No. 018 thật lòng xin lỗi X nhóm tìm trân bảo X đêm hôm đó.
Đằng ấy, trân bảo đào được liệu không thể đem đi trả nợ sao?
No. 018 thật lòng xin lỗi X nhóm tìm trân bảo X đêm hôm đó.
Quả nhiên phải thừa nhận điều này, chúng tôi tứ phía đi theo đồng đội xuất sắc, trình độ thượng thừa mà tiến lên.
Có lẽ, tôi nên cảm ơn trời xanh đã ném tôi vào thế giới đầy mạnh mẽ này của Hunter.
Lúc nãy cảnh tượng cầu hôn tại hiện trường đã khiến tôi kích động. Tôi vùng vẫy bò dậy từ trên tấm thảm, khí thể tiếp tục trò chơi bất tận này, "Nào nào, mọi người hãy đặt bài poker vào trong hộp."
"Chờ đã nào ~◆"
Hisoka, giọng nói của hắn bất ngờ vang lên sau lưng tôi, tay cầm cái hộp trong chớp mắt đã bị cướp lấy!
"Ơ! Này..." Mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt tôi.
"Sao vậy~ tiểu bảo bối, cái hộp này, không thể cho bọn ta xem thử sao?"
"Không, không phải thế..."
"Vậy thì tại sao? Có phải cô sợ bị phát hiện trong này có gì đó khả nghi?"
"..." Vị vua Poker, ngài quả là đáng sợ...
"Thôi nào ~ nếu càng nói thêm là muốn bị trừng phạt nha ~?"
"Tôi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn."
"Như vậy ~ bắt đầu lại từ đầu chứ?"
Nhận lại cái hộp, tôi lén liếc nhìn, bên trong đã bị lấy sạch sẽ...
Hắn làm được khi nào? Rõ ràng là hắn cũng chưa hề mở hộp ra.
Cư nhiên chơi mấy trò âm hiểm với những kẻ này, tôi quả thật quá ngây thơ... Tưởng rằng chỉ cần hai lần là có thể đạt được mục đích, hai lần mà không bị phát hiện...
Đến ván thứ ba, tôi cuối cùng cũng thấp thỏm không yên...
"A a ~?"
"Cùm cụp cùm cụp."
"..."
Không muốn là Hisoka... Không muốn là Hisoka... Không muốn là Hisoka...
"Thôi nào~ có gì muốn nói không, nhỉ?" Hisoka đại nhân gõ ngón tay, đầy hứng thú, ánh mắt rạng ngời.
Tôi rơi hai hàng nước mắt... Ôi trời cao, cuối cùng người vẫn không bỏ qua cho tôi sao...
"Vậy thì tốt~" Hisoka đại nhân nheo mắt như hồ ly, ngón tay trỏ giơ lên: "Ta ra lệnh, nô lệ nhất định phải chơi tiếp trò chơi này cho đến khi ta nói kết thúc mới được dừng!"
Thật lợi hại! Mọi đường lui đều bị hắn chặn hết! Và còn vô số cạm bẫy chờ đợi...
"Tôi hiểu rồi."
Tôi bất đắc dĩ bỏ lại lá bài trong tay.
"Cùm cụp cùm cụp."
Không biết có phải ảo giác không, nhưng tiếng động từ người kia vang lên nghe có vẻ thất vọng...
Đến ván thứ tư, tôi căng thẳng chờ đợi kết quả...
"Ơ, cái gì đây?" Tôi phấn khích nhấc lá bài lên! Là bình dân, lần này lão đây là bình dân! A ha, bình dân muôn năm!
"Cùm cụp cùm cụp."
Quái nhân người đinh thả lá K sáng rực xuống đất, sau đó giơ lên một tờ giấy trắng.
Cái tên này... Rốt cuộc có thật là đang chơi nãy giờ không?
Hai người còn lại nhìn nhau, rồi vội vàng cúi xuống xem kỹ, "Quốc vương ra lệnh, nô lệ hiện tại phải tuyên bố trò chơi kết thúc ngay lập tức."
Gương mặt của Hisoka lập tức biến thành một chiếc bánh bao xẹp lép...
Sau đó, hắn chẳng còn chút vui vẻ nào, ném một lá bài quý xuống rồi lặng lẽ chui vào trong góc, ôm đầu gối, tỏa ra bầu không khí chán chường và ủ ê.
