Chương 5. Cựu học sinh Slytherin
Edit: Sesilia Helen
─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───
Vào sáng thứ Hai, khi Charles ngồi xuống bên bàn dài nhà Hufflepuff, cậu hơi ngạc nhiên khi thấy con cú đưa thư của gia tộc McAvoy lại bay đến bên cạnh mình.
Việc nhận được thư từ nhà thường xuyên như vậy là điều rất hiếm gặp đối với Charles, người từ trước đến nay luôn bị gia đình phớt lờ.
Mở phong thư mang dấu huy hiệu gia tộc, gương mặt thiếu niên hiếm khi lộ ra biểu cảm kỳ lạ. Khác với bức thư trước toàn những lời nhắc nhở nghiêm khắc từ cha mình, thì lần này bức thư mang nhiều màu sắc nhân đạo hơn, chỉ là...
Nói gì mà cậu đã là học sinh năm tư, cũng đến tuổi nên cân nhắc về bạn đời tương lai rồi, kèm theo một loạt danh sách các cô gái mà cha cậu, có lẽ cả mẹ cậu nữa, đều thấy phù hợp... Cái gì... vậy trời?
Tuy rằng anh trai Dixon của cậu cũng đính hôn cùng một cô gái thuộc gia tộc thuần huyết khác vào năm tư, nhưng so với sự giáo dục nghiêm khắc mà anh nhận được, thái độ cha đối với cậu vẫn luôn tùy tiện mà (bạn có chắc không phải vì quá yếu kém nên mới bị lơ đẹp không...), thế mà giờ đột nhiên gửi thư yêu cầu cậu chọn một cô gái thuần huyết cùng độ tuổi để phát triển mối quan hệ hôn nhân?
Charles nhức đầu, gấp gọn bức thư trắng rồi nhét vào túi bên áo choàng. Tuy không được phân vào Slytherin, không có cơ hội gần gũi trực tiếp để cảm nhận những ràng buộc giữa các gia tộc lớn nhỏ, nhưng cậu cũng chẳng xa lạ gì các mối quan hệ mang tính lợi ích. Dù rằng cũng là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình thuần huyết, vài tư tưởng sớm muộn gì cũng bị nhồi nhét vào đầu buộc cậu phải ghi nhớ...
Mặc cho bản thân không sở hữu năng lực gì nổi trội, điều Charles từng cảm thấy hụt hẫng... bây giờ nhìn lại, ngay cả khi mình là Hufflepuff, cái tên học viện luôn bị nhóm học sinh cao ngạo nhà Slytherin khinh thường, cũng chẳng tránh được việc phải dùng hôn nhân để tăng cường sức mạnh gia tộc sao, dẫu sức mạnh đó nhỏ bé đến nhường nào.
Nhìn chồng thức ăn cao như núi trước mặt, cậu thiếu niên đã mất gần hết khẩu vị ngay khi đọc xong nội dung bức thư. Chớp mắt đầy bất lực, cậu thầm nghĩ chẳng lẽ cha mình chưa từng cân nhắc rằng thân phận Hufflepuff giống cậu vốn dĩ khó mà thu hút sự chú ý từ các cô gái nhà Slytherin... Thôi kệ, dù sao lá thư cũng đề cập đến tiêu chuẩn tối thiểu mà gia đình đặt ra trong việc chọn bạn đời, chỉ cần giới tính nữ thuộc dòng dõi thuần huyết là có thể cân nhắc theo đuổi.
Nhưng mà... cái này thì...
Vì sự quan tâm đột ngột từ gia đình, bức thư vốn định gửi Tom vào cuối tuần lại được Charles thêm vào một đoạn ngắn rồi nhanh chóng được gửi đi.
Và điều này dẫn đến việc, tại cuộc họp cốt lõi của Tử thần Thực tử trong ngày hôm đó, khi mọi người tận mắt thấy sinh vật vốn không nên xuất hiện trong trang viên của chủ nhân, lại ung dung đáp xuống trước mặt Chúa tể Hắc Ám, ai nấy đều cứng đờ người vì con cú đang nhảy nhót trước mắt. Ấy vậy mà vị Chúa tể vĩ đại kia thì chẳng mấy để tâm, chỉ thản nhiên mở bức thư được gửi bởi con cú bình thường đến mức không thể tầm thường hơn... thư?
Các Tử thần Thực tử bày tỏ rằng họ chưa từng thấy bóng dáng con cú nào trong trang viên Chúa tể Hắc Ám, và dù tồn tại vô số cách để truyền tin cho chủ nhân, tuyệt đối không bao gồm loại phương thức thấp kém, cực thiếu sự hoa mỹ và độ an toàn còn thấp như cú đưa thư.
