No. 010 nợ nần X cuộc thi Hunter X treo giải thưởng
Ngay cả nhân vật qua đường khi bị ép đến đường cùng cũng sẽ cắn người! Kính thỉnh mong đợi...
No. 010
No. 010 nợ nần X cuộc thi Hunter X treo giải thưởng
Chúng tôi, những kẻ không có gì trong tay, không thể tùy tiện mua cây thương để giải quyết mọi thứ dễ dàng. Vậy nên chỉ có thể cố gắng tìm cách xoay sở khoản tiền vay trong tâm tưởng của người bình thường.
................
Tôi đứng trước sảnh lớn của một khách sạn xa hoa, gọi điện thoại.
"Alo? Dịch vụ chỉ dẫn phải không? Xin hỏi về công ty cho vay nặng lãi nào gần khách sạn Five Seasons nhất... Alo? Alo?"
Tôi mờ mịt nhìn vào chiếc điện thoại, chuyển sang hỏi Al, người quản lý tại đây, "Lạ thật, sao họ lại cúp máy của mình?"
Sao trông bác Al lại run rẩy đến vậy?
Nghĩ ngợi một lúc, tôi hiểu ra vấn đề, rồi tự tin tra từ đồng nghĩa của "vay nặng lãi" trên máy tính. Sau đó, tôi cầm điện thoại, gọi lại cho dịch vụ chỉ dẫn.
"Alo? Dịch vụ chỉ dẫn phải không? Xin chào, làm ơn giúp tôi tra địa chỉ công ty tín dụng tài chính cho vay ngắn hạn gần khách sạn Five Seasons nhất..."
Tôi liếc qua màn hình máy tính,
"'Công ty tín dụng tài chính cho vay ngắn hạn'... Số điện thoại là 086... 554... Đợi một chút, để tôi ghi lại... Cảm ơn nhiều."
Tôi tiếp tục gọi...
"Alo? Xin chào, đây là công ty Bhqksn (không trả tiền liền chém chết người) tín dụng tài chính cho vay ngắn hạn phải không? Tôi là khách thuê phòng 1205 tại khách sạn Five Seasons, các bác có thể xác minh danh tính tôi qua mạng. Hiện tôi cần vay khẩn cấp 20 triệu Jenny, đúng rồi... Tôi hiểu rồi... Vậy thì hãy chuyển 16 triệu Jenny trực tiếp vào tài khoản của khách sạn, còn lại 4 triệu Jenny thì gửi vào thẻ vàng không kỳ hạn... Phí thủ tục là 1 triệu Jenny ư? Được thôi... Xin cho nhân viên đến sảnh lớn của khách sạn, tôi sẽ đợi ở đây,"
Rồi tôi gác máy.
Ủa? Sao bác Al run rẩy hơn nữa rồi...
Quá trình ký hợp đồng diễn ra suôn sẻ, nhân viên công ty tín dụng là một người cao to, khuôn mặt dữ tợn, nhưng thái độ rất ôn hòa, thậm chí có vẻ nơm nớp lo sợ... Sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ tôi đáng sợ lắm sao?
"Tiểu thư Bảo, xin mời cô đeo cái vòng này, nó có hệ thống theo dõi từ tính, để dù cô có chạy trốn đến đâu, công ty chúng tôi vẫn có thể tìm được. Ngoài ra, còn có hệ thống nhắc nhở định kỳ về khoản nợ, tính lãi suất và cả chức năng phạt bằng điện giật. Nếu cô quá hạn mà không trả, từ ngày đáo hạn trở đi, chúng tôi sẽ thực hiện điện giật ngẫu nhiên mỗi ngày. Mức độ điện giật sẽ dựa trên tiêu chuẩn tối đa đã được nghiên cứu kỹ lưỡng."