Rất lâu sau, từ cái góc đầy uất ức đó, cuối cùng cũng vọng ra một câu, "Được thôi... Trò chơi kết thúc..."
"Thật không thể tin nổi... Đùa giỡn người khác mà thậm chí mặt anh ta lúc ấy chẳng thể hiện chút cảm xúc nào..." Tôi thầm cảm thán.
"Cùm cụp, cùm cụp..." Người đinh gật đầu đồng tình, rồi xoay người đưa cho tôi một tờ giấy trắng khác.
Lại là gì đây?
Tôi nhìn anh ta, rồi cúi xuống đọc nội dung trên tờ giấy, nét chữ mang đậm phong cách nhà Zoldyck sám hối:
"Xin lỗi vì đã vô ý khiến cô tử vong. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."
"... = = "
Thần ơi, xin hãy ban cho con một khẩu súng máy để kết thúc hai kẻ này đi!
............
......
71 giờ 15 phút.
Kỳ thi Tháp Cạm Bẫy đã gần kết thúc.
Gon và nhóm của cậu ấy cuối cùng cũng đến được nơi này...
Tôi lấy một bản phác thảo ra từ ba lô, tiếp tục công việc chính trong ba ngày qua – âm thầm ghi chép lại diện mạo và số báo danh của từng thí sinh.
Còn năm phút nữa.
Tôi đứng dậy, đẩy ra tấm thảm mà tôi đang dựa, cùng những kẻ biến thái – như một con cáo ranh mãnh và con mèo kiêu ngạo bên cạnh. Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Tiểu bảo bối không lo cho đồng đội sao?" Hisoka vừa nói vừa tựa lưng vào tường.
"Chẳng phải vẫn còn thời gian à?" Tôi đáp, vừa cẩn thận gấp chiếc vỏ sạch sẽ bỏ vào ba lô.
...Còn một phút.
Đột nhiên, Hisoka ngồi cạnh tường bỗng mở bừng mắt, "Đã tới."
Tôi vểnh tai lên, nhưng chỉ nghe thấy tiếng ồn ào trong quảng trường. Một lần nữa, hiện thực tàn khốc chứng minh tôi chỉ là con người bình thường.
"Sẵn thì," tôi nhìn sang Hisoka đang ngồi buồn chán, "Khuyên ngài tốt nhất đừng ngồi đó nữa, kẻo bị ghi vào lịch sử xấu hổ của Hunter."
Lời tôi vừa dứt, cánh cổng cuối cùng của quảng trường vang lên tiếng mở rầm rầm!
Gon, Killua, và ba người còn lại lao vọt ra trên những tấm ván trượt, một màn xuất hiện chẳng hề hoa mỹ nhưng vô cùng hỗn loạn. Tôi đeo ba lô, mỉm cười chào đón họ:
"Tuyệt vời quá! Các cậu đã vượt qua!"
Gon, hai mắt sáng rực, ngạc nhiên: "Tiểu Bụi thư thư?!"
Leorio, nước mắt tuôn trào: "Gon! Dừng lại! Khoan chào hỏi! Phanh lại đi!"
Killua, điềm nhiên đứng lên từ chiếc ván trượt đã lao vào tường: "Cái gì chứ, chị vẫn chưa chết à?"
Kurapika, xoa đầu ngán ngẩm: "Killua, đừng đứng lên! Giữ thăng bằng đi... Gon, phanh lại... A, ván trượt, hỏng hết rồi... Sao các cậu lại hành xử tùy tiện thế này..."
Tonpa, miệng đầy nước dãi, hoảng loạn lắp bắp: "A... A... A..."
Ti-!
Tiếng còi vang lên!
Thời gian kết thúc! Kỳ thi Hunter lần thứ 287, vòng thi Tháp Cạm Bẫy, tổng số người vượt qua: 36 người.
............
......
Phòng theo dõi thí sinh:
Lippo nói liên miên không ngừng khích lệ nhóm năm người của Gon...
Trợ lý A hớt hải chạy vào, "Ngài Lippo! Hiệp hội Hunter gửi tin khẩn!"
Lippo, "Cứ để đó, lát nữa rồi nói."
Trợ lý A, lo lắng, "Là về cái cô gái bất tử đáng sợ kia, hội trưởng của Hiệp hội Hunter đã đích thân phản hồi!"
