Chương 2: Tái ngộ
Là một nam ngôi sao đang nổi như cồn ở hiện tại, Ngao Quang được mời làm khách mời cho buổi dạ tiệc từ thiện lần này.
Mọi thứ trên bàn tiệc đều diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ – – Ngao Quang đầy hứng thú quan sát bóng lưng của một cậu bé. Cậu nhóc có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của hắn, động tác rót rượu trở nên cứng nhắc hơn.
Thật thú vị. Hắn không nhớ đã từng gặp người này trước đây, nhưng đối phương dường như biết hắn, còn có vẻ hơi...sợ hắn?
Mấy ngày này Ngao Bính thực sự rối bời không thôi.
Dù được Ngao Quang nâng niu như báu vật, nhưng cậu cũng không phải loại người yếu đuối, dù vậy vẫn cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời.
Sau vụ tai nạn xe hơi, cậu tưởng mình sẽ không qua khỏi, nhưng không ngờ vẫn có thể mở mắt tỉnh dậy.
Gặp nạn thoát chet là chuyện tốt, hơn nữa sau khi cử động tay chân, Ngao Bính phát hiện mình không hề bị thương tích gì. Điều tồi tệ là trần nhà phía trên không phải trần bệnh viện quen thuộc, cũng không phải là phòng ngủ của cậu.
Không biết bản thân ở 20 năm sau có còn sống không, lúc này cha cậu đang làm gì?
Cậu tỉnh dậy một mình trên con phố xa lạ, thật ra cũng không lạ lẫm mấy, chỉ là trông có vẻ cũ kỹ hơn so với trong ký ức. Một xu dính túi cũng chẳng còn, càng không có bất kỳ thứ gì có thể chứng minh danh tính cậu.
Kệ vậy, dù có cũng chẳng ích gì, vì cậu rất nhanh đã xác định được rằng mình đã rơi vào tình huống giống như trong những bộ phim truyền hình cẩu huyết – cậu xuyên không về 20 năm trước.
May mắn thay, sau khi đi loanh quanh khắp phố lớn ngõ nhỏ một vòng, cậu trông thấy vài biển quảng cáo in hình Ngao Quang, cậu ngẩng đầu nhìn lên vài giây, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn ngay lập tức trở về bên cha mình, nhưng nghĩ lại thì lúc này cha chắc chắn không thể nhận ra cậu.
Ngao Bính suy nghĩ đủ đường, theo kịch bản phim truyền hình nếu muốn trở về thế giới cũ, cậu cần tìm ra mối liên hệ giữa hai thế giới, tức là nguyên nhân dẫn đến việc xuyên không, với cậu cách tốt nhất là tiếp cận Ngao Quang. Nhưng làm thế nào để tiếp cận được cha đây?
Trong ký ức tuổi thơ của cậu, cha cậu đã rời khỏi làng giải trí và lui về hậu trường từ rất sớm. Còn Ngao Quang của hiện giờ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cậu biết cha mình dù ở đâu cũng không thể đến gần.
Tiếp cận được rồi thì sao? Nếu nói thẳng với Ngao Quang rằng "Con là con trai của cha", e rằng bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ thấy quái lạ.
Huống hồ...dù sao là cha con ruột thịt, Ngao Bính sờ lên khuôn mặt mình, hai người chắc chắn có vài điểm tương đồng, may mắn là cậu thừa hưởng nét đẹp dịu dàng, thanh tú từ mẹ, nên trông cậu nhu hòa hơn Ngao Quang đôi chút, khí chất của hai người cũng hoàn toàn khác biệt.
Ngao Bính hiếm khi cảm thấy bối rối, nhưng lúc này suy nghĩ nhiều thêm cũng vô ích. Cậu cần tìm một cửa tiệm nhận nhân viên ở tuổi vị thành niên để làm thêm kiếm sống.
Thời gian này cậu mới thật sự nhận ra mức độ nổi tiếng của Ngao Quang trong làng giải trí những năm đầu. Qua đủ thể loại trang báo, cậu được thấy một Ngao Quang khá xa lạ so với hình ảnh trong ký ức.
Ngao Quang của khi này chưa thể xử lý mọi việc chu toàn, gai góc trên người vẫn chưa được mài giũa, cách ăn nói và hành động còn có chút ngạo mạn.
Ngao Bính vừa cảm thấy bất an, vừa xen lẫn chút vui mừng. Cậu đã xem rất nhiều tác phẩm cũ của cha trên mạng, cũng đọc không ít bài báo về trước kia, nhưng dẫu sao bao năm tháng đã trôi qua, Ngao Quang trong ký ức của cậu luôn điềm tĩnh và mưu lược.
Dù có những hình ảnh ghi lại nhưng khi xem cậu vẫn cảm thấy không chân thực, hoàn toàn không thể chồng chéo hai hình ảnh đó lên nhau. Có lẽ đây là cơ hội để cậu tìm hiểu điều gì đã thay đổi cha mình.
Cứ như vậy, Ngao Bính vừa theo dõi động thái của Ngao Quang, vừa tìm chút việc làm để kiếm sống, đảm bảo không chết đói trước khi gặp được cha.
Vào ngày hôm đó, khi nhận được thông báo điều động nhân sự từ quản lý và thấy tên khách sạn Duyệt Hoa trên điện thoại, Ngao Bính có chút dự cảm, tim đập nhanh hơn mọi lần.
Một dạ yến thế này thì với thân phận làm công hiện tại như cậu không thể nào lọt vào được, có lẽ trời cao đã thương xót nên mới trao cậu cơ hội này.
