Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No. 012 giao dịch X marathon X kiểm tra bắt đầu

! Xem tôi tay không bắt mối nguy hiểm lớn!  

Kính thỉnh mong đợi...

No. 012 

No. 012 giao dịch X marathon X kiểm tra bắt đầu

Sáng sớm hôm sau, lại một lần nữa đứng trước cửa tiệm thịt nướng, tôi đã mất đi cảm giác háo hức tươi mới ban đầu, nhiều ít có chút buồn tẻ.

Khi tôi bước vào quán, ông chú thậm chí còn quen thuộc chào hỏi, "Ồ, hôm nay đến sớm thật đấy."

Tôi lờ đờ, uể oải đối đáp bằng ám hiệu, sau đó gục xuống quầy và thương lượng, "Chú à, tuy rằng ám hiệu nói như vậy, nhưng sáng sớm cháu thật sự không thể ăn được món bít tết đầy dầu mỡ như thế. Có thể cho cháu món khác được không?"

"Không vấn đề gì,  A Ái! Đưa cho cô bé thực đơn đi."

"Vâng, vâng..." Dù gì sáng sớm cũng ít khách, tôi từ từ chọn. Với lại, trình độ văn hóa của tôi cũng không cao, nên đọc hơi chậm...

"Một ly sữa, hai lát bánh sandwich rau củ, và ba hạt hạnh nhân ạ." Khổ chiến sắp tới, BT khắp nơi, tôi cần bổ não. 

"Không thành vấn đề, tổng cộng là 850 Jenny." Ông chú thông thạo chìa tay đòi tiền.

"Cái gì?" Tôi tròn mắt, "Còn đòi tiền?... Vậy... Vậy cháu ăn món steak đi..."

"Được thôi, vậy thì 1200 Jenny."

"Cái gì?!" Tôi tức giận, "Hôm qua chẳng phải đã miễn phí sao!"

"Đúng vậy," chú nhún vai, "Hôm qua cháu dùng suất miễn phí của Hiệp hội Hunter rồi, lần này phải trả tiền thôi."

Tôi cảm thấy bị nghẹn... "Thôi được, vẫn lấy món lúc nãy... Đây, 850 Jenny..."

Sau khi ủ rũ trả tiền, tôi bước vào phòng riêng, bên trong không có ai, lần này tôi đến sớm nhất!

Ngừng xe rồi ngồi xuống bên cạnh bàn, ngẩng đầu lên thấy A Ái vẫn đứng đó, nhìn tôi mỉm cười tít mắt, biểu cảm có chút âm trầm.

"Chị... Còn cần gì nữa sao?" Tôi cảnh giác hỏi.

"Ở bổn điếm*, tiền trà nước thông thường tính phí thêm 10% nữa, tuy nhiên, khách hàng có thể tùy ý đưa thêm tiền boa cho nhân viên phục vụ nếu muốn. Đó là lựa chọn tự do của quý khách." A Ái mỉm cười đưa tay ra.

(*Quán ăn/nước)

Này là... hắc điếm!

Lại thế nữa... Đành lòng móc ra thêm 85 Jenny, tôi gần muốn khóc...

Sau cú sốc đầu tiên của buổi sáng, bữa ăn trở nên tẻ nhạt và máy móc.

Tôi cắn được vài miếng sandwich, thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái bóng mờ nhạt tiến vào và phát ra âm thanh, "Cùm cụp cùm cụp..."

Lạch cạch, sandwich tôi rớt tại trong mâm...

Vậy mà, lại là anh ta!

Illumi còn cứng đầu hơn tôi, có vẻ lần này không muốn trả tiền ăn nên không gọi gì cả. Thay vào đó anh ta chỉ ngồi trước bàn trống, nhìn chằm chằm bữa sáng của tôi, thất thần.

Ngươi cũng là chủ nhân của một ngọn núi, thiếu gia sống trong biệt thự lớn, sao lại nghèo kiết xác thế này? 

Keo kiệt đến mức "vắt cổ chày ra nước", mà nước còn lẫn cả "sắt gỉ", đúng là hết cách hiểu nổi!

Thấy anh ta bắt đầu chậm rãi gỡ chiếc đinh từ trên áo ra, tôi lập tức quyết đoán, sáng suốt, chủ động đưa chiếc sandwich còn lại cho anh ta.

Thế là, anh ta cắm chiếc đinh lên sandwich, từng ngụm từng ngụm ăn sạch.

