Chương 6. Cuộc hẹn lúc nửa đêm
Edit: Sesilia Helen
─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm phải đôi con ngươi đỏ ấy, Charles tức khắc cúi gằm đầu xuống.
Cậu dán chặt mắt vào phần thức ăn trước mặt, cơ thể cứng đờ cùng nhịp tim đập loạn đã tố cáo sự sợ hãi của thiếu niên.
Vừa rồi… là chuyện gì vậy…?
Tại sao cậu lại mang cảm giác áp bức như thể chủ nhân đôi mắt đỏ kia đang đứng ngay trước mặt, nhìn thẳng vào cậu?
Rõ ràng mình đang ngồi cách bàn giáo viên xa đến vậy…
Charles cố gắng ép bản thân đừng nhớ tới áp lực ở ánh nhìn đó, nghĩ thôi cũng biết vị kia sao có thể chú ý đến mình được.
Cậu nghi ngờ bản thân hơi nhạy cảm quá mức, khiến hàng lông mày thiếu niên bất an khẽ nhíu lại.
Mặc dù đã liên tục ám thị cho tâm trí mình, thân thể Charles vẫn cứng ngắc theo bản năng, ngay cả Lucas ngồi cạnh cũng hơi sững người vì dáng vẻ bất động này của cậu.
“Ê, Charles—” Lucas nhìn sang cậu bạn bên cạnh, trên mặt nở nụ cười đầu tiên suốt buổi sáng căng thẳng này. Cậu bạn nghiêng người lại gần, hạ giọng nói, “Dù đúng là… vị Bộ trưởng kia trông rất áp đảo, nhưng cậu cũng đâu cần sợ đến mức chẳng ăn nổi bữa sáng chứ.”
“Ờ…” Charles hơi nghiêng người ra sau. Lời từ Lucas giúp cậu phần nào giảm bớt căng thẳng, vì vẻ trêu chọc trên mặt đối phương nổi bật quá mức!
“Ha, Charles, mau nhìn kìa,” Lucas chỉ vào con cú mới vừa bay vào, “Michelle nhà cậu về rồi.”
Vừa dứt lời, thú cưng mà Charles mong ngóng mấy ngày qua rất ăn ý đáp xuống bàn ăn trước mặt cậu. Michelle mang về quả nhiên chính là thư thuộc về người đàn ông kia.
Thư Tom gửi lúc nào cũng dùng loại giấy đặc biệt này.
Charles lập tức không chờ thêm được nữa, vội xé phong thư trong tay. Và chuyện Bộ trưởng Pháp thuật cùng mọi người ăn sáng tại Hogwarts cũng nhanh chóng bị thiếu niên ném ra khỏi đầu.
Voldemort thu hồi tầm mắt, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ đến mức khó thấy.
Ngồi bên phải hắn là vị hiệu trưởng già của Hogwarts chỉ liếc về bàn Hufflepuff một cái, rồi tiếp tục thong thả ăn món tráng miệng trước mặt, tựa như chẳng mảy may để ý. Còn Barty Crouch Jr. ở bên trái thêm lần nữa bối rối vì sự khác thường của chủ nhân mình.
Charles đọc đi đọc lại lá thư hai lần để chắc chắn mình không hiểu sai từ nào.
Nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy ‘Không thể nào có chuyện đó!’
Hãy xem Tom thân yêu của cậu viết gì trong thư này!
‘Đêm nay 11 giờ, gặp tại hành lang bên phải trên tầng ba Hogwarts.’
Quỷ tha ma bắt ơi!!! Tom đang đùa cậu à?!
Charles tuyệt đối không tin Tom thật sự sẽ tới Hogwarts. Chưa bàn đến chuyện khác, điều đó vốn dĩ bất khả thi. Ai cũng biết Hogwarts từ khi thành lập sở hữu ma pháp bảo hộ đặc biệt, nếu không được hiệu trưởng cho phép thì người ngoài chẳng thể bước vào trường.
Kể cả nếu— à, ý cậu là kể cả nếu Tom thật sự vào được Hogwarts, không lẽ hắn quên mất 11 giờ là giờ giới nghiêm sao?!
Phải chăng hắn muốn cậu trở thành học sinh Hufflepuff đầu tiên trong lịch sử bị Filch bắt vì tội đi lang thang ban đêm à?!
Điều đáng chết nhất là Charles chắc chắn — dù bức thư này quá mức kỳ lạ, thì cậu có lẽ… thật sự sẽ đạt thành tựu học sinh Hufflepuff đầu tiên bị bắt vì đi chơi đêm!
