Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Từ khi Yui nói ra câu kia, nhìn qua cũng thấy thái độ của thiếu gia nhà Gojo khó chịu hơn trước rất nhiều, mặt mày nhăn nhó chẳng chịu nói thêm câu gì, nhưng nhìn thấy gì cũng đòi mua.

Người trả tiền đương nhiên là Yui rồi.

Nàng nhìn Gojo Satoru ôm ba ly trà sữa, cảm thấy bất lực một cách sâu sắc. Đồng thời, nàng cũng thiện ý nhắc nhở: "Uống nhiều trà sữa gấp đôi đường thế này, tối có thể sẽ không ngủ được đâu."

Gojo Satoru nghiêng đầu, không chút cảm xúc liếc nàng một cái.

Rồi sau đó-

"Phụt-"

"Phụt-"

"Phụt-"

Hắn cắm ống hút vào cả ba ly trà sữa, sau đó nhét hét vào miệng hút ừng ực mấy ngụm, rồi ngạo mạn nhìn nàng thè lưỡi thách thức: "Ai cần cô quan tâm chứ."

Yui: ". . ."

Dù sao thì người mất ngủ tối nay cũng chẳng phải nàng, vậy thì cứ mặc kệ hắn đi.

Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn vào điện thoại.

Đã 7 giờ tối rồi.

Nàng không khỏi tăng tốc bước chân đi về phía trung tâm mại.

Vì thường xuyên dạo quanh khu này, nên với Yui mà nói, nàng quen thuộc như lòng bàn tay, chẳng mất quá nhiều thời gian, nàng đã bước vào cửa hàng quần áo quen thuộc, chỉ cần liếc một cái, nàng đã nhận ra cửa hàng này lại có thêm vài mẫu váy mới.

Đôi mắt nàng bắt đầu phát sáng lên, trong phút chốc quên luôn vẻ mặt thúi hoắc của Gojo Satoru, tung tăng tiến vào cửa hàng, rồi bắt đầu cân nhắc xem chiếc váy nào phù hợp với nàng nhất, rồi xem xét thêm cả cách phối đồ nữa.

Nhân viên cửa hàng này hiển nhiên vẫn nhớ nàng rất rõ, thái độ rất niềm nở bước tới: "tiểu thư Hayami, mấy chiếc váy này đều là mẫu mới nhất, bất kể là kiểu dáng hay màu sắc đều rất hợp cho mùa hè. Hơn nữa với dáng người của cô, mặc chiếc nào cũng đẹp cả. Cô có muốn thử hết không?"

Khu mua sắm thời trang phụ kiện này tập trung vào phong cách 'thời thượng', rất hợp gu của Yui, nên nàng mới thường xuyên lui tới nơi này. Hơn nữa với vóc dáng và nhan sắc của nàng kết hợp cùng gu thời trang xuất sắc, lần nào tới cũng có thể vô tình giúp cửa hàng quảng cáo miễn phí, từ đó đảm bảo được doanh số cả tháng, bởi thế cho nên các nhân viên ở đây rất vui vẻ chào đón mỗi khi nàng ghé thăm.

Yui suy nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu:
"Vậy thì cảm ơn nhé."

"Không có gì, không có gì~" Nữ nhân viên vui vẻ mang toàn bộ những mẫu váy mới vào phòng thử đồ cho nàng.

Yui thử một chiếc váy ngắn hai dây trước.

Nàng soi gương, tự mình cảm thấy hài lòng.

Nhân viên đứng bên cạnh cũng thấy đẹp, không ngớt lời khen ngợi: "Chân cô vừa dài vừa thon, đường nét vai lưng cũng rất đẹp, chiếc váy ngắn này đúng là có thể làm nổi bật hết tất cả những ưu điểm của cô."

Yui chớp mắt, cảm thấy không thể hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của nhân viên cửa hàng, vậy là nàng quay đầu lại nhìn về phía Gojo Satoru đang đứng dựa lưng vào tường với vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Nàng đi qua đó, ngẩng đầu hỏi: "Anh thấy chiếc váy này thế nào?"

