Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No. 014 mèo với chó X nướng nguyên con heo X chưa biết gì.

! Hả? Hisoka trông không đẹp sao?

Kính thỉnh mong đợi...

No 014

No 014 mèo với chó X nướng nguyên con heo X chưa biết gì...

Khi đi cùng nhóm tiên phong đến địa điểm thứ hai, chúng tôi dừng lại ở một tòa nhà lớn. Tôi đậu xe dưới bóng cây đại thụ, rồi bước xuống để nghỉ ngơi đôi chút. Nhìn xung quanh để đánh giá tình hình. Nếu không nhầm, đúng là chiếc đồng hồ lớn trên tòa nhà đang dần chuyển đến vị trí 12 giờ.

Ơ? Thật là kỳ lạ, cuộc thi hôm qua bắt đầu lúc 12 giờ trưa, kéo dài hơn hai mươi giờ, sao lại chưa có lúc nào trời tối giữa chừng nhỉ?

Là vì đây là thế giới của Hunter, hay là vì tôi đang sống ngược nên thành ra thời gian chạy tán loạn?

Khi Killua nhìn thấy tôi, cậu ta bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, nín thở cả nửa ngày mới thốt ra một câu, "Chị thực sự chưa chết sao?!"

Thật xin lỗi, nhưng dù muốn hay không, các cậu chết hết thì tôi cũng sẽ không chết đâu...

"Ồ~ mọi người đều đến sớm quá~ Ơ kìa? Tiểu bảo bối làm bẩn váy rồi à! có chuyện gì bất ngờ xảy ra sao?"

BT dại nhân xuất hiện, trên người dính đầy máu —— người khác, từ trong sương mù dày đặc của khu rừng chậm rãi bước ra, miệng cười thập phần vui sướng khi thấy người gặp họa...

Tôi chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi khựng lại.

Leorio đâu? Trên vai hắn lẽ ra phải đang vác Leorio chứ?!

"Anh..." Tôi trợn to mắt, "Sao không có... Đừng nói là chết rồi!"

"? ★"

Tôi lập tức rướn cổ lên lên xuống trái phải, ra sức vung bốn phía một lần, quả thực không có!

"Đợi một chút... Nếu nói vậy thì, Gon và mọi người làm sao theo dấu đến đây được!

"Tiếu trái cây à? Nói vậy cũng đúng, làm thế nào mới tốt lên đây ~ hay còn muốn bồi thêm chấn thương nữa sao ~?" Hisoka quay lại nhìn tôi, mặt cười rất mỉa mai, "Cô quả nhiên biết không thiếu thứ gì nhỉ ~?"

Tôi nghiêm túc trách móc nhìn lại hắn, ông chủ nhà kính, anh mà không chăm sóc tốt trái cây thì sớm muộn gì trái cây của anh cũng sẽ thối rữa hết thôi!

Tôi cũng chỉ dám trách khẽ. Thở dài, tôi lấy chuông từ trong ba lô, đi về phía mà Hisoka vừa bước ra, giơ cao lên và bấm chuông liên tục!

"Chuông chuông chuông chuông chuông chuông chuông chuông ~~~~~~~~~~~~~!!"

"Oa! Là cái gì thế?!"

"Có chuyện gì à? Cuộc thi kết thúc chưa?"

"Sao mà ồn quá vậy!"

Mọi người bắt đầu nhốn nháo cả lên... Xin lỗi giám khảo, tôi làm thế chỉ để làm nền cho vai chính, đây là áo phông làm nền thôi.

Tôi đứng yên, tiếp tục bấm chuông...

"Chị đang làm gì vậy, đồ ngốc!" Killua dựng thẳng mắt mèo trừng tôi, "Chị nghĩ rằng làm thế họ sẽ nghe thấy sao? Chị biết họ cách xa lắm không? Trong sương mù thế này tiếng chuông chỉ vang được tầm 1 km là cùng!"

"Gon nhất định sẽ nghe thấy." Cố làm chuyện tốt mà bị mắng, tôi thật sự thấy oan ức.

"Làm sao có thể? Cậu ấy là chó à?" Killua khinh thường hừ.

"Tiểu Bụi thư thư? Killua! Tốt quá, mọi người đều đến rồi!" Gon đầu nhím tiền đồ xán lạn nhảy ra từ rừng cây!

Ván trượt của Killua rơi xuống, đáp nhẹ xuống mặt đất...

"Thì... ra là chó..." Killua lẩm bẩm...

