Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎹 Chương 1. Lửng Charles

Edit: Sesilia Helen

─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───

Charles McAvoy bước sang năm học thứ tư tại Hogwarts, và ngôi trường phép thuật cổ kính này đang chào đón một sự kiện trọng đại trong giới phù thủy châu Âu.

Hogwarts được chọn làm nơi tổ chức giải đấu Tam Pháp Thuật lần này. Bầu không khí trường tràn ngập hồi hộp xen lẫn phấn khích, đặc biệt khi các học sinh từ Beauxbatons và Durmstrang lần lượt đến nơi, sự náo nhiệt lên đến đỉnh điểm.

Mấy học sinh nhút nhát giống Charles cũng khó mà không cảm thấy hứng thú với giải đấu này. Hơn nữa trong số những học sinh đại diện cho Hogwarts năm nay là Cedric Diggory, học sinh năm thứ bảy xuất sắc nhất của Nhà Hufflepuff, nhà Charles đang theo học.

Đây là kết quả được Chiếc Cốc Lửa lựa chọn tại bữa tối ngày hôm qua, các chiến binh Hogwarts gồm: Cedric Diggory và Harry Potter.

Ở hành lang, Charles nhìn chàng trai tỏa sáng được đám đông vây quanh. Với nụ cười dịu dàng trên gương mặt. Đàn anh kiên nhẫn nói chuyện với mấy người bạn bên mình. Sau đó, khi ánh mắt Cedric vô tình liếc về phía Charles, trái tim rụt rè và nhút nhát của Charles khựng lại một nhịp. Cậu ôm chặt quyển sách trong tay, nhanh chóng xoay người rời đi.

Trở về ký túc xá nhà Hufflepuff, Charles như lơ lửng bước về giường mình rồi nằm xuống. Năm người bạn chung ký túc xá vẫn chưa trở về, Charles dụi mắt, ánh mắt lơ đãng hướng lên trần nhà.

───

Charles McAvoy mang sự hiện diện rất thấp ở Hogwarts, nội bộ Hufflepuff cũng chẳng mấy ai để ý đến cậu. Nếu bạn hỏi các giáo sư đang dạy cậu, e rằng họ sẽ phải suy nghĩ rất lâu trước khi nhận ra và nói với bạn: À, đó là một đứa trẻ chăm chỉ lại ngoan ngoãn! Tuy nhiên, trên thực tế họ cũng nào quá để tâm đến một học sinh bình thường về mọi mặt.

Ba năm đầu học tại Hogwarts, Charles giống bao học sinh Hufflepuff khác đều chăm chỉ học phép thuật, đôi lúc cũng lười biếng chút khi quá mệt, chỉ cần không bị giáo sư bắt gặp là ổn. Mặc dù vài lúc Charles vô tình bị thu hút bởi sự sôi động tại Gryffindor, ngưỡng mộ sự nhiệt huyết cùng cởi mở của họ, dẫu đôi khi cậu lại bị choáng trước những hành động táo bạo đấy.

So với họ, Charles quá khác biệt. Tính cách không hoạt bát, lòng can đảm cũng chẳng nổi bật, ngay cả huyết thống cũng không giúp cậu phân vào được nhà Slytherin, niềm tự hào bao đời thuộc về gia tộc thuần huyết sinh ra cậu.

Sau buổi phân loại, Charles càng cố gắng thu mình hơn nữa. Cho đến bây giờ, hầu như ít ai còn nhớ rằng cậu là đứa trẻ sinh ra ở gia đình thuần chủng qua nhiều thế hệ, một người thuần chủng hiếm hoi ở nhà Hufflepuff.

Và lý do khiến Charles càng trở nên nhút nhát, ít giao tiếp hơn... cũng chỉ bởi cậu thích người đồng giới.

Nằm trên giường, thiếu niên chớp mắt. Cậu biết rằng khuynh hướng tình dục bản thân... có điều bất thường. Bởi vì mối tình đầu của Charles là với một chàng trai. Ánh mắt cậu cũng thường bị thu hút bởi những nam sinh ưu tú xung quanh. Thời điểm nhận ra điều đó, thiếu niên càng khép kín hơn.

Charles hiếm hoi thở dài. Cậu bước tới bệ cửa sổ ký túc xá. Cỏ bông trong chậu trông thoải mái dưới ánh nắng mặt trời, chẳng mảy may nhận ra tâm trạng ủ rũ của chủ nhân. Charles đã mang loài cây này về từ thế giới Muggle cách đây một tháng.

