Chương 12
Trong chớp mắt, bầu không khí trong phòng khách chợt trở nên kỳ lạ.
Đầu óc Gojo Satoru trống rỗng, phải mất rất lâu mới phản ứng lại, hắ nút tay về: "Cô làm cái gì đấy?"
"Ăn kem." Yui không chút thẹn thùng nói "Là anh nói không ăn nữa mà."
Gojo Satoru trừng mắt liếc nàng một cái: "Cô là học sinh tiểu học à? Lớn rồi mà còn liếm ngón tay? Hơn nữa, đồ đã dính vào tay rồi thì không thể ăn nữa, cha mẹ cô không dạy cô điều này à?"
Yui: "Chưa dạy bao giờ."
Mặc dù mẹ nàng đã ra người ngoài công tác được 6 nắm, nhưng cả là trước đó nữa bà cũng đều áp dụng phương pháp nuôi thả lên nàng, ngoại trừ việc mỗi tháng cung cấp đầy đủ phí sinh hoạt, thì về cơ bản là chả bao giờ thấy bóng dáng bà đâu.
"Nhưng mà Suguru đã dạy rồi." Nàng mặt mũi nghiêm túc nói tiếp: "Anh ấy nói chỉ có đồ rơi xuống đất mới không ăn được thôi, còn đồ rơi vào tay anh ấy thì vẫn ăn được."
Gojo Satoru tạm dừng một chút, rồi ngay sau đó lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Tên đó đã dạy cô mấy thứ linh tinh gì thế?"
Yui có chút khó hiểu mà nghiêng đầu.
Đấy là thứ linh tinh à?
Nhưng rõ ràng ăn đồ ăn rơi vào tay vẫn không bị bệnh mà.
Nghĩ mãi không ra, cuối cùng nàng đành bỏ cuộc, dù sao thì những gì Suguru dạy cũng không thể sai, đồ rơi vào tay thì vẫn ăn được.
Thấy tầm mắt của Yui lại rơi xuống tay hắn, Gojo Satoru lập tức giấu tay ra sau, dữ tợn trừng nàng: "Nhìn cái gì mà nhìn, ông đây đi rửa tay, cái này không ăn được!"
"Tại sao lại không ăn được chứ." Yui bất mãn.
"Bởi vì nó dơ rồi!"
"Rơi trên tay, chứ có rơi xuống đất đâu, sao mà bẩn được chứ." Yui chỉ trỏ linh tinh "Lần trước anh còn đưa ngón tay vào miệng tôi nữa mà, ngón tay còn có thể nhét vào miệng được, thì tại sao đồ rơi vào tay lại không thể ăn được chứ?"
Gojo Satoru nghẹn lời, rồi lập tức bày ra vẻ mặt chán chẳng buồn nói chuyện với kẻ ngốc, hắn đi thẳng vào phòng tắm, trước đó còn bỏ lại một câu: "Tôi không hơi đầu lại đi tranh cãi với kẻ ngốc."
Yui cũng bực tức phồng má.
Đợi Gojo Satoru rửa tay xong đi ra ngoài, nàng lập tức đi vào tắm rửa, xong xuôi mọi thứ thì trở lại phong ngủ, khi đóng cửa còn tạo ra tiếng vang rất lớn.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, nàng cũng cố tình gây ra tiếng động thật lớn, đến mức khiến Gojo Satoru cũng phải bò dậy ồn ào gọi bậy. Yui chẳng sợ hắn chút nào, tiếp tục ào ào làm bữa sáng.
Tâm trạng tồi tệ này kéo dài đến giờ thể dục.
Dưới tán cây.
Yui ngồi thẫn thờ.
Hori Kyoko đi tới, vỗ vỗ phía sau lưng nàng "Không phải chứ Yui, sao trông mặt cậu cứ như muốn giết người tới nơi thế này, có ai làm cậu tức giận à?"
Ishikawa Tooru ngồi bên cạnh Yuki uống nước, nghe vậy cũng bọ sặc ngay tức khắc, dường như hắn vừa nghĩ tới điều gì đó, gãi gãi đầu nói với Yui: "Xin lỗi nhé, Yui"
Yui vừa rồi vẫn còn giận chuyện ' đồ ăn rớt trên tay sao lại không thể ăn ', chợt nghe thấy Ishikawa Tooru nói xin lỗi, không khỏi ngẩn ra: "Sao thế?"
