm quyền duy nhất của nhà họ Hoa.
Anh tưởng rằng mình cuối cùng cũng đủ khả năng để bảo vệ Hoa Nghiên chu toàn, nhưng thứ anh nhận được lại là tin em trai hôn mê bất tỉnh.
Hoa Vịnh phóng ra một chút pheromone, mùi hương nhàn nhạt của "Phong Lan Ma" lan tỏa trong không khí. Khác với cảm giác áp bức thường thấy, lần này pheromone của anh mang theo sự an ủi dịu dàng, như một tấm lưới mềm mại, nhẹ nhàng bao bọc lấy thiếu niên trên giường.
Đóa lan nhỏ dường như có phản ứng, hàng mi khẽ rung động, khóe môi mím nhẹ, như thể ngay cả trong giấc mơ cũng mang theo chút tủi thân, vô thức dịch người về phía nguồn phát ra pheromone.
Trái tim Hoa Vịnh lại mềm đi vài phần, đầu ngón tay khẽ xoa vành tai của đóa lan – đó là nơi nhạy cảm của Hoa Nghiên từ khi còn nhỏ. Hồi bé, mỗi khi bị tủi thân, cậu sẽ vùi mặt vào lòng anh, đòi anh xoa vành tai và nói "Anh xoa một chút là không đau nữa".
"Thông báo cho Thẩm Văn Lang" Hoa Vịnh đột nhiên lên tiếng, giọng nói trở lại vẻ lạnh lùng thường trực, sự âm u trong đáy mắt bị anh cố tình đè nén. "Nói với cậu ta rằng tôi đã đến Giang Hộ, bảo cậu ta diễn một vở kịch cùng tôi. Tôi sẽ lấy danh nghĩa Hoa Vịnh đến bên cạnh Thịnh Thiếu Du. Là Hoa Vịnh của Giang Hộ, không phải người đứng đầu X Holdings".
Thường Tự sững sờ trong giây lát, nhưng nhanh chóng hiểu ý. Thẩm Văn Lang là đại thiếu gia của nhà họ Thẩm ở nước P, cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Thẩm.
Năm đó, Thẩm Văn Lang muốn rời nước P để khởi nghiệp nhưng bị gia tộc phản đối, thậm chí còn phái người truy sát. Chính Hoa Vịnh đã bí mật cung cấp tài chính, mở đường cho cậu ta, thậm chí còn đích thân đến nước P để chặn truy binh. Món ân tình này, Thẩm Văn Lang luôn ghi nhớ, từng hứa rằng "chỉ cần Hoa Vịnh mở lời, dù lên núi đao hay xuống biển lửa cũng không từ chối".
"Tôi sẽ liên lạc ngay với Thẩm thiếu gia"Thường Tự gật đầu, nhưng lại lo lắng nói thêm "Chỉ là... ngài giả danh tiểu thiếu gia, liệu có mạo hiểm quá không? Thịnh Thiếu Du dù sao cũng là một tay lão luyện trên thương trường, nếu bị hắn phát hiện..."
"Nếu anh ta phát hiện thì sao?" Giọng Hoa Vịnh mang theo chút khinh thường "Tôi muốn xem thử, rốt cuộc hắn ta có bản lĩnh gì mà khiến em trai tôi vì hắn, đến cả mạng sống cũng không màng".
Hoa Vịnh dừng lại một chút, đáy mắt lóe lên một tia cố chấp "Không cần chuyển viện, tôi muốn đích thân ở bên cạnh em ấy, cho đến khi em ấy tỉnh lại. Nâng cấp độ an ninh của căn phòng này lên mức cao nhất, ngoài cậu và đội ngũ y tế, không ai được phép đến gần".
Thường Tự vâng lệnh lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai anh em Hoa Vịnh và hai y tá trong phòng.
Hoa Vịnh kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay trắng mảnh khảnh. Anh có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập yếu ớt dưới lòng bàn tay, như một món đồ thủy tinh dễ vỡ, chỉ cần dùng sức một chút là sẽ tan nát.
Ký ức bất chợt ùa về. Hồi nhỏ, hai anh em trốn trong gác mái của ngôi nhà cũ, bên ngoài mưa to gió lớn, tiếng sấm rền vang. Hoa Nghiên luôn nắm chặt tay anh, vùi mặt vào cánh tay anh nhỏ giọng nói: "Anh ơi, em sợ".
