No. 015 bụng đói X bungee jumping X đại sảnh nghỉ ngơi
! Đúng vậy, Hisoka nấu cơm còn ăn rất ngon ~
Kính thỉnh mong đợi...
No. 015
No. 015 bụng đói X bungee jumping X đại sảnh nghỉ ngơi
"Thứ này có thể ăn được sao?!"
Quay đầu lại nhìn, giám khảo Menchi hét to, từ trong hàng dài phía trước từng người từng người thất thần đi ra, trông như vừa trải qua thất bại ê chề...
Nhìn qua một chút, ừm, thấy người đinh đứng hạng phía sau Hanzo nhẫn giả, không sai không sai. Như vậy, nội dung kịch bản chắc sẽ không bị ảnh hưởng.
Sờ sờ cái bụng đói meo, từ khi cuộc thi bắt đầu đến giờ đã hơn 30 tiếng.
Chỉ ăn được vài cái bánh quy khô khốc, đúng là cực hình.
Tôi đói muốn chết rồi...
Chỉ cần một miếng cơm, nhai... Thật đáng mơ tưởng một chút đồ ăn kèm ngon lành... Mới nãy Buhara vừa nướng thịt xong mà không chừa lại miếng nào cả.
Còn tôi thì vô dụng thế này, cũng chẳng biết có thể nấu ăn được hay không...
"Tôi làm món tôm nhỏ trộn sốt cocktail, thêm nước tương hải sản tổng hợp và cơm dẻo."
Killua tự tin mở nắp ra...
"Thật kinh tởm!!" Menchi nổi giận đùng đùng!
Thật ra, tôi thấy món đó trông cũng ngon mà.
Nhìn xem liệu Buhara có nếm thử món Killua nấu một miếng, tôi nhìn mà thấy ghen tị.
Đúng rồi, hình như còn có một người nữa nấu trông cũng không tệ lắm.
Ánh mắt liếc qua thấy bóng dáng ai đó đi lẻn ra ngoài, tôi liền đi theo...
Quả nhiên, bên cạnh con suối nhỏ, có người đang bực tức ném đá xuống nước...
Tôi đen mặt. Hisoka đại nhân, anh có đúng là một kẻ cuồng sát không?
Cái món trông cũng không tệ kia lại bị ném bừa trên mặt đất.
Nghĩ ngợi một chút, tôi quyết định nhịn đã, quay trở lại đại sảnh.
Mọi người trong sảnh đang ồn ào như cái chợ... Nhìn qua thì có vẻ Menchi giám khảo vừa tuyên bố rằng không ai đạt yêu cầu cả. Đúng là tin động trời.
Nhìn quanh, cô ấy đã không còn ở đây. Chắc là đi đâu đó theo kịch bản rồi. Khung cảnh trong sảnh thì thê thảm, ai nấy đều lo lắng bất an...
Gon hơi nghiêng đầu nhìn tôi: "Làm sao đây, chị Bụi? Không ai đạt yêu cầu cả, chẳng lẽ cuộc thi lần này cứ thế kết thúc sao?"
"Chắc chắn là không," Tôi suy nghĩ rồi nói: "Tuy rằng trong lịch sử chưa từng có cuộc thi nào không ai đạt yêu cầu, nhưng nếu muốn vậy cũng phải có lý do thuyết phục. Cậu không thấy tiêu chuẩn của giám khảo Menchi hơi bất công sao? Ngon hay không ngon, đó chỉ là tiêu chí của một mỹ thực Hunter. Còn chúng ta là thí sinh, chỉ cần đạt tiêu chuẩn của Hunter là được. Việc Menchi giám khảo vì chúng ta không đạt tiêu chí mỹ thực Hunter mà tuyên bố không ai đạt, bản thân chuyện đó là vô lý. Chị nghĩ, Hội đồng Hunter sẽ không ngồi yên đâu."
"Nghe chị nói vậy, em cũng thấy có lý!" Gon nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Đúng không?" Tôi đắc ý nâng cằm lên.
Sau đó lại tiếp tục tính toán...
