Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Có muốn để lại di ngôn gì không?"

Tháng 9, thời tiết nóng bức. Giờ phút này Hayami Yui chỉ mặc đúng một chiếc váy hai dây ngắn, trên tay cầm một que kem, đứng trước cửa nhà mình, lắng nghe người bạn trai nàng đã hẹn hò được 5 năm nói mấy lời kì quái.

Nàng không phản ứng.

Chỉ đứng ngốc một chỗ nghi hoặc nhìn hắn, vừa tiếp tục liếm kem cây.

Cho đến khi bạn trai duỗi tay xoa đầu nàng, dùng giọng điệu càng ôn nhu hơn trước hỏi nàng: "Nói đi, di ngôn em muốn để lại là gì? Tôi sẽ thay em thực hiện nó."

Nàng ngửa đầu ra sau, rời khỏi bàn tay của hắn, cau mày: "Đừng xoa đầu em."

Geto Suguru không còn mỉm cười xin lỗi như trước, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay mình, thần sắc bị tóc mái rũ xuống che khuất, không thể thấy rõ.

Sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng: "Nếu như không có di ngôn để lại. Vậy chúng ta vào nhà đi, được không?"

"Ừm."

Yui xoay người, đi vào nhà trước.

Trong đầu nghĩ, hôm nay nóng như vậy, có nên đi lấy cho hắn một cây kem không?

Nhưng khi mở tủ lạnh ra mới phát hiện, trong tủ chỉ còn dư lại đúng một cây, lại còn là vị đậu xanh mà nàng thích nhất nữa chứ, vốn định giữ lại để đến tối vừa xem TV vừa ăn.

Nàng rối rắm, cúi đầu nhìn que kem dâu tây mới ăn một nử trên tay. Cuối cùng không chút do dự quyết định, để cho Suguru ăn chiếc kem này.

Nhưng khi nàng vừa mới đứng lên.

Liền nhìn thấy bạn trai đang cúi mặt đứng trong phòng khách, nâng tay trái lên hướng về phía nàng.

Hayami Yui là một người bình thường.

Nhưng nàng biết bạn trai mình là một chú thuật sư đặc cấp, ngày ngày ở bên ngoài tiêu diệt những con quái vật gọi là 'chú linh' mà nàng nhìn thấy chưa bao giờ, bảo vệ những người bình thường.

Cứ thế mãi, rồi nàng cũng dần hình thành nên một loại trực giác nhạy bén trước nguy hiểm.

Giờ khắc này.

Kể cả khi không nhìn thấy chú thuật, nàng vẫn có thể cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt. Cuối cùng cũng có thể rõ ràng biết được một điều, người bạn trai nàng đã hẹn hò được 5 năm này ——

Muốn giết nàng.

"Nói cách khác, tình huống hiện tại của cô rất nguy hiểm, hiểu chưa?"

Hayami Yui không chết.

Vào thời khắc mấu chốt, nàng may mắn được bạn thân của bạn trai giải cứu.

Hiện tại, nàng rúc mình trên ghế sofa, vừa nhâm nhi que kem đậu xanh, vừa nghe nam sinh tóc trắng nói rõ đầu đuôi câu chuyện

Làm nhiệm vụ ở thôn làng nào đó.

Rồi hắc hóa.

Sau thì trốn chạy.

Cái gì mà một thế giới không có phi thuật sư, cách thay đổi chú lực, rồi thì nguyên nhân mà chú linh sinh ra, còn cả nguyền sư nữa...

Nói chuyện lòng vòng nửa ngày, nghe chẳng hiểu gì cả.

Nhưng nàng có thể minh bạch một điều, đó chính là bạn trai nàng giết cha giết mẹ, hiện tại chỉ còn lại một mình nàng là người bình thường gắn bó với hắn nhất, thế nên bây giờ hắn rất cố chấp với việc phải giết được nàng.

Tốt, trọng điểm đây rồi.

Thế là Yui trưng ra bộ mặt bừng tỉnh "Thì ra là thế, tôi hiểu rồi."

Nam sinh tóc trắng nhẹ nhàng thở ra một hơi, mệt đến mức gần như nằm liệt ra trên sofa nhà nàng, xoa xoa cái trán chẳng có tý mồ hôi nào: "Hiểu là được rồi, mệt chết tôi."

Một lát sau.

Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu.

Hayami Yui:?

Động tác liếm kem của nàng chậm lại, nhìn lại hắn mộ cách đầy nghi hoặc.

Bọn họ nhìn nhau hai giây.