"Hả? Cái gì là chó?" Gon đặt Leorio xuống, ngơ ngác nhìn quanh.

"Gon! Tốt lắm!" Tôi giơ ngón tay cái lên! Phân chia niềm vui trọn vẹn.

"Haha..." Cậu bé cười ngượng ngùng, "Không có gì, đều nhờ tiếng chuông của chị, nếu không thì chỉ là truy đuổi những sinh vật mà Hisoka đã bỏ lại làm vật tốt thí, lúc ấy tụi em vẫn còn cách vài cây số nữa."

Nghe Gon nói vậy, Kurapika cũng mỉm cười và gật đầu, cảm thấy mối quan hệ bạn bè thật tốt đẹp.

"Sao em biết đó là tiếng chuông của chị?" Tôi tò mò nhìn Gon, "Dù chị có hỏi giám khảo để lấy cái chuông làm trò, nhưng cũng đâu chắc người khác không mang theo đồ tương tự. Đáng sợ nhất là biết đâu trong khu rừng này có sinh vật nào phát ra âm thanh như vậy để dụ người mắc bẫy! Sao cậu có thể dễ dàng tin vào một tiếng chuông đơn giản như vậy?"

"Không đâu, em chắc chắn đó là tiếng chuông của chị! Vì tiếng chuông hình dạng lạ lùng đó có âm thanh rất đặc biệt mà, hoàn toàn khác với các tiếng chuông khác!" Gon nghiêm túc giải thích.

Tôi quay sang hỏi Killua và Kurapika bên cạnh: "Hai người có nghe ra được gì đặc biệt không?"

Mọi người toát mồ hôi và lắc đầu, "Hoàn toàn không nghe ra..."

Gon, đúng là chó! – Mọi người thầm nghĩ.

...................

.........

"Đoàng!"

Tiếng súng của Giám khảo không báo trước vang lên, tuyên bố vòng thi thứ hai kết thúc.

Tôi rất nghi ngờ là vì tiếng chuông của tôi nên họ phải dùng tiếng súng làm để thông báo.

"Cuộc thi Hunter lần thứ 287, vòng thi đầu tiên kết thúc, số người vượt qua là 148! Các vị đã vất vả rồi, đây là công viên rừng Visca, cũng là nơi diễn ra vòng thi thứ hai. Một lần nữa, xin chúc mừng các bạn có mặt ở đây, hy vọng vòng thi thứ hai cũng sẽ thuận lợi. Tôi cầu chúc các bạn may mắn."

Vòng thi đầu tiên từ 404 người rút gọn còn 148 người, loại gần ba trăm người! Vòng thi tiếp theo sẽ là gì đây? Ai dám nói vòng thi đầu tiên nhàm chán với tôi nào!

"Chuẩn bị bắt đầu!"

"A, thật hồi hộp!"

"Không biết thử thách tiếp theo là gì?"

"Nghe có tiếng rầm rầm, không phải ma thú sao?"

"Mong là không bị tấn công ngay! Dù sao đây là cuộc thi Hunter, điều gì cũng có thể xảy ra!"

Mọi người hồi hộp đứng chờ trước cánh cửa lớn. Tôi cẩn thận lui về phía sau đội...

Nếu không có gì ngoài ý muốn, giống như trong anime, một đàn lợn rừng lao ra và quét sạch người đứng phía trước, không biết nội dung này là theo anime hay manga đây?

Tốt nhất là cẩn thận hơn, tôi cũng đâu có phản xạ nhanh nhạy như Gon hay Killua, không muốn chết một cách vô nghĩa dưới móng vuốt lợn rừng...

Phụt!

Tôi vô tình va phải ngực một người...

Nhìn độ rắn chắc của lồng ngực, chắc chắn là nam.

Dựa vào chiều cao của cánh tay đưa ra, chắc chắn là một người rất cao.

Và dựa vào phản xạ nhanh chóng ôm lấy tôi, có lẽ là một gã đàn ông không tiết tháo luyến đồng...

"Ồ ~ tiểu bảo bối ~? Sao lại lui về sau vậy? Phía trước có gì không ổn sao ~?"

Ừ, có thể có lợn rừng, còn có thể có anh nữa.