Nói về thế giới Muggle, Charles rất biết ơn các người bạn cùng phòng vì bao lời kể đủ màu sắc từ họ.

───

Một cuối tuần lại đến ở Hogsmeade.

Lần nữa lợi dụng ngày Hogsmeade để ra thế giới Muggle, Charles nhìn lên bầu trời u ám ở London, cậu đã quá quen với thời tiết này. Thiếu niên len qua vài con phố đông đúc, đến trước nhà hàng mà thỉnh thoảng cậu vẫn lui tới. Trước buổi tối chỗ này rất yên tĩnh, nhưng khi màn đêm buông xuống, nơi này lại thành nơi tụ tập của đủ kiểu người, và nổi tiếng nhất là tầng hầm bên dưới.

Theo hiểu biết Charles về thế giới Muggle, nơi đây gồm những người cùng xu hướng với cậu hay lui tới.

Ngày hôm đó, Charles giống thường lệ ngồi yên tại một góc của nhà hàng, gọi phần ăn tối để lấp đầy bụng. Đồ ăn dân Muggle không tệ tựa như lời đồn, tuy tốc độ hơi chậm vì cần đầu bếp nấu trực tiếp, dù vậy vẫn nhiều món khiến Charles bất ngờ.

Trên thực tế, cậu càng tiếp xúc lâu với thế giới hoàn toàn khác biệt này và thế giới phù thủy, cậu càng dễ nhận ra rằng thế giới phù thủy không hề vượt trội hơn thế giới Muggle về mọi mặt như các gia đình phù thủy thuần chủng luôn tin tưởng. Ít nhất thế giới phù thủy không tồn tại nơi chu đáo nào giống thế này để giao du dành riêng cho người cùng giới! Charles nghĩ vậy với tâm trạng tốt. Khi nhìn món ăn được mang tới, cậu cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ.

Lúc thiếu niên đang thưởng thức món ăn, cậu chẳng để ý rằng không xa, có người đàn ông tóc đen, mắt đồng màu tóc đang dán chặt ánh nhìn vào cậu.

Thời gian Charles khám phá thế giới Muggle không dài, trọn một năm học từ lớp ba đến lớp bốn. Ban đầu vì áp lực tình cảm mà cậu chạy trốn đến, rồi dần bị con người với cuộc sống ở đây thu hút. Vài năm qua, trái tim thiếu niên luôn bất ổn, khi tận mắt thấy hai người đàn ông công khai hôn nhau, cậu cảm giác bản thân đã bị yểm Bùa Hóa đá.

───

Thưởng thức xong bữa ăn, Charles nhìn bầu trời bên ngoài, cậu đứng dậy và đi về phía cửa quán bar. Nhưng khi đi ngang qua người đàn ông ở bên trái, ánh mắt cậu bất giác bị cuốn lấy.

Người đó sở hữu mái tóc đen mượt mà, mặc chiếc áo len đen giản dị. Cho dù đối phương chỉ đang dùng bữa, Charles vẫn không thể không chậm lại. Khi nhìn thấy anh ta từ từ cắt miếng thịt bò trước mặt, Charles cảm thấy hơi choáng váng. Người này... mỗi cử động đều thật quyến rũ.

Khi ý nghĩ này xuất hiện, Charles liền muốn cắn vào lưỡi mình.

Thu ánh mắt, thiếu niên bước đi về đích đến với những bước chân trông rất vững vàng. Bỏ qua sự thật rõ ràng trái tim cậu đang rung động... Phải chăng vì đây là thế giới Muggle nên cậu mới dám buông lỏng lòng mình, điều này thực ra rất tệ đối với Charles. Bởi hầu hết thời gian cậu phải sống tại Hogwarts giống học sinh "bình thường".

Mặc dù lòng cậu thiếu niên nổi loạn này khao khát tình yêu, nhưng tính cách rụt rè khiến cậu không dám chấp nhận mối quan hệ nào tại thế giới Muggle. Hơn nữa, Charles cũng biết rằng tình cảm giữa những người Muggle cũng giống tình cảm giữa những quý tộc, hợp rồi tan, thực hư lẫn lộn, thậm chí chỉ là phút giây vui thú.

Biết là vậy, cậu vẫn chẳng ngăn nổi bản thân mình, cứ quay lại nơi này hết lần này đến lần khác.

