Chương 2. Tom Riddle
Edit: Sesilia Helen
─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───
Charles cứ thế mơ màng, bị người đàn ông xa lạ này dẫn dắt từ điệu nhảy đến chỗ ngồi khác. Trong suốt quãng thời gian đó, cậu đã nhiều lần muốn trốn đi nhưng đều bị gián đoạn vô hình. Theo thời gian, gương mặt đỏ ửng của thiếu niên dần trở lại sắc trắng bình thường, rồi lại đỏ bừng vì những hành động bất ngờ phía đối phương, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, Charles cố gắng đè nén tâm trạng hỗn loạn cùng bất an, song ngồi xuống bên cạnh người đấy.
"Tom Riddle."
Voldemort đưa tay phải ra, nở nụ cười nhã nhặn và tự giới thiệu.
Bằng bản năng lịch sự, Charles đưa tay ra bắt lấy tay Voldemort, dẫu cái chạm ấy khiến cậu rùng mình thêm lần nữa. Nụ cười mỉm ở khóe môi người kia chỉ khiến cậu càng thêm bất an.
"Charles McAvoy."
Vì đối phương mãi chưa buông tay, cậu thiếu niên mới nhận ra mình vì quá căng thẳng nên lỡ buột miệng nói ra tên thật.
May mắn đây chỉ là một Muggle, nếu không thì mình sẽ lộ tẩy mất thôi... Charles nghĩ thầm, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Đang lúc Charles mải suy nghĩ, loạt đồ ăn thức uống đã được phục vụ lên bàn.
"Em không uống rượu..."
Charles nhìn thấy thái độ điêu luyện của đối phương, lại nhớ đến mấy hành vi vừa nãy thêm cả cách tán tỉnh mang phần phóng đãng, khiến lòng cậu có chút kháng cự với người đàn ông này. Tuy nhiên, trớ trêu thay, cậu lại cứ chẳng kiểm soát được mà bị người tên Tom Riddle cuốn hút.
"Luôn có những lần đầu tiên."
Ánh mắt Voldemort ánh lên ý cười, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
Nghe thấy câu nói đầy vẻ hàm ý ấy, mặt Charles lại đỏ lên... Bây giờ cậu thật sự cảm thấy trái tim tựa hồ bị lửa thiêu đốt, thiêu rụi từng chút từng chút, đặc biệt nhất khi đối mặt với người đối diện.
"Em xin lỗi, chúng ta không thân thiết cho lắm..."
Thiếu niên khẽ cắn môi dưới, lắp bắp thốt ra câu này. Tiếp đến cậu thấy đối phương nhướng mày, biểu cảm đầy trêu chọc. Ngay cả hành động nhướng mày đấy cũng mang theo sức hút khiến cậu càng thêm hoang mang.
"Sao vậy, nhanh như vậy đã không còn thân rồi à?" Giọng nói trầm thấp của Voldemort pha chút mập mờ, xong hắn trực tiếp vòng tay kéo cậu thiếu niên bên cạnh vào lòng: "Bây giờ thì thân chưa?"
Charles còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo trở lại vòng tay mình vừa trốn thoát ra.
"Làm ơn... đừng như vậy..." Charles lúc này chỉ muốn tìm chỗ nào đó để chui xuống, rồi lại không biết phải làm gì... Thậm chí cậu còn chẳng đủ dũng khí để gạt bàn tay người này ra khỏi vai mình.
Lúc này, Charles hoàn toàn quên mất rằng đối phương là Muggle chẳng đáng chút sát thương nào với cậu, và chỉ cần dùng chút ma thuật cũng đủ để thoát ra khỏi tình huống bị động này. Thế nhưng cậu lại chỉ dùng tông giọng yếu ớt thường ngày để... khẩn cầu.
Tuy bị người đàn ông này hấp dẫn, nhưng chưa đến mức độ như vậy, nhất là ở nơi giống thế này tại thế giới Muggle. Tuy lý trí còn tỉnh táo, bản tính nhút nhát lại hay né tránh khiến Charles thiếu dũng khí để đẩy hắn ra. Đôi mắt thiếu niên hiện lên vẻ lúng túng, thậm chí có chút mất kiểm soát.
Voldemort nhìn thiếu niên gần trong gang tấc, ánh nhìn trêu chọc dần tan đi nơi con ngươi đen láy. Khi hắn đứng dậy, cũng tiện tay kéo Charles dậy theo. Thân thể mềm mại của cậu khiến hắn không kiềm được mà siết chặt vòng tay hơn.
"Chúng ta ra ngoài đi, trong này ồn quá." Voldemort vừa dứt lời, Charles ngơ ngác gật đầu, ngoan ngoãn theo sau người đàn ông ấy ra khỏi quán bar.
London vào thu dần bắt đầu se lạnh. Chỉ đi được vài phút sau khi rời khỏi quán, trên phố bắt đầu lất phất mưa.