Cái túi gia vị vừa rồi bán được 1.3 triệu Jenny, cộng thêm 1.2 triệu Jenny vốn có, tổng cộng tôi còn 2.5 triệu Jenny... Sau khi có giấy phép Hunter, mỗi năm sẽ thu nhập 1 tỷ Jenny. Nhưng vẫn phải trả nợ lãi cao 20 triệu, đưa cho Illumi 30 triệu, còn lại 52.5 triệu Jenny...
Trước tiên, có thể đầu tư cải thiện kỹ năng nấu ăn, học thêm một nghề mới. Sau đó, chuyển đến một thị trấn nhỏ yên bình mà định cư, mỗi ngày cần cù làm việc. Nếu muốn, có thể vay mua xe và một căn nhà thế chấp, rồi nuôi một con mèo...
Những viễn cảnh tươi đẹp không tưởng hiện lên không ngừng...
"Gon, cậu hình như chẳng lo lắng gì cả, nhưng khả năng cao chúng ta bị loại rồi!" Leorio ôm đầu rên rỉ.
"Yên tâm đi!" Gon chỉ vào tôi, vẫn đang chìm trong mộng tưởng tương lai: "Tiểu Bụi thư thư nói cuộc thi này không công bằng, Hội đồng Hunter chắc chắn sẽ can thiệp. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy chị ấy, em không hiểu sao lại cảm thấy đầy lòng tin! Cảm giác như mình nhất định sẽ vượt qua cuộc thi này! Đến mức em đã bắt đầu nghĩ cách dùng giấy phép Hunter thế nào rồi!"
Gon, em đang châm chọc chị sao...
Trước đây sao tôi không nhận ra cậu lại là một người phúc hắc như vậy?
Nội dung của câu chuyện vẫn tiếp diễn theo đúng kịch bản...
Giám khảo Menchi mang cơm về góc, tôi cũng thử vài miếng. Không cảm thấy đặc biệt ngon, hơi giống mấy món đồ đóng hộp, nhưng cũng đủ khiến bụng đói của tôi kêu lên...
Thế là, tôi rời khỏi chỗ, đi tìm Hisoka.
Đúng như dự đoán, tên biến thái ấy vẫn đang ở bên cạnh dòng suối nhỏ, vẫn còn đang bực bội ném đá.
Tôi kiên nhẫn ngồi cách xa một chút, dựa gốc cây quan sát chờ đợi.
Không lâu sau, từ trên trời vang lên tiếng động cơ máy bay!
Là lão đại của Hiệp hội Hunter đây mà!
Hisoka đứng dậy, hướng về phía máy bay và chạy trở về đại sảnh...
Tôi từ trong bụi cây bước ra, tiến lại gần món ăn kiểu phương Tây kỳ quái mà Hisoka đã bỏ lại, thử một miếng.
A... Ơ?
Thực ra hương vị cũng không tệ chút nào!
Thế là, tôi ôm cả khay ngồi xuống, ăn ngấu nghiến.
Tay nghề nấu ăn của Hisoka cũng ổn đấy chứ. Sau này nếu không lấy được vợ thì chắc cũng sống tốt thôi?
.............
......
Netero hội trưởng tự thân xuất mã về kết quả thương lượng, và thế là vòng thi thứ hai được tái khảo lần nữa..
Địa điểm lần này là một vách núi cao chót vót, đen thẫm và dựng đứng.
Máy bay của Hiệp hội Hunter hạ cánh gần đó.
Các thí sinh, người đứng người ngồi bên mép vách, đều cố nhoài người nhìn xuống vực sâu hun hút...
"Các thí sinh chỉ cần nhảy xuống, hái một quả trứng nhện từ tổ bên dưới, sau đó leo trở lại. Tuy nhiên... dòng nước bên dưới rất xiết. Nếu ngã xuống mà bị cuốn vào cửa biển thì... tuyệt đối không có cơ hội sống sót!"
Menchi đứng cạnh Netero, vừa cười vừa giải thích giữa tiếng gió vách núi rít lên.
"Thật là nguy hiểm..." Tôi nắm chắc vịnh tay xe máy, cứ như bị định mệnh mình bị gắn bó với mấy con nhện khổng lồ này vậy.
"Không sao đâu ~" Killua nhún vai, tỏ vẻ bất cần, "Cũng giống như nhảy bungee thôi ~" Rồi cậu ta liếc tôi một cái đầy gian xảo, "Chỉ khác là lần này không có dây kéo lại ~"
"....."
