Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tác giả có điều muốn nói: Cuối cùng cũng viết đến mạch truyện chính, Ớt bắt đầu thông suốt, cụ Ngô vẫn như trước. 

-------

Chương 4: Cụ Ngô xuất hiện.

"Cậu sợ."

Một giọng nói quen thuộc chợt xuất hiện bên tai, là... Ngô Nhân Địch.

Thanh âm của hắn trầm thấp mà vững vàng, ẩn bên trong có lẽ là loại phép thuật nào đó không tên, nhưng lại đủ mạnh mẽ để khiến sông cuộn biển gầm trong lòng tôi chợt hóa thành hư vô.

Tiếng thở dài như có như không, ngay lập tức, một mảnh sáng ngời xuất hiện trước mắt tôi.

Dường như tôi nhìn thấy một bóng dáng màu trắng đang đi về phía mình, hắn giơ tay lên phẩy nhẹ trước khoảng không trước mặt tôi một cái rồi nắm tay dắt tôi tiến lên phía trước.

-------

Tôi mở mắt, đập vào con ngươi là ánh đèn đang lay động trên đỉnh đầu.

Cha mẹ thấy tôi tỉnh thì ngay lập tức xúm lại, không ngừng kêu tên tôi: "Tiểu Lạt! Tiểu Lạt!". Chú ba nghe thấy cũng đi đến. Lúc này tôi mới để ý một bóng người màu trắng đang đứng bên cạnh tôi.

Là Ngô Nhân Địch! Lại làm phiền hắn cứu tôi... 

Tôi cười một cách ngượng ngùng, giả vờ nghiêm túc nói: 

"Trưởng phòng Ngô, chúc ngài một buổi tối tốt lành..."

Tôi mới vừa dứt lời thì nghe chú ba hỏi tôi có chỗ nào không thoải mái trong người hay không. Hóa ra sau khi chú ba kêu tôi lại thì tôi bỗng nhiên đờ cả người ra, sau đó ngã thẳng xuống đất khiến cả nhà bị dọa sợ khiếp cả vía. Cha mẹ và chú ba không biết vì sao tôi lại như thế, chỉ đành đem tôi trở về phòng trước. Nằm được một lúc thì tôi quơ tay múa chân, tự nói tự cười vui vẻ, rồi lại im lặng, cuối cùng là khóc lóc. 

Nghe chú ba kể xong, mặt tôi đỏ như quả gấc. Lớn đến từng này tuổi rồi, tôi cũng chỉ khóc được một vài lần. Sau khi đi lính thì chưa từng khóc lần nào. Không nghĩ ở tuổi sáu mươi lăm lại khóc trước mặt cha mẹ...

Tôi cười giả lả tránh đi ánh mắt lo lắng của họ, lại bắt gặp Ngô Nhân Địch cười như không cười đang nhìn chằm chằm mình.

Sau một lúc lâu cũng không thấy hắn di chuyển ánh mắt, tôi có chút không rét mà run, cố gắng cười cười hỏi hắn: 

"Trưởng phòng Ngô, vừa mới nãy tôi bị làm sao vậy?"

Ngô Nhân Địch liếc tôi một cái rồi nói: 

"Cũng không có gì, chỉ là  hồn lìa khỏi xác, ý thức trúng ảo thuật, thấy được thứ mình sợ hãi nhất mà thôi."

Nói đến hai chữ sợ hãi, Ngô Nhân Địch còn cố ý nhấn mạnh. Tôi thầm mắng, nếu ngài đã đứng đó ngay từ đầu, ra tay sớm một chút sẽ chết à, nhìn tôi vật vã thỏa mãn lắm sao. 

Nhưng nói đi nói lại, hơn nửa năm nay tôi chưa nhìn thấy Ngô Nhân Địch lần nào, vì cái gì hắn lại ở đây? Chắc không phải đến dự lễ tang của ông nội tôi đâu nhỉ?

Đang suy nghĩ cho ra ngô ra khoai thì Ngô Nhân Địch đột nhiên giơ tay phải trước mặt tôi, hất cằm một cái. 

