Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng sớm.

Sau khi Yui tỉnh lại, nàng nhìn chằm chằm trần nhà nhìn một hồi lâu, rồi mới ngồi dậy.

Chuyện đầu tiên nàng làm là mở điện thoại lên.

Check số dư tài khoản.

". . ."

Thật sự thiếu mất 20.000yên.

Đồng nghĩa với việc tất thảy mọi chuyện diễn ra ngày hôm qua đều không phải là một giấc mơ.

Bạn trai nàng muốn giết nàng.

Sau đó nàng được bạn thân của hắn, Gojo Satoru cứu thoát.

Vì để bảo vệ nàng, Gojo Satoru quyết định ở lại nhà nàng luôn, thế là đêm qua hắn cưỡng ép nàng ra ngoài cùng hắn, đi mua sắm vật dụng cá nhân, thêm cả một bộ đồ ngủ nữa. Vậy là nàng không chỉ không thể ngủ trước 11 giờ mà còn tốn thất một đống lớn.

Chỉ vì tên kia không muốn mặc thường phục ngủ.

Chọn 2 bộ đồ ngủ trong cửa tiệm sang nhất xong, còn bày ra vbất mặt bất mãn lẩm bẩm:

"Miễn cưỡng chọn hai bộ này vậy."

Hayami Yui biểu tình nghiêm trọng tắt điện thoại đi, đồng thời bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để tiết kiệm chi phí cho tháng này, mới có thể bù đắp cho sự hoang phí đêm qua.

Nàng trầm tư bước ra khỏi phòng.

Thứ nàng thấy đầu tiên là cặp chân dài buông thõng.

Gojo Satoru nằm rúc trên chiếc sofa một cách thiếu thoải mái, vì hắn quá cao, chiếc sofa bé nhỏ kia chẳng thể nào chứa nổi hắn, vậy là cặp đùi kia chỉ có thể gác ra bên ngoài.

Yui chỉ liếc thoáng qua rồi liền thu hồi tầm mắt.

Đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng .

Nếu là trước đây, nàng chỉ cần phải làm một phần cơm trưa thôi, vì bữa sáng đều sẽ tiện tay mua ở của hàng tiện lợi. Còn bây giờ, chỉ vì đêm qua vung tay tiêu pha quá trớn nên nàng quyết định sẽ tự tay làm luôn bữa sáng.

Đêm qua, thông báo nhiệm vụ vang lên chục lần, từ trợ lý giám sát, đến Yaga, rồi lại nhà Gojo, đến cả đám thượng tầng cũng không chịu ngừng nghỉ, tuy rằng đến cuối hắn đều giải quyết bằng cách cho hết vào danh sách đen.

Lăn lộn mãi tới tận 3 giờ hắn mới ngủ được.

Chỉ là chưa kịp ngủ bao lâu, đã nghe thấy tiếng chén bát loảng xoảng va vào nhau, rồi cả tiếng máy hút mùi rền rĩ hoạt động nữa.

Ồn ào chết đi được.

Gojo Satoru khó chịu nhíu mày, kéo chăn trùm kín mặt, che luôn cả hai lỗ tai.

Thế nhưng cái âm thanh đó cứ mãi vang vọng, phiền chết hắn.

Làm hắn không tài nào chìm vào giấc ngủ được.

Gojo Satoru khó chịu ngồi bật dậy, cau mày hướng về phía nhà bếp hét lớn: "Chỉ mới 5 rưỡi thôi, cô đang làm gì vậy hả?"

Người trong bếp chẳng thèm đáp lại.

Hắn lại tiếp tục hô lên: "Bạn gái Suguru--!"

"Ồn chết đi được!"

Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn, tiếng ồn ào trong bếp cuối cùng cũng lắng xuống. Chẳng mấy chốc, một chiếc đầu thò ra từ ben trong, nhìn hắn bảo: "Tôi đang nấu ăn."

Gojo Satoru kéo chiếc gối trong lòng mình một cái, cuối cùng cũng chẳng nói gì thêm, chỉ hừ nhẹ một tiếng, sau đó đeo chiếc kính râm lên rồi đi thẳng vào phòng tắm để rửa mặt.