Tôi không còn lời nào để nói khi nhìn người to lớn trước mặt đang nói một cách lịch sự và ngọt ngào về những hình phạt kinh khủng. Không lẽ anh ta không biết rằng dùng giọng điệu như vậy để uy hiếp không những vô dụng mà còn khiến người nghe khó chịu sao?
Thêm nữa, nhìn mặt anh ta tôi cũng đoán anh ấy không quen nói kiểu này, vậy thì tại sao phải tự ép mình như vậy chứ? Đúng là khổ thân... Tôi đâu có ý định trốn chạy gì.
Im lặng tiễn biệt người đàn ông cho vay nặng lãi to lớn rời đi, trong lòng tôi thầm nghĩ: thế giới rộng lớn, đủ thứ kỳ lạ trên đời...
Bác Al, quản lý của khách sạn xa hoa, kiểm tra xác nhận số tiền 1,6 triệu yên đã chuyển vào tài khoản của tôi để trả nợ. Rồi bác dừng lại, bất chợt giơ lên danh sách khoản nợ của tôi, xem qua một lượt, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt nghiêm nghị.
Bác Al có vẻ chính trực và đeo kính, thực sự giống hệt một giáo viên chủ nhiệm. Bị nhìn chằm chằm như thế, tôi cảm giác như một đứa trẻ không làm bài tập về nhà, cúi đầu thành thật đứng tại chỗ chịu trách phạt.
"Tiểu thư, tuy rằng theo nguyên tắc, khách hàng check-out rồi thì không còn liên quan gì đến bác, nhưng bác vẫn muốn nhắc cháu một điều với tư cách một người có kinh nghiệm: Cháu biết đây là vay nặng lãi đấy chứ?"
"Vâng."
Bác ấy không phải đã thấy tôi hỏi bàn chỉ dẫn về vay nặng lãi, thậm chí còn lên mạng tìm kiếm các từ đồng nghĩa của từ này sao...
"Tiểu thư, trông cháu còn trẻ, có vẻ không suy nghĩ thấu đáo lắm. Những người cho vay này có lãi suất cao đến mức đáng sợ. Nếu không thể trả đúng hạn, lãi suất sẽ tăng lên chóng mặt, thậm chí có thể vượt qua số vốn gốc đấy, cháu có hiểu không?"
"Vâng... Cháu hiểu."
Tôi dĩ nhiên hiểu rõ, hợp đồng cho vay ghi rất rõ ràng: vay 20 triệu Jenny, phải trả hết trong vòng sáu tháng. Nếu trả một lần toàn bộ, thì sẽ thanh toán tất cả khoản vay; còn nếu trả dần mỗi tháng, thì lãi suất sẽ tăng theo cấp số nhân!
"Lãi suất tháng đầu... lên đến 500 nghìn sao?!" Bác Al tròn mắt, không thể tin nổi.
"Vâng."
Quả là lãi cắt cổ. Tháng đầu xem như còn thấp, chỉ cần trả 3,3 triệu Jenny tiền gốc cộng với lãi 5 ngàn, tổng cộng là 3,8 triệu. Tháng thứ hai lãi tăng lên 1 triệu, và đến tháng thứ sáu, lãi sẽ là 16 triệu! Đến lúc đó, nếu muốn trả hết nợ, cả gốc lẫn lãi sẽ lên tới 51.5 triệu! Ban đầu tôi chỉ vay có 20 triệu thôi... Đúng là vay nặng lãi, làm sao mà họ không cần bất kỳ tài sản thế chấp nào mà vẫn sẵn sàng cho tôi vay nhiều tiền đến vậy?
Lữ đoàn à lữ đoàn, các người hại chết tôi rồi!
"Cháu định xử lý thế nào?" Al gỡ kính và hỏi.
"Thực ra, cháu tính toán kỹ và thấy vẫn có thể xoay xở được. Sau khi trừ 16 triệu tiền thuê nhà còn lại 4 triệu Jenny, đủ để trả cho tháng đầu tiên. Như vậy, cháy có thể tự cho mình khoảng hai tháng để tìm cách xoay tiền."
