No.013 ảo thuật gia X bạn gái X thể lực
! Huhu lạc mất đội năm người...
Kính thỉnh mong đợi...
No.013
No.013 ảo thuật gia X bạn gái X thể lực
"Ô ~ Tiểu Bụi vậy mà là Tiểu Bảo ư? Tại sao ta lại biết nhỉ?" Hisoka đại nhân mê hoặc chống nạnh, "Bởi vì ta là ảo thuật gia không gì là không biết mà ~ ◆"
Đây cơ bản là câu trả lời thừa thãi, không có ý nghĩa gì.
Tôi chăm chú nhìn xuống thắt lưng của hắn, tâm trí xoay chuyển! Hắn biết tên khai sinh của tôi, có hai khả năng: thứ nhất, giống như cách Illumi phát hiện ra Killua, có thể hắn tìm thấy căn cước của tôi trong cơ sở dữ liệu của Hunter; thứ hai, có thể hắn biết từ một ai đó quen biết tôi, chẳng hạn như từ lữ đoàn.
Tôi ngước lên, nhìn vào khuôn mặt hắn, cố gắng tìm ra manh mối.
Nhưng đó là Hisoka, biến hóa hệ nói dối như hít thở.
Có thể tìm ra gì đó từ hắn sao.
"Thôi ~ bọn họ đã rời đi một lúc rồi ~ ◆ có khi nào không trở về không nhỉ ~?" Hisoka nhẹ nhàng liếc nhìn tôi.
"Nói cũng đúng," tôi lại khởi động xe máy, "Nhưng thân là ảo thuật gia không gì không biết, chắc anh cũng đã biết liệu bọn họ có thể về hay không, phải chứ?"
"Có vẻ như Tiểu Bảo Bối cũng biết không ít nhỉ?" Hisoka nhẹ nhàng đi bên cạnh tôi, nhìn xe máy của tôi, cười gian xảo, "Chẳng hạn như nội dung cuộc thi chẳng hạn?"
"... Tiểu Bảo Bối là đứa nào nhỉ?" Tôi bày ra vẻ mặt như thể vừa bị con gián giẫm qua.
"Cô nghĩ sao ~?" Ảo thuật gia vĩ đại cười lên, biến thái không thôi...
Tôi rùng mình...
Xem ra hai người chúng ta ai cũng có kế hoạch riêng.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua...
"À ~?" Hisoka hơi nghiêng đầu, "Có vẻ như chúng ta đã đến nơi rồi ~ họ đã trở về chưa nhỉ ~ ◆"
A? Thật sao? Tôi dỏng tay cố gắng nghe, chỉ có tiếng bước chân mọi người vang lên cùng hơi thở nặng nhọc...
Thôi được, sự thật lại một lần nữa chứng minh rằng tôi chỉ là một người thường.
Đi thêm vài phút, lần này mọi người đều cảm nhận được sự rung chuyển như động đất!
Bức tường bên trái dần dần nứt...
Ánh sáng bùng lên! Cùng tiếng nổ lớn vang to! Bốn Hunter vai chính, tổ bốn người mạnh mẽ phá tường mà ra!
Đứng bên trái tôi, Hisoka nháy mắt cực kỳ không phúc hậu nhảy qua một bên! Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị số vật nặng hung hăng đè lên!
Cảm giác đau đớn khi bị ngã đè lên xe máy!
Xe máy thì bền, còn tôi thì không.
Ôi... Đau quá...
Con mẹ ngươi!
"Đau quá... Thành thật xin lỗi, Tiểu Bụi thư thư!"
"Đau quá đi... Bà chị ngốc! Chân chị làm bằng gì thế này! A, ván trượt của tôi! Tróc sơn mất rồi..."
"Leorio, lên! Nặng chết mất!"
"Thực sự xin lỗi, Tiểu Bụi, vì phía trước bị người chắn tầm nhìn nên mất phương hướng..."
"A? Chúng ta ra rồi hả?"