Ishikawa Tooru giọng đầy áy náy: "Lúc trước Yonekura và Kato hỏi tớ về chuyện của cậu, tớ mới nói họ rằng cậu với bạn trai dạo này đang gặp chút chuyện bất hòa, ai ngờ họ lại tự suy diện là cậu với bạn trai đã chia tay rồi, xin lỗi nhé Yui, lần sau tớ sẽ không tùy tiện tiết lộ chuyện của cậu nữa."
Yui vô tư phẩy tay: "Không sao, tớ không để ý chuyện này đâu."
Yui quả thật không phải người sẽ quan tâm đến mấy chuyện tầm phào đó, nhưng phong cách sống của Ishikawa Tooru chính là đã sai thì nhất định phải chân thành xin lỗi, cái gọi là ' chân thành xin lỗi ' tất nhiên không chỉ là lời ngoài miệng, vậy là hắn chủ động đi mua nước cho Yui.
Ishikawa Tooru đi rồi, Hori Kyoko liền đến ngồi cạnh Yui.
Từ nhỏ đã chơi chung với Yui, tất nhiên là cô dễ dàng nhận ra nguyên nhân khiến Yui cảm thấy khó chịu không phải là chuyện kia "Nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
"Đồ ăn rơi vào tay thật sự không ăn được không?" Yui cũng không giấu diếm Hori Kyoko. Nói đúng ra, chẳng cần biết là ai hỏi, nàng đều sẽ trả lời, bởi vì nàng từ trước đến nay vốn không phải kiểu người sẽ giữ kín chuyện trong lòng.
Hori Kyoko bị hỏi đến sửng sốt, ngay sau đó liền lắc đầu ngao ngán: "Cậu cứ đang nghĩ mãi về chuyện này sao?"
Yui gật đầu.
Hori Kyoko đỡ trán, vẻ mặt bất lực: "Đầu óc cậu từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng kỳ quặc như vậy. Còn phải xem đồ ăn rơi trên tay cậu là gì mới có thể quyết định được nó có thể ăn tiếp hay không. Nếu chỉ là một miếng khoai tây chiên thì đương nhiên là có thể ăn, nhưng nếu là canh hay các loại đồ uống thì tất nhiên là không rồi."
Yui nghĩ lại, rồi hỏi: "Nếu đó là kem tan chảy thì sao? Dính lên tay rồi thì có thể ăn không?"
"Đương nhiên không ăn được rồi." Yuki vừa tới liền nghe thấy câu hỏi của Yui, cô lập tức thay Hori Kyoko trả lời.
Đi theo bên cạnh Yuki là Koyama Yoshiko.
Koyama Yoshiko vừa thay đổi một kiểu tóc mới, che khuất đi phần chân tóc hình chữ M, thấy thế Yui cảm thấy có chút đáng tiếc, Koyama Yoshiko mở miệng: "Tại sao Yui lại thắc mắc chuyện này, Chẳng phải đây là kiến thức thông thường sao?"
Yui chớp chớp mắt "Tớ cũng cảm thấy đây là chuyện bình thường. Nhưng sau khi nói chuyện với các cậu, tớ mới nhận ra kiến thức thông thường của tớ với các cậu không giống nhau."
"A?" Koyama Yoshiko có chút tò mò, "Chẳng lẽ trước giờ cậu luôn nghĩ kem rơi vào tay thì ăn được sao?"
Yui gật đầu, không chút kiêng dè mà trả lời: "Tớ ăn thường xuyên."
Mỗi khi đến mùa hè, lúc Geto Suguru ăn kem cũng dây đầy ra tay, lần nào cũng phải nhờ nàng tới giúp. Bởi vì Geto Suguru đã nói rồi, không thể tùy tiện lãng phí đồ ăn.
Hori Kyoko từ bỏ: "Cô ấy từ nhỏ đã thiếu kiến thức thông thường, tớ còn nhớ trước đây cô ấy từng hỏi tớ liệu có thể ăn chất bảo quản trong thức ăn không, thế là tớ đã đánh cho cô ấy một trận."
Yuki có chút kinh ngạc, "Chẳng lẽ không ai dạy Yui những điều này sao?"
Hori Kyoko không muốn tiết lộ hoàn cảnh gia đình của Yui ,nên nhanh chóng cười ha hả đánh trống lảng sang chuyện khác "Có chứ, có chứ, nhưng kiến thức thông thường thì nhiều lắm, không thể dạy hết được."