Bác Al nghiêm mặt: "Ngay cả khi như vậy, cháu có cách nào để kiếm 4,3 triệu Jenny trong vòng hai tháng để trả cho tháng tiếp theo không? Còn sau đó, mỗi tháng lãi sẽ càng cao hơn!"
Tôi... tôi không có cách nào. Hồi trước ở cái thị trấn nhỏ gần Phố Sao Băng, tôi đã hiểu ra. Xem như tôi kiếm tiền không biết xấu hổ làm kỹ nữ, thì một ly trà rẻ nhất cũng có giá tới 30.000 Jenny mỗi ngày. Dù mỗi ngày đều đông khách, sau hai thángtôi vẫn chẳng kiếm được đến 2 triệu Jenny! Khoảng cách thật sự quá xa.
"Vậy, liệu cháu có thể làm việc ở đây không?" Tôi rụt rè hỏi, "Dù vất vả cũng không sao, bếp núc gì cũng được, cháu sẽ cố gắng hết sức..."
"Đừng mơ mộng nữa!" Bác Al lạnh lùng cắt ngang, "Quán chúng tôi tuyển nhân viên mới, người làm công tháng chỉ 20 nghìn Jenny. Tạm thời, bác là nhân viên cao cấp nhất ở đây, lương mỗi tháng cũng không đủ trả lãi. Chưa kể, người như cháu không có kinh nghiệm, chỉ có thể làm thực tập sinh, chỉ đủ ăn, không có lương. Nếu cháu nghĩ làm việc bình thường có thể trả nợ, thì hãy từ bỏ ngay đi."
"Vậy... còn những nghề không bình thường thì sao?" Tôi dò dẫm hỏi.
"Cháu không làm nổi."
Lời bác ấy như đinh đóng cột! Tôi bất lực...
"Sát thủ, bảo vệ, xã hội đen... Với dáng vẻ yếu ớt, mỏng manh của cháu, không ai nhận đâu. Ngay cả làm kỹ nữ, cháu vẫn chưa đủ tuổi, vi phạm pháp luật, bị bắt thì không chỉ là vấn đề tiền bạc nữa."
Gì chứ? Hóa ra là vậy... Tôi càng nhận ra người chủ cũ của tôi gan dạ đến thế nào khi dám thu nhận tôi, Phố Sao Băng quả là một nơi vô pháp luật...
"Vậy, cháu tính toán xử lý ra sao?"
Al lại đặt câu hỏi nặng nề này lên vai tôi.
Thực ra, có một cách để kiếm được 4.3 triệu Jenny trong vòng hai tháng. Có một nghề mà Al đã quên nhắc đến. Nghề này mang đến cơ hội làm giàu nhanh chóng, đặc quyền tuyệt đối. Thậm chí, giấy phép của nghề này còn quý giá vô cùng!
Đúng vậy, nghề đó là ---- Hunter.
Tôi chắc chắn không có khả năng trở thành một Hunter, nhưng có một kỳ thi – kỳ thi duy nhất mà tôi tin rằng, nếu chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi có đến 80% cơ hội vượt qua. Trùng hợp thay, tháng này chính là đợt thi Hunter thứ 287 được tổ chức, một kỳ thi nổi tiếng, thách thức mọi giới hạn, nơi mà nhiều nhân vật từ các câu chuyện đã từng thử sức.
Tôi biết, toàn bộ đề thi.
Tôi thậm chí biết, toàn bộ thí sinh.
Cả mọi thử thách cần vượt qua.
Giống như việc có tờ đáp án trước khi đi thi đại học, dù là người bình thường như tôi cũng có cơ hội vượt qua kỳ thi này.
Và tôi nhớ rằng, năm Gon đã bán tấm thẻ Hunter của mình với giá lên tới cả tỷ.