Sau khi cải trang, Charles đến quán bar tầng hầm vào ban đêm. Cậu chỉ thay đổi kiểu tóc cùng trang phục. Cậu trông giống một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi. Với kiểu dáng thanh tú như thế, ở chốn này chắc chắn không thiếu người tới bắt chuyện. Nhưng cậu thiếu niên thường chỉ ngồi một bên, sử dụng Bùa Lờ Đi, lặng lẽ nhìn dòng người, đầy lạc lõng và khát khao.

Thỉnh thoảng, cậu sẽ vô hiệu Bùa Lờ Đi, vậy mà khi có người thực sự đến trò chuyện với cậu, "Charles giả trưởng thành" đều hoảng hốt bỏ chạy.

Tối nay, Charles ngồi lại góc quầy bar, gọi hàng loạt đồ uống kèm theo trái cây, rồi tung ra Bùa Lờ Đi mà cậu tự hào. Cậu ta hoàn toàn không để ý rằng người đàn ông khiến tim cậu loạn nhịp ban nãy đã âm thầm theo cậu xuống tầng hầm.

Vì vậy, khi Charles nhìn thấy người đàn ông với mái tóc đen đồng màu với đôi mắt đen bước đến chiếc ghế đối diện mình và ngồi xuống, thiếu niên... đột ngột giải Bùa Lờ Đi.

Thật ra cậu đã giằng co trong lòng rất lâu... Charles suy ngẫm với sự hoang mang.

Nhưng cậu lại không thể điều khiển được bàn tay lỡ phá giải câu thần chú.

Voldemort chú ý đến thiếu niên bên quầy bar từ lâu, chỉ không ngờ cậu sẽ chủ động giải Bùa Lờ Đi, khiến khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

"Chào em." Một giọng nói sâu lắng lẫn quyến rũ vang lên bên tai Charles.

"Chào... anh..."

Charles ngơ ngác nhìn đôi mắt đen sâu thẳm trước mặt, nhất thời chưa phản ứng kịp.

Voldemort thấy trên gương mặt trắng trẻo của thiếu niên thoáng hiện nét ửng hồng, vẻ lúng túng và gượng gạo trong đôi mắt mà cậu cố gắng che giấu trông càng đáng yêu hơn.

"Chúng ta đi nhảy nhé."

Giữa âm nhạc cùng bầu không khí nơi quán bar, lời mời gọi được thốt ra rất dễ dàng.

Charles vẫn chưa hết bối rối trước lời bắt chuyện từ người bên cạnh, còn đang phân vân vì sao mình lại giải bùa nhanh đến vậy. Ánh mắt Charles tự nhiên hướng về phía sàn nhảy nơi các cặp đôi đang ôm nhau khiêu vũ.

"Cái này......"

Trước khi Charles kịp nói hết lời, người đàn ông đứng dậy và đưa tay ra với cậu.

Dưới ánh đèn mờ ảo, thiếu niên sững sờ nhìn người đối diện. Dường như tồn tại luồng khí nguy hiểm tỏa ra từ anh ta, nhưng không hiểu sao Charles đặt tay mình vào bàn tay kia, từ một người mà cậu thậm chí còn chưa biết tên. Cậu nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương.

Khi bị kéo lại gần sát, gần đến mức gần như tựa vào ngực người kia. Charles mới cảm nhận rõ ràng người đàn ông này cao lớn nhường nào. Cậu có thể dễ dàng tựa đầu vào ngực anh ta... tất nhiên, cậu chưa đến mức ngu ngốc mà thật sự làm vậy.

Tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu, và Charles cảm thấy một bàn tay đặt trên eo mình. Gương mặt thiếu niên ngay lập tức đỏ bừng, sự xấu hổ khiến cậu hối hận ngay lập tức vì lỡ chấp nhận lời mời của người đó. Cậu chưa bao giờ gần gũi với người đồng giới nào theo cách này.

Suy nghĩ từ Charles nhanh chóng được phản ánh qua hành động, tuy nhiên trước khi cậu kịp hối hận, vòng eo cậu đã bị ôm chặt hơn, bàn tay nắm lấy cậu cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Lần này, Charles ngả hẳn vào vòng tay đối phương.

Khi nhận ra cơ thể mình đang dính sát vào người lạ, Charles buột miệng phát ra tiếng rên khe khẽ, thiên địa chứng giám, cậu thật sự sợ đến phát hoảng. Dù thế trong tai Voldemort, tiếng rên đó lại vô cùng... gợi cảm.

"Em nghĩ còn chạy thoát được không, bé con?"

Lời thì thầm bên tai khiến đầu Charles sắp muốn nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com