Gojo Satoru một tay sờ cằm, đôi mắt sau lớp kính râm lộ ra vẻ suy tư: "Hóa ra mắt cô cũng là màu lam à."

Hayami Yui: "?"

Hayami Yui: ". . ."

"Đây là kính áp tròng." Nàng nói "Vốn chiều nay tôi định ra ngoài."

Thiếu niên tóc trắng nhếch nhẹ khóe môi, rồi lại giở thói xấu làm trò trước mặt Yui, kéo chiếc kính râm xuống một chút, để lộ đôi mắt xanh thẳm như hai viên đá quý, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại chẳng có chút ý tốt nào "Vậy mà đôi mắt của tôi lại là thật đấy ——"

Yui: ". . ."

Không biết vì sao, nàng cám giác người trước mặt nàng có ' tật xấu '.

"À."

Nàng nhìn đôi mắt hắn một lúc, rồi liền dời đi ngay, sau đó mở TV lên.

Bây giờ là 8 giờ tối.

Thời điểm mà chương trình truyền hình hài kịch mà nàng yêu thích nhất đang phát sóng.

Chỉ là, cậu thiếu niên ngồi bên cạnh nàng dường như đang rất bất mãn, hắn bắt đầu ồn ào: "Này này, sao cô chẳng có chút phản ứng nào hết vậy."

Yui không để ý đến hắn, chỉ chuyên tâm vào việc chuyển kênh của mình.

"Sao cô không nói gì hết thế!"

"Bạn gái của Suguru——"

"Này!"

Thấy hắn cứ lải nhải suốt, phiền nàng xem TV. Yui bất đắc dĩ trưng ra vẻ mặt không còn gì để nói nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: "Vậy anh nói xem tôi phải có phản ứng gì mới được."

Thiếu niên tóc trắng bị làm cho nghẹn họng.

Thấy hắn không nói gì nữa, Yui liền một lần nữa tập trung sự chú ý vào màn hình TV.

". . ."Gojo Satoru càng cảm thấy khó chịu mà xụ mặt xuống. Rồi hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhẹ nhướn mày, hơi chút nghiền ngẫm mà nói một câu, "Hẳn là Suguru sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu? Với tác phong làm việc của hắn, thất bại một lần, chắc chắn sẽ tìm cô thêm lần thứ hai, lần thứ ba đó?"

"Đúng thế." Ngữ điệu Yui nhàn nhã, dường như chẳng đê ý tới chuyện này. Nàng móc ra từ ngăn dưới bàn trà hai túi khoai lát, một túi đưa cho Gojo Satoru, một túi nàng tự mình bóc ra, sau đó ' răng rắc răng rắc ' nhấm nháp, "Có anh ở đây rồi mà phải không?"

Cơn sửng sốt qua đi, khóe miệng Gojo Satoru nhếch lên: "Ha?"

Yui nghiêng đầu xem hắn, "Anh tới đây rồi, còn không phải là để bảo vệ tôi à?"

Giọng nói của nàng mang theo sự nghi hoặc, nhưng lại rất là nghiêm túc.

Như thể tin chắc vào điều đó vậy.

"Bạn trai tôi thường kể về anh, nói là anh rất mạnh. Vậy nên bây giờ tôi rất an toàn phải không?"

Gojo Satoru lại bị nghẹn họng một lần nữa.

Sau khi nhìn cặp kính áp tròng màu lam kia của nàng, hắn khó ở quay đi, nó chẳng đẹp bằng đôi mắt hắn tý nào, mở bịch bim bim ra rồi nhét từng lát khoai vào miệng, lẩm bẩm nói: "Nể mặt cô là bạn gái tên kia, tránh để cho hắn cảm thấy hối hận sau khi giết cô, tôi miễn cưỡng bảo vệ cô mấy ngày tới vậy."

Chờ khi chương trình gameshow kết thúc, thì đồng hồ đã điểm 10 giờ tối.

Trong lúc đó, Gojo Satoru giải quyết xong năm gói bimbim khoai tây, một bịch que cay, hai chai nước tăng lực của nàng rồi.

Yui âm thầm tính toán thiệt, cảm thấy bất lực một cách sâu sắc. Dạ dày tên này là cái động không đấy à, hơn nữa, có khi hắn còn chẳng biết hai chữ 'khách khí' viết như thế nào ấy chứ? Ngoại trừ gói bimbim đầu tiên nàng đưa hắn ra thì đống đồ còn lại đều là hắn tự mình lục tìm, lúc ăn còn không quên hỏi nàng có muốn một miếng không.