"À... Tôi... Nghe mọi người nói có khả năng mở cửa ra là sẽ có ma thú tấn công... Tâm lý sợ hãi cho nên mới lui ra sau hậu diện trốn tránh..." Tôi tận lức cố nặn ra vẻ mặt ngưỡng mộ, nhìn Hisoka và nói, "Tôi chỉ là kẻ yếu đuối, không giống như Hisoka tiên sinh đây, kẻ tài cao gan cũng lớn ~ "

"Tiểu Bảo Bối~?" Trùm biến thái Hisoka nhếch môi, khoe hàm răng sắc nhọn, cúi đầu cạnh động mạch phụ của tôi, nhẹ giọng thì thầm, "Không ai dạy cô rằng, lúc bịa chuyện và nịnh bợ, phải thể hiện cảm xúc chân thành một chút chứ ~?"

Lông tơ tôi dựng đứng! Run lẩy bẩy, "Vâng... Hisoka đại nhân dạy bảo... Tôi sẽ nhớ kỹ!"

Không muốn bị cắn, không muốn bị cắn! Không muốn dây dưa với người vừa mới liếm xong máu của tiểu trái cây nào, ai biết lỡ có bệnh truyền nhiễm cái gì không?

Đoàng——!

Đúng lúc đó, kim phút đồng hồ vừa trùng khớp, cánh cửa lớn mở ra, vòng thi thứ hai bắt đầu!

Mỹ nữ và người khổng lồ xuất hiện!

"Ồ~ thật là vẻ bề ngoài đáng kinh người ~★ chắc hẳn là sức mạnh to lớn đi ~ ◆"

Hisoka ưỡng ẹo như không có xương sống, dựa vào lợi thế chiều cao của mình mà tựa cằm lên đầu tôi, chậm rãi đánh giá vị giám khảo mới vừa xuất hiện, không có ý định bước lên phía trước. Mọi người xung quanh tự động tránh xa chúng tôi, không ai muốn lại gần, khoảng cách xa đến năm bước, không gian trở nên vắng lặng...

Thành thật mà nói, bị Hisoka ôm chặt, chợt cảm thấy Gon muốn có được sức mạnh bằng cách hy sinh có thể thật sự là có lý...

"Đích xác là đủ khổng lồ..." Tôi xoay đầu, suýt chút nữa thì va vào cằm của Hisoka. "Nhưng nhìn khuôn mặt anh ấy có vẻ rất hiền lành ~ chắc hẳn là người dễ nói chuyện."

"Tiểu Bảo Bối biết xem tướng sao?" Hisoka bỗng tiến sát mặt vào trước mắt tôi, "Sao không thử nhìn giúp ta xem ~?"

Thật là kỳ lạ, người thì ôm lấy tôi, mặt lại sát gần như vậy, hắn làm sao làm được điều này? Mỹ nam xà sao?!

"Khụ! Hisoka tiên sinh, tướng mạo kinh người, trời sinh đất tạo, trán cao và vuông vức, mắt dài và sâu, mũi thẳng môi bạc, nụ cười khiến người khác động lòng... Vì thế, chắc chắn sẽ sống rất lâu." Tôi chân thành cảm nhận.

Hisoka chớp mắt vài cái, tạm dừng trong giây lát, sau đó đó chậm rãi để đầu mình lại cái phốc trên đỉnh đầu tôi, "Tiểu bảo bối luôn khiến ta ngạc nhiên đấy~?"

Người khiến tôi kinh ngạc mới là anh...

Tại sao mọi thứ anh làm đều dị hợm khó tả... Cầu xin hành động như người bình thường thôi mà khó đến vậy!

Phía trước, Menchi đã giới thiệu xong nội dung của vòng thi thứ hai. Buhara vừa thèm nhỏ dãi vừa đưa ra đề thi là "Nướng nguyên con heo", mọi người ồ lên... Tiếng xôn xao chưa kịp lắng xuống thì một đám bụi mịt mù bốc lên khi những con heo rừng hung hãn xông tới, đá văng đá lung tung! Ngay lập tức, các thí sinh ở hàng đầu hét lên thảm thiết và bay tán loạn...

May thay, tôi đã chuẩn bị từ trước, nên rút lui ra phía sau.

"Nướng heo sao? Nghe có vẻ ngon... Tôi cũng đói rồi..." Tôi thở dài, xoay xoay cổ, "Hisoka tiên sinh, ngài không đi săn heo sao?"

"Cũng được ~ ◆ hay là để ta giúp cô, Tiểu Bảo Bối~?"

"Không cần, tôi sẽ tự lo, ngài cứ bận việc của mình." Nhờ anh giúp đỡ, hậu quả chắc tôi gánh không nổi.

"Ôi trời ~ thật vô tình đó nha ~?"

Trọng lượng đang đè lên mình biến mất trong nháy mắt!