Có điều, cậu chủ nhà Gojo từ trước đến nay vốn nổi tiếng là người dễ cáu kỉnh, đặc biệt là khi không được ngủ đủ giấc.

Vậy là, tiếng cửa phòng tắm đóng lại vang lên một cách cực kỳ lớn.

Tuy nhiên, Yui chẳng hề để tâm, nàng rụt cổ một cái rồi lại quay ra tiếp tục công việc.

Ngay cả bạn thân của nàng, Hori Kyoko, cũng từng bất lực mà nhận xét nàng, trên đời này ngoài dở toán ra, nàng còn là kiểu người không giỏi phán đoán bàu không khí xung quanh.

Nhưng như vậy cũng có chỗ tốt.

Nếu gặp phải những chuyện khiến hầu hết mọi người đều cảm thấy xấu hổ, chẳng hạn như: "thi toán đạt kém sau đó bị phê bình trước mặt mọi người" này, hay là "bị một cậu trai mình không thích tỏ tình", hoặc khi "nghe đám con gái khác nói xấu sau lưng mình là tiểu tam chuyên đi quyến rũ người khác" chẳng hạn... Đối với Yui mà nói, một chữ: "Ờ" thôi là có thể giải quyết được tất cả.

Nãng vẫn chưa kịp thay quần áo, mái tóc cũng chỉ được cố định qua loa bằng một chiếc kẹp, mà đôi tay thoăn thoắt làm việc. Nàng đang chuẩn bị sandwich cho bữa sáng ngày hôm nay.

Còn về bữa trưa, coi như đê giảm bớt việc, Yui gần như chỉ ăn sushi hoặc cơm nắm, thứ duy nhất thay đổi cũng chỉ có phần nhân bên trong.

Dù sao nàng cũng không kén trọn trong việc ăn uống.

À phải rồi.

Ngoại trừ đồ ngọt nữa, quá ngán nàng không thích tý nào.

Ừm. . .

Nói vậy thì, cả mì soba nàng cũng không thích lắm.

Cà rốt cũng chẳng ngon, rau cần càng khó nuốt, súp lơ cũng thế, kể cả có là người Nhật Bản chính gốc đi nữa thì nàng cũng không thể ăn nổi mộ miếng sashimi.

Miễn cưỡng có thể thích được, chắc chỉ có ngô thôi?

Chắc vậy.

Yui thêm vào sandwich một đống bắp viên.

Cho đến khi bữa sáng được chuẩn bị xong xuôi, Yui mới trở về phòng ngủ thay quần áo.

Khi quay trở ra mộ lần nữa.

Nàng phát hiện Gojo Satoru đã ngồi sẵn trước bàn ăn, một tay chống cằm vê mặt chán chết ngáp ngắn ngáp dài, như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu lam sáng lộ ra sau cặp kính râm: "Này, phần nào là của tôi?"

Hắn hỏi, rồi chỉ chỉ chiếc sandwich cùng hộp cơm nắp đã sắp sẵn trên bàn.

Yui: ". . ."

Thôi xong, quên làm cho hắn rồi.

"Phần của anh ở trong bếp, để tôi đi lấy." Yui điềm nhiên buông lời nói dối, sau đó liền đi vào phòng bếp, qua loa mà lấy hải cái bánh mì nướng, gắp một lát thịt chân giò hun khói trải lên mặt bánh rồi rải một lớp bắp viên lên trên, một phút là xong, sau đó liền bưng ra cho Gojo Satoru.

Gojo Satoru nhìn đĩa sandwich của, rồi lại nhìn phần của Yui.

Đôi mắt hắn híp lại: "Cô đùa tôi đấy à?"

"Tôi muốn ăn phần của cô!"

Nói xong, hắn chẳng thèm phân bua mà đổi vị trí hai chiếc đĩa sandwich của mình và Yui, thậm chí còn cố ý cắn một miếng sandwich thật to như để chọc tức nàng, sau đó nhếch đôi lông mày trắng lên nhìn nàng khiêu khích.

Đối với hành vi ấu trĩ này, Yui chẳng có chút biểu hiện tức giận nào, chỉ bình thản liếc hắn một cái, sau đó lại rắc một đống hạt ngô lên chiếc sandwich, rồi ung dung ăn tiếp

Hành động đó khiến Gojo Satoru cảm thấy có chút khó chịu.