Thế nên rốt cuộc là ai dùng cách này để gửi tin cho Chúa tể Hắc Ám vậy... hơn nữa tâm trạng Chúa tể sau khi nhận thư còn khá tốt?
───
Sáng hôm sau, khi Charles thấy cú tuyết mang về thư hồi âm từ Tom, cậu không kìm được mà lập tức xé mở nó.
Khi nhìn thấy nội dung thư... thiếu niên ngẩn người, vậy ra Tom thực sự tốt nghiệp từ Slytherin sao?
Sau khi nhận thư từ cha vào hôm qua, hai chữ "học viện" được nhắc đi nhắc lại khiến Charles nhận ra mình còn chẳng biết người yêu trên danh nghĩa của mình tốt nghiệp từ nhà nào. Tính cách người đàn ông đó thì quá đỗi... khó nắm bắt, Charles nhất thời cũng không đoán ra được.
Tuy vậy, một phù thủy sống tại thế giới Muggle... hẳn chẳng thể nào quý tộc thuần huyết kênh kiệu được, mà tính cách khó ưa đến mức chỉ cần nghĩ đến cũng thấy mệt mỏi thuộc về Tom thì cũng chẳng giống Gryffindor đầy chính nghĩa và nhiệt huyết, buổi hẹn hôm đó kiến thức thể hiện ra cũng khá giống Ravenclaw... Hay là Hufflepuff nhỉ? Bị mấy tưởng tượng do chính bản thân vẽ ra làm cho buồn cười, thiếu niên khẽ cong khóe môi.
Thế nên khi biết Tom thực sự là một Slytherin, tâm trí thiếu niên xuất hiện cảm xúc vừa bất ngờ vừa nhẹ nhõm giống lúc phát hiện ra Tom là phù thủy vậy.
Chẳng lẽ con lai? Charles nghĩ đến cách Tom hiểu biết về thế giới Muggle, cứ như thể từ nhỏ đã sống ở nơi đó vậy. Phải nói rằng, Charles lại vô tình gần sát sự thật.
Nhớ chuyện Tom từng nói cậu ta làm việc tại thế giới Muggle, vậy khả năng phù thủy lai thực sự rất cao... Chết thật, nếu đem Tom về nhà, liệu cậu có bị cha mình vĩnh viễn đuổi ra khỏi gia tộc không? Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, cho dù Tom là phù thủy thuần huyết đúng chuẩn với yêu cầu cha cậu... thì cái việc người cậu yêu là đàn ông hẳn cũng chẳng được gia đình chấp nhận đâu.
Áp lực chuyện tìm bạn đời, đến bức thư thứ ba thì Charles không thể giả vờ bỏ qua được nữa.
'Charles,
Không cần về nhà dịp Giáng Sinh, hãy tìm một bạn gái phù hợp để tham dự Dạ vũ ở trường.
Ký tên: Thomas McAvoy'
Lần này thì cha cậu chắc chắn nghiêm túc... Charles phát hiện số lượng thư mình nhận được từ nhà thời gian gần đây đã bằng cả năm cộng lại. Hơn nữa, cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra sự nhấn mạnh của cha tại hai chữ "phù hợp".
Rõ ràng cậu bị ép buộc phải ở lại trường rồi... Tuy truyền thống Hogwarts là học sinh từ năm tư trở lên được đến dự Dạ vũ, hơn nữa năm nay còn tổ chức Giải đấu Tam Pháp Thuật nên chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
Nhưng kế hoạch cậu tính toán ban đầu lợi dụng kỳ nghỉ Giáng Sinh để về nhà, như vậy mới có cơ hội lén đi tìm Tom được nhiều hơn... Chết tiệt, cứ tính thế này, cha cậu rất có khả năng thật sự sẽ nhét cho cậu một cô vợ đã chọn sẵn. Đây chắc chắn chẳng phải điều Charles mong muốn.
Chuyện này... tuyệt đối không được để xảy ra.
Nghĩ đến đây, gương mặt đẹp đến mức quá đáng của Tom lại lấp ló trong tâm trí. Và từ hôm đấy, chú cú tuyết trung thành bắt đầu hành trình ra vào thường xuyên trang viên thần bí nào đó.
'Tom thân mến,
Không thể không nói, việc anh là cựu học sinh Slytherin thực sự khiến em bất ngờ. Dù sao thì các học sinh Slytherin quanh em xưa nay chưa từng chú ý đến mấy người như em, một Hufflepuff.