Vô tình sao?

Trên thế gian này, có ai vô tình bằng anh, Hisoka!

...................

.........

Dù đã nói sẽ tự tìm cách, nhưng thật ra tôi vẫn muốn dựa vào người khác. Giết heo, nướng heo là những việc cần sức mạnh, mà tôi thì không có cái đó.

Tôi mở rương đồ phía sau, ngắm "vũ khí bí mật" bên trong, cười một cách gian tà...

"A! Chị Bụi? Chị còn tay giúp đỡ khô... Á, quên mất là chị sức yếu mà! Làm sao săn nổi heo chứ!" Gon buồn bã đặt con mồi là một con heo rừng xuống.

"Cái gì đây ~ chị định bị loại sao?" Killua vui vẻ với con heo săn được của mình... Trước đây tôi đã luôn cảm thấy, thằng nhóc này không ưa tôi phải không?

"Bụi tỷ tỷ, để em giúp chị." Gon thiện lành nhìn tôi, "Chị đã cứu bọn em lúc nãy mà."

Kurapika và Leorio cũng nhìn nhau, rồi cùng đặt con heo của mình xuống và bước tới.

"Tốt quá," tôi cười không chút ngượng ngùng, "Gon giúp chị săn một con heo nhé, nhưng... Đây không phải là giúp đỡ đâu, mà là giao dịch công bằng. Chị sẽ trao đổi cái này!"

Ầm ầm! Tôi giơ cao vũ khí bí mật lên! Đắc ý vô cùng...

"A ——!" Gon tròn mắt, "Cái đó phải chăng là..."

"Chính xác. Đây là bộ gia vị mới nhất ra thị trường năm nay! Gói BBQ dã ngoại hoàn hảo! Vị hảo hạng của Mẹ nấu! Chất lượng đảm bảo!"

"Em biết cái đó! Dì Mito cũng mua rồi, siêu ngon!" Gon phấn khích nhìn về phía mọi người!

Thật giỏi dụ dỗ người khác, Gon ơi, em thật có tiềm năng!

"Haha, lần thi này là thi nấu ăn mà!" Tôi nhắm mắt giơ một ngón tay lên, "Nấu ăn quan trọng nhất là gì? Chính là hương vị! Ai lại đi thi mà không mang theo muối, nước tương hay giấm? Các thí sinh khác tối đa chỉ nướng được heo chín, còn chúng ta lại có đồ gia vị chuyên nghiệp ~ mọi người nói đi, giữa hai món đó, ai sẽ có món ngon hơn nào? Vậy nên lần này... Chúng ta thắng chắc!"

"Chị đúng là thiên tài!" Gon mắt sáng rực ngưỡng mộ. Những người khác cũng lộ vẻ thích thú... Kurapika nhìn tôi, như muốn nói gì đó rồi lại thôi...

A, hiểu mà, tôi hiểu, đều là người trong nhà cả, cứ thoải mái mà nói!

Tôi nhìn các thí sinh khác, chắp tay cầu xin, "Mọi người đều biết tôi yếu đuối không dùng được sức, bất kể là đốn heo, giết heo, hay nướng heo, thậm chí chặt ít củi cũng làm không nổi! Cho nên, tôi sẵn sàng đổi gia vị để nhờ mọi người giúp đỡ!"

Gon: "Không thành vấn đề, Bụi tỷ tỷ!"

Leorio: "Để đó cho anh!"

Kurapika: "Bọn tôi chắc chắn sẽ giúp cậu."

Killua nhún vai: "Ừm... Tùy tâm trạng..."

Tôi lãnh đạm: "Thế thì thôi."

Killua vội nắm chặt váy tôi, "Tôi đâu nói là không giúp!"

...................

.........

Gon và Killua đi bắt heo rừng.

Tôi cùng Kurapika, Leorio ở lại để trông chừng cả bọn và chờ con mồi.

"Hả? Lạ thật, mọi người hình như đều tụ tập quanh đây để nướng heo thì phải."

Tôi nhìn quanh.

"Đốt lửa ngoài trời phải có kỹ thuật," Kurapika kiên nhẫn giải thích, "Cần tìm một nơi phẳng và thoáng gió. Thêm vào đó, vị trí này lại gần khu vực giám khảo, tiện cho việc giao đồ ăn. Vì thế mọi người mới tụ tập ở đây."

"Thì ra là vậy..." Tôi và Leorio gật đầu tỏ ý đã hiểu...

