Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Lửng nhỏ nổi bật

Edit: Sesilia Helen

─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───

Từ lúc nghe thấy tên mình, đầu óc Charles như bị nổ tung, tai ong ong.

Lucas bên cạnh đang nói gì đó với cậu, nhưng cơ thể cứng đờ của Charles chẳng phản ứng nổi, chỉ ngây người nhìn vị quan chức Bộ Pháp thuật đứng trước bàn giáo sư.

Cậu khó tin tên vừa nãy đọc ra là tên mình.

Người kia dường như cảm nhận được ánh mắt cậu, khẽ nở nụ cười thân thiện.

Charles không biết rằng, khi xác nhận "Trợ lý Bộ trưởng" năm nay là một cậu học sinh Hufflepuff vụng về, vị quan chức này đã phải gắng hết sức nặn ra nụ cười trông tạm ổn.

Merlin mới biết, tâm lí ông ta sốc đến mức hai chân muốn nhấc bổng khỏi mặt đất, bởi khoảng cách quá lớn giữa danh xưng Trợ lý Bộ trưởng và con người thật của Charles.

Cũng rất nhiều người khác bị sốc khi biết Trợ lý Bộ trưởng đến từ nhà Hufflepuff.

Khi bên bàn Slytherin bắt đầu cảm thấy vài điều không ổn về những tiếng xì xào từ bàn dài Hufflepuff, lấy Charles McAvoy ở góc bàn làm trung tâm, bầu không khí càng lúc càng rộn lên. Tên Charles lẫn học viện cậu được phân loại nhanh chóng truyền khắp Đại Sảnh Hogwarts.

Ngồi ở bàn, lòng bàn tay cậu đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Ánh mắt mọi người dần dồn về phía mình, khiến cậu xấu hổ đến mức chỉ biết lẩn tránh, khuôn mặt vốn thanh tú tái đi lại điểm chút ửng hồng.

Kết quả Charles cúi gằm đầu, ánh mắt dán chặt vào đồ ăn trước mặt.

Cậu chưa từng bị chú ý nhiều đến thế, ngay cả các giáo sư vốn ít để mắt đến cậu giờ cũng đồng loạt nhìn sang, cộng thêm tiếng xì xào, chỉ trỏ mỗi lúc một nhiều, cuối cùng thành hẳn cuộc bàn tán công khai.

Làm sao giờ... Cậu chỉ muốn chạy trốn...

Rời khỏi đây...

Tom...

Bản năng thôi thúc cậu mơ về việc ai đó sẽ kéo mình khỏi tình cảnh khó xử, tuy biết điều đó khó xảy ra. Vậy mà trái tim đập loạn cùng hơi thở dồn dập đã tố cáo trạng thái tồi tệ cậu lúc này.

"Charles, Charles?"

Lucas lo lắng nhìn bạn mình. Cậu bạn đã từ choáng váng ban đầu chuyển sang quan tâm đến tình trạng phía Charles.

Charles trông tệ lắm, mặt trắng bệch như tờ giấy, hoàn toàn chẳng nghe thấy cậu bạn gọi.

"Charles!"

Lucas lắc nhẹ cánh tay bạn. Khi Charles ngơ ngác quay đầu, con cú trắng quen thuộc bay vào Đại Sảnh Hogwarts, đáp vững vàng trước mặt cậu.

"Charles, đừng đơ ra nữa... Nhìn này, thú cưng mà cậu mong gặp mỗi ngày."

Lần đầu tiên Lucas nhận ra con cú nhỏ của Charles thật sự rất đáng yêu. Dù sao thấy nó ánh mắt Charles lập tức bừng sáng. Chỉ cần phân tán sự chú ý người bạn thân hiện tại thì ổn hết. Lucas không hiểu Bộ Pháp thuật đang nghĩ gì, hơn ai hết, cậu bạn biết rõ công việc đấy vốn chẳng hợp với Charles.

"Charles?"

Lucas thấy bạn mình vừa mở thư xong liền đứng bật dậy, cũng vô thức làm theo.

Mặt Charles đỏ bừng không rõ lý do. Cậu muốn trấn an Lucas rằng mình ổn, nhưng ngay khoảnh khắc đứng lên, cậu nhạy bén nhận ra mọi người xung quanh đều im bặt, đồng loạt nhìn mình.

Hay đúng hơn... họ theo dõi từng cử động của cậu từ nãy đến giờ.

"Mình về ký túc đây, Lucas."

"Mình đi cùng!"

"Không... không cần đâu."

Lời từ chối bật ra quá nhanh khiến Lucas hơi sững lại.

"Mình muốn ở một mình một lát... xin lỗi, Lucas."

Nói xong lời xin lỗi, nhận được cái gật đầu miễn cưỡng từ cậu bạn, Charles liền bước nhanh ra khỏi Đại Sảnh. Với cậu, tất cả nơi đây quá sức chịu đựng.

Bây giờ, người duy nhất cậu muốn gặp chính là người đàn ông tóc đen khiến cậu cảm thấy an toàn.

───

Ngay sau khi Charles biến mất, Đại Sảnh Hogwarts lần nữa bùng nổ tiếng bàn tán.

Đây chắc chắn là chuyện đủ kỳ thú để toàn trường đem ra nói sôi nổi.

Một học sinh Hufflepuff trở thành trợ lý Bộ trưởng Bộ Pháp thuật!

Ai cũng biết Bộ trưởng đương nhiệm là người thừa kế duy nhất còn sống của dòng máu Slytherin, kiêm lãnh tụ của giới thuần chủng và nhà Slytherin. Ấy vậy mà học sinh Ngài chọn lại không thuộc Slytherin!

Merlin ơi, thế giới này điên thật rồi!