Ngay khi tỉnh lại trong thế giới này, tôi đã thề sẽ không dính líu đến những nhân vật trong cốt truyện chính. Nhưng nếu chủ động tham gia kỳ thi Hunter danh tiếng này, chẳng phải là cách tiếp cận gián tiếp sao?
Ban đầu, tôi quyết tâm tránh xa mọi yếu tố trong câu chuyện chính vì sự sống còn. Nhưng giờ đây, không có tiền, tôi cũng chẳng thể sống được.
"Thưa bác Al," tôi ngẩng đầu lên, nở nụ cười đầy tự tin, "Cháu nghĩ ra cách rồi!"
"Cách gì?" Al nhíu mày, bỗng nhiên hiểu ra, "Cháu không định đi hiến cơ quan nội tạng đấy chứ?"
Đó cũng là một cách...
À, mà biết đâu lại phù hợp với tôi... Không được không được, như thế không phải sẽ rất đau sao? Dù sao cũng phải chịu đau, thì chi bằng tìm cách khác.
Hơn nữa, nếu để những gã kia vọc vạch nội tạng của tôi, lỡ bị nhiễm vi khuẩn gì thì làm sao? Thà là để đoàn trưởng xử lý, ít ra người ta còn chuyên nghiệp...
Mấu chốt là, theo thí nghiệm lần trước của Shalnark, khi bị chặt đứt tay chân, tôi sẽ tự động hồi phục, căn bản không cần làm vậy.
"Yên tâm đi, bác Al, cháu không đi hiến cơ quan nội tạng đâu. Thật ra, cháu quyết định sẽ đăng ký làm Hunter!"
Mắt tôi nhất định sáng lấp lánh. Năm đó, Gon khi nói với dì Mito câu này cũng là hai mắt ánh lên tia sáng, chỉ là tâm trạng của chúng tôi chắc chắn rất khác nhau...
"A...? Làm... Hunter?"
Bác Al hiện lương vẫn giữ biểu cảm bàng hoàng, cho đến khi tôi chào tạm biệt rời đi mà vẫn chưa hoàn hồn...
Đã quyết định thi Hunter, tôi dứt khoát không định trả nợ tháng đầu tiên. 400 nghìn Jenny, tôi dùng hết để chuẩn bị. Tôi thuê một căn nhà rẻ trong thành phố không tên này, dồn hết tâm trí chuẩn bị cho kỳ thi Hunter.
Tính ra thì thời gian cũng khá gấp gáp. Tôi trước tiên tìm kiếm thông tin về kỳ thi Hunter trên mạng. Chỉ cần tìm kiếm là đã có hàng trăm triệu kết quả, có vẻ kỳ thi Hunter rất nổi tiếng, không kém gì kỳ thi công chức.
Thủ tục đăng ký cũng giống như đăng ký các kỳ thi thông thường, chỉ cần mã số chứng minh thư và tải lên một tấm hình... Đáng ghét, lại còn phải nộp thêm 10 nghìn Jenny phí đăng ký nữa! Đau lòng quá... Nhảy đến trang đăng ký, còn phải nhập biệt danh... Tôi đoán Illumi chắc cũng dùng cách này để che giấu danh tính.
Tôi nhìn vào cái chứng minh thư giả Shalnark làm cho tôi, trên đó ghi tên:
Đậu phụ mặn?
Xấu hổ quá đi...
Tôi kiên quyết đổi tên. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cũng muốn chọn một cái tên nghe có khí chất chính nghĩa——ít nhất cũng thật ngôn tình, như vậy có khi lại may mắn được ưu ái, biết đâu lại nhận được đãi ngộ của vai chính... Nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí, nghĩ đến gương mặt không có gì nổi bật của mình, tôi đành chọn một cái tên khá khiêm tốn: Tiểu Bụi.
Xác nhận.
Tôi để lại cái tên của mình trên trang đăng ký của Hiệp hội Hunter.
Thời gian còn lại, tôi dành để cố gắng nhớ lại nội dung của kỳ thi Hunter trong truyện.