Tái bút: Khi trả lời, làm ơn nhất định phải viết cảm nghĩ thật sự của anh khi biết em thuộc nhà Hufflepuff.
Ký tên: Charles đang suy nghĩ.'
Đây là Charles đầy căng thẳng, rất muốn biết một Slytherin nghĩ gì về Hufflepuff.
'Charles thân mến,
Ấn tượng đầu tiên của anh về em, anh nghĩ đã được thể hiện hoàn toàn vào ngày chúng ta gặp nhau lần đầu rồi chứ?
Charles đáng yêu, không thể nghi ngờ là một Hufflepuff chính hiệu.
Tái bút: Đừng nghi ngờ tấm chân tình đến từ Slytherin.
Ký tên: Tom Riddle'
Ngay khi đọc đến câu đầu tiên, Charles lập tức trở thành Charles đỏ mặt tim đập thình thịch. Nói cách khác, Tom từ lâu đã biết cậu là học sinh nhà Hufflepuff, thế mà vẫn ngỏ lời hẹn hò?
Mọi hành động của đối phương gần như đều đi ngược lại hình mẫu Slytherin mà Charles từng biết, nhất là với Charles Hufflepuff sinh ra trong gia đình toàn là Slytherin.
'Tom thân mến,
Nói thật thì đến giờ em vẫn thấy anh vô cùng bí ẩn. Em xin lỗi nếu từ đó không phù hợp với những người đang yêu nhau, nhưng em phải nói, một nửa trách nhiệm thuộc về anh đấy, vì anh quá thần bí.
Thôi được, giữ lại câu hỏi trước.
Người yêu của em có thể giải thích cho người bạn trai tội nghiệp biết được không, tại sao một Slytherin lại hiểu biết thế giới Muggle đến vậy? Em nghĩ người nhà Slytherin đều khinh thường tất cả điều gì thuộc về Muggle chứ.
Tái bút: Tạm thời tin vào tình cảm chân thành từ Slytherin, Hufflepuff Charles
Ký tên: Charles nghi ngờ'
Khi gửi bức thư này đi, Charles cũng suy đoán khá rõ ràng, chỉ muốn xác nhận lại mà thôi.
Ngay từ khi nghĩ rằng Tom là Muggle, cậu đã chấp nhận người đàn ông này, nên dẫu là con lai hay thuần huyết, điều cậu cần chỉ là một câu trả lời khai thông, như vậy cậu mới đưa ra quyết định để ứng phó với gia đình... Tệ nhất, khi mới quen Tom, cậu thực sự từng nghĩ nếu yêu một Muggle thì cùng lắm thì trốn vào thế giới Muggle và không bao giờ quay về nữa.
Vậy mà lần này, sau khi Charles gửi thư đi thì không nhận được hồi âm ngay như lần trước. Và khi thời tiết ngày càng lạnh hơn, vòng thi đầu tiên của Giải đấu Tam Pháp Thuật cũng sắp đến.
Sáng hôm diễn ra trận đấu, khi bước vào đại sảnh giống thường lệ, Charles, người vì chưa nhận được thư từ Tom mà liên tục lơ đãng, cuối cùng cũng cảm thấy được bầu không khí kỳ lạ xung quanh...
Ngẩng đầu nhìn về bàn dài nhà Hufflepuff, vị trí trống bên cạnh Lucas hiển nhiên để dành cho cậu, nhưng Lucas chẳng phải nhìn thấy cậu rồi sao? Rất lạ là đối phương không hề vẫy tay gọi như mọi khi mà chỉ ngồi im với vẻ mặt hơi chút mất tự nhiên?
Và cả bàn nhà Gryffindor bên cạnh cũng có gì đó bất ổn? Bình thường luôn ồn ào náo nhiệt mà hôm nay thì im lặng lạ thường? Vừa bước tới gần chỗ ngồi bên Lucas, Charles vừa nghĩ vừa quan sát.
Ừm... Đám Slytherin hôm nay lại khá hăng hái, thiếu niên vừa ngồi xuống liền bị ánh sáng lấp lánh từ phía bên kia chiếu thẳng vào mặt.
"Lucas, cậu thấy bầu không khí hôm nay hơi lạ không?"
Trong bầu không khí kỳ quái này, Charles không tự nhiên lên tiếng hỏi bạn thân.
"Cậu nhìn lên hàng ghế giáo sư đi... bên cạnh hiệu trưởng ấy."
Để giúp Charles vẫn còn đang ngơ ngác hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, Lucas tốt bụng gợi ý thêm.
Và khi Charles ngẩng đầu nhìn lên dãy bàn giáo sư, ánh mắt cậu liền chạm phải một đôi đồng tử đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com