Thấy tôi ngơ ngác, hắn không kiên nhẫn "hừ" một tiếng.

Đột nhiên tôi nhớ đến những lần Đại Thánh lén trộm đi những bảo bối của Ngô Nhân Địch, hắn cũng dùng điệu bộ này lấy lại đồ từ Đại Thánh. Nhưng mà dạo gần đây tôi đâu có trộm gì của hắn đâu...

Tôi giật mình, hai thanh song kiếm Tội và Phạt của mình được lấy từ chỗ Ngô Nhân Địch chứ đâu... Ba viên đạn màu trắng kia cũng được làm từ xương rồng và đoản kiếm lấy từ chỗ hắn...

Không lẽ hắn cảm thấy hạt giống của tôi đã lớn thành đại thụ. Vậy mà vẫn bị dính mấy cái trò pháp thuật trẻ con như hồn lìa khỏi xác, tiện thể trúng thêm ảo thuật khiến hắn bị mất mặt. Mà hạt giống thì không đào ra được, nên đến đòi lại Tội và Phạt cùng ba viên đạn kia sao...

Tôi ngàn vạn lần không tình nguyện, đã biến thành người thường như thế này rồi mà có chút đồ bảo mệnh cũng bị lấy mất. Thế thì hai ngày tiếp theo tôi sống thế quái nào được.

Lập tức trong cái khó ló cái khôn, tôi lấy từ túi quần ra một miếng hạt dưa, cung kính đặt vào trong tay Ngô nhân Địch.

Mặt hắn lập tức đen như đít nồi, nhiệt độ trong nhà bỗng chốc giảm đi vài độ, tôi ra vẻ nghiêm túc cười nói với hắn: 

"Trưởng phòng Ngô, nếu không đủ thì tôi có thể đi lấy thêm cho ngài..."

Ngô Nhân Địch cười như không cười, dùng ánh mắt đánh giá tôi một hồi lâu mới nói: 

"Đừng nói với tôi là cậu không biết cái đinh con cháu kia gây ra ảo thuật đấy."

Nói xong còn không quên tiếp tục dùng ánh mắt phán xét tôi. 

Tôi ra vẻ như mình vừa bừng tỉnh đại ngộ, từ trong túi áo lấy ra cây đinh con cháu đưa cho Ngô Nhân Địch.

"Trưởng phòng Ngô sao không nói sớm, tôi còn cho rằng ngài đang thèm..."

Trong lúc tôi đang nói, Ngô Nhân Địch bóp nhẹ cái đinh con cháu kia một cái, nó lập tức hóa thành tro bụi. 

"Thẩm Lạt, xem ra mấy năm nay tôi dung túng cho cậu quá nhỉ."

Ngô Nhân Địch vẫn dùng cái bộ mặt cười như không cười kia, hướng tôi ngoắc ngoắc ngón tay, nói tiếp: 

"Đầu cậu bị tắc rồi à?"

Tôi lúc này mới nhớ đến, thuật pháp phá được rồi, nhưng người thi thuật vẫn chưa bắt được!

Tôi lập tức vọt ra ngoài sân, nhưng không ngờ cái lão Lý Sơn Hà và chú hai đã sớm chạy mất. Tôi liền quay lại hỏi chú ba.

"Chú hai cùng vị âm dương tiên sinh kia đi đâu rồi chú?"

Chú ba cũng đi ra, không nhìn thấy người thì hỏi lại tôi:

"Lúc nãy đã không thấy họ đâu rồi, làm sao, bọn họ có vấn đề gì à?"

Tôi lắc lắc đầu, nói:

"Không có việc gì, có lẽ là do con nghĩ nhiều."

Chú ba tất nhiên không tin, những cũng không tiếp tục hỏi. 

Tôi thở dài, đi đến lều tang, ngồi xuống trước bàn rượu ngẩn người. Một lúc sau thì một thân ảnh màu trắng đi đến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía di ảnh được chiếu sáng bởi đèn chong. Hắn trầm ngâm một lúc, cuối cùng hơi khom người bái một cái.

Tôi bị dọa đến hoảng hồn, bắt lấy ống tay áo hắn run rẩy hỏi một câu:

"Trưởng...trưởng phòng Ngô, ngài không bị làm sao chứ?"