Gojo Satoru vẫn chưa uống xong ba ly trà sữa, hắn chẳng có bất cứ cảm xúc gì liếc nàng, "Xấu-kinh-khủng-"

Yui: ". . ."

"Cô không cảm thấy mình vừa lùn, chân lại ngắn à? Đã vậy rồi sao lại còn thích mặc váy ngắn thế? Lại còn là màu tím này nữa, cô không cảm thấy nó rất xấu à? Thẩm mĩ của cô chỉ đến thế thôi à? Kém thật đấy --"

Yui: ". . ."

Nàng đúng là khùng rồi mới có thể nghĩ tới việc hỏi hắn.

Yui lười phản ứng lại với một tên học sinh tiểu học, sau khi thử thêm mấy mẫu khác, nàng vẫn cảm thấy chiếc váy dây màu tím này là đẹp nhất, nên cuối cùng quyết định mua nó.

Nhân viên cửa hàng cười tủm tỉm giúp nàng ghi lại hóa đơn, sau đó hướng dẫn nàng ra quầy thanh toán.

Nhưng chuyện bất ngờ xảy ra.

"Beep- Số dư tài khoản của bạn không đủ."

Yui quẹt thẻ vài lần, nhưng máy báo vẫn hiển thị "Không đủ số dư", nàng vội vàng mở di động ra kiểm tra tài khoản, mới phát hiện tháng này đã chi quá nửa, phí sinh hoạt 10,000 yên giờ đã biến thành 5000 yên.

5000 yên. . .

Ngay cả một chiếc váy cũng không mua nổi.

Yui cảm thấy đầu óc quay cuồng, Trước ánh mắt chăm chú đầy lịch sự của nhân viên, nàng không thể không lôi chiếc thể tiết kiệm ra để thanh toán.

"Hoan nghênh quý khách lần sau lại ghé thăm --"

Nhân viên niềm nở cúi chào nàng.

Yui cầm trong tay chiếc túi đựng cái vái mới mà thần sắc thê lương.

Tại sao lại như vậy chứ?

Tháng này mới qua có bảy tám ngày thôi mà, hơn 90,000 yên rốt cuộc đã bay đi đâu?

Đúng lúc đó,, Gojo Satoru lại nhìn trúng thêm một tiệm bánh ngọt nữa, hắn không nói không rằng giữ chặt lấy Yui, tay còn lại chỉ vào màn hình hiển thị hình ảnh chiếc bánh kem nổi tiếng của tiệm, rấy tự nhiên mà nói: "Tôi muốn ăn cái này, cô mua cho tôi đi."

Yui có chút mệt mỏi chuyển ánh mắt qua, đập vào mắt là giá cả của chiếc bánh.

6500 yên.

Yui: ". . ."

Nàng đau đầu, bất lực đỡ trán, cuối cùng cũng hiểu vì sao mới chỉ trong vài ngày mà hơn 90,000 yên của nàng đã không cánh mà bay.

Gojo Satoru chọc chọc bả vai Yui: "Này này, ông đây muốn ăn cái bánh kem đó."

Yui hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười nhìn hắn: "Anh có nghĩ đến khả năng... anh sẽ thích ăn kem hơn không? Ăn kem thời tiết này là rất thích hợp luôn đó."

"...Hả?" Gojo Satoru nhìn cô như nhìn kẻ ngốc: "Cô đang nói sảng cái gì vậy? Tôi muốn ăn cái bánh kem nổi nhất cái tiệm này, nó là hàng giới hạn đấy. Bây giờ chỉ còn hai mươi chiếc thôi, không mua thì sẽ hết đó!"

Yui lười quan tâm tới mấy thứ ' giới hạn ', hay ' khó mua ' đó, nàng chỉ biết hiện tại mình không có tiền. Thế nên nàng trở tay bắt lấy tay Gojo Satoru, lôi hắn rời khỏi trung tâm thương mại.

