I. Sau đêm trăng tròn
Au: Loppy Liesey
_______________________
Remus đang ngủ, và Sirius ngồi bên cạnh cậu. James và Peter đã đến lớp, nhưng Sirius không chịu rời Remus. Họ không biết tại sao lần biến đổi này nó lại tồi tệ như vậy, cũng có những lần biến đổi khó khăn, nhưng đây là lần tồi tệ nhất mà Sirius từng thấy. Hoặc, ít nhất, đã nhìn thấy hậu quả của việc biến đổi ấy.
Nó làm cho Sirius quyết tâm hơn nhiều để hoàn thành quá trình biến đổi Animagus của họ, như thế Remus sẽ không đơn độc.
Remus cựa quậy trên giường, mắt mở to.
"Sir-us?" Remus lẩm bẩm.
"Không. Suỵt, Remus, "Sirius nói, đứng dậy và cúi xuống giường," Nằm yên và nghỉ ngơi. Nó sẽ làm bồ đau ".
"Mình đau nhức khắp người," Remus nói nhỏ.
"Mình biết. Bà Pomfrey đã để lại một số lọ thuốc khi bà thức dậy, "Sirius nói. Remus gật đầu, và từ từ ngồi dậy, nhăn mặt vì đau, tay cậu nắm chặt bên trái của mình. Remus rên rỉ và dựa vào tường.
"Có một việc tốt mình muốn nói với bồ," Sirius nói, "Peter đã làm được. Mình cũng suýt nữa làm được." Anh đưa cho Remus một lọ thuốc, và Remus uống, nhắm mắt lại và nhăn mặt.
"Kinh tởm," Remus nói. Sirius đưa cho cậu lọ thuốc tiếp theo, và nhìn Remus uống nó.
"Bà Pomfrey nghĩ rằng bồ sẽ ở đây trong vài ngày tới," Sirius nói, "Bồ có biết tại sao lần biến đổi này lại tệ như vậy không?"
"Cái, ờ... con sói bắt đầu rối loạn nội tâm," Remus nói khẽ, tránh ánh mắt của Sirius. Sirius tò mò nhìn Remus.
"Rối loạn nội tâm?" Sirius hỏi.
"Mình đã phải vật lộn với một số thứ," Remus nói.
"Well, tại sao bồ vẫn chưa nói với ai trong số tụi mình? Bồ biết rằng tụi mình rất vui khi lắng nghe, ngay cả khi tụi mình nói cho bồ biết về điều đó, "Sirius nói. Remus lắc đầu.
"Đó là điều mình phải tìm ra trước khi nói với các bồ," Remus nói, nhìn xuống giường, tay vẫn đặt ở bên hông.
"Remus, bồ có thể nói cho mình biết. Có lẽ mình có thể giúp bồ tìm ra nó, "Sirius nói.
"Bồ là người cuối cùng mà mình sẽ nói điều này," Remus nói, và sau đó cậu lấy tay che miệng. Sirius ngồi lại, cảm thấy đau lòng. Tại sao Remus lại nói với anh cuối cùng? Có phải Remus không tin tưởng anh?
"Ý mình không phải... ý mình là..." Remus vấp phải lời nói của mình và sau đó bỏ cuộc.
"Bồ không tin mình," Sirius nói nhỏ.
"Mình tin bồ, Sirius, nhưng chuyện này... Bồ sẽ không hiểu đâu," Remus lắc đầu nói.
"Hãy tin mình," Sirius nói.
"Sirius..."
"Nếu nó ảnh hưởng đến sự biến đổi của bồ như thế này, có lẽ bồ nên nói về nó," Sirius nói một cách chắc chắn. Remus thở dài.
"Mình có... cảm giác rất khó hiểu với... những chàng trai," Remus nói.
"Ồ," Sirius nói. Anh không biết phải nói gì khác.
"Nhìn xem. Mình không nên nói bất cứ điều gì, "Remus nói.
"Không, Remus, mình rất vui vì bồ đã nói ra," Sirius nói, "Bồ không... Ý mình là... Mình cũng vậy. Nhưng tại sao mình lại là người cuối cùng mà bồ có thể nói điều này? " Remus im lặng khi cậu từ từ trượt xuống và nằm xuống.
Sirius nhìn Remus khi cậu quay đi, cố gắng không phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.
"Là mình phải không?" Sirius nhẹ giọng hỏi.
"Cút đi," Remus nói một cách gắt gỏng.
"Đó là cảm giác bồ dành cho mình," Sirius nói. Remus quay lại, nhìn Sirius một cách cẩn thận.
"Bồ chỉ đang cố gắng làm cho mình cảm thấy tốt hơn," Remus nói.
"Không," Sirius nói, "Mình là người duy nhất ở đây. Peter và James đã vào lớp. Sao bồ lại nghĩ như vậy? Bồ là người mà khiến mình có cảm giác khó hiểu nhất ".
"Bồ thực.. sự?" Remus hỏi. Sirius gật đầu, nghiêng người qua giường bệnh của Remus, và hôn Remus một cách nhẹ nhàng.
"Bồ nên ngủ đi," Sirius nói, "Và trong vài ngày nữa, khi bồ cảm thấy tốt hơn, chúng ta có thể nói chuyện. Và sự biến đổi tiếp theo của bồ sẽ không tệ như vậy nữa ". Remus gật đầu, cậu thấy hơi buồn ngủ.
"Bồ sẽ ở đây?" Remus hỏi.
"Tất nhiên," Sirius mỉm cười nói. Anh nhìn Remus chìm vào giấc ngủ, một nụ cười nở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com