Đây là vòng thi thứ mấy rồi? Sao cứ như thể Killua rất thích chọc ngoáy tôi vậy... Có phải trước đó tôi đã vô tình đắc tội cậu ta?
"Tiểu Bụi thư thư, nếu không để em hái giúp chị một quả trứng nhé?" Gon, vẫn như thường lệ, vô cùng tốt bụng.
"E rằng không được," Kurapika nhíu mày, "Giám khảo đã nói rõ rằng thí sinh phải tự mình hái trứng. Nếu chúng ta giúp, có lẽ sẽ không được chấp nhận."
"Đừng lo, tôi nói mà, con người khác động vật ở chỗ biết dùng công cụ thôi! Tôi sẽ tự làm, yên tâm đi!"
Tôi đập đập vai Gon, đầy tự tin.
"Thật không vấn đề chứ?" Leorio nhảy xuống trước tiên còn không yên tâm, quay đầu nhìn tôi.
"Không sao!" Tôi giơ ngón tay cái lên.
"Là nói dối chứ gì?" Killua đứng cạnh tôi, nhìn các thí sinh lần lượt nhảy xuống, cười đầy ác ý, "Nói không sao, nhưng thực ra chỉ là để an ủi Gon thôi, đúng không? Nơi này cao thế, ngã xuống chắc rơi lâu lắm đấy, không chết thì cũng phải rất đau đớn ~ haha..."
Không thèm để ý lời Killua nói, tôi kéo ra từ dưới yên ghế ngồi một chiếc dây leo chuyên dụng, nhanh chóng buộc chặt vào máy bay của Hiệp hội Hunter.
"Chị đang làm gì vậy?" Killua tò mò hỏi.
Khóa chặt tất cả dây đai trên người, vừa đeo găng tay, cười nhếch miệng, "Như em nói đó, nhảy bungee chứ gì."
Rồi, vô cùng phong thái, tôi ngã ngửa ra sau và lao xuống vách núi cùng gió.
Ánh mắt mèo của Killua tròn xoe khi thấy tôi ngày càng xa... Nhưng khoan, cậu ta đang ở cự ly gần hơn?!
Killua, chẳng hiểu sao, lại nhảy xuống theo, ôm chặt lấy tôi và hét lên vui vẻ: "Nha hô-!!!"
Hô cái đầu nhà mi!!
Đừng có ở đó mà còn cười!
Tôi trừng mắt, nghiến răng cố dùng sức để đạp cậu ta ra...
Nhưng mà Killua là con nhà Zoldyck, cánh cổng thử thách của gia đình cậu ta nặng tận 16 tấn! Còn cơ bắp của tôi? Chưa chắc đã đến nổi 16 kilogram... nói gì đến di chuyển cậu ta!
Những sợi tơ nhện dày đặc chằng chịt quanh tôi và Killua không ngừng xẹt qua...
Đột nhiên, ngang hông của tôi bị kéo căng mạnh!
Dây thừng bị căng đến giới hạn!
Killua kéo tôi một cái thật mạnh, làm tôi mất cân bằng, suýt ngã.
Dưới tác động của lực kéo, dây thừng nhanh chóng lôi tôi và Killua về phía vách đá dựng đứng!
Tôi vội vã chụp lấy tơ nhện để giữ lại!
Nhanh chóng tháo chiếc găng tay đặc dụng khỏi tay phải, trong tích tắc khi tơ nhện chạm vào đầu ngón tay, tôi giữ chặt nó!
Sau khi đung đưa dữ dội một hồi, cuối cùng cũng dừng lại.
Dù chỉ có mười mấy giây, nhưng tay tôi đã đau nhức đến run rẩy... Tôi thật sự quá yếu đuối.
Khó khăn lắm mới nhấc chân lên để bám lấy sợi tơ, bất chấp mọi thứ, cố bò sát vào chỗ có một tổ trứng nhện nhỏ...
"Khó - xem - quá - đi!" Killua đứng trên sợi tơ, tay khoanh lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, nở nụ cười chế giễu. "Không thể tin nổi! Khả năng giữ thăng bằng, phối hợp, phản xạ thần kinh, tất cả đều tệ đến mức không thể so sánh được! Chị bình thường đi bộ cũng té ngã đúng không?"