Bàn Hufflepuff sau chiến thắng Cedric khi trở thành chiến binh Tam Pháp Thuật, lần nữa dấy lên cảm giác tự hào như thể sắp thống trị Hogwarts.

Khác với phản ứng kinh ngạc hay tò mò từ các học viện khác, bàn Slytherin tuy còn nhiều người sốc, nhưng các học sinh khối trên dần chuyển sự chú ý sang chính Charles McAvoy.

"McAvoy là họ một gia tộc thuần chủng nhỉ?"

Ai đó lên tiếng, rồi lập tức có người khác đáp.

"Dixon McAvoy..."

Marcus Flint, học sinh ngồi bên trái Millicent Bulstrode, thủ lĩnh năm bảy Slytherin hỏi kèm ánh mắt dò xét.

Có thể với học sinh năm dưới hay những người không thuộc gia tộc thuần chủng cốt lõi, cái tên này khá xa lạ. Nhưng với tầng lớp ưu tú nhất năm cuối nhà Slytherin, hay các thiếu gia tiểu thư được Chúa tể Hắc ám ưu ái, thì không thể không biết đến vài tên Tử Thần Thực Tử thân tín của Chúa tể Hắc ám.

Millicent Bulstrode ra hiệu cho vài Slytherin khác. Khi nhiều con cú mang huy hiệu quý tộc lần lượt bay khỏi Đại Sảnh, Millicent ngả người tựa vào ghế, ánh mắt nheo lại quan sát vài rắn nhỏ chưa nhận ra rằng thế cục Slytherin sắp thay đổi.

Ở bàn giáo sư, Bartemius Crouch Jr. vẫn giữ nét mặt cứng ngắc. Khi thấy con cú vốn hay xuất hiện tại trang viên chủ nhân bay thẳng đến trước cậu học sinh trợ lý kia, nhiều chuyện trở nên sáng tỏ hơn, nhưng sự thật khó tin đến mức đáng sợ.

Ánh mắt anh theo sát thiếu niên cho đến khi Charles ra khỏi Đại Sảnh mới thu hồi, chỉ bị cắt ngang bởi tiếng hừ khẽ đầy khinh miệt từ Giáo sư Snape bên cạnh. Bartemius cau mày liếc sang, lại nhìn về bàn Hufflepuff.

Cậu bé nhà McAvoy... rốt cuộc có quan hệ thế nào với chủ nhân, mà được coi trọng đến vậy?

───

Vì đang là giờ ăn với danh sách thực tập vừa mới công bố, hầu hết học sinh đều ở trong Đại Sảnh, nên Charles không gặp ai trên đường đến hành lang bên phải tầng ba.

Cũng giống lần trước, nơi đây trống trải không một bóng người.

Vậy mà chẳng bao lâu, cậu đã nhận thấy luồng khí tức quen thuộc đang tiến lại gần. Charles lập tức quay người và rơi thẳng vào vòng tay vẫn luôn khắc khoải nhớ mong.

Rồi cậu được đưa đến nơi mà dạo gần đây thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tại giấc mơ, nơi luôn khiến cậu xấu hổ mỗi khi nghĩ tới.

"Tom?"

Giọng Charles nghẹn lại. Cậu rất muốn biết vì sao người kia luôn xuất hiện một cách thần bí bên cạnh mình, ra vào Hogwarts dễ dàng đến vậy.

Một Tom như thế vượt xa mọi khái niệm phù thủy mạnh mẽ mà cậu từng biết.

Nhưng hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Lúc này, Charles chỉ muốn ôm chặt lấy người đàn ông này, chẳng nghĩ gì thêm.

Trợ lý... Bộ trưởng... Bộ Pháp thuật... tất cả đều biến đi!

Đó không phải là điều cậu muốn!

Mỗi khi Charles nghĩ đến sự quan tâm thường xuyên của cha gần đây, cậu càng không muốn nhận thêm bất kỳ sự chú ý nào nữa.

Không có điều gì trong số đó cậu muốn...

Tất cả những gì cậu muốn...

Là người đàn ông bên cạnh mình.

Và những thứ đó chắc chắn sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén ngăn cách cậu cùng Tom.

Giờ đây, Charles mong bản thân mờ nhạt đến mức cha phải bỏ qua, thay vì dùng cậu làm công cụ liên hôn.

Cậu hứa rằng cậu sẽ không bao giờ ghen tị với sức mạnh anh trai mình lẫn sự chú ý mà anh nhận từ mọi người giống lúc còn nhỏ nữa.

Merlin! Xin ngài đừng trêu đùa con nữa, chuyện này, rốt cuộc ngài lỡ uống quá nhiều đến kết thúc là say xỉn ngất đi sao! Vậy sao lại say đến mức để một học sinh bình thường không thể bình thường hơn như con đi làm trợ lý cho vị đại nhân đó!

Thiếu niên nuốt xuống cơn tức hiếm hoi, ngoan ngoãn cuộn mình trong vòng tay Tom.

Tom có vẻ cũng mệt. Ôm cậu ngồi xuống chiếc sofa sang trọng, hắn chẳng làm gì thêm.

Điều này khiến Charles, vốn quen bị hắn trêu chọc cảm thấy lạ, và nhớ tới bức thư kêu cậu đến đây ngay sau bữa tối.

Thật ra, từ khi nhận thư, cậu nhanh chóng đến ngay, không dừng bước.

Cuối cùng, cái đầu tựa trên ngực hắn khẽ cử động. "Anh sao vậy?"

Ánh mắt nửa mở, Voldemort nhìn cậu bé trong lòng, bàn tay còn lại khẽ vuốt ve, nhịp nhàng trấn an.

Từng nhịp, từng nhịp, im lặng mà khiến lòng Charles lạ lùng bình yên trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com