Kurapika: "= = Leorio, vì cái gì liên quan đến anh vậy..."

Thấy bóng một người đang vặn vẹo, tôi nghĩ ngợi, rồi đứng lên và đi ra xa, "Tôi đi một lát nhé."

Tôi đến chỗ một con heo rừng to lớn với cái mũi to kỳ dị, tay cầm gia vị để chuẩn bị chế biến thịt cho Illumi.

"Tiên sinh người đinh," tôi nhẹ nhàng nói, rồi đưa gói gia vị ra, "Gửi anh, cảm ơn anh vì đã cứu tôi trong sương mù."

"Cùm cụp cùm cụp." Anh ta thu lại móng vuốt, rồi nhận gói gia vị.

"Hướng dẫn sử dụng ở mặt sau, tôi đi trước." Khi quay người lại, tôi đâm sầm vào ai đó!

Trong cơn sững sờ, tôi nhận ra...

"Hisoka..." Tôi xoa xoa mũi.

"Ừ...?"

Hisoka, anh là biến thái, làm ơn giữ tự giác một chút. Anh không biết khuôn mặt bày ra vẻ đáng thương của mình nhìn rất đáng sợ sao?

"Tiểu Bảo Bối ~ thiên vị thật đấy ~?" Biến thái mặt dày giơ hai móng vuốt ra...

"Tôi biết rồi, tôi biết rồi!" Sợ anh luôn... Tôi đành quay lại lấy một gói gia vị to, đặt vào tay ngài Hisoka.

Nhìn biến thái hài lòng rời đi, phía sau bỗng trở nên ồn ào!

"Này, cô bé, tôi cũng muốn một gói!"

"Tôi cũng muốn!"

"Tôi... Tôi cũng muốn!"

"Tiểu thư ơi, cho tôi một gói!"

"Tôi muốn ba gói!"

Tôi bình tĩnh quay lại, mỉm cười và đưa tay ra, "Không thành vấn đề, mỗi gói gia vị 10.000 Jenny, giá rất hời."

Ăn cướp?! —— tiếng lòng chung mọi người.

"Dựa vào cái gì chứ?" Người đàn ông gọi tôi là cô bé nhấc cổ áo tôi lên, "Tại sao tên quái nhân người đinh có thể lấy miễn phí?"

"Vì anh ta cứu tôi." Tôi mặt bình tĩnh.

"Thế còn tên hề kia? Hắn không trả tiền kìa! Còn chúng tôi thì sao?"

"Anh có đánh nổi hắn không?"

Mọi người im lặng...

Đúng là uy hiếp của biến thái kinh khủng thật...

"Vậy thì mỗi gói vẫn là 10.000 Jenny." Tôi nhe răng mỉm cười... Hisoka và Illumi mỗi người lấy một gói gia vị. Nhờ họ mà không ai dám manh động với tôi, câu nói "Trước khi đặt cửa hàng ở đầu phố phải tìm được chỗ dựa vững chắc" chính là như thế.

Ah, nói thật tôi cũng thấy mình rất có đầu óc buôn bán...

Khi Leorio mang heo nướng đến chỗ giám khảo, tôi đã bán sạch 20 gói gia vị! Trong lúc vui mừng đếm thu nhập... mọi người bắt đầu nhìn Buhara ăn heo...

Tiếng loa vang lên, "Phần kiểm tra thứ hai của cuộc thi Hunter đã hoàn thành —— ——! Số người đạt: 70 người!"

Gon: "Wow, anh ấy ăn hết 70 con heo! Thật giỏi!"

Killua: "Giỏi thì giỏi, nhưng tôi không muốn giống anh ta đâu... Không cần phải tự hành xác như vậy."

Kurapika: "Không thể nào! Anh ấy ăn một lượng thức ăn lớn hơn cả thân người mình!"

Leorio: "Ôi dào, cậu còn nghiên cứu làm gì?"

...................

.........

Dưới sự dẫn dắt của Menchi, phần thi tiếp theo bắt đầu, mọi người đều bối rối...

Sushi? Rốt cuộc đó là gì?

Đứng trong nhà bếp được trang bị đầy đủ, tôi mò mẫm cái này, sờ sờ cái kia, hoàn toàn không biết nấu nướng. Thôi thì không đạt cũng chẳng sao, vòng này cũng không ai đậu, cứ tà tà chờ thời.

Khi mở thùng gỗ ra, bên trong là cơm nóng hổi thơm lừng, nước miếng tôi sắp rơi ra...

Đói thật.