Tôi lôi ra cuốn vở vừa mua, nghĩ đến chi tiết nào thì ghi lại ngay.
Trước đây Shalnark tìm giúp tôi cuốn sách cũng không thấy, không biết có phải bị đoàn trưởng thu hồi không. Trong một cuốn sách có chữ viết tay của các thành viên trong lữ đoàn, việc thu hồi về để bảo mật là có thể hiểu được, nhưng còn cuốn sách toàn chữ Trung, họ cũng không hiểu, giữ lại làm gì?
Đành phải bắt đầu lại từ đầu.
Kỳ thi đầu tiên là chạy đường dài.
Tôi có thể... phi xe máy...
Chắc còn phải leo cầu thang...
Ừ, tốt nhất là sử dụng loại xe đặc thù cho việc này, hình như tôi từng thấy trên tạp chí... Không biết bây giờ còn sản xuất không, để lát nữa gọi điện hỏi một chút.
Kỳ thi thứ hai là chế biến.
Thịt heo nướng.
Với kích thước con lợn đó, bất kể là săn bắn hay khuân vác, hoặc đặt lên quay nướng, cũng không phải điều mà một người sức yếu như tôi có thể xử lý được...
Nhưng mà thí sinh khác có lẽ sẽ không nghĩ đến việc chế biến là nội dung cuộc thi, nên tôi có thể... làm thế này... rồi thế này... Đúng rồi.
Sushi.
Dù sao cũng không thể qua vòng này, không cần chuẩn bị.
Luộc trứng.
Cái này... leo núi...
Tôi phải chuẩn bị dây thừng, luyện tập từ ngày mai...
Kỳ thi thứ ba là tháp Cạm Bẫy.
Nguyên tắc là ở cùng nhóm Gon bốn người.
Vì chỉ có tuyến đường của họ là tôi biết.
Chỉ cần đá Tonpa xuống, rồi đi cùng những người còn lại lên máy bay, đoạn tiếp theo cơ bản không có gì khó khăn, chỉ cần làm thân với nhân vật chính, phát huy tinh thần nhân vật phụ là đủ.
Cuối cùng, trên tàu chiến.
Tìm báu vật... Kỳ thật nội dung sau mới cần thiết hơn, tôi hoàn toàn có thể làm thế này... rồi thế này... Đúng rồi.
Tề tâm hợp lực chống cự gió lốc.
Phần này đơn giản hơn, phát huy vai trò của vai phụ, chỉ cần tránh bị cuốn đi là được.
Kỳ thi thứ tư, đoạt mã số của người khác. Đây là phần nguy hiểm nhất với tôi. Tuy nghĩ được ba số cần bỏ qua, nhưng tôi làm sao tự bảo vệ mình đây?
Tôi cần suy nghĩ thêm...
Kỳ thi cuối cùng, chiến đấu.
Thật ra... nhiều lỗ hổng quá, ha ha...
.....................
Kế hoạch này, chỉ là một loại suy nghĩ chủ quan thôi.
Thường sẽ bị thực tế tàn khốc phá vỡ...
Chỉ là, bản thân tôi giờ cũng không nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn đó.
Hãy để mọi người với lòng thương cảm, chúc cho sự may mắn đến với cô ấy...
.....................
Một bên tiếng chiêng trống ầm ĩ chuẩn bị đủ loại công cụ, một bên không ngừng suy nghĩ về các khả năng tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
Sau một tuần, tôi nhận được《Cuộc Thi Hunter Thân Thỉnh Tạp》kỳ 287, kèm theo một bản hợp đồng tương tự như hợp đồng sinh tử. Đáng sợ hơn, họ còn giới thiệu thêm các công ty bảo hiểm, đề phòng trường hợp.
Nhìn phong thư màu đen với biểu tượng đỏ đen đan xen của Hunter, lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác cô độc...
Dẫu sao thì điều quan trọng vẫn là tiến trình của nội dung cuộc thi.