Ngô Nhân Địch trợn mắt liếc tôi một cái, hất tay của tôi ra khỏi áo hắn, đi đến bàn rượu gần di ảnh nhất rồi ngồi xuống, bắt đầu không coi ai ra gì mà cắn hạt dưa...

Quái lạ! Hôm nay Ngô Nhân Địch bị sao vậy nhỉ?! Cảm giác bồn chồn xông thẳng lên đỉnh đầu, cứ cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không biết sai chỗ nào. 

Tôi đành phải rón ra rón rén chạy ra ngoài sân, gọi cho Đại Thánh tìm kiếm trợ giúp. 

-------

Chân trời đã bắt đầu xuất hiện màu nắng, Đại Thành lúc này cũng vừa mới bước xuống từ phi cơ. Tôi thì lo lắng kể hết những chuyện vừa xảy ra, còn cậu ta thì chỉ cười ha hả. Nhất là khi cậu ta nghe đến đoạn tôi đưa miếng hạt dưa còn sót lại cho cụ ngô thì tiếng cười ở đầu dây bên kia đã đứt phanh không dừng lại nổi.

"Không phải tôi nói chứ, Ớt, đây chính là chuyện tốt trăm năm khó gặp nha. Chắc chắn cụ Ngô đặc biệt chạy tới cứu cậu đấy, cậu còn lo lắng làm cái rắm gì nữa. Tôi còn đang mong cái phước ấy chạy đến chỗ mình đây này... Vị trí của cậu trong lòng cụ Ngô đúng là càng ngày càng cao, há há, Ớt, sau này nhớ nói vài điều tốt về trước cụ ấy nhá a ha ha ha..."

Tôi trợn trắng mắt trong lòng, mắng Đại Thánh một câu, đã là lúc nào rồi mà vẫn còn đùa cho được. Tôi định nói một hai câu vặn ngược lại thì đột nhiên cổ tay bị giữ lại, quay đầu sang thì thấy Ngô Nhân Địch đang kéo cánh tay cầm điện thoại của tôi về phía hắn.

"Tiểu mập mạp, tôi không ngại để Nhất Nhất làm quả phụ, để Tiểu Vũ không có cha." 

Mặc dù cách một cái điện thoại, tôi vẫn có thể cảm nhận được thân hình mập mạp của Đại Thánh đang run rẩy.

Mà tôi, giờ phút cũng chẳng tốt hơn cậu ta là bao... 

Cả người tôi cứng ngắc, giống như một đứa trẻ trộm thức ăn bị bắt tại trận. 

Tôi máy móc ngẩng đầu lên, thế mà không thấy vẻ châm biếm hay nụ cười như không cười trên khuôn mặt của Ngô Nhân Địch. Thay vào đó là một đôi mắt sâu mà không tối, sáng ngời như quần tinh. Cùng với xúc cảm kỳ lạ từ mái tóc dài trắng như tuyết như có như không đang lướt nhẹ qua cánh tay.

Tôi cũng không biết mình đã bị hắn nhìn chằm chằm như thế được bao lâu, chỉ chợt thấy hắn vung tay lên, hình như có thứ gì đó vừa hóa thành tro bụi.

Ngô Nhân Địch mới nhướng mày, nghiêng mắt nói với tôi:

"Cũng không biết nên khen hay nên mắng cậu đây."

Dứt lời, cũng không quay đầu lại mà đi vào sân. 

-------

Tôi đứng ngốc ở đó chưa được bao lâu thì chú ba gọi với ra, đã đến thời gian hạ táng của ông nội rồi. 

Bởi vì không liên hệ được chú hai và vị âm dương tiên sinh kia nên cha tôi đành phải kiếm một người thay thế. Cha tôi dẫn đầu cầm linh phiến, tiếp theo là dàn nhạc, vị âm dương tiên sinh tạm thời ở ngay phía sau khoa tay múa chân lẩm bẩm nhẩm chú. Tiếp đó mới là tôi cùng đám chú ba nâng quan tài và đồ bồi táng, đèn chong cùng cơm cúng. Ở cuối đoàn người thì là thân nhân gia quyến và thôn dân đi theo sau để tang.

