Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tác giả có điều muốn nói: báo trước, Ớt phiên bản nhậu nhẹt cờ bạc chơi gái đánh vợ.

-------

Chương 6: Tiểu Lạt là một tên thích cờ bạc gái gú đánh vợ

Tôi không trả lời, trước mắt cái lão Lý này xem như một cái xác sống. Nhìn miệng vết thương của lão dần dần khép lại, tôi đột nhiên nhớ đến Lâm Phong, cảm giác khi bị Lâm Phong giết 40 năm về trước cũng như hiện tại, ghê tởm mà bất lực. Mặc dù sau khi trở thành người tóc bạc thì khả năng khôi phục của tôi còn mạnh mẽ hơn cả xác sống, nhưng hiện tại tôi lại là một phàm nhân.

Trong nháy mắt đầu óc tôi quang ra.

"Lão tới vì Thiên Lý Đồ."

Nhìn lão Lý càng ngày càng cười tươi, tôi thở dài tiếp tục nói:

"Đã bao nhiêu năm như thế, không nghĩ bây giờ vẫn còn có người nhớ thương đến nó, nhưng lão lẽ ra phải biết 38 năm trước Thiên Lý Đồ và Lâm Phong đã cùng nhau rơi xuống địa ngục rồi."

Tôi nhìn chằm chằm vẻ mặt của lão, lại nghe lão hừ một tiếng.

"Lâm Phong chỉ là một tên phế vật được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Mình chết thì cứ chết đi, một hai phải mang theo Thiên Lý Đồ chôn cùng. Chẳng qua cũng không liên quan gì, ta đã tập được nửa bức, mà nửa bức còn lại năm đó nằm trong tay Tiếu Tam Đạt."

Lão dừng một chút, tham lam nhìn tôi:

"Ngô Miễn có giữ lại một sợi hồn phách của Tiếu Tam Đạt trong cơ thể cậu, mặc dù sau đó Lâm Phong cướp được Thiên Lý Đồ, nhưng với tính tình của Tiếu Tam Đạt thì chắc hẳn hắn đã xem qua nó rồi." 

Tôi giật mình, việc một mảnh hồn của Tiếu Tam Đạt đang ở trong thân tôi thì chỉ mình tôi, Ngô Nhân Địch và Lâm Phong đã qua đời biết rõ, vậy lão già này làm sao mà rõ được?

Tôi cũng xem như minh bạch, Thiên Lý Đồ đã biết mất được 40 năm, ấy thế mà vẫn có sức hấp dẫn lớn như vậy.

Tôi thở dài: "Tiếu Tam Đạt xem hay chưa xem tôi không biết, nhưng tôi chưa từng thấy hình ảnh của nó trong ký ức của Tiếu Tam Đạt."

Đây là lời nói thật, năm đó tin tức Tiếu Tam Đạt truyền lại cho tôi cực kỳ ít ỏi, chỉ đủ để tôi biết rõ vì sao hắn phải rời đi mà thôi.

"Đừng nói với ta những lời vô nghĩa, cậu có thấy hay không cũng không phải do cậu định đoạt!"

Lão Lý Sơn Hà tất nhiên không tin, toàn thân lão bắt đầu bốc lên những sợi khí đen, rõ ràng đến mức không cần Thiên Nhãn tôi vẫn có thấy được. 

Tôi quát: "Mọi người chạy mau, mục tiêu của lão là con!"

Vừa dứt lời đã thấy lão lao thẳng về phía tôi. Phản xạ của tôi lúc này chỉ nhỉnh hơn người bình thường một chút, tôi vội vàng nổ súng nhưng không có tác dụng. Ngay khi Lý Sơn Hà sắp chạm tới người, tôi liền rút thanh đoản kiếm sau lưng và chém thẳng về phía lão."

Hai thanh kiếm Tội và Phạt là thần binh lợi khí được đúc từ tượng Phật, cho dù không có lực lượng của hạt giống gia trì thì bản thân chúng cũng đã là khắc tinh của những thứ bẩn thỉu. Rất nhanh, một tiếng thét chói tai vang lên, thân hình của Lý Sơn Hà nhanh chóng lùi về sau. Trên ngực ông ta xuất hiện một lỗ thủng, từ đó nhỏ ra từng giọt chất lỏng màu đen

Tôi thầm chậc lưỡi. Nếu không phải hiện tại bản thân trở lại tóc đen, một nhát khi nãy đã có thể lấy được mạng của lão.

