C7: Xuất Viện
Thật ra Han Jin Hee không hoàn toàn nói hết sự thật cho Kang Chul biết, cô che giấu việc cô đã sớm biết hắn từ lâu, Kang Chul chính là người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm của cô. Ngay từ đầu cô chưa hoàn toàn xác định người đó có phải hắn hay không, chỉ là cảm thấy đôi mắt của hắn thật sự rất giống mà thôi, sau đó mới tìm hiểu được từ trong miệng hộ sĩ biết rằng, Kang Chul chính là vị quán quân mà mười năm trước bị tình nghi đã giết hại người nhà của mình. Như vậy cô mới xác định rằng, người trong mộng kia chính là Kang Chul. Cho nên từ đầu cô đã rất tín nhiệm vào hắn, bởi vì cô biết quá trình trưởng thành đầy gian nan của hắn, cô hiểu hắn là người như thế nào, cũng có thể nói rằng trên thế giới này người hiểu rõ con người hắn nhất chính là cô.
Hiện tại Han Jin Hee phải ở lại trong phòng của Kang Chul, đương nhiên nơi này không phải phòng bệnh, mà là căn phòng hắn thường xuyên sử dụng. Có thể nói, đối với căn phòng này, Han Jin Hee đã rất quen thuộc, cô có thể nhận ra mỗi đồ vật được bày biện ở đây, cũng biết được dưới gối hắn luôn giấu một khẩu súng, dù tàng trữ súng là phạm pháp nhưng chỉ có như vậy Kang Chul mới có thể yên tâm đi vào giấc ngủ, mỗi khi nghĩ đến đây, cô đều bất giác xuất hiện ý niệm đau lòng đối với hắn.
Han Jin Hee nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Xuyên qua thế giới này đã hơn một tháng. Từ vụ ám sát súng, nói chuyện cùng Kang Chul ở trong phòng bệnh đến việc trở thành phu nhân trên danh nghĩa của Kang Chul và sống ở nơi xa hoa này, mỗi chuyện như vậy cô đều chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra trên người mình.
Ở đây hơn một tháng, quan hệ giữa cô và Kang Chul có thể nói đã tiến xa nghìn dặm. Bỏ qua chuyện ngày đầu tiên khi gặp hắn không có lễ nghĩa mà yêu cầu một cái ôm, về sau lập tức liền bảo trì khoảng cách với hắn. Nhưng Kang Chul hình như đối với cô càng ngày càng tốt. Nhìn một chút liền biết cô không thích ở lại bệnh viện nên đã sắp xếp cho cô đến sống ở nhà của hắn, nói mục đích là muốn giảm bớt sự hoài nghi của cảnh sát đối với cô. Sự việc như vậy khiến Seo Do Yoon lập tức phải mua cho cô một chiếc tủ quần áo lớn.
Mà cô cũng không ăn không uống không, thường xuyên đi đến bệnh viện thăm Kang Chul. Có đối khi sẽ làm một ít đồ ăn nhẹ, hoặc là tải xuống một ít bộ phim xem cùng hắn, hoặc là bồi hắn nói chuyện, kể về những chuyện thú vị mà trước kia cô trải qua, chọc hắn vui vẻ, hoặc là tại thời điểm hắn xử lí văn kiện liền an tĩnh mà ngồi một bên đọc sách.
Hôm nay là ngày Kang Chul xuất viện, ngày hôm qua Seo Do Yoon cũng đã thông báo cho cô, muốn cùng cô đến bệnh viện đón Kang Chul.
Han Jin Hee nhìn điện thoại, chính là chiếc mà Kang Chul cho người mua tặng cô, bởi vì điện thoại của cô ở chỗ này căn bản không sử dụng được. Cô nhìn thời gian, vẫn còn rất sớm, nhưng cô không tiếp tục ngủ nữa mà đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Nhìn mặt mình trong gương, cô thoáng nghĩ thầm: "Khi nào mới có thể trở về, lại nói mình không biết còn có thể trở về hay không."
"Mặc kệ vậy, rồi mình sẽ tìm được biện pháp!", Han Jin Hee tự an ủi chính mình.
Seo Do Yoon cho xe dừng lại trước cửa bệnh viện, sau đó quay sang nhắc nhở Han Jin Hee còn đang ngẩn người nói: "Phu nhân, tới bệnh viện rồi."
"A, được rồi."