Lúc đó, gác mái không có lò sưởi, mùa đông lạnh như hầm băng, dù tay đã đỏ ửng vì lạnh, cậu vẫn nắm chặt lấy anh, như thể đang bám víu vào chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Anh sẽ nhét tay Hoa Nghiên vào túi áo mình, dùng hơi ấm cơ thể sưởi ấm cậu, anh sẽ nói: "Đừng sợ, có anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em." Nhưng giờ đây, anh thậm chí không có khả năng bảo vệ em trai mình.
"A Nghiên, sao em lại không ngoan?" Giọng Hoa Vịnh nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy, hơi thở ấm áp phả lên mu bàn tay cậu, đầu ngón tay anh khẽ xoa vết đỏ mờ nhạt. Đó là dấu vết mà đóa lan nhỏ tự mình bấu vào để giảm bớt cơn đau do chứng rối loạn pheromone.
"Em có biết trong ba năm em biến mất, anh đã lo lắng đến mức nào không?" Gió ngoài cửa sổ thổi tung một góc rèm, mang theo cái lạnh của màn đêm ở Giang Hộ tràn vào căn phòng. Tiếng "tít tít" của máy theo dõi vẫn vang lên đều đặn, dường như rõ ràng hơn trước một chút.
Hoa Vịnh cứ ngồi bên giường, bất động nhìn em trai, đáy mắt cuộn trào những cảm xúc phức tạp – giận dữ, xót xa, áy náy và cả tình yêu thầm kín chôn giấu bao năm.
Anh luôn biết rằng tình cảm của mình dành cho A Nghiên đã vượt xa tình anh em.
Từ giây phút nhìn thấy cậu ngã xuống nền gạch phòng tắm trong ngôi nhà cũ cách đây 5 năm, từ khoảnh khắc bác sĩ phán định "sẽ không sống quá 25 tuổi", anh đã thề sẽ giữ em trai bên mình mãi mãi, bảo vệ cậu chu toàn, dù phải trả bất kỳ cái giá nào.
Nhưng sự ra đi của cậu, như một nhát dao, xé toạc mọi kế hoạch của anh. Giờ đây, khi cậu trở về, lại trong tình trạng như thế này. Đầu ngón tay Hoa Vịnh khẽ nhấn lên mạch đập của thiếu niên, giọng nói mang theo chút tàn nhẫn xen lẫn một tia tổn thương khó nhận ra.
"Thịnh Thiếu Du, dù hắn không trực tiếp ra tay hại em, nhưng em ra nông nỗi này, hắn không thể vô can. Yên tâm, anh sẽ không tha cho hắn. Bất kỳ ai từng làm tổn thương em, anh đều sẽ khiến họ phải trả giá."
Anh không hề biết rằng, sâu thẳm trong ý thức của thiếu niên đang hôn mê, một câu nói đang vang vọng, lặp đi lặp lại như một nỗi ám ảnh:
"Anh, đừng đi tìm Thịnh tiên sinh... rời xa anh ấy, em sẽ chết..."
————-Hết chương 1————-
Ờm nói sao ta... Tác giả viết là hai anh em dùng chung thân phận Hoa Vịnh. Cơ mà lúc gọi người anh thì tác giả viết hẳn là Hoa Vịnh (花咏) còn về người em thì chỉ nói tên 1 lần là Hoa Nghiên (花砚), về sau lúc nhắc đến người e thì tác giả dùng A Vịnh (阿咏) để chỉ còn người anh thì vẫn là Hoa Vịnh (花咏). Nên tui rất băn khoăn là edit Hoa Nghiên hay A Vịnh cho mọi người 🥲 kiểu tác giả dùng từ gần đồng âm ý.
Hoa Vịnh đọc là Huā yǒng
Hoa Nghiên đọc là Huā yàn
Ai góp ý vụ nhắc đến người em nên để là Hoa Nghiên như giờ hay các mom thích A Vịnh hơn thì cứ cmt nhé để tui sửa. Tại tui thích A Vịnh hơn nó giống như kiểu gọi 1 người nhưng vẫn biết là 2 người khác nhau ý. Không biết diễn tả sao cho mọi người hiểu nữa 🥲 nhưng mà để vậy tui sợ mọi người đọc bị khó hiểu á. Nên là ai đọc được mà muốn theo bộ này thì nhất định phải góp ý cho tui chỗ này nhaaaaa 🙏🏻
Tui cũng chưa biết hướng đi của tác giả như nào khi thiết lập em trai là Omega đâu, tại không có cái giới thiệu nên không rõ là 1x1 hay 3P hay như nào 🥲 tui nhảy hố vì thấy cái thiết lập anh trai là hắc lan còn em trai là bạch lan thôi 🫠 Nên là đặt sẵn cái mìn ở đây cho bà nào nhạy cảm thì cân nhắc nhe 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com