"Có cái gì tốt hơn không..." Bị đè ở dưới cùng, tôi cố gắng lầm bầm yếu ớt. "Làm ơn... Để tôi lên trước..."
Là người yếu đuối, làm vai phụ chịu đựng, cũng xem như là một phần trách nhiệm...
... 7 giờ sau đó...
Tôi lấy bánh quy và đồ uống từ trong túi sau ra, bắt đầu nhấm nháp nhẹ nhàng.
"Này, cảm ơn cậu nhé, Killua!" Gon vừa chạy vừa nói.
"Cậu không cần cảm ơn tôi, như đã nói, đó chỉ một phần của trò chơi thôi ~" Killua vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
"Hai người các cậu còn có thể nói chuyện à, không mệt sao?"
Đừng nói là người đang chạy, ngay cả tôi, người đang ngồi đây, mông cũng ngồi đau...
"Mệt à?" Killua cười gian xảo nhìn tôi, "Nếu mệt đấy ~ chị có muốn cho chúng tôi mượn xe một lúc không?"
Rồi ánh mắt mèo sáng lên, nhìn chiếc xe của tôi từ trên xuống dưới...
"Tốt nhất là không... Kể cả Gon cũng vậy, dù có nói thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn cảm thấy không thể nhìn thấu được cậu ấy."
"Sao cơ!" Killua giận dỗi kêu lên khi có người tỏ ra nghi ngờ Gon. "Cái gì mà Gon cũng vậy chứ..."
Gon vội vã giải hòa, cố đổi chủ đề, "Này, Tiểu Bụi thư thư, sao chị lại tới kỳ thi Hunter? Nghe nói cuộc thi này rất nguy hiểm mà? Nhưng nhìn chị... Ừm..."
"Rất là yếu!" Killua nói một cách thẳng thừng.
Lời trẻ nhỏ quả thật không biết kiêng nể...
Tôi cố gắng mỉm cười, "Thật ra... Chị cũng giống như Leorio, đến đây vì tiền."
"Thật à?" Phía sau Leorio cảm động reo lên!
"Đúng vậy, nhưng chị không cao thượng như Leorio, không có mục tiêu trở thành bác sĩ," Tôi gãi đầu, "Chị thì đơn giản là vì tiền, bởi vì chị muốn trả nợ."
"Chị còn trẻ vậy mà đã nợ nhiều sao?" Gon nhìn tôi đầy thương hại.
"Đúng rồi, vì tin người không đáng tin." Xui xẻo gặp phải lữ đoàn, càng xui hơn khi gặp Chrollo...
"Chị nợ bao nhiêu?" Killua hỏi đầy khinh thường.
"50 triệu Jenny."
Trong đó, 30 triệu là nợ nhà cậu...
"Nhiều thế!" Gon và Killua đồng loạt sững sờ thốt lên!
Đó, các đồng chí, đây là sự chênh lệch giàu nghèo đầy cay đắng.
... 8 giờ sau...
Người giám khảo không biểu lộ gì, điềm tĩnh quay lại, trao cho mọi người ánh mắt sắc lạnh, rồi cuối cùng cũng ra hiệu, "Giờ thì cũng đã đến lúc đi lên giai đoạn tiếp theo," chỉ vào cầu thang không thấy điểm dừng, "Nhưng tôi sẽ tăng tốc."
"Không phải chứ!"
"Bậc thang này khiến người ta muốn bỏ cuộc ghê..."
"Vẫn chưa hết sao..."
"Sao có thể tăng tốc nữa được!"
"Không ngờ chúng ta đã chạy đến trước nhất rồi ~" Gon quay lại nhìn đám người xiêu vẹo.
"Ừ, có lẽ kỳ thi Hunter không có đường đi tắt," Killua nhận xét, quay lại nhìn tôi, "Ê, bỏ qua cầu thang đi, cái xe của chị có dùng được không?"