Koyama Yoshiko chen vào giữa, có chút tò mò hỏi: "Vậy bây giờ Yui còn thiếu những kiến thức thông thường nào nữa không?"
Yui suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Những chuyện thế này, chẳng phải chỉ khi gặp phải vấn đề thì mới biết có hiểu hay không sao?"
"Cũng đúng." Koyama Yoshiko chống cằm suy nghĩ: "Nếu bị thương thì phải làm sao bây giờ? Không phải kiểu nghiêm trọng đâu, ừm... ví dụ như lúc thái rau bị đứt tay chẳng hạn."
Yui giơ tay: "Cái này tớ biết."
Nhìn vẻ mặt "tớ rất thông minh" của Yui, Hori Kyoko đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Yui mở miệng: "Liếm một cái."
Trước đây, thỉnh thoảng nàng cũng bất cẩn làm đứt tay, những lúc như thế Geto Suguru đều tới giúp nàng xử lý miệng vết thương, chỉ là là có những khi nàng không thể hiểu được tại sao hắn lại từ ngón tay lại liếm dần lên cổ nàng.
Koyama Yoshiko: "?"
Yuki: "?"
Hori Kyoko: Biết ngay mà.
Koyama Yoshiko cảm giác một lời khó mà nói hết: "Mặc dù điều này đúng là có thể giúp cầm máu một chút, nhưng nếu bị thương lúc thái rau thì nhất định phải rửa vết thương trong vòng một phút, sau đó dùng cồn để khử trùng, cuối cùng lấy băng keo cá nhân để băng bó lại, vậy mới an toàn..."
Yuki lại hỏi câu tiếp theo: "Nếu gặp cướp trên đường thì cậu làm thế nào?"
Yui tự tin giơ tay: "Đứng yên tại chỗ."
Yuki: "?"
Koyama Yoshiko: "?"
Hori Kyoko: Đỡ trán.
Thấy vẻ mặt không còn gì để nói của Yuki, Yui tò mò: "Sao thế? Câu trả lời của mình có gì sai à?"
Mỗi lần nàng gặp cướp hay gì đó, hình như đều đứng bất động tại chỗ, một lúc sau kẻ cướp sẽ bất ngờ bị thương một cách khó hiểu, sau đó thét toáng lên mà bỏ chạy.
Yuki bất đắc dĩ, không biết nói gì.
Hori Kyoko cười gượng vài tiếng, giúp chuyển chủ đề: "Mỗi người đều sẽ có một cách suy nghĩ khác nhau, hơn nữa vốn dĩ tính cách Yui cũng khá vụng về rồi, nhưng trong chuyện yêu đương Yui lại rất rõ ràng, dù gì mối tình của cậu ấy cũng đã kéo dài năm năm rồi mà."
Nhắc đến chủ đề "tình yêu".
Hai mắt Yuki lại sáng rực lên, Koyama Yoshiko cũng vậy.
Nữ sinh ở độ tuổi này, yêu đương là chủ để mà các cô gái yêu thích nhầt.
Koyama Yoshiko chưa từng yêu ai bao giờ, nên cô rất muốn biết cảm giác yêu đương là như thế nào, vậy là cô là người đầu tiên đặt câu hỏi: "Yui, khi yêu, thường thích đi đâu chơi?"
Yui suy nghĩ: "Ừm... Ở nhà?"
Geto Suguru khi không có nhiệm vụ thì thường đến tìm nàng, bọn họ không mấy khi ra ngoài dạo chơi, phần lớn thời gian đều là ở trong nhà thôi.
Koyama Yoshiko ' a ' một tiếng, "Thế thì quá thiếu lãng mạn rồi."
Yui thì cảm thấy vậy cũng khá tốt.
Yuki liền hỏi tiếp, "Vậy Yui, cậu và bạn trai thường thích làm gì?"
Yui lại suy nghĩ rồi đáp: "Đút cho nhau ăn?"
Yuki hoàn toàn thất vọng, "Mình còn tưởng sẽ là hôn hít gì cơ..."
Koyama Yoshiko chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa đặt câu hỏi: "Hai người đã yêu nhau 5 năm rồi, vậy đã tiến tới 'home run' chưa?"
Yui có chút nghe không hiểu: "home run là cái gì?"
Koyama Yoshiko: "first base có nghĩa là chạm tay, second base là hôn, third base chính là... hì hì vuốt ve toàn thân, còn home run chính là cái đó đó, cậu hiểu mà đúng không Yui, thế các cậu đã tới bước đó chưa?"
