Chương 1. Cuộc sống sinh hoạt ở Hogwarts, bắt đầu!
Edit: Ashley.
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và WordPress.
----------------------------------------
Năm 1989.
Jade một thân một một mình mang theo rương hành lý đứng cô đơn trước nhà ga Ngã Tư Vua. Đám người rộn ràng lui tới cũng không khiến cô cảm nhận được chút ấm áp nào. Tháng chín ở London thực ra cũng không lạnh lắm, ban đêm thi thoảng lại thoáng qua những cơn mưa rào mùa hạ. Nhưng Jade vẫn cứ cố tình rời quê hương để tới nơi này.
Đơn giản là cô sắp phải nhập học. Quạnh quẽo – là bởi chưa thích nghi hoàn cảnh thôi.
Cúi đầu nhìn vé xe trong tay, tuyệt, sân ga 9 ¾, cô đang đứng ở khu giữa sân số 9 và số 10, nhưng ¾ là chỗ quái nào, thật hack não. Jade từng đọc qua brochure giới thiệu khái quát về ngôi trường – muốn tới sân ga thì phải đi qua một cây cột, nhưng vị trí cụ thể thì vẫn mịt mờ – ở đây có quá nhiều cột.
Cô đã muốn lấy hết can đảm đi hỏi mọi người xung quanh, nhưng trường mà cô trúng tuyển rất kỳ quặc, tạm thời cô không muốn để người khác biết, bằng không chờ đợi cô có khi là bệnh viện tâm thần mất.
"Ồ? Bồ cũng học ở Hogwarts hả?" Một thiếu niên tóc hung thò đầu ra từ phía sau, đưa tay chỉ chỉ vào tấm vé.
"À, đúng thế. Nhưng mình không biết cách tới sân ga." Jade gật đầu.
Nam sinh nọ cười cười, bày ra bộ dáng "mình hiểu, mình hiểu hết" chỉ vào bức tường đằng kia, "Chỉ cần bồ hướng vào cái tường kia, dùng lực, đâm thật mạnh là vô được, yên tâm, không bị đụng đâu, vì bồ là học sinh trường Hogwarts mà."
Jade nghi ngờ nhìn mặt tường, kéo rương tới, sau khi đưa tay sờ sờ một hồi, cô phán định — lời này tào lao hết sức, không thể tin. Vậy nên cô dùng ánh mặt tròn xoe ngây thơ quay qua nhìn thiếu niên nọ, nhàn nhạt nói: "Mình hơi sợ, đây là lần đầu mình làm nên không quen, hay bồ chạy trước làm mẫu giúp mình đi?"
Thiếu niên kỳ lạ nhìn cô một hồi rồi cười xoe, đưa tay ra, "Xin chào, mình là Fred, Fred Weasley, học sinh năm nhất trường Hogwarts, rất vui được làm quen."
Jade cũng cười theo, "Jade Zeller, cũng là tân sinh."
Trong khi họ bắt tay, một nam sinh tóc đỏ y đúc Fred bỗng tiến tới, anh em sinh đôi chăng? Jade đoán vậy. Fred vẫy vẫy tay.
"Nào nào lại đây George! Tới làm quen bạn mới đi, Jade Zeller – giống chúng ta, là học sinh năm nhất..."
Năm đó, Jade đã quen được George và Fred, mà nguyên nhân của cuộc gặp gỡ này, lại xuất phát từ một trò chơi khăm thất bại.
Không thể không nói, trò chuyện với George và Fred rất vui, dù bọn họ thích chơi khăm – điều này đã bị Jade nhìn thấu lúc bị Fred bày trò, nhưng lúc bên họ nói chuyện, Jade thật sự đã quên cả cô đơn.
Giữa lúc đang buôn chuyện phiếm, một người phụ nữ hơi béo tóc đỏ giống anh em sinh đôi chạy đến, thấy hai người vẫn thảnh thơi đứng đó, bèn tức giận quát to: "Sao hai bọn mày còn đứng đây, Fred? George? Đã bảo là ra sân ga chuẩn bị lên tàu kia mà!"
Fred vội chỉ vào Jade, giải thích, "Ấy, má đừng nóng, đây là Jade, bạn mới của con, cổ không biết đường tới sân ga." Đoạn, cậu quay qua Jade chớp chớp mắt.