Charles nghiến răng nhìn chằm chằm dòng chữ “Không gặp không về” trên thư, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí quanh mình lại thay đổi.
Đến khi cậu lấy lại tinh thần, cậu nghe thấy những bạn học xung quanh đang reo hò —
Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?
Charles chậm chạp ngẩng lên khỏi lá thư, loáng thoáng nghe thấy ai đấy trên bàn giáo viên nói gì đó, rồi Đại Sảnh lập tức ồn ào như vỡ chợ.
“Lucas?”
“Charles! Sao mà cậu vẫn còn chậm hiểu! Mau bỏ thư xuống! Nghe đi, Bộ Pháp thuật sẽ cung cấp cơ hội thực tập cho học sinh từ năm tư trở lên ở Hogwarts! Tất cả học sinh- ý mình là tất cả học sinh từ năm tư trở lên đều đủ điều kiện nộp đơn! Và số lượng còn khá nhiều nữa!”
Điều quan trọng là chính sách mới này chắc chắn đối xử công bằng với tất cả các nhà. Sau bài phát biểu ngắn của vị Bộ trưởng.
Một quan chức khác ở Bộ Pháp thuật liền giới thiệu chi tiết: thành tích với năng lực của học sinh sẽ được Bộ xem xét tổng hợp và phân tới các bộ phận phù hợp nhất để thực tập. Việc chọn một học sinh không đồng nghĩa với việc giảm bớt suất nào, mà mỗi học sinh sẽ được sắp xếp thời gian riêng để nhận hướng dẫn từ giảng viên chỉ định tại bộ phận đó. Ví dụ, tuần tối thiểu có năm ngày thì sẽ có năm học sinh khác nhau, rồi mỗi bộ phận sẽ tiếp nhận nhiều hơn một thực tập sinh. Điều này tương tự việc mở ra cơ hội cho hầu hết những ai muốn đi làm tại Bộ sau khi tốt nghiệp.
Học sinh Gryffindor phần lớn bị hấp dẫn bởi khả năng vào Văn phòng Thần Sáng, Ravenclaw thì nhắm tới lượng tri thức khổng lồ ẩn giấu trong Bộ, Hufflepuff tuy chưa có phòng ban nhất định muốn vào, nhưng xuất hiện dịp tìm hiểu về tổ chức quản lý toàn bộ thế giới phù thủy này thì luôn đáng giá. Còn Slytherin thì mục tiêu càng trực tiếp: được tiếp cận gần hơn với vị chủ nhân mà họ khao khát trung thành, kể cả chỉ để lộ mặt trước Chúa tể Hắc Ám cũng là cơ hội vô giá.
Bởi vậy, ngay khi tin tức được công bố, bốn nhà đều hưởng ứng nồng nhiệt.
Bàn Slytherin thậm chí bắt đầu xuất hiện đủ loại cú mèo bay đi gửi thư về cho gia tộc.
“Charles, cậu sao vậy?” Lucas thấy bạn mình vẫn ngây ra thì hơi nản, cảm thấy gần đây cậu thật sự càng lúc càng kỳ lạ.
“Không… không có gì, chỉ hơi bất ngờ thôi.”
Charles nói xong, nghĩ chắc mình sẽ lần nữa nhận được thư từ cha.
Quả nhiên, tới bữa trưa, một đàn cú mèo tràn vào Hogwarts, trong đó cũng gồm cả con thuộc về gia tộc McAvoy.
Charles cảm thấy phản ứng phía mọi người còn hào hứng hơn cả khi Giải đấu Tam Pháp Thuật buổi sáng kết thúc! Thế nên trước bữa tối, Charles ngoan ngoãn bỏ bản lý lịch phép thuật về mình vào hòm thư mà Bộ chỉ định, dù nghĩ kiểu gì cũng chẳng đến lượt mình được chọn.
Nói gì thì nói, trận sáng nay Harry Potter đấu với rồng Đuôi Gai Hungary thật sự quá nhiệt huyết, ngay cả Charles cũng phải kinh ngạc trước lòng dũng cảm và kỹ thuật bay của bạn học ấy.
Vòng thi đầu tiên kết thúc, Cedric đàn anh hiện đang dẫn điểm cao nhất, xem ra tối nay phòng sinh hoạt chung Hufflepuff sẽ lại náo nhiệt.
Có lẽ mình có thể nhân cơ hội lẻn ra ngoài…
───
11 giờ đêm.