Kết thúc bữa sáng, chúng tôi ngồi đối diện nhau, nhìn nhau mà chẳng ai nói lời nào. 

Rất lâu, không ai khác bước vào... 

Tôi nhìn chằm chằm mà không biết nên làm gì, ánh mắt vô thức cứ trôi đi...

Thực ra, kế hoạch táo bạo của tôi rất cần một cao thủ như Illumi hỗ trợ.

Nhưng ban đầu, người mà tôi muốn chiêu mộ đầu tiên không phải là anh ta. 

Tuy nhiên, giờ đã gặp và trở nên quen thuộc (?) hơn, có lẽ đây là ý trời sắp đặt để anh ta giúp tôi.

Hơn nữa, dựa trên cuộc giao dịch giữa Illumi và Hisoka hôm qua, mức giá của Illumi vẫn nằm trong khả năng chi trả của tôi.

Gia tộc Zoldyck nổi tiếng uy tín, họ làm việc sạch sẽ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ không còn liên hệ với khách hàng. 

Nếu vậy, quyết định nhờ anh ta giúp đỡ có vẻ hợp lý.

Tôi hít một hơi sâu lấy can đảm: "Thưa... Ngài người đinh, tôi muốn bàn về một giao dịch."

Người đinh nam vốn dĩ đang quay đi đánh giá chiếc xe mới của tôi, nghe thấy tôi gọi tên, liền lập tức quay cổ lại nhìn tôi.

Tôi thở dài... 

Người này quả nhiên thật quỷ dị.

"À... Chuyện là thế này, tôi sẵn sàng trả anh 3 triệu Jenny để giúp tôi một việc. Chuyện này rất đơn giản, anh không cần trực tiếp ra tay, chỉ cần thuận tay giúp tôi trong cuộc thi Hunter là đủ."

Người đinh phát ra tiếng cùm cụp cùm cụp, ra vẻ đang lắng nghe, tôi tiếp tục:

"Khụ, thực ra tôi chỉ cần anh can thiệp nhẹ vào phần thi thứ hai... chỉ vậy thôi... sẽ nhận được 30 triệu Jenny. Không tệ lắm chứ?"

Nghe thấy tiền, Illumi rất có kiên nhẫn, ngồi im lặng thân không động. Suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi giơ năm ngón tay lên. 

Mặt dày vô sỉ. "Cùm cụp cùm cụp."

"Cái gì? Anh muốn 50 triệu?!" Này cái chết tham tiền! Gân xanh trên trán tôi bắt đầu co rút.

"Cùm cụp cùm cụp." Người đinh quái nhân gật đầu.

"Có thật không?! Đây là việc nhỏ thôi mà anh cũng muốn tận 50 triệu?! Mới ngày hôm qua... Tên hề mới cần anh giúp chuyện phức tạp hơn nhiều, cũng chỉ mất 50 triệu!"

Nếu tôi có dũng khí, chắc đã đập bàn lật đổ rồi! Nhưng khổ nỗi tôi lại không có, vì thế chỉ có thể hơi cao giọng lên một chút để thể hiện sự tức giận của mình.

"Cùm cụp cùm cụp." Người đinh quái nhân vẫn kiên quyết dựng thẳng năm ngón tay.

"Thôi được rồi..." Tôi đành thỏa hiệp, "Nghe này, tôi không thể trả hơn 30 triệu, nhưng tôi cũng sẽ toàn lực giúp anh trong cuộc thi một lần, thế nào?"

"Cùm cụp cùm cụp." Vẫn giơ năm ngón tay.

"Anh có phải nghĩ rằng tôi vô dụng, không giúp gì được phải không? Hừ, đừng có mà tự tin quá! Ai biết được cuộc thi Hunter toàn quốc này sẽ thế nào, anh cũng đâu phải toàn trí toàn năng? Lỡ đâu lúc đó lại cần đến tôi thì sao? Đến khi ấy một việc thôi cũng đáng giá hơn 5 triệu đấy!"

Anh ta do dự một chút, rồi giảm xuống còn bốn ngón tay.

Tôi suýt khóc...

"Anh..." Có nghĩ đây là đi chợ mua cải không? Tôi đành chịu! "30 triệu Jenny cùng với sự giúp đỡ của tôi. Sau khi thi xong, trong vòng một tuần, anh sẽ nhận được tiền! Làm hay không thì nói một lời!"

Nhưng trả giá mua cải, tôi so với anh ta có kinh nghiệm nhiều hơn...

"Cùm cụp cùm cụp." Đưa một chiếc thẻ tài khoản.