Lippo, "Ồ? Đưa đây ta xem nào... Hả? Gì cơ? Lại có chuyện như thế này? Ừm... Thôi được, tuy là phiền phức thật, nhưng cũng hợp lúc hội trưởng Netero đang hồi xuân, ất cả cứ làm theo chỉ thị của ông ấy. Ta đi xem nhóm thí sinh đã vượt qua vòng ba đây!"
Trợ lý A, "Vâng!"
Trợ lý B, thì thầm, "Giám khảo Lippo vướng phải thứ gì ghê gớm vậy... Hội trưởng nói gì thế?"
Trợ lý A, cũng thì thầm, "Không biết, chỉ biết ta làm theo chỉ thị của giám khảo Lippo, gửi bức hình cô gái đó từ vòng thi cuối cùng qua. Hội trưởng lập tức phản hồi..."
Trợ lý B, nói nhỏ hơn, "Ảnh với đôi tai mèo ấy?... Chẳng lẽ hội trưởng thực sự thích kiểu này? Trời ạ, thật không ngờ tới được..."
Thanh danh, đôi khi bị hủy hoại theo cách như thế đấy...
............
......
"Lippo tiên sinh, tạm biệt nhé ~" Gon đứng trên phi thuyền, nhiệt tình vẫy tay từ biệt giám khảo ở phía dưới.
Tôi thật không tìm được lời nào hay ho để nói với những kẻ kỳ quái này, thế là chỉ giữ im lặng.
"Đúng rồi, chị Tiểu Bụi, lúc bọn em ở Tháp Cạm Bẫy thì chị đã đi đâu thế? Bọn em tìm chị lâu lắm mà không thấy, Killua còn lo đến phát cuồng!" Gon quay đầu lại, đôi mắt vô tội chớp chớp.
"Tớ không hề!" Killua tròn mắt, dựng lông rít lên.
"Ủa? Thật sao? Nhưng lúc đó cậu cứ mặt sầm sì, mỗi khi đến trạm kiểm soát lại nói 'Cô ta chắc chắn sẽ không qua nổi thử thách này' hay 'Cô ta chắc lại bỏ cuộc giữa chừng rồi.' Lúc nào cũng càu nhàu, chẳng phải lo lắng thì là gì?"
"Im đi! Im ngay!" Killua mặt tối sầm, lao vào bóp cổ Gon.
Tôi chỉ biết im lặng nhìn hai người bọn họ. Gon à, có khi đổi tên thành "Ông Vua Trêu Người" thì hợp hơn đấy...
"Khụ khụ," tôi lên tiếng ngắt ngang màn đấu khẩu, "Thực ra là thế này, có lẽ đường đi của chúng ta không cùng lối. Vì sau khi xuống, tôi đã hoàn toàn rẽ vào một con đường khác."
"Chắc do chị may mắn quá thôi, đường chị đi chắc dễ hơn nhiều. Chứ sao mà tới trước bọn em được?" Killua khoanh tay, không phục.
"Cũng tàm tạm, đúng là không cần vận động nhiều. Chỗ đó gọi là 'Con đường Cân Nhắc.' Chỉ cần bỏ lại một thứ gì đó là qua được thôi." Tôi gãi đầu, giải thích.
"Ồ? Vậy chị đã bỏ lại cái gì để đi qua?" Kurapika tò mò hỏi.
"À... Bánh mì, an toàn, thời gian, lòng tự trọng, và bản thân mình."
Tôi đếm từng ngón tay. Cả nhóm nhìn tôi mà đổ mồ hôi hột. Người bình thường chắc không bao giờ chọn những thứ đó để bỏ lại...
...5 giờ sau...
Phi thuyền đã đến một hòn đảo, nơi có xác tàu chiến dày đặc.
Tôi cùng nhóm thí sinh khác bước lên một con tàu thép được cải tạo thành khách sạn nổi. Chủ tàu, ông Banner và vợ ông, bà Genner, nhiệt tình đón tiếp chúng tôi.
Genner: "Con tàu này được chúng tôi cải tạo thành một khách sạn hạng nhất. Nó từng tiếp đón vua của Ni Bạc Lạp và nhiều vị khách quý khác, được đánh giá rất cao. Nhiều người nổi tiếng còn gọi đây là 'Cung điện trắng trên biển.'"
Banner: "Vậy nên, với mức giá của khách sạn chúng tôi, xin mời các vị đặt cọc trước 10 triệu Jenny."
Cả nhóm câm nín.
Leorio: "M... Mười triệu Jenny?!"