May mắn là vết thương bị Tội chém ra không khép lại. Lão Lý cũng không ngờ tôi vẫn còn có khả năng chống trả, lão cười khặc khặc:

"Thì ra ta đã xem thường cậu rồi, dù sao cậu cũng là phó trưởng phòng phòng số sáu của Dân Điều Cục."

Đột nhiên, khóe miệng của lão giật một cái, ánh mắt tràn ra từng tia ác niệm.

"Nhưng như vậy thì sao? Chẳng phải chỉ là dựa vào vũ khí lợi hại mà thôi! Nếu không có pháp khí trong tay, cậu còn chẳng bằng một tên điều tra viên quèn!"

Mặc cho lão nói xằng nói bậy, tôi đã thay xong viên đạn đặc chế được làm từ xương rồng và đoản kiếm vào súng, nhắm thẳng giữa trán lão mà bóp cò.

Bây giờ tôi chỉ còn lại ba viên đạn như thế này. Nhưng cho dù là Ngô Nhân Địch đến, bị bắn một phát cũng phải mất vài cọng lông tóc!

Viên đạn vừa rít gió bay đi thì bất ngờ một bóng đen lao tới, chắn ngay trước mặt lão Lý. Viên đạn xuyên qua đầu bóng đen, sượt qua thái dương của lão rồi bay thẳng.

"Phụt" một tiếng, bóng đen bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa lan từ đầu xuống dưới, rất nhanh liền đốt rụi toàn thân nó. Tiếng gào thét thê lương như thể hàng vạn người rên xiết vang vọng khắp sân, bóng đen không ngừng lăn lộn, nhưng cũng không thể thoát nổi ngọn lửa lạnh lẽo như băng đang thiêu đốt dữ dội.

Thế mà là hồn mao!

Tôi giơ súng và đoản kiếm nhắm vào lão Lý, nhưng bất ngờ bị một bóng đen khác lao tới quật ngã. Khi tôi kịp nhận ra thì tay trái đã bị bóng đen giẫm gãy, còn Tội thì đã bay văng thật xa.

Tôi cắn răng, mồi hôi lạnh ứa ra, không chút nghĩa ngợi nổ một phát súng vào bóng đen. Bởi vì hai bên gần trong gang tấc, tôi bị sức giật của súng phản lại làm tay mềm nhũn, súng cũng rơi xuống đất, từng viên đạn rơi bừa bãi xuống đất.

Nhưng bóng đen kia cũng chẳng tốt hơn tôi bao nhiêu, nó thét chói tai lăn lộn khắp nơi, trong ánh lửa đỏ rực mà hóa thành tro bụi.

Bởi vì hồn mao ngăn trở đám người chú ba đã bị tôi xử lý nên bọn họ ngay lập tức chạy về phía này. Tôi còn chưa kịp thở ra một hơi thì đã bị một cỗ luồng sức mạnh khủng khiếp xé toạc rồi quăng văng ra xa. 

Sau đó, bị một đôi tay bóp cổ nhấc lên.

"Cậu dám... Cậu thế mà dám... Nửa đời tâm huyết của ta đều bị cậu hủy hoại! Cậu đền cho ta! Cậu phải đền bù cho ta!"

Tôi bị bóp đau đến hoa mắt ù tai, cố gắng đưa tay rút ra Phạt sau eo, bất ngờ đâm lão một cái.

Trong chớp nhoáng, cổ tay của tôi bị nắm lại, rồi thấy Phạt đâm thẳng, vững vàng xuyên vào phần bụng dưới của tôi.

Tội và Phạt sau khi nhận chủ thì không thể nào làm tổn thương chủ nhân của mình, nhưng bởi vì hiện tại năng lực của tôi đã hoàn toàn biến mất cho nên hai thanh bảo kiếm này cũng mất linh. Bây giờ chúng cũng chỉ là hai thanh đoản kiếm sắc bén có thể trừ tà trừ chú mà thôi.

Sau đó cổ lực lượng điều khiển cổ tay tôi biến mất, chỉ là Phạt đã theo quán tính đâm vào bụng của tôi, rạch ra một đường bén ngọt.