Cũng chẳng biết có phải sức lực của nàng lớn hơn trước không, hay là do Gojo Satoru chỉ được mỗi cái vẻ ngoài cao lớn mà hắn thật sự bị nàng một đường lôi đi.

Bất quá hắn vẫn rất không tình nguyện, cứ làu bàu suốt cả dọc đường: "Cô biết tôi là ai không? Tôi là người mạnh nhất đấy! Người mạnh nhất đã bảo vệ cô suốt mấy ngày trời, vậy mà cô cũng tiếc với tôi một chiếc bánh kem, Suguru nghĩ gì mà thích một người ki bo như cô chứ! Tôi thấy giá chiếc váy cô mua rồi đấy nhé! 12,000 yên, đắt hơn cái bánh kem tận 5,500 yên! Cô mặt không đổi sắc mua luôn chiếc váy, nhưng đến khi thấy cái bánh kem lại làm bộ không vui-"

Yui phớt lờ mấy lời than vãn của hắn, dẫn hắn tới một quầy bán kem.

Nàng mua hai que kem đậu xanh.

Một que đưa cho Gojo Satoru, que còn lại cho nàng.

Miệng bị đồ ăn lấp kín, Gojo Satoru cuối cùng cũng thôi lải nhải.

Chỗ bán kem cách nhà nàng không xa, chỉ mất ba phút đi bộ nữa là về đến nhà. Hôm nay lăn lộn đủ nhiều rồi, Yui chẳng còn hứng thú ăn cơm nữa, dù gì thì trong tủ lạnh đã chất đầy đống đồ ngọt của Gojo Satoru, nên hắn cũng chẳng nghĩ đến chuyện ăn tối, vậy là Yui quyết định tối nay sẽ không nấu cơm nữa.

Nàng ngồi ở trên sofa, vừa ăn kem vừa bật TV lên xem.

Chuyển kênh sang chương trình tấu hài phát sóng lúc tám giờ.

Thấy thế Gojo Satoru đang ngồi cạnh nàng tức khắc phát ra thanh âm bất mãn: "Sao lại xem cái này nữa-"

"Vì nó rất hay." Yui trả lời một cách thờ ơ, ánh mắt dán vào các nữ minh tinh xuất hiện trên chương trình.

"Xì." Gojo Satoru liếc mắt một cái, hừ lạnh: "Cô xem bao nhiêu chương trình tấu hài rồi, có lần nào tôi thấy cô cười đâu."

"Anh không hiểu đâu." Yui trả lời cho có lệ.

"Sao tôi lại không hiểu chứ! À—nếu cô muốn nói đến kiểu hài hước gượng gạo này, thì đúng là tôi không hiểu thật.. Ai nha, mấy chương trình này chán ngắt mà, đổi sang loại khác đi." Thanh âm của thiếu niên càng nói càng cao, kéo dài âm cuối, đầy vẻ nũng nịu.

Yui không thèm để ý đến hắn.

Gojo Satoru bất mãn, rướn người che mất tầm nhìn của Yui, đồng thời hơi kéo chiếc kính râm xuống, để lộ đôi mắt xanh thẳm lộng lẫy, chớp chớp hướng nàng phóng thích mị lực: "Này, Yui, đổi sang chương trình khác đi mà. Tối nào cũng xem cái này, cô không thấy chán à?"

Yui nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, rất mất mặt mà bị quyến rũ.

Lông mi dài ghê, lại còn màu trắng nữa chứ.

Nói đi

Lông mi cũng có thể nhuộm màu được sao?

Lại còn đẹp như vậy nữa chứ!

"Vậy... anh muốn xem cái gì?" Yui vừa thầm nghĩ trong lòng về độ nguy hiểm của việc nhuộm lông mi, vừa cất tiếng hỏi.