Đây mà gọi là kinh? Nếu là tôi, vừa tỉnh dậy thấy mất 10,6 triệu Jenny thì đã ngất lịm luôn rồi!
Gon: "Hả? Còn phải trả tiền nữa sao?!"
Hiệp hội Hunter gần đây đang tăng thu giảm chi, chuyện tiền bạc thế này sớm muộn cũng đẩy tôi vào đường cùng.
Killua: "Hơn nữa..."
Kurapika: "Số tiền này quá lớn rồi!"
Tonpa: "Ngay cả ở khách sạn hạng sang nhất của tỉnh Ruku, số tiền này cũng đủ ở nửa năm đấy!"
Hửm? Nghe thế lại khiến tôi nhớ lại... Trước đây băng Nhện chỉ thuê bốn căn phòng cho một đêm, còn gọi thêm dịch vụ phòng nữa cơ...
A ha, chắc cũng vì cái lối sống xa hoa lãng phí ấy mà băng trưởng của họ phải dẫn cả đoàn đi cướp. Đúng là một đám đốt tiền không biết tiếc...
Khi tôi còn đang suy nghĩ sâu xa về "mối tương quan giữa nợ nần và hành vi của lữ đoàn, thì các thí sinh khác đã bước lên tàu và nhận hướng dẫn để đổi kho báu lấy quyền ở phòng. Mọi người bắt đầu hành động một cách nhiệt tình...
Tôi vội kéo Gon lại, nói nhanh: "Này này, lát nữa nếu tìm được nhiều đá quý, nhất định phải nhớ tách riêng kim cương ra nhé!"
Tôi còn nhớ, chính vì không biết cách bảo quản, hai viên kim cương đã làm hỏng toàn bộ số đá quý khác, khiến bọn họ không được ở khoang hạng nhất.
"Chị Tiểu Bụi thích kim cương à?" Gon nghiêng đầu hỏi.
"A? Không hẳn..."
Khoan đã... Kim cương — chẳng phải là tiền sao? Tôi tham gia cuộc thi Hunter để làm gì? Để kiếm tiền trả nợ chứ còn gì!
Nếu giờ có thể dùng kho báu đổi lấy tiền, thì cần gì phải liều mạng tham gia cuộc thi Hunter này nữa? Đúng rồi!
Tôi nắm chặt tay Gon, mắt rưng rưng: "Đúng vậy. Chị thích kim cương! Thích hồng ngọc! Thích ngọc bích! Bất cứ loại đá nào có thể đổi lấy tiền trả nợ chị đều thích hết! Gon, nhờ em đấy!"
"Chị Tiểu Bụi..." Gon khó xử gãi đầu.
"Tìm đá quý giúp chị thì không thành vấn đề, nhưng nghĩ đến chuyện đổi ra tiền thì... quên đi là vừa." Killua chen vào
"Tại sao? Thứ bọn mình tìm thấy thì phải là của bọn mình chứ!"
"Ngốc!" Killua nhìn ta bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. "Chị có đọc qua quy định thí sinh cần biết chưa? Bất kỳ tài vật nào phát sinh trong quá trình thi Hunter đều thuộc về Hiệp hội Hunter. Họ đã tính trước hết rồi, nên mới cài những thử thách này để ngăn chặn bọn ham tiền như chị đó!"
Tôi, kẻ nghèo đói đến mờ mắt, bị lời nói này đả kích đến gục ngã, hoàn toàn suy sụp tinh thần.
Đúng vậy, kiểu keo kiệt không để lộc tràn ra ngoài này, quả thực rất giống phong cách Hiệp hội Hunter. Sao kiếm được chút tiền lại khó thế cơ chứ?
... Hơn nửa ngày sau...
Dưới sự khuyên bảo chân thành của tôi, Gon và Killua đã dùng đá quý để đổi lấy phòng hạng nhất. Còn tôi, dù được Killua hết lòng khuyên giải, vẫn ôm mối buồn vì nợ nần chồng chất.
"Thật lợi hại quá, Leorio!" Gon cảm thán.
Tôi quay lại và thấy Leorio, đồng cảnh thiếu tiền giống ta, đang mắc đúng sai lầm cơ bản của tôi lúc nãy.
"Này này, Leorio, sao anh không mang đống này đi nhờ giám khảo giám định chứ?"