Tôi quay đầu lại nhìn, quả nhiên không nhìn thấy một thân trắng toát của Ngô Nhân Địch đâu. Nói thật, lão tổ tông này có thể "hơi khom người" trước linh bài của ông nội cũng đã là phước phận ba đời của nhà họ Thẩm rồi. Tất nhiên tôi cũng không dám yêu cầu thêm cái gì, chỉ là yên lặng ghi tạc trong lòng thêm một lần nữa Ngô Nhân Địch đã cứu mình.

Hơn nữa, tôi phát hiện trừ cha mẹ và chú ba ra thì tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt quái dị. Ngay cả những người mà tôi chưa gặp mặt bao giờ cũng có ánh mắt như thế.

Tôi kéo tay người ở gần tôi nhất, vừa hay cũng là huyện trưởng, nghiêm mặt hỏi: "Ông nội tôi hạ táng, cậu không thể chỉnh lại biểu cảm của mình sao? Chẳng khác gì đi giữa đường mà gặp quỷ."

Tôi cố ý nói rất to, mỗi người đều có thể nghe thấy được. Ngay lập tức những ánh mắt đó biến mất không thấy, thay vào đó mặt ai cũng giống như vừa ăn trái khổ qua. 

Lúc sau có một số người ra vẻ đạo mạo nghiêm túc đến bên cạnh tôi nói lời xin lỗi: 

"Tiền...tiền bối Thẩm, chúng tôi chỉ là quá bi thương đâm ra thành tật, thật xin lỗi nếu mạo phạm đến ông nội của cậu..."

Tôi không tiếp tục để ý đến bọn họ nữa, cất bước đi về phía trước. 

Về sau tôi mới biết được, lúc tôi trở về thôn, chỉ trong một đêm thôi mà tin đồn tôi cải lão hoàn đồng, đầu bạc biến thành đầu đen đã lan truyền khắp cả huyện. Nghiễm nhiên trở thành "hot search" vùng nông thôn. Có người nói tôi là tiên tôn hạ phàm trải nghiệm gian lao vất vả chốn nhân thế, hiện tại công đức đã viên mãn nhưng vì còn lưu luyến phàm trần nên không muốn rời đi. Còn có người nói tôi là cao nhân đã đắc đạo, tìm đến một môn nghịch thiên tuyệt thế thần công để sửa mệnh cho bản thân. Cũng có người đồn tôi là yêu quái, dùng biện pháp hại người lợi ta, đoạt tính mạng của người khác để bổ sung tuổi thọ của mình.  

-------

Sau một loạt những nghi lễ động thổ, hiến tế, quỳ lạy, hóa vàng mã thì đến lượt tôi lấp đất phong quan tài cho ông nội.       

Sau đó là đến công việc của âm dương tiên sinh, dọn dẹp linh đường, trừ ương tịnh trạch, mở tất cả các cửa sổ, dùng ngũ cốc ném vào những nơi có ương khí để triệt ương. Đồng thời niệm "Sái ngũ cốc lương chú" và "Tịnh trạch hộ thân chú" để tán đi những thứ không sạch sẽ. 

Bận rộn đến buổi chiều thì tôi mới được về phòng ngủ bù. Lúc tỉnh lại đã là mười giờ đêm. Tôi vừa ăn bữa khuya xong thì thấy thấy cha và những chú bác đang ngồi uống rượu trước di ảnh của ông nội.

Tôi cũng đi qua làm một ly mượn rượu giải sầu, quả thật tâm trạng đã khá hơn hẳn. Ông nội đã hạ táng, kiếp này của ông đã kết thúc. Không biết tôi có thể nhờ cụ Ngô giúp ông nội chuyển thế đầu thai đến một gia đình khá giả được không nhỉ.

Nhìn gương mặt đã đầy nếp nhăn của cha, mẹ và chú ba, lòng tôi tràn đầy chua xót. Bất lực, phiền não và sợ hãi như từng viên hạt giống, nảy mầm và bén rễ đâm sâu vào ruột gan, khiến tôi không thể nào không chú ý đến. Vì thế tôi cứ uống từ chai này đến chai khác không dừng.