Han Jin Hee ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc này Kang Chul đã sớm đứng chờ ở cửa bệnh viện. "Hai người đến muộn như vậy, còn muốn người bệnh phải chờ đúng không?" Kang Chul cười tủm tỉm đánh nhẹ một cái lên ngực Seo Do Yoon.
Seo Do Yoon cũng cười nói: "Làm ngài chờ lâu rồi, chúc mừng ngài đã xuất viện, phu nhân đang ở trên xe chờ ngài."
Kang Chul xoay người kéo tay nắm cửa xe, ngồi xuống bên cạnh Han Jin Hee hỏi: "Gần đây cô vẫn khoẻ chứ? Đã thích ứng với nơi này chưa?"
Han Jin Hee nhìn hắn, dừng một chút rồi nói: "Cảm ơn giám đốc Kang, tôi vẫn rất khoẻ."
Kang Chul nhíu mày, Jin Hee cho rằng hắn không tin, vội vàng dơ tay lên nói: "Xem cánh tay khoẻ mạnh này của tôi, mắt thường liền nhìn thấy tôi vẫn rất ổn!", cô lại nhỏ giọng nói: "Tôi còn cảm thấy chính mình mập lên không ít, thật sự cần phải giảm béo."
Câu nói này trực tiếp chọc cười Kang Chul: "Tôi đã nói qua nhiều lần, không cần phải gọi tôi là giám đốc Kang, gọi tôi Kang Chul.", sau đó cúi xuống bên tai Jin Hee thấp giọng nói: "Còn có không cần giảm béo, tôi thích cô mập một chút, bế lên mới thoải mái."
Trong xe tràn đầy nơi nào cũng là hơi thở của tình yêu, Seo Do Yoon thoáng nghĩ thầm, hắn cũng muốn mau chóng tìm được bạn gái, bằng không sẽ chết mất.
Trở lại chỗ ở.
"Giám đốc Kang, à không, Kang Chul." Jin Hee nhìn đến ánh mắt hắn, lập tức hiểu ra mà nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, Kang Chul cười cười, nói: "Có chuyện gì sao?"
Jin Hee chần chờ một hồi mới nói: "Này... hiện tại anh trở về rồi, cho nên..." Cô khóc không ra nước mắt nhìn chiếc giường duy nhất trong căn phòng xa hoa này, "Anh hiểu mà."
Kang Chul nhìn theo ánh mắt của cô, làm bộ không hiểu nói: "Có vấn đề gì sao?"
Jin Hee hoàn toàn không ngờ tới Kang Chul lại nói ra câu này, cô kinh ngạc mà nói: "Chúng ta từ khi nào có thể ở chung? Dù sao chúng ta cũng không phải là bạn bè nam nữ."
"Đúng vậy, chúng ta thật sự không phải bạn bè." Kang Chul thản nhiên gật gật đầu.
"Đúng vậy, cho nên sao chúng ta có thể ở chung một chỗ được!" Han Jin Hee nhìn nhìn Kang Chul, chờ hắn nói ra câu trả lời cô muốn.
"Chúng ta không phải quan hệ bạn bè nam nữ, chúng ta so ra còn có mối quan hệ thân mật hơn."
"Cái gì?"
"Chúng ta là quan hệ vợ chồng a, cho nên ở cùng một chỗ không phải rất bình thường sao?"
"Cái này không phải là giả thôi sao?"
"Tôi khi nào nói đó là giả?"
"......"
"Cốc cốc, cốc cốc."
"Giám đốc Kang." Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Seo Do Yoon.
"Thật đúng là biết cách phá hỏng không khí." Kang Chul lẩm bẩm, lớn tiếng hướng ngoài cửa nói: "Chờ một lát."
Chỉ thấy Kang Chul bước một bước dài, mấy bước đã đến cạnh Han Jin Hee, hắn thoáng cong eo xuống, nhìn thẳng vào tầm mắt của Han Jin Hee, nói: "Tôi hiện tại phải đi xử lí một ít công việc, chờ chúng ta trở lại, lại tiếp tục nói chuyện đi." Sau đó liền đi ra ngoài cửa phòng.
Nhìn cửa phòng đóng chặt, Han Jin Hee mạnh mẽ xoa xoa tóc, sau đó trực tiếp nằm thẳng xuống chiếc giường mềm mại, nghĩ thầm: "Mọi chuyện sao lại biến chuyển thành thế này."
"Đêm nay mình phải làm thế nào bây giờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com