Jade ngầm hiểu đây là má của họ – bác Weasley, cô cúi đầu: "Con chào bác, con xin lỗi vì làm trễ nải thời gian của mọi người. Con là học sinh mới nên không biết đường, ba má con lại không giống con, may mà có George và Fred giúp đỡ."
Bác Weasley nghe xong có vẻ rất vui, hai thằng con trời đánh nhà mình lại biết giúp đỡ người khác, hòa ái cười, "Không cần khách sáo đâu con yêu, cơ mà thời gian không còn sớm nữa, ta phải mau chóng tới sân ga thôi, nào Fred, mày trước."
Fred bị chỉ điểm làm bộ bất đắc dĩ, lắc lắc đầu đẩy xe con đi trước, đồng thời oán giận than, "Con là George, má!"
Jade nhìn bộ dạng tác quai tác quái của cậu, cười nhẹ, nhướn mày nhìn George đang đứng cạnh. Trông George có vẻ như đang lần nữa ngập trong khoái cảm sau khi lừa phỉnh thành công.
"Má xin lỗi, George, má xin lỗi! Vậy con đi trước đi George!" Bác Weasley có chút đau đầu.
Jade phì cười trông vẻ mặt oán giận nhưng trên thực tế lại đang ngả ngớn của Fred. Hai người này có vẻ rất thích chơi khăm, chẳng qua tại phương diện này, cô cũng không kém cạnh, không phải sao?
Chờ đến khi tất cả đều đã vào sân ga, bác Weasley lại chỉ hai đứa con khuân hành lý lên cho Jade xong xuôi mới lo lắng dặn: "Được rồi, hai đứa nhớ phải ngoan nghe chưa? Fred? Con nữa, George?"
Hai anh em vui sướng gật đầu, có điều nhìn thần sắc là biết việc bọn họ thoát khỏi sự giám sát của bà Weasley đẹp đẽ cỡ nào, đến nỗi mấy lời dặn dò kia, có khi không lọt tai đâu nhỉ?
Bước lên xe lửa, ba đứa chọn khoang ghế ở góc rồi yên vị.
Trước khi đi bà Weasley đã giới thiệu một đứa con trai khác với cô, Percy năm ba. Jade nghĩ, nhà này nhiều con thật. Có điều anh Percy này thật sự khác hoàn toàn với hai đứa sinh đôi, đúng chuẩn kiểu học sinh mẫu mực — ngoan hiền, cầu toàn, chăm chỉ, hà khắc, không phải kiểu bạn cô thích giao lưu.
Fred và George vui vẻ giới thiệu với cô gia đình mình — nhà Weasley bao gồm, má, ba, còn có ba anh trai, một em trai, thêm một đứa em gái nữa. Jade nghiêm túc nghe, cô là con một, nên chẳng thể hưởng thụ niềm vui anh em.
Fred nhìn ra Jade không vui bèn xoa đầu: "Nào Jade nhỏ, sao lại hông vui?"
Jade miễn cưỡng cười: "Chắc là lần đầu tiên nhập học xa, nên hơi lo lắng thôi."
Fred và George liếc nhau một cái: "Vậy chúng ta ôn lại vụ án giết người năm xưa trên tàu đi? Nghe nói là phát sinh ngay trên tàu riêng của Hogwarts đó! Ghê chưa ghê chưa? Nghe hôn nghe hôn? Nghe thử đi!"
Jade nhìn vẻ mặt hưng phấn của họ, cố làm ra vẻ đáng thương sợ hãi: "Giết người trên tàu? Nghe cứ như một loại dị bản của 'Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông' ấy? Ưm, không nghe!" Nói xong còn cố ý vùi mặt vào gối.
"Jade nè, 'Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông' là gì thế? Bồ kể đi." Fred rất có lòng hiếu học, George cũng phụ họa.
Jade thầm cười trộm, cô ngẩng đầu lên: "Ờm, đó là tên một cuốn tiểu thuyết bên bọn mình, mấy bồ biết ba má mình đều là người thường mà. Lại nói, chuyến tàu ấy giống y đúc tàu riêng của Hogwarts luôn!" Tiếp theo cô thuật lại nội dung của bộ đó, còn không quên thêm mắm dặm muối vào.
Hai anh em chăm chú nghe, chờ tới khi Jade kể xong mới vuốt cằm ra vẻ nghiêm túc: "Xem ra truyền thuyết án mạng năm xưa..."