Kỳ diệu thật, âm thanh xung quanh tôi dần tắt lịm, không gian cũng dường như bất động. Chợt sương mù không biết từ đâu xuất hiện, khiến khung cảnh trước mắt tôi giờ đây tựa như một bức thủy mặc.

Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn chính là ở giữa bức tranh ấy lại xuất hiện một người đàn ông bạc trắng từ đầu đến chân.

Vết mực dường như không thể nhuộm màu hắn, chỉ có góc áo bay phần phật hướng gần về phía tôi. 

Tôi như si như ngốc nhìn hắn đi đến, một nỗi thương xót đột ngột nổi lên trong lòng.

Ngô Nhân Địch đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt như thế, nhưng dù cho tôi có nhìn kỹ như thế nào đi nữa thì vẫn không thấy bất kỳ cảm xúc dư thừa nào xuất hiện trên gương mặt ấy. Rốt cuộc hắn đã sống như thế nào cho đến bây giờ vậy?

Mười năm xem thấu xuân đi thu tới,

Trăm năm chứng được sinh lão bệnh tử,

Ngàn năm tiếc thay vương triều hưng suy.

Mà người đàn ông này, 5000 năm lịch sử Trung Hoa hắn cũng đã đi qua hơn một nửa. Có lẽ trong sinh mệnh dài đằng đẵng ấy của hắn, tôi cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé không đáng được nhắc đến mà thôi.

Năm tháng của hắn sẽ không vì tôi mà dừng lại, bóng hình như tuyết kia sẽ không vì tôi mà rơi xuống trần thế, tính tình khắc nghiệt ấy cũng sẽ không vì tôi mà nhân nhượng yêu chiều.

Nhưng vì cái gì, hắn mỗi lần lại một lần, đều ngay lập tức xuất hiện vào những khi tôi thập tử nhất sinh. Một người trần như tôi, cũng vì hắn nên mới đạt được trường sinh. 

Trong nháy mắt, vô số hình ảnh lướt qua trong đầu tôi. 

-------

"Muốn đến phòng số 6 không?"

-------

"Đừng xem thường chính mình như thế, tên mập mạp kia thì ta không biết. Nhưng có cậu trong tay thì chủ nhiệm Ngô của các cậu chắc chắn sẽ đưa thứ ta muốn đến để đổi người."

-------

"Ngô Miễn nói cậu có mệnh sống lâu trăm tuổi, sai tôi bảo vệ cậu cho đến khi cậu hết thọ."

-------

"Ý của anh chính là, chỉ cần tôi gặp nguy hiểm thì chủ nhiệm Ngô ngay lập tức phi đến sao?"

-------

"Ngày chết của cậu ta còn chưa đến, hai người các anh tự mình trở về hưởng phúc đi."

-------

"Ngô Miễn đưa hạt giống của hắn cho cậu..."

-------

"Sau khi tôi đi, Dương Quân và Dương Kiêu tám phần cũng sẽ không ở lại nơi này. Cậu có thể coi đây là tưởng niệm cuối cùng của tôi dành cho Dân điều cục, những thứ tôi để dưới đó cho cậu hết đấy."

-------

"Vì cậu, tôi đúng là không biết xấu hổ là cái gì."

-------

*Phiên giang đảo hải (Sông cuộn biển gầm): ý nói trong lòng có biến động, không bình tĩnh, yên ổn. 

*Linh phiên: Theo tập tục đưa tang thời xưa thì những người con trai trưởng sẽ cầm một lá cờ dẫn hồn trong lúc đưa tang. Một là để chiêu hồn, dẫn đường cho linh hồn người đã khuất. Hai là để răn đe tà ma, tương đương với một loại pháp khí với hàm ý là: các người (ác quỷ) tránh xa một chút, nếu không sẽ đánh người túi bụi.

*Sái ngũ cốc lương chú: chú vãi ngũ cốc.

*Tịnh trạch hộ thân chú: chú phòng thân và thanh tẩy nhà cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com