... Câu nói đó đúng thật là chí mạng...
Tôi không muốn cãi lại, chỉ lườm cậu ta một cái đầy ai oán, rồi cố gắng hết sức hái lấy một quả trứng, cẩn thận cho vào túi áo, sau đó thở phào nhẹ nhõm...
Chuẩn bị nhấn nút cuộn dây để leo lên, đột nhiên, tiếng hét vang lên xung quanh! Tôi hoảng hốt quay đầu, chỉ thấy một đàn chim nâu đỏ lao tới! Đôi mắt sắc lẹm và cái mỏ nhọn hoắt hướng thẳng về phía tôi!
Còn chưa kịp phản ứng, những con chim nhỏ đã bị Killua dùng tay không xé nát, máu bắn tung tóe rực rỡ giữa không trung!
"Rõ ràng là... Quá vô dụng!" Killua nhẹ nhàng nhảy lên dây tơ nhện mà tôi đang bám, ánh mắt đầy khinh bỉ. Cậu ta nhẹ nhàng kéo tơ nhện từ tay tôi, giơ móng vuốt sắc nhọn như mèo, làm đứt dây một cách dễ dàng, người thì không dính lấy một giọt máu...
"Này, cảm ơn nhé..." Tôi vẫn gắt gao bám lấy sợi dây nhện, không dám cử động.
"Được rồi, buông tay ra đi!" Killua nói, giọng điệu đầy ép buộc, kèm theo biểu cảm "Tôi nể mặt chị lắm rồi" như thể đang muốn ăn đòn. "Nè, tôi sẽ nhảy qua, chị cứ ôm chặt lấy tôi, không được làm loạn thêm. Nếu ngã xuống thì đừng trách tôi không quan tâm!"
Tên tiểu quỷ này... Chỉ mới bao nhiêu tuổi đầu? Cũng dám bày ra bộ dáng tổng tài bá đạo với chị gái lớn hơn cậu?
Tôi vừa nắm chặt eo Killua vừa cố tỏ vẻ mạnh mẽ, "Hừ, nói đúng lắm, Killua, tốt nhất là ôm chặt lấy tôi!"
Killua nghi ngờ nhíu mày, "Hả? Aaaaaa----!"
Khi tôi khẽ ấn một cái, dây kéo nhanh chóng đưa bọn tôi lao thẳng lên trêni, cả hai đứa điên cuồng bị quật giữa không trung! Killua bất ngờ không kịp phòng ngự, kêu thảm thiết một tiếng rồi im bặt! Chỉ biết gắt gao ôm lấy tôi! Nhưng mà...
"Killua, Killua!" Tôi nhẹ giọng gọi, "Móng vuốt của em, rút về nhanh... Đau quá, da chị rách rồi..."
Lực quán tính từ cáp leo núi khi mang theo cả hai người lại càng lớn! Nó hung hăng ném chúng tôi lên trời! Rồi quăng thẳng xuống dưới! Khiến các thí sinh trên sườn dốc đều thốt lên đầy sợ hãi...
Khi sợi dây kéo lên đến đỉnh, cả hai bị quăng mạnh một vòng, suýt va vào vách núi. Killua ôm tôi, nhanh trí cắt đứt dây thừng, cả hai nhanh chóng lộn mèo trên không và tiếp đất an toàn.
Trong hoảng loạn, cậu ta dường như mọc ra tai mèo mà dựng thẳng cả lên, chỉ sau đó mới có thể lấy lại bình tĩnh...
Giám khảo Menchi đứng đó, vỗ tay rầm rầm đầy phấn khích, hoàn toàn phớt lờ tình trạng thê thảm của tôi, mặt mày tái xanh, váy cũng bị mỏ chim xé rách.
Từ sau sự việc này, chúng ta rút ra bài học: không bao giờ mang mèo chơi bungee jumping.
Run rẩy bước lên tàu bay, cố gắng tháo dây thừng...
Hai bóng đen chậm rãi áp sát từ phía sau, chậm rãi bao trùm tôi...
"Ha ~ trông vui thật nhỉ ~?"
"Vui lắm..." Vui đến nỗi giờ tôi vẫn chưa hồi thần được...