"Killua thân mến," tôi thở dài, "Xin hãy nhớ rằng, khoa học kỹ thuật là phục vụ con người. Tôi tuy yếu đuối, nhưng nó thì hiện đại."
Tôi nhẹ nhàng nhấn nút thay đổi, xe máy nhanh chóng điều chỉnh để chạy dọc theo bậc thang nghiêng...
"Hừ!" Killua khinh thường, "Dựa vào công cụ có gì hay ho, giỏi thì chạy bộ đi?"
Tôi lắc lắc ngón tay, "Nói vậy thì không đúng, con người từ vượn thành người là nhờ vào công cụ. Xã hội loài người khác động vật ở chỗ nào? Ở chỗ biết dùng công cụ. Dù lập luận của tôi không đủ thuyết phục, nhưng cậu có thể thử một lần. Hơn 8 giờ ngồi, mông tôi thực sự rất đau... Nếu không thì để tôi xuống chạy, nhờ Leorio giúp tôi đi một đoạn được không?"
Gon cười lộ ra hàm răng, "Tiểu Bụi thư thư, chị thật thông minh và tốt bụng!"
Phần thông minh thì đúng, còn tốt bụng thì cậu nhìn nhầm rồi.
Xuống khỏi xe máy, tôi nhìn Leorio ngồi ổn định ở trên, đồng thời tôi cũng cúi người duỗi chân tay một chút: "Tốt, chuẩn bị xong hết!"
Gon, Killua và Kurapika đứng chờ ở bậc thang trên cao nhất, như thể đang chờ đợi để xem tôi có gì đặc biệt...
Vì vậy, không để họ thất vọng, tôi bắt đầu leo cầu thang một cách bình thường, hai chân bước đi chậm rãi = =...
15 phút sau...
Tôi dừng lại, quay người, thở hổn hển, "Tôi chịu hết nổi rồi..."
Mọi người đều ngã quỵ!
Killua tức giận hét lên: "Chị có nhầm không?! Mới có mười lăm phút thôi! Mười lăm phút! Chị là loại sinh vật gì vậy hả?!"
Gon ngây ngô nhìn tôi, "Thể lực của Tiểu Bụi thư thư kém quá... Các cô gái ở đảo Cá Voi cũng không yếu đến mức này."
Leorio ngẩng mặt lên trời, vẻ mặt như vừa nhận ra điều gì an ủi, "Tốt quá, hóa ra tôi không phải là kẻ tệ nhất..."
Kurapika cau mày lo lắng, "Với tình trạng này, đến lúc thi thật thì cậu định xử lý sao đây..."
Tôi thở dốc trèo lại lên xe, "Tôi là người làm việc trí óc, không giỏi những việc đòi hỏi thể lực như thế này..."
... 10 giờ sau...
"A! Nhìn kìa! Có ánh sáng! Là lối ra!" Gon phấn khích hét lên!
"Chỉ là lối ra thôi, có gì đáng phấn khích thế?" Killua vẫn giữ giọng lạnh nhạt đáng ăn đòn, "Thôi nào ~ Bài kiểm tra Hunter cũng không khó lắm, tôi còn tưởng sẽ có gì thú vị hơn."
Ở nửa đầu phần kiểm tra đầu tiên, có tổng cộng 311 người.
"Đầm lầy tổ ong" Numere với vùng đất ẩm ướt, hiện lên trước mắt mọi người trong tiếng chim chóc đáng sợ...
Tôi dừng xe, nhảy xuống duỗi chân tay... Nếu tôi nhớ không lầm, ở đây sẽ có một phần thử thách giám khảo giả, tạm thời chưa cần đi vội.
Nhìn quanh, quả thật đều cao thủ là cao thủ. Ninja Hanzo thời điểm này thở phào nhẹ nhõm, ngài Hisoka cùng với người đinh quái nhân vẫn giữ bộ dáng điêu luyện thành thạo, dĩ nhiên, ngay cả Killua cũng không ngoại lệ.
Đúng là sự huấn luyện của gia tộc Zoldyck không thể xem thường.