Chẳng hề niệm bùa giữ ấm, Charles run rẩy khi một cơn gió lạnh thổi qua. Giây tiếp theo, cậu cảm nhận được vai mình được phủ lên thứ gì đó ấm áp.
"Lạnh à?" Voldemort vừa hỏi vừa khoác chiếc áo lên người thiếu niên và cài lại từng chiếc khuy, rồi hắn nắm tay cậu, kéo đến mái hiên ở cửa tiệm đã đóng cửa để tránh mưa.
Charles ban đầu chỉ đi theo thụ động. Khi người đàn ông cài khuy áo giúp mình, cảm giác lạ kỳ trỗi dậy giữa lòng cậu. Đối phương khoác kín áo choàng cho cậu, hành động đó dường như hoàn toàn chẳng phù hợp với con người phía trước.
Hiếm phù thủy nào lại khoác áo cho người bên cạnh khi trời lạnh. Bởi họ vốn quen dựa vào phép thuật để giải quyết những vấn đề tầm thường hàng ngày ấy.
Chẳng còn sự ồn ào náo nhiệt từ quán bar, dưới mái hiên, người trước mặt cũng bớt đi phần nào sự phù phiếm. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Charles nhìn vào đôi mắt đen chẳng thấy được cảm xúc trong hắn.
Giữa khoảnh khắc này, Charles mới lấy hết can đảm để quan sát kỹ người bên cạnh.
Tom Riddle, một người đàn ông Muggle có vẻ ngoài vô cùng hấp dẫn trong mắt cậu. Tóc lẫn mắt đều màu đen, trông khoảng ba mươi tuổi, đường nét gương mặt sắc sảo, dáng người cao ráo cùng tính cách khó đoán...
Ví dụ y hệt hiện giờ, đối phương lại nhướn mày trêu chọc.
"Nhìn đủ chưa?"
Một câu nói kéo Charles trở về thực tại. Cậu thiếu niên gật đầu lia lịa: " Ừm... ừm... xin lỗi."
Nhìn chằm chằm người khác thì không phải phép cho lắm.
Quả nhiên lại nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía trên vang xuống.
Má cậu thiếu niên ửng hồng vì căng thẳng, cậu vội vàng nói: "Em xin lỗi..."
Nhưng câu nói từ cậu bị át đi bởi đôi môi mỏng của người đàn ông đang chạm vào má cậu.
Làn môi đó có hơi lạnh... Charles nghĩ ngẩn ngơ. Khi cậu bừng tỉnh sau cú sốc, người trước mặt đã đứng thẳng dậy.
"Tại sao..."
Tiếng thiếu niên hơi run rẩy... Tuy lòng cứ nhắc nhở rằng đối phương chỉ đang trêu chọc, rằng đây chỉ là trò chơi tình cảm. Dù thời gian ở đây chưa lâu, cậu cũng biết thế giới Muggle chưa từng thiếu những trò chơi y chang. So với đó, phù thủy bình thường lại bảo thủ hơn nhiều. Thế mà câu hỏi đó vẫn không thể kìm được mà bật ra.
Voldemort tựa hồn nhìn thấu suy nghĩ Charles, điều này khiến cho câu trả lời của hắn giống như câu hỏi phản vấn giữa tình huống này.
"Sao thế? Yêu từ cái nhìn đầu tiên khó hiểu đến vậy sao?"
Charles bị giọng điệu đương nhiên từ người đàn ông làm cho sững sờ, nhưng lần này cảm giác hời hợt ở người đó đã biến mất. Thay vào đó nhường chỗ cho sự chắc chắn tại lời nói khiến người ta khó lòng mà nghi ngờ.
Tâm trí thiếu niên kỳ lạ xóa sạch mọi suy đoán trước đấy, trái tim đang đập loạn cứng đầu chỉ tin vào nội dung nằm tại lời nói đó.
Tiếp đó là khoảng lặng thật dài.
Cuối cùng, Charles nắm chặt tay lại buông ra. Cậu ngẩng đầu lên, hơi chút run rẩy, khi lần nữa chạm vào ánh mắt đen ấy, giọng nói cậu vang lên khe khẽ giữa cơn gió lạnh.
"Cho em hỏi... cảm tình đó kéo dài bao lâu?"
Tạm thời hãy quên chuyện bản thân là phù thủy đi.
Dưới ánh đèn, thiếu niên ngẩng đầu khẽ, đôi mắt trong trẻo phản chiếu thứ ánh sáng chưa từng có.
Voldemort nhìn cơ thể thiếu niên gầy gò run rẩy nơi gió lạnh. Hắn cúi xuống và hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu ấy. Khi ngẩng lên, ánh mắt hắn song song với Charles, tông giọng trầm thấp vang lên rõ ràng bên tai.