Samurai Nhật Bản mổ bụng chắc cũng là như thế này thôi!

Nhưng may mà trước đó Đại Thánh đã giúp tôi chế tạo một chiếc áo giáp đặc chế, vết thương có sâu bao nhiêu cũng không chết ngay được. Còn không hiện tại tôi đã tự mổ bụng mà chết rồi.

Dù vậy, tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Lão Lý dường như có phần e ngại Phạt, vừa đưa tay định chộp lấy thì lập tức co giật như bị điện giật, toàn thân run rẩy không ngừng.

Tôi bị lão quăng ngã trên mặt đất, xương sườn "rắc" một tiếng, đứt gãy.

Tôi không kiềm nổi sụt sịt co người lại, đây có lẽ là lần tôi bị thương nặng nhất. Lúc trước bị Lâm Phong đẩy xuống sườn núi tôi cũng chưa từng thê thảm đến mức này. Còn một ngày nữa tôi mới trở lại đầu bạc, lần này... tôi thật sự không chắc mình có thể chờ nổi.

Chú ba tức giận đấm chú hai một phát, ngăn lại chú ấy lao về phía tôi. Cũng là làm khó chú ba, 80 tuổi rồi mà còn đấm chú hai đến mức mặt mũi bầm dập, bò cũng không bò dậy nổi. Cha tôi chạy tới, hoảng loạn che lại bụng của tôi, nhưng máu tươi vẫn cứ như cũ tuôn trào.

Tôi cười khổ một tiếng, vỗ vỗ tay cha tôi, lắc đầu nói:

"Không sao đâu cha, nhìn hơi dọa người thôi chứ con không chết được đâu... Đợi một lúc là nó lành lại thôi..."

Nhìn người nhà chân tay luống cuống, không đợi tôi kịp bò dậy thì đã thấy lão Lý bước tới, hai tay cầm hai thanh Tội và Phạt đã được bọc lại bằng quần áo. Vẻ mặt lão điên cuồng, cười điên dại như kẻ thần kinh.

Chú ba cũng không vừa, cầm cái cuốc nằm nơi góc sân chạy tới bổ một phát vào đầu lão Lý, khiến nửa cái đầu của lão bị nứt toang, máu tươi ứa ra.

Tôi thầm kêu không tốt, lập tức bật dậy, vội vàng quát chú ba chạy càng xa càng tốt! Bản thân thì nén đau cầm lấy súng. Nhưng chưa kịp để tôi nhặt được viên đạn tăng cường, một luồng gió mạnh lướt sát qua da đầu tôi, theo bản năng tôi cúi xuống, một bóng người liền bay ra ngoài. Tôi chẳng kịp nghĩ gì, giơ súng bắn một phát vào nó.

Viên đạn đặc chế của Dân Điều Cục mặc dù cũng có tác dụng khắc chế tà vật, nhưng khi đối phó loại quái vật người không ra người quỷ cũng không ra quỷ thì rất vô dụng. Phải mau tìm được viên đạn tăng cường kia.

Ngay khi tôi xoay người tiếp tục nhặt đạn, chú ba và cha mẹ bị luồng khí mạnh hất văng, thần kinh tôi cứng lại, một đôi tay lạnh buốt, chuẩn xác không có sai lệch, siết chặt lấy cổ tôi.

Chuyện này đúng là tôi thật sự hết cách. Tưởng rằng mấy năm nay cái thể chất kỳ lạ đi tới đâu gặp chuyện tới đó của tôi đã biến mất. Nhưng giờ nghĩ lại, tám phần là nó muốn theo tôi sang kiếp sau luôn rồi.

Tôi bóp đến mặt đỏ lên, nhìn thấy cha mẹ và đám người chú ba nằm trên mặt đất kêu rên, tôi chẳng quan tâm gì thể với chả diện, ngay tắp lự học Đại Thánh gào lên:

"Ngô Nhân Địch! Trưởng phòng Ngô! Ngô Miễn! Đại ca! Ngài lão nhân gia còn muốn đứng nhìn sao, người thừa kế bảo bối của ngài sắp chết rồi đây này! Cứu mạng a! Tôi chết là hạt giống cũng đi theo luôn đó! Ngô Nhân Địch... Trưởng phòng Ngô! Ngô Miễn!..."