"Ơ ~ ta cũng muốn thử xem ~?"
"......."
"Cùm cụp cùm cụp." Người còn lại cùng gật đầu...
"......."
Các người, giết tôi đi...
.............
......
Cuối cùng, sau khi trải qua nỗi kinh hoàng của bài kiểm tra "thử thách trứng luộc"!
Cuộc thi Hunter kỳ 287, bài kiểm tra thứ hai đã hoàn tất, với phần kiểm tra nấu ăn. Kết quả: 42 người vượt qua!
Tàu bay của Hiệp hội Hunter, nhà ăn của giám khảo.
Satotz: "Năm nay, nhóm tân binh thật không tệ nhỉ."
Menchi: "Đúng vậy! Tôi cũng cảm thấy thế. Như số 294 chẳng hạn, mặc dù hơi bóng bẩy một chút..."
Satotz: "Tôi chọn số 99, Killua, đúng không? Năng lực của cậu ta rất xuất sắc, chắc hẳn đã trải qua huấn luyện đặc biệt."
Menchi: "Tên đó tùy hứng lại tự đại. Tuyệt đối là kiểu người máu nhóm B! Nhưng dù sao, pha ôm cô gái nhỏ lộn mèo xuống vẫn khá phong nhã. Buhara, ý kiến của cậu thì sao?"
Buhara: "À... tôi nghĩ người ấn tượng không phải tân binh đâu. Chính là số 44... Kẻ khiến người khác sởn gai ốc ấy!"
Satotz: "Không sai. Nhưng nói thẳng ra, hắn cũng thuộc cùng một loại với chúng ta. Chỉ khác là hắn toát ra một sự hắc ám hơn nhiều. Người như vậy cực kỳ nguy hiểm. Khi tất cả chúng ta còn đang vội phanh xe, hắn lại đạp ga hết tốc lực! Đúng là kẻ dị biệt của những kẻ dị biệt."
Menchi: "A, nói đơn giản là một tên điên thôi~"
Satotz: "Còn có một người nữa khiến tôi chú ý. Nhưng không phải vì thực lực mạnh mẽ, mà ngược lại. Tôi cảm thấy người đó là kẻ yếu nhất trong số tất cả."
Menchi: "À, anh nói số 300, cô bé tóc rối kia chứ gì? Thật không thể tin nổi cô ấy lại vượt qua được tới vòng ba. Nhưng khả năng cao sẽ bị loại sớm thôi."
Satotz: "Ồ? Muốn cược với tôi không? Tôi lại cảm thấy cô ấy nhất định sẽ trụ lại đến cuối cùng đấy!"
................................................
Đại sảnh nghỉ ngơi của thí sinh.
Một "tên biến thái không phanh xe" và một "kẻ yếu được đồn sẽ trụ đến cuối" đang ngồi đối diện nhau.
Cả hai vừa xây xong kim tự tháp bài poker, kẻ dị biệt nào đấy đang co giật cười khoái trá...
Tất cả thí sinh xung quanh chỉ biết lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh.
Hisoka: "Này ~ sao lại bĩu môi thế ~ tiểu bảo bối?"
Kẻ yếu: "Tôi muốn cùng Gon và Killua đi thám hiểm, không muốn ở đây phụ giúp anh xếp bài."
Sắp tới bài kiểm tra Tháp Cạm Bẫy yêu cầu tạo tổ đội năm người, nên cần tranh thủ tạo quan hệ tốt. Thế mà lại phải phí thời gian ở đây với hắn sao?
"Ồ, nhưng không được đâu ~ Vì ta đã hứa với ai đó rằng sẽ để cô luôn trong tầm mắt của ta ~◆"
Hắn vừa thu bài, vừa nhìn tôi đầy ý nhị, như thể trêu người.
"Cô không muốn hỏi là ai sao? ◆"
"Hỏi thì anh sẽ nói cho biết à?"
"Còn tùy tâm trạng ~★"
"Nói là nói thật sao?"
"Cũng không hẳn đâu~?"
"Vậy thì hỏi làm gì."
Thực tế, ngay cả câu đầu tiên hắn nói có thật hay không cũng chỉ trời mới biết.
Đúng là một kẻ dối trá kinh niên!