Khi Charles tới hành lang tầng ba mà Tom nói, cậu căng thẳng đến nỗi mừng thầm vì chuyến đi trót lọt tới giờ phút này.
Đừng để bị bắt ở phút cuối…
Chắc chắn Tom đang trêu mình…
Tom ở đâu chứ…
Ngay khi cảm giác sợ hãi vì bóng tối quanh mình dâng lên, một vòng tay bất ngờ ôm chặt cậu từ phía sau.
Chưa kịp hét, bàn tay rộng lớn đã bịt miệng cậu. Charles cảm thấy mình rơi vào vòng tay quen thuộc, và ngay giây sau, khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi.
Khi hoàn hồn, Charles nhận ra mình chẳng còn ở hành lang vừa rồi, mà là trong một căn phòng rộng rãi, đậm chất Slytherin.
À, đừng hỏi tại sao cậu nhận ra phòng này mang phong cách Slytherin. Ngoài cậu ra thì cả nhà còn ai không tốt nghiệp từ Slytherin chứ?
“Tom…?”
Tuy khung cảnh đã biến đổi, người phía sau vẫn áp sát lưng cậu, vòng tay trước ngực lại không yên phận.
“Charles…”
Hơi thở nóng ấm phả bên tai khiến vành tai Charles đỏ bừng trong tích tắc.
Cậu khẽ rên một tiếng, đầu óc trở nên mơ hồ, ngay cả mấy lời định chất vấn khi gặp Tom cũng phút chốc tan biến khỏi tâm trí.
Người đàn ông vẫn liên tục di chuyển, khiêu khích từng sợi thần kinh mỏng manh của thiếu niên.
Đôi mắt đen của Voldemort thoáng lóe lên sắc đỏ. Hắn chưa quên sáng nay, ánh mắt thiếu niên suốt giải đấu ngớ ngẩn kia chỉ chăm chú nhìn cái mái tóc bù xù của Harry Potter, hoàn toàn lờ đi hắn đang ngồi đối diện phía bàn giám khảo. Chẳng lẽ sự tồn tại của hắn đã mờ nhạt tới mức ngay cả một con quỷ khổng lồ cũng nổi bật hơn sao?
Nghĩ vậy, lực tay Voldemort bất giác siết chặt hơn.
“Ah… Tom!”
Thần kinh yếu ớt bị kích thích khiến Charles đỏ mặt, bồn chồn, cố gắng thoát khỏi vòng tay kia.
Voldemort nới lỏng chút song vẫn không buông cậu ra, giọng nói trầm thấp mang theo sức cám dỗ vang bên tai đỏ hồng của thiếu niên.
“Charles, em không nhớ anh sao?”
“Em…” Charles lo lắng cựa quậy. Cả người cậu lúc này nóng bừng bất thường, cậu dĩ nhiên chẳng mấy xa lạ với cảm giác đó, tuy nhiên…
“Em rất nhớ anh… nhưng… thả em ra trước đi, Tom!”
Charles sợ nếu tiếp tục sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng cậu có vẻ quên rằng, từ khi gặp người đàn ông này, chẳng có điều gì là do cậu nắm quyền chủ động cả.
Đột nhiên, Voldemort buông tay, Charles thở phào nhẹ nhõm rồi theo bản năng bỏ chạy, vậy mà chưa kịp xa quá nửa mét đã bị kéo trở lại. Lần này, cậu trực tiếp đối mặt với khuôn mặt bản thân nhớ nhung suốt hai tuần qua.
“Tom…”
Giọng Charles bị nuốt trọn trong nụ hôn nóng bỏng từ người đàn ông.
───
Charles mở mắt, nhìn lên trần nhà mờ mịt.
Cậu khẽ thốt ra tiếng van nài.
“Tom… dừng lại…”
Người đàn ông dường như thật sự nghe theo, sau vài giây, môi hắn rời khỏi thiếu niên. Nơi đôi mắt đen sâu thẳm cuộn trào những dòng chảy ngầm khiến Charles khẽ rùng mình.
Rồi cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp, khàn khàn lẫn từ tính vang lên tại căn phòng xa lạ.
“Charles thân yêu…”
Voldemort lại áp sát vành tai cậu, cố ý hạ thấp giọng, “Vì chúng ta đều là đàn ông… em có chắc muốn anh dừng ngay bây giờ?”
Dứt lời, còn kèm theo một tiếng cười khẽ mang đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com