Tôi cũng không biết mình hô cái gì, thực sự tôi cũng không rõ Ngô Nhân Địch có còn ở đây hay không, đây chỉ là lần giãy giụa cuối cùng mà thôi. Hơn nữa, việc kêu viện binh này luôn do Đại Thánh lo liệu, đây là lần đầu tiên tôi vất hết thể diện gọi cầu cứu Ngô Nhân Địch. Nhưng mẹ nó chứ, tôi gọi không tới.

Hên là tôi gọi mãi như thế cũng khiến lão Lý xanh cả mặt, thậm chí hai tay cũng thả lỏng đi không ít. Lão khẩn trương nhòm ngó xung quanh, tôi chớp cơ hội thở hổn hển, nhưng xung quanh cũng không có xuất hiện thân ảnh màu trắng nào cả.

Lòng tôi không còn hoảng hốt nữa rồi, mà nó đã hóa thành kỷ nguyên băng hà.

Mẹ nó Ngô Nhân Địch anh vậy mà không ở lại! Thường thường ngay sau khi Đại Thánh vất liêm sỉ kêu gào thảm thiết, nói bậy nói bạ một lúc thì Ngô Nhân Địch sẽ đáp luôn một câu "Câm miệng".

Lần này ông trời thật sự muốn tôi chết rồi! Chọc ai không chọc, đi chọc trúng Ngô Nhân Địch. Giờ thì hay rồi, ngay cả cứu viện cũng bị chọc cho giận dỗi chạy đi mất rồi!

Lão Lý đen mặt, lực tay vừa mới được thả lòng một tí đã càng ngày càng mạnh, lão cười lạnh:

"Hiện tại ai cũng không cứu được cậu, còn muốn giữ lại cái mạng quèn của cậu để bắt chẹt Dân Điều Cục, giờ thì cậu chết chắc rồi!"

"Nếu tôi... Chết... Thiên Lý Đồ... Lão cũng đừng mơ tới! Khụ Khụ...". Tôi nói đứt quãng, câu sau lệch câu trước.

Lý Sơn Hà cười như không cười nhìn tôi, nói: "Hiện tại chấp thuận, đã chậm!"

Lòng tôi hoảng loạn tột độ, cũng chẳng biết sức lực từ đâu ra, nhưng tôi bất giác siết chặt lấy bàn tay đang bóp cổ mình , ngay lập tức, lực siết ấy yếu đi rõ rệt.

Lúc đó tôi thật sự tức đến phát điên, quát to với không khí:

"Ngô Nhân Địch anh là cái đồ rùa đen rút đầu không biết xấu hổ, lão tử đã muốn nói từ lâu rồi! Tôi đời này hối hận nhất chính là không cưới Thiệu Nhất Nhất! Không được bôi tro trét chấu vào mặt anh! Không nhậu nhẹt, chơi gái, cờ bạc, đánh vợ! Đánh mỗi ngày ba bữa bữa nào cũng đánh! Tôi mà chết liền chạy đi báo mộng cho Đại Thánh! Nói cậu ta về sau không những phải nhậu nhẹt, chơi gái, cờ bạc, đánh vợ! Mà còn đánh con gái! Đánh cháu gái! Đúng rồi! Nếu kiếp sau tôi có đầu thai, tôi có chết cũng phải làm con rể của anh! Lừa cho bằng được con gái nhà họ Thiệu vào tay! Mỗi ngày ba bữa thay đổi đủ kiểu nhậu nhẹt, chơi gái, cờ bạc, đánh vợ!..."

"Cậu dám!"

-------

*Xác sống (Hoạt tử nhân): Theo baidu thì có nghĩa tương tự zombie (tang thi), tạm dịch là thây ma hoặc xác sống, là một xác chết được hồi sinh bằng những phương pháp bí ẩn, ví dụ như bằng bùa chú, ma thuật. 

*Hồn mao: Đây là một loại sinh vật đặc thù được sáng tạo trong nguyên tác [Dân điều cục dị văn lục]. Đó là một loại quái thú được tạo ra từ xương cốt và da thịt của một nghìn người, bên trong cơ thể chứa đựng một nghìn linh hồn. Hình thể cao khoảng 10 mét, trên người phủ áo giáp được vẽ đầy phù chú, đặc biệt sợ lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com