"Ngốc à! Chỉ cần có đống bảo vật này trong tay, tôi cần gì phải phí sức đi kiếm cái danh Hunter nữa!" Leorio sáng mắt như đèn pha! "Chỉ cần có số tiền này, tôi có thể mở phòng khám hoành tráng! Còn có thể sống thoải mái cả đời, hahaha..."
Tôi lặng lẽ nhìn xa xăm...
Người nghèo, vì sao trong mắt lại long lanh nước?
Là bởi chúng ta càng thiếu nợ, càng cảm thấy sâu sắc nỗi tuyệt vọng. Chúng ta sống ngày càng chật vật, nghèo khó đeo bám không rời...
"Ê, còn bảo vật của chị thì sao?" Killua lại gần hỏi.
"Tôi không đi tìm." Tôi nhún vai. "Cũng chẳng cần phòng khách sạn."
"Vậy chị định thế nào? Dựng lều ở à?" Killua cười nhạt.
"Ừ." Tôi bình thản đáp.
Lông mày Killua dựng ngược lên! "Đùa kiểu gì vậy? Không nước, không chỗ trú, chị định chết dưới ánh nắng sasao?!"
"Không đùa đâu." Tôi mở cốp xe và balo phía sau ra, chỉ vào những thứ bên trong: "Xem đi, tôi đã lấy trộm đủ nước khoáng trên phi thuyền, mang lều cắm trại che nắng, túi ngủ giữ nhiệt, còn có cả bánh quy ép khô và bánh mì..."
Thực ra chỉ cần qua được đêm nay thôi, từ ngày mai trở đi tôi có thể vào khách sạn bất cứ lúc nào, chọn phòng nào mình thích.
"Được rồi, tùy chị... Duỗi tay ra!"
Giọng điệu ra lệnh của cậu đại thiếu gia.
"Làm gì?"
Tôi ngơ ngác đưa tay. Một viên kim cương sáng lấp lánh rơi xuống lòng bàn tay tôi.
"Cho chị, muốn làm gì thì làm."
Rắm thúi Killua hừ lạnh, quay người bỏ đi, để lại tôi đứng đó, cầm viên kim cương, cảm động muốn khóc...
Cậu nhóc hư hỏng này thật hào phóng quá mức!
Nhìn cậu ta đi! Rồi nhìn lại anh trai Illumi kia!
Làm sao lại có sự khác biệt lớn thế này giữa hai người cùng cha sinh ra chứ?!
Tôi cẩn thận nhét viên kim cương vào túi, giữ kỹ bên mình... Dù biết khả năng mang nó ra khỏi cuộc thi là rất thấp, nhưng nếu tôi đỗ Hunter và lấy được giấy phép, có lẽ tôi có thể thương lượng với giám khảo để giữ lại nó làm kỷ niệm? Dù sao trước mắt cứ giữ đã.
............
......
Lúc tôi đang dựng lều trên boong tàu, hoàng hôn dần buông xuống...
Đói bụng, tôi ăn tạm bánh mì. Định đi tìm Gon và Killua, nghe nói họ định câu cá, định thay đổi khẩu vị sang cá nướng. Nhưng đi một đoạn, tôi chưa thấy họ, lại gặp quái nhân người đinh đang đứng trong góc tối.
"Anh..." ==
Tại sao lại đứng trong góc u ám này, giống như một kẻ rình mò cuồng, cứ chằm chằm nhìn tiểu chính thái đáng yêu của người ta?! Làm anh trai như vậy đúng là thất bại quá rồi...
"Cùm cụp cùm cụp." Thanh niên không có chút tự giác nào về việc mình thất bại.
"Tiện thể, tôi đang định tìm anh." Tôi tháo huy hiệu Hunter của mình ra, đưa cho anh ta, "Theo giao kèo, tôi giao nó cho anh, chỉ cần giữ hộ đến khi tôi lấy lại."
"Cùm cụp cùm cụp." Kẻ đó nhận lấy, sau đó lôi ra hai chiếc đinh, mở áo tôi ra!
Gì đây? Sắc tình cuồng?!
Aaaaa! Tôi hốt hoảng lùi lại, tay che chặt ngực.
Anh ta chẳng quan tâm, chỉ kéo dây chuyền đeo túi nhỏ trên cổ tôi, đổ viên kim cương bên trong ra rồi nhét túi rỗng lại cho tôi. Sau đó, anh ta quay người rời đi.
Tôi ngồi sụp xuống đất...