Cô nàng này từ hôm qua tới giờ cứ thể hiện ra cái vẻ mặt như chẳng gì có thể khiến nàng bận tâm vậy.

Hắn buồn bực cắn một miếng sandwich, bỗng nhiên phát hiện hạt ngô ăn cũng ngon phết, đặc biệt là chiếc sandwich này lại có nhiều hạt ngô hơn bình thường, căn một miếng mà cảm giác cực kỳ thỏa mãn.

Gojo Satoru một tay chống cằm, hai mà má phồng lên nhét đầy đồ ăn, vì ngồi đối diện nên ánh mắt hắn không kiềm chế được mà rơi lên người Yui.

Nàng đã thay vào đồng phục của trường cao trung Katagiri.

Áo sơ mi trắng, chân váy ngắn màu đen.

Mái tóc màu hồng anh đào hiếm lạ, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ, cặp len nàng đeo cũng không còn là màu lam như ngày hôm qua nữa mà đổi sang màu hồng nhạt.

Rất xinh đẹp.

Nhưng Lục Nhãn lại nói cho hắn biết, màu tóc và màu mắt của nàng vốn là màu đen.

Gojo Satoru cứ nhìn chằm chằm đánh giá nàng như thế, rồi lại chú ý tới cách nàng ăn uống, chậm rì rì như một con ốc sên ấy.

Hắn nhăn chặt mày lại.

Rồi lại không nhịn được mà liếc thêm lần nữa.

Cuối cùng, chờ Gojo Satoru ăn hết chiếc sandwich, hắn rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa. Hắn hơi nghiêng người về phía trước dò xét, ngữ khí mang chút chần chờ: "Cô ăn cái gì cũng cắn miếng nhỏ vậy à"

Yui: "?"

Nàng chuyển tầm mắt từ chiếc sandwich trên tay dời đi, mới phát hiện Gojo Satoru giải quyết xong hết bữa sáng rồi, trong khi đồ ăn của nàng vẫn còn dư lại hơn phân nửa.

"Vậy nên, cô chịu khó dậy sớm nấu bữa sáng như vậy là bởi vì biết mình ăn chậm à, sợ trễ học à?" Thiếu niên tóc trắng một tay chống cằm, đôi mắt màu lam bị che khuất sau cặp kính râm không nhìn thấy, nhưng khóe miệng nhếch lên đầy vẻ trêu chọc: "Nhìn thế này, cô không chỉ ăn chậm, mà cả người cũng lùn tịt thế, nhảy lên có thể chạm tới ta vai tôi được không nữa? Lúc cô hẹn hò với Suguru, đến mấy địa điểm dành cho cặp đôi, có bị người ta hiểu lầm là hai cha con không? Hả, sao cô cứ nhìn tôi chằm chằm thế, tức giận à? Nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi mà, chẳng phải tôi nói rất đúng à?"

Yui nhìn chằm chằm hắn, như thể đang suy tư điều gì đó.

Cuối cùng, nàng nghiêng người tới gần, đưa ngón tay chạm vào khóe miệng hắn.

Đôi đồng tử cậu thiếu niên tóc trắng hơi giãn ra, dù thường không sử dụng Vô Hạ Hạn, nhưng vẫn theo phản xạ ngửa ra sau một chút: " Này này, cô muốn làm gì? Đừng quên là cô còn có bạn trai đấy nhé, đừng có mà vì thấy ông đây đẹp trai, mắt to hơn của Suguru gấp trăm lần mà đã nhanh chóng thay lòng đổi dạ như vậy!"

Thấy thế, Yui cũng không miễn cưỡng hắn, chỉ giơ tay chỉ vào khóe miệng mình, "Ở đây, có vụn bánh mì."

Gojo Satoru: "?"

Gojo Satoru: "......"

Gojo đại thiếu gia lại thấy không vui.

Cho đến khi đi theo Yui ra khỏi nhà, hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt cau có, trông cứ như ai nợ tiền hắn vậy.

Chỉ là dù mặt mũi cau có, nhưng trông hắn vẫn rất đẹp trai.