Yui gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Home run.
Rốt cuộc nàng phải hiểu chuyện đó như thế nào đây?
Không biết đồng nghĩa với chưa từng xảy ra, thế là Yui lắc đầu Chưa có home run."
"Cái gì?"
"Không thể nào?"
Koyama Yoshiko và Yuki có chút kinh ngạc.
Cuối cùng Koyama Yoshiko liếc mắt một cái, ra hiệu cho các cô gái lại gần.
Sau đó mấy nữ sinh đều ghé tai vào.
Koyama Yoshiko nói khẽ: "Chẳng lẽ bây giờ Yui vẫn còn trong sáng vẫy sao? Chưa home run cũng không sao, nhưng Yui cũng chưa học tập qua tý nào à?"
Yui ngơ ngác, "Học gì cơ?"
"Ý mình là... xem phim ấy." Koyama Yoshiko có chút thẹn thùng.
Yui tiếp tục ngơ ngác: "Xem phim gì?"
Koyama Yoshiko kinh ngạc "Chẳng lẽ Yui cũng không biết cái đó sao?"
Yui bắt đầu ngáo ngơ tới mức mất phương hướng rồi "Vậy rốt cuộc tớ nên biết cái gì chứ."
Koyama Yoshiko hận sắt không thành thép, cuối cùng trực tiếp thay nàng quyết định, "Cuối tuần này, chúng ta đi xem phim, thế nào?"
Hori Kyoko sắc mặt đỏ bừng, "Thế này không ổn lắm đâu."
Koyama Yoshiko xua xua tay, "Chả có gì không tốt cả, mấy nhóm bạn thân bây giờ cũng hay làm việc này mà. Đi cùng nhau đi, mình có một cái đĩa phim hôm qua mới được bạn học cũ bên trường cấp hai cho mượn, nghe nói nữ chính trong phim này cực kỳ xinh đẹp, dáng người còn rất chuẩn nữa chứ."
Hori Kyoko tính kiên trì phản đối thêm một lúc.
Nhưng khi thấy hai mắt sáng rực của Yui, cô tức khắc cảm thấy cạn lời bưng kín mặt.
Bởi vì trong nhà Hori Kyoko có em trai còn học mẫu giáo, còn Yuki và Koyama Yoshiko đều có người lớn trong nhà, cho nên bọn họ quyết định cuối tuần này sẽ đến nhà Yui xem phim, và lẽ dĩ nhiên là đĩa phim này sẽ giao cho Yui giữ.
Về việc nhà Yui có còn ai khác ở không.
Thì tất cả mọi người đều biết mẹ Yui đang công tác ở nước ngoài, nên họ đương nhiên cho rằng nhà Yui không có ai cả, vì vậy họ không hỏi nhiều chi nữa, mà Yui cũng không hề nhắc đến sự tồn tại của Gojo Satoru.
Khi tan học về nhà.
Tâm trạng Yui giờ đã khá hơn.
Tựa như những gì Kyoko đã nói, mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau, những thứ mà họ cho là bình thường cũng sẽ khác. Nên nàng không việc gì phải cảm thấy tức giận vì Gojo Satoru.
Sau khi nàng làm xong bữa tối, liền gọi Gojo Satoru tới ăn.
Mặc dù mặt mũi hắn vẫn bí xị như trước.
Nhưng vẫn đi qua.
Yui làm món cơm cá ngừ mà hắn thích ăn, thế nên sau khi ăn xong cơm tối, tâm trạng của Gojo Satoru tốt hơn nhiều, mắt thường cũng thấy rõ được điều ấy. Hắn ôm đống đồ ăn vặt nằm trên sô pha, cuối cùng mở miệng: "Không được xem chương trình hài kịch đó, cũng không được xem phim tài liệu về động vật nữa."
Yui tâm tình tốt đáp ứng ngay, sau đó lặp lại quy trình hệt như tối hôm qua.
"Phim thanh xuân?"
"Buồn ngủ."
"Phim kinh dị?"
"Nhàm chán."
"Phim mạo hiểm?"
"Không xem cái đó đâu."
......
Cuối cùng, Yui lấy từ trong cặp ra một cái đĩa phim, "Thế phim này thì sao? Hôm nay tôi được bạn đưa cho, nghe nói rất hay."
Gojo Satoru ngáp dài, "Vậy thì thử xem đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com