Giữa ban ngày ban mặt, bị cướp một cách trắng trợn... Bị hại mà chẳng dám hé môi, chỉ ngồi khóc thút thít, dọn dẹp túi bị hỏng.
"Chị ơi!" Gon mang cá nướng quay lại, nhìn thấy tôi liền hốt hoảng. "Chị sao vậy? Sao trông uể oải thế..."
Tôi bị cướp... bởi anh trai của Killua!
"Này là con cá Killua câu?" Tôi nghiến răng ken két.
"Cái này... cái này..." Gon lắp bắp, "Nhưng mà chị ơi, trông chị đáng sợ quá..."
"Gon," tôi nhận lấy quả cá nướng, nghiêm túc nhìn cậu ấy, sau đó liếc sang Killua, người vẫn hoang do tự nhiên lại bị mất cá. "Là người, thân sẽ không bao giờ minh bạch. Đây chính là giận cá chém thớt!"
Tôi cắn một miếng lớn, ăn thật nhiệt tình!
Màn đêm từ từ buông xuống...
Đêm hôm đấy, nơi nơi đều không yên bình.
Đêm đó, Leorio bị Kurapika đánh đến mức gần chết, nguyên nhân là do hành vi kỳ lạ nào đó.
Đêm đó, chú khỉ nhỏ (ám chỉ Gon) bị Hisoka dọa đến mức đau dạ dày.
Đêm đó, Hisoka lập kỷ lục mới với tháp bài poker của mình.
Đêm đó, nhẫn giả Hanzo đạt thành tích tối đa trong trò chơi ba điểm.
Đêm đó, những thí sinh chính của kỳ thi Hunter đã có những hành động "mờ ám" trong góc phòng, đến nỗi làm rung chuyển cả ga trải giường.
Mỗi nơi đều có điểm nhấn, mỗi giường đều có câu chuyện.
Đáng tiếc, tất cả những điều đó không liên quan gì đến tôi.
Tôi chỉ đứng trên boong tàu, để gió biển thổi qua...
...Khoảng 2 giờ sáng...
Tôi từ từ đi ngang qua một cặp vợ chồng già đang lang thang trên tàu bay, đồng thời chậm rãi bước ngược lại một bước.
"Cô... Cô là thí sinh? Sao lại ở đây?!" Genner trừng mắt nhìn tôi, chiếc kính tròn trượt xuống khỏi sống mũi.
"Chào bác!" Tôi mỉm cười, chào hỏi một cách thân thiện khi đang mặc áo ngủ và chui ra từ lều. "Hai bác muốn đi đâu sao? Gió đêm nay lớn, người lớn tuổi như bác dễ bị cảm lạnh lắm đấy. Đừng lo, để cháu giúp hai bác lên tàu nhé."
"Cô... màu tóc xám, chẳng lẽ cô là..." Banner cụ ông có vẻ như nhận ra điều gì đó.
"Là gì cơ ạ?" Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
"Không có gì..." Banner cười mỉm, "Thế thì phiền cháu giúp vậy!"
Người già đúng là dạn dày kinh nghiệm, thích ứng nhanh thật.
Thế là, tôi tốt bụng đưa hai ông bà thoát khỏi tàu bay và lên chỗ giám khảo. Sau đó, tôi vẫy tay chào tạm biệt khi tàu bay cất cánh.
Tôi vừa quay đi thì nhìn thấy các thí sinh đã bắt đầu chạy tán loạn. Người chạy đầu tiên chính là Gon. A, đúng là cái tai thính không ngờ của cậu ấy!
Tôi hít một hơi, làm ra vẻ lo lắng và la lớn: "Không ổn rồi! Tàu bay... ông bà già... Chúng ta bị bỏ rơi rồi!"
Phách!
Một chiếc áo khoác bị ném thẳng vào mặt tôi.
"Mặc vào!" Killua nghiến răng nói, "Đừng diễn lố quá!"
Thế là, dưới sự "vạch trần" của một người chuyên nói dối như cậu nhóc này, chúng tôi chính thức bước vào huyền thoại kỳ thi Hunter với sự kiện "Bị bỏ rơi giữa hành trình".
* hạ tập bảo trước *
Bình thường, các nhân vật xuyên không nữ chính sẽ tham gia vào các tổ đội để nấu ăn, phải không? Nhưng tại sao tôi lại phải làm đầu bếp cho cả đám thí sinh Hunter? Chẳng lẽ vì tôi không có tác dụng gì khác sao?
Hạ tập,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com