Tôi xếp lại xấp bài, đẩy về phía hắn.
"Tiểu bảo bối thông minh thật đấy ~"
Hisoka nhận bài.
Hắn cố tình để tay mình lướt qua tay tôi...
Tôi rụt tay lại, giả vờ gãi gãi mu bàn tay. "Người yếu muốn sống sót thì phải dùng não nhiều hơn một chút."
"A ha ~ Nói cũng đúng nhỉ?"
Hắn lại tiếp tục dồn tâm huyết vào xấp bài, còn tôi ngồi trên sàn, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ tàu bay...
Tối nay, Killua và Gon sẽ đối đầu với Chủ tịch Netero cùng một quả bóng cao su đầy thách thức.
Tối nay, cô gái báo thù Anita liều mạng xuất thủ để hoàn thành tâm nguyện.
Tối nay, Kurapika và Leorio đang bị giám khảo Menchi một đường truy giết.
Còn tôi? Không tham gia được bất kỳ tình tiết nào hấp dẫn, chỉ còn biết đối mặt với tâm trạng thất thường của Hisoka.
Tinh thần thì sa sút...
Tối nay rõ ràng là... một buổi tối mỏi mệt mỏi để nghỉ ngơi giữa chừng...
Tôi thở dài, đứng dậy bước tới chiếc xe máy, lục trong hộp chứa đồ lấy ra túi ngủ và chiếc radio mini. Nhìn qua Hisoka, thấy hắn không phản đối, tôi ôm túi ngủ đi đến một góc khuất, cuộn tròn vào đó. Bật radio,tôi bắt đầu lắng nghe một trong những chương trình được yêu thích nhất:
《 Nửa Đêm Quỷ Kể Chuyện 》
Âm thanh từ radio vang lên khe khẽ, đủ để không ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Nghe được một lúc, tôi bỗng nhận ra... hả?
Tại sao mọi người xung quanh lại ngày càng đến gần mình vậy?
Hisoka đại nhân?! Khi nào anh đã ngồi xuống cạnh tôi vậy?
Tôi ôm chiếc radio, nhích qua một bên. Nhưng lạ lùng thay, cả căn phòng như cùng chuyển động theo tôi...
Tôi: ==...
12 giờ đêm.
Đúng lúc chương trình đang đến đoạn kinh dị cao trào:
"...Hi...sa... Trong ác mộng, tôi tỉnh dậy, thấy anh trai đang ngồi bên giường, khẽ hỏi: 'Có chuyện gì sao?'
Tôi khóc nói: 'Em mơ thấy một đàn người không đầu đuổi theo mình!
Có phải như thế không? Nói xong, anh trai đã nhấc đầu của mình lên..."
Không kìm được, tôi bật dậy trong hoảng sợ.
"...Hi...sa...sa... Giờ là nửa đêm 12 giờ, chào mừng quý vị tiếp tục lắng nghe đài《Tinh Quang Điểm Ca》!..."
Bỗng, một loạt tiếng càu nhàu từ đám đông xung quanh vang lên... Đau quá! Ai ném cái gì trúng tôi vậy?
Tôi liếc nhìn Hisoka.
Hắn dường như đã chán nản, chỉ ngồi nhắn tin trên điện thoại.
Thở phào một cái, tôi nằm xuống, cố gắng tiếp tục nghỉ ngơi.
"...Chương trình 'Tinh Quang Điểm Ca' xin được phát một yêu cầu từ người nghe số 744, bài hát《Vì Sao Em Không Hiểu Lòng Anh》dành tặng... Tiểu bảo bối thân yêu của tôi? Lại còn kèm theo một hình trái tim nhỏ xinh nữa! Thật là một chàng trai nhiệt tình! Chúng ta tới nhìn xem, vị tiểu bảo bối kia phải gửi đến tin nhắn này: 'Đổi lại kênh kể chuyện ma, nếu không ta sẽ giết ngươi đấy?' ...A... Chao ôi?!"
Tôi cười ngất...!
*Báo trước tập tiếp theo*
Tôi vốn định cùng tổ bốn người lên kế hoạch sống sót qua thử thách. Nhưng tại sao lại rơi vào tình cảnh sa sút và bị nhốt trong cùng một căn phòng thế này chứ?
Hạ tập,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com