Chương 13
Vì xây dựng bầu không khí, bọn họ đem phòng khách đèn tắt đi.
Vì Gojo Satoru quá to con nên Yui chỉ có thể uất ức chính mình ngồi rúc ở một góc sofa, nàng ôm lấy gối ôm trong lòng, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Trong khi Gojo Satoru thì ôm một đống đồ ăn vặt, "soạt" một tiếng, xé bao khoai tây chiên ra.
【 Phần đầu phim giới thiệu tên nhân vật chính, sau đó liền tiến vào khúc dạo đầu, một người đàn ông lái đang xe trên đường rồi nhận được một cuộc điện thoại.】
Gojo Satoru hờ hững nhai bim bim, kính râm tròn treo lỏng lẻo trên sống mũi, trông có vẻ chẳng mấy để tâm.
【 Người đàn ông đến trước một căn nhà, từ những cuộc hội thoại mới biết đó là nhà của bạn thân anh ta, tên là Fujiwara Shota. Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, người bạn nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện nên không thể không rời đi, giao lại việc tiếp đãi bạn mình cho cô vợ. 】
【 Vợ của anh bạn thân chuẩn bị một bữa ăn rất ngon. 】
【 Trên bàn cơm, chỉ có người đàn ông và cô vợ của anh bạn thân, không khí giữa cả hai có chút ngại ngùng nên chẳng trò chuyện gì thêm. Đột nhiên chiếc đũa trên tay người đàn ông rơi xuống đất, nên anh ta đã cúi xuống để nhặt lại nó, vô tình liền thấy người vợ đang mặc quần đùi ngắn. 】
Động tác ăn bim bim của Gojo Satoru dần chậm lại.
【 Cô vợ xấu hổ cười ngượng, mượn cớ đi đổi một đôi đũa khác cho người đàn ông để tạm thời lánh mặt. Sau đó, khi đang rót rượu cho người đàn ông thì vô tình làm đổ rượu lên tay anh ta, rồi cô vợ liền cúi đầu xuống, vội vàng... liếm sạch. 】
Gojo Satoru: "?"
Không đợi hắn kịp đặt câu hỏi ' đây là cái phim gì thế ', Yui đã chỉ vào TV nói: "Anh nhìn đi! Họ cũng nghĩ những thứ rơi vào tay vẫn có thể ăn được!"
Gojo Satoru: ". . ."
Gojo Satoru: "À ừ ừ, đúng đúng đúng."
Thấy Gojo Satoru đồng tình, Yui càng cảm thấy mình có lý: "Cho nên chuyện hôm qua không phải lỗi của tôi, nhưng hôm nay tôi nghe bạn mình nói, mỗi người đều có cách suy nghĩ khác nhau, nên suy nghĩ của anh thực chất cũng không sai, nhưng hôm qua anh không nên bảo tôi làm sai, chỉ là cách nghĩ của tôi khác với anh thôi, chứ không sai như anh nói. Tôi không chấp nhặt với anh, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sai, anh hiểu chưa?"
Gojo Satoru: "Ừ ừ ừ ừ."
Hắn lười biếng ngáp dài, rồi lại xé thêm một gói khoai tây khác.
Đợi Yui nói xong, quay đầu lại thì phát hiện phim đã thay đổi tình tiết nhanh đến chóng mặt, chuyển sang một "chủ đề khó để có thể miêu tả được".
Yui vẫn chăm chú nhìn không rời mắt, trên mặt đầy vẻ tò mò.
Nàng quay đầu, nhìn đôi mắt bị chiếc kính râm che khuất, Gojo Satoru thoạt trong có vẻ bình tĩnh, rồi chỉ về một hướng trên TV, hỏi: "Anh cũng có cái đó à?"
Gojo Satoru nhăn mặt đầy ghét bỏ, kéo nhẹ hàm dưới: "Cô hỏi thừa cái gì thế?"
"A?" Yui lộ ra vẻ tụt mood cực độ "Cái đó xấu hoắc."
"Đúng là xấu thật." Gojo Satoru cũng tỏ thái độ phê phán.
"Ai?" Yui kinh ngạc mà nhìn về phía hắn.
Lần đầu tiên nàng thấy có người chủ động thừa nhận mình xấu, đặc biệt người ấy còn là Gojo Satoru, trước nay nàng luôn cho rằng Gojo Satoru loại người siêu cấp tự luyến, tự coi mình là nhất, hoàn hảo các kiểu.
"Nhìn cái gì mà nhìn, của tôi đâu có giống hắn, của tôi đẹp hơn hắn nhiều." Gojo Satoru hai má phình phình nhai bim bim.
Yui chớp chớp mắt "Thật không đó?"
"Đương nhiên rồi!" – giọng điệu của hắn mang theo vẻ tự đắc khó hiểu.
Kết quả liền thấy ánh mắt mong chờ của Yui, thân thể hắn cứng đờ, lập tức kêu to: "Này, sao cô không biết xấu hổ chút nào thế! còn lâu tôi mới cho cô xem!"
"Vậy thôi." Yui thu lại ánh mắt, tiếp tục xem phim.
Gojo Satoru hừ nhẹ một tiếng, tùy ý quay lại nhìn màn hình, bình tĩnh tiếp tục ăn bim bim.
Một lát sau.
Yui đột nhiên lên tiếng: "Thật ra tôi cũng không giống cô diễn viên kia, chẳng hạn như nơi này, của tôi màu hồng phấn."
Không khí bỗng nhiên lặng ngắt như tờ.
"Cô lại đang nói linh tinh cái gì thế hả!!!" Gojo Satoru vứt bịch khoai qua một bên, sau đó chộp lấy cái điều khiển tắt TV đi, khi thấy ánh mắt hoài nghi nhân sinh của Yui, thì tức giận mà nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, không cho nhìn!"
Thanh âm hắn rất lớn, cứ như thể đang cố để che giấu đi điều gì đó.
Yui lại cứ cố tình nhìn chằm chằm mặt hắn, rồi nói: "Mặt anh đỏ ghê."
"Ai cần cô lo!"
Nhìn Gojo Satoru thở phì phì túm lại đống khoai tây vào lòng, sau đó quay lưng về phía nàng ngồi trên sofa, Yui chọc chọc 'Vô Hạ Hạn': "Này, anh không xem phim nữa hả?"
"Không xem!"
Dữ vậy luôn à.
Yui khó hiểu, cũng chả biết mình lại vô tình trêu chọc hắn chỗ nào, đơn giản liền mặc kệ, lấy di động ra bắt đầu lướt web. Bởi vì hiện tại mới hơn 8 giờ, nàng cũng chưa định về phòng ngủ sớm như vậy.
Không bao lâu, có bàn tay vươn tới, đút nàng một miếng trái cây.
Yui mải mê lướt điện thoại.
Nương theo thói quen hình thành từ chục năm nay, theo bản năng hé miệng ăn trái cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com