"Mọi người nhớ cẩn thận đi theo tôi," giám khảo không miệng khoanh tay, giơ một ngón tay lên, "Nếu không cẩn thận mà rơi vào bẫy thì khó sống sót lắm."
"Đồ giả!! Hắn đang nói dối!! Hắn là giả mạo!! Ta mới là giám khảo thật sự!!"
Bất ngờ xảy ra khiến cả đám ồn ào hẳn lên...
Đến rồi, màn giám khảo thật giả trứ danh!
Dù đã biết trước kết quả, nhưng vì không muốn bị nghi ngờ, gặp phải sự chú ý không đáng có, tôi cũng đành giả vờ hoang mang như những người khác... Chỉ là để luyện tập chút ít thôi.
Giả vờ giả vịt cũng không quá mệt, nhưng phải diễn dưới ánh mắt Hisoka đại nhân quả thật là một thử thách khó...
Khi Hisoka với ánh mắt đầy sự điên cuồng nhìn tôi chằm chằm trong năm phút, tôi cuối cùng cũng chịu thua... "Anh muốn nói gì?"
BT kia bất chợt tiến tới như thể phát hiện con mồi, lập tức áp sát tôi! "Sao chúng ta không chơi một trò đoán thử nhỉ ~? Tiểu Bảo Bối nghĩ ai là thật đây !?"
"Tôi không biết..." Lùi lại một chút.
"Chắc chắn có đáp án chứ ~ ◆" hắn tiến gần hơn, để lộ bộ bài.
"Thực sự không biết..." Lùi thêm một chút nữa!
"Tiểu Bảo Bối nè ~ tốt nhất không muốn làm ta thất vọng chứ ~?" Ngài Hisoka tiến đến gần hơn nữa, bộ bài của hắn hiện ra thêm vài lá, sát khí nhẹ phả ra...
"Cái tên không miệng kia."
Tôi dựa vào cửa sắt của lối ra, không còn đường lùi.
"Vì cái gì lại nghĩ thế ~?" Với thân hình áp đảo và gương mặt ghé sát, hắn hỏi...
"Bởi vì anh ta cho tôi cái chuông. Dù sao vượn dù thế nào cũng chỉ là súc sinh thôi, không thể nào có gu thưởng thức tinh tế đến thế," Tôi khẳng định.
Trong chớp mắt, mặt Hisoka có chút biến sắc...
"A a ~? Vậy, nếu Tiểu Bảo Bối nói thế~ chúng ta cùng thử xem nhỉ?"
Gã BT kia nháy mắt lùi ra, nhảy lên phía trước để đánh lạc hướng giám khảo bằng bài!
Tôi tại chỗ hết lời... Cái gì gọi là "nếu Tiểu Bảo Bối nói thế"? Hắn vốn đã định làm vậy từ đầu mà, phải không?! Khiến cả đám đều quay đầu nhìn tôi... Tôi vừa mới diễn cả buổi cho gương mặt bàng hoàng đó là vì cái gì...
Thôi, dù sao nội dung vẫn phải tiếp tục...
Đám đông lại bắt đầu chạy, lần này tôi cố gắng ngay từ đầu chạy sau lưng giám khảo, bám sát không rời, thậm chí muốn lấy dây thừng buộc chặt hai người lại!
Vị giám khảo không miệng hơi nghiêng đầu nhìn tôi một cái, không nói gì.
Gon chạy bên cạnh, nhíu mày nhìn tôi, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng.
Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà lên tiếng, "Gon, có gì muốn nói thì cứ nói đi, cứ ngại ngùng vậy khó chịu lắm."
Gon do dự nhìn tôi, "Chị Tiểu Bụi, chẳng lẽ chị là bạn gái Hisoka?"
Tôi cười ngất!
Thế nào là cường nhân? Đây mới là cường nhân thực sự đây!
Gon quả không hổ là nam chính, ngay cả sức công phá của câu nói này cũng quá mạnh!