Yui nghĩ thế, lại quay đầu nhìn cậu ta thêm một lần nữa.

Rồi nhận lại được cái lườm sắc bén của đại thiếu gia: "Nhìn ông đây làm gì?"

Yuui thu hồi tầm mắt lại, sau đó tiếp tục bước đi.

Không lâu sau, cả hai đã đến gần trường học. Cô dừng lại, nghiêm túc nói: "Trường không cho phép người ngoài vào, nên ở trong đó tôi rất an toàn. Anh đưa tôi tới đây là được rồi, đợi năm giờ thì quay lại đón tôi là được."

"Hả?" Gojo kéo kính râm xuống một chút, hàng mi trắng khẽ nheo lại. "Đây là cái giọng điệu ra lệnh gì thế? Cô thật sự coi tôi là vệ sĩ đấy à? Còn nữa, cô nghĩ rằng trường không cho phép người ngoài vào thì Suguru sẽ không vào để giết cô chắc?"

Yui chớp chớp mắt, "Vậy thì anh ở trước cổng trường đợi tôi tan học vậy?"

"Tch."

Thiếu niên tóc trắng quay mặt đi, sau đó giơ tay phải về phía nàng.

Yuui: "?"

Yuui: "Làm gì thế?"

"Còn làm gì được nữa, đưa tiền đây." Vừa nói, hắn vừa chỉ tay vào tiệm bánh ngọt đối diện trường. "Tôi ở đây cả ngày chẳng lẽ không cần ăn uống gì sao?"

Yuui: "..."

Nàng lấy hai nghìn yên từ trong cặp sách ra đưa cho hắn

Tức khắc Gojo Satoru phát ra thanh âm bất mãn,kêu ca: "Chút tiền này định đuổi ai đi thế? Ít nhất cũng phải đưa tôi 10.000 chứ!"

Đây là công phu sư tử ngoạm gì thế?

Nhưng Yui vẫn rút thêm một nghìn yên từ cặp sách ra đưa cho hắn: "Chỉ có ba nghìn thôi, không có thêm nữa đâu."

Hắn lập tức bày ra vẻ buồn bực, uể oải không vui mà kéo dài thanh âm, "Cô nghèo thế, Suguru không cho cô tiền tiêu vặt à?"

Yui nghĩ một lúc, quyết định nói dối: "Không cho."

Biểu cảm của Gojo Satoru ngay lập tức trở nên gợi đòn hơn hẳn, hắn cất tiếng huýt sáo, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích: "Ơ -- Xem ra Suguru cũng chẳng để ý đến cô lắm nhỉ."

Yui cúi đầu nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa là sẽ đến muộn.

Nàng không để ý đến lời khiêu khích của hắn nữa, chỉ dặn qua loa về giờ nàng tan học và địa điểm hẹn gặp, sau đó liền quay người rời đi.

Mặc dù Nara cách Tokyo rất xa.

Nhưng trước đó, có gì để nghi ngờ về việc Suguru Geto là một người bạn trai rất chu đáo, kể cả khi nhiệm vụ có bề bộn, thì cứ hễ có thời gian là hắn sẽ lại chạy đến Nara, không chỉ cùng nàng làm những điều nàng muốn mà còn dạy kém nàng giải toán nữa.

Miễn bàn đến tiền tiêu vặt, hắn cho nàng nhiều không đếm xuể.

Nhưng tất cả Yui đều không động đến, chỉ để yên trong một chiếc thẻ riêng.

Là một người cuồng nhan sắc, Yui cảm thấy mình chưa chắc đã kết hôn với Geto Suguru.

Bởi vì khi đồng ý lời tỏ tình của hắn, ngoại trừ việc nhờ hắn dạy kèm toán ra, còn là vì gương mặt của hắn rất ưa nhìn. Nhưng nhỡ hắn trở nên xấu xí lúc về già thì sao? Dù gì thì nghề thuật sư này nhìn như là kiểu làm việc 24/7, thức đêm nhiều thì sẽ xuất hiện quầng thâm mắt, còn có thể rụng tóc nữa!

Yui cảm thấy mình vẫn nên đừng vào số tiền đó của hắn thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com