Nghĩa là... thành giao?

Tôi ngẩn ra, rồi nhanh chóng nhận lấy, mặt cười rạng rỡ.

Ha, ha, ha! Trên đời này, có ai dám như tôi đây, trong túi chỉ có hơn một triệu, mà lại dám bàn mấy triệu sinh ý với gia tộc Zoldyck khét tiếng giết người không chớp mắt? Thật sự, tôi quá ngầu luôn! Nhìn đi, đây mới là tay không bắt mối nguy hiểm lớn thực sự!

Chìm đắm trong niềm vui từ hợp đồng béo bở với Zoldyck, tôi thậm chí không nhận ra hai thí sinh mới vừa bước và. Tôi vẫn giữ nét mặt rạng rỡ khi bước lên thang máy, vui vẻ nhận thẻ số 300 từ người phát, và rời đi một cách kín đáo vào góc để lén cười một mình...

Cho đến khi chú Tonpa cần cù, mang nụ cười hiền lành, xuất hiện trước mặt ta.

"Cô bé, nhìn cô có vẻ mới đến thi lần đầu, đúng không?"

Gặp Tonpa... đúng là... quá nghiệt duyên...

Có lẽ biểu cảm đầy sung mãn của tôi quá quái dị, khiến Tonpa không nói thêm lời nào, thậm chí còn chẳng cố mời mấy lon đồ uống. Mà chỉ cười ha hả, lùi lại hai bước, đầu đầy mồ hôi lạnh rồi bỏ chạy mất...

Hửm? Tôi từ khi nào trở nên đáng sợ như vậy?

Tôi nhìn xuống bộ váy sạch sẽ, đôi giày dễ thương, vuốt mái tóc dài màu xám bóng mượt, và sờ lên đôi má non nớt của thiếu nữ...

Không có gì thay đổi cả. Thế là tôi lái xe vào khu vực tiếp đón các thí sinh.

Tôi đến khá trễ, mang mã số 300. Nhớ lại, Gon có số 405, là người cuối cùng. Khi tôi đến nơi, mọi thứ đã gần như hoàn tất, hầu hết thí sinh đã có mặt. Mặc dù khu vực này rất rộng, nhưng khi chen chúc giữa đủ loại người có hình thù kỳ quái này, không khí trở nên ngột ngạt. Tôi đột nhiên cảm thấy tội nghiệp cho Hisoka, người phải qua đêm trong cái chỗ tồi tàn này tối qua. Thảo nào mà tinh thần của hắn cũng có vẻ hơi bất ổn, không khéo chỉ cần một chút là hắn lại mở màn thảm sát...

Có vẻ như đám đông ở đây đều coi tôi là kẻ yếu đuối nhất, đã vậy còn là một cô gái nhỏ bé mang theo dụng cụ lớn. Mỗi thí sinh khi nhìn thấy tôi đều bộc lộ vẻ mặt kinh ngạc kiểu "Không thể nào! Loại người như thế này cũng có thể tiến xa tới đây được sao?" Sau đó nghi ngờ lầm bầm lầu bầu bỏ đi...

Tôi, dần dần cảm thấy có chút áy náy với mọi người... 

Thật là ngại quá, những người như tôi, vốn không nổi bật, lại chỉ có thể bám vào chút vận may để tiến đến vòng cuối cùng...

Cúi đầu đi đến một góc tương đối yên tĩnh, đỗ xe gọn gàng, rồi quay lại kiểm tra. 

Thêm một lúc nữa, khi âm thanh của thang máy lắng xuống, tôi dường như nghe thấy tiếng trong trẻo của một cậu bé. Tính thời gian, Gon và những người khác cũng sắp đến rồi nhỉ? Có nên chào hỏi không nhỉ? Ừm... Thôi bỏ đi, nếu mình chủ động mà bị phớt lờ hoặc hiểu lầm thì lại rắc rối. Tốt hơn là cứ để mọi thứ tự nhiên.

Tôi tiếp tục cắm cúi kiểm tra xe cẩn thận...

Khi sắp đến giờ kết thúc, đám đông bắt đầu náo nhiệt, một người đàn ông đứng quay lưng lại với tôi vô tình đá vào tôi một cái. Không phải là đau, nhưng làm tôi mất thăng bằng và ngã sấp mặt, cùng chiếc xe yêu quý lăn quay... Đùng rầm... Một tiếng động lớn vang lên.