Tiếng ly rượu chạm nhau trên bàn tiệc vang không ngớt, trong phòng toàn là những quý ông, quý bà đầy tiếng tăm hoặc những người có quyền thế. Xuyên qua những bàn tiệc đông đúc khách khứa, cậu cuối cùng cũng thấy được người đàn ônn nay đã xa vời tầm tay cậu.
Hai ngày qua, cậu vừa mong đợi vừa lo lắng, nhưng tất cả cảm xúc đều tan biến đâu mất khi cậu thực sự nhìn thấy người ấy.
Ngao Quang từ nhỏ đã yêu thương cậu hết mực, dù bận rộn đến đâu cũng dành thời gian bên cậu, thế nên Ngao Bính chưa từng trải qua cảm giác xa cách cha lâu như vậy, còn chưa kể tới những ngày làm những công việc nặng nhọc mà trước đây cậu chưa từng động vào.
Lúc này nhìn thấy bóng lưng cao lớn của cha từ xa, cậu bỗng thấy sống mũi cay cay, trong lòng dâng lên cảm giác như đã cách biệt một đời.
Cậu nhìn đắm đuối đến mức quên cả thời gian, có lẽ do ánh nhìn quá nồng nhiệt, Ngao Quang dường như cảm nhận được, nghi ngờ liếc nhìn về phía cậu, khiến cậu suýt nữa làm rơi khay đồ ăn trên tay.
"Lề mề gì đấy, mau dọn món lên đi." - quản lý trừng mắt nhìn Ngao Bính. Tối nay toàn là những nhân vật có máu mặt, ông ta còn đang mong thăng chức nên căng thẳng theo dõi từng hành động của nhân viên.
Ngao Bính hồi thần lại, vội cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Ngao Quang.
Sau đó cậu lại cảm thấy mình thật buồn cười. Với khoảng cách xa như vậy, đối phương chắc chắn không nhìn rõ gì, cho dù có thấy cậu thì đã sao?
Cảm thấy trong phòng hơi ngột ngạt, Ngao Bính sau khi hoàn thành công việc liền kiếm cớ đi rửa mặt trong nhà vệ sinh. Khi rửa xong thì đứng ngẩn người trước gương cho đến khi một khuôn mặt điển trai xuất hiện trong đó, cậu mới chậm chạp lùi lại một bước, nhưng lại đâm sầm vào lòng ai đó, còn giẫm lên giày của người ấy.
"..." - Ngao Quang nhướng mày.
Quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt vừa quen vừa lạ của Ngao Quang thời trẻ, gương mặt anh tuấn và kiên nghị vẫn chưa nhuốm đầy dấu vết năm tháng của tương lai, ánh mắt bình thản, bờ môi mỏng khẽ nhếch, Ngao Bính nhất thời không thể rời mắt, chớp mắt vài cái rồi lúng túng lùi lại vài bước - "Xin lỗi thưa ngài, để tôi lau sạch cho ngài."
"Không sao." - Ngao Quang không mấy để tâm, khoa tay rồi bước vào nhà vệ sinh.
Ở góc khuất mà Ngao Bính không nhìn thấy, trong lòng Ngao Quang cũng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, debut chừng ấy năm hắn đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ hoặc ác ý của người khác. Nhưng ánh mắt của cậu bé kia khác biệt hẳn, quá phức tạp và mãnh liệt, hắn chưa từng cảm nhận được ánh mắt chứa đựng nhiều tình cảm đến vậy, khiến hắn nghi ngờ liệu mình đã từng gặp người này chưa.
Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã tự phủ nhận, lăn lộn trong giới giải trí lâu nhường vậy, nếu từng gặp khuôn mặt đó thì hắn chắc chắn sẽ không thể không nhớ ra. Có lẽ cậu bé kia chỉ là một fan cuồng nhiệt, hoặc có lẽ do ánh đèn trong nhà vệ sinh lờ mờ quá đỗi, hắn hơi say nên mới sinh ra ảo giác như vậy.
Sự cố nhỏ giữa chừng không mang lại ảnh hưởng gì, buổi tiệc tiếp tục diễn ra. Ngao Bính nhiều lần không kiềm chế được mà nhìn về phía người đàn ông trong phòng, rồi lại vội vàng đảo mắt đi khi hắn sắp ngẩng đầu.
Bữa tiệc bắt đầu từ 7 giờ tối kéo dài đến hơn 11 giờ đêm mới kết thúc. Khi Ngao Bính tan làm rời khách sạn, cậu nhìn thấy xe của Ngao Quang chạy ngang qua trước mặt, người đàn ông đang chau mày nghe điện thoại, ánh mắt thoáng khựng lại trên người thiếu niên, rồi chiếc xe đen vụt đi trong gang tấc.
Nhiệt độ tháng 12 giảm sút đột ngột, lại còn vào đêm khuya, Ngao Bính cảm thấy toàn thân lạnh cóng, đầu óc cũng rối như tơ vò, đành không nghĩ ngợi thêm nữa, cậu nhanh chóng bước về phía chỗ ở.
Đêm đó, Ngao Bính hiếm hoi mất ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại hiện ra ánh mắt xa lạ của đối phương, căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim cậu đập nhanh.
Ngao Bính đột nhiên cảm thấy những chuyện mình trải qua mấy tháng nay nhiều hơn cả 17 năm trước đó, như thể có ai đó nhấn nút tăng tốc, thôi thúc cậu trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com