"Đã có thể thêm thắt mắm muối, đặc biệt là..."
"Sự kiện giết người!" Hai người đồng thời nói ra sau đó vỗ tay, tỏ vẻ tán đồng.
Jade phì một tiếng bật cười: "Chúa ơi, hai người ăn ý thật đấy."
"Ủa Jade, Chúa là ai zị?"
Biểu tình Jade khựng lại, "Nếu mình không nhầm thì trong giới Phù Thủy gọi là — Merlin, không khác nhau mấy." Vì vậy hai anh em lập tức chuyển sự chú ý lên Chúa. Nếu Chúa mà biết ngài thú vị thế không biết có cười đến tỉnh không nữa? Nghe Jade kể những truyền thuyết trong Kinh Thánh hai người hưng phấn đến mức "nhảy nhót tưng bừng". Bọn họ không hiểu tại sao những tình tiết đó lại "không thật" như vậy, hơn nữa còn khá tương đồng so với thế giới phép thuật, càng khiến họ tò mò.
"George, Fred, bọn mày lại làm trò gì thế?" Một thanh niên tóc hung mở cửa khoang ghế, bất mãn nhìn hai thằng em trai tưng tửng của mình: "Đừng nói lại đang hùa nhau bày mấy trò chơi khăm kia nhé, tao chỉ yêu cầu bọn bây ngồi yên chờ tới trường thôi cũng không được à?"
George và Fred nhìn người vừa tới, cười ha ha: "Bình tĩnh bình tĩnh, thả lỏng nào Charlie. Bọn em chỉ đang làm quen bạn mới thoy, Charlie, đây là Jade, Jade Zeller. Jade, đây là anh trai của bọn mình, Charlie."
Jade cười tươi rói với Charlie: "Rất vui được làm quen."
Charlie cũng cười, chào hỏi với Jade một tiếng, giới thiệu sơ lược về tình hình của trường, sau lại cảnh cáo hai thằng em không được nghịch lần nữa mới chịu rời khỏi.
Jade nhún vai: "Hình như mọi người trên tàu đều biết mấy bồ định làm gì, bộ mấy bồ kể hết kế hoạch cho họ nghe rồi hở?"
George và Jade cũng rất bất đắc dĩ: "Bồ biết con người đôi khi cũng không thể kiên nhẫn mà..."
"Nhất là khi họ còn đang trong trạng thái hưng phấn, nên chúng ta mới..."
"Không cẩn thận để lộ xíu xiu kế hoạch ra ấy..."
"Có phải cố ý đâu." Hai người đồng thời cúi đầu xuống.
Jade cười nhìn bọn họ, rất khách quan bình luận: "Ngốc ghê á."
Thời gian kế tiếp bọn họ dành ra để nói chuyện phiếm, có đôi khi một ít về Phù Thủy, hoặc sự tình của giới Muggle. Tuy Jade xuất thân từ một gia đình Muggle, điều này không ảnh hưởng chút nào tới độ hiểu biết của cô về giới Phù Thủy — cô đã đọc qua không ít sách, ở phiên diện nào đó tri thức cô có còn phong phú hơn nhiều so với hai anh em nhà Weasley.
George và Fred cũng vô cùng hứng thú với Muggle, từ những việc nhỏ nhặt nhất cũng để họ mê muội không thôi, tỷ như hình ảnh gia đình ba người đặt trong vòng cổ của Jade, George và Fred cho rằng ảnh không động trông thật kinh dị, trong khi Jade nghĩ ảnh động mới là bất thường.
Xe đẩy thức ăn đi ngang qua khoang xe, Jade hưng phấn mua một đống lớn đồ ăn vặt, đủ loại hiếm lạ cổ quái, Jade còn không biết nên ăn thế nào. George và Fred đồng thời lấy sandwich chuẩn bị trước từ trong túi ra, thản nhiên gặm.
Nhìn Jade nhét một đóng hổ lốn vào vào miệng, nhồm nhoàm ăn, Fred vui sướng chế nhạo cô như heo nhỏ, Jade quyết định cũng biến hai người kia thành heo luôn. Cả ba nhốn nháo đùa giỡn đến vui.
George và Fred ăn đồ vặt xong, tò mò hỏi tiếp: "Vậy Jade, ba má bồ là Muggle phớ hôn? Họ làm nghề gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com