"Chị... Chị có phải loại người khiến người ta nghĩ như vậy không chứ?!" Môi run run...
"Chính là," Killua vẻ mặt không đồng ý, "Nhìn thế nào cũng không thấy chị ta xứng với Hisoka." Đồng thời lại liếc nhìn vòng một của tôi, đầy khinh bỉ...
Này, lần một lần hai thì được, cậu còn dám tiếp tục!
"Chính là hắn tự dưng tìm chị nói chuyện, gọi chị là Tiểu Bảo Bối, động tác thân mật... Nên em tưởng..." Gon gãi đầu.
Lý do gì vậy? Yên tâm đi, rất nhanh hắn sẽ tìm đến cậu —— cho cậu tiểu trái cây ngây ngô đãi ngộ, với chất giọng quyến rũ gọi tên cậu, động tác cũng rất thân mật —— cấu véo cần cổ, nắn mặt, hay tặng cho cậu một cú đấm...
"So với vấn đề đó," Killua lườm Gon, "Quan trọng hơn là chúng ta cần tránh xa Hisoka. Gã đó muốn giết người thì tâm ngứa lắm rồi! Tớ đoán hắn sẽ nhân lúc sương mù dày đặc để ra tay..."
Vấn đề này quả thật là mấu chốt. Tôi quyết định dứt khoát tự buộc mình theo sát giám khảo.
Tăng tốc, chạy sát bên cạnh giám khảo không miệng, tôi lén lút đưa tay trái giữ nhẹ góc áo y.
Satotz tiên sinh quay lại liếc nhìn, tôi mỉm cười...
Cười chưa trọn, một sức mạnh đột ngột từ đâu đó nhảy vào giữa cả hai!
Cùng với mùi tanh nồng của thú, nó đẩy tôi sang một bên! Không biết giám khảo có nhảy ra không, nhưng tôi lăn tròn chật vật trên đất, lăn đến hơn mười mét, đến mức chẳng rõ thứ gì vừa đâm trúng mình...
Gắng gượng đứng lên, chưa kịp phủi đất trên váy, tôi nhận ra hai vấn đề đáng sợ:
Thứ nhất, xe của tôi, bị ném đi rồi.
Thứ hai, tôi, cũng bị ném.
Không muốn a a a a!
Theo kế hoạch ban đầu, tôi nên áp dụng chiến thuật "thiếp nhân", tức là giữ khoảng cách an toàn và bám theo giám khảo để vào vòng thi thứ hai, tránh xa bất kỳ tình huống nguy hiểm nào có thể xảy ra. Nhưng hiện tại thì sao? Trong màn sương dày đặc này, với tay ra còn chẳng thấy ngón. Không nói đến việc bám theo giám khảo, ngay cả bóng người cũng chẳng thấy bóng dáng đâu! Thứ duy nhất tôi cần để di chuyển là chiếc xe máy, vậy mà nó cũng không có ở đây!
Tôi sụp đổ tinh thần, gục xuống đất... Phải làm sao đây...
Nghĩ đến những đợi chờ cự ếch, giết người quy, thôi miên điệp, xuy ngưu quạ đen, địa lôi cái nấm linh tinh động thực vật quỷ dị nguy hiểm trong khu rừng này, tôi đành chấp nhận, với sức chiến đấu của mình, tốt hơn hết là ở yên một chỗ.
Nếu đi lung tung, theo luật truyện, chưa chắc tôi đã chết vì mấy con thú kỳ quái, thì cũng rất có khả năng bị cuốn vào những trò đẫm máu của Hisoka đại nhân rất cao! Giờ tôi cũng không chắc rằng Hisoka sẽ không tiện tay giết mình cho vui...
Hy vọng duy nhất là Gon nhân vật chính với lòng tốt bụng, sẽ dành chút thời gian quay lại tìm tôi...
Tôi ngồi ở chỗ, chờ đợi... đợi mãi... nhưng người đến không phải là Gon, mà là...