Thấy chiêu này hiệu quả, Gojo Satoru liền tháo hẳn kính râm xuống, cười nói: "Xem gì cũng được mà, chỉ cần không phải mấy chương trình tấu hài này là được rồi."

Yui gật đầu hiểu ý, nàng lục trong tủ dưới TV tìm đĩa phim "Xem phim nhé? Phim thanh xuân thì sao?"

Nhân vật nữ chính trong phim thanh xuân thường có phong cách ăn mặc đơn giản, khá hợp với nàng, có thể học hỏi được.

"Không, buồn ngủ lắm." Gojo Satoru từ chối thẳng thừng.

Yui: ". . ."

Không phải nói xem gì cũng được à?

Nàng tiếp tục lục lọi, "Thế phim kinh dị nhé?"

Gojo Satoru: "Không, chán chết được ấy—đám ma quỷ đó còn chẳng xấu bằng chú linh, chẳng đáng sợ tí nào."

"Phim phiêu lưu?"

"Không muốn—"

...

Cuối cùng, Yui từ bỏ ý định xem phim, cầm điều khiển chuyển kênh sang chương trình phóng sự  động vật.

Có lẽ do quá chán, Gojo Satoru thực sự không còn phản đối nữa, ngồi bên cạnh vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa lười biếng cầm cây kem lên ăn xem phóng sự.

Yui chỉ chăm chú xem TV được một lát rồi đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, nhớ lại phong cách trang điểm của mấy nữ diễn viên xuất hiện trong chương trình tấu hài mời nãy. 

Nàng tự động loại trừ mấy người trang điểm quá đậm, tập trung nghiên cứu kiểu dáng trang nhã, vì nó phù hợp với nàng hơn.

Đến khi hắn hết que kem rồi, nàng mới thoáng tỉnh táo trở lại.

Liền phát hiện một đạo ánh mắt khó có thể bỏ qua.

Nó đến từ chính Gojo Satoru.

Nàng quay đầu, liền thấy Gojo Satoru đang nhìn mình chằm chằm, hắn không đeo kính râm, để lộ đôi mắt nghiêm túc, đồng thời còn mang theo chút tò mò.

Hắn đang tò mò cái gì.

Yui không quá để tâm.

Nói đúng hơn là cô không có thời gian để để tâm.

Bởi vì toàn bộ sự chú ý của nàng bây giờ đều đổ dồn vào bàn tay của.

Nàng chỉ thấy que kem đậu xanh trong tay hắn hầu như vẫn chưa ăn được bao nhiêu, qua thời gian dài, đã sớm tan chảy gần hết, dính vào tay hắn.

Yui đau lòng vô cùng.

Đây là kem đậu xanh đó!

Cả cái tỉnh Nara này chỉ có cửa tiệm đó là có bán kem đậu xanh kem thôi!

Rất hay hết hàng sớm nên rất khó để mua!

Tại sao cái người này lại giống Suguru vậy chứ, chẳng biết trân trọng gì cả!!!

Yui âm thầm trách móc hắn không ngớt, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ thèm muốn, nàng duỗi tay chỉ chỉ tay của Gojo Satoru:  "Này, anh còn ăn nữa không thế?"

Gojo Satoru: "?"

Gojo Satoru: "Cái gì?"

Hắn cúi đầu nhìn cây kem đã tan chảy gần hết, vẻ mặt ghét bỏ: "Cô đang hỏi cái gì vậy, câu hỏi ngớ ngẩn đó chỉ có heo mới hỏi thôi."

Gojo Satoru đang muốn đứng lên, định đi vào phòng tắm để rửa tay.

Nhưng rồi cổ tay hắn lại bị một lực đạo nhẹ nhàng níu lấy, ngay sau đó, hắn thấy thiếu nữ cúi đầu ghé sát lại đây, nhẹ nhàng liếm láp ngón tay hắn hắn.

Gojo Satoru: "?"

Cả người Gojo Satoru lập tức cứng đờ "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com