Người đàn ông vô tình đụng trúng tôi ban đầu hơi khựng lại. Nhưng khi nhìn thấy đối phương chỉ là một cô bé gầy yếu, không hề có vẻ gì đáng sợ, hắn liền hừ một tiếng. Vừa càu nhàu "Chắn lối làm gì chứ!", rồi ngạo mạn bỏ đi.

Tôi nằm rạp trên đất chớp mắt vài cái, sau đó im lặng đứng dậy, kiên nhẫn nhặt lại xe của mình...

"Oa a ——!"

Tiếng kêu đau đớn của người đàn ông làm tôi quay sang...

"Thật không thể tin nổi nha ~?  Cánh tay thế nhưng biến mất rồi sao ~?"

Ngón tay và cánh tay của người vừa va vào tôi bị cắt cụt! Máu phun ra ồ ạt... 

Hisoka đại nhân đứng bên cạnh, phe phẩy lá bài...

"Cẩn thận một chút nhé ~ ◆ va phải người khác nhất định phải xin lỗi mà ~"

Tonpa lại xuất hiện, vừa nói vừa lải nhải, "Hừm, nhân vật nguy hiểm đó cũng đến, số 44, ảo thuật gia Hisoka. Vốn dĩ năm trước đã được công nhận hợp cách, nhưng cuối cùng lại bị tước bỏ tư cách chỉ vì đánh một giám khảo đến gần chết..."

Gon, Leorio, Kurapika đều căng thẳng nhìn chằm chằm về phía này... 

Mọi người đều hãi hùng lùi lại...

Tôi, cười gượng...

Được rồi, đoạn Hisoka cắt cánh tay này, cư nhiên là do tôi gây ra... 

Tên người đinh vậy mà chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện vô thanh vô tức sau lưng tôi.

"Cùm cụp cùm cụp..."

Tôi thật sự, không hiểu anh đang nói cái gì... 

Bất lực nhìn chằm chằm anh ta một lúc, tôi thở dài, lấy ra một tờ khăn giấy, "Cải Đình tiên sinh, trước hết lau nước miếng đi."

............

......

"Chuông chuông chuông chuông chuông chuông chuông chuông...!!"

Vị giám khảo không miệng, "Phốc chít chít" một cái, ấn cái chuông kỳ quái. Trong mắt tôi, không hiểu sao nó lại trông rất đáng yêu.

"Tiếng chuông vừa rồi, biểu thị thời gian báo danh đã kết thúc. Kiểm tra lại, tổng số người tham gia là 404 người. Bây giờ, ta tuyên bố, cuộc thi Hunter kỳ 287, chính thức bắt đầu!"

Không khí đột ngột trở nên căng thẳng!

Mọi người chăm chú nhìn giám khảo, nhắm mắt rồi bước đi...

Trong lòng tôi, vừa mong chờ vừa hồi hộp. 

Ngồi lên chiếc xe máy mới, tra chìa khóa, khởi động, cuộc thi bắt đầu!

Nếu như tôi nhớ không nhầm, vòng thi thứ hai sẽ bắt đầu khi kim phút và kim giờ của chiếc đồng hồ lớn ở cổng trùng nhau, thời gian khoảng mười hai giờ. Chạy bộ dài hơi như vậy, qua thang bộ, xuyên qua đường đất ẩm, có thể mất gần 24 giờ. Chiếc xe này có thể duy trì tốc độ cao trong 30 giờ, và pin dự trữ cũng kéo dài thêm 15 giờ. Ngoài ra, pin mặt trời sẽ hỗ trợ, dù không tốc độ không còn bằng nhưng đủ để duy trì hoạt động.

Đối mặt với kỳ thi Hunter lần này, dù thế nào cũng phải nỗ lực hết sức.

"Chưa giới thiệu nhỉ, tôi là giám khảo của vòng đầu tiên, Satotz. Tôi sẽ dẫn mọi người đến địa điểm thử thách thứ hai. Xin hãy theo tôi..."

Ban đầu tốc độ không hề nhanh, mọi người còn anh anh ông ông bàn tán phía trước.

Để không bị lộ, tôi cẩn thận đi ở vị trí không trước không sau.

...30 phút sau...

Tôi đã tăng tốc độ xe lên trung bình. Gon và hai người bạn phía trước cũng đã bắt đầu chạy bộ...

Gon đầu nhím: "Thử thách này kỳ lạ thật..."