Cuộc Thi Hunter Thân Thỉnh Tạp được xác nhận bằng hệ thống quét dấu vân tay. Nhưng không giống như trong phim hoạt hình, nơi Gon chỉ cần ký tên tại chỗ. Tôi phải ký tên dựa trên giấy tờ giả mà Shalnark đã làm cho tôi, chứng minh rằng tôi đã 16 tuổi, nên không cần sự chấp thuận của người giám hộ.
Ấn dấu tay xong, tôi lại mất thêm không ít tiền để gửi Cuộc Thi Hunter Thân Thỉnh Tạp về nơi đăng ký của Hiệp hội.
Lần này chưa đến ba ngày, tôi đã nhận được một bức thư hồi âm khá mỏng.
Ban đầu, tôi còn tưởng mình bị từ chối, nhưng mở ra mới biết đó là《Thông Tin Cần Biết Về Hội Trường Cuộc Thi Hunter》:
"Thông báo dành cho các ứng viên hậu tuyển của Hunter:
Dưới đây là ngày, thời gian và địa điểm thử nghiệm, cùng một vài hướng dẫn cơ bản.
Các vị bắt buộc phải dựa vào thông tin ít ỏi này để tự mình tìm đến hội trường.
"Đây cũng là một phần bài kiểm tra dành cho ứng viên."
Nhìn nội dung đơn giản trên tài liệu cần biết, tôi, bỗng dưng 囧...
Thật không ngờ rằng tôi lại quên mất...
Ngàn lần phải ghi nhớ, vạn lần phải ghi nhớ, phải biết rõ cách vượt qua từng vòng kiểm tra——Vậy mà tôi lại quên mất địa điểm hội trường là ở đâu?!
Tôi... thật sự... quá bất cẩn rồi!
Tôi nhớ Gon và những người khác bắt đầu bằng việc lên một con thuyền, sau đó đối mặt với sóng thần dữ dội, đánh rớt rất nhiều người. Tiếp theo, họ tìm một người dẫn đường, lại loại thêm một đám người nữa. Cuối cùng, đối mặt trực tiếp với Hồ ly và trải qua kiểm tra, mới được dẫn đến hội trường.
Còn tôi... Làm sao bây giờ? Với khả năng kém cỏi của tôi, chắc chắn tôi sẽ bị loại ngay từ lúc còn trên thuyền... Không thể nào đến được hội trường!
Trên tờ giấy này chỉ nhắc đến sân bay gì đó đặc biệt Nataruka, rõ ràng không phải tuyến đường của Gon và nhóm cậu ấy.
Nội dung của cốt truyện này, ngay cả ưu thế nhỏ nhất tôi cũng không có...
Tôi... chết chắc rồi.
Lại quên mất thứ cơ bản nhất. A a a a...
Tôi thậm chí còn nhớ rõ vị trí của quán bít tết gần hội trường, tọa lạc tại phố Hoa Sơn Trà Thụ. Tôi còn nhớ rõ hình dáng của, chủ quán, nhân viên phục vụ, và cả dáng vẻ của tòa nhà lớn cạnh bên. Nhưng tôi lại quên mất tên thành phố đó!
Phải nghĩ ra, nhất định phải nghĩ ra!
Nếu không nhớ được, toàn bộ phần thi phía sau chỉ là vô nghĩa!
Đây là liên quan đến tiền đồ của tôi! Tiền đồ của tôi!
Cuối cùng, vì tôi chỉ là một con người bình thường, không phải thiên tài, nên sau một đêm hành hạ đầu óc, tôi vẫn không có câu trả lời.
Bất đắc dĩ, tôi đành lên mạng tìm kiếm bằng các từ khóa: Phố Hoa Sơn Trà Thụ, quán bít tết.
Kết quả cho ra hơn một ngàn tìm kiếm...
Làm sao có thời gian kiểm tra từng cái một đây...
Trong cơn tuyệt vọng, tôi nảy ra một ý tưởng:
Cắn răng cầm ra 50 vạn Jenny! Tôi lên mạng treo giải thưởng trên trang web tin tức, treo giải thưởng khắp nơi!
"Tôi cần địa chỉ chính xác của quán bít tết nằm trên phố Hoa Sơn Trà Thụ, gần tòa kiến trúc lớn thường xuyên có bầy bồ câu bay qua, với cổng ra vào nhỏ bé. Chủ quán là một chú lớn tuổi, còn nhân viên là một cô gái trẻ xinh đẹp!"
Treo giải thưởng thật quá dễ dàng, chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng nghìn phản hồi!
Tôi tiếp tục sàng lọc bằng cách hỏi chi tiết hơn:
"Quán bít tết nằm cạnh tòa nhà lớn mang phong cách kiến trúc gì?"
Một phần trí nhớ của tôi dường như được khôi phục, nhưng vẫn thiếu sót hơn một nửa. Ngoài ra, các câu trả lời tôi nhận được cũng quá nửa là đoán mò. Chỉ có một số ít thông tin nói đến phong cách kiến trúc Gothic, với mái vòm cao, trên đỉnh có gắn thánh giá.
Đêm đó, tôi đặt thêm câu hỏi:
"Biển hiệu của quán bít tết trông như thế nào?"
Sáng sớm hôm sau, khi tiếp tục kiểm tra các câu trả lời, tôi nhận ra rằng vì câu hỏi của tôi quá chi tiết, nên số phản hồi nhận được lại càng ít ỏi hơn, đến mức tôi thậm chí có thể lật xem hết toàn bộ.
Dựa trên câu trả lời của câu hỏi đầu tiên, chỉ chưa đến mười người đề cập đến đáp án mà tôi mong đợi – trứng chiên. Trong đó, năm người còn đưa ra địa điểm giống nhau.
Dù trong lòng đã ít nhiều có dự đoán, nhưng để đảm bảo chắc chắn, tôi quyết định tung ra câu hỏi cuối cùng để chốt lại vấn đề:
"Nhân viên nữ trẻ đẹp của quán bít tết tên là gì?"
Lần này, tôi hồi hộp chờ đợi trước máy tính, liên tục làm mới trang!
Sau 1 phút 30 giây, tại bình luận thứ 16.371 với tài khoản "Kỵ ở trên tường đẳng hồng hạnh", hai chữ mà tôi khao khát cũng xuất hiện: "A Ái!"
Thậm chí, người đó còn đính kèm cả hình ảnh của quán!
Con chuột trong tay run điên cuồng!
Tôi vui mừng khôn xiết, ngã ngửa ra ghế, cười thoải mái trong giây lát. Sau đó, tôi lập tức gửi tin nhắn riêng để liên lạc với người anh hùng mang tên Kỵ Ở Trên Tường Đẳng Hồng Hạnh. Giao tiền một tay, nhận thông tin một tay – mọi thứ đã xong!
Quốc Cộng hòa Nại Lý Tư, thành phố Zaban, phố Hoa Sơn Trà Thụ, khu 2, số 5, tòa 10.
Hunter hội trường, tôi tới đây!
....................................
Ngồi xổm trên một cành cây bên ngoài, một người nào đó nhận điện thoại:
"Alo? Shalnark, có chuyện gì chứ?"
"Kêu tôi về ư? Sao lại vậy?"
"... Không tham gia cuộc thi Hunter à? Sao cậu biết cô ấy sẽ muốn..."
"Shalnark... Thì ra người đó là cậu sao?... Cái tên đặt trên mạng nghe thật là ghê gớm."
*Báo trước tập tiếp theo*
Cuối cùng tôi đã tiến vào phần chính của câu chuyện, nhưng... Thường thì nhân vật chính phải gặp Gon và nhóm bạn trước mà? Sao tôi lại gặp họ sau nhỉ?
Hạ tập,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com