"Em sẽ biết thôi."
───
Và thế là Hogwarts năm thứ tư, Charles lần đầu tiên trong đời có người yêu... Đối phương là một Muggle, tên Tom Riddle.
Cậu học sinh năm thứ tư nhà Hufflepuff này vốn mang tính nhận diện rất kém, những người quen biết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay ngoại trừ mấy bạn cùng phòng. Trong số đó là người bạn thân tên Lucas Till.
Trên đường đến lớp học Độc dược, Charles bị người kia chặn lại.
"Charles!"
Một bàn tay vỗ mạnh vào vai Charles, khiến cậu thiếu niên tay ôm đầy sách giáo khoa loạng choạng và suýt ngã. Sau khi lấy lại thăng bằng, Charles nhìn Lucas Till bên cạnh với vẻ bất đắc dĩ. Đây là người bạn thân nhất của cậu tại Hogwarts.
"Nhìn này," Lucas khoe huy hiệu "Cố lên nào Cedric" trên ngực, cảm thấy tự hào, "Huynh trưởng bên chúng ta thực sự tuyệt vời."
Charles nhìn huy hiệu ma thuật kia hồi lúc mới nhận ra dường như mỗi học sinh Hogwarts đi ngang qua cậu đều đeo huy hiệu giống vậy trên ngực. Điều khiến Charles ngạc nhiên là hầu hết mọi người đều đeo huy chương ủng hộ chiến thắng Cedric, còn Harry Potter, vị cứu tinh của thế giới phù thủy, người đã rất nổi tiếng từ năm nhất thường hay được đồn đại sở hữu sức mạnh để cạnh tranh với Chúa tể bóng tối, lại hầu như bị mọi người tại học viện quay lưng.
Cảnh tượng lạ lùng ấy khiến Charles hơi sửng sốt. Trong ấn tượng của cậu, cậu bé tóc rối mắt xanh này chẳng phải luôn rất xuất sắc sao? Charles thường thấy bạn học Potter thêm rất nhiều viên ngọc vào Nhà Gryffindor vào cuối năm học, vậy thì làm sao lại thiếu vắng người ủng hộ Potter được?
Hệt như nhìn ra Charles đang nghĩ gì, Lucas nói, "Đó là bởi vì đàn anh Cedric của chúng ta rất xuất sắc, một thí sinh xứng đáng đại diện cho Giải đấu Tam Pháp thuật. Còn Harry Potter... cậu ta là kẻ gian lận đã bỏ tên mình vào Chiếc cốc lửa."
Lucas ngừng nói, Charles nhìn theo ánh mắt bạn mình và thấy Harry Potter đang đi nhanh về phía họ.
Hai người né sang bên rìa hành lang. Potter bước vội qua đám đông tiếp đó biến mất ở góc hành lang. Lucas nhìn Charles bên cạnh, nhún vai ra vẻ bất lực. Sau đó cả hai cùng nhau vào lớp Độc dược.
Độc dược là môn học Charles yếu nhất. Không chỉ vì số lượng nguyên liệu khổng lồ mà còn vì luồng khí đáng sợ tỏa ra từ Giáo sư Độc dược mọi lúc khiến người ta sợ hãi...
Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, Charles cẩn thận cho các nguyên liệu được phân loại vào vạc theo thứ tự trong sách giáo khoa, rồi dùng kẹp khuấy từ từ, mặc dù màu sắc trông hơi khác so với sản phẩm hoàn thiện mà giáo sư trình bày.
"Charles, cậu giúp tớ cắt cái này đi, tớ sẽ khuấy mẻ này." Lucas nói xong đổi chỗ với Charles, cậu bạn đã bỏ cuộc khi cố cắt phần rễ đó.
Khi Charles nhận lấy đống hỗn độn từ tay Lucas.
Có tiếng "Hừ" đầy khinh bỉ vang lên bên cạnh nhóm học. Kèm theo đó là âm giọng lạnh lùng.
Hiệu trưởng nhà Slytherin, Severus Snape, sau khi liếc nhìn nồi thuốc chỉ tệ hơn chút so với nồi do một con quỷ khổng lồ pha chế, rồi không ngần ngại phất áo choàng phồng lên và rời khỏi Nhóm quỷ khổng lồ Charles & Lucas.
Charles lẫn Lucas nhìn nhau, tâm ý tương thông mà nghĩ chắc chỉ học sinh Slytherin với Ravenclaw mới đủ khả năng khiến Snape nhìn bằng nửa con mắt.
Thảm họa độc dược, bộ đôi Hufflepuff cùng Gryffindor hình như sinh ra chỉ để làm nền cho hai nhà kia...
Nghĩ rằng giáo sư sẽ chẳng quay lại. Charles, người đã thư giãn, bắt đầu nhớ đến anh người yêu Muggle của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com