"Cùm cụp cùm cụp."
Quái nhân người đinh xuất hiện với chiếc xe máy của tôi, từ từ tiến đến trong màn sương dày đặc...
Tôi suýt nữa ngã ngửa!
"Sao... sao anh lại ở đây?!"
"Cùm cụp cùm cụp."
"Anh tìm tôi sao?"
"Cùm cụp cùm cụp."
"A ——! Nơi này vắng tanh không có người, van anh nói chuyện đi!"
"Cùm cụp cùm cụp."
Được rồi, anh thật biết cách giữ im lặng!
"Vậy anh có biết đường không?"
"Cùm cụp cùm cụp."
... Ý đó là gì chứ?
Tôi vô lực nhìn chằm chằm vào Illumi, đoán ý của anh ta trong một phút mà chẳng ra kết quả gì.
Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng thực tế là tên tóc đen đại miêu này trên đường đi nhìn thấy thứ gì đó thú vị, ngẩn người ra, kết quả là đi lạc, tình cờ tìm thấy xe của tôi và rồi, lại tình cờ tìm thấy tôi...
"Thôi vậy..." Tôi thở dài, mở hộp đồ trên xe ra. "May là anh mang theo xe của tôi, không thì lỡ có chuyện cả hai ta cũng chết ở nơi này."
Lấy ra một thiết bị định vị đơn giản, bật nguồn lên, một chấm đỏ nhỏ xuất hiện trên màn hình, từ từ di chuyển. Không sai, cuộc thi Hunter nguy hiểm thế này, dĩ nhiên tôi phải chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng.
Thiết bị này tuy đơn giản nhưng tốn của tôi gần 100 nghìn ni!
"Chấm đỏ này là giám khảo, tôi đã đặt tín hiệu theo dõi trên người ông ta từ trước." Tôi kiễng chân, giơ thiết bị lên trước mặt Illumi. "Anh có thể đi theo hướng này không? Tôi không giỏi nhận biết phương hướng."
"Cùm cụp cùm cụp."
Tôi chỉ đành cười khổ nói, "Được."
Tôi định bò lên xe máy thì bất ngờ bị hai cánh tay nhấc bổng lên, ôm chặt vào eo!
Tôi hoảng hốt, ôm chặt lấy cổ người đinh Illumi!
Nhà Zoldyck nổi tiếng là gia đình sát thủ mạnh nhất, sức mạnh của anh ta không phải dạng vừa đâu!
Một tay ôm tôi và chiếc xe máy...
Illumi vẫn giữ thiết bị định vị và bắt đầu di chuyển với tốc độ chóng mặt...
Trong tư thế này, thật khó mà thoải mái được, nhưng ít ra tôi không bị rớt xuống.
Tôi căng thẳng, một tay bám chặt vào cánh tay Illumi, tay kia ôm chặt cổ anh ta.. Mỗi lần nhìn thấy những con thú nguy hiểm phía trước...
Tôi chẳng kịp phản ứng gì, vì Illumi đã dọn sạch mọi thứ...
Cuối cùng, chúng tôi đuổi kịp đội của giám khảo. Illumi đặt tôi xuống và bắt đầu gọi điện thoại...
"Alo? Hisoka hả?"
Tôi sụp xuống đất...
Anh đối với tôi chỉ "cùm cụp cùm cụp," mà lại nói chuyện đàng hoàng với Hisoka sao? Dù có đánh chết tôi cũng không tin!
"Chúng ta đã đến khu vực thứ hai rồi..."
Trong lúc nghe giọng hiếm hoi của Illumi, sau hàng loạt chuyện ngoài dự kiến, tôi lảo đảo lái chiếc xe nhỏ về đội...
*Báo trước tập tiếp theo*
Phàm nhân vũ khí chính là đầu óc, nấu cơm và các công việc cần sức mạnh thì cứ để cho những người có sức lực thô kệch đảm nhiệm.
Hạ tập,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com