Lúc nướng thịt tôi cũng có ăn lén một chút, nhưng món nhiều dầu mỡ kiểu đó sao bằng cơm thân quen... Tôi nhớ trong phần thi này, mọi người làm đồ ăn có vẻ như bị nhiễm phóng xạ vậy, nhìn chẳng ngon lành gì, chỉ có Killua và Hisoka làm ra được món nhìn tạm ổn... Có nên lấy trộm một ít ăn không nhỉ?

Khi tôi đang lưỡng lự, mọi người nghe lén Kurapika và Leorio nói chuyện rồi kéo nhau ra bắt cá...

Tôi cũng nên đi cùng thôi, đơn thân độc mã thì chẳng tốt lắm.

Chạy ra ngoài được hai bước thì bất ngờ bị ai đó nhấc bổng và quăng lên vai mà đi!

Trời đất! Cấn chết tôi rồi!

Illumi, anh không biết mình là một loại vũ khí sống à?!

Người đinh quái nhân khiêng tôi chạy một lúc rồi dừng lại trong một khu rừng, đặt tôi xuống, gương mặt trở nên méo mó: "Cùm cụp cùm cụp."

"Hừm! Sao nào?" Tôi đắc ý cười khẩy, "Tôi đã nói anh sẽ cần nhờ đến tôi mà."

"Cùm cụp cùm cụp."

"Anh muốn biết cách làm sushi đúng không?"

Dần dần quen với những tiếng "cùm cụp", tôi bắt đầu tự diễn giải cho anh ta.

"Cùm cụp cùm cụp."

"Không phải vấn đề gì lớn cả, nhưng cũng không đảm bảo anh sẽ vượt qua được Menchi đâu! Menchi dù sao cũng là một mỹ thực Hunter hạng hai sao, nên khẩu vị của cô ấy chắc chắn rất khắt khe. Đây là lần đầu chúng ta thử làm sushi, dù có làm đúng thì có thể vẫn chỉ là nhìn giống chứ không hẳn là chuẩn."

"Cùm cụp cùm cụp."

"Không sao à? Vậy được rồi, anh nghe kỹ này, sushi thật ra là..."

Phách phách phách!

Vài cái đinh sắt sượt qua ngay trên da đầu tôi, lao vào bụi cỏ phía sau!

Sau lưng phát ra tiếng bước chân nhanh nhẹn chạy trốn!

Tôi giơ thẳng một ngón tay, đứng im tại chỗ, hai lọn tóc khẽ bay xuống...

"Đại ca... Xin lần sau khi anh nhảy ra, hãy đứng xa tôi ra một chút, được không?"

"Cùm cụp cùm cụp."

Tôi cho rằng anh vừa mới đồng ý...

Thở dài, "Sushi chỉ là một nắm cơm trộn giấm tạo hình chữ nhật nhỏ," tôi khoa tay múa chân, "sau đó quết một lớp wasabi lên bề mặt, và đặt một lát cá sống mỏng lên —— lưu ý, là cá sống, không phải thịt sống gì khác! Phần còn lại thì tùy anh sáng tạo, có thể thêm trứng cá lên trên, tùy khẩu vị của giám khảo... Nhưng, bình thường sushi dùng cá biển, còn ở trong khu rừng này, tự anh phải tự xoay sở mà kiếm thôi... Đó là tất cả."

Quái nhân người đinh đứng yên suy nghĩ, "Cùm cụp cùm cụp", sau đó kéo tôi trở lại nhà bếp.

"Kia kìa, chính là cô ta..."

"Ta tận mắt thấy, cô ta có thể nói chuyện với cái gã khủng bố người đinh đó!"

"Tôi biết cô ta, là người cùng số 44 léng phéng..."

"Lúc nãy còn chỉ cách làm sushi cho cái gã người đinh đó nữa!"

"Ngươi đi hỏi đi, hỏi cô ta sushi là cái gì..."

"Ta không dám, ngươi tự đi đi!"

"Ta mà dám chắc?"

Sau lưng, tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn.

Tôi đành ngao ngán lục lọi trong thùng cơm...

Các ngươi nhìn thấy bằng mắt nào mà nói tôi với "cùm cụp cùm cụp" là "đối thoại"? Và bằng mắt nào mà nói tôi và biến thái léng phéng chứ?!

Thế giới này thật điên rồ...

*Báo trước tập tiếp theo*

Thực ra nhảy núi và nhảy bungee cũng khá giống nhau, chỉ khác là người ta không nhảy lên lại...

Hạ tập,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com