Kurapika mắt xanh tóc vàng bình thản nói: "Ngược lại thì trong đường hầm dài tối tăm này, không biết mục đích cũng không biết bao giờ kết thúc, chạy mãi như vậy không chỉ thử thách sức chịu đựng, mà còn là bài kiểm tra ý chí và tinh thần."

Leorio lớn tuổi: "Thử thách tinh thần thì tôi không phản đối... Nhưng nếu gọi là thử thách sức bền..." Anh giương nanh múa vuốt chỉ vào Killua, người đang lướt ván trượt một cách nhẹ nhàng! "Vậy thì tính sao đây?! Hả?!"

Gon đầy ngưỡng mộ: "A - Thật phong cách!"

Leorio nổi giận: "Này! Thằng nhóc phía trước! Thật hèn hạ! Đây không phải là vi phạm quy tắc sao?!"

"Vi phạm?" Killua với mái tóc bạc kiêu ngạo liếc mắt, ngón tay cái chỉ về phía sau nơi tôi đang chạy xe máy, "Thế thì sao cổ lại được phép?"

Mọi người đều quay đầu! 

Tôi... 

Leorio trừng mắt nhìn tấm thân vô tội của tôi, cuối cùng áp chế âm lượng, "Làm sao có thể như vậy? Đây là thử thách sức bền mà!"

Gon: "Không, giám khảo chỉ yêu cầu phải theo sát."

Leorio xấu hổ: "Này này! Gon! Rốt cuộc cậu đứng về phía nào hả?!"

Kurapika, bình tĩnh lại: "Đừng ồn ào nữa! Để dành sức đi! Nói cho cùng, cuộc thi Hunter cũng không cấm mang theo dụng cụ."

Tôi chạy xe máy nhỏ, mở to mắt nhìn những người phía trước chăm chú đọc lại lời thoại quen thuộc. Cảm giác thật sự là kỳ lạ...

Killua nhìn từ trên xuống dưới Gon, người thấp hơn mình một chút, "Này, cậu bao nhiêu tuổi?"

"Tớ sao?" Gon mắt sáng long lanh, "Sắp mười hai tuổi rồi."

"Ừm... Bằng tuổi tôi rồi đấy..." Sau một lúc nhìn với vẻ hứng thú, Killua nhảy xuống khỏi ván trượt, ngầu lòi nói, "Vậy mình cũng chạy bộ vậy. Tên tôi là Killua."

"Tên tớ là Gon!"

Từ phía sau, tôi nhìn hai cậu nhóc đang tự giới thiệu tên, và nghĩ rằng lúc này, hành động của Killua chẳng qua là tâm lý bộc trực của một đứa trẻ 12 tuổi thôi – kiểu như "Nếu cậu ấy 12 tuổi mà chạy được như thế, thì mình cũng có thể", có lẽ Killua vẫn chưa nảy sinh tình cảm sâu sắc với Gon.

Tuy vậy, ánh mắt tôi vẫn vô thức liếc về phía anh trai Killua, tên người đinh quái nhân. 

Kết quả là, tôi thấy tên người đinh ấy xoay toàn bộ về phía sau, cùm cụp với tôi hai cái...

Tôi = =... Làm ơn, cư xử bình thường chút đi!

"Này, chú ơi," Killua quay sang Leorio với vẻ tò mò hào hứng, "Chú bao nhiêu tuổi?"

"Chú?!" Leorio nổi gân xanh, "Quá thất lễ rồi! Tôi cũng chỉ mười mấy tuổi thôi!"

Cả nhóm, đồng thanh: "Xạo ke!"

Leorio, thương tâm, khóc...

"Còn chị thì sao, tiểu thư thư?" Gon chạy chậm lại bên cạnh xe của tôi.

Chao ôi? Tôi mà cũng được tính à?

Cũng nên giới thiệu nhỉ? Nếu không càng kỳ quặc...

"Tôi là Bụi, 16 tuổi. Gọi tôi là tiểu Bụi cũng được." Cố gắng mỉm cười thân thiện dễ gần, cố gắng mỉm cười thân thiện dễ gần...

Cả nhóm, đồng thanh: "Nói dối!"

Không thể nào... 

Chẳng lẽ không chỉ một mình Chrollo mới có câu cửa miệng này?

"Sao trông chị cũng chỉ 14 tuổi thôi?" Killua bĩu môi, mắt nhìn xuống, "16 tuổi mà có thể gầy đét như vậy sao?"

"...."