Thái độ 'đảo khách thành chủ' tự nhiên như ruồi ấy.

Nàng tắt TV đi, quay đầu nhìn thiếu niên vẫn luôn ngồi ngáp ngắn ngáp dài, hỏi: "Anh mệt à?"

Gojo Satoru liếc nàng một cái, hạ cặp lông mi trắng muốt xuống, trả lời: "Kể cả khi không buồn ngủ, thì cũng bị chương trình nhàm chán kia làm cho mệt chết. Chả hiểu sao cô có thể dành ra 2 tiếng đồng hồ ngồi xem hết mà không chớp mắt lấy một cái."

Yui mặc hắn oán giận, sau khi nhận được câu trả lời như ý, liền móc chiếc điện thoại ra, quơ quơ trước mặt hắn, "Trước hết chúng ta cứ trao đổi phương thức liên lạc đi."

Gojo Satoru lười biếng lôi chiếc di động ra.

Cả hai cùng trao đổi số điện thoại, rồi Yui liền hạ lệnh đuổi người, "Giờ thì anh về nhà ngủ đi, có nguy hiểm gì thì tôi sẽ gọi cho anh sau."

"?"

Hắn có chút kinh ngạc nghiêng đầu, như thể đang ngẫm lại những lời mà Yui vừa nói, hơi hạ chiếc kính râm xuống, để lộ ra hai tròng mắt nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí khó chịu: "Này, cô bị ngốc à?"

Lần này người cảm thấy khó hiểu lại là Yui.

Nàng học theo động tác của Gojo Satoru, nghiêng đầu nhìn hắn, "Có gì không đúng à?"

"Đương nhiên là sai rồi!"

Gojo Satoru lập tức trở nên ồn ào.

"Cô có biết trường học của tôi ở đâu không hả? Cũng chính là trường học của bạn trai cô, Geto Suguru đấy? Là ở Tokyo! Còn đây là đâu hả? Tỉnh Nara! Đi tàu điện từ Nara đến Tokyo mất ba tiếng đồng hồ, trong lúc ấy còn phải đổi chuyến, mà bây giờ đã 10 giờ rồi, cô ngốc à!" Hắn nói luyến thoắng không ngừng nghỉ, cuối cùng nheo đôi mắt lại, giả vờ tỏ ra nghiêm túc để hù dọa Yui, "Hơn nữa nếu như Suguru muốn giết cô, cô cảm thấy mình có đủ thời gian để nhắn tin à? Nói gì đến việc đợi tôi chạy từ Tokyo tới đây để cứu cô."

Hayami Yui hiểu ý hắn nói, nàng chớp mắt xem hắn: "Nhưng nhà tôi không có thừa chiếc giường nào cả."

Gojo Satoru xụ mặt, chỉ chỉ căn phòng bên cạnh phòng Yui: "Chẳng phải còn thừa một căn phòng kia sao?"

"Đó là phòng của mẹ tôi, mặc dù hay đi công tác không thường về nhà, nhưng phòng đã bị bà ấy khóa lại rồi, cả tôi cũng không có chìa khóa. Bà ấy không thích để người khác vào phòng, để bà ấy về mà phát hiện ra có ai đó vào phòng thì bà ấy sẽ rất khó chịu." Yui trả lời một cách uyển chuyển.

Trên thực tế mà nói, mẹ nàng đã 6 năm rồi không về nhà.

Bà ấy lúc nào cũng bận rộn với đống công tác ở nước ngoài.

Mỗi tháng ngoài việc chuyển cho nàng phí sinh hoạt ra thì chẳng còn liên hệ nào khác.

Nghe Yui giải thích xong, Gojo Satoru hợp tình hợp lý đề nghị: "Vậy tôi ngủ phòng cô, còn cô ra sofa ngủ."

"Không được."

"?"Gojo Satoru: "Tại sao?"

Hayami Yui nhìn đồng hồ, nếu còn không nhanh đi tắm rửa nữa thì nàng sẽ không thể ngủ trước 11 giờ mất, vậy nên nàng dứt khoát đứng lên đi vào phòng tắm, đồng thời buông xuống một câu cho có lệ: "Mặc dù tôi biết rằng hiện tại Suguru đang rất muốn giết tôi, nhưng tôi yêu hắn như cũ. Phòng tôi còn để rất nhiều đồ hắn tặng, nên cũng không hy vọng để ai đó vào quậy phá."

Gojo Satoru: ". . ."

"Xí." Hắn lười biếng mà sờ sờ gáy, dùng thái độ ghét bỏ nói, "Buồn nôn chết mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com