Chuyện ngực biển này trước giờ tôi chưa từng bận tâm lắm. Dù sao thì lúc trước mỗi ngày đều chết, tôi cũng luôn bận rộn với nhiều chuyện quan trọng hơn, nhưng bây giờ, bị đám nhóc chưa dậy thì này chê cười, tôi thực sự có chút khó xử...

Nói đi cũng phải nói lại, Killua, cậu thật không biết xấu hổ khi nhìn trộm người ta ấy nhé...

... 5 tiếng sau... 

Leorio đã đuối sức không theo kịp... 

Có nên cho anh ấy lên xe không nhỉ? 

Nhưng, mỗi tình tiết đều có lý do của nó.

Nếu tôi cứ cho Leorio lên xe đến tận đích, không tính đến việc trọng lượng tăng có thể làm giảm thời gian sử dụng pin, thì Leorio cũng sẽ mất đi cơ hội để Kurapika nể phục, chưa kể anh ấy sẽ bỏ lỡ bài học quý giá từ Tonpa, cũng như mất cơ hội làm việc nhóm đầu tiên. Nếu thế, có khi nhóm họ sau này cũng không trở thành bạn bè như định sẵn...

Vậy là, không tùy tiện can thiệp thì tốt hơn. 

Tay phải thêm chút tốc độ, tôi trực tiếp lao thẳng về phía giám khảo, một hơi vượt qua đám người phía trước.

Ít nhất, tôi không muốn cảnh tượng anh ấy ngã gục xảy ra trước mắt mình; nếu không, có lẽ tôi sẽ không kìm được mà ra tay giúp đỡ.

"Này, Satotz tiên sinh." Tôi đến gần với vẻ tò mò, bước nhanh đến cạnh giám khảo.

"Ồ? Thí sinh số 300, có chuyện gì sao?"

Satotz tiên sinh không thèm quay đầu, chỉ nhìn tôi thoáng qua.

Khi ngài giám khảo lên tiếng, tôi chăm chú nhìn vào bộ râu dưới cằm của ông ấy, nhưng cuối cùng... vẫn chẳng thể tìm ra được miệng đâu.

"Thật ra, ừm, là như vầy," tôi hơi ngại ngùng, chỉ vào trong lòng bàn tay, "Vừa rồi cái chuông kỳ lạ ấy, nếu không cần nữa thì có thể cho tôi không?"

"Cô muốn cái chuông đó?" Satotz tiên sinh nhướng mày hỏi. "Vì sao?"

Tôi chớp mắt ngại ngùng, "Vì... nó thật dễ thương mà..."

Một âm thanh nặng nề từ phía sau ngã xuống... 

Satotz tiên sinh nheo mắt, hình như đang cười... 

"Thật thú vị, lần đầu tiên có người cho rằng cái chuông này dễ thương... Thôi được, đã là khó có được người trong đồng đạo rồi, tôi tặng cô coi như quà kỷ niệm mà giữ đi."

Tôi nhận lấy chuông, cẩn thận chạm thử xung quanh... 

Đúng là dễ thương thật... Sao chỉ mình tôi thấy vậy nhỉ? Chẳng lẽ do tiếp xúc quá lâu với lữ đoàn, gu thẩm mỹ của tôi cuối cùng cũng đã phát triển theo hướng kỳ lạ như Đoàn trưởng sao?

Cất chuông vào hộp đồ dự phòng, tôi lặng lẽ nhìn về hàng người phía sau, quả nhiên, Gon và nhóm của cậu ấy đã không thấy đâu nữa...

Killua đứng một mình, ôm lấy ván trượt, dường như vẫn đang suy nghĩ. Nghĩ đi, phải tự mình quyết định vươn tay làm quen trước, mới có cơ hội bị kéo vào, đúng không?

"Ồ ~ Tiểu Bảo đáng yêu ~ bạn bè của cô đã đi hết rồi đấy ~ không lo lắng sao ~?"

Toàn thân tôi run lên!

Hisoka! Làm ơn đừng xuất hiện từ góc khuất của tôi một cách đột ngột và nói chuyện gần như vậy được không! 

Ngươi không biết mình là biến thái sao? 

Hửm? Khoan đã... Hình như hắn vừa nói... 

Tôi quay lại, cảnh giác nhìn vào gương mặt bên vẽ giọt nước bên vẽ sao của hắn, "Anh... làm sao biết tôi tên là Tiểu Bảo?"

*Báo trước tập tiếp theo*

Kế hoạch biến hóa khó lường, từ cuộc thi vòng đầu tiên đã tràn ngập